talawas blog

Chuyên mục:

Đỗ Kh. – Những hình tang chứng

10/12/2009 | 1:00 sáng | 16 Comments

Tác giả: Đỗ Kh.

Category: Báo chí - Truyền thông, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > > >

Một số bài và rất nhiều phản hồi trong thời gian gần đây trên trang mạng này đề cập đến chuyện tập Thơ đến từ đâu của Nguyễn Đức Tùng vừa mới xuất bản ở trong nước.

Tôi xin nói về phần liên hệ đến bài phỏng vấn tôi.

Trước hết, cám ơn tác giả đã bỏ thì giờ và công sức để thực hiện bài phỏng vấn này. Trong quá trình trao đổi qua thư và điện thoại, tôi rất trân trọng sự nghiêm túc cũng như cái tâm của anh, nói ngay ra là tấm lòng anh dành cho công việc này, và tiếc cho đến giờ chưa có cơ hội để gặp mặt.

Cách đây vài tháng, anh cho biết có dự tính xuất bản tập này ở trong nước. Đây là một hành động lịch sự, đối với cá nhân tôi là không cần thiết.  Tôi đã thuận để anh phỏng vấn, anh sau đó có đăng ở mạng nào, gom vào sách ở đâu thì là chuyện của anh, chuyện của tôi đã hoàn tất sau khi tôi trả lời phỏng vấn.  Thậm chí, anh không đưa đăng ở đâu hết , hoặc đăng đây kia rồi nhưng không đưa vào tập sách in vì bất cứ lý do gì đó cũng thuộc quyền quyết định của anh thôi. Mai sau, anh tái bản tập này ở Ma Rốc, mới  đưa bài phỏng vấn của tôi vào vì tôi có liên hệ gia đình Ả Rập chẳng hạn  thì vẫn là quyền quyết định đó của người thực hiện.

Việc biên tập lại là một chuyện khác. Vẫn lấy thí dụ xuất bản ở Ma Rốc, Nguyễn Đức Tùng  muốn bổ sung bài viết với mấy câu hỏi mới,  hay thay mấy câu thơ của tôi về Hà Nội mà anh trích dẫn để minh hoạ bằng mấy câu thơ khác về Marrakech, thì tất nhiên anh phải nói với tôi. Tôi xin thành khẩn khai báo với mọi người một cách tự nguyện (vì tôi không có gì bắt buộc phải “làm việc” với những nhà phản hồi ở đây hay  là ở đâu), tôi xin khai báo đây là việc anh Nguyễn Đức Tùng đã làm một cách đầy đủ và cẩn trọng. Ở giai đoạn thứ nhì của quá trình xuất bản này, tức là sau khi thông báo về dự tính làm sách tại Việt Nam, anh cho tôi biết có vài khó khăn ở khâu biên tập. Tôi đã hồi đáp là về phần tôi anh cứ  tùy tiện vì tôi tin tưởng ở anh và công việc anh làm. Tuy đã  giao phó cho anh thế, Nguyễn Đức Tùng vẫn thông báo cho tôi những thay đổi trong bài. Đó là bỏ phần trích dẫn mấy câu thơ đã nói, khiến tôi mừng thầm vì đây là những câu thơ anh Tùng nhắc đến trong  bài chứ tôi thật tình là những câu tôi không thích. Ngoài ra, bản trong nước còn bỏ một câu nói đùa mà tôi thấy là không có duyên mấy và NXB cho là không hài hước.  Nói tóm lại, tôi rất may trong việc biên tập này và hết sức hài lòng. Nếu tôi không hài lòng thì tôi đã có thể từ chối như anh Nguyễn Đức Tùng đã cho tôi cơ hội.

Nói rành mạch, anh đã cho tôi ba cơ hội để khước từ. Tôi đã có thể từ chối khi anh cho biết ý định ra sách tại Việt Nam. Khổ thay, việc này tôi lại không chống đối. Năm 1993, Ký sự đi Tây đã được xuất bản ở Việt Nam dưới bí danh và mật hiệu của tôi là Đỗ Khiêm, năm 2003 Văn hóa Thông tin tái bản . Cơ hội thứ nhì để từ chối là khi anh báo có khả năng biên tập lại bởi NXB. Cơ hội thứ ba là khi anh gửi bản biên tập lại cho tôi xem. Thật tình, nói như Nguyễn Trọng Tạo “tin thì tin không tin thì thôi”, nhưng với vài chữ của chính tôi, tôi không ân cần bằng Nguyễn Đức Tùng.

“Không có chế độ kiểm duyệt nào lại thông minh cả” là lời (tôi nhớ mang máng) của Ủy viên (Bộ trưởng) Giáo dục Sô-viết (1917-1929) Lunacharsky.  Nhưng hầu chuyện bố mẹ vợ tương lai thì tôi thưa gửi, và tôi lấy được con gái ông bà  (lấy con gái ông bà, tôi lại vẫn phải thưa gửi, giờ là thưa gửi nàng và bằng mười thưa gửi ông bà cụ). Trong chuyện xuất bản trong ngoài này, ai có nghĩ thế nào về tôi thì là vậy. Cũng như tôi không cho ai cái quyền hạch hỏi tôi phải thế này thế kia thì tôi cũng không đòi phải coi tôi như vậy là hay là đẹp. Tôi không ba phải, mà đây là

Mình có ba người
Vừa đúng nét đôi mươi
Những chiều mây lưng đồi
Tầm mắt hướng xa xôi,
Ngày sau một hai trong ba đứa
Không chung đường
Chắc nhớ nhau nhiều lắm

Người lướt mây trời
Vui kiếp sống không trung
Với một kẻ đi tìm
Vào sóng nước mênh mông
Còn riêng mình tôi vai ba lô
Về khu chiến
Nghe đường dài thêm

(“Chúng mình ba đứa”, Hoài Linh-Song Ngọc )

Tuy nhiên, phận tôi thì thế đã đành, nhưng một số bạn phản hồi đã mang trường hợp của nhà thơ Lê Đạt ra mà tập phóng dao, vì ông được Hội Nhà văn phục hồi, vì như vậy là thỏa hiệp mà còn nhận giải.

Lần chót tôi gặp ông là một vài tháng sau khi ông được cái giải đó. Ông bảo tôi cầm lấy mà chụp ảnh cho được hãnh diện lây. Dĩ nhiên, nếu tôi gặp ông vào thời ông chăn bò thì đã không có hình này, có thấy ông ngoài phố là tôi làm lơ ngay như không quen biết chứ đừng nói đến toét miệng mà đứng chung trên ảnh.

Tôi chào ông, nhà thơ Lê Đạt. Còn chuyện Giải thưởng Nhà nước thì he he.

Tôi với Nguyễn Hữu Liêm là bạn. Phải tôi có ở Hà Nội vào lúc anh đi dự Đại hội, tôi đã đến khách sạn dành riêng cho Đại hội mà uống với anh một chai bia, nghe anh kể chuyện. Nhưng trên tấm ảnh dưới đây  lại là một năm trước Đại hội Việt kiều và ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, lắm bạn văn uy vũ năng bất khuất (đầy đường) thì không gặp mà lại gặp Nguyễn Hữu Liêm! Bắt quả tang là anh về sớm trước Đại hội những một năm! Tôi với anh cũng uống một chai bia ở Givral nên không thể gọi là bàn nhậu hay là bạn nhậu, xin đừng vu cho tôi là bạn nhậu với ông này. Tôi không phải bạn nhậu của Liêm, tôi với Nguyễn Hữu Liêm là bạn.

K NH Liem 07 2008

Rất tiếc, tôi không có hình của Nguyễn Đức Tùng quả tang tại hiện trường Việt Nam, đang mưu toan đâm sau lưng những người anh phỏng vấn.

Bình luận

16 Comments (bài “Đỗ Kh. – Những hình tang chứng”)

  1. Giác Văn viết:

    @NguyễnĐăngThường

    Bác nói: “Nói tóm lại: không bao giờ có chuyện “rụt rè” và “thậm thụt đấm ăn xôi” đối với cá nhân tôi, mà chỉ có sự rộng lượng và khoan hồng mà thôi.”

    Tôi tin bác chăm phần châm.

    @PhùngTườngVân

    Bác nói: “Tôi thì thực thà nghĩ rằng không ai “vơ” anh Thường vào “bó đũa” tung hứng sĩ khí này đâu và nếu có cái gì gọi là “sĩ khí” ở đây thì đó cũng chỉ là: “ sĩ khí cũng một phường hóng hót/văn thơ nào khác hội khoe “tôi” , mọi nông nỗi là ở đó mà ra cả đấy thôi.

    Cám ơn bác, bác hiểu ý tôi.

  2. Đỗ Kh. viết:

    @ Phùng Tường Vân
    Bác có thách thì em cũng chẳng dám. “Trưa nằm cu ngỏng chỉ lên trời” là cường điệu hay cương điệu của thi ca vào thuở ấy chứ thật ra em là sĩ khí rụt… vào!

    http://damau.org/archives/9993

  3. Phùng Tường Vân viết:

    @Nguyễn Đăng Thường&Giác Văn

    Tôi thì thực thà nghĩ rằng không ai “vơ” anh Thường vào “bó đũa” tung hứng sĩ khí này đâu và nếu có cái gì gọi là “sĩ khí” ở đây thì đó cũng chỉ là : “ sĩ khí cũng một phường hóng hót/văn thơ nào khác hội khoe “tôi” , mọi nông nỗi là ở đó mà ra cả đấy thôi.

  4. Phùng Tường Vân viết:

    Ngoài 2 tấm hình trên, phải chi ông Đỗ Kh. cho post thêm tấm hình “minh họa” câu thơ ông tả một buổi trưa trên đường Tự Do “Trưa nằm cu ngỏng chỉ lên trời” thì mới đúng là “ngời ngời nghĩa khí, ngất rời oai linh” nữa.

  5. Nhỏ Thanh viết:

    Chào bác ptv,

    Nghe các cụ xưa nói: “Rắm ai vừa mũi người ấy”… Thế thì mình còn bình luận thơm thối làm chi hở Bác.

    🙂

  6. Nguyễn Đăng Thường viết:

    @Giác Văn

    “Sĩ khí rụt rè gà phải cáo
    Văn chương thậm thụt đấm ăn xôi” (GV)

    Xin độc giả Giác Văn vui lòng đừng vơ đũa cả nắm, thậm chí suy bụng ta ra bụng người. Trong vụ/việc chấp nhận trả lời phỏng vấn cũng như in sách trong nước với nhà thơ Nguyễn Đức Tùng, cá nhân tôi chẳng những không được xôi chè gì cả, mà chỉ có sự mệt nhọc/mệt mỏi (vì phỏng vấn là một cuộc tranh luận) và sự phiền toái (khi bị đục bỏ).

    Xin vắn tắt:

    a) Về trả lời phỏng vấn, tôi đã từ chối ngay từ lúc được mời. Nhưng anh Nguyễn Đức Tùng đã nài nỉ và vì vị tình anh nên tôi đổi ý. Tôi có đề cập đến chuyện này khi trả lời phỏng vấn (đoạn này đã bị cắt bỏ trong bản biên tập): “Tôi đã lấy quốc tịch mới, và nghĩ rằng mình đã mất quyền công dân Việt Nam. Vì vậy ngay từ lúc đầu tôi đã xin phép anh cho tôi được vắng mặt, sợ mình nói bậy nói bạ động chạm tới người khác. Nhưng khi anh trả lời email với câu “cho phép anh vắng mặt một tuần thôi” tôi mỉm cười và cảm mến cái tình của anh nên bước vào sân chơi.”

    b) Về việc chấp thuận bản biên tập để in trong nước thì tôi đã kể ra nhiều lý do khi phản hồi trước đây, chỉ xin kể lại hai duyên cớ: “vì tôi không quan tâm đến vịệc in sách trong nước… [nên] không cò kè đòi bớt một giữ hai… [và] đã gửi trả lại tức khắc bản biên tập… để “cho nó xong chuyện” đối với tôi.” Lúc đó tất nhiên tôi không biết nxb nào sẽ in sách cũng không nghĩ rằng sẽ có một buổi ra mắt sách long trọng ở Hà Nội với những lời tuyên bố nọ kia.

    Nói tóm lại: không bao giờ có chuyện “rụt rè” và “thậm thụt đấm ăn xôi” đối với cá nhân tôi, mà chỉ có sự rộng lượng và khoan hồng mà thôi.

  7. Lê Anh Dũng viết:

    SOS, “Phật tử” tấn công chùa Phước Huệ ngày 9-12-2009.

    http://www.youtube.com/watch?v=Y3fSdkkPQYk

  8. Nguyễn Đăng Thường viết:

    @Phùng Tường Vân

    “Ta dìa ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn thơm” (NĐT)
    “Đục, trong về tắm ao ta
    Nhưng nói “thơm” e chỉ là hoang ngôn!” (PTV)

    Anh Phùng Tường Vân ơi,

    Câu ca dao mới là để cười cợt những “Việt kiều yêu nước” của những “ngày trở về” và của những “ngày đại hội”.

    Tôi thì chẳng những không “yêu nước” mà lại còn rất “sợ nước”, bởi lẽ tôi không biết bơi, và sẽ chìm lỉm dù có “phao”, vân vân và vân vân. Mà Hà Nội, Sài Gòn bây giờ thì ôi… lai láng.

    Tôi không muốn đóng ngoặc chữ “thơm” hay sử dụng từ “thôm” vì nghĩ độc giả Talawas đều là đỉnh cao trí tuệ sẽ hiểu ngay rằng đó chỉ là một câu thơ giễu nhại mà thôi anh ạ!

    Xin cám ơn anh.

  9. Nam Phan viết:

    Cảm tưởng khi xem hình.

    “Nghĩa khí” như Đỗ Kh có phải là oai không nào, ai như ông Bảo Cự chưa chi mà đã phân trần!
    “Oách” như ri thì đến “bọn” chống Cộng tới chiều, tới sáng cũng né chứ nhằm nhò gì dăm ba anh “phản hồi viên” trên Talawas.

    Nào, Niên Trưởng Ó Đen đâu, có “dám” làm một cái “Thư ngỏ gởi Niên, Thứ…Đệ Đỗ Kh” không nào?

  10. Giác Văn viết:

    Ông Kh. nói:
    “Cũng như tôi không cho ai cái quyền hạch hỏi tôi phải thế này thế kia thì tôi cũng không đòi phải coi tôi như vậy là hay là đẹp. Tôi không ba phải…”

    Câu nói khảng khái rất là sĩ khí. Không biết câu này có áp dụng luôn cho mấy tay kiểm duyệt ở VN không. Nếu chỉ nhắn nhủ với mấy tay phản hồi hải ngoại không thôi thì… hơi tiếc cho:

    Sĩ khí rụt rè gà phải cáo
    Văn chương thậm thụt đấm ăn xôi

  11. Hoà Nguyễn viết:

    Quả trăm người trăm ý. Đã có người cho biết không hài lòng việc in bài phỏng vấn họ nếu bài đó bị cắt xén, sửa đổi chỉ để được cho phép in ở VN (không phải biên tập theo nghĩa thông thường). Vì những câu trả lời trong phỏng vấn gán cho là của họ, nhưng có thể khác với ý họ đã thực sự nói, hay muốn nói. Đây là sự đứng đắn hay tự trọng của nhà văn, nhà thơ, họ quý trọng tính trung thực, muốn tránh những ngộ nhận ở người đọc, nhất là khi việc in báo, in sách ở VN thường phải làm vừa ý nhà nước, và nếu sau này muốn đính chính cũng không phải dễ, còn khiếu kiện là điều không tưởng. Không biết như thế họ có khó tính không.

    Nhưng có người, thì sao cũng được, bằng lòng với chuyện: tôi nói gì thì đã nói vậy rồi, còn anh cứ tuỳ tiện viết lại theo cách của anh. Nếu cần cắt bớt, sửa đổi, đăng ở đâu là tuỳ anh, in thành sách hay không là cũng việc của anh, không phải của tôi. Thật là dễ chịu (lần sau xin được phỏng vấn nữa).

  12. Phùng Tường Vân viết:

    “Ta dìa ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn thơm
    (NĐT)

    Đục, trong về tắm ao ta
    Nhưng nói “thơm” e chỉ là hoang ngôn!
    ptv

  13. Nguyễn Đăng Thường viết:

    Ta dìa ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn thơm

  14. Hưng Quốc viết:

    “Tôi không phải bạn nhậu của Liêm, tôi với Liêm là bạn.”

    Câu khảng khái này của bác Đỗ khiến tôi đã phục vì sự hiểu rộng nay thêm trọng cái nghĩa khí của bác.

    Ca dao ta có câu:

    “Phu quân ơi, bỏ bạn sao đành,
    Dưới sông cá lội, trên nhành chim kêu”.

    Từ khi nghe tiếng còi hụ đến nay, tôi chỉ thấy có bác “ứng” với câu này.
    Nhưng có thế mới thấy tiếng thị phi của thiên hạ quần hào nó mới ghê gớm biết bao!

  15. QuangSan viết:

    Xin tán thưởng Đỗ Kh., anh rất bình dân và vô cùng anh dũng đã trình bày hai tấm hình “tang chứng”.

    Hai tấm hình này một là “hình ảnh hai cuộc đời” hay còn gọi là “Ông lái đò” cho nó đúng nghĩa bình dân vậy.

    Tấm thứ nhất “rất chi là” mộc mạc, nhờ có bốn chữ “Giải thưởng Nhà nước” nó trở nên “hoành tráng, hơn hẳn nhà thơ chăn dắt bò cơm mo áo vá.

    Tấm còn lại vô cùng “trọng đại”, bên cạnh một “dại tri thực” vang vang tiếng còi hụ, phát ra âm điệu khó hiểu cao sang của triết học kim cổ.

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>