Nguyễn Đình Đăng – Sài Gòn / 2008
17/02/2010 | 1:27 sáng | 80 Comments
Category: Chiến tranh Việt Nam, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: Osami Arikata
Ne perdons rien du passé. Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir.
(Đừng đánh mất gì của quá khứ. Chỉ với quá khứ mà ta làm nên tương lai.)
Anatole France (1844 – 1924)
Năm nào cũng vậy, ông bạn nhiếp ảnh gia Osami Arikata của tôi thường đón xuân bằng một triển lãm ảnh, tổ chức tại một trong các galleries bé tí xíu của Tokyo. Những người được mời đến dự khai mạc là các bạn bè rất thân của ông, tất cả chỉ độ 5 – 7 người. Ông Osami có mối quan tâm đặc biệt tới Việt Nam bắt đầu từ cách đây hơn 40 năm, khi ông nhìn thấy tấm ảnh của Eddie Adam chụp tướng Nguyễn Ngọc Loan chĩa súng lục bắt vào đầu một tù binh Việt Cộng bị bắt trong trận Tết Mậu Thân 1968. Ông nói tấm ảnh đó đã làm ông bị “sốc”. Tới nay ông Osami đã đi Việt Nam hàng chục lần, chụp hàng ngàn tấm ảnh. Triển lãm lần này của ông có tên “Sài Gòn/2008”.
Toàn bộ 22 bức ảnh bày trong triển lãm (từ 11 đến 17/1/2010) tại mini gallery “Place M” ở Shinjuku lần này đều là ảnh đen trắng, và đều là ảnh chụp cùng một bức tường của một toà nhà lớn xây từ thời Pháp nằm cạnh bùng binh chợ Bến Thành. Trong một bức ảnh, bức tường toà nhà chạy dài theo luật viễn cận tuyến tính, với một người khách du lịch lưng đeo ba lô, tay xách túi đang đứng tiểu tiện vào chân tường phía xa (Ảnh 1). Trong một bức khác, một người phụ nữ tàn tật đang chống nạng đi men theo chân tường (Ảnh 2). Hai người khách du lịch ngoại quốc vừa đi vừa cắm cúi đọc sổ tay hướng dẫn du lịch, nhưng không hề để ý đến toà nhà họ đang đi ngang qua (Ảnh 3). Một bức nữa có hình một thanh niên ngồi xệp tựa vào chân tường toà nhà, mặt trông đờ đẫn như đang “phê” thuốc (Ảnh 4). Một bức chụp cảnh ban đêm với những bóng đen ma quái như từ quá khứ hiện về in lên bức tường (Ảnh 5).
Ông Osami đã đứng suốt một ngày trước toà nhà đó đó để chụp những bức ảnh này. Bức tường toà nhà đó có gì mà hấp dẫn ông đến vậy? Nếu nhìn kỹ các bức ảnh của ông thì thấy trên bức tường nhà vẫn còn hằn những lỗ đạn. “Đây chính là chỗ này 45 năm về trước,” ông Osami vừa nói vừa đưa cho tôi xem cuốn tuần báo ảnh Asahi Graph đã ố vàng, số ra ngày 10/3/1965, đăng ảnh của nhiếp ảnh gia Akimoto Keiichi. Ảnh chụp cảnh một nhóm quân cảnh Sài Gòn đang hành quyết một thanh niên bị bịt mắt và bị trói vào một chiếc cột cắm trên vỉa hè ngay trước bức tường toà nhà nói trên (Ảnh 6).
Một bức khác chụp cái cột hành quyết với một bãi máu dưới đất (Ảnh 7). Đó là một tên cướp chăng? Tôi liên tưởng tới một bức ảnh trên báo Sài Gòn Giải Phóng 10 năm sau đó chụp hai bộ đội Bắc Việt đang giương súng AK xử tử một thanh niên mắt cũng bị bịt và hai tay cánh dang ra, bị trói vào hai cái sào bắt chéo nhau, cắm vội giữa phố Sài Gòn. Chú thích bức ảnh đó đề: “Một tên cướp bị trừng trị.” Còn trong tuần báo ảnh Asahi Graph năm 1965 thì có cả một phóng sự kèm theo các bức ảnh của Akimoto Keiichi. Người bị hành quyết trong ảnh là một sinh viên 20 tuổi theo Việt Cộng. Cậu ta đã bị bắt với một trái lựu đạn giắt trong người. Cậu bị quân cảnh Sài Gòn xử bắn tại chỗ vào đêm 29/1/1965. Biệt động Việt Cộng sau đó đã đánh bom trả đũa một hotel của quân đội Mỹ tại Quy Nhơn, khiến 64 lính Mỹ và 2 biệt động đặc công thiệt mạng. “Thì ra là như vậy. Tôi hoàn toàn không được biết về sự kiện này trước đây,” tôi nói. Ông Osami thêm vào: “Tôi đã hỏi nhiều người Việt Nam quanh đấy về lịch sử bức tường toà nhà này, nhưng cũng chẳng ai biết cả.”
Tokyo 9/2/2010
© 2010 Nguyễn Đình Đăng
© 2010 talawas







Tôn Văn nói:
… “Vậy cái sự “Cao Biền dậy non“ và “Sự can thiệp của chủ nghĩa cộng sản trên số phần của dân tộc ta” có phải do căn cơ (đáng lo nghĩ) của tộc Việt chăng?
Vẫn nghĩ đến những suy tưởng “mở rộng” của bác nhưng thật cũng chẳng biết phải nói sao. Thôi nhân cũng vẫn còn trong những ngày Xuân thủ, mà những bước chân của Ông Ba Mươi ngay trong vườn tạp PH này sao thấy có chút gì giận dữ đó đây, nên xin được phép nối thêm một tiểu đoạn vào mấy vần hôm trước để tặng Bác, tự cảnh và trình quần hào thưởng giám cho :
Đến được cùng nhau chẳng dễ đâu
Ngày đêm chúng phá dạ Xuân sầu
Nào câu tâm lự, lời tâm huyết
Mong mãi cùng nhau được đổi trao.
Mong mãi cùng nhau được đổi trao
Lời thương lời giận cũng không sao
“Nước non ngàn dậm bèo mây hỡi”
Gió dục, mây vần sẽ gặp nhau.
Thân kính
Thưa ông Trần Văn Tích,
Xin trao đổi cùng ông chút còn nhớ về Sàigòn thôi ạ: Toà nhà ấy nằm ngay đường Hàm Nghi và giao với đường tròn quanh vườn hoa trước mặt Cửa Đông Chợ Bến Thành (công viên Quách Thị Trang), nối với đầu đường Lê Lợi, ở phía tay mặt của nó, cách một con đường nhỏ là Bệnh Viện Hui Bon Hoa hay Bệnh Viện Chú Hỏa, “pháp-trường-cát” dựng ngay tại sườn ấy; nguyên thủy thời thuộc Pháp nó là Trụ Sở Của Nha Hỏa Xa, trong chiến tranh hoạt động đường sắt bị thu hẹp nên khi ngành Giao thông tách khỏi Bộ Công Chánh thì nó thành trụ sở của Bộ Giao Thông Vận Tải, building này lớn hơn Nhà Ga Trên Đường Phạm Ngũ Lão (nay không còn nữa) nhiều ạ.
Có một tin nữa, nhưng bằng tiếng Đức. talawas dịch hộ thì tốt quá. Cảm ơn nhiều:
Ein katholischer Priester gab geistlichen Beistand
Ein katholischer Priester gab geistlichen Beistand
bei der Erschießung des vietnamesischen Studenten Le Van Khuyen, 20, am 29. Januar auf dem Zentralmarkt von Saigon. Der Student war von einem Militärgericht als Terrorist zum Tode verurteilt worden, weil er eine Handgranate und eine selbstgebastelte Bombe bei sich trug, als er in der Nähe des buddhistischen Instituts in Saigon festgenommen worden war. Vor seiner Hinrichtung trat Le Van Khuyen, der sich vor Gericht als religionslos bezeichnet hatte, zum katholischen Glauben über. Die Buddhistenführer hatten den starken Mann Südvietnams, General Nguyen Khanh, vergeblich um Aufschub der Hinrichtung gebeten. Der General, selbst ein nomineller Buddhist, wollte ein Exempel statuieren.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46169384.html
Bác Phùng Tường Vân nói thế nào ấy chứ. Những từ mà các nhà báo dùng nếu: “không phải là những từ vựng chuyên môn về pháp lý phải giải thích” thì họ dùng từ dân sự chăng, sao bác coi thường cánh nhà báo thế? Những từ “chuyên môn” đâu có phải để dành riêng tòa án? Nếu thế thì báo chí phải mất công “dịch từ chuyên môn” cho bàn dân thiên hạ hiểu chăng?
“chẳng cần phải WIKI cho định nghĩa, chẳng có gì sai” gì mà bác hờn thế? Từ “không chuyên môn” mà “chẳng có gì sai” thì tốt quá chứ còn gì. Câu này của bác làm mất đi hình ảnh một bậc trưởng thượng cốt cách đi rồi.
“tường thuật của họ đầy thành kiến và thù nghịch” và “không có một mảy may đáng tin cậy nào cả và cũng chẳng đáng bình luận thêm” theo bác phóng viên nước ngoài thì “thành kiến” với “thù nghịch” gì với cái xứ An Nam mít con con? (Nếu Khuyen được xét xử theo đúng thủ tục thì chắc chắn vụ xét xử này mang tầm cỡ quốc tế và sex có rất nhiều tin bài, còn thì thời chiến nhá nhem, “Saigon: City of death fear and ping-pong” thì người bị xử như Khuyen những tưởng không có gì mà phải xôn xao, vài dòng tin thế là đủ?)
Theo bác thì báo nào chí công vô tư và đáng tin? Từ “thành kiến” này chưa biết có nên đặt cho tờ báo nào trong lưu trữ của Google mà ông Đăng đưa ra không nhưng có lẽ hợp với chính bác.
Căn cứ vào tên gọi “Toà nhà Đường sắt Quốc gia” (tên gọi chắc chắn do chư vị phóng viên ngoại quốc sáng tạo ra), tôi đoán bức tường nhà được ông Osami Arikata chụp đi chụp lại nhiều lần là tường nhà ga xe lửa Sàigòn, ở đường Phạm Ngũ Lão (tôi ghi theo trí nhớ và gọi theo tên cũ, vì từ 1984 đến nay tôi sống xa Sàigòn). Trên bức tường đó vẫn còn hằn những lỗ đạn có lẽ vì tường nhà ga Sàigòn xây cất từ thời Pháp thuộc bằng vật liệu rất chắc chắn. Nó màu đỏ sậm. Tuy nhiên tôi có đôi điều thắc mắc như sau:
1) Tại sao quân cảnh phụ trách hành quyết tội nhân lại bắn lung tung lên tường nhà như vậy? Dầu sao đó cũng là một công ốc thuộc tài sản quốc gia cơ mà;
2) Tại sao lại có cả một tiểu đoàn lính dù để bảo vệ kèm theo xe tăng khi mà vụ xử bắn được tiến hành giữa thủ đô Sàigòn vào lúc rạng sáng ngay sau giờ giới nghiêm và không có rầm rộ báo trước?
3) Năm 1965, Tạ Vinh bị xử bắn tại pháp trường cát vì tội lũng đoạn thị trường. Pháp trường này được xây dựng ngay trung tâm bùng binh chợ Bến Thành. Địa diểm này hợp lý, trong khi địa điểm bức tường nhà ga Sàigòn có vẻ kỳ kỳ làm sao, đối với tôi.
Thưa ông Nguyễn Đình Đăng,
Trong những trao đổi ngắn ngủi giữa chúng ta và chỉ trên trên “khoảng” chật hẹp “Phản Hồi” chắc ông cũng đã rõ tôi rất quý trọng một nhà văn hóa, một nghệ sĩ đa tài và có lòng như ông mà tôi cho là một hiện tượng hiếm quý. Về lời yêu cầu của ông, xin phép để thưa lại như sau:
1/Tôi có những người quen có tham dự vào vụ án này ở khâu xét xử, những điều tôi biết là do nguồn ấy và cũng chỉ được phép nói đến thế thôi ạ, mong được ông cùng các độc giả khác miễn trách cho.
2/Thủ tục ân xá của Tòa (Mặt Trận) là như thế này ạ: Ngay sau khi bản án đã thành nhất định (nghĩa là không còn một thủ tục pháp lý nào khác có thể làm thay đổi quyết định của Toà) thì Luật Sư của bị can có quyền nạp đơn xin ân xá lên vị nguyên thủ nhà nước, nếu đơn xin ân xá bị bác bỏ thì Tòa Án đã xử đương vụ chỉ cần ra một án lệnh thi hành chứ không có thủ tục nào khác nữa.
3/Chi tiết bị can chỉ bị bắt 3 đêm trước khi bị thụ hình, cũng là hoàn toàn không chính xác, điều này thì những chuyên viên về thẩm tra, khai thác… biết rất rõ, các “nhà báo” không hiểu hoặc cố tình không hiểu điều đó thiết tưởng là chuyện cũng dễ hiểu thôi ạ.
Trân trọng,
Thưa ông Phùng Tường Vân,
Với tất cả sự kính trọng, tôi nghĩ nếu ông tìm được nguồn độc lập chứng tỏ rằng: 1) LVK “có xin ân xá, nhưng đơn xin ân xá bị bác”, 2) cuộc hành quyết nọ đã xảy ra “sau khi đơn ân xá (cuả LVK) bị bác”, và công bố cho độc giả biết thì điều này sẽ khiến khẳng định của ông mang sức thuyết phục hơn.
Hiện tại, các tin trên các báo đăng tải vào thời gian đó là tất cả những gì chúng ta được biết như các các nguồn tin độc lập, tuy rằng giữa các tin từ các báo khác nhau cũng có độ chênh nhất định, tuy không đáng kể, như tôi đã viết trong một comment trước.
Tôi tự hỏi: “Nếu LVK bị bắt trước đó 3 đêm, thì khoảng thời gian ngắn ngủi đó liệu có đủ cho một lần sơ thẩm, một lần nộp đơn xin ân xá, và một lần thụ lý đơn, mở phiên toà phúc thẩm để bác đơn kháng án không?”
Trân trọng.
Tường Thuật Báo Chí.
Những từ ngữ tiếng Anh, nhất là những tĩnh từ họ sử dụng trong tường thuật phiên tòa vốn không phải là những từ vựng chuyên môn về pháp lý phải giải thích, chẳng cần phải WIKI cho định nghĩa, chẳng có gì sai; nhưng tường thuật của họ đầy thành kiến và thù nghịch, thiết tưởng cũng không cần phải là “chuyên gia về luật” cũng hiểu là không có một mảy may đáng tin cậy nào cả và cũng chẳng đáng bình luận thêm.
The Spokeman-Review, sáng thứ Sáu, ngày 29/1/1965
(Xem
http://news.google.com/newspapers?nid=1314&dat=19650129&id=jDoRAAAAIBAJ&sjid=3OgDAAAAIBAJ&pg=4772,3623908 )
(Dịch)
Việt Cộng khủng bố bị hành quyết
—————————-
SÀI GÒN, Nam Việt Nam (AP) – Được xe tăng và một tiểu đoàn quân dù bảo vệ, đội hành quyết đã xử bắn một thanh niên khủng bố Việt Cộng 20 tuổi tại khu chợ chính của Sài Gòn một giờ trước bình minh ngày hôm nay (tức là ngày thứ Sáu 29/1/1965. ND).
Đèn flash của các ký giả nháy trong khi sinh viên Le Van Khuyen bị bịt mắt, đứng trước các bao cát chất đống trước TOÀ NHÀ ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA, và bị hành quyết.
Tàng trữ lựu đạn
———————–
Khu chợ, thường là một trong những khu vực đông đúc nhất Sài Gòn về ban ngày, hầu như vắng tanh vào buổi sớm. Vài trăm người tụ tập gần hàng rào cảnh sát vây quanh khu xử bắn, nhưng tỏ vẻ ít quan tâm.
Khuyen bị toà án binh tại chỗ (xem chú thích ND bên dưới) kết tội hôm Thứ Năm vì đã mang trong người một trái lựu đạn và một quả bom nặng 15 pound gần trung tâm học viện Phật giáo. CẬU TA BỊ BẮT 3 ĐÊM TRƯỚC ĐÓ.
Đây là vụ hành quyết công cộng đầu tiên tại Sài Gòn kể từ nhiều năm nay, và nhằm mục đích răn đe chống hoạt động khủng bố có thể xảy ra trong thành phố.
(Hết dịch)
Chú thích của ND:
————–
Nguyên văn tiếng Anh:
“Khuyen was convicted by a DRUMHEAD military tribunal Thursday …”
DRUMHEAD ở đây có nghĩa là “performed speedily and without formality” tức “tiến hàng nhanh chóng và không tuân theo thủ tục.”
(Xem http://www.thefreedictionary.com/drumhead)
DRUMHEAD MILITARY TRIBUNAL: a summary court-martial that tries offenses on the battlefield
(Xem http://www.merriam-webster.com/dictionary/drumhead)
= Toà án binh xét xử qua loa (tạm dịch cụm từ summary judgement.
Xem định nghĩa wiki bên dưới) phạm nhân ngay tại trận.
Theo định nghĩa wiki, trong luật, “summary judgement” là kết án bởi toà án mà KHÔNG CÓ XÉT XỬ ĐẦY ĐỦ.
(Xem http://en.wikipedia.org/wiki/Summary_judgment )
Mong các chuyên gia về luặt kiểm chứng giúp xem định nghĩa như vậy của wiki có đúng không.
@Nguyễn Đình Đăng
Xin cảm ơn ông đã cung cấp bổ sung một vài chi tiết về bài viết, riêng về những nhận xét của ông, tôi xin có đôi điều thưa lại:
1/ Về tội danh và trường hợp phạm pháp, đây là tội khủng bố và quả tang, thẩm quyền xét xử không thuộc Tòa Án Quân Sự thường mà là Toà Án Quân Sự Tại Mặt Trận, ở đây là Tòa Án Quân Sự Tại Mặt Trận Sàigòn, cũng như tôi đã thưa, Tòa này xử chung quyết, nghĩa là không có thủ tục phúc thẩm hoặc kháng án. Nhưng thủ tục xin ân xá thì không pháp đình nào có quyền từ chối cả,
2/Do đó cái chi tiết là vụ xử bắn xẩy ra không đầy 24 giờ sau khi có phán quyết cũng là hoàn toàn không chính xác. Theo tôi biết, tử tội LVK có xin ân xá, đơn xin ân xá bị bác, thủ tục thi hành án văn tử hình của Tòa Án Quân Sự Tại Mặt Trận là tử tội bị thụ hình trong vòng 24 giờ sau khi đơn ân xá (nếu có)bị từ chối. Giới chức thi hành là một đơn vị thuộc ngành Quân Cảnh Tư Pháp.
@ Độc giả Khiêm và Phùng Tường Vân
——————————————————-
Theo đường links độc giả Phan Nhiên Hạo giới thiệu, tôi đọc được một số tin về vụ hành quyết 29/1/1965 tại chợ Bến Thành. Vì không thể dịch tất cả, tôi chọn dịch ra một tin ngắn đăng và đúng ngày đó tại The Gazette của Montreal (Canada), và trích dịch một đoạn liên quan đến vụ đó từ một tờ báo khác, The Miami News (Hoa Kỳ), đăng 5 tháng sau vụ đó.
1) The Gazette (Montreal) Thứ Sáu 29/1/1965
——————————————————
http://news.google.com/newspapers?id=vZ4tAAAAIBAJ&sjid=WZ8FAAAAIBAJ&pg=1467,6231337&dq=le+van+khuyen&hl=en
Bài “Student executed” (Sinh viên bị hành quyết)
(Trang 1 cột 4 dưới cùng)
(Dịch)
SÀi GÒN (AP) – Được xe tăng và một tiểu đoàn quân dù bảo vệ, đội hành quyết đã xử bắn một thanh niên khủng bố Việt Cộng 20 tuổi tại khu chợ chính của Sài Gòn một giờ trước bình minh ngày hôm nay (tức là ngày thứ Sáu 29/1/1965. ND). Đèn flash của các nhiếp ảnh gia nháy trong khi sinh viên Le Van Khuyen bị bịt mắt, đứng trước các bao cát và bị hành quyết. Khuyen bị toà án binh kết tội hôm Thứ Năm vì mang (trong người) một trái lựu đạn và một quả bom nặng 15 pound (khoảng 6.8 kg. ND) gần khu trung tâm Viện Phật giáo.
(Hết dịch)
Nhận xét của ND:
————————
Theo tin trên, Khuyen bị kết tội vào ngày hôm trước, tức là ngày 28/1/1965, và chưa đầy 24 giờ trước khi cậu bị xử bắn, vì cuộc hành quyết diễn ra vào rạng sáng ngày 29/1/1965, chứ không phải đêm 29/1 (Tin này do AP phát đi từ Sài Gòn nên ngày giờ ở đây là ngày giờ địa phương, tức giờ Sài Gòn). Le Van Khuyen có thể là Lê Văn Khuyên hay Lê Văn Khuyến chăng, vì những đánh dấu khác xem ra không được thông dụng.
Quý vị nào có điều kiện tìm được nguồn tin rõ ràng hơn thì làm ơn cho độc giả biết.
2) The Miami News, Thứ Năm, 10/6/1965
—————————————————–
http://news.google.com/newspapers?id=ANUzAAAAIBAJ&sjid=–oFAAAAIBAJ&pg=2044,3272348&dq=le+van+khuyen&hl=en
Bài “Saigon: City of death fear and ping-pong” (Sài Gòn: Thành phố của sự sợ hãi chết tróc và bóng bàn)
(Trích dịch)
“…Trong buổi chiều khi tôi tới, White nói (Peter T. White là ký giả của The Miami News. ND), một nữ sinh tên là Nguyen Thi Nhu Mai lãnh thưởng 3 ngàn đồng, tức khoảng 40 USD từ Saigon Rotary Club vì bài viết về phẩm hạnh công dân của cô.
Sáng sớm hôm sau, một sinh viên tên là Le Van Khuyen bị đội hành quyết xử bắn tại khu chợ trung tâm thành phố: thành phố đang nằm trong lệnh giới nghiêm, và cậu ta đã bị bắt ngoài phố khi mang trong người truyền đơn Việt Cộng, hai quả mìn, và một trái lựu đạn.
Đó là đặc trưng của Sài Gòn.”
(Hết trích dịch)
Nhận xét của ND:
————————
Theo tin của AP ngày 29/1/1965 Khuyen bị bắt vì “mang trong người 1 trái lựu đạn và 1 quả bom (nặng ~ 6.8 kg)”.
Theo tin tại The Miami News đăng 5 tháng sau đó, Khuyen bị bắt ngoài phố “trong giờ giới nghiêm”, “khi mang trong người truyền đơn Việt Cộng, 2 quả mìn, và 1 trái lựu đạn.”
Trong thời chiến, theo tôi những bức hình có giá trị là khi nó được chụp cả hai phía. Phía VNCH và Mỹ thì có vô số hình ảnh tội ác của họ, phía CS miền Bắc thì coi như có rất ít hoặc không có gì!
Bức hình chụp tướng Loan bắn chết một tù binh VC bị trói sau lưng làm sao có thể so sánh được với những bức hình (nếu có) chụp trực tiếp cảnh tàn sát của CS hằng ngàn thường dân vô tội tại Huế mà không ai có một tấc sắt trong tay…
Rất cảm ơn ông P N Hạo đã cung cấp danh tính và nhân dạng của tử tội cũng như những chi tiết liên quan đến vụ tử hình. Lướt qua các kết quả đầu tiên theo phương pháp archive search trên Google do ông Hạo gợi ý, tôi có thể thấy rằng các bản tin từ Canada, sang Đức, sang Mỹ đều thống nhất ở chi tiết Le Van Khuyen bị bắt với một trái lựu đạn và một trái bom gần Viện Hóa Đạo, bị đưa ra xử ở tòa án quân sự, bị kết tội tử hình, và bị hành quyết công khai.
Cảm ơn ông Vân đã chia sẻ lại những tin tức đó. Ông có lẽ có những hiểu biết cặn kẽ hơn về vụ xử này. Tuy nhiên, do ông không muốn nhắc lại một ký ức đau buồn nên tôi không dám hỏi thêm nữa.
Tôi đồng ý với ông Vân rằng chi tiết bị bắt với tang vật đó và bị xử bắn tại chỗ ngay giữa phố xá rất khó tin. Sài Gòn thời buổi đó nhiễu nhương – nói theo ông Luong – nhưng không phải ở trong tình trạng chiến tranh ác liệt như tết Mậu Thân. Bản thân bức hình cũng cho thấy đây là một vụ tử hình theo nghi thức.
Câu hỏi đặt ra là tại sao báo Asahi Graph lại có những tường thuật khác với báo chí Âu Mỹ. Mong ông N Đ Đăng nếu có thì giờ vui lòng dịch lại bài báo đó để thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu. Cũng rất mong ong Hạo có chút thời giờ lục lại các bộ vi phim để biết báo chí Việt viết về vụ xử ra sao.
Hy vọng rằng trường họp này chỉ nên được coi như một cố gắng truy tìm và tái liện lại một phiên bản sát với sự thật hơn của sự việc mà những tấm hình đau buồn này gợi lại. Chính vì sự việc này xảy ra khi tôi chưa ra đời, nên những thông tin đáng tin cậy về nó với tôi rất quan trpọng.
(chỉ để thêm thông tin)
Nếu quý vị vào http://news.google.com/archivesearch
sau đánh vào ô tìm kiếm (search) tên Le Van Khuyen, có thể tìm được thêm một vài thông tin khác từ các báo Mỹ. Như bức hình dưới đây, cho thấy cận cảnh khuôn mặt của người thanh niên trước khi bị bắn. Ngưòi đứng cạnh anh ta là một cha tuyên úy của quân đội Sài Gòn. Chú thích dưới bức ảnh cho biết thêm Le Van Khuyen bị bắt khi mang trong người một lựu đạn và một quả bom nặng 15 pounds.
http://news.google.com/newspapers?id=emUhAAAAIBAJ&sjid=hYcFAAAAIBAJ&pg=7241,4089024&dq=le+van+khuyen&hl=en
Miền Nam thua miền Bắc không những trong chiến dịch tuyên truyền mà còn thua miền Bắc ở chỗ quá nhân đạo. Khi bắt được con tin không dám giết lầm. Trong tình báo cũng vậy
Gián điệp, tình báo mà Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) của miền nam bắt được, là lọai tình báo chiến thuật. Phần lớn những “tép riu” này chỉ làm tốn thì giờ, và nhức đầu cho các nhân viên thẩm vấn. Nhức đầu và tốn thì giờ là vì, CSQG không có cách nào để biết chắc chắn 100% người bị bắt tên gì, và đang hoạt động cho cơ sở nào.
A- Thí Dụ: Năm 2004 , trong một tập tài liệu chừng 200 trang trong thư viện Trường Cao Đẳng Quốc Phòng Lục Quân (Army War College/ Trường đào tạo sĩ quân đại tá chuẩn bị lên cấp tướng của Lục Quân Hoa Kỳ). Tập tài liệu đến từ trung tâm thẩm vấn CSQG Saigon-Gia Định. Tập tài liệu ghi tên tất cả những nhân viên gián điệp/ tình báo/ giao liên VC mà CSQG bắt được trong hai năm 1968-69. Khi chúng ta đọc những người VC tình nghi này, và những gì họ khai lúc được điều tra/ thẩm vấn… Nếu may mắn thì cao lắm chúng ta khai thác được 1 nguồn tin hữu ích trong 10 người VC bị bắt. Lấy 1 thí dụ căn bản về hồ sơ của 1 giao liên/ tình báo nằm vùng bị bắt ở Saigon: Anh khai tên thật là Trần Văn Hai. Sanh năm 1933, nhưng khai sanh ghi là 1936; Ngoài tên thật là Trần Văn Hai, anh đã có sử dụng chừng 29 bí danh khác như: Hai Lao Động; Hai Sún; Tư Chà; Hai Mổ … đại khái là như vậy. Ban đầu anh khai là giao liên của Toán H-1, chuyên hoạt động vùng Gia-Dinh-SaiGon- Cho Lon. Nhưng khi hỏi tại sao lại bị bắt ở Củ Chi, anh lại khai đôi khi anh có hoạt động cho Toán K-2. Anh khai là sanh ở Giồng Riềng, Rach Giá, nhưng khi hỏi thêm, về địa hình vùng đó, anh ta hoàn toàn không biết. Đem trấn nước anh chừng 3, 4 ngày sau, thì anh lại khai hoàn toàn khác về tiểu sử. Đem anh vào một phòng kiếng (kính 1 chiều) và đem những VC/ Hồi Chánh Viên khác đến nhận dạng anh ta: Có người nhận ra anh là Ba Lém; người thì nói Hai râu; kẻ thì quả quyết là Sáu Cò, hoạt động cho Toán… X19! Đến đây có lẽ bạn đã hiểu được cái công việc mò kim đáy biển của toán thẩm vấn CSQG!
Và đây không phải là một trường ngoại lệ: hầu như một VC nằm vùng nào cũng có vài chục bí danh, hai ba tên “thật,” khác với tên ghi trong tờ căn cước giả có mang trong người. Điều tra khơi khơi, thì không bao giờ khai thác được gì hết. Vì bản chất của cuộc chiến mà chúng ta đang đối đầu — không có chiến tuyến — nên chúng ta không thể giết một người tình nghi dù tình nghi của chánh quyền có tang chứng. Một trường hợp điển hình nhu sau: CSQG bắt được một người đàn ông ở Gia Định, trong người có một số tiền mặt khá lớn; có súng trong người; và xài căn cước giả. Khi thẩm vấn thì người đàn ông đó nói là dân cờ bạc, mua căn cước giả để trốn lính, và mua súng để phòng thân vì dân cờ bạc. Nhưng sau một thời gian tra hỏi, anh ta thú nhận là giao liên và thu thuế của VC; sau một thời gian nữa, lại khai nhiều bí danh và các toán anh đã hoạt động … và cứ thế mà tiếp tục vài ba tháng! Đó là sự khó khăn trong vấn đề khai thác tình báo chiến thuật.
Nói tóm lại Một tấm ảnh có giá trị bằng vạn lời nói nhưng nó cũng là con dao giết nguời nếu nó bị nhìn lệch lạc hoặc dùng vào những việc phi nhân bản.