Nguyễn Trang Nhung – Phản hồi tổng hợp bài viết “Dân trí bao nhiêu cho Dân chủ?”
25/11/2009 | 2:30 chiều | 26 Comments
Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ: DÂN CHỦ > Xã hội công dân
Phản hồi này nhằm tổng hợp các ý kiến trong phần tranh luận của bài viết “Dân trí bao nhiêu cho Dân chủ?” với một vài điểm chính. Việc tách phản hồi này thành một bài viết riêng không xuất phát từ ý nghĩ muốn gây thêm sự chú ý từ phía độc giả, mà đơn giản là xuất phát từ ý nghĩ tính đến hiệu quả của phần tranh luận mà thôi.
1. Về các khái niệm
Như một độc giả đã viết, khi nhắc đến một khái niệm thì chúng ta đã hình dung khái niệm đó với một vài điểm căn bản được thừa nhận chung. Hai khái niệm Dân trí và Dân chủ cũng vậy, mặc dù ngoài những điểm căn bản, còn có những điểm khác biệt trong suy nghĩ của mỗi cá nhân về định nghĩa cho hai khái niệm này.
a. Khái niệm Dân trí
Tuy định nghĩa mà tôi dẫn ra trong Từ điển tiếng Việt của Nxb Đà Nẵng (2009, Hoàng Phê chủ biên) có phần hạn chế, song trước hết, đó là định nghĩa được thừa nhận rộng rãi. Bởi vậy, theo tôi, để phản biện bài viết một cách có trình tự hợp lý và thích đáng thì 1) đầu tiên, các độc giả cần chấp nhận định nghĩa này ở xuất phát điểm của nó (trong từ điển) để xem xét các lý lẽ, phân tích, kết luận… của bài viết có hợp lý và thuyết phục hay không; 2) sau đó, có thể đề xuất định nghĩa mở rộng và thử áp dụng định nghĩa mở rộng vào bài viết, rồi trở lại xem xét các lý lẽ, phân tích, kết luận…
Song ở đây, khi đề cập tới khái niệm Dân trí, các độc giả có ý kiến về việc mở rộng định nghĩa cho khái niệm này đã không theo trình tự nào, dẫn đến hiệu quả tranh luận có phần hạn chế, cho nên tôi đã đặt vấn đề về việc áp dụng các định nghĩa mở rộng vào bài viết này.
Có 2 định nghĩa mở rộng mà các độc giả đưa ra:
Dân trí = Hiểu biết + Ý thức và / hoặc Trách nhiệm (nói chung) (comment #110)
Dân trí = Hiểu biết + Nhận thức (nói chung) (định nghĩa do tôi đề xuất)
Như tôi đã nêu ý kiến trong comment #121: định nghĩa mở rộng thứ nhất là không ổn, và dù theo định nghĩa mở rộng nào thì các kết luận trong bài, về cơ bản, là vẫn vậy.
b. Khái niệm Dân chủ
Cũng như khái niệm Dân trí, một cách chung nhất thì ai cũng hiểu Dân chủ là gì. Và như tôi đã giải thích, Dân chủ mà tôi nói đến là Dân chủ đầy đủ, thể hiện qua 1) bầu cử tự do, công bằng, công khai và 2) các quyền tự do của người dân được bảo đảm. Cả hai điều này đều được nêu trong bài viết, cụ thể là: điểm thứ nhất được thể hiện qua các ví dụ về Ấn Độ và Thụy Điển, điểm thứ hai được thể hiện qua đoạn trích: “xã hội dân chủ cho phép các quyền tự do, mà với các quyền này, người dân có được không gian rộng mở cho sự phát triển cá nhân, trong đó có sự hoàn thiện tri thức”.
Dù vậy, (tôi đã thừa nhận) sẽ tốt hơn nếu bài viết đưa ra định nghĩa cho từ Dân chủ.
2. Về các ví dụ
Trọng tâm của bài viết này không phải nhằm vào vấn đề Dân chủ, nên các ví dụ về các nền dân chủ không nhằm chứng minh các nền dân chủ đó có dân chủ thực sự hay không. Người đọc cần biết trước hoặc tự tìm hiểu để kiểm chứng rằng Ấn Độ và Thụy Điển là hai nước dân chủ (tuy trường hợp Ấn Độ thì nền Dân chủ còn nhiều bất cập mà tôi sẽ nói đôi chút sau đây).
a. Ví dụ Ấn Độ
Trong trao đổi với độc giả Tâm Bảo, tôi đã giải thích rằng: dân chủ mà tôi nói đến không phải là dân chủ với chất lượng bất kỳ mà là dân chủ với chất lượng tối thiểu cần có để có thể duy trì được sự tồn tại của nó. Nếu nói đến dân chủ với chất lượng bất kỳ thì đã không bàn đến các điều kiện.
Để nền dân chủ có khả năng duy trì, một mặt, người dân cần có hiểu biết về dân chủ và ý thức thực hiện quyền làm chủ của mình (hai yếu tố này đã được đề cập trong bài viết), mặt khác, chính quyền cần có định chế dân chủ đủ tốt và tuân theo nó. Khả năng tái cân bằng là một biểu hiện của khả năng duy trì của nền dân chủ.
Nền dân chủ Ấn Độ có khả năng tái cân bằng ấy, một bằng chứng là sau quãng thời gian dài nắm quyền của Indira Gandhi, nền dân chủ Ấn Độ từ chỗ bị suy yếu (có những đặc điểm của chế độ chuyên quyền) đã dần hồi phục.
Những bất cập của nền dân chủ Ấn Độ xuất phát từ những đặc thù của xã hội như mâu thuẫn sắc tộc và tôn giáo, vấn đề băng đảng và phe nhóm, v.v… Những đặc thù đó (mà không phải dân trí) là nguyên nhân chính yếu khiến nền dân chủ Ấn Độ chưa hiệu quả.
Mặc dù tôi đã từng nhận định trong một phản hồi gửi độc giả Tâm Bảo rằng việc lấy ví dụ về Ấn Độ có thể là không thích hợp, nhưng sau khi tìm hiểu thêm về nền dân chủ này (và phản hồi trong comment #124), tôi cho rằng ví dụ về Ấn Độ vẫn là một ví dụ đạt hay đủ tốt[1].
Khi đánh giá một nền dân chủ, cần xem xét cả những trở ngại trong xã hội có nền dân chủ đó, thay vì chỉ xem xét những thành quả của nền dân chủ. Một nền dân chủ với nhiều thành quả nhưng ít trở ngại chưa chắc đã hiệu quả hơn một nền dân chủ với ít thành quả nhưng nhiều trở ngại, bởi khả năng duy trì trước các trở ngại là một biểu hiện của tính hiệu quả.
Tuy xã hội Ấn Độ có nhiều vấn đề bất lợi cho dân chủ, nhưng nền dân chủ Ấn Độ đã duy trì được hơn 60 năm qua, bên cạnh đó đã có những bước tiến nhất định. Nếu thay vì dân chủ là độc tài thì có thể Ấn Độ đã tồi tệ hơn (*) (hoặc nếu tốt hơn ở một vài mặt nào đó, chẳng hạn như kinh tế, thì các mặt này sẽ kém bền vững hơn). Dù nền dân chủ Ấn Độ chưa hiệu quả, nhưng, có thể nói, nó không hề què quặt (từ “què quặt” do độc giả Tâm Bảo dùng khi đánh giá nền dân chủ này).
Điều (*) có thể được kiểm chứng ngay trong một khoảng thời gian nhất định của nền dân chủ Ấn Độ: Vào những năm cầm quyền của Indira Gandhi (1966 – 1984), nền dân chủ chỉ còn lại một vài yếu tố dân chủ, còn lại là phi dân chủ, chẳng hạn, một vài cuộc bầu cử đã bị bà Indira Gandhi hủy bỏ khi áp đặt “nguyên tắc khẩn cấp”. Trong những năm ấy, tham nhũng lan rộng hơn và nhiều vấn đề xã hội không được cải thiện (ví dụ, tỷ lệ giáo viên và học sinh tiểu học chỉ dừng lại quanh con số 2%).[2]
b. Ví dụ Thụy Điển
Có lẽ không cần nói nhiều về ví dụ này. Thụy Điển là một nước dân chủ xã hội điển hình, với một số đặc trưng về tính xã hội trong hệ thống phúc lợi và chính sách an sinh. Một dẫn chứng cho thấy “những yếu tố dân chủ mạnh mẽ” ngày nay tại Thụy Điển là nguyên tắc công khai: Công dân Thụy Điển có thể yêu cầu được xem xét hồ sơ, tư liệu của một cơ quan công quyền nào đó để kiểm tra cơ quan đó thi hành chức phận của mình ra sao (xem cuốn “Thụy Điển và người Thụy Điển” của Claes Britton và Viện Thụy Điển.)
3. Dân chủ hay Phát triển?
Vấn đề chọn Dân chủ trước hay Phát triển trước được độc giả Tâm Bảo đưa ra khi so sánh giữa Ấn Độ (dân chủ trước) và Trung Quốc (phát triển trước) (comment #49). Trong loạt comment #122, #123, #124, tôi đã dẫn các nguồn bài viết về so sánh nền kinh tế của hai quốc gia này[3]. Trước đó, tôi đã dẫn một nguồn bài viết tham khảo với tựa đề “Dân chủ và Phát triển” của tác giả Hoàng Xuân Đài[4]. Các nguồn này phần nào cho thấy Dân chủ trước sẽ tốt hơn, vì nó đảm bảo cho sự phát triển bền vững của những gì đến sau nó và đi lên từ nó.
4. Liên hệ tới Việt Nam
Một lần nữa, tôi khẳng định rằng hiểu biết và ý thức về dân chủ của người dân Việt Nam còn hạn chế. Mặc dù nếu có dân chủ sớm thì một đội ngũ trí thức tài giỏi sẽ sẵn sàng nhập cuộc trong việc điều hành quốc gia – như ý kiến của độc giả Quang Duy, song chừng nào còn nhiều người cho rằng dân chủ đồng nghĩ với rối loạn, hoặc chừng nào còn nhiều người thờ ơ với hiện tình đất nước thì khó có thể hi vọng vào chủ quyền của người dân.
Bằng nhiều cách khác nhau, hai yếu tố trên có thể được cải thiện. Hẳn nhiên, không nên thụ động trông đợi vào những điều kiện được tạo ra từ phía chính quyền, mà nên chủ động tạo ra những nhân tố kích thích việc nâng cao hai yếu tố ấy. Giới tri thức nên là (và phải là) giới tiên phong trong việc này.
Những chuyển biến xã hội tích cực gần đây (có một phần không nhỏ xuất phát từ giới trí thức) đã khiến người dân quan tâm hơn tới các vấn đề quốc gia, từ đó sẽ tiến gần hơn tới dân chủ. Hi vọng những ai đang phấn đấu cho dân chủ Việt Nam sẽ có những phương cách thích hợp trong việc nâng cao hiểu biết và ý thức về dân chủ của người dân.
5. Các vấn đề mở
Phần tranh luận mở ra một số vấn đề mà tôi nghĩ rằng việc suy ngẫm chúng một cách kỹ lưỡng sẽ mang lại nhiều điều hữu ích cho Việt Nam
Hòa giải dân tộc nên được tiến hành trước khi Việt Nam có dân chủ, để tránh các rối loạn có thể xảy ra (ý kiến của độc giả Trương Nhân Tuấn, comment #72).
Bài toán “tối ưu hóa” cho dân chủ Việt Nam (ý kiến của độc giả V. Quốc Uy, comment #39).
Quy tụ lòng người và lập một hiến pháp mới cho Việt Nam (ý kiến của độc giả phamthientho, comment #125).
Những phương cách hiệu quả để nâng cao hiểu biết và ý thức về dân chủ cho người dân Việt Nam? (tôi đề nghị).
Các điều kiện cần và đủ cho dân chủ Việt Nam? (tôi đề nghị).
Cuối cùng, tôi cho rằng mình đã bảo vệ thành công bài viết này. Bảo vệ ở đây không có nghĩa là chống lại những ý kiến phản bác mà là tiếp thu tất cả các ý kiến với tinh thần sẵn sàng thừa nhận thiếu sót hay sai lầm của mình, cũng như sẵn sàng chỉ ra thiếu sót hay sai lầm của người khác (nếu có), bên cạnh đó là thái độ cẩn trọng khi xem xét lại bài viết và đưa ra các phản hồi.
Xin cảm ơn tất cả các độc giả về các góp ý!
© 2009 Nguyễn Trang Nhung
© talawas blog
[1] Tham khảo loạt bài: Ấn Độ có thể vượt qua Trung Quốc? – Yasheng Huang & Tarun Khanna
Phần 1: http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=2796
Phần 2: http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=print&sid=2801
Tại sao Ấn Độ sẽ vượt lên trên Trung Quốc? – Cait Murphy http://danluan.org/node/892
Ấn Độ đang trỗi dậy – Fareed Zakaria http://mic.edu.vn/diendan/viewtopic.php?f=72&t=463
Sự kỳ diệu tiếp theo của châu Á (Phần I) – Foreign Policy http://www.vietimes.vietnamnet.vn/PrintPreview.aspx?ID=5526
[2] Sự kỳ diệu tiếp theo của châu Á (phần I) – Foreign Policy http://www.vietimes.vietnamnet.vn/PrintPreview.aspx?ID=5526
[3] Xem chú thích 1.
[4] Dân chủ và Phát triển – Hoàng Xuân Đài http://www.xuquang.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=43
Bình luận
26 Comments (bài “Nguyễn Trang Nhung – Phản hồi tổng hợp bài viết “Dân trí bao nhiêu cho Dân chủ?””)
1 2 Trang sau »
Trong comment truớc, tôi đã quên không ghi nguồn. Tôi bổ sung nguồn bài ở đây và đưa thêm một phần trích dẫn:
Nhân Quyền và Các Giá Trị Á Đông
http://icevn.org/vi/node/325?page=0%2C0
Thật vậy, có rất ít bằng cớ tổng quát chứng minh rằng sự cai trị độc tài và sự đàn áp quyền tự do chính trị và tự do dân sự, quả thật, làm lợi cho việc khuếch trương kinh tế. Hình ảnh [của sự phát triển kinh tế] qua các dữ kiện thống kê phức tạp hơn nhiều. Các nghiên cứu thực nghiệm có hệ thống không đưa ra được chứng cớ nào làm cơ sở cho lập luận là có sự đối lập giữa quyền tự do chính trị và phát triển kinh tế (nghĩa là nếu có tự do chính trị cao thì phát triển kinh tế thấp hay ngược lại). Quan hệ trực tiếp giữa hai sự kiện này dường như còn tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một số các nghiên cứu dùng dữ kiện thống kê cho thấy chỉ có một mối tương quan ngược rất mong manh (mang chỉ số âm-cái này tăng, thì cái kia giảm) giữa hai sự kiện này, trong khi một số nghiên cứu khác lại cho thấy có một sự quan hệ thuận (mang chỉ số dương) giữa hai sự kiện này. Cho nên, tổng kết lại, ta có thể kết luận là cái giả thuyết cho rằng không có mối quan hệ nào hết giữa tự do và phát triển kinh tế theo cả hai chiều là một lập luận khó chấp nhận được.Và vì tự do chính trị tự nó có một chỉ số đặc biệt riêng (thuật ngữ thống kê), nên cần được nghiên cứu cẩn thận hơn.
Còn một vấn đề nữa căn bản hơn trong phương pháp nghiên cứu. Chúng ta không những phải chú ý đến các quan hệ theo thống kê mà ta còn phải phân tích nguyên nhân của sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu khá rõ ràng về chính sách nào và hoàn cảnh nào đã mang đến sự thành công kinh tế ở Đông Á. Mặc dù những nghiên cứu thống kê có khác nhau về trọng tâm nghiên cứu, nhưng nay thì hầu như cùng đồng ý trên một bản liệt kê những “chính sách có lợi cho sự phát triển kinh tế.” Những chính sách này gồm có: cởi mở cho việc canh tranh, sử dụng thị trường quốc tế, nâng cao mức học vấn và giáo dục, và các điều luật khuyến khích đầu tư, xuất cảng và công nghiệp hóa (chữ in nghiêng của người dịch ). Không có một điểm nào cho thấy các chính sách đó mâu thuẫn với sự cởi mở dân chủ hơn, hoặc cần được duy trì bằng sự độc tài như tình cờ đang xảy ra tại Nam Hàn, hoặc Singapore hoặc Trung Quốc. Kinh nghiệm gần đây của Ấn Độ cho thấy rằng điều cần thiết để cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng hơn là một môi trường kinh tế thân thiện hơn chứ không phải là một hệ thống chính trị khắt khe hơn.
Thuật ngữ “Khai Sáng” trong triết học.
=================================================
Thời kỳ Enlightenment trong lịch sử triết học phương Tây bắt đầu khoảng từ “Luận về phương pháp” (Discours de la méthode) của René Descartes (1637) và kết thúc vào khoảng cuối t.k.18 đầu t.k. 19. Thời kỳ này trong tiếng Việt được dịch là “Thời kỳ Khai Sáng” hay “Thế kỷ Ánh Sáng”. Thuật ngữ tiếng Việt thứ hai này được dịch không phải từ chữ Hán mà là từ tiếng Pháp “Siècle des Lumières” tức “thế kỷ Ánh sáng” theo nghĩa đây là thế kỷ được ánh sáng của nhận thức chiếu rọi. [La raison éclaire tous les hommes, elle est la lumière, ou plus précisément, ne s’agissant pas d’un rayon, mais d’un faisceau, les Lumières = Lý trí soi sáng mọi người, nó là ánh sáng, hoặc đúng hơn, không phải là một tia sáng mà làmột chùm ánh sáng.]
Tuy nhiên trong chữ Hán (dùng trong Hoa ngữ hay Nhật ngữ) thuật ngữ “Khai Sáng” này được viết là 启蒙 (Hoa ngữ) hoặc 啓蒙 (Nhật ngữ: đọc là keimôu). Thuật ngữ này đọc theo phiên âm Hán-Việt là “khải mông” hay “khởi mông” trong đó “khải (khởi)” (启 hay 啓) có nghĩa là “mở ra, bắt đầu”, còn “mông” (蒙) có nghĩa là “ngu dốt, tối tăm, mông muội” (còn có nghĩa nữa là “cái màn chùm lên”). Như vậy “khải mông” có nghĩa “mở mang (đầu óc, văn hóa, học thuật) để xua tan đi mọi ngu dốt mông muội” phù hợp tinh thần của Enlightenment trong triết học phương Tây t.k. 17 – 18 (啓蒙思想= khải mông tư tưởng, tức tư tưởng Khai Sáng; 啓蒙時代 = khải mông thời đại, tức thời đại Khai Sáng).
Gửi các độc giả quan tâm tới vấn đề Dân chủ hay Phát triển bài viết sau đây của Amartya Sen, nhà kinh tế học người Ấn Độ, từng đoạt giải Nobel về Kinh Tế, trong đó có nói về vấn đề này.
Tôi xin trích dẫn ở đây một đoạn trong bài viết của ông:
Nhân Quyền và Các Giá Trị Á Đông
…nói chung thì vai trò tích cực nhất của quyền tự do chính trị và dân sự là khi nó được áp dụng để ngăn chặn những tai họa kinh tế và xã hội . Khi việc gì cũng trôi chảy và những việc thông thường đều hoạt động một cách hài hòa thì không ai nhớ đến tầm quan trọng của chế độ dân chủ. Nhưng nếu vì một lý do nào mà một việc không may xảy ra thì khi ấy người ta mới nhớ đến chế độ dân chủ. Lúc đó động cơ chính trị, trong cơ quan thống trị của chế độ dân chủ, mới được nhận thức là có một giá trị thực tế quan trọng. Nếu ta chỉ chú trọng đến những động cơ kinh tế (mà hệ thống thị trường cung cấp) trong khi ta bác bỏ những động cơ chính trị (mà chế độ dân chủ cung cấp) thì chính ta đã tự chọn cho mình một số luật lệ căn bản không cân xứng.
Bác Tôn Văn,
Thú thật, được tiếp chuyện với bác tôi thấy rất thú vị. Song để tiếp chuyện thêm, nếu bác có thấy tôi xa rời cái “lò luyện tư duy” – Nơi giúp nhau trao đổi học thuật và nhìn nhận” thì bác cũng bỏ quá cho.
1. “chia vui cùng bác về ít chữ Hán-Việt”:
– Bác trong các từ “ít chữ Hán-Việt” (tôi không hiểu từ “ít”) có 2 từ được giải thích bởi ông Nguyễn Đình Đăng, vậy tôi chỉ dám “nhận vui góp” với bác ở từ “Độc giả” mà tôi đã giải thích. Rất cảm ơn bác đã đưa thêm nghĩa từ “đọc”, một từ vừa Hán, vừa Việt, tuy đồng âm nhưng khác nghĩa.
2. Bác lấy câu đầu trong bài “Xuất dương lưu biệt” của cụ Phan Bội Châu “Sinh vi nam tử yếu hy kỳ” để “chế” thành: “Sinh vi “VIẾT GIẢ,” yếu hy kỳ”. Tôi chưa dám hiểu ngay vì còn chưa hiểu từ “viết giả” là ý gì, lại có thêm dấu phẩu “,” khó hiểu. “Viết” và “giả”, từ thuần Việt có mà Hán-Việt cũng có (riêng Hán-Việt có nhiều nghĩa hơn), nên tôi chưa chắc hiểu thế nào. Thêm nữa, cũng khá tù mù khi được viết bằng chữ quốc ngữ, vì (bác thông tiếng Hán chắc hiểu) ở chữ Hán khi viết còn rõ ràng hơn, cùng một cách đọc nhưng viết lại khác nhau để làm rõ cái ý khác nhau. Tôi rất yếu chữ Hán, nên khi đọc một bài thơ chữ Hán bao giờ cũng phải đọc dịch nghĩa. Và có lẽ sử dụng câu từ Hán nhiều ở một diễn đàn Việt mà không giải thích là một sự khiếm nhã (show-up?) chăng?
Vậy kính mong bác cho đôi nhời giải đáp cho “viết giả”.
3. Tôi luôn nhìn nhận ở talawas là “Nơi giúp nhau trao đổi học thuật và nhìn nhận”, và luôn phản hồi với “định hướng” đó. Tuy nhiên, nhìn nhận “học thuật” một cách nghiêm trọng như thế thì không chỉ talawas, thế giới “học thuật” cũng thật buồn tẻ. Chính bác cũng có phản hồi “góp vui”, bác còn nhớ?
4. “chứ không nhất thiết để tuyên truyền quan điểm, khẳng định lý lẽ, củng cố vai trò, etc”
Nếu bác bỏ từ “không nhất thiết” đi mà thay bằng từ khác mang tính khẳng định hơn thì nó..dễ hiểu hơn chăng. Vậy tôi tạm hiểu (tất nhiên tôi có thể hiểu sai): “talawas không phải là nơi để tuyên truyền quan điểm, khẳng định lý lẽ, củng cố vai trò, etc”” và tôi cũng rất đồng tình với ý này, thật tiếc là thực tế nhiều khi hay phũ phàng.
Nay kính,
Thưa bác Hưng Quốc,
1
Xin được … chia vui cùng bác vế ít chữ Hán-Việt.
[Nguồn dẫn: Giản-yếu Hán-Việt Từ-điển (Đào Duy Anh) – Nxb. Khoa học Xã hội, 1966]
ĐỌC – [khuyết, thiếu]
ĐỘC – đọc sách, etc.
ĐỘC GIẢ – Người đọc sách, đọc báo (lecteur)
(Ghi chú: Cần bổ sung „người đọc internet“)
KHAI – Mở cửa – Mở suốt ra – Mở đầu – Mở mang – Trừ bỏ đi – Bày ra
KHAI MINH – Hết tối thấy sáng
KHAI SÁNG – Bắt đầu mở, dựng lên (fonder)
2
Nên chăng chấp nhận cách nghĩ:
Sinh vi VIẾT giả, yếu hy kỳ,
Chẳng kể tala(blog) chỉnh sửa đi.
(Xin sám hối trước tác giả nguyên tác!)
3
Theo tinh thần tiếp thu được từ talawas, xin giữ quan điểm cho rằng „think tank“ là „lò luyện tư duy“ – Nơi giúp nhau trao đổi học thuật và nhìn nhận; chứ không nhất thiết để tuyên truyền quan điểm, khẳng định lý lẽ, củng cố vai trò, etc.
4
Xin chia sẻ ý kiến bác Nguyễn Đình Đăng.
Trân trọng.
Gửi độc giả Nguyễn Đình Đăng,
Cảm ơn độc giả Nguyễn Đình Đăng về phản hồi này. Sau khi xem xét lại các từ này, tôi thừa nhận có sự hiểu sai hay dùng sai chúng.
Riêng từ khai sáng thì hiện nay vẫn đang được hiểu và dùng theo nghĩa của từ khai minh. Tôi chỉ là một trong số rất nhiều người (kể cả các học giả) không tránh khỏi sự nhầm lẫn này.
Cảm ơn độc giả Nguyễn Đình Đăng, độc giả Hưng Quốc và cảm ơn talawas!
1.
a.Câu hỏi của tôi, thứ nhất đơn giản chỉ là một câu hỏi Có/không (Yes/No question) vậy mà bạn không trả lời được. Thứ nhì, tôi hỏi về một “nhà nước dân chủ” thì bạn giả thích về một “chính quyền”.
Tuy nhiên, lời giải thích của bạn cho thấy bạn vẫn chưa chắc về dân chủ. Một chính quyền chỉ “luôn luôn lắng nghe” (lâu lâu mới hiểu) có lẽ đang được áp dụng tốt ở VN. Bạn thấy đấy, các phường xã, UBND, bệnh viện.. đều có “Hòm thư góp ý”, lắng nghe đấy chứ? Nhưng có lẽ dân “nói” nhiều quá nên chính quyền đóng bớt một số cửa khác như Yahoo360, facebook, hay blogger để “nghe” cho tốt hơn chăng? Từ Việt Nam nhìn ra thế giới luôn phải qua “khung cửa hẹp”, nên “Nhà nước dân chủ” sau khi gọt giũa đục đẽo thành “chính phủ luôn luôn lắng nghe” là chuyện dễ hiểu.
Bác Tôn Văn thật chí lý (tiếc là gửi không đúng địa chỉ):
“Dân Chủ, tưởng đã quen bàn lắm,
Hỏi lối Đa Nguyên – Cứ ậm ờ!”
b.“quy tắc tranh luận không được tôn trọng” là gì, có phải là “tranh luận với bạn không mang lại điều hữu ích nào cho tôi”?
2. Câu hỏi này cũng là một câu hỏi Có/Không đơn giản. Vậy mà bạn cứ thanh minh đi đâu.
Chính bạn nói “Việc dừng lại này không có nghĩa là chịu thua”, việc đề cập thắng thua là do bạn chủ trương, phải chăng “có tật giật mình”?
3. Tôi cũng cho là ở VN, nhiều từ “vẫn dùng bình thường” là rất bình thường. Tuy nhiên nếu bạn “sẽ chuyển qua dùng” từ theo góp ý của tôi ở talawas hay ở đâu thì góp ý của tôi hẳn phải “hữu ích” cho bạn chứ? Và việc viết sai như thế, theo tôi, nên tránh để giảm tải cho BBT talawas vốn có nhiều bài vở gửi về.
Việc ví dụ một từ “đầu Ngô mình Sở” của bạn lại sai rồi, rất nhiều người Việt không chịu đào sâu tìm hiểu thường không phân biệt nổi đâu là Hán-Việt và đâu là thuần Việt, hồi đi học tôi và chị tôi luôn chơi trò đố nhau xem một từ có phải là Hán-Việt hay không (ngay cả tôi nhiều khi cũng không rõ nên phải tra sách), bạn cũng không nên tự ái về điều này. Đã có ông Nguyễn Đình Đăng giải thích từ “khai sáng”, nên tôi không giải thích nữa.
Thân,
@Nguyễn Trang Nhung
KHAI SÁNG (開創) là từ thuần Hán – Việt. “Khai” 開 ở đây có nghĩa là “mở mang”, còn “sáng” 創 là gây dựng nên. “Khai sáng” như vậy có nghĩa là “mở mang gây dựng ra trước”. Chữ “sáng” 創 ở đây cũng như trong từ “sáng tạo” 創 造 có nghĩa là “mới làm ra”. Nó không có nghĩa “sáng” của chữ “minh” 明. Nói “khai sáng” có nghĩa như “khai minh” là một sự NHẦM LẪN.
Cũng vậy, từ ĐỘC GIẢ (読者 hay 讀者) là từ thuần Hán-Việt có nghĩa “người đọc”. Vì thế BBT talawas sửa “đọc giả” thành “độc giả” tức là đã thay một từ SAI bằng một từ ĐÚNG. Người viết sai phải biết cảm ơn talawas mới phải.
Gửi bạn Hưng Quốc,
1. Bạn hỏi: 1. Ở một nhà nước Dân chủ thì có nên “dừng tranh luận” với dân vì “không mang lại điều hữu ích” cho nhà nước không, hay là chuyện này chỉ xảy ra với trường hợp cá nhân?
Xin trả lời là trong quan hệ giữa chính quyền và dân chúng thì chính quyền phải luôn luôn lắng nghe. Còn trong quan hệ giữa các cá nhân, ở bất cứ một cuộc tranh luận nào, những người tham gia cần tuân theo những quy tắc tranh luận. Một khi những quy tắc tranh luận không được tôn trọng bởi một người nào đó thì việc dừng tranh luận (với người đó) là điều nên làm.
2. Bạn hỏi: 2. Khi bạn viết bài là bạn muốn tranh thắng thua?
Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn cứ giữ ý nghĩ đó đi. Nhưng xin nói là việc giữ một ý nghĩ hẹp hòi như vậy, hay bất cứ một suy nghĩ hẹp hòi nào đó nói chung là không tốt cho bất cứ ai cả.
3. Về từ đọc giả, đúng là talawas đã thay đọc giả bằng độc giả trong bài viết của tôi. Không sao cả!
Trong tiếng Việt có khá nhiều từ nửa Việt, nửa Hán, chẳng hạn như từ khai sáng (nếu thuần Hán thì phải là khai minh).
Từ “đọc giả” vẫn được dùng bình thường, tuy không phổ biến bằng từ “độc giả”. Bản thân tôi thì thích (và quen) từ “đọc giả” hơn.
Có lẽ tôi sẽ chuyển qua dùng từ “độc giả”, thay cho từ “đọc giả” trên talawas này.
Cảm ơn độc giả Hưng Quốc nhé! 🙂
Đọc giả Tri Ngộ thân mến, tôi đồng ý (về cơ bản) với đọc giả Tri Ngộ rằng:
“ngoài vấn đề hiểu biết, một nền dân chủ lành mạnh chỉ có được trên cơ sở của một nhận thức chân chính về tư cách con người. Nhận thức chân chính này gồm có (1) hạnh phúc của mỗi người tùy vào hạnh phúc của những người chung quanh và (2) sự trân quý và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên của mỗi quốc gia (và của quả đất). Và tư cách công dân trong việc giành quyền sống (gồm những quyền tự do cơ bản của con người) cũng phải đi đôi với việc thực thi nghĩa vụ của mình (tinh thần trách nhiệm).”
Xin cảm ơn đọc giả Tri Ngộ và cũng chúc đọc giả Tri Ngộ luôn vui mạnh!
Đọc lại phản hồi của Trang Nhung tôi có một ý kiến, tuy nhỏ nhưng chắc “hữu ích” cho bạn:
“Độc giả” theo từ điển Hán-Việt là :người đọc: Độc – đọc sách, Giả – chỉ về người (lecteur – tiếng Pháp).
Trong rất nhiều phản hồi, bạn liên tục dùng “Đọc giả” thì từ này không có nghĩa gì, chỉ là “đầu voi đuôi chuột”, nửa Hán nửa Việt, nghe có vẻ ngây ngô. (Tôi cho là từ “độc giả” trong bài viết chính đã được BBT talawas sửa giùm)
Chúc thành công rực rỡ của bạn!
Đọc giả Tri Ngộ thân mến, tôi xin phản hồi comment #127 của đọc giả Tri Ngộ (cho bài viết trước của tôi) tại đây.
Việc quy tụ lòng người, theo tôi, để thực hiện được, rất cần những người có tâm, tài, và cả dũng nữa (đọc giả Tôn Văn đã nhắc đến những yếu tố này)
Có thể tìm thấy những người như thế trong giới trí thức hiện nay, nhưng vẫn còn rất ít (có lẽ một số đang ẩn mình, một số đang chờ thời chăng?).
Về hiến pháp và luật pháp, cần có những người làm luật giỏi, mà những người làm luật giỏi ở VN còn quá hiếm.
Nói chung, để có một nền tảng vững chắc cho một VN dân chủ trong tương lai, rất cần chuẩn bị một đội ngũ nhân lực có chất lượng.
Bạn Trang Nhung,
Tôi có nhiều phản hồi ở bài viết “Dân trí bao nhiêu cho dân chủ” của bạn, và bạn có một phản hồi với cá nhân tôi (http://www.talawas.org/?p=12978&cpage=6#comment-7911):
“Tôi xin dừng tranh luận với bạn Hưng Quốc ở đây.
Việc dừng lại này không có nghĩa là chịu thua mà là việc tiếp tục tranh luận với bạn không mang lại điều hữu ích nào cho tôi.”
Thế nên, trong bài “Phản hồi tổng hợp” này, bạn có nhã ý “Xin cảm ơn tất cả các độc giả về các góp ý!” thì tôi rất lấy làm áy náy và hổ thẹn vì đã không có điều gì hữu ích cho bạn. Nếu có thể, bạn trừ tên tôi ra khỏi danh sách cảm ơn của bạn được không?
Và nếu có thể nữa, tôi xin có hai thắc mắc nhỏ khi mà ở bài tổng hợp này bạn đã “chắc hơn” về “dân chủ/dân trí”:
1. Ở một nhà nước Dân chủ thì có nên “dừng tranh luận” với dân vì “không mang lại điều hữu ích” cho nhà nước không, hay là chuyện này chỉ xảy ra với trường hợp cá nhân?
2. Khi bạn viết bài là bạn muốn tranh thắng thua?
Trân trọng,
Xin thành thực có lời khen tác giả NTN đã đúc kết những góp ý thật đầy đủ.
Một đề tài không dễ.
Tôi chỉ xin thưa thốt thêm vài dòng gọi là cũng để đúc kết với tác giả về phần tôi.
Ý là từ khi con người được sinh ra, con người đã có niềm khát khao về tự do (như ông Thomas Jefferson nói : “quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc”), nhưng ngay khi sinh ra con người không thể có những hiểu biết về chính trị và xã hôi cần thiết, nghĩa là họ phải học để có những hiểu biết này. Từ đó vấn đề dân trí trở nên quan trọng. Theo tôi, ngoài vấn đề hiểu biết, một nền dân chủ lành mạnh chỉ có được trên cơ sỏ của một nhận thức chân chính về tư cách con người. Nhận thức chân chính này gồm có (1) hạnh phúc của mỗi người tùy vào hạnh phúc của những người chung quanh và (2) sự trân quý và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên của mỗi quốc gia (và của quả đất). Và tư cách công dân trong việc giành quyền sống (gồm những quyền tự do cơ bản của con người) cũng phải đi đôi với việc thực thi nghĩa vụ của mình (tinh thần trách nhiệm).
Xin chúc tác giả NTN luôn vui mạnh.
HỎI LỐI ĐA NGUYÊN
(Suy nghĩ về Dân Chủ, nói chung)
Không hiểu sao, khi nghĩ về thế thái („Nhân tình“, tất nhiên – nhưng là chuyện khác!), tôi hay nhớ đến Cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Trong chủ đề này, xin „lẩy“ một bài của Cụ:
Hỏi lối Đa nguyên
Là của Tây hay là của Ta,
Văn minh nhân loại ở đâu ra?
Dân Chủ, tưởng đã quen bàn lắm,
Hỏi lối Đa Nguyên – Cứ ậm ờ!
(Nguyên tác: Hỏi Bóng
(Người chẳng ra người, ma chẳng ma,
(Nào ai mà biết ở đâu ra;
(Đi đêm tưởng đã quen đường lắm,
(Hỏi lối công danh cũng mập mờ.)
Nhưng một câu khác có lẽ … “thế thái” hơn (không biết đã dẫn ra ở đâu chưa; nhưng tại đây cũng có ý nghĩa vậy!):
Dân hai-nhăm triệu – không NGƯỜI LỚN,
Nước bốn-ngàn năm, vẫn TRẺ CON.
NGƯỜI LỚN như Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ thì đã từng có; Nhưng coi các vị chức to ngày nay về TRÍ, TÂM, TẦM, DŨNG thì … phải phấn đấu nhiều hơn nữa! “Nước … vẫn trẻ con” là dân trí chưa đạt cái tầm làm chủ non sông. Vì tự kỷ ám thị cái NHỎ, NON, YẾU, KÉM nên cứ phải THEO ĐUÔI để đất nước bi thương như … dân gian từng cảnh cáo!!!
Ô hô! Ai tai!