talawas blog

Chuyên mục:

Hoàng Hưng – Thư ngỏ gửi các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam về vụ 400 tu sĩ Bát Nhã bị khủng bố

28/09/2009 | 2:16 chiều | 65 Comments

Tác giả: Hoàng Hưng

Category: Chính trị - Xã hội, Tôn giáo
Thẻ: >

Kính gửi các ông:

–          Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCNVN

–          Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN

–          Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN

Trước nhất, vì sự cấp bách của tình hình, tôi xin các vị thông cảm việc tôi bắt buộc dùng hình thức Thư ngỏ này để hy vọng tiếng nói chân thành của mình kịp đến tai các vị, mong nhờ thế mà một kiếp nạn thê thảm của Phật giáo nước nhà có thể được hoá giải vào phút chót, và danh dự của Nhà nước Việt Nam được cứu vớt trước nhân dân Việt Nam và cộng đồng thế giới.

Tôi là Hoàng Hưng, công dân Việt Nam, 68 tuổi, nhà báo tự do (đã về hưu sau trên 30 năm phục vụ trong hệ thống báo chí của Nhà nước), làm thơ và dịch sách, một người có thời gian tìm hiểu về đạo Phật và thực tế của nó trong nước và thế giới. Tôi rất đau lòng trước tin tức những vụ phá phách tu viện Bát Nhã, bức hại tu sĩ và tu sinh ở đó liên tục truyền đi khắp thế giới trong mấy tháng qua.

Cho đến ngày hôm qua, 27 tháng 9 năm 2009, bi kịch đã lên đến đỉnh cao, trở thành tấn thảm kịch chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam dưới chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Theo tin tức trên mạng và đài phát thanh các nước, khoảng 150 tên “côn đồ”, trước sự chứng kiến, thậm chí còn được cho rằng có sự hỗ trợ, của công an, đã xông vào phá các nơi ở của gần 400 tu sĩ và tu sinh ở tu viện Bát Nhã, quăng kinh kệ đồ đạc của họ ra ngoài trời mưa tầm tã, lôi kéo xua đuổi họ, cưỡng ép họ lên xe để trục xuất. Trong quá trình ấy đã có những tu sĩ bị đánh đập dã man, một số người ngất xỉu phải đi cấp cứu. Hiện nay, số còn lại, tất cả là nữ tu, trên 300 nữ tu đang sống trong sự sợ hãi, chưa biết số phận mình ra sao, khi những kẻ khủng bố tuyên bố chỉ cho họ 2 ngày để ra khỏi tu viện, nếu không sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.

Kính thưa các vị,

Tôi không thể tin được rằng một việc bất nhân, tàn bạo tầm cỡ như thế có thể ngang nhiên xảy ra trên một đất nước có pháp luật, có sự lãnh đạo toàn diện và triệt để của một Đảng luôn tự khẳng định mình là đại diện cao quí của nhân dân. Nhất là, theo các chứng nhân nói trên các phương tiện truyền thông, mọi lời kêu cứu đến lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng, huyện Bảo Lộc, đều bị lạnh lùng từ chối.

Tôi được biết đại đa số tu sĩ và tu sinh ở Bát Nhã là những nguời trẻ, tuổi từ 18 đến 35, không ít người trong đó là con em các gia đình cách mạng, Đảng viên, cán bộ, một số người bản thân đã là cán bộ nhân viên nhà nước. Họ đã tu hành yên lành trong 3 năm ở Bát Nhã. Các vị có trách nhiệm cao nhất của Giáo hội Phật giáo Lâm Đồng cũng như Trung uơng đều công khai xác nhận họ tu hành nghiêm chỉnh, không hề chống đối Giáo hội hay chính quyền.

Vậy mà suốt mấy tháng nay, họ đã liên tục phải chịu những sự bức bách không thể hình dung của những thế lực hung tàn: chỗ tu hành ăn ở bị phá, bị vây hãm đe dọa điên cuồng, bị ngăn chặn tiếp tế lương thực, bị cắt điện nước. Lời kêu cứu của họ đã liên tục truyền đi khắp thế giới, không hiểu có đến tai các vị?

Sau khi nêu hết lý do này đến lý do khác, tất cả đều là những lý do hết sức thiếu thuyết phục, để giải thích việc trục xuất và cắt điện nước đối với 400 người tu ở Bát Nhã, những thẩm quyền cấp dưới của các vị cuối cùng chỉ còn đưa ra một lý do: họ không còn được ông Đức Nghi, chủ hộ tu viện Bát Nhã, chấp nhận cư trú, vì vậy họ phải bị trục xuất.

Các cấp thẩm quyền này làm như không cần biết lịch sử của vấn đề: theo nhiều bằng chứng được truyền trên mạng, chính ông Đức Nghi đã mời những tu sĩ này đến tu viện của mình, đã tự tay làm lễ quy y, thí phát cho hàng trăm tu sinh, coi họ là đệ tử, đã nhận tiền (hàng triệu đô la) để mua đất, xây nhà cho những người tu này và tổ chức cho họ tu tập.

Chẳng lẽ chỉ vì sự trở mặt của ông này mà chính quyền ủng hộ ông ta xua đuổi 400 đệ tử của mình bằng những biện pháp vô cùng thất nhân tâm, vi phạm luật pháp như thế sao?

Có phải vì ông Đức Nghi đã hối lộ một số quan chức có trách nhiệm để được giúp đỡ nhằm chiếm đoạt đất đai nhà cửa (hàng chục hec ta đất, nhiều toà nhà lớn), như những phỏng đoán được truyền trên mạng và trong giới Phật giáo?

Hay, có phải một số quan chức có quyền, vì căm tức Thiền sư Nhất Hạnh đã có những lời xúc phạm đến họ mà ra tay xua đuổi bằng được 400 đệ tử của ông này, như một số người  nêu lên trên các phương tiện truyền thông?

Nếu không phải như thế, thật khó mà giải thích những sự kiện đau lòng đã và đang xảy ra ở Bát Nhã, những sự kiện khiến Phật tử hoang mang, người có lương tri phẫn nộ, người có lòng cảm thương vô hạn những con em vô tội của dân mình lâm nạn mà bó tay không biết làm gì để cứu họ.

Vì thế, tôi không cầm nổi lòng mình, buộc phải viết thư này gửi đến các vị, mặc dù biết rằng có thể sẽ gây thù chuốc oán với một số người, có thể gặp khó khăn nguy hiểm cho chính bản thân. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi gian nguy cho bản thân, chỉ mong tiếng nói nhỏ nhoi này đến được tai các vị.

Xin các vị rủ lòng thương đến con em của nhân dân Việt Nam, trực tiếp đứng ra xem xét và giải quyết khẩn cấp vụ này một cách công bằng, có tình có lý, để người dân Việt Nam và công luận quốc tế tin rằng Nhà nước Việt Nam thực sự tôn trọng con người, thực sự thực hiện quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật.

Kính thư

TPHCM ngày 28/9/2009

Hoàng Hưng

Bình luận

65 Comments (bài “Hoàng Hưng – Thư ngỏ gửi các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam về vụ 400 tu sĩ Bát Nhã bị khủng bố”)

  1. Nguyên Khôi viết:

    Thưa ông Hoà Nguyễn,

    Tôi không nghĩ chi tiết chúng ta đang thảo luận ở đây là lạc đề. Trái lại, nó rất sát với chủ đề ở góc độ không ít người lợi dụng biến cố Bát Nhã để “đổ tội” cho thầy Nhất Hạnh và nguồn cơn của vấn đề đi từ bài diễn văn của thầy vào năm 2001. Đối với tôi, việc diễn dịch sai thông tin để demonized một ai đó cho mục đích chính trị của mình là việc làm ghê tởm. Xin nói rõ rằng tôi không phải là đệ tử của thầy Nhất Hạnh và cũng chẳng có liên quan gì đến Làng Mai.

    1. Chuyện “dị bản”:
    Tôi xin giới thiệu ông đường dẫn đến audio file thu âm bài diễn văn của thầy Nhất Hạnh ở Riverside Church vào tháng 9 năm 2001:
    http://www.archive.org/download/dn2001-0926/dn2001-0926_64kb.mp3

    Ông nên tải nó về máy và lắng nghe bài diễn văn mà thầy Nhất Hạnh đã phát biểu vào năm 2001. Audio này dài khoảng 2 giờ đồng hồ và đoạn nói về chuyện Mỹ thả bom ở Bến Tre nằm ở khoảng 1:24:45 đến 1:25:45.

    Sở dĩ tôi phải cung cấp đoạn audio này là vì tôi muốn loại bỏ biện chứng “dị bản” mà ông đưa ra để gút lại một điểm quan trọng rằng ông đã nhớ sai hoặc báo chí VN ở hải ngoại đã đăng sai và diễn dịch sai lời phát biểu của thầy Nhất Hạnh khiến không ít người “tin” vào thông tin sai một cách thiếu kiểm chứng.

    2. Chuyện thầy Nhất Hạnh và làng Mai lên tiếng về sự “sai sót”:
    Cá nhân tôi cho rằng không ít vị luôn luôn phỏng định rằng thầy Nhất Hạnh và làng Mai phải lên tiếng cải chính hoặc biện hộ như một tổ chức chính trị hoặc xã hội. Đây là điều hết sức buồn cười. Họ là những kẻ tu hành và họ không cần hoặc không nên dính dáng vào những trò đôi chối và đấu đá. Việc đúng hay sai, thật hay giả vẫn còn đó. Những ai cẩn thận và công tâm thì chịu khó kiểm chứng, những ai cả tin và nhẹ dạ thì cứ việc nghe theo và hùa theo. Đừng ép buộc họ (làng Mai) phải cuốn vào trò chơi của các vị thích chính trị, thích đấu đá và đặc biệt, đừng nghĩ rằng họ phải có trách nhiệm điều chỉnh dạng mentality dễ nghe, dễ tin và dễ hùa của đa số người Việt.

    3. Chuyện thầy Nhất Hạnh không chứng kiến trận thả bom ở Bến Tre:
    Lập luận cho rằng thầy Nhất Hạnh không chứng kiến trận thả bom ở Bến Tre mà chỉ nghe kể lại cho nên những nhận định của thầy Nhất Hạnh là thiếu sự thật là một dạng lập luận ở dạng “cãi chày, cãi cối” (rất tiếc tôi phải dùng cụm này). Ông viết:
    Tôi và nhiều người rất khâm phục tài viết văn của TT Nhất Hạnh, nhưng trong văn chương nhiều người nghĩ phải chuyên chở sự thật

    có nghĩa rằng đối với ông (và nhiều người) rất tôn trọng sự thật và mong muốn sự thật. Hơn nữa, “sự thật” ấy phải được mục kích bằng chính cặp mắt nhân chứng thì những điều viết ra mới có giá trị?

    – Nếu thế, chi tiết Mỹ thả bom ở Bến Tre giết chết 100 ngàn người dân mà ai đó đã nhét vào miệng thầy Nhất Hạnh và khối người tin theo phải chăng là sự thật đã được “chuyên chở” mà ông đã nghe và tin theo (và không buồn kiểm chứng)?
    – Nếu thế, hàng ngàn câu chuyện về tết Mậu Thân 1968 của hàng khối người viết về nó nhưng họ không chính mắt mục kích thì đều vô giá trị?
    – Nếu thế, hàng tỷ trang sách sử được viết lại dựa trên những sự kiện được nghe và thấy là không có giá trị bởi vì người viết sử không hề mục kích tại hiện trường?

    4. Chuyện chứng tỏ lòng yêu nước của dân Mỹ sau 11/9
    Sau 8 năm ròng rã, “lòng yêu nước” của dân Mỹ mà ông đưa ra ở đây đã có những kết quả gì? Họ có yêu nước hơn 11/9 hay không? Họ có an toàn và hạnh phúc hơn hay không? Hay là cho đến nay có gần 800 ngàn nhân mạng đã ngã xuống trong cuộc chiến Trung Đông (http://www.unknownnews.net/casualties.html) trong đó số lính Mỹ tử thương đã đi quá con số ngàn? Vũ khí “mass destruction” mà TT Bush tuyên bố và dùng làm mục tiêu để xâm lăng Iraq đâu? Cho đến nay Mỹ đã tìm và diệt được trùm khủng bố Bin Laden chưa hay vẫn tiếp tục rót người và của cải vào cuộc chiến vô vọng?

    Thầy Nhất Hạnh nói về chiến tranh, chết chóc và đổ nát. Thầy dùng nhãn quang của kẻ tu hành để đề nghị làm sao tránh cho nhân loại đừng tiếp tục đổ máu và đau khổ. Khối người lại dùng nhãn quang của những kẻ làm chính trị để chụp cho thầy cái mũ thân cộng một cách hồ đồ. Thầy Nhất Hạnh đánh đồng cuộc khủng bố 11/9 với việc Mỹ nhúng tay vào cuộc chiến VN khi nào vậy?

    Tôi chẳng hề ngại khi cho rằng 99% những kẻ hùa theo báo chí chống cộng để bôi bác và chụp mũ cho thầy Nhất Hạnh sau bài diễn văn năm 2001 là những kẻ chưa hề đọc hoặc nghe chi tiết bài diễn văn. Nực cười là họ vẫn một mực và “sắt đá” và “trung kiên” tin vào những điều không có thật.

    Tôi chỉ có thể thở dài mà rằng: cả hai bên chiến tuyền đều có đầy rẫy những kẻ có tinh thần, suy nghĩ và ý thức hệ y như nhau, bất chấp họ tin vào ai và tin vào cái gì.

  2. Hoà Nguyễn viết:

    Trả lời ông Nguyên Khôi:

    Tôi muốn giữ nguyên tắc không để bị lôi cuốn vào những chuyện ngoài đề, nhưng thấy cần nói thêm chuyện này (dù bên lề).

    Năm 2001, chắc chắn tôi có đọc thư TT NHất Hạnh đăng lên báo Mỹ, kêu gọi dân Mỹ và TT Mỹ quên đi hận thù, và tôi đã theo dõi truyền thông Việt ngữ (báo, đài) ở Nam Cali tập họp lại, cùng mời TT Nhất Hạnh giải thích và trả lời những điều ông viết trong thư đó. Tôi nhớ chi tiết về con số 100 ngàn người chết, nhấn mạnh đây là theo trí nhớ, và đây là một điểm báo chí Việt ngữ dựa vào để đả kích thư của TT NH. Chỉ là một sơ suất hơn là một cố ý, dù vậy rất khó giải thích, và đó có thể là lý do khiến Làng Mai và TT NH không đến dự cuộc họp được mời, và sau này không bao giờ giải thích bằng thư cho báo Việt ngữ ở Mỹ. Nhưng nếu là điều sơ suất thì chắc chắn sau đó phải có sửa chữa, cho nên tôi nghĩ hai bản tiếng Anh ông NK dẫn ở đây đã được sửa lại, và điều này thấy “rất rõ” là tại sao ở đây có hai bản viết khác nhau (và thật sự bây giờ có bao nhiêu dị bản về bức thư đó). Thử đọc lại hai bản này:

    1/ During the war in Vietnam, there was a lot of injustice, and many thousands, including friends of mine, many disciples of mine, were killed. I got very angry. One time I learned that the city of Ben Tre was bombarded by American aviation. And the city was destroyed.

    2/ During the war in Vietnam, there was a lot of injustice, and many thousands, including friends and disciples of mine, were killed. I got very angry. I learned that the city of Ben Tre, a city of three hundred thousand people, was bombarded by American aviation just because some guerillas tried to shoot down American aircrafts. The guerillas did not succeed, and the city was destroyed.

    Ngoài ra, ở chỗ khác, hôm qua tôi đọc thấy một dị bản nữa:

    3/ One time I learned that the city of Ben Tre, a city of 300,000 people*, was bombarded by American aircraft because some guerrillas had come to the city and tried to shoot down American planes. The guerrillas did not succeed and afterward they left. In retaliation the U.S. bombed the entire city. The military officer responsible for this attack later declared that he had to destroy the city of Ben Tre in order to save it….”

    Tóm lại, bức thư đó đã được sửa lại nhiều chỗ, và nhiều lần. Những điều khác tôi không nhớ chắc chắn, nhưng câu này đã có trong thư của TT NH tôi được đọc lúc đó: “The military officer responsible for this attack later declared that he had to destroy the city of Ben Tre in order to save it…”

    Tôi còn nhớ ngay cái ý “including friends and disciples of mine, were killed” cũng đuợc đặt thành nghi vấn. TT Nhất Hạnh xuất tu ở Huế (chùa Từ Hiếu), thời trước ông Diệm bị đảo chính vào tu tại một chùa ở Chợ Lớn, và chính nơi đây cô Cao Ngọc Phượng, quê ở Bến Tre, sau là ni sư Chân Không, lúc đó học sư phạm, đã gặp biết Thầy. Nếu TT NH biết những chuyện về Bến Tre rất có thể là qua lời kể của cô CNP, hay do có dịp về chơi ở Bến Tre cùng đi với cô CNP, còn chuyện TT NH có bạn hoặc đệ tử ở Bến Tre, là một tỉnh cô lập, nhiều người cho khó có thể. Nhiều người còn chỉ trích bức thư ở chỗ TT NH cho người Mỹ dội bom giết chết nhiều người dân VN, mà không nói rõ chiến tranh trong thành phố là do phía bên nào đem lại, đưa về. Có thật VC vào Bến Tre trong Tết Mậu Thân chỉ gồm vài anh du kích như thư nói? (Bến Tre bị thiệt hại nặng sau Huế và Saigon). Tôi và nhiều người rất khâm phục tài viết văn của TT Nhất Hạnh, nhưng trong văn chương nhiều người nghĩ phải chuyên chở sự thật.

    Dù sao, trong cơn khủng hoảng đó, lúc người Mỹ bao gồm đủ sắc dân cần chúng tỏ lòng yêu nước Mỹ và đoàn kết sau TT Bush, thì những điều so sánh cuộc khủng bố gây ra những chết chóc như thế với chiến tranh VN cho là do Mỹ gây ra, thật rất phản cảm đối với nhiều người VN ở Mỹ. Giới truyên thông Việt ngữ đã phản ánh điều đó.

    Góp ý chuyện khác với ông Chanqua. Câu tôi đã viết trong góp ý đầu tiên như sau:

    “Riêng ở Mỹ, môn phái Làng Mai tuy có nhiều người theo nhưng “có vẻ như” không được giới truyền thông người Việt dành nhiều cảm tình.”

    Tôi chú ý tới giới truyền thông của người Việt ở Mỹ, vì khi viết không biết mức độ họ sẽ ủng hộ trong vụ Tu viện Bát Nhã này như thế nào (sự thật bây giờ thấy họ ủng hộ rất mạnh). Tôi không quan tâm đến các trang mạng như Giao Điểm hay các diễn đàn nào khác, thường là nơi quy tụ một số người cùng quan điểm, nhưng không gây ảnh hưởng nhiều trong dư luận. Thí dụ, nếu cần quyên góp tiền để giúp đỡ thì báo chí làm được việc nhiều hơn là các diễn đàn (khi báo có độc giả lên tới vài chục ngàn, chưa kể các đài phát thanh, TV). Giao Điểm là của một nhóm Phật giáo, còn Tú Gàn là thuộc về một nhóm Công giáo, và cả hai đều có quan điểm quá khích, lại thích gây sự. Ngoài ra, có những người chống cộng khác, cứ cho là cực đoan, nhưng (do đó) họ không gây được ảnh hưởng nhiều trong công luận.

  3. Phạm Quang Tuấn viết:

    Nhóm TCN nằm mơ “chia đôi thiên hạ” với CS: CS là đảng lãnh đạo, Phật Giáo (kiểu TCN) là quốc giáo, giống như giới quý tộc và Công Giáo ở Âu châu thời xưa hay Saudi Arabia thời nay.

  4. Nguyên Khôi viết:

    Thưa bác chanqua,

    “True color” của TCN theo tôi rất dễ thấy. Ông ấy có viết cái gì cũng chỉ để chêm vào những oán hận với chế độ Ngô Đình Diệm và để chửi bới nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Tôi thấy ông ta và những chiếc loa sắt của nhà nước “ưu việt” CHXHCNVN cũng như những người chống cộng cực đoan rất giống nhau. Họ có cùng dạng tư duy như nhau, mức độ cực đoan như nhau và mức độ thành kiến cũng chẳng khác gì nhau.

    Điểm giống nhau nhất cho đến giờ này, ngay trong một chủ đề nói về chuyện tu sinh ở Bát Nhã bị khủng bố và đàn áp đó là họ đều dùng bất cứ phương tiện nào có thể có được để xác định “phe ta” và “phe nó”.

    Chỉ có thế. Ngoài ra chẳng có gì quan trọng và giá trị hơn.

  5. chanqua viết:

    Nhân đây đọc lại bài của Trần Chung Ngọc về TS Nhất Hạnh

    http://sachhiem.net/TCNdt/TCNdt006.php

    Trong đó TCN đả kích đám chống cộng bôi nhọ TS Nhất Hạnh (có hơi đá qua Hà Nội chút).

    Chờ xem TCN nói gì về vụ Bát Nhã. Hơi khó xử cho TCN quá nhỉ. What is his true color?

  6. Nguyên Khôi viết:

    Thưa ông Hoà Nguyễn,

    Trong bài phản hồi của ông đến ông Phạm Quang Tuấn, ông có đề cập chi tiết về bài phát biểu của thầy Nhất Hạnh ở New York vào năm 2001. Ông viết:
    “nhưng nhiều người Việt ở Mỹ đã bất bình, phản đối bức thư , nhất là trong thư đó TT Nhất Hạnh đã dẫn chứng một chi tiết sai cho là trong Tết Mậu Thân ở Bến Tre có 100 ngàn người dân chết do Mỹ dội bom (thành phố Bến Tre là một trong vài thành phố bị thiệt hại nặng nhất năm 1968).”

    khiến tôi e rằng ông chưa đọc nguyên bản của bài diễn văn ấy. Link của bài diễn văn này còn lưu trữ rất nhiều nơi trên Internet, đây là một trong những link ấy:
    http://dharmagates.com/embracing_anger.htm

    Trong nguyên bản tiếng Anh, đoạn có đề cập đến việc Mỹ dội bom ở Bến Tre như sau:
    “During the war in Vietnam, there was a lot of injustice, and many thousands, including friends of mine, many disciples of mine, were killed. I got very angry. One time I learned that the city of Ben Tre was bombarded by American aviation. And the city was destroyed. The military man who was responsible for that declared later that he had to destroy the city of Ben Tre to save it. I was very angry.”
    ông thử dịch xem ở đâu có chi tiết rằng Mỹ đã dội bom và giết 100 ngàn người dân Bến Tre?

    Một bản khác ở http://www.mandalamagazine.org/2002/embanger.asp có ghi:
    “During the war in Vietnam, there was a lot of injustice, and many thousands, including friends and disciples of mine, were killed. I got very angry. I learned that the city of Ben Tre, a city of three hundred thousand people, was bombarded by American aviation just because some guerillas tried to shoot down American aircrafts. The guerillas did not succeed, and the city was destroyed. The military man responsible for that later declared that he had to destroy Ben Tre to save it. I was very angry.”

    đoạn trên có ghi thêm chi tiết về thành phố Bến Tre là thành phố có 300 ngàn dân và không hề có chi tiết nào nói đến việc 100 ngàn dân bị chết cả. Trong suốt bài diễn văn, thầy Nhất Hạnh luôn luôn nhấn mạnh đến cái gọi là “tha thứ” và “hoà bình”. Nếu việc kêu gọi người Mỹ nên “tha thứ” và “hoà bình” đồng nghĩa với việc thân cộng thì tôi e rằng dân An Nam ta đời đời không khá nổi.

    Tôi e rằng, không riêng gì ông mà không ít người Việt (chống cộng) ở hải ngoại chỉ “nghe” mà không hề kiểm chứng và tiếp tục “tin” ở một thông tin không có thật. Tệ hại hơn nữa, không ít người đi từ chỗ “tin” một thông tin không có thật đến chỗ vẽ vời và chụp mũ thầy Nhất Hạnh đủ loại tính từ và tán thán từ đầy màu sắc (nếu không muốn nói là vô học).

    Những người chống cộng ấy đang thật sự bảo vệ sự thật (do thầy Nhất Hạnh “nói sai” sự thật)? hay họ đang bảo vệ “thanh danh” của nước Mỹ vì nước Mỹ đang cưu mang họ? Vì họ thù ghét CS nên bất cứ các ý kiến nào “không thuận” thì đều được xem là… thân cộng?

    Trách sao ở bên kia chiến tuyến, những người CS có những con người cũng cả tin và hùa theo đám đông theo đúng tinh thần bầy đàn như những chiếc máy hô khẩu hiệu?

    Tôi không dám đoán chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mai đây, CS không còn ở VN nữa, những người có lối suy nghĩ, thái độ và hành động như những kẻ đang chống cộng kia sẽ tạo ra một VN mới như thế nào.

  7. Phạm Quang Tuấn viết:

    Hoà Nguyễn: “1/ Chuyện TT Nhất Hạnh vận động ở Mỹ về chiến tranh VN rất ít người trong nước thới đó biết, vì chính quyền miền Nam lúc đó giấu nhẹm. Sách, thơ của Nhất Hạnh ở trong nước vẫn bán chạy, tên tuổi Nhất Hạnh vẫn lên cao, và không thấy báo hay cá nhân nào lên tiếng chỉ trích ông.”

    Tôi đâu có nói là người miền Nam trước 75 chống Nhất Hạnh? Cả tôi và ông Hòa đều nói về người VN ở Mỹ sau 75. Ra đến ngoại quốc rồi thì làm sao mà không biết về những hoạt động của TS NH? Nói về miền Nam trước 75 là nói lảng.

    HN: “Đến thời người miền Nam vượt biên, TT Nhất Hạnh và Làng Mai (lúc đó hình như gọi là Làng Hồng) đã đưa tàu đến cứu “vớt” nhiều người trôi giạt trên Biển Đông, và nhiều người tỵ nạn ở Mỹ vẫn nhớ ơn đó. Riêng về pháp môn “Làng Mai”, tôi viết ở Mỹ có nhiều người theo.”

    Có “nhiều người” theo hay nhớ ơn, đâu có nghĩa là không có “nhiều người” khác chống? Lại nói lảng.

    HN: “2/ Chuyện chống TT Nhất Hạnh là do môt số người chống đủ mọi thứ, nhân danh chống cộng, trong đó có một nhóm công giáo thời đó đang chống báng một nhóm Phật giáo, mà tiêu biểu (hay thấy rõ nhất) là ở Tú Gàn Lữ Giang (hay Nguyễn Cần)trên Saigon Nhỏ với cách viết hết sức bôi bác, không thể dẫn chứng ở đây. Tú Gàn không đại diện cho người Viêt ở Mỹ, hay cho người Việt chống cộng.”

    Không phải chỉ có mấy người đó. Chỉ cần google hai chữ “Nhất Hạnh” và “Cộng sản” cùng một lượt là thấy mấy chục ngàn bài chụp mũ, lăng mạ từ những người chống cộng ở hải ngoại. Nhất là dạo TS NH về VN thì hầu như bài vở chụp mũ tràn ngập. Đọc thử vài bài thì biết.

    Rất tiếc là lạc đề. Tuy nhiên, sự chỉ trích hành động của chính quyền chỉ đáng tin nếu nó phát sinh từ người biết nói thẳng, nói thật, không che dấu hay giả dối.

    Một lần nữa, tôi xin lên tiếng chia sẻ sự đau khổ của các tăng ni, phản đối sự đàn áp của nhà cầm quyền, và ủng hộ thái độ điềm tĩnh nhưng thẳng thắn của TS Nhất Hạnh, một vị chân tu mà tôi đã có cảm tình và cảm phục suốt nhiều năm nay qua tất cả các hành động của ông, dù không phải là tín đồ Phật giáo.

  8. Nguyên Khôi viết:

    Tôi thấy không ít vị mang chuyện Bát Nhã ra để trách thầy Nhất Hạnh. Người thì cho rằng vì thầy Nhất Hạnh có những biểu hiện chống chiến tranh VN nên ông ta là kẻ thân cộng, người thì cho rằng thầy Nhất Hạnh “võng lọng” về VN cũng vì…. thân cộng. Bởi thế, sự kiện Bát Nhã nghiễm nhiên là trách nhiệm của thầy Nhất Hạnh vì ông ấy quá… “ngây thơ” khi tin vào CS và “đem con bỏ chợ” cho nên các tu sinh bị đàn áp.

    Tôi thấy buồn cười cho cái mentality “chống cộng” phổ biến và ngây ngô dựa trên căn bản:
    cái gì không theo “phe mình” thì ắt là “phe nó”.
    – những ai không theo bầy đàn thì trở thành “kẻ phản bội”.

    Khốn thay, đã là “phe nó” và đã “phản bội” rồi thì… “hắn” sẽ hứng chịu mọi trách nhiệm.

    Khốn thay, dân Việt ta dẫu có lưu lạc nơi đâu, dẫu có hít thở không khí dân chủ và tiến bộ bao nhiêu năm cũng không thể “thoát xác” mà bước ra khỏi cái vòng “phe ta, phe nó”, trách cứ, đổ tội và than vãn.

    Tôi đoan chắc nếu lúc này thầy Nhất Hạnh về VN và bị CS bắn chết (chẳng hạn) thì tự nhiên thầy sẽ trở thành “phe mình” ngay tức khắc.

    Thật khốn khổ.

  9. Hoà Nguyễn viết:

    Trả lời ông Tuấn một lần rồi thôi, không muốn dây dưa thành kiểu mấy chục góp ý về chuyện ngoài đề như đã xảy ra.

    1/ Chuyện TT Nhất Hạnh vận động ở Mỹ về chiến tranh VN rất ít người trong nước thới đó biết, vì chính quyền miền Nam lúc đó giấu nhẹm. Sách, thơ của Nhất Hạnh ở trong nước vẫn bán chạy, tên tuổi Nhất Hạnh vẫn lên cao, và không thấy báo hay cá nhân nào lên tiếng chỉ trích ông. Đến thời người miền Nam vượt biên, TT Nhất Hạnh và Làng Mai (lúc đó hình như gọi là Làng Hồng) đã đưa tàu đến cứu vớt nhiều người trôi giạt trên Biển Đông, và nhiều người tỵ nạn ở Mỹ vẫn nhớ ơn đó. Riêng về pháp môn “Làng Mai”, tôi viết ở Mỹ có nhiều người theo.

    2/ Chuyện chống TT Nhất Hạnh là do môt số người chống đủ mọi thứ, nhân danh chống cộng, trong đó có một nhóm Công giáo thời đó đang chống báng một nhóm Phật giáo, mà tiêu biểu (hay thấy rõ nhất) là ở Tú Gàn Lữ Giang (hay Nguyễn Cần) trên Saigon Nhỏ với cách viết hết sức bôi bác, không thể dẫn chứng ở đây. Tú Gàn không đại diện cho người Viêt ở Mỹ, hay cho người Việt chống cộng.

    3/ Về vụ 11/9, trong lúc người Mỹ, cả người Việt gốc Mỹ, đau thương và tức giận về vụ khủng bố, thiền sư Nhất Hạnh cho đăng trên báo thư ngỏ kêu gọi TT Bush đừng tức giận và đừng trả thù. Một việc làm như thế về mặt tôn giáo có thể đúng, nhưng về tâm lý quần chúng thì không hợp lúc. Không biết người Mỹ nghĩ thế nào, nhưng nhiều người Việt ở Mỹ đã bất bình, phản đối bức thư, nhất là trong thư đó TT Nhất Hạnh đã dẫn chứng một chi tiết sai cho là trong Tết Mậu Thân ở Bến Tre có 100 ngàn người dân chết do Mỹ dội bom (thành phố Bến Tre là một trong vài thành phố bị thiệt hại nặng nhất năm 1968). Đó là lý do có cuộc tranh biện giữa truyền thông Việt ngữ ỡ Mỹ và Làng Mai nhân vụ đó (thật ra Làng Mai không trả lời).

    Nhưng bây giờ, hay gần đây, thử nhìn các báo mạng tiếng Việt có nhiều người đọc nhất ở Mỹ như CaliToday (Bắc Cali), Người Việt, Việt Báo (Nam Cali) thấy có báo nào “chống” Làng Mai hay riêng TT Nhất Hạnh không? Nhưng có thể “dư vị” lần đó giữa họ (giới truyền thông) và Làng Mai chưa chắc đã phai nhạt.

    Phần tôi chỉ viết rất dè dặt, như một thông tin, nhưng ông Tuấn dường như cá mập thấy mùi máu vội vã xông vào để lợi dụng cơ hội, và khai thác?

  10. Phạm Quang Tuấn viết:

    Hoà Nguyễn nói: “Ông Phạm Quang Tuấn ngoài muốn xen vào chuyện không biết rõ mấy, còn muốn lái chuyện chùa Bát Nhã qua hướng khác. Chẳng nên bận tâm .”

    Chính ô Hòa đem chuyện người Việt hải ngoại chống TS Nhất Hạnh vào đây, bây giờ lại bảo tôi muốn “lái chuyện chùa Bát Nhã qua hướng khác”!

    Tôi cực lực chống cách chính quyền VN đối xử với Bát Nhã và TS Nhất Hạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là phải giả dối hay nói sai sự thực về lý do người Việt hải ngoại chống TS Nhất Hạnh (mà ai cũng biết). Mình không thể chê bai người khác khi chính mình giả dối.

    Còn tôi “không biết rõ mấy” chuyện gì, xin ông Hòa nói rõ, đừng lấp liếm như vậy. Hoặc nhận rằng mình sai thì cũng có sao đâu.

  11. Hoà Nguyễn viết:

    Tình hình các tăng ni sinh bị trục xuất khỏi chùa Bát Nhã có thể chuyển biến mới.

    Đa số họ đang tạm trú tại chùa Phước Huệ, trong thị xã Lâm Đồng, trụ trì là thượng tọa Thích Thái Thuận. 18 giờ ngày 28-9, công an gọi điện thoại cho thượng tọa Thái Thuận nói “tại sao chúng tôi trục xuất mà sao ông lại cưu mang họ”, với một câu ngắn gọn TT trả lời: “các em không chỗ ở thì về đâu?”

    Chiều nay TT Thích Thái Thuận đề xuất với chính quyền về việc bảo lãnh cho tăng thân, nhưng chính quyền nói với thượng tọa là không được quyền bảo lãnh.

    Có nguồn tin của vị thầy trong chùa Phước Huệ cho biết công an gọi điện vào nói ngày mai họ sẽ tìm cách trục xuất? (Theo trang Phu Sa).

    Các hãng tin lớn quốc tế như AFP, AP, BBC, VOA, RFA, RFI,… đã đăng tin về vụ trục xuất này. Các trang mạng Bauxite VietNam, Diễn Đàn, talawas, Thông Luận,… đăng thư ngỏ của ông Hoàng Hưng.

    Sau đây là một đoạn VOA phỏng vấn TT Thích Trung Hải:

    VOA: Thế về phía Làng Mai diễn giải và đánh giá sự kiện này như thế nào?

    Thầy Trung Hải: Những người đang tu tập tại đó là những người đang tu học theo pháp môn Làng Mai. Tôi cũng từng ở đó ba năm. Tôi mới rời Việt Nam cách đây cũng chừng ba tháng mà thôi. Đó là những người Việt Nam tu tập theo pháp môn Làng Mai, và họ không thuộc tổ chức Làng Mai. Vì vậy từ phía Làng Mai, chúng tôi chưa có thái độ hay có phản ứng gì về chuyện này. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện và hướng dẫn tu học cho họ mà thôi.

    VOA: Thưa ông, những sự kiện dồn dập gần đây ở Bát Nhã liệu có phải bắt nguồn từ chuyện Thiền Sư Thích Nhất Hạnh kêu gọi Việt Nam chấm dứt kiểm soát tôn giáo không?

    Thầy Trung Hải: Đó là một trong các cách giải thích của một số người. Đối với chúng tôi ở Làng Mai, chúng tôi là một trung tâm thuần túy về tu học.

    Theo như tôi được biết thì khi được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hỏi trực tiếp trong một cuộc gặp giữa Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và Chủ tịch Triết thì hai bên trao đổi với nhau rất thẳng thắn.

    Đó là những đóng góp có tính cách thẳng thắn và cởi mở với nhau. Còn bên phía Việt Nam coi đó là những đòi hỏi, những đấu tranh thì cái đó hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của chúng tôi.

    VOA: Làng Mai đã viết thư kêu gọi can thiệp lên chính quyền Hoa Kỳ, cụ thể hơn là các vị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, có đúng không, thưa ông?

    Thầy Trung Hải: Cái đó không phải là do phía Làng Mai thực hiện mà là của những người thực tập theo pháp môn Làng Mai ở Mỹ. Các vị đó họ thương tình hình các thầy, các sư cô bên đó và họ đã viết một lá thư kiến nghị và họ đã thu gom khoảng chừng 10 nghìn chữ ký để gửi lên các vị thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ.

    Họ muốn nhờ các vị này can thiệp với chính quyền Việt Nam để chính quyền nghiên cứu kỹ hơn tình hình và có quyết định cũng như cách hành xử nhẹ nhàng, thông minh hơn đối với tình hình ở Bát Nhã.

    http://www.voanews.com/vietnamese/2009-09-27-voa20.cfm

  12. fuzzychicken viết:

    Một ngày đen tối trong lịch sử Phật Giáo VN.

    http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/TDTS_6/198_Tinkhancap_27-9-09.htm

    * Tin nhận được vào lúc 6:09 : Từ ngày hôm qua tới giờ họ đã đối sử với thầy Pháp Sĩ rất dã man (họ đã đánh đập thầy và dùng con gái để làm nhục thầy) và hiện tại điện thoại của thầy không còn tín hiệu. STOP!

    * Vào lúc 6:01 tin cho hay: SOS! Chúng tôi vừa liên lạc được với thầy Pháp Sĩ và được biết Thầy bị 4 anh công an áp tải về địa phương, hiện họ đang đưa Thầy vào công an tỉnh Khánh Hòa và giam giữ Thầy vào lúc 3g55 sáng. Còn Thầy Pháp Hội từ khi bị bắt đến giờ chúng tôi vẫn chưa liên lạc được, tất cả các số điện thoại của Thầy đều không có tín hiệu. STOP!

    * Trước khi bắt thầy Pháp Tụ và Thầy Pháp Hội lên xe công an đã không chừa một thủ đoạn gì, mấy anh vừa quay phim chụp hình, hùa côn đồ vào đánh và dùng gót giày đạp các thầy. STOP!

    * Công an hùa các vị nữ vào bóp phần kín của các thầy và đánh một sư chú cháy máu miệng, khi lôi Thầy Pháp Tụ lên xe các sư chú chui vào gầm xe thì bị lôi ra đánh. STOP!

    * Còn khi bắt Thầy Pháp Hội thì các thầy, các sư chú đứng chặn xe thì công an đã đẩy các thầy, các sư chú xuống mương, dùng cây đánh vào người và lưng Thầy Pháp Vinh. STOP!

    * Tính mạng của thầy Pháp Hội vô cùng nguy hiểm, từ khi bị bắt đến giờ không một ai biết thầy đang ở đâu và sống chết ra sao? STOP!

  13. Hoà Nguyễn viết:

    Ông Phạm Quang Tuấn ngoài muốn xen vào chuyện không biết rõ mấy, còn muốn lái chuyện chùa Bát Nhã qua hướng khác. Chẳng nên bận tâm .

  14. Phạm Quang Tuấn viết:

    Hoà Nguyễn nói: “Riêng ở Mỹ, môn phái Làng Mai tuy có nhiều người theo nhưng “có vẻ như” không được giới truyền thông người Việt dành nhiều cảm tình. Một lý do là thái độ của Thiền sư Nhất Hạnh khi vụ khủng bố 11/9 xảy ra ở NewYork (Thiền sư đã kêu gọi TT Bush đừng trả đũa những kẻ gây ra cái chết của hơn 3000 người Mỹ lúc đó).”

    Thực ra, lý do chính là TS Nhất Hạnh bị coi là thân cộng (vì đã chống chiến tranh Việt-Mỹ).

  15. Phú Thư viết:

    Không ai lại đui mù đến mức không thấy được sự dã man của nhà cầm quyền cộng sản. Ngay cả Chủ tịch Nguyễn Minh Triết mà còn biết sợ và thốt ra rằng: “Trời ơi, tôi làm vậy nó đập tôi chết!”. Nói như thế để thấy những Bi Trí Dũng của tu sĩ Bát Nhã thật đáng khâm phục.

    Trong cái xã hội hiện tại với nạn đàn áp leo thang mà vẫn có người vỗ ngực xưng tên, tự cho là kẻ trí thức nặng ruột vì nước, ra sức “phản biện” cái chiến lược gọi là “quán triệt và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh” mới thối chứ. Cũng may là cái viện khoa học công nghệ gì đó đã giải tán!

1 2 3 4 5
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>