Câu hỏi của ông
Lý Suy Gẫm (talawas 27.09.08) rõ ràng và chính xác nên đáng trả lời và dễ trả lời. Ông muốn biết “với tài năng và lòng yêu dân tộc quê hương, sao bác không ở lại quê nhà góp một bàn tay xây dựng đất nước”.
Nếu không muốn chiếm chỗ trên mạng, tôi chỉ cần xin ông Lý Suy Gẫm vui lòng thay thế chữ “bác” trong câu hỏi của ông bằng chữ “Bác” viết hoa là xong, tuy rằng tôi rời nước từ phi trường Tân Sơn Nhứt chứ không phải từ bến Nhà Bè. Nhưng dẫu ngông cuồng ngạo mạn đến đâu, tôi cũng không dám phạm thượng và phạm húy tự đem mình ra ví với lãnh tụ nên xin dài dòng một chút.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên là Viện trưởng Viện Ðông y (của miền Bắc, khi đất nước còn chia cắt) có lần bảo tôi ở Sở Y tế Thành phố: “Rán mà ở lại với dân tộc.” Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng, Chủ nhiệm Bộ môn Sinh lý học của Trường Ðại học Y khoa Hà Nội (Giáo sư mất năm 2004) cũng hỏi tôi trong một chuyến đi Mỹ Tho (cùng Giáo sư Hồ Ðắc Di và bác sĩ Nguyễn Khắc Viện) “Mầy coi có ở lại được không mầy?” Ðối với nhị vị đồng nghiệp trưởng thượng này, tôi đều kính cẩn trả lời bằng nụ cười gượng gạo.
Tôi không hiểu rõ cộng sản bằng họ là một, tôi không yêu nước bằng họ là hai, tôi không có tài bằng họ là ba; nhưng họ cũng đã không ở lại để xây dựng đất nước: Ðoàn Văn Toại, Lê Văn Hảo chẳng hạn. Ý quên, cả Hoàng Văn Hoan nữa chứ! Trong thực tế, chính những người cộng sản từ miền Bắc vào đã khuyên bảo thân nhân, bằng hữu của mình ở miền Nam là nếu đi được thì đi đi.
Viết về trí thức thiên tả hay thân cộng, tôi có nghĩ đến nhị vị Trần Ðức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường và có nhờ Nguyễn Du nói giúp về họ: “
Rằng tài nên trọng mà tình nên thương”. Tôi không muốn ở lại – hay trở về – để rồi lâm vào hoàn cảnh của họ nên không thể góp một bàn tay xây dựng đất nước.
Ra đi mất nhiều lắm ông Lý Suy Gẫm ạ. Bản thân tôi mất mẹ, mất nhà; đó là nói những điều cụ thể. Dẫu vậy, cùng với tôi, gần như hầu hết tinh hoa của miền Nam, do chính quyền miền Nam đào tạo, cũng đều không muốn và không thể góp tay xây dựng đất nước. Chúng tôi biết rõ là không thể và không muốn xây dựng một đất nước mà ông Lý Suy Gẫm đang biết rõ hiện tình hơn chúng tôi. Chúng tôi không thể và không muốn yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa.
Xin cám ơn câu hỏi thấu tình đạt lý.
Thưa ông
Trương Công Khanh,
Tôi e ông đã suy diễn sai ý của ông
Trần Văn Tích khi đề cập tới chuyện ăn uống, thực phẩm. Ông Trương Công Khanh đã đánh đồng việc ông Trần Văn Tích đề cập đến tình cảnh một số người dân ở một địa phương cụ thể quanh năm, suốt tháng phải kiêng ăn thịt vì không có thịt với một nhóm người cũng ở Việt Nam khác kiêng thịt vì thừa thịt. Điều đó chẳng khác gì đánh đồng tình cảnh bốn mẹ con hành khất với vị quan lớn ở trạm Tây Hà không dùng bữa tối trong bài thơ “Sở kiến hành” của thi hào Nguyễn Du.
“Mong ước của Phật Thích Ca, của Chúa Giê-su, của Khổng Tử còn không trở thành hiện thực thì ông Hồ Chí Minh, ông Nông Đức Mạnh… cũng không ngoại lệ.” Cụ Hồ đã an nghỉ, không bàn đến, nhưng không rõ ông Nông Đức Mạnh nghĩ gì khi có người dám so sánh sự viên thành mong ước của ông ấy với của Đức Giêsu Kitô hay Đức Phật? Nếu ai mà so sánh được thế thì với họ Con Người chẳng còn gì là ẩn ngữ hết cả. Thật vậy. Mỗi con người, cụ thể, ví dụ, mỗi Ki-tô hữu hay thiện nam, tín nữ, các vị hòa thượng sẽ có lời giải đáp của riêng mình cho câu hỏi -
Mong ước hay công nghiệp của Đức Kitô, của Đức Phật có viên thành hay không ? - mà thôi. Ngoài đối tượng thứ hai là Đức Chúa hay Đức Phật thì không ai có thể biết chắc lời giải đáp đó. Và, cũng không một người nào có quyền đưa ra một lời giải đáp thay cho đương sự được.
Về phía ngược lại, chắc không phải tất cả ai cũng hiểu rõ mong ước của ông Nông như ông Trương để có thể nhận xét là nó đã hiện thực hay chưa. Nhưng biết đâu có người lại cho rằng mong ước của Chúa Giê-su, của Phật Thích Ca, của Khổng Tử không thành hiên thực mà của ông Nông Đức Mạnh thì đã thành tựu vượt chỉ tiêu, ngoài cả sự mong đợi cũng nên.
Mong sao ẩn ngữ con người mà ông Trương muốn nhắn gửi không phải là: Con Người Việt mình có những đặc thù riêng nên chỉ để
Đảng dẫn dắt, lãnh đạo một cách toàn diện, tuyệt đối là hay nhứt.
Có thể ông
Trần Văn Tích lo lắng, muốn thực sự chia sẻ nỗi khổ với người dân, thích tự đặt mình vào địa vị "chống cộng mút mùa", cũng như quan tâm đến đời tư ông Hồ... bằng cách của ông. Bình thường thì đó là những sở thích cá nhân riêng mỗi người, và không ai đặt mình vào tư cách phán quan người khác làm gì. Duy có điều ông có nhắc đến "mẫu số chung" nào đó thì tôi hơi ngạc nhiên. Vì thật sự, tôi không có đem cái "mẫu" nào của mình ra so sánh với ai. Ví dụ cách yêu nước, lòng thương dân, lo dân, yêu cái này ghét nọ,... Xin nhận phần khiêm tốn hơn là: tôi chẳng có "mẫu" nào để trưng cả. Và không dám nói là chắc hoặc hứa hẹn điều gì to tát hơn thế.
Về thái độ "chống cộng" như thế nào, thì tôi nghĩ đó cũng là quyền suy nghĩ của mỗi vị. Dù sao không ai muốn để mình ngoài dòng chảy của xã hội. Khi mà người ta đã đi ào ào trên đường, thậm chí ra giữa, nếu cần thiết, để vượt lên hoặc né sang bên mấy cuarơ đầu đội mũ, chân đạp lụi hoặc lùi. Tuy nhiên cũng xin trân trọng những gì đã bày tỏ của riêng ông.