Phan Nhiên Hạo – nghe phỏng vấn đại tá Lương Xuân Việt
28/07/2009 | 1:12 chiều | 20 Comments
Category: Chiến tranh Việt Nam, Thế giới
Thẻ: người Việt hải ngoại
Nhân những bàn luận xoay quanh các chủ đề “tôi là ai” và “cha con-huyết thống” trên talawas những ngày gần đây, mời quý vị nghe phỏng vấn của đài phát thanh Úc (tiếng Việt) và truyền hình CNN (tiếng Anh, lúc còn là trung tá) với đại tá Lương Xuân Việt, 43 tuổi, chỉ huy 4.000 quân của Lữ đoàn 3 Tác chiến thuộc Sư đoàn 101 Nhảy dù, Lục quân Hoa Kỳ, hiện đóng quân ở Afghanistan. Đại tá Việt đến Mỹ theo gia đình năm 1975 lúc 10 tuổi, cha là thiếu tá Thủy quân Lục chiến Việt Nam Cộng hoà. Lương Xuân Việt hiện là người Mỹ gốc Việt chỉ huy tác chiến có chức vụ cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ.
Trong cái nhìn của tôi – dĩ nhiên khác xa với cái nhìn của các ông bà thiên tả, phản chiến, và thù cộng đồng hải ngoại kinh niên – những người như kỹ sư Dương Nguyệt Ánh, đại tá Lương Xuân Việt… đã tự tìm cho mình câu trả lời trước câu hỏi “tôi là ai” một cách rất “ngon lành”. Tôi thật sự cảm phục và tự hào về họ.
Phỏng vấn của Đài SBS Úc: (có thể phải đợi vài phút để tải xuống)
Phần 1: http://media.sbs.com.au/audio/vietnamese-090303-b34.mp3
Phần 2: http://media.sbs.com.au/audio/vietnamese-090310-081.mp3
Phỏng vấn CNN: http://www.youtube.com/watch?v=fdfAwDU2qlg

Đại tá Lương Xuân Việt
Tôi rất là đồng ý với anh HaiLy. Tôi cũng không quên cầu chúc cho anh Việt mọi sự may mắn và tôi tin rằng với sự tài giỏi của anh, đại tá Việt sẽ trở thành vị tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên để người Việt tị nạn CS được hãnh diện lây vậy.
Nghe qua bài phỏng vấn của đại tá Lương Xuân Việt (xin mạn phép gọi là anh), cháu nhận thấy kiến thức anh vững vàng, trả lời lưu loát, và không thiếu phần khiêm tốn. Đây là tính cách đáng quý của một người ở cấp bậc lãnh đạo, chỉ huy. Đó là chưa kể anh còn nói được tiếng Việt thật giỏi!
Cũng như anh Việt, cháu qua đây từ thuở còn rất nhỏ và đã trưởng thành từ trong môi trường sống và làm việc đầy tính thử thách và cạnh tranh quyết liệt này, nên rất hiểu những gì anh Việt đạt được ngày hôm nay chính là thành quả của bao cố gắng tột cùng của bản thân anh. Cám ơn anh, cũng như bao anh chị đi trước đã làm rạng danh người Việt chúng ta… Những thành công của anh chị, cũng như những gì anh chị chứng tỏ qua cách nói chuyện, hành xử, v.v… chính là inspiration cho thế hệ sau này!
Cảm ơn, thank you anh Việt!
Đến nay thì tôi nghĩ chúng ta có thể khẳng định:
– Nếu cộng sản Miền Bắc không cuồng tín, khăng khăng đòi dùng vũ lực để chiếm nốt Miền Nam thì đã không có chiến tranh và Mỹ không gửi quân tham chiến tại Việt Nam.
– Bắc Việt có thể đi theo đường lối “sống chung hoà bình, cạnh tranh kinh tế” do Khrushev đề xướng. Kết quả sẽ là hai miền Việt Nam tương tự như Bắc và Nam Hàn như hiện nay. “Ai thắng ai” thì chắc lịch sử cũng đã giúp trả lời!
– Do đó những tàn phá, chết chóc đều là hệ quả của cuộc xâm lăng miền Nam do đảng cộng sản Việt Nam thực hiện theo lệnh của phong trào quốc tế vô sản như cố tổng bí thư Lê Duẩn từng khẳng định, “Việt nam đánh Mỹ là đánh cho Nga, cho Tàu.”
– Việc lập đi lập lại số bom, đạn trong cuộc chiến, do đó là vô nghĩa. Không có xâm lăng từ miền Bắc sẽ không có chiến tranh, không có bom đạn.
– Cộng sản Bắc Việt không vào xâm lăng miền Nam thì không một người Việt nam nào bị dính chất độc da cam vì đã không cần rải chất khai quang
để bộ đội không thể ẩn nấp.
– Trong tập Lịch sử Kinh tế Việt Nam, tập II do Viện Khoa Học Xã Hội xuất bản năm 2000, nhà kinh tế Đặng Phong đã đưa ra chi tiết về số nạn nhân của Cải Cách Ruộng Đất: Sau 5 đợt cải cách, tổng số nạn nhân khoảng 174,000 người. Tác giả không cho biết những thân nhân của những nạn nhân này là bao nhiêu vì dù đảng cộng sản có sửa sai vào năM 1956, Trường Chinh vẫn tổng kết CCRD là thành công lớn và không biết bao nhiêu người đã thân bại danh liệt chỉ vì là thân nhân của những người trước đó bị đấu tố.
Từ hồi Việt Kiều được thả lỏng về VN, hình như câu tục ngữ “Một Giọt Máu Đào Còn Hơn Ao Nước Lã” hơi bị đúng qua cuộc nghiệm sinh “khúc ruột ngoài ngàn dậm” mà khúc ruột này có dưỡng chất có trị giá cở bạc tỷ đô la hàng năm? Thôi thì có tiền rủng rỉnh thì thì thành người mấy hồi?
Thưa ông Vũ Hoài Nam,
Chiến tranh cũng như tấm mề-đay hai mặt. Nếu phía trước là những mỹ từ: hòa bình, thống nhất thì phia sau luôn là sự tàn nhẫn,thủ đoạn, chết chóc. Người Cộng sản luôn thuộc lòng câu “Cứu cánh biện minh cho phương tiện” mà!
Việc Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống hai hòn đảo Hiroshima và Nagasaki (quả là tàn nhẫn), nhưng nếu không làm điều này thì dân tộc Việt Nam (và nhiều dân tộc khác) sẽ khốn khổ với đám quân phiệt Nhật đến đâu và Cuộc Thế Chiến thứ 2 khi nào mới kết thúc?
Không biết chính xác có bao nhiêu người Việt Nam bị chết và ảnh hưởng bởi chất độc dioxins của Mỹ, nhưng trên 5.000 người dân vô tội bị giết với những hình thức dã man nhất trong Tết Mậu Thân 1968 và bao nhiêu nạn nhân bi thảm của chính sách Cải Cách Ruộng Đất đầu thập niên 1940 thì còn đáng ghê tởm lắm chứ? ông Vũ Hoài Nam không nhìn thấy điều này sao?
Điều đau đớn hơn: dù gì Mỹ cũng chỉ là kẻ ngoại bang, còn những thủ phạm giết người trong Tết Mậu Thân và trong Cải Cách Ruộng Đất là người Việt Nam chính cống, là đồng bào với nhau!
Chuyện Mỹ mang chiến tranh sang Việt Nam là điều có thể lên án, nhưng việc dang tay cứu vớt, giúp đỡ người Việt tị nạn (và những nạn nhân của Cộng Sản khắp thế giới) là điều đáng để họ mang ơn. Chuyện “ăn trái nhớ kẻ trồng cây” cũ như trái đất. Có gì ông phải thắc mắc, mĩa mai?
Thấy ông trưng dẫn tài liệu gì đó của ông Trần Chung Ngọc. Nếu Ông là fan của nhóm Giao Điểm, thì những tranh luận sẽ chỉ vô ích.