Nguyễn Đình Đăng – Sài Gòn / 2008
17/02/2010 | 1:27 sáng | 80 Comments
Category: Chiến tranh Việt Nam, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: Osami Arikata
Ne perdons rien du passé. Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir.
(Đừng đánh mất gì của quá khứ. Chỉ với quá khứ mà ta làm nên tương lai.)
Anatole France (1844 – 1924)
Năm nào cũng vậy, ông bạn nhiếp ảnh gia Osami Arikata của tôi thường đón xuân bằng một triển lãm ảnh, tổ chức tại một trong các galleries bé tí xíu của Tokyo. Những người được mời đến dự khai mạc là các bạn bè rất thân của ông, tất cả chỉ độ 5 – 7 người. Ông Osami có mối quan tâm đặc biệt tới Việt Nam bắt đầu từ cách đây hơn 40 năm, khi ông nhìn thấy tấm ảnh của Eddie Adam chụp tướng Nguyễn Ngọc Loan chĩa súng lục bắt vào đầu một tù binh Việt Cộng bị bắt trong trận Tết Mậu Thân 1968. Ông nói tấm ảnh đó đã làm ông bị “sốc”. Tới nay ông Osami đã đi Việt Nam hàng chục lần, chụp hàng ngàn tấm ảnh. Triển lãm lần này của ông có tên “Sài Gòn/2008”.
Toàn bộ 22 bức ảnh bày trong triển lãm (từ 11 đến 17/1/2010) tại mini gallery “Place M” ở Shinjuku lần này đều là ảnh đen trắng, và đều là ảnh chụp cùng một bức tường của một toà nhà lớn xây từ thời Pháp nằm cạnh bùng binh chợ Bến Thành. Trong một bức ảnh, bức tường toà nhà chạy dài theo luật viễn cận tuyến tính, với một người khách du lịch lưng đeo ba lô, tay xách túi đang đứng tiểu tiện vào chân tường phía xa (Ảnh 1). Trong một bức khác, một người phụ nữ tàn tật đang chống nạng đi men theo chân tường (Ảnh 2). Hai người khách du lịch ngoại quốc vừa đi vừa cắm cúi đọc sổ tay hướng dẫn du lịch, nhưng không hề để ý đến toà nhà họ đang đi ngang qua (Ảnh 3). Một bức nữa có hình một thanh niên ngồi xệp tựa vào chân tường toà nhà, mặt trông đờ đẫn như đang “phê” thuốc (Ảnh 4). Một bức chụp cảnh ban đêm với những bóng đen ma quái như từ quá khứ hiện về in lên bức tường (Ảnh 5).
Ông Osami đã đứng suốt một ngày trước toà nhà đó đó để chụp những bức ảnh này. Bức tường toà nhà đó có gì mà hấp dẫn ông đến vậy? Nếu nhìn kỹ các bức ảnh của ông thì thấy trên bức tường nhà vẫn còn hằn những lỗ đạn. “Đây chính là chỗ này 45 năm về trước,” ông Osami vừa nói vừa đưa cho tôi xem cuốn tuần báo ảnh Asahi Graph đã ố vàng, số ra ngày 10/3/1965, đăng ảnh của nhiếp ảnh gia Akimoto Keiichi. Ảnh chụp cảnh một nhóm quân cảnh Sài Gòn đang hành quyết một thanh niên bị bịt mắt và bị trói vào một chiếc cột cắm trên vỉa hè ngay trước bức tường toà nhà nói trên (Ảnh 6).
Một bức khác chụp cái cột hành quyết với một bãi máu dưới đất (Ảnh 7). Đó là một tên cướp chăng? Tôi liên tưởng tới một bức ảnh trên báo Sài Gòn Giải Phóng 10 năm sau đó chụp hai bộ đội Bắc Việt đang giương súng AK xử tử một thanh niên mắt cũng bị bịt và hai tay cánh dang ra, bị trói vào hai cái sào bắt chéo nhau, cắm vội giữa phố Sài Gòn. Chú thích bức ảnh đó đề: “Một tên cướp bị trừng trị.” Còn trong tuần báo ảnh Asahi Graph năm 1965 thì có cả một phóng sự kèm theo các bức ảnh của Akimoto Keiichi. Người bị hành quyết trong ảnh là một sinh viên 20 tuổi theo Việt Cộng. Cậu ta đã bị bắt với một trái lựu đạn giắt trong người. Cậu bị quân cảnh Sài Gòn xử bắn tại chỗ vào đêm 29/1/1965. Biệt động Việt Cộng sau đó đã đánh bom trả đũa một hotel của quân đội Mỹ tại Quy Nhơn, khiến 64 lính Mỹ và 2 biệt động đặc công thiệt mạng. “Thì ra là như vậy. Tôi hoàn toàn không được biết về sự kiện này trước đây,” tôi nói. Ông Osami thêm vào: “Tôi đã hỏi nhiều người Việt Nam quanh đấy về lịch sử bức tường toà nhà này, nhưng cũng chẳng ai biết cả.”
Tokyo 9/2/2010
© 2010 Nguyễn Đình Đăng
© 2010 talawas







Câu chuyện lan man từ “Cậu ta đã bị bắt với một trái lựu đạn giắt trong người. Cậu bị quân cảnh Sài Gòn xử bắn tại chỗ vào đêm 29/1/1965” và càng ngày càng trở nên chính xác dẫn tới việc có toà xử. Rồi chuyện lại vòng vo tới chỗ bàn bạc là kết án và xử tử liền tay như vậy có đúng qui cách không.
Từ câu hỏi trên tôi ghi nhận là đại đa số người phản hồi vô hình chung thừa nhận sự ưu việt của tư pháp và định chế của miền Nam so với miền Bắc qua cách đặt vấn đề như trên. Vì “bà chúa đứt tay bằng ăn mày đổ ruột” nên mới có một lượng phản hồi đáng ngạc nhiên về vụ xử bắn này, và những bàn bạc rằng làm vậy có đúng không, tại sao lại như vậy v.v… Việc giết hàng ngàn người tại Huế vào tết Mậu thân nếu đựợc nêu ra có lẽ sẽ có ít đóng góp của những cây bút danh gía, một cách công phu như trong thread này, vì việc Cộng sản giết người như ngoé trong thời chiến, hay vấn đề người Cộng sản có xét xử hay không, nếu đặt ra sẽ bị xem là dở hơi, nhàm.
Một bông hồng nữa cho Việt Nam Cộng Hòa về sự đàng hoàng, sự văn minh của nó được biểu diễn hoành tráng qua cách nó đối xử với bà Ngô Bá Thành. Như tôi viết trong một phản hồi trước, bác sĩ Phạm văn Huyến – thân sinh của bà Ngô Bá Thành bị chính quyền miền Nam tống xuất ra Bắc qua ngã Bến Hải. Dù ông thân là Cộng sản đứt đuôi con nòng nọc, nhưng cô con gái ở lại miền Nam vẫn tung hoành chống đối chính quyền tới tận năm 1975, báo chí đăng rầm rầm, và tôi vẫn còn nhớ những tên tuổi như ni sư Huỳnh Liên, luật gia Ngô Bá Thành, Phong trào phụ nữ đòi quyền sống (mà báo chí Sàigòn chọc quê là “đòi quyền sướng”). Tôi chưa được biết về bất cứ một cư xử, đối đãi gia trọng của chính quyền miền Nam với bà Thành vì ông thân bà là Cộng sản và chính bản thân bà cũng chống chính quyền. Thể chế miền Nam và nhân sự của nó không biết suy nghĩ nhỏ mọn, thù vặt, ném đá (và cứt – chuyện này dù nhàm nhưng vẫn cần được nêu ra vì sự đê tiện, bẩn thỉu của nó) dấu tay, không ngược đãi, tạo áp lực với con nguời qua lý lịch, qua liên hệ gia đình như miền Bắc làm trong thời chiến, và nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay đang làm với những người đối lập.
Cùng là ngưòi Việt Nam, tại sao 2 chính thể lại cư xử khác như vậy? Trả lời: chế độ Cộng sản Việt Nam biến con người ra như vậy.
Kính thưa ông Trần Văn Tích,
Những từ như “National Railroad Buildings”, “drumhead military court” v.v. không phải là các từ do các ký giả sáng tạo ra.
1) National Railroad Buildings là tên tiếng Anh của “(Các) Toà nhà Đường Sắt Quốc gia” có từ thời Pháp. Toà nhà này còn được gọi là “Railroad Office” hay “Les Bureaux du Chemin de Fer” (Sở đường sắt hay Sở Hoả Xa. “Hoả Xa” là từ Hán – Việt của “Xe Lửa”). Toà nhà này nằm bên trái chợ Bến Thành nếu đứng quay lưng về cổng chợ nhìn ra bùng binh.
Có thể thấy hình ảnh toà nhà này trong postcard cũ tại
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=1364&d=1197992892
Trên postcard có ghi tên gọi thời Pháp của toà nhà này là L’Hôtel du Chemin de Fer (Tức “Tòa nhà Đường Sắt”)
hay tại đây
http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saigon_bureau_du_chemin_de_fer.JPG
hay tại đây
http://belleindochine.free.fr/images/Nadal/14SaigonCheminDeFer.jpg
(Độc giả bacle cũng đã trích dẫn những tấm hình này)
Toà nhà ông Osami Arikata chụp là toà nhà nói trên. Đó cũng chính là nơi Le Van Khuyen bị hành quyết cách đây 45 năm về trước mà Akimoto Keiichi đã ghi lại trong loạt ảnh của mình.
2)“Drumhead military court” (Toà án quân sự tại chỗ) là từ thông dụng trong tiếng Anh (Đôi khi còn gọi là summary military court). Từ này có xuất xứ từ chiến tranh Bán đảo khi quân đội của Napoléon chiếm Portugal (1807) và Tây Ban Nha (1808). Drumhead là cái mặt trống bằng da. Ngày xưa khi toà án binh được thiết lập vội vàng ngay tại mặt trận, không có bàn ghế gì cả, người ta dùng cái trống trận làm bàn viết, kết tội và hành quyết ngay tại chỗ. Từ đó thuật ngữ “drumhead military court” xuất hiện trong từ vựng Anh – Mỹ nhằm chỉ toà án binh xét xử vội vàng qua loa, ngay tại trận.
Minh hoạ ví dụ cho một phiên toà dùng mặt trống thay bàn như vậy có thể xem tại đây:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Jacques_callot_miseres_guerre.gif&filetimestamp=20050507143038
Trân trọng.
Sài gòn / 1965: thời chiến / đối phương mang bom âm mưu khủng bố dân chúng / xử án bởi tòa án quân sự đặc biệt/ phóng viên các nước chụp hình thoải mái.
Sài gòn / 2010: thời bình / 4 thanh niên chỉ muốn bày tỏ chính kiến ôn hòa, tay không tấc sắt / xử án kín bởi “tòa án nhân dân” / cấm chụp hình.
Bonus: Không hiểu có ông phóng viên “vĩ đại” nào thời 1965 dám mò vào tòa án 2010 để chụp hình không nhỉ?
Tôi xem lại bản tin báo chí tiếng Anh nhan đề “Viet Cong Terrorist Executed” theo chỉ dẫn của ông Nguyễn Đình Đăng ngày 19.02.2010 lúc 5:18 chiều thì thấy viết ở đoạn gần cuối :”This was Saigon’s first public execution in years (…)”.
Nhưng theo ông Đinh Từ Thức (20.02.2010 lúc 2:20 chiều) thì cả Nguyễn Văn Trỗi lẫn Tạ Vinh đều cùng bị xử tử tại pháp trường bùng binh chợ Bến Thành.
Theo Hoàng Cơ Thụy trong Việt Sử Khảo Luận, Cuốn 6, Tập 13, trang 3313 thì Nguyễn Văn Trỗi bị xử tử hôm 15.10.1964. Nếu ông Đinh Từ Thức và ông Hoàng Cơ Thụy cùng đúng thì câu văn báo chí được tôi trích dẫn không hiểu đúng hay sai vì dường như ngày 15.10.1964 đến trước ngày 29.01.1965. Tôi dùng chữ “hình như” khi nói về một sự thực hiển nhiên thuộc lịch pháp vì càng tham khảo báo chí càng thấy nhiều dấu hỏi quá sá.
Trích bài chủ:”…Người bị hành quyết trong ảnh là một sinh viên 20 tuổi theo VC. Cậu ta bị Quân Cảnh Sài Gòn XỬ BẮN TẠI CHỖ vào đêm 29/1/1965…” (phóng sự của báo ảnh Asahi Graph.
Phần phản hồi cuả ông NĐĐ ngày 19/02/2010 lúc 5:18 chiều:
Theo Spokeman-Review sáng thứ sáu,ngày 29/1/1965 với “tít”: VC khủng bố bị hành quyết.
Sài Gòn, Nam Việt Nam (AP), Được xe tăng và 1 tiểu đoàn quân Dù bảo vệ, đội hành quyết đã xử bắn 1 thanh niên khủng bố VC 20 tuổi tại khu chợ chính của SG một giờ trước bình minh ngày hôm nay (tức là ngày thứ 6 29/1/1965)
… Khuyên bị toà án TẠI CHỖ kết tội hôm thứ năm vì đã mang trong người 1 TRÁI LỰU ĐẠN và 1 QUẢ BOM 15 POUND gần Trung Tâm Học Viện Phật Giáo. Cậu ta bị bắt 3 ĐÊM TRƯỚC ĐÓ.
…Đây là vụ hành quyết công cộng đầu tiên tại SG kể từ nhiều năm nay và NHẰM MỤC ĐÍCH RĂN ĐE chống hoạt động khủng bố có thể xảy ra trong thành phố.
Trong phản hồingày 19/02/2010 lúc 1:46 chiều:
The Gazette(Montreal) thứ 6 29/1/1965 lấy tin cuả hãng thông tấn AP
Miami News thứ 5 ngày 10/6/1965:
“…Sáng sớm hôm sau, một sinh viên tên Le Van Khuyen bị đội hành quyết xử bắn tại khu chợ trung tâm thành phố. THÀNH PHỐ ĐANG NẰM TRONG LỆNH GIỚI NGHIÊM, và cậu ta bị bắt khi mang trong mình truyền đơn VC, HAI TRÁI MÌN, VÀ MỘT TRÁI LỰU ĐẠN.”
Tôi phải tổng kết những gì ông NĐĐ cung cấp, cả ở bài chủ lẫn những dẫn chứng trong phần phản hồi để độc giả có thể dễ dàng nhận ra những khác biệt.
Cậu bị Quân Cảnh SG bắn tại chỗ. Người đọc báo hiểu sao về chữ tại chỗ này? Có nghiã là vừa bị bắt là bị bắn ngay tại chỗ (theo báo ảnh của Nhật) hay là phải hiểu là có Toà Án”tại chỗ” (khu vực) xử? Chỉ riêng có hai cách hiểu đã đưa đến những hiểu biết và đánh giá sai lạc về VNCH!
Khi hành quyết, có xe tăng và một Tiểu Đoàn quân Dù bảo vệ cho toán hành quyết. Đây phải chăng là một nhân vật cực kỳ quan trọng nên phải mang một lực lượng ưu tú hạng nhất (lính Dù) và cả xe tăng đi bảo vệ? Điều này nói lên trình độ hiểu biết cuả người phóng viên hãng thông tấn AP vô cùng thấp nếu không muốn nói như ông Phùng Tường Vân là đưa tin với mục đích xấu. (Nếu chính quyền VNCH sợ thì sao lại đưa ra giữa chợ xử bắn mà không đem vô khám Chí Hoà, chẳng hạn)
Miami News ghi lại tin này tuơng đối chính xác, là thành phố đang trong tình trạng giới nghiêm (thực ra có thể đang ở trong tình trạng thiết quân luật hoặc ở cấp thấp hơn là tình trạng khẩn trương). Điều này giải thích tại sao có một loại toà án đặc biệt được áp dụng, Toà Án Quân Sự Mặt Trận Lưu Động. (Chữ lưu động giải thích chữ “tại chỗ” mà các tay phóng viên khi dùng chữ đã nhầm lẫn). Cũng vậy khi ông NĐĐ dịch mấy từ chuyên môn Drumhead Military Tribunal là toà án binh xét xử qua loa phạm nhân ngay tại mặt trận hay tiến trình xử nhanh chóng và không theo thủ tục. Giải nghiã như vậy rất dễ hiểu lầm. Thế nào là không theo thủ tục? Thực ra nó có thủ tục riêng cuả nó, cuả loại toà án quân sự lưu động. Trong tình trạng bình thường, Quốc Gia được điều hành dưới kỷ cương cuả Hiến Pháp. Lúc có tình trạng Thiết Quân Luật, sắc lệnh cuả Quốc Trưởng hay Tổng Thống được thi hành để đối phó với tình hình. Khi Sắc Lệnh được áp dụng thì các quyền tự do cuả công dân tốt cũng bị vi phạm, huống chi một tay khủng bố VC bị bắt tại trận với vũ khí thì toà xét xử trong thời gian ngắn nhất (trong 3 ngày) và không theo thủ tục thường lệ là tất yếu, (tôi e rằng anh ta không những không có cơ hội xin ân xá mà ngay như luật sư biện hộ cũng chưa chắc có hay có cũng chỉ là hình thức).
Đúng như ông Hoà Nguyễn cho biết về tình hình rối ren lúc đó, một mặt sinh viên, học sinh , lực lượng Phật Giáo biểu tình chống chính quyền, một mặt VC trà trộn khủng bố thì biện pháp của chính quyền là làm mọi cách để ổn định tình hình. Toà án đặc biệt với những bản án tử hình là không thể tránh được. Những bản tin không chính xác, mập mờ một phần vì phóng viên “dốt”. “Dốt” ở đây chỉ có nghiã là họ chưa biết về loại tòa án này ở xứ họ. Cũng có nghiã là họ không đủ “chuyên môn” để hiểu. Trong làng báo chí VNCH lúc đó có rất nhiều loại phóng viên, từ thể thao, kịch trường, tòa án…Có những phóng viên đặc trách về chính trị theo dõi các hoạt động cuả phủ Tổng Thống hay Quốc Hội như cuả các đài Truyền hình tại Hoa Kỳ. Trong khi đó vì xa xôi, các cơ quan thông tấn ngoại quốc không có đủ phóng viên, nên chỉ đủ đáp ứng nhu cầu về chính sự và chiến cuộc nên có sơ sót cũng có thể giải thích được. Nếu không chỉ còn hai giải đáp,một là do thành kiến xấu hai là chỉ cần có tin vì biết rằng những loại tin như vậy, độc giả ở nước họ cũng chả mặn mà gì.
Ngay như những vị có chuyên môn toà án cũng có nhầm lẫn khi cho rằng Quân Cảnh Điều Tra Tư Pháp có nhiệm vụ hành quyết tử tội. Không, họ chỉ có nhiệm vụ điều tra rồi trình toà những vi phạm về quân luật hay những vụ có dính đến quân nhân… Sở dĩ có trường hợp QC xử bắn phạm nhân trong trường hợp này là vì thường thì có một tiểu đội QC biệt phái cho toà Quân Sự để giải giao phạm nhân, giữ gìn trật tự phiên tòa và đôi khi theo lệnh trên để hành quyết phạm nhân. Bình thường QC không có nhiệm vụ này.
Kính thưa ông Nguyễn Đình Đăng,
Trên talawas này và thuộc các phản hồi liên quan đến bài chủ của ông, ông Phùng Tường Vân đã bày tỏ lòng kính trọng đối với ông. Tôi cũng xin được chia sẻ lòng ngưỡng mộ đó trước khi thỉnh cầu ông cho phép trình bày suy tư của tôi về các tấm ảnh của hai nhiếp ảnh gia Nhật Bản.
Theo tôi hiểu thì người chụp tấm ảnh hành quyết Le Van Khuyen là ông Akimoto Keichi đã từ trần. Người trình bày triển lãm tranh ảnh về Sàigòn 2008 là ông Osami Arikata, hiện còn sinh tiền và là bằng hữu của ông. Ông Osami đã dựa vào tuần báo ảnh Asahi Graph để kết luận rằng bức tường công ốc ông ấy chụp năm 2008 cũng chính là bức tường vị tiền nhiệm quá cố của ông đã chụp năm 1965. Kính thưa ông, có phải vậy không ạ? Nếu phải vậy thì tôi có được phép thử nêu giả thuyết là chưa chắc bức tường 2008 cũng chính là bức tường 1965 không ạ? Hay ít nhất, nếu không được phép nêu nghi vấn thì tôi có thể bày tỏ chút lòng băn khoăn không ạ? Vì hai lần chụp ảnh do hai cá nhân – đúng ra là hai ngoại nhân – khác nhau và “băng nhân” để nhị vị liên hội đến cùng một bức tường là một trang tuần báo, không phải một con người bằng xương bằng thịt.
Tôi cũng xin phép được trình bày cùng ông chút ngạc nhiên của tôi khi nhìn các tấm hình mà phẩm chất nghệ thuật hiển nhiên đến độ một kẻ
“ngoại đạo” như tôi cũng nhận thấy được. Chút ngạc nhiên đó là : bức tường thuộc vào một công ốc nằm ngay trung tâm Sàigòn – nhờ các thông tin mới trên talawas tôi nghĩ đó là một bức tường nằm cạnh nhà thương Đô Thành – mà sao lại vắng người qua lại quá vậy? Nhất là năm 2008, tôi nghe kể và được đọc là Sàigòn người đông nghìn nghịt? Tôi cố gắng nhưng thấy khó hình dung lề đường một đại lộ huyết mạch của thủ đô miền Nam xưa mà lại chỉ có một ông tây ba-lô hay một thanh niên xì-ke.
Hầu chuyện ông hôm nay, tôi vốn đã thắc mắc vì những chi tiết thuộc các tường thuật của báo chí vào thời điểm xử tử Le Van Khuyen nên nhìn hình ảnh nghệ thuật, quá trình tự thân khi tiếp thu công trình thẩm mỹ tự dưng dù chẳng muốn cũng lung lay phần nào, rất mong ông vui lòng hiểu cho.
Kính thư,
Trần Văn Tích
bacle nói:
20/02/2010 lúc 5:38 sáng
“Tôi vào google map lấy không ảnh của bồn binh chợ Bến Thành ra đăng lại cho các bác coi nè. Căn cứ theo bác Phùng Tường Vân thì có lẽ đó là ngôi nhà có mũi tên đỏ chỉ tới chăng ?
Y chang, toàn bộ !Nhớ Sàigòn lắm thay!
Cảm ơn ông.
Ngoài những đóng góp từ các phản hồi của quý vị khác, xin thêm một số sự việc liên hệ xa gần tới vụ hành quyết sáng 29 tháng 1, 1965.
Pháp trường cát chỉ mới được thành lập trước bức tường của Sở Hỏa Xa, nhìn sang bùng bênh trước chợ Bến Thành vào thời gian này, trước đó không có. Chính pháp trường này cũng là nơi xử bắn Nguyễn Văn Trỗi, và Tạ Vinh. Tuy đã có bao cát che chắn, nhưng nếu tường có vết đạn, cũng là điều có thể hiểu được. Đội hành quyết gồm nhiều người, có nhiệm vụ bắn trúng mục tiêu. Nhưng giả tỷ có một vài người, vì lý do nào đó, không muốn bắn trúng, thì đạn ra ngoài, vào tường.
Thời đó, ngoài những cuộc biểu tình, còn mấy sự kiện quan trọng:
Vào hồi 5:45 chiều 24 tháng 12, trước Lễ Giáng Sinh 1964, hai cán bộ Việt Cộng (một người là Nguyễn Thanh Xuân sau này đã bình tĩnh kể lại rõ nội vụ cho Stanley Karnow trong cuộc phỏng vấn tại Sàigòn ngăm 1981) đặt chất nổ tại Khách Sạn Brinks, nơi trú ngụ của các sĩ quan Mỹ, ngay bên hông Nhà hát lớn, giữa trung tâm Sàigòn, giết 8 người Mỹ, và 126 bị thương. Đại Sứ Taylor yêu cầu ném bom Bắc Việt để trả đũa, nhưng Washington không chịu.
Một tháng sau Lê Văn Khuyên bị bắt. Theo tin AP, Khuyên bị bắt ngày thứ Ba (26-1) trong khi mang một trái lựu đạn, và 15 pounds chất nổ. Bị tòa án mặt trận xử vào ngày thứ Năm (28-1) về tội khủng bố, và bị xử bắn vào sáng thứ Sáu (29-1). Vẫn theo tin báo chí, một tiểu đoàn Nhẩy dù không phải chỉ canh nơi xử bắn, mà canh suốt con đường chở tử tội từ Chí Hòa tới pháp trường.
Mẩu tin trên báo Ocala Star-Banner (Florida) Jan. 29, 1965, còn đề cập cả về vấn đề tôn giáo, nói về tử tội rằng “He was a student of the Catholic Hung Dao School, but police said he told them he had no religion” (Anh ta là một học sinh trường Công Giáo Hưng Đạo, nhưng cảnh sát nói anh ta nói với họ rằng anh không có tôn giáo). Chi tiết này rất đáng chú ý, vì giữa lúc có sự căng thẳng tôn giáo, mà một học sinh Công giáo bị bắt với chất nổ gần cơ sở Phật giáo, là điều quan trọng. Nhưng Hưng Đạo là một trường Trung học tư thục không có màu sắc tôn giáo, tuy do một linh mục làm giám đốc, nhưng hiệu trưởng là một giáo chức rất sùng Phật giáo.
Một tuần sau vụ xử LVK, đêm mùng 6 rạng mùng 7 tháng 2, 1965, vào lúc 2 giờ sáng, Cộng sản tấn công Trại Holloway của Mỹ ở Pleiku, giết 8 quân nhân Mỹ, hơn 100 bị thương, và 10 máy bay bị phá hủy. Đài phát thanh Cộng sản nói vụ này để trả đũa những vụ giết người như LVK.
Vụ tấn công Pleiku xảy ra đúng lúc McGeorge Bundy, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Johnson đang viếng Sàigòn, và tân Thủ tướng Liên Xô Kosygin viếng Hà Nội.
Bundy gọi điện thoại về Washington yêu cầu oanh tạc Bắc Việt để trả đũa. Không bao lâu sau, không lực Mỹ bắt đầu oanh tạc gần Đồng Hới. Phía bên kia, sau khi Kosygin trở về, thay vì hối thúc Hà Nội tìm giải pháp tại bàn hội nghị, Liên Xô bắt đầu gửi tới Hải Phòng đủ loại võ khí phòng không tối tân.
@ Hoà Nguyễn:
—————————–
Người chụp những tấm ảnh vụ hành quyết năm 1965 là Akimoto Keiichi (秋元啓) (1930 – 1979) – một trong những nhiếp ảnh gia được Nhật Bản xếp vào
hàng “greatest” (vĩ đại nhất) của Nhật trong thế kỷ XX.
Asahi Graph 10/3/1965 là chuyên san ảnh đã công bố các bức ảnh nói trên của Akimoto Keichi. Đây là một trong hai chuyên san phóng sự ảnh của Asahi Shimbun – tờ nhật báo lớn thứ 2 trên toàn thế giới (Xem http://www.wan-press.org/article2825.html ).
Còn Osami Arikata (長見有方) là người hậu sinh, hiện còn sống, người chụp những bức ảnh bày tại triển lãm “Sài Gòn / 2008” của ông tháng Giêng vừa qua mà bài viết của tôi giới thiệu.
Ông Osami Arikata chỉ bày 22 bức ảnh của ông chụp (năm 2008). Không hề có một chú thích hay title duới bất kỳ bức ảnh nào. Tất cả chỉ có hình ảnh mà thôi (Trong bài viết của tôi, tôi ghi dưới 5 bức ảnh của ông Osami Arikata một cái tên giống nhau: “Osami Arikata, Sài Gòn / 2008”
– tên của triển lãm, nhằm phân biệt chúng với 2 bức ảnh cuối cùng của Arimoto Keiichi). Còn cuốn Asahi Graph 10/3/1965 nói trên thì ông Osami Arikata để trên bàn, cạnh quyển sổ ký tên khách đến xem. Ai tò mò muốn xem mở ra xem thì lúc đó mới biết bức tường trong ảnh của ông Osami Arikata có câu chuyện ẩn phía sau. Ông không được phép chụp lại ảnh năm 1965 của Arimoto Keiichi để treo lên tường phòng triển lãm, ngay cả nếu ông muốn, vì làm như vậy sẽ vi phạm bản quyền.
Japan Times ngày 3/7/2009, trong bài “A freedom that fostered richness” của Alice Gordenker viết về triến lãm ảnh phóng sự của các nhiếp ảnh gia vĩ đại nhất Nhật Bản trong thế kỷ XX tổ chức tại Bảo tàng Nhiếp ảnh Trung ương ở Tokyo (Tokyo Metropolitan Museum of Photography), có in lại rất rõ nét tấm hình Akimoto Keiichi chụp Le Van Khuyen trước khi bị bắn và bình luận về loạt ảnh phóng sự này.
(Xem tại http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fa20090703a2.html )
Thấy vậy nhưng chưa hẳn là vậy. Tuy nhiên một điều chắc chắn là anh Le van Khuyen và những người xử án đều là cùng người Việt.
Ông Trần Văn Tích,
“Bạn Hưng Quốc cho rằng bảo giới báo chí không thành thạo danh từ kỹ thuật luật học tiếng Việt để chuyển chính xác sang Anh ngữ là khinh thường họ thì tôi không đồng ý.”
Theo ông, các phóng viên báo đưa tin thì phải dùng từ thế nào, chẳng lẽ bất cứ vấn đề gì thuộc về “chuyên môn” cũng phải sử dụng riêng một bộ từ mới cho “dân dã” hơn chăng? Ví dụ: Ông mang đưa ra từ “impérialisme intellectuel” (hẳn để dọa tôi chăng) tôi không biết từ này, cũng không biết ông dịch gượng hay chuẩn, nhưng tôi có thể hiểu là có từ đó, và từ đó không phải dành riêng cho những người “có chuyên môn” sử dụng. Và nếu tôi có quan tâm thì tôi tự tìm hiểu chứ không thể đòi hỏi người ta tìm một từ khác cho tôi.
Thưa ông, người ta dốt ngay cả trong lãnh vực của mình chứ đâu cần phải sang ngành khác mới bị chê dốt? Nhưng nếu nói phóng viên (nước ngoài) : “Những từ ngữ tiếng Anh, nhất là những tĩnh từ họ sử dụng trong tường thuật phiên tòa vốn không phải là những từ vựng chuyên môn về pháp lý phải giải thích.” là sự khẳng định chủ quan.
“national railroad building” theo ông là một từ “chuyên môn” về gì? Luật học? Trong phản hồi vừa rồi tôi đâu có phàn nàn về cụm danh từ này!? Còn vị trí của nó thì quan trọng gì, người cần đến nó thì biết, còn không thì thôi. Những tấm hình của ông Osami Arikata cũng chỉ mượn cái tòa nhà (vị trí) để nói lên lịch sử của con người, chứ bản thân cái tòa nhà không hẳn có giá trị. Người xem tranh của Osami cũng không cần quan tâm đến nó.
Tôi thật không hiểu: “Gọi tên một công ốc cỡ bự nằm chình ình ngay tại trung tâm Sàigòn theo kiểu đó thì dùng các thuật ngữ luật học không chính xác là chuyện chẳng thể xảy ra hay sao?”
“Gọi tên một công ốc cỡ bự” thì liên quan gì đến “dùng các thuật ngữ luật học”? Xin ông bỏ bớt những từ hoa hòe hoa sói không cần thiết như “cỡ bự nằm chình ình ngay tại trung tâm Sàigòn theo kiểu đó”, bản thân câu này tôi đã thấy rối lắm rồi ạ.
“Bạn thắc mắc muốn biết báo chí nào chí công vô tư và đáng tin.”
Vâng, tôi hiểu, không có loại báo nào mà lại không có tí màu mè thiên hướng, thế người ta mới chia loại cho báo chứ. Nhưng nếu gom hết tất cả các nguồn tin vào một giỏ “thành kiến và thù nghịch” và “không có một mảy may đáng tin cậy nào cả” thì nghe có chối quá chăng? Nói thế liệu có khác Đảng quy chụp cho các báo chí hải ngoại không?
Tôi vào google map lấy không ảnh của bồn binh chợ Bến Thành ra đăng lại cho các bác coi nè. Căn cứ theo bác Phùng Tường Vân thì có lẽ đó là ngôi nhà có mũi tên đỏ chỉ tới chăng?
http://www.viethoc.com/test/site.jpg
&
http://www.twip.org/photo/southeast-asia/vietnam/photo-9015-10-12-06-03-24-43.jpg
&
Và đó đúng là “Sở Hỏa xa Nam Kỳ”:
http://i171.photobucket.com/albums/u298/ngoanngoan/SG%20xa%20xua/SoHoaXa1926.jpg
&
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?s=ed6bf6d0a1b08d7afac05be5494b3249&attachmentid=1364&d=1197992892
Về nghệ thuật của những bức hình đen trắng ấy.
Tôi không có chút kiến thức nào về nhiếp ảnh nghệ thuật, nhưng lần đầu tiên thấy nó xuất hiện
ở đây, tôi chỉ nói về 3 ảnh đầu thôi (1,2 và 3) do ông Nguyễn Đình Đăng sưu tập và cho post lại, tôi nghĩ ngoài những message nào mà nó định chuyển tải xin tạm gác ra ngoài thì phải nhận là nó là những tấm hình, rất có hồn, gây xúc động, so sánh có thể là không hoàn toàn chính xác và hơi khuếch đại, nhưng quả là nó cho tôi một cảm giác hao hao như lần đầu tiên được xem bức danh họa “Nỗi u hoài và sự bí ẩn của một góc phố”, tôi quên tên họa sĩ cũng như tên nguyên thuỷ của bức tranh, mong được ông Nguyễn Đình Đăng nhắc cho. Xin đa tạ.
Theo Spokeman-Review, sinh viên Le Van Khuyen bị hành quyết sáng thứ Sáu, ngày 29/1/1965, và ” nhằm mục đích răn đe chống hoạt động khủng bố có thể xảy ra trong thành phố.” (trích nguyên văn bản dịch bài báo của ông Nguyễn Đình Đăng).
Lúc đó, Sài gòn ở trong tình trạng cực kỳ “hỗn loạn”, chưa từng thấy. Ngày 20-1, Phật tử viện Hoá Đạo kéo đến toà đại sứ Mỹ biểu tình với biểu ngữ “Hãy để cho dân tộc Việt Nam tự quyết”. Ngày 23-1, thủ tướng Trần Văn Hương lên án “lũ lưu manh đầu trọc mặc sắc phục tăng ní…”, và cho cuộc tranh đấu ngoài đường phố Sài Gòn của Phật từ và sinh viên, học sinh là “làm trò khỉ”. Cùng ngày một đại tá cho phép lính đánh nhiều nữ sinh biểu tình trước viện Hoá Đạo, mỗi người ba roi. Đêm 23-1, tại Huế, một đoàn biểu tình kéo tới phòng Thông tin Hoa kỳ ném đá rồi đốt cháy thư viện Mỹ với 5000 cuốn sách. Phó lãnh sự Mỹ tới chữa cháy bị ném đá. Sinh viên Huế đặt các chướng ngại vật chặn lối vào lớp học để buộc bãi khóa. Ngày 28-1, Thủ tướng Trần Văn Hương bị quân đội đem đi cô lập ở Vũng Tàu, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh được cử làm quyền thủ tướng. Rõ là Sài Gòn và Huế ở vào tình trạng như vô chính phủ, quyền lực thật sự không biết trong tay ai.
Trong cái bối cảnh như thế, VC cho sinh viên LVK (ngày 26-1 ?) mang bom và lựu đạn đến gần viện Hoá Đạo để phá hoại thêm, quả là một tính toán rất khôn ngoan hay có thể thâm độc. Bom có lẽ sẽ dùng để giết chết nhiều người trong đám đông biểu tình (vô tội hay ngây thơ) để gây tiếng vang hầu kích đông dư luận chống chính phủ Sài Gòn ở trong nước và trên thế giới, như vụ nổ tại đài phát thanh Huế trong đêm Phật Đản năm 1963. Ông Osami Arikata đến SG như một ký già (hay du khách) ngoại quốc chắc chắn không thấu hiểu được nỗi lo sợ lớn của người miền Nam lúc đó, và đã có cái nhìn thiên lệch khi chụp, ghi chú, phổ biến tấm ảnh nơi hành quyết, dù cho ông làm theo lương tâm của mình. Toà án Mật Trận (hay toà án quân sự) xét xử và hành quyết nhanh chóng là do quân đội quyết định làm, nhằm đối phó khẩn cấp tình hình đó (nhưng thật sự không biết do ai chỉ thị, chắc không phải do ông NX Oánh và không rõ tướng tá nào quyết định trong tình trạng mù mờ như thế). Tiếp theo, về chính trị mãi đến 16-2 mới có chính phủ Phan Huy Quát, nhưng ngày 19-2 tướng Lâm Văn Phàt và đại tá Phạm Ngọc Thảo làm đảo chính (không thành), và ngày 25-2 tướng Nguyễn Khánh bị quân đội buộc rời khỏi Việt Nam .
Bạn Hưng Quốc cho rằng bảo giới báo chí không thành thạo danh từ kỹ thuật luật học tiếng Việt để chuyển chính xác sang Anh ngữ là khinh thường họ thì tôi không đồng ý. Tôi rất kém về computer, ai bảo tôi dốt về từ vựng chuyên môn ngành máy điện toán thì tôi chẳng cảm thấy bị xúc phạm chút nào cả. Không biết bạn Hưng Quốc có cách gì để hỏi những người Việt sinh sống tại Sàigòn ít lâu trước hay sau ngày 29.01.1965 và biết tiếng Anh coi họ có biết cái “national railroad building” toạ lạc tại đâu không? Chứ nếu bạn hỏi tôi thì tôi đành chịu. Tôi chỉ biết đoán mò là nhà ga xe lửa Sàigòn mà tên trong tiếng Anh thì dường như không phải là “national railroad building”. Gọi tên một công ốc cỡ bự nằm chình ình ngay tại trung tâm Sàigòn theo kiểu đó thì dùng các thuật ngữ luật học không chính xác là chuyện chẳng thể xảy ra hay sao? Hay trái lại, nó bắt buộc phải xảy ra?
Bạn thắc mắc muốn biết báo chí nào chí công vô tư và đáng tin. Chẳng biết ông Phùng Tường Vân sẽ trả lời bạn ra sao chứ tôi thì xin trả lời bạn là : tôi không biết. Nhưng tôi biết và biết chắc chắn rằng báo chí ngoại quốc loan tin về cuộc chiến Việt Nam vừa qua rất nhiều khi không “chí công vô tư”. Đến nỗi đã có khái niệm “impérialisme intellectuel”, tạm dịch gượng gạo là “chủ nghĩa đế quốc trí thức”.
Nếu bạn yêu cầu tôi cung cấp chứng cớ về cái impérialisme này thì tôi xin bạn vui lòng thông cảm, tôi không thể có can đảm và thì giờ đi cung cấp chứng cớ rằng Hànội ở phía bắc còn Sàigòn ở phía nam nước ta.