talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Đình Đăng – Sài Gòn / 2008

17/02/2010 | 1:27 sáng | 80 Comments

Tác giả: Nguyễn Đình Đăng

Category: Chiến tranh Việt Nam, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

Ne perdons rien du passé. Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir.

(Đừng đánh mất gì của quá khứ. Chỉ với quá khứ mà ta làm nên tương lai.)

Anatole France (1844 – 1924)

Năm nào cũng vậy, ông bạn nhiếp ảnh gia Osami Arikata của tôi thường đón xuân bằng một triển lãm ảnh, tổ chức tại một trong các galleries bé tí xíu của Tokyo. Những người được mời đến dự khai mạc là các bạn bè rất thân của ông, tất cả chỉ độ 5 – 7 người. Ông Osami có mối quan tâm đặc biệt tới Việt Nam bắt đầu từ cách đây hơn 40 năm, khi ông nhìn thấy tấm ảnh của Eddie Adam chụp tướng Nguyễn Ngọc Loan chĩa súng lục bắt vào đầu một tù binh Việt Cộng bị bắt trong trận Tết Mậu Thân 1968. Ông nói tấm ảnh đó đã làm ông bị “sốc”. Tới nay ông Osami đã đi Việt Nam hàng chục lần, chụp hàng ngàn tấm ảnh. Triển lãm lần này của ông có tên “Sài Gòn/2008”.

Toàn bộ 22 bức ảnh bày trong triển lãm (từ 11 đến 17/1/2010) tại mini gallery “Place M” ở Shinjuku lần này đều là ảnh đen trắng, và đều là ảnh chụp cùng một bức tường của một toà nhà lớn xây từ thời Pháp nằm cạnh bùng binh chợ Bến Thành. Trong một bức ảnh, bức tường toà nhà chạy dài theo luật viễn cận tuyến tính, với một người khách du lịch lưng đeo ba lô, tay xách túi đang đứng tiểu tiện vào chân tường phía xa (Ảnh 1). Trong một bức khác, một người phụ nữ tàn tật đang chống nạng đi men theo chân tường (Ảnh 2). Hai người khách du lịch ngoại quốc vừa đi vừa cắm cúi đọc sổ tay hướng dẫn du lịch, nhưng không hề để ý đến toà nhà họ đang đi ngang qua (Ảnh 3). Một bức nữa có hình một thanh niên ngồi xệp tựa vào chân tường toà nhà, mặt trông đờ đẫn như đang “phê” thuốc (Ảnh 4). Một bức chụp cảnh ban đêm với những bóng đen ma quái như từ quá khứ hiện về in lên bức tường (Ảnh 5).

Osami Arikata, Sài Gòn / 2008

Osami Arikata, Sài Gòn / 2008

Osami Arikata, Sài Gòn / 2008

Osami Arikata, Sài Gòn / 2008

Osami Arikata, Sài Gòn / 2008

Ông Osami đã đứng suốt một ngày trước toà nhà đó đó để chụp những bức ảnh này. Bức tường toà nhà đó có gì mà hấp dẫn ông đến vậy? Nếu nhìn kỹ các bức ảnh của ông thì thấy trên bức tường nhà vẫn còn hằn những lỗ đạn. “Đây chính là chỗ này 45 năm về trước,” ông Osami vừa nói vừa đưa cho tôi xem cuốn tuần báo ảnh Asahi Graph đã ố vàng, số ra ngày 10/3/1965, đăng ảnh của nhiếp ảnh gia Akimoto Keiichi. Ảnh chụp cảnh một nhóm quân cảnh Sài Gòn đang hành quyết một thanh niên bị bịt mắt và bị trói vào một chiếc cột cắm trên vỉa hè ngay trước bức tường toà nhà nói trên (Ảnh 6).

Akimoto Keiichi, Sài Gòn: Hành quyết đêm 29/1/1965 (Nguồn: Asahi Graph 10/3/1965)

Akimoto Keiichi, Sài Gòn: Cột hành quyết đêm 29/1/1965 (Nguồn: Asahi Graph 10/3/1965)

Một bức khác chụp cái cột hành quyết với một bãi máu dưới đất (Ảnh 7). Đó là một tên cướp chăng? Tôi liên tưởng tới một bức ảnh trên báo Sài Gòn Giải Phóng 10 năm sau đó chụp hai bộ đội Bắc Việt đang giương súng AK xử tử một thanh niên mắt cũng bị bịt và hai tay cánh dang ra, bị trói vào hai cái sào bắt chéo nhau, cắm vội giữa phố Sài Gòn. Chú thích bức ảnh đó đề: “Một tên cướp bị trừng trị.” Còn trong tuần báo ảnh Asahi Graph năm 1965 thì có cả một phóng sự kèm theo các bức ảnh của Akimoto Keiichi. Người bị hành quyết trong ảnh là một sinh viên 20 tuổi theo Việt Cộng. Cậu ta đã bị bắt với một trái lựu đạn giắt trong người. Cậu bị quân cảnh Sài Gòn xử bắn tại chỗ vào đêm 29/1/1965. Biệt động Việt Cộng sau đó đã đánh bom trả đũa một hotel của quân đội Mỹ tại Quy Nhơn, khiến 64 lính Mỹ và 2 biệt động đặc công thiệt mạng. “Thì ra là như vậy. Tôi hoàn toàn không được biết về sự kiện này trước đây,” tôi nói. Ông Osami thêm vào: “Tôi đã hỏi nhiều người Việt Nam quanh đấy về lịch sử bức tường toà nhà này, nhưng cũng chẳng ai biết cả.

Tokyo 9/2/2010

© 2010 Nguyễn Đình Đăng

© 2010 talawas

Bình luận

80 Comments (bài “Nguyễn Đình Đăng – Sài Gòn / 2008”)

  1. Luong viết:

    “A picture is worth a thousand words”. (Một tấm ảnh có giá trị bằng ngàn lời). Câu nói này có lẽ là tâm niệm của các nhiếp ảnh gia và các người thích chụp ảnh. Nhưng một bức ảnh không thể nói hết các sự việc và nếu không có lời giải thích nó dễ gây tranh cãi và ngộ nhận cho người xem. Vũng máu trong bức hình chụp của Akimoto gây cảm xúc cho độc giả với cái nhìn vội vàng sẽ có một phán đoán riêng tư theo cái nhìn chủ quan của người đó. Con người ai cũng có chủ kiến. Một bức ảnh chụp dưới góc nhìn của một tác giả không ít thì nhiều cũng có cái nhìn chủ quan của người ấy.

    Theo tôi, một nhiếp ảnh gia nghệ thuật có lương tâm khi chụp một tấm ảnh gây cảm xúc cho người xem nên tìm hiểu rõ câu chuyện và dẫn giải cũng như đặt chủ đề phù hợp với nội dung của tấm ảnh. Một topic lửng lơ hay không rõ ràng có thể hậu quả vô lường. Như bức ảnh chụp “Tướng Loan bắn người” của Nhiếp ảnh gia Eddie Adams. Tấm hình này đã đem đến cho ông Eddie Adams giải Pulitzer. Nhưng cũng tấm hình này đã giúp làn sóng phản chiến ở Hoa Kỳ và trên khắp thế giới mạnh lên góp phần vào việc Hoa Kỳ phải rút chân khỏi vũng lầy chiến tranh VN. Và chính tấm hình này đã làm cho ông Eddie Adams nhức nhối và dằn vặt trong suốt cuộc đời ông, đối với ông Nguyễn Ngọc Loan.

    Cái thời nhiễu nhương 1965 ấy có nhiều nguyên nhân khiến các thanh niên sinh viên học sinh trẻ theo VC. Bị tuyên truyền có, bị bắt buộc cũng có. Hồi ấy dưới quê tôi, một tỉnh miền Nam, người dân sống dưới hai lằn đạn, ban ngày quốc gia đi lùng VC, ban đêm VC về bắt người nào chúng tình nghi là tình báo và theo chính quyền chỉ điểm. Còn thanh niên thiếu nữ thì chúng phủ dụ, dùng lời ngon tiếng ngọt, tuyên truyền có, bắt buộc có rốt cuộc 80 % thanh thiếu niên đều theo giải phóng. Tôi nhớ lâu lâu lại có một cái xác bị neo đá thả trôi sông bị trồi lên nhìn rất ghê sợ. Thằng tí dê xồm trong xóm bần có tật dê gái tối tối hay đi mò gái nhà này nhà nọ bị VC tình nghi là gián điệp đi lấy thông tin và một sáng tôi thấy xác nó nổi trương phềnh ở mặt sông. “Giết lầm còn hơn tha lầm” là chính sách của VC. Ông Akimoto lúc đó sao không tìm tòi dấn thân vào những nơi toàn VC như quê tôi để chụp hình những cái xác trôi sông vô tội như thằng Tí.
    còn tiếp

  2. (Thêm thông tin)

    Theo báo Free Lance-Star (in ở Fredericksburg, tiểu bang Virginia) ra ngày 25 tháng 6, 1965. Le Van Khuyen bị xử tử vì “mang chất nổ gần trung tâm quốc gia Phật Giáo”. Theo báo này, trong khoảng thời gian trước và sau đó, chính quyền Sài Gòn cũng xử bắn công khai ba “tên khủng bố” (terrorists) khác là Tran Van Dang, 25 tuoi, Nguyễn Văn Troi, 19 tuổi (đúng ra là 21), và Le Dau, 24 tuoi. Để trả đũa, đài phát thanh từ Hà Nội cho biết, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam sau đó đã xử tử tù binh trung sĩ Harold Bennett của quân đội Mỹ.

    Xin bài báo ở đây, trên trang 1 và trang 3.

    http://news.google.com/newspapers?nid=1298&dat=19650625&id=jXAQAAAAIBAJ&sjid=LosDAAAAIBAJ&pg=6369,7917735

  3. Phùng Tường Vân viết:

    @Khiêm
    Về những câu hỏi của ông, thực ra ngày hôm qua tôi có gửi một PH đúng vào điều ông muốn hỏi, nhưng sau nghĩ lại thấy không muốn kéo dài một câu chuyện…buồn, nên đã xin rút xuống. Nhưng nay nhân có quan tâm của ông nên xin post lại sau đây :
    Cái chi tiết“Cậu ta đã bị bắt với một trái lựu đạn giắt trong người. Cậu bị quân cảnh Sàigon xử bắn tại chỗ…” là một tường thuật “báo chí” hoàn toàn không chính xác, xử bắn tại chỗ theo đúng thuật ngữ pháp lý là bắn ngay tại nơi phạm pháp không qua một bất cứ một thủ tục xét xử nào, điều này thường chỉ dự liệu trong những tình trạng thiết quân luật và cũng chỉ thường có liên quan đến các vụ cướp có võ khí trong tình trạng giới nghiêm.Theo tường thuật của anh nhà báo nọ thì phải hiểu rằng người thanh niên ấy bị quân cảnh khám xét và khi thấy anh ta có mang trong người một trái lựu đạn đã lôi anh vào góc phố ấy và… xử bắn liền! Chỉ có những đầu óc cực kỳ bệnh hoạn thì mới có thể tin được một câu chuyện như thế đã xảy ra giữa phố xá Sàigòn vào thời điểm ấy, có lẽ đến ông Vũ Hạnh có viết thêm tiểu thuyết để nói đủ điều tồi tệ về các chế độ ở Miền Nam như ông đã làm cũng không dám dựng nên một chi tiết như vậy.
    Tôi chỉ xin nói thêm về một điều tôi biết chắc chắn đó là, người thanh niên bất hạnh ấy là một thanh niên khủng bố bị bắt quả tang, anh được Tòa Án Quân Sự Sàigon xử tử hình, án chung quyết, đơn ân xá bị bác và thụ hình tại “pháp trường cát”, vâng nơi đó chính là nơi mà báo chí Sàigon gọi là “pháp trường cát”.

  4. Ông Khiêm,

    Tôi đang bận quá nên không research kỹ được, nhưng tìm nhanh trên internet thì thấy vụ xử bắn ngày 29/1/1965 này chính quyền Sài Gòn có mời nhiều báo chí tới dự. Một phóng viên người Nhật khác là Kaiko Takeshi của báo Shukan Asahi cũng chụp loạt hình này. Đây là loạt hình đã gây rất nhiều chú ở Nhật thời gian đó. Theo nguồn mà tôi sẽ chỉ ra sau đây, người bị bắn là Le Van Khuyen (không biết có dấu không), hai mươi tuổi, bị bắt khoảng một tuần trước đó và bị tòa án quân sự xử tội là chỉ huy của một nhóm VC. Như vậy vụ xử bắn chỉ xảy ra sau khi đã có toà xử, chứ quân cảnh thì không có quyền lôi ra bắn liền đâu. Xin đọc bài dưới đây, các thông tin liên quan nằm ở đầu trang 461 (hay là trang 5 trong pdf file).
    http://positions.dukejournals.org/cgi/reprint/15/3/457.pdf

    Mai mốt có thời gian tôi sẽ xem microfilm các baó chí Saigon cũ, chắc là có đăng tin này.

  5. Nam Phan viết:

    Tôi đã định không “về hùa” với ông Phan Nhiên Hạo, nhưng mà càng ngày thấy người ta càng bưng mắt bịt tai trước những sư việc hiển nhiên. Ông Đỗ Kh. không những chỉ chống Mỹ, Ngụy (như PNH đã nhận xét) ông ấy còn không tha cả “tàn dư Mỹ, Ngụy” nữa (nghĩa là đại đa số những người tỵ nạn CS đã phải chạy thục mạng).

    Có lần, cách đây không lâu, tôi đã nhắc khéo ông ấy đại khái là: “có lẽ Đỗ Kh. mải lo đặt máy ở góc đường Bolsa để quan sát, rình rập CĐVN, nên bỏ qua những chuyện cần biết…”, và dĩ nhiên ông ấy đã lái sang chuyện khác.

    Chuyện “chống” cuả ông này , tôi cũng như đại đa số những người trong cộng đồng VN tỵ nạn CS “không chấp” vì chỉ bới bèo ra bọ, nhỏ nhen…Hơn nữa Đỗ Kh. là ai?

    Ông Phan Nhiên Hạo chỉ nói sự thật.

  6. Thai Nguyen viết:

    Lục mớ sách cũ trong nhà chứa xe, xin giúp Bác Tích một tí: Theo ông Trương Như Tảng, cựu bộ trưởng bộ tư pháp VC và cựu thuyền nhân tại trại Galang, ông Tổng Thống Thiệu đã nói như sau với con gái ông- cô Loan: “Ton ton (‘uncle’) and your father are enemies. But that makes absolutely no differences as far as your welcome in my home is concerned.” [“A Vietcong Memoir”, 1985, trang 261] Theo ông Tảng, cô Loan là bạn thân nhất với cô Tuấn-Anh con gái ông bà Thiệu từ những ngày theo học ở Convent [sic] des Oiseaux, Đà Lạt. Sau khi cô Loan tốt nghiệp tại trường Couvent này, chính bà Thiệu can thiệp để cô được đi Mỹ du học. Cô được trú ngụ tại tòa đại sứ ở Washington, làm đơn xin theo học tại MIT; nhưng e ngại các bạo động của nhóm phản chiến ở Boston, cô Loan đành chọn theo học ngành điện toán ở một đại học miền tây tiểu bang Pennsylvania.

  7. Khiêm viết:

    Có một số chi tiết trong bài tôi mong muốn được hiểu thêm.

    1. Quân Cảnh ở VNCH có được quyền xử bắn tại chỗ một người bị bắt với một trái lựu đạn trong người không? Có những điều luật hoặc mệnh lệnh nào cho phép họ làm điều đó? Mong những người hiểu biết về tư pháp của VNCH, và quân pháp của quân lực VNCH cho ý kiến.

    2. Tường thuật của báo Asahi có chính xác không? Có cách nào để chúng ta dựng lại được chính xác câu chuyện xảy ra với kết cục như được mô tả trong tấm hình. Câu hỏi này có vẻ vô vọng, nhưng ít ra chúng ta cũng có một ít manh mối ở đây (thời điểm, câu chuyện, một tường thuật báo chí, v.v.)

    Kinh nghiệm xây dựng dân chủ thất bại ở miền Nam là một đề tài rất đáng chú ý nhưng đến giờ vẫn bị bỏ qua. Một nền dân chủ thành công trong tương lai không thể bỏ qua những kinh nghiệm thất bại trong quá khứ để rút ra những bài học cần thiết.

  8. Lê Anh Dũng viết:

    Theo cuốn Trần Quang Long – Cuộc đời & Tác phẩm (Nhà xuất bản Thuận Hóa in 2005), trang 12, 13:

    “Cuối năm 1967, để chuẩn bị cho việc tập hợp lực lượng quần chúng phục vụ cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Tổng hội Sinh viên Sài gòn tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ. Tập thơ “Tiếng hát những người đi tới” ra đời trong bối cảnh đó mà người đã đem hết tâm sức ra để làm nên tập thơ này chính là Trần Quang Long.

    Tôi còn nhớ khi tập thơ này mới in xong, Trần Quang Long, Trương Thìn và tôi đã tổ chức một buổi đọc thơ, ngâm thơ tại nhà chị Đồng, chị của Long, trong cư xá sĩ quan Chí Hoà (nay là cư xá Bắc Hải, quận 10, TP HCM). Buổi giới thiệu tập thơ đã thu hút nhiều anh chị em trong phong trào sinh viên Sài Gòn, trong Tổng hội Sinh Viên Sài Gòn và từ đêm đó, tập thơ đã trở thành bạn đường của Sinh viên Học sinh Sài Gòn trong những ngày đấu tranh quyết liệt trên đường phố, trong giảng đường, trường học, trong những đêm không ngủ bên ánh lửa bập bùng…”.

    Chú thích:

    Trần Quang Long và chị ruột là bà Trần thị Anh Chính, hay là bà Ngô Hán Đồng (tức chị Đồng được nhắc trong đoạn văn trên) là em cô cậu ruột với bố tôi. Ông Ngô Hán Đồng trong thời gian Trần Quang Long quậy lung tung là trung tá tỉnh trưởng Phú Bổn, sau đó là đại tá tỉnh trưởng Phan Rang – quê hương ông Thiệu, chức vụ sau cùng là đại tá chỉ huy trưởng pháo binh quân đoàn I trước khi tử nạn trực thăng vào năm 1972.

    Trần Quang Long là Cộng Sản, bố vợ là ông Tôn Thất Dương Kỵ cùng nhiều trí thức thân cộng như bác sĩ Phạm Văn Huyến (thân sinh luật gia Ngô Bá Thành), nhà báo Cao Minh Chiến bị chính quyền miền Nam tống xuất ra miền Bắc qua cầu Bến Hải (cầu Hiền Lương). Ngược lại, chưa có ai từ miền Bắc bị tống xuất vào Nam, ngoài việc rũ tù, đói khát, rục xương trong đó.

    Trần Quang Long là Chủ tịch sáng lập Hội Sinh viên Sáng tác thuộc Tổng hội Sinh viên Sài gòn, chủ trương hoặc là biên tập viên với nhiều tờ báo “đấu tranh” như Sinh viên Huế, Đất Mới, Dân (Huế), Sinh viên Sài Gòn; cộng tác với các tờ ở Sài Gòn như Tin văn, Đất nước dưới nhiều bút hiệu khác nhau: Trần Quang Long, Thảo Nguyên, Chánh Sử, Trần Hoàng Phong, Trần Hồng Triều, Cao Trần Vũ. Năm 1968 Trần Quang Long thoát ly ra vùng Việt Cộng và chết vào ngày 11 tháng 10, 1968 tại biên giới Tây Ninh-Campuchia trong một cuộc oanh tạc.

    Cả đại gia đình tôi, bác – thiếu tá, bố – trung tá, chú – thiếu tá bác sĩ quân y Lê Văn Lân… cũng như đại tá Ngô Hán Đồng vẫn bình an, thăng quan, tiến chức, trong công việc cũng như hoạt động văn hóa (Lê Văn Lân là thành viên của Uỷ ban Quốc gia Soạn thảo và Dịch thuật Danh từ Chuyên môn, và của Uỷ Ban Điển chế Văn tự của Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn hoá và Giáo dục, 1971-1975); các cô, các chú người đi dạy vẫn bình thường đi dạy, dù có ông em cô cậu ruột, em vợ là Việt Cộng khét tiếng, cả nước biết tên.

  9. Lê Anh Dũng viết:

    Một dị bản của câu chuyện kể bởi bác sĩ Tích:

    Sau khi Saigon thất thủ, Trương Như Tảng có dịp liên lạc với gia đình thì được biết cha ông mới qua đời, con gái ông đã được phu nhân tổng thống Thiệu bảo trợ cho đi du học ở bên Mỹ, con trai ông cũng đã sang Pháp, còn mấy người anh em ông thì bị đi “học tập cải tạo”.

    (xem thêm ở http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=print&sid=3466 )

  10. Tôn Văn viết:

    Trước hết,
    xin cảm ơn tác giả Nguyễn Đình Đăng và nhiếp ảnh gia Osami Arikata về những tư liệu quý rất có giá trị cho suy ngẫm.

    Thứ hai,…
    Kính bác Phùng,

    Nỗi đau cuộc chiến chắc còn kéo dài trong suốt đời ta. Giải thoát có lẽ chỉ bắt đầu bằng con đường tự ngộ. Nghĩ về chuyện này, tiểu đệ cứ nhớ lời Cụ Nguyễn Tiên Điền:

    Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,
    Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.

    Chiến tranh lạnh – Ấy là thời của … CHIẾN TRANH. Trong chiến tranh, bao giờ TOÀN TRỊ cũng là phương cách nắm thượng phong. Miền Nam (nghe nói) cố thực hành Dân chủ Đa nguyên… có lạc điệu chăng? Hoà bình, ấy là thời của cộng đồng gom trí tài phát triển (ĐNDC) – Thế mà cứ kiên trì „toàn diện“. Người mình thật lúc nào cũng thích … chéo ngoe! – Cắt chia thì LỤI, thống nhất lại … TÀN!

    Có một tích trong Phật (Bụt) giáo thế này:

    Đệ tử: Tại sao Phật đến xứ này?
    Sư phụ: Vì xứ này vốn có cái mầm của Phật giáo!
    Vậy cái sự „Cao Biền dậy non“ và „sự can thiệp của chủ nghĩa cộng sản trên số phần của dân tộc“ có phải do căn cơ (đáng lo nghĩ) của tộc Việt chăng?

    Trân trọng.

  11. Trần Văn Tích viết:

    Tôi gửi phản hồi này trễ quá vì tìm mãi chưa ra nguồn tài liệu tham khảo. Bởi vậy xin bà con trên talawas vui lòng tạm đọc phản hồi hôm nay với sự dè dặt vì tôi chỉ ghi theo trí nhớ. Ngoài ra rất mong quí vị độc giả am tường chuyện vùng quốc gia trước 1975 (chẳng hạn quí ông Phan Nhiên Hạo, Phùng Tường Vân v.v..) vui lòng bổ túc cho, nếu có thể.
    Chuyện kể rằng ông bà Nguyễn Văn Thiệu có cô con gái tên Tuấn Anh. Cô Tuấn Anh học trung học ở Đàlạt. Cùng học với cô có tiểu thư ái nữ ông Trương Như Tảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam với Chủ tịch chính phủ là Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Vì hai cô con gái cùng học chung nên bà Thiệu rất thương mến cô nữ sinh họ Trương, nhiều lần cô này về ở chơi trong Dinh Độc Lập. Có lần ông Thiệu bảo cô :”ba cháu chống tôngtông nhưng đó là chuyện người lớn, còn giữa cháu với tôngtông không có chuyện gì cả, cháu yên tâm.” Ngày bà Thiệu rời nước (bà ra đi trước ông Thiệu), bà đã đưa cô con gái ông Trương Như Tảng đi theo.
    Dường như câu chuyện này do chính ông Trương Như Tảng kể lại (ông Tảng đã rời bỏ chế độ cộng sản, giống như ông Đoàn Văn Toại, tác giả Le goulag vietnamien). Tôi chỉ nhớ câu chuyện đại khái như vậy, nhưng nhớ nhất, nhớ rất rõ ràng cách ông Thiệu tự xưng với hai chữ tôngtông.

  12. Hưng Quốc viết:

    Ông Phan Nhiên Hạo,

    – Vì đây là bài viết public, tôi cho rằng phải nên thận trọng khi phán xét. Như ở đây ông đã đưa ra một số nhận định không được chừng mực lắm mà tôi đã nêu.

    – Tôi có đọc những gì ông Đỗ Kh. viết, nếu ông Hạo thấy ông Đỗ Kh. là một “người chống Mỹ và chống “ngụy”” thì thật tiếc phải nói rằng ông quá sức chủ quan và hẹp lòng.

    – Tôi hiểu cái khoảng cách Bắc-Nam nhưng không nên nhìn cái gì cũng theo cái cách nhìn đó, đừng để mình là con bệnh của sterotype (cái này ông gọi rất đúng tên). Ví như ở bài này tôi tin rằng ông NĐĐ không có ý: “kín đáo chỉ ra rằng miền Nam Cộng Hòa cũng chẳng tốt đẹp hơn gì hơn Cộng Sản”

    – Và khách quan mà nói “sự hiểu biết” của ông NĐĐ “cũng như của những người lớn lên ở miền Bắc, ngay cả những trí thức khoa bảng” không “hết sức hạn hẹp” và “vẫn còn khoảng cách rất xa với người trong Nam”. Ông Hạo có thấy mình quá lời chăng hay là sự quen biết đã khiến ông có nhận định như vậy. Nếu quả thực ông NĐĐ là người như vậy thì sẽ là một sự ngạc nhiên lớn cho tôi, và chân thành xin lỗi ông về sự quấy rầy không đáng có này.

  13. Lê Anh Dũng viết:

    Tôi chấp Đỗ Kh. chỉ trích chính quyền miền Nam hay chống Mỹ Ngụy, vấn đề là chỉ trích, chống có thuyết phục hay không. Nếu có thì hoan nghênh, mời tiếp tục; không thì tôi đòi tặng bốt-đờ-sô như trường hợp của tướng Phú.

    Chỉ trích chính quyền, chỉ trích đủ thứ hay ủng hộ đủ thứ là một yếu tính bất khả phân của tự do, dân chủ. Để theo kịp thế giới, Việt Nam chỉ có một lựa chọn là mở ra một không gian tự do tối đa cho tư tưởng và phát biểu, không gian này không nên áp đặt bất kỳ một hạn chế về chính trị, đạo đức nào cả, cứ để thị trường tư tưởng tự do điều tiết, đào thải hoặc hấp thụ.

    Còn bàn chơi về logic thì logic cũng có nhiều thứ, trong đó có 1 thứ logic nước vỏ lựu, máu mào gà, nhờ nhờ ( http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logic ). Phân loại nhà văn vào một thứ lề trái bên này, tức là phải bên kia thì cũng được; nhưng muốn nhà văn, nhà bút đi theo lề nào đó thì trong nước đã làm, nhưng có vẻ hải ngoại la ó, chế giễu lắm thì phải. Tôi mà yêu cầu Phan Nhiên Hạo “tự nguyện” đi qua lề trái một chút xíu của lề phải (tự nguyện) thì cũng phải thủ thế, hay xuống tấn cho chắc bụng.

  14. Ông Hưng Quốc:

    -Tôi có thể email hỏi riêng NĐĐ, nhưng vì bài của tác giả đã đăng trên diễn đàn công cộng, nên cần được thảo luận công khai. Nếu email hỏi riêng thì còn nói làm gì.

    -Tôi không theo dõi nhiều diễn đàn, chỉ đọc talawas và một hai diễn đàn khác. Trong phạm vi đó, tôi thấy ông Đỗ Kh. là người chống Mỹ và chống “ngụy” tiêu biểu nhất. Ông chịu khó đọc lại những bài viết của ông Đỗ Kh trên talawas bộ cũ và bộ mới ông có thể thấy điều này. Nếu thật sự có ai tiêu biểu hơn ông Đỗ Kh về phương diện này, xin ông vui lòng cho biết để tôi tham khảo. Cảm ơn ông.

    -Tôi chưa bao giờ nói người miền Nam không được chỉ trích miền Nam. Tôi chỉ nói cái nhìn về VNCH giữa người Nam và Bắc có khoảng cách rất xa. Và tôi có dẫn chứng thêm trường hợp nhà văn miền Bắc đến thời điểm này vẫn viết về lính “ngụy” như những kẻ ăn thịt người. Mong ông đọc lại.

  15. Hoa Bất Tử viết:

    @ Giác Văn:

    Tôi cho rằng bạn khắt khe quá chăng. Theo tôi hiểu, và sau khi đọc xong hết đoạn cuối, rằng: “Người bị hành quyết trong ảnh là một sinh viên 20 tuổi theo Việt Cộng. Cậu ta đã bị bắt với một trái lựu đạn giắt trong người. Cậu bị quân cảnh Sài Gòn xử bắn tại chỗ vào đêm 29/1/1965. Biệt động Việt Cộng sau đó đã đánh bom trả đũa một hotel của quân đội Mỹ tại Quy Nhơn, khiến 64 lính Mỹ và 2 biệt động đặc công thiệt mạng.”

    Ý nghĩa của nó là để nói về sự thù hận vô bờ bến sẽ dẫn đến những hậu quả đau lòng hơn.

    Cho dù được viết vào thời điểm nào, tết âm lịch hay chẳng tết gì hết, thông tin đó vẫn luôn mang tính thời sự và luôn nhắc nhở từng người con Việt phải biết trân trọng tình đồng bào ruột thịt, không thể vì mục tiêu chính trị của 1 số người mà cướp đi bao xương máu của người dân lành vô tội. Chính quyền cộng sản đã tàn ác, đã mị dân bằng bao câu chuyện hình sự kinh khủng, chuyên án kinh khiếp, những chiến tích oai tiếng cho đến những vụ trả đũa “thù địch” khét tiếng cho biết bao người dân trong nước để họ tin và nghe theo, và nhập máu tẩy não bằng sự thù địch vô độ với giới hải ngoại sau năm 1975, những người bỏ nước mà chạy lấy thây ma, thì thiết nghĩ, những người như chúng ta trong thời đại này, khi đã có đủ phương tiện khoa học kỹ thuật để vươn tới văn minh, sẽ không học tập cái thói sống và dạy dỗ THẮNG LÀM VUA, THUA LÀM GIẶC của chính quyền CS chứ?

    Biết, tiếp cận thông tin, không phải để quy chụp người khác và lôi kéo hô hào tẩy chay. Nếu có nhã ý đón nhận thông tin theo chiều hướng tích cực, thì có lẽ bạn sẽ không cho rằng tác giả có ý đồ xấu như vậy. Bản thân tôi luôn trân trọng những tư liệu lịch sử, và muốn cảm ơn tác giả khi đã công bố những dữ liệu lịch sử này.

    Thông tin từ bài viết này ũng như tiền, nó không có tội, nó chỉ có tội khi rơi vào tay kẻ thủ ác và tâm địa xấu xa – những độc giả – mà thôi.

1 2 3 4 6
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>