Tôi đã đọc và đã chép hết
bài báo nói trên [1] để làm tư liệu dùng cho sinh viên vì đó là một trong những bài báo có ích nhất mà tôi từng được đọc.
Trước khi bắt tay vào bình luận về bài báo, tôi thấy cần trả lời câu hỏi tất nhiên phải đặt ra:
thanh là gì?
Trong các sách dạy ngôn ngữ học,
thanh hay
thanh điệu (tone), thường được định nghĩa là
đơn vị siêu đoạn đặt trên mỗi từ trong những ngôn ngữ có thanh, trong đó thanh này khu biệt với thanh kia do độ cao và đường nét lên xuống, hoặc do một trong hai thông số đó.
Cách định nghĩa này đủ rõ để phân biệt ngôn ngữ nào có thanh điệu, ngôn ngữ nào không, và cũng đủ chính xác để phân biệt thanh điệu với với những sự kiện có phần tương tự như ngữ điệu (intonation), vốn đặt trên câu, hay trọng âm (stress), vốn có thể đặt trên từ hay trên ngữ đoạn (phrase) tuỳ từng ngôn ngữ. Nhưng khi tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ ít quen thuộc hơn những thứ tiếng mình đã học ớ nhà trường, người muốn biết thêm về ngôn ngữ học thấy hình như vấn đề có phần phức tạp hơn thế.
...
Nếu không có Adobe Reader™ để đọc bản PDF, xin bấm vào |
 |