talawas blog

Chuyên mục:

Đặng Thảo – Dân chủ mang tính quốc gia hay quốc tế?

26/08/2009 | 5:11 chiều | Chức năng bình luận bị tắt ở Đặng Thảo – Dân chủ mang tính quốc gia hay quốc tế?

Tác giả: Đặng Thảo

Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: > >

Tôi sẽ không biết đến đất nước Niger cho đến khi nghe bản tin trên radio Pháp về cuộc trưng cầu dân ý ngày 4 tháng Tám năm 2009 liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp tại nước này. Nằm phía Tây châu Phi, đất nước rộng lớn với hơn 1,2 triệu km2 nhưng chỉ hơn 13 triệu dân này đã là chủ đề bình luận của truyền thông phương Tây trong những ngày đầu tháng Tám vừa qua. Nguyên nhân là Tổng thống đương nhiệm Tandja Mamadou, sắp kết thúc nhiệm kì năm năm lần thứ hai của mình vào tháng Mười năm nay, mà theo Hiến pháp hiện hành sẽ không có quyền ra ứng cử nữa, muốn kéo dài thêm thời gian cầm quyền của mình. Theo đó tháng Sáu 2009, ông đề nghị sửa đổi Hiến pháp theo hướng cho phép ông nắm quyền thêm ba năm nữa để “hoàn thành những công việc dở dang” (chính là việc thương lượng những hợp đồng uranium và dầu khí), nhưng đề nghị này đã bị Tòa án Hiến pháp (Cour constitutionnelle) và Quốc hội Niger bác bỏ. Do đó ông quyết định giải thể Quốc hội và tổ chức trưng cầu dân ý ngày 4 tháng Tám 2009 nói trên trong sự kêu gọi tẩy chay của phe đối lập. Kết quả theo thông báo chính thức của Nhà nước Niger là có 68,26% người tham gia bỏ phiếu, trong số đó 92,50% đồng ý sửa đổi Hiến pháp, tuy nhiên phe đối lập cho rằng chỉ có dưới 5% người tham gia bỏ phiếu và không thừa nhận kết quả kiểm phiếu. Mặc dù vậy, ngày 18 tháng Tám 2009 vừa qua, Tổng thống Tandja cũng vẫn ban hành Hiến pháp mới cho phép kéo dài thêm ba năm nhiệm kì của ông, tăng thêm quyền lực cho Tổng thống cũng như sẽ không giới hạn số nhiệm kì nắm quyền của Tổng thống. Giới truyền thông phương Tây đã gọi đây là bước “thụt lùi” của dân chủ, và lo ngại về một chế độ độc tài đang được thành lập tại Niger.

Sự kiện nêu trên, cùng với thái độ của truyền thông cũng như của chính quyền phương Tây, đã làm nảy sinh một số vấn đề về khái niệm “dân chủ”. Hiểu một cách đơn giản, “dân chủ” nghĩa là nhân dân làm chủ, nhưng phải hiểu chỉ là nhân dân trong phạm vi một quốc gia xác định nào đó, và cũng chỉ là số đông của cái tập hợp nhân dân đấy mà thôi. Bởi vì, thông thường, nhân dân làm chủ thông qua hình thức bỏ phiếu, mà hiện nay thì chỉ mới có bỏ phiếu trong phạm vi quốc gia chứ chưa có tổ chức bầu cử toàn cầu. Khi bỏ phiếu thì chín người mười ý, nhất là khi liên quan đến bầu cử Tổng thống, chắc chắn sẽ có nhiều kết quả khác nhau (thật khó mà toàn dân đồng lòng chọn một ai đó, bởi vì quyền lợi của những người đi bầu là khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau), nhưng vẫn phải chọn ra người thắng cử. Vậy người đó chỉ là người có số phiếu cao nhất, đôi khi còn chưa được quá bán, chứ không phải là người được tất cả mọi người ủng hộ. Vì vậy nếu có những ý kiến chỉ trích hay phản đối thì cũng là bình thường. Trở lại với trường hợp Niger, câu hỏi đặt ra là:

1. Vậy khái niệm dân chủ mang tính quốc gia hay quốc tế? Trong sự kiện trên, nếu giả sử con số về tỉ lệ người dân tham gia bỏ phiếu là đúng sự thật, không có gian lận bầu cử, và họ đã thực hiện quyền đi bầu một cách tự do với thông tin được cung cấp đầy đủ thì các quốc gia khác có quyền chỉ trích và không công nhận kết quả đó không? Nếu người dân Niger ý thức được sự nguy hiểm của việc cho phép một người nắm giữ quyền lực không bị giới hạn bởi thời gian, bởi số nhiệm kì nắm quyền mà vẫn quyết định như thế thì liệu các nước khác có quyền lên tiếng phản đối về sự lựa chọn đó không? Nếu khái niệm dân chủ chỉ giới hạn ở phạm vi quốc gia thì về nguyên tắc, các nước khác không có quyền. Tuy nhiên có vẻ như một số khái niệm như dân chủ, quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình, nhân quyền… đã trở thành những khái niệm mang tính toàn cầu, chính vì thế báo chí phương Tây mới cho phép mình bình luận đây là bước lùi của nền dân chủ liên quan đến việc bầu cử này, và chính quyền một số nước (EU, Mỹ) cũng đe dọa cắt đứt hay treo quan hệ với Niger (dĩ nhiên trên thực tế sự kiện phức tạp hơn vì có sự cáo buộc gian lận bầu cử của phe đối lập, tuy nhiên các phản đối này cũng có liên quan đến việc Tổng thống Tandja Mamadou giải thể Quốc hội và việc ông muốn thay đổi Hiến pháp theo hướng cho phép Tổng thống nắm quyền vô thời hạn). Thực ra hiện nay mỗi quốc gia có thực sự là một quốc gia độc lập hay luôn luôn có mối quan hệ phụ thuộc và tác động lẫn nhau giữa các quốc gia? Có vẻ như nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác càng ngày càng mang tính tương đối. Và có vẻ như mức độ toàn cầu hóa càng cao thì mức độ tương tác càng lớn, và thế giới càng tiến gần đến một chuẩn mực chung.

2. Như vậy nên nhìn nhận thế nào về những người phản đối kết quả bầu cử? Nếu dân chủ là khái niệm mang tính quốc gia thì những người trong thiểu số thua cuộc phản đối và không thừa nhận kết quả bầu cử kia mới chính là phản dân chủ, vì không tôn trọng quyết định của số đông. Tuy nhiên nếu đó là khái niệm mang giá trị chung toàn cầu thì họ lại thuộc về số đông, vì các quốc gia chọn mô hình giới hạn quyền lực của người đứng đầu đất nước thuộc về số đông. Giải pháp lý tưởng nhất ở đây có lẽ là cho họ quyền di cư đến một quốc gia khác có chế độ chính trị phù hợp, và đất nước Niger sẽ mở cửa đón những người có cùng sự chọn lựa. Nhưng điều này thật khó xảy ra trên thực tế, vì nhiều lý do, cản trở khác nhau, nhất là cùng một lúc với một số đông người như thế, tuy những vụ di dân vì lý do chính trị cũng đã từng xảy ra nhiều trong lịch sử. Cái mà những người đối kháng muốn, có lẽ là thay đổi hay thiết lập một thể chế chính trị theo ý họ, tại nơi đó, chứ không phải là tìm một nơi có chế độ chính trị phù hợp để tị nạn chính trị.

Các ý kiến trên đây dựa trên giả thiết người dân có quyền tự do bầu cử thật sự và không có gian lận trong bầu cử, nhưng trên thực tế rất khó đạt được. Bởi vì quyền tự do này luôn luôn bị chi phối bởi thông tin nhận được (không đầy đủ, thông tin một chiều…), bởi nhận thức giới hạn về thế giới quan (kiến thức, khả năng phân tích, đánh giá…), hoặc bởi thói quen, truyền thống gia đình… của mỗi người. Ở nhiều nơi trên thế giới, người dân, khi trông thấy đoàn bầu cử ôm thùng phiếu đến, còn không biết là vì sao, để làm gì, và dĩ nhiên họ sẽ chẳng biết ai là ai trong số những cái tên trên phiếu bầu để thực thi đúng đắn quyền lựa chọn của mình. Trong điều kiện như thế, thật khó có thể bàn đến khái niệm “dân chủ” một cách thực sự.

© 2009 Đặng Thảo

© 2009 talawas blog

Bình luận

Không có bình luận (bài “Đặng Thảo – Dân chủ mang tính quốc gia hay quốc tế?”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>