talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Đình Đăng – Sài Gòn / 2008

17/02/2010 | 1:27 sáng | 80 Comments

Tác giả: Nguyễn Đình Đăng

Category: Chiến tranh Việt Nam, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

Ne perdons rien du passé. Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir.

(Đừng đánh mất gì của quá khứ. Chỉ với quá khứ mà ta làm nên tương lai.)

Anatole France (1844 – 1924)

Năm nào cũng vậy, ông bạn nhiếp ảnh gia Osami Arikata của tôi thường đón xuân bằng một triển lãm ảnh, tổ chức tại một trong các galleries bé tí xíu của Tokyo. Những người được mời đến dự khai mạc là các bạn bè rất thân của ông, tất cả chỉ độ 5 – 7 người. Ông Osami có mối quan tâm đặc biệt tới Việt Nam bắt đầu từ cách đây hơn 40 năm, khi ông nhìn thấy tấm ảnh của Eddie Adam chụp tướng Nguyễn Ngọc Loan chĩa súng lục bắt vào đầu một tù binh Việt Cộng bị bắt trong trận Tết Mậu Thân 1968. Ông nói tấm ảnh đó đã làm ông bị “sốc”. Tới nay ông Osami đã đi Việt Nam hàng chục lần, chụp hàng ngàn tấm ảnh. Triển lãm lần này của ông có tên “Sài Gòn/2008”.

Toàn bộ 22 bức ảnh bày trong triển lãm (từ 11 đến 17/1/2010) tại mini gallery “Place M” ở Shinjuku lần này đều là ảnh đen trắng, và đều là ảnh chụp cùng một bức tường của một toà nhà lớn xây từ thời Pháp nằm cạnh bùng binh chợ Bến Thành. Trong một bức ảnh, bức tường toà nhà chạy dài theo luật viễn cận tuyến tính, với một người khách du lịch lưng đeo ba lô, tay xách túi đang đứng tiểu tiện vào chân tường phía xa (Ảnh 1). Trong một bức khác, một người phụ nữ tàn tật đang chống nạng đi men theo chân tường (Ảnh 2). Hai người khách du lịch ngoại quốc vừa đi vừa cắm cúi đọc sổ tay hướng dẫn du lịch, nhưng không hề để ý đến toà nhà họ đang đi ngang qua (Ảnh 3). Một bức nữa có hình một thanh niên ngồi xệp tựa vào chân tường toà nhà, mặt trông đờ đẫn như đang “phê” thuốc (Ảnh 4). Một bức chụp cảnh ban đêm với những bóng đen ma quái như từ quá khứ hiện về in lên bức tường (Ảnh 5).

Osami Arikata, Sài Gòn / 2008

Osami Arikata, Sài Gòn / 2008

Osami Arikata, Sài Gòn / 2008

Osami Arikata, Sài Gòn / 2008

Osami Arikata, Sài Gòn / 2008

Ông Osami đã đứng suốt một ngày trước toà nhà đó đó để chụp những bức ảnh này. Bức tường toà nhà đó có gì mà hấp dẫn ông đến vậy? Nếu nhìn kỹ các bức ảnh của ông thì thấy trên bức tường nhà vẫn còn hằn những lỗ đạn. “Đây chính là chỗ này 45 năm về trước,” ông Osami vừa nói vừa đưa cho tôi xem cuốn tuần báo ảnh Asahi Graph đã ố vàng, số ra ngày 10/3/1965, đăng ảnh của nhiếp ảnh gia Akimoto Keiichi. Ảnh chụp cảnh một nhóm quân cảnh Sài Gòn đang hành quyết một thanh niên bị bịt mắt và bị trói vào một chiếc cột cắm trên vỉa hè ngay trước bức tường toà nhà nói trên (Ảnh 6).

Akimoto Keiichi, Sài Gòn: Hành quyết đêm 29/1/1965 (Nguồn: Asahi Graph 10/3/1965)

Akimoto Keiichi, Sài Gòn: Cột hành quyết đêm 29/1/1965 (Nguồn: Asahi Graph 10/3/1965)

Một bức khác chụp cái cột hành quyết với một bãi máu dưới đất (Ảnh 7). Đó là một tên cướp chăng? Tôi liên tưởng tới một bức ảnh trên báo Sài Gòn Giải Phóng 10 năm sau đó chụp hai bộ đội Bắc Việt đang giương súng AK xử tử một thanh niên mắt cũng bị bịt và hai tay cánh dang ra, bị trói vào hai cái sào bắt chéo nhau, cắm vội giữa phố Sài Gòn. Chú thích bức ảnh đó đề: “Một tên cướp bị trừng trị.” Còn trong tuần báo ảnh Asahi Graph năm 1965 thì có cả một phóng sự kèm theo các bức ảnh của Akimoto Keiichi. Người bị hành quyết trong ảnh là một sinh viên 20 tuổi theo Việt Cộng. Cậu ta đã bị bắt với một trái lựu đạn giắt trong người. Cậu bị quân cảnh Sài Gòn xử bắn tại chỗ vào đêm 29/1/1965. Biệt động Việt Cộng sau đó đã đánh bom trả đũa một hotel của quân đội Mỹ tại Quy Nhơn, khiến 64 lính Mỹ và 2 biệt động đặc công thiệt mạng. “Thì ra là như vậy. Tôi hoàn toàn không được biết về sự kiện này trước đây,” tôi nói. Ông Osami thêm vào: “Tôi đã hỏi nhiều người Việt Nam quanh đấy về lịch sử bức tường toà nhà này, nhưng cũng chẳng ai biết cả.

Tokyo 9/2/2010

© 2010 Nguyễn Đình Đăng

© 2010 talawas

Bình luận

80 Comments (bài “Nguyễn Đình Đăng – Sài Gòn / 2008”)

  1. noileo viết:

    “…đều là cùng người Việt.” (Lê Thượng nói _20/02/2010 lúc 9:36 sáng)

    Đúng vậy, tất cả đều cùng là người Việt, và người nổ súng trước là một người Việt tử tế, xuất phát từ miền Bắc, đã,

    hoặc vì bị lừa dối, hoặc vì bị ép buộc, hoặc vì bị dồn vào sự nghèo đói khốn cùng…, bởi nhà cầm quyền cộng sản miền Bắc VN & Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, vu cáo đủ thứ tội lỗi của chính nhà cầm quyền Hà Nội cho người Việt miền Nam & nước Việt Nam Cộng hoà & chính quyền Việt Nam Cộng hoà,

    cầm súng đạn Tàu cộng,

    do Cụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, và cụ Phạm Văn Đồng, Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, cắt Hoàng Sa dâng cho Tàu cộng

    Có thể gọi hành động này của các cụ Hồ Chí Minh & cụ Phạm Văn Đồng và các cụ cán bộ đảng viên cao cấp khác của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam lúc ấy, như cụ Võ Nguyên Giáp & cụ Trường Chinh…, hẳn cũng biết rõ sự kiện công hàm Phạm Văn Đồng lúc ấy, là hành động bán nuước được chứ?

    mà đổi được vũ khí ấy

    vào bắn giết người Việt tử tế ở miền Nam nước Việt Nam Cộng hòa!

  2. Lê Anh Dũng viết:

    Thưa ông Phùng Tường Vân.

    Nếu chúng ta chịu khó đọc lại những phản hồi của bài này thì sẽ nhận thấy nhiều lãnh vực khác nhau như: nhiếp ảnh, hội hoạ, chính trị, lịch sử, luật pháp, thuật ngữ v.v… được đề cập tới, và mặt luật pháp đã gây chú ý của tôi. Hậu ý của tác gỉa cũng không được nắm bắt rõ ràng như qua một phản hồi của Phan Nhiên Hạo “Tôi chỉ không rõ lắm chủ ý của tác giả Nguyễn Đình Đăng trong bài này là gì”.

    Cực chẳng đã, tôi phải đề cập tới chuyện bà Ngắn ở đây, và đã nhấn mạnh từ đầu “Ở thread này đã có những câu hỏi về vụ xử sinh viên Le van Khuyen có đúng thể thức không, nên tôi xin phép mượn chỗ đặt câu hỏi tương tự cho các luật gia”.

    Phải mượn chỗ vì talawas không có thông tin về vụ việc, cũng không có mục giải đáp thắc mắc luật pháp.

    Phải mượn chỗ vì khi nạn nhân nghèo khổ phải mót cà phê kiếm sống để mất mạng thì gia đình khó có thể có đủ kiến thức, khả năng để kêu gọi công lý khi nhà chức trách đã xếp vụ việc, không khởi tố.

    Phải mượn chỗ vì những tổ chức của xã hội dân sự không tồn tại ở Việt Nam để nói giúp gia đình nạn nhân Phạm Thị Ngắn.

    Phải mượn chỗ vì báo chí ở Việt Nam nay mưa, mai nắng, không tin cậy được: như sau khi bịt mồm, hay bỏ tù những tiếng nói về Hoàng Sa – Trường Sa, thủ tướng Dũng lại nhắc “báo chí cần chủ động thông tin bảo vệ chủ quyền”, trong khi người tù vẫn tiếp tục ở tù, chưa thả ai cả; Dù báo chí đã vào cuộc như vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tây gây tai nạn chết 2 người rồi đẩy trách nhiệm cho tài xế, bị khám phá nhưng chỉ bị án treo ( http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/10/quan-quyen-va-phat.html ), việc cũng êm đềm trôi qua.

    Nếu những người có kiến thức như chúng ta biết những sự việc như vậy, nhưng nghe qua rồi bỏ, hay chỉ lên tiếng khi có các “điều kiện ắt có và đủ” hợp qui cách, thì qủa là tội nghiệp cho những người nghèo hèn thấp cổ, bé miệng. Và chúng ta không hoàn thành trách nhiệm của người trí thức, chúng ta không nghĩ cho những người thiếu điều kiện suy nghĩ, chúng ta không nói cho những người không nói được.

    Xúc động, nhưng không rành về pháp luật, không muốn phản ứng theo cảm tính, tôi tìm câu trả lời của những người chuyên môn, và tin rằng những cố gắng mang chuẩn mực thế giới, kiến thức tới Việt Nam, quy chiếu trên những vụ việc cụ thể đang xảy ra là những đóng góp thực tế và tích cực, ngắn cũng như dài hạn.

    Đó là những lý do tôi mượn chỗ trong thread này để đặt câu hỏi.

  3. Phùng Tường Vân viết:

    Thưa ông Lê Anh Dũng.
    (“Câu hỏi cho luật gia”)
    Nếu tôi không có đôi lời về những câu hỏi của ông thì rõ ràng có chút gì không ổn thỏa, vậy xin được thưa lại như thế này thôi ạ :Những câu hỏi ấy thật ra không có gì khó trả lời cả, nhưng nếu ta cho câu chuyện đó có một chút liên quan xa gần đến bài viết cực kỳ nghiêm chính “Saigon/2008” của ông Nguyễn Đình Đăng thì thật là không đáng và rất mong được ông xem lại. Riêng tôi với lòng khiêm cung tôn trọng tất cả mọi người gần xa của một câu chuyện cũ, kẻ còn người khuất, mong được ông hiểu cho nỗi lòng mà không chấp trách.

  4. Lê Anh Dũng viết:

    Câu hỏi cho luật gia.

    Ở thread này đã có những câu hỏi về vụ xử sinh viên Le van Khuyen có đúng thể thức không, nên tôi xin phép mượn chỗ đặt câu hỏi tương tự cho các luật gia.

    Gần đây công an lẫn viện kiểm sát Ban Mê Thuộc quyết định không khởi tố hình sự việc bà Phạm thị Ngắn bị đàn chó bẹc-giê cắn chết khi bà mót cà phê trong rẫy cà phê của ông Thành.

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=365500&ChannelID=6

    Việc không khởi tố cũng đã nhiều lần xảy ra trong các vụ khác thuộc nhiều lãnh vực khác (tranh chấp, tham nhũng …), nhưng lần này đáng chú ý vì tính bi kịch của nó: theo lời khai của nhiều chứng nhân phía nạn nhân thì bà Ngắn bị chó cắn chết với sự chứng kiến cố tình không can thiệp (để làm gương cho các kẻ mót cà phê khác) của nhân viên quản lý cấp cao của rẫy cà phê. Khi không khởi tố thì việc chìm xuồng, không thể đi xa hơn tới tòa án là nơi các luận cứ được xem xét, tranh luận kỹ lưỡng hơn. Nói cách khác: công an và viện kiểm sát có thể “xử” và lấy quyết định trong gần như tất cả các vụ việc trước khi chúng được xem xét bởi những người có chức năng xử như thẩm phán, công tố v.v… tại tòa.

    Xin các luật gia cho ý kiến theo thông lệ quốc tế, và kinh nghiệm thời VNCH thì việc một người bị tử thương trong một vụ việc tương tự sẽ được theo qui trình như thế nào? Có thể có việc cảnh sát hay một cơ quan nào đó điều tra và quyết định ngưng vụ việc, và thế là xong, bất kể đó là việc gì hay không?

  5. Phùng Tường Vân viết:

    @Nguyễn Đình Đăng.
    “Bức tranh “Nỗi u hoài và sự bí ẩn của một góc phố” mà ông liên tưởng tới trong phản hồi http://www.talawas.org/?p=16233&cpage=4#comment-10420 có phải là bức
    “Mystery and Melancholy of a Street” do hoạ sĩ siêu thực Giorgio de Chirico (1888 – 1978) vẽ năm 1914 ?

    Thưa ông,
    Đúng là như vậy, một lần nữa xin được cảm ơn ông về sự chu đáo cùng lời chỉ dẫn đầy đủ.
    Mong được đọc ông thường hơn trên diễn đàn này.
    Trân trọng,
    ptv

  6. @ Phùng Tường Vân:
    ——————————–

    Bức tranh “Nỗi u hoài và sự bí ẩn của một góc phố” mà ông liên tưởng tới trong phản hồi http://www.talawas.org/?p=16233&cpage=4#comment-10420 có phải là bức
    “Mystery and Melancholy of a Street” do hoạ sĩ siêu thực Giorgio de Chirico (1888 – 1978) vẽ năm 1914 ?

    Xem bức tranh tại:
    http://www.abcgallery.com/C/chirico/chirico9.html

  7. Trần Văn Tích viết:

    Trước hết tôi xin phép đuợc rút lại lời nhận xét sai trái của mình khi tôi phê phán cách dịch tên ngôi nhà có bức tường 1965 và 2008 – mà bây giờ tôi gọi là bức tường oan nghiệt – sang ngoại ngữ vì mới đầu tôi suy đoán công ốc liên hệ là nhà ga xe lửa Sàigòn.
    Sau nữa và nhân ông Hoà Nguyễn đã nói ra, tôi xin nói tiếp là trong cuộc chiến quốc-cộng vừa qua, thị trường xuất cảng hàng tiêu thụ của Nhật đã hưởng lợi rất lớn ở miền nam Việt Nam, có lẽ là lớn hơn tất cả các quốc gia khác. Trong các PX thấy bày bán toàn là hàng điện tử made in Japan. Mua hàng ở đây phải trả bằng đôla đỏ. Tôi đã nhờ tuị Mỹ mua giúp : một máy ảnh Nikon, một máy quay phim (quên hiệu), một dàn âm thanh nổi cỡ bự với máy quay băng Akai, mách khuếch âm TEAC, hai loa Pionner rất mạnh (thằng Mỹ bồ của tôi bảo là mua vậy vừa rồi, mua thứ mạnh hơn thì chỉ có toà nhà quốc hội mới thích hợp!), một máy tivi portatif hiệu Sony, một radio cũng portatif (quên tên hiệu). Ngoài ra mua trên thị trường thì có một máy tivi hiệu Sharp, một tủ lạnh National, một máy giặt chạy bằng gaz (quên tên hiệu, máy này chưa kịp dùng thì “giải phóng”).
    Và tất nhiên có cả nồi cơm điện National. Tôi nhiều lần được công xa Mazda đưa đón. Chắc tôi kể còn thiếu nhưng thiết tưởng vậy cũng tạm đủ rồi.
    Nói cho công bình, Nhật có bảo trợ công trình tân trang bệnh viện Chợ Rẫy; tuy nhiên bệnh viện Vì Dân (do Bà Thiệu chủ trì kiến thiết) thì xây cất và trang bị với ngân quỹ quốc gia nhưng vật dụng chuyên môn từ cái đồng hồ treo tường đến dàn máy quang tuyến đều mua của Nhật. Đàn anh của tôi, BS Phạm Ngọc Toả, đã sang ăn dầm nằm dề bên Tokio để lo việc này. Có lẽ Nhật còn tài trợ một số chương trình khác – ví dụ tài trợ chuyến lưu diễn của ca đoàn Hoàng Thi Thơ đầu năm 1975, gián tiếp gíup cặp bài trùng Hoàng Thi Thơ – Thúy Nga có cơ hội ở lại nước ngoài sau tháng tư đen – nhưng tổng kết lại, thấy “cho” và “nhận” của Nhật trong chiến tranh Việt Nam khác nhau rất rất xa. Và tuy chẳng phải là chuyên gia kinh tế, tôi cũng đủ trí khôn để nhận rằng Nhật đã kiếm chác ngon lành vô cùng.
    Đương nhiên chuyện này chẳng liên quan gì đến nhiếp ảnh nghệ thuật. Chỉ mong nó không quá lạc đề.

  8. Vài dòng về tác giả của triển lãm “Sài Gòn/2008
    ————————————————————————————————–

    Tôi biết ông Osami Arikata tám năm về trước, khi ông tới tìm gặp tôi tại triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi tại Tokyo để nhờ tôi viết lời giới thiệu cho cuốn album ảnh ông chụp những ngôi nhà ở Việt Nam mang tên “Loin du Vietnam” (Xem lời tựa tại http://ribf.riken.go.jp/~dang/Osami.html ). Từ đó tôi và ông Osami Arikata trở thành bạn. Ông bản tính ít nói, không biết uống rượu. Chỉ một tí bia cũng đủ làm ông đỏ mặt. Hai ba cốc là đủ để ông lăn ra ngủ. Nguyên là phóng viên ảnh cho một tờ báo thể thao của Nhật, ông nay đã ngoại lục tuần, đã nghỉ hưu cách đây vài năm. Ông sống độc thân.

    Khi tôi xuất bản cuốn album tranh đầu tiên của mình mang tên “The joy of imagination”, ông Osami Arikata đã chụp toàn bộ tranh để in trong quyển album. Ông đã bỏ ra vài buổi để làm việc đó, dùng 2 máy ảnh Nikon chuyên nghiệp (một máy chụp tay, một máy digital), 2 cái dù kèm đèn flash, máy đo ánh sáng v.v. Ông chụp tất cả 30 bức tranh. Mỗi bức ông chụp tới 3 kiểu. Khi chụp mỗi bức tranh, ông đo ánh sáng 5 điểm trên bề mặt (4 góc và trung tâm). Chỉ khi nào máy đo cho cùng một kết quả thì ông mới bấm máy. Từ trước tới khi đó tôi chưa hề được gặp một nhiếp ảnh gia nào chụp tranh như ông. Kết quả: Đây là quyển album mà về mặt chất lượng tranh in tôi không tìm ra bất cứ chỗ nào để chê. Ông Osami Arikata nhất định không nhận tiền công cho những bức ảnh này.

    Ông Osami nói rất ít về các tác phẩm của mình. Ảnh ông khi triển lãm thường không có tên, không ghi chú. Tháng 11 năm 2006 ông Osami Arikata đã tham gia triển lãm “13 tầm nhìn từ Nhật Bản” tại Nhà Triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam 16 Ngô Quyền – Hà Nội. Triển lãm do tôi đề xuất, trưng bày tác phẩm của 8 hoạ sĩ và 5 nhiếp ảnh gia trong đó ngoài tôi, 12 người kia là người Nhật. Tại buổi họp báo trước triển lãm, khi “bị” phóng viên Việt Nam hỏi cảm tưởng, ông Osami Arikata đỏ mặt, ấp úng mãi mới nói được.

    Năm 2008 một nữ giáo sư Nhật, bà Tanaka Yoko, trong chuyến đi nghiên cứu đồng bằng sông Cửu Long đã mời ông Osami Arikata cùng đi để chụp hình. Sau chuyến đi ông Osami Arikata mở triển lãm tại Tokyo ảnh ông chụp những biệt thự, ngôi nhà từ thời Pháp nay bỏ hoang tại đồng bằng sông Cửu Long trong chuyến đi. Tại buổi khai mạc triển lãm này ngày 19/1/2009 bà Tanaka Yoko đã tặng tôi cuốn sách tổng kết kết quả nhiều chuyến đi thực địa nghiên cứu của bà (Bà bắt đầu đi Việt Nam từ những năm 1980). Cuốn sách có nhan đề “Đồng bằng sông Cửu Long – Ký ức của thời thực dân Pháp” (メコンデルタ―フランス植民地時代の記憶), được minh hoạ bằng nhiều ảnh của ông Osami Arikata chụp các ngôi biệt thự từ thời Pháp, nhiều ngôi nhà nay hoang phế, những giáo đường, những ngôi mộ, trong đó có khu mộ gia đình người Pháp đầu tiên tới vùng này. Khu mộ nay bị chính quyền điạ phương khoá cửa. Gia đình người Việt Nam chăm sóc khu mộ này từ nhiều đời nay, phải xin phép chính quyền mới được mở khoá xích cửa cho khách vào tham quan. Cô sinh viên Việt Nam, học trò bà Takada Yoko, đi theo để phiên dịch, kể lại rằng bà Takada Yoko đã khóc khi nhìn thấy những ngôi nhà tuyệt đẹp khi xưa, mà bà đã được thấy trong những lần thăm trước, nay đã bị phá hủy, và ngôi mộ mà cửa vào bị xích. Trước chuyến đi, ông Osami Arikata đã nhờ tôi đề nghị Hội Nghệ sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam cấp cho một giấy giới thiệu để ông có thể tự do chụp ảnh tại đồng bằng sông Cửu Long. Việc này té ra không thừa. Đoàn 3 người của họ đã bị công an địa phương chặn mấy lần, nhưng nhờ có tờ giấy cuối cùng họ đã được tư do chụp ảnh. Cô sinh viên kể có lần họ bị bắt lôi vào công an, bị quát nạt, mà họ ngơ ngác không hiểu gì cả. Ông Osami Arikata nói ông sẽ giữ tờ giấy giới thiệu như một kỷ niệm sâu sắc. Tôi nói đùa có lẽ ông phải đem nó đi ép plastic cho khỏi nát. Còn bà Takada Yoko thì nói khi bà chết bà muốn sẽ được chết trên dòng sông Cửu Long.

    Giới thiệu triển lãm “Sài Gòn/2008” của Osami Arikata, mà theo lời ông đây là triển lãm cuối cùng trong series Việt Nam của ông, tôi không hề có ý định khái quát hoá rằng tất cả người Nhật ai cũng như ông Osami Arikata, hay bà Takada Yoko. Thú thực, một mặt tôi hơi ngượng vì những người bạn Nhật tỏ ra biết nhiều và kỹ về lịch sử nước tôi, trong khi có rất nhiều điều bản thân tôi không biết. Mặt khác, tôi thầm cảm ơn họ đã mở mắt cho tôi. Tôi cũng thầm cảm ơn đời vì đã cho tôi cơ hội gặp được những người bạn tốt.

  9. Trung Nu Hoang viết:

    Tờ bao viết toà nhà “National Railroad Building” là pháp trường xử các tử tội: Tạ Vinh, Lê Văn Khuyên là CHÍNH XÁC.
    Theo tôi biết, trên cao của vách này, có bản tin điện tử chạy dài mà những người đón / đi xe búyt như tôi thuở đó hay ngước nhìn lên đọc bản tin.

    Lê Văn Khuyên bị bắt “với chất nổ và vũ khí” trong người, gọi là “đương trường phạm pháp” nên bị đưa ra Tòa Án Mặt Trận Sàigòn xử khẩn cấp theo luật thời chiến của Miền Nam vào lúc đó, và không được phép chống án, chỉ được phép xin Tổng thống hay Quốc trưởng ân xá mà thôi (thời đó là Tướng Nguyễn Khánh, theo tài liệu cho biết ở trên đã từ chối lời yêu cầu của nhà Sư nào đó, với lý do “để làm gương cho những kẻ khủng bố”- thì xem như đương nhiên bác bỏ lời xin ân xá – nếu có – của phạm nhân rồi. Còn gì không rõ ràng hay khuất tất nữa nhỉ ??

  10. Trần Văn Tích viết:

    Bản tin tiếng Đức được độc giả Khiêm chuyển sang Việt ngữ qua trung gian bản dịch tiếng Anh về đại thể không có gì khác biệt nhiều với nguyên tác.
    Chỉ có ba chi tiết cần bổ chính chút đỉnh :
    1)Thay vì “nhận là có đạo công giáo” thì nên hiểu là “đã xin theo đạo công giáo”;
    2)Thay vì “vị lãnh tụ Phật giáo” xin hiểu là “các vị lãnh tụ Phật giáo”;
    3)Thay vì “nhà độc tài” (chỉ tướng Nguyễn Khánh) xin hiểu là “người có quyền lực” (bản Anh ngữ dùng chữ strong là đã chuyển trung thực chữ stark của tiếng Đức.

  11. Hoà Nguyễn viết:

    Góp ý với ông Nguyễn Đình Đăng.

    Tôi thật không đọc kỹ bài viết này vì trước đó đã nghĩ là không ích lợi mấy (tôi sống ở Sài Gòn trong giai đoạn đó, nên không có nhiều tò mò về những tấm ảnh), và thấp thoáng nhận thấy (như vài người) là ảnh chụp nơi hành quyết làm khơi lại vết thương cũ về chiến tranh, ngay cả vụ hành quyết Nguyễn Văn Trỗi được giới thiệu sau đó với nhiều tư liệu, trong khi Tạ Vinh bị xử bắn ở “pháp trường cát” trước “bồn binh” Sài Gòn thì không được nhắc tới, hay không nhắc với chi tiết tỉ mỉ. Tạ Vinh bị xử bắn,được nhiều người chứng kiến và báo chí miền Nam đăng lại ảnh, vì tội đầu cơ sắt, không liên hệ gì với chiến tranh giải phóng hay chống Mỹ. Sắt không thật sự quan trọng cho kinh tế miền Nam trong giai đoạn đó, nhưng Tạ Vinh bị bắn trong chiến dịch gọi là diệt trừ gian thương của ông Nguyễn Cao Kỳ, và chuyện bắn gian thương cũng chỉ xảy ra một lần.

    Nhật lúc đó là một trong những nước chống chiến tranh Việt Nam mạnh nhất, và người ta nghĩ một lý do là người Nhật chưa quên được mối hận bị Mỹ đánh bại và tàn phá đất nước họ. Nhiều người Nhật trong thời gian chiến tranh Việt – Mỹ đã đến miền Bắc để bày tỏ cảm tình (cho là cá nhân) với bên phía đang kiên cường chống lại Mỹ. Tấm ảnh chụp cảnh hành quyết nay đưa ra lại trước công chúng, tôi cho là đưọc chọn lựa với dụng ý khá rõ với nhiều người. Những ký giả Nhật thời đó đến Việt Nam chắc chắn đã chụp lại nhiều cảnh tàn khốc hơn trong chiến tranh ở miền Nam, như vụ thảm sát ở Huế Tết Mậu Thân (không nói do ai gây ra), nhưng bây giờ họ còn giữ được và thấy hứng thú trình bày trước công chúng không ? Vì cho tấm ảnh chụp pháp trường đó được chọn lựa với ý riêng, tôi nghĩ họ thiên lệch.

    Thật ra, thời chiến tranh, người Nhật cũng nổi tiếng là rất tàn bạo. Tôi không nói tới vụ cưỡng hiếp ở Nam kinh, TQ, mà người Nhật bây giờ còn chối bỏ, hay vụ đói ở miền Bắc VN năm 1945 làm chết hàng triệu người mà người Nhật có thể đổ lỗi cho Pháp. Hồi nhỏ, tôi nghe kể chuyện lính Nhật chặt tay tại chỗ những ngưởi VN ăn cắp ngoài chợ, và sau này xem phim thấy nhiều cảnh lính Nhật hành hạ tù binh. Người Nhật bây giờ đã khác hay họ giữ vẻ đạo đức giả tôi thật không biết rõ, vì không có điều kiện để biết.

  12. Đinh Từ Thức viết:

    Tôi xin nhận lỗi đã nhớ lầm nơi xử bắn Nguyễn Văn Trỗi.

    Mong quý bạn đọc lượng tình tha thứ.

  13. Khiêm viết:

    Bạn Vietnguyen,

    Hoàn toàn đồng cảm với những suy nghĩ bật ra thành thơ của bạn.
    Bravo!

  14. Khiêm viết:

    Tôi đặc biệt chú ý đến thông tin của ông Hòa Nguyễn và mẫu tin độc giả Hưng Quốc đưa ra, cũng từ Google archive search với từ Le Van Khuyen.

    “Ein katholischer Priester gab geistlichen Beistand
    bei der Erschießung des vietnamesischen Studenten Le Van Khuyen, 20, am 29. Januar auf dem Zentralmarkt von Saigon. Der Student war von einem Militärgericht als Terrorist zum Tode verurteilt worden, weil er eine Handgranate und eine selbstgebastelte Bombe bei sich trug, als er in der Nähe des buddhistischen Instituts in Saigon festgenommen worden war. Vor seiner Hinrichtung trat Le Van Khuyen, der sich vor Gericht als religionslos bezeichnet hatte, zum katholischen Glauben über. Die Buddhistenführer hatten den starken Mann Südvietnams, General Nguyen Khanh, vergeblich um Aufschub der Hinrichtung gebeten. Der General, selbst ein nomineller Buddhist, wollte ein Exempel statuieren.”

    http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46169384.html

    Ông Hưng Quốc có nhờ talawas dịch dùm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hồi đáp. Tôi dùng Google translate để dịch thử thì nhận được một bản dịch Anh ngữ không đến nỗi tệ.

    “ A Catholic priest gave spiritual support
    in the shooting of Vietnamese students Khuyen Van Le, 20, 29 January at the central market of Saigon. The student was convicted by a military court as a terrorist to death for a grenade and a homemade bomb had with him when he was arrested near the Buddhist Institute in Saigon. Before his execution, Le Van Khuyen, who had described himself in court as no religion was, to the Catholic faith. The Buddhist leader had the strong man of South Vietnam, General Nguyen Khanh, in vain asked for a postponement of the execution. The general, even a nominally Buddhist, wanted to make an example. “

    Có thể tạm dịch [đoán] qua tiếng Việt như sau:

    “Một vị linh mục ban phước trong vụ xử bắn học sinh Việt Nam tên Le Van Khuyen, 20 tuổi, ngày 29 tháng Một tại chợ Bến Thành. Học sinh này bị một tòa án quân sự kết án tử hình vì tội khủng bố vì có trong người một trái lựu đạn và một quả bom tự tạo khi anh ta bị bắt gần Viện Hóa Đạo ở Sài Gòn. Trước khi bị hành quyết, Le Van Khuyen, vốn tự mô tả trước tòa là không tôn giáo, nhận là có đạo Công giáo. Vị lãnh tụ Phật giáo đã thỉnh cầu không kết quả nhà độc tài của Nam Việt Nam, tướng Nguyễn Khánh, hoãn cuộc hành quyết lại. Ông tướng, ngay cả là một phật tử trên danh nghĩa, muốn lấy vụ này làm gương.”

    Có lẽ đây là chú thích cho một tấm hình. Với sự cẩn trọng cần thiết, trong khi chờ đợi bản dịch từ talawas hoặc người biết Đức ngữ (nếu được, mong ông Trần Văn Tích giúp dùm), thông tin từ mẩu tin này, nếu đúng, cho thấy vụ xử này có lẽ phức tạp hơn là như được tường thuật qua những thông tin ngắn ngọn từ các mẫu tin khác.

    Cảm ơn các độc giả tham gia trong mục này đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích. Tôi tin là chúng ta đã tiến gần hơn tới việc dựng lại một phiên bản sát sự thật hơn của sự việc một cách nhanh chóng nhờ sự chung sức của tất cả mọi người trên môi trường internet tuyệt vời này.

  15. Độc giả Đinh Từ Thức viết: “Chính pháp trường này cũng là nơi xử bắn Nguyễn Văn Trỗi, và Tạ Vinh.”

    Theo tôi đọc được trên internet
    (ví dụ tại
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Tr%E1%BB%97i )

    thì Nguyễn Văn Trỗi bị hành quyết tại pháp trường trong nhà lao Chí Hoà.

    NVT bị bắt ngày 9/5/1964 và bị xử bắn ngày 15/10/1964 (lúc 24 tuổi), tức hơn 5 tháng sau khi bị bắt.

    (Cảnh báo: đoạn phim dưới đây quay cảnh hành hình, được giới thiệu ở đây chỉ với mục đích cung cấp tư liệu lịch sử trên tinh thần tự do thông tin. Độc giả dưới 18 tuổi hoặc thần kinh không vững xin đừng xem.)

    Có thể xem đoạn phim quay cảnh hành hình Nguyễn Văn Trỗi trên Youtube
    tại http://www.youtube.com/watch?v=sImLmO6HE4Y
    (với bình luận bằnh tiếng Anh)

    hoặc tại
    http://www.youtube.com/watch?v=OEhIApxlPdw&feature=related
    (với bình luận tiếng Nhật)

    Quang cảnh pháp trường nơi Nguyễn Văn Trỗi bị hành quyết ngày 15/10/1964 hoàn toàn khác Toà nhà Đường Sắt Quốc Gia, nơi Le Van Khuyen bị hành quyết ngày 29/1/1965.

1 3 4 5 6
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>