trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 97 bài
  1 - 20 / 97 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giớiDịch thuật
22.1.2007
Đỗ Kh.
Thưa quý toà, nó định giết tôi
 
“Dịch là phản”, chẳng ai lạ thành ngữ Ý (traduttore, traditore) nổi tiếng này, nhưng nạn nhân của những sai lệch và chuyển ngữ xê dịch này sắp tới đây có thể là cả dân tộc Iran sẽ bị ăn bom (hạt nhân?) với câu tuyên bố của chủ tịch Mahmoud Amadinejad: “Phải xoá Israel khỏi bản đồ”. Phát biểu trên đã được truyền thông quốc tế nhắc đi nhắc lại hầu như mỗi ngày, các nhà lãnh đạo thế giới lên án, từ Kofi Annan đến Tony Blair, và rêu rao bởi Israel thì khỏi phải kể. Một cách tiếp cận khác của câu phát biểu này đã có từ đầu nhưng bị chìm ngập trong cơn lụt trích dẫn bởi hầu hết mọi phương tiện, mọi nơi và mọi người. Ở đây xin tóm tắt các ý và thông tin về chuyện này trong bài viết mới của Arash Nourouzi (1.18.07) trên Information Clearing House.

Nguyên văn tiếng Farsi của tân Chủ tịch Ahmadinejad ngày 25.10.2005 (trong chương trình “Một thế giới không Zion chủ nghĩa” tại Bộ Nội vụ ở Tehran) như sau: "Imam ghoft een rezhim-e ishghalgar-e qods bayad az safheh-ye ruzgar mahv shavad".

Nếu nguyên tác đối với người nước ngoài có hơi bị khó hiểu, ta vẫn có thể nhận ra từ “rezhim-e”, tức là regime, hay chế độ. Dịch từng chữ như sau:

Imam (Đức lãnh đạo, ở đây chỉ ông Khomeini) ghoft (đã nói) een (cái) rezhim-e (chế độ) ishghalgar-e (chiếm đóng) qods (thành Jerusalem) bayad (phải) az safheh-ye ruzgar (trang của thời gian) mahv shavad (biến mất khỏi).

Trước hết, đây không phải là một phát biểu của Ahmadinejad mà là lời trích dẫn Khomeini, có thể ví đại loại ông Nguyễn Minh Triết nhắc lại lời ông Hồ Chủ tịch chứ chẳng phải phát minh gì mới. Trong toàn văn cảnh của phát biểu, ông Ahmadinejad cho biết là loại trừ ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực thông qua Zion chủ nghĩa là một điều có thể khó tưởng với nhiều người, nhưng như Khomeini từng đã tiên đoán, những đế quốc tưởng chừng vô địch cũng đã biến mất và giờ chỉ còn lại trong sử sách. Ahmadinejad đưa ra ba thí dụ trong vòng 30 năm vừa qua về các chế độ đã sụp đổ hay là tan biến:
  • Vua Shah của Iran (do Mỹ dựng lên)
  • Liên Xô
  • Nhà độc tài cựu thù của Iran, Saddam Hussein
Phải biến khỏi những trang thời gian” không phải là một lời tuyên chiến với Israel, một hăm doạ cụ thể hay tội “khích động diệt chủng” cần phải toà án quốc tế xét xử (như theo cựu Thủ tướng Israel, Netanyahu). Câu “Phải xoá Israel khỏi bản đồ” hay có chỗ dẫn là “xoá Israel khỏi mặt trái đất” trước hết là do hai bản dịch sai lầm của Cơ quan Thông tin IRNA đã được truyền thông phương Tây vồ ngay lấy mà không kiểm chứng. Cụm từ quá xá bắt mắt này sau đó đã có một sức sống riêng, giật gân mà vụt lớn như Phù Đổng, cho dù các chuyên gia tiếng Farsi hay IRNA cải chính. Nó phù hợp với hình ảnh một “Hitler mới” hung hăng (xin nhắc lại là cộng đồng đạo Do ở Iran chưa hề bị tịch biên của cải, lao động cải tạo hay trục xuất ra biển gì và vẫn sống tại quốc gia này). Chính ông Ahmadinejad có lẽ cũng thấy thích vai gán ghép này để oai với bà nhà hay sao đó, cho nên vào những dịp được trực tiếp phỏng vấn về phát biểu này, ông đều trả lời thiên địa mà không phủ nhận (cũng như là không xác nhận). Thí dụ (Lally Weymouth, Washington Post, tháng 9.2006):

Hỏi: Còn đề nghị của ông phải xoá Israel khỏi mặt trái đất?

Trả lời: Đề nghị của chúng tôi rất rõ rệt… Hãy để dân chúng Palestine quyết định trong một cuộc trưng cầu công bằng và tự do, và kết quả có ra thế nào phải được chấp nhận… Đất nước này đang bị những người không có gốc rễ tại đây cai trị.

Hỏi: Ông từng được trích dẫn là phát biểu “phải xoá Israel khỏi mặt trái đất”. Đây có phải là xác tín của ông không?

Trả lời: Điều tôi phát biểu cho thấy rõ lập trường của tôi. Nếu ta nhìn bản đồ của Trung Đông 70 năm trước đây…

Hỏi: Vậy câu trả lời của ông là có, ông tin tưởng rằng phải phải xoá nước này khỏi mặt trái đất?

Trả lời: Bà hỏi tôi có hay là không? Có phải đây là một cuộc trắc nghiệm? Bà có tôn trọng quyền tự quyết của quốc gia Palestine? Có hay không? Palestine, như là một quốc gia, có được xem là một quốc gia với quyền được sống một cách nhân đạo hay không? Hãy để 5 triệu người bị rời chỗ được hưởng những quyền này.

Nhưng ông Ahmadinejad giờ dù có phủ nhận thì cũng đã muộn. Ông đã được phong thành ngáo ộp của Israel. Gần đây (10.06) ông còn được tổ chức AIPAC (lobby Israel tại Mỹ) cho là đe doạ cả châu Âu và Hoa Kỳ lẫn Israel với vũ khí hạt nhân! Trong khi đó Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Ali Khamenei (là người có nhiều quyền lực hơn Chủ tịch nước, kiểu Tổng bí thư Đảng) thì phát biểu: “Chúng tôi không có vấn đề gì hết với thế giới. Chúng tôi không phải là một đe doạ cho thế giới và thế giới cũng biết thế. Chứng tôi sẽ không bao giờ khởi đầu chiến tranh. Chưng tôi không có ý định gây chiến với bất kỳ quốc gia nào.”

Và dù ai nói thế nào, sự vô trách nhiệm của truyền thông vẫn tiếp tục, ngày 13.12.2006, hai nhật báo lớn Israel chạy các bản tin của Reuters: “Chủ tịch Iran phát biểu, số phận Israel đang được đếm từng ngày” (Paul Hughes) và AP: “Chủ tịch Iran: Israel sẽ bị xoá bỏ” (Ali Akbar Dareini). Theo IRNA thì Ahmadinejad nói rằng: “Như Liên Xô từng biến mất, chế độ Zion chủ nghĩa cũng sẽ tan biến và nhân loại sẽ được giải phóng” chứ không phải là bị “xoá bỏ”. Tan biến thế nào? Như Liên Xô, và ở đây cho thấy chế độ thần quyền Iran không hăm doạ đánh bom nguyên tử (nếu có được bom) chế độ Zion chủ nghĩa đang chiếm đóng Jerusalem, là một chế độ đã có vũ khí hạt nhân như Thủ tướng Olmert vừa mới “lỡ lời” xác nhận.

Tác giả Arash Nourouzi kết luận là ông Ahmadinejad khi nhận xét (trong thư ngỏ gửi người Mỹ) là “Lịch sử cho ta thấy những chính quyền áp bức và độc ác không tồn tại” thì chế độ thụt lùi của chính ông cũng sẽ “tan biến khỏi trang giấy thời gian” mà thôi.

Điều đáng lo ngại, là những dấu hiệu hung hăng của chính quyền Bush và Olmert hiện nay chứ không phải của một Iran năm bảy năm nữa mới cơ may mà có bom nguyên tử. Cái này thì cả Hoa Kỳ lẫn Israel có sẵn rồi, to lắm, ngay cả loại be bé (5-3 kilotonne) gọi là “chiến thuật” và “ít phóng xạ lắm, đừng lo” cũng có nữa. Xác nhận của ông Olmert, vu vơ thì cũng là lần đầu từ miệng một thủ tướng, luật của Israel là cho ngồi tù những ai tiết lộ “bí mật” quốc phòng này. Nếu ông Olmert không đi tù thì có nghĩa là ông sửa soạn dư luận quốc tế, cho biết trước là ông có bom đây trước khi ông dùng đến đấy để tự vệ trước khi bị tân Hitler áo gió Ahmadinejad diệt chủng? Chuyện vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Iraq không xa và cho đến giờ nhờ truyền thông đại chúng thông tin trung thực thế nào, đa số người Mỹ vẫn tin là có thật (18 % còn cho rằng Iraq đứng đằng sau vụ đánh bom 11.9 khiến quân ta phải ra tay). Chuyện từ ngữ và vấn đề dịch thuật là chuyện nhỏ, nhưng chuyện đánh Iran là chuyện to cho cả khu vực và hoàn cầu.

Ở lãnh vực tình cảm riêng tư thì cũng vậy, xoá bỏ người nào khỏi con tim bao giờ cũng gay gắt (ở đây là nhỏ máu chứ không hẳn phải đổ máu) hơn là mong ước rồi người đó sẽ tan biến mất khỏi (ôi) trang giấy thời gian.

© 2007 talawas