Lâm Hoàng Mạnh – Những người Việt gốc Hoa làm gián điệp?
28/07/2009 | 12:05 sáng | 9 Comments
Category: Chính trị - Xã hội, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979 > Người Việt gốc Hoa
Kính viếng hương hồn các nạn nhân Hoa-Việt trong cuộc chiến tranh bẩn thỉu và tàn ác tháng 02-1979
Gần đây quan hệ “nồng ấm” giữa Việt Nam và Trung Quốc đang “lạnh dần”, các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đang sôi động đưa ra những chuyện động trời: Tàu lạ (tầu Trung Quốc chứ còn ai nữa?) đâm chìm tầu đánh cá của ngư dân Việt Nam, tầu chiến Trung Quốc bắt tầu thuyền Việt Nam đang đánh cá trong vùng lãnh hải Việt Nam (?) và bắt phải nộp tiền chuộc… Nhiều báo chí đưa tin và ảnh công nhân Trung Quốc làm chui tại Tây Nguyên và các tỉnh và thành phố khác. Lác đác đã có bài viết mang tính bài Hoa, cứ tình hình (trạng) này thì một ngày không xa, bản đại giao hưởng chống quân bành trướng Đại Hán và người Việt (kể cả cựu) gốc Hoa (của cố nhạc sĩ kiêm chỉ huy dàn nhạc Lê Duẩn) lại được phát thanh và truyền hình trên toàn quốc và thế giới (lần này sẽ có thêm một số Việt kiều hải ngoại) hưởng ứng!
Là một (cựu) người Việt gốc Hoa cũng như hàng vạn đồng hương khác, từng là nạn (kiều) nhân, trong cuộc bài Hoa của thế kỉ trước dưới chế độ CHXHCN Việt Nam, nay đang định cư ở Vương quốc Anh, chuyện Trung-Việt bất hòa hay nồng ấm chẳng liên quan gì đến đại đa số chúng tôi, nhưng tôi muốn góp phần làm sáng tỏ một số sự việc mà tôi biết rõ trên báo chí, đài phát thanh, các cuộc triển lãm… ở Việt Nam trước đây cũng như những tin đồn (thất thiệt) người Việt gốc Hoa làm gián điệp (chỉ điểm), đưa lính Trung Quốc về đánh Việt Nam trong bài học mà Trung Quốc đã dạy cho Lê Duẩn ngày 17-02 năm 1979.
Sự thật có hay không? Xin trả lời Có và cũng có thể Không (đúng) như những gì các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đưa tin.
Trong bài trước, tôi đã tự khai lí lịch (không khảo mà xưng), trong huyết quản mang 75% dòng máu Việt, từ khuôn mặt đến giọng nói, nếp sinh hoạt… 100% người Việt (thày bói cũng như công an chìm và nổi) không thể “nhìn mặt mà đoán… hình dong tôi là Tàu lai, cho nên trong những ngày tháng khốn khổ, khốn nạn đi tìm thuyền vượt biển, tôi có dịp gặp những nhân vật gián điệp (chỉ điểm) người Việt gốc Hoa cũng đang tìm thuyền vượt biển như tôi ở tại Hải Phòng.
Tên gián điệp thứ nhất:
Voòng Tắc Quay (Vương Đức Quý), người thanh niên này khoảng 25 tuổi (ngày gặp vào đầu tháng 5-1979, nếu còn sống đã 55 tuổi), anh ta và tôi đã đóng tiền thuyền cho lão Ké chủ thuyền (tôi chẳng biết tên thật của lão ta, tôi chỉ nhớ nhà lão ở trong một ngõ nhỏ, khu An Dương, Hải Phòng), đã từng sống ở Lạng Sơn theo như lão ta khoe (chuyện lão Ké, nếu có dịp tôi xin viết riêng về lão, một kẻ gian manh quỷ quyệt, đại diện cho nhiều chủ thuyền buôn người hợp pháp), cho nên tôi và anh ta khá thân nhau vì cùng cảnh ngộ và lại sắp cùng thuyền.
Vương Đức Quý vẻ mặt lúc nào cũng buồn (như tất cả chúng tôi, vui làm sao nổi khi sắp phải lênh đênh trên biển, sống chết cách nhau có sợi tóc) nhưng lại ít nói, hỏi gì cũng gật. Một buổi tối, sau khi đi họp tại nhà lão Ké định ngày xuất phát, đi qua Nhà Triển lãm ngay gần bờ Sông Lấp (quên tên phố), tôi rủ anh ta vào xem triển lãm “Quân và dân ta đánh thắng quân Trung Quốc xâm lược”, đến phòng Trưng bày Tội ác có rất nhiều ảnh người Việt gốc Hoa làm gián điệp thì có ảnh Vương Đức Quý khổ 24×30 đen trắng to tướng treo trên tường. May quá, tối hôm ấy vắng khách, tôi vội kéo anh ta ra ngoài (nói nhỏ): ”Đi mau, họ đang treo ảnh bắt cậu”. Mặt anh ta cắt không còn hột máu, lắp bắp:
“Anh cũng định bắt em?”
“Cái thằng, tao bắt mày để lĩnh thưởng à? Sao nghĩ về anh xấu thế!”
Ngồi xuống ghế đá trong bóng tối, anh ta kể cho tôi câu chuyện “làm gián điệp” mà tôi tin (đến cả hôm nay) là thật.
Gia đình Voòng Tắc Quay ở Lạng Sơn, trong lúc cơm sôi lửa bỏng (quân Trung Quốc chuẩn bị tấn công) thì vợ Quay sắp đến ngày chuyển dạ, vợ chồng anh và cha mẹ hai bên đã gồng gánh lôi thôi lếch thếch chạy về “tổ quốc vĩ đại” như hàng ngàn người Hoa vùng biên giới. Đang chạy loạn thì vợ Quay đẻ! Quay đưa vợ vào hang đá gần đó, hy vọng vài ngày nữa sẽ đi tiếp. Tất cả gia đình hai bên đành phải chia tay, hẹn nhau ở địa chỉ một nhà đã hồi hương mấy tháng trước. Số phận thật khốn nạn, ngay tối hôm sau thì chiến sự xảy ra. Cơm nắm, muối vừng sau 3 ngày thì hết nhẵn, vợ đói, con khát sữa, Tắc Quay liều mạng quay về nhà cũ kiếm xem có gì để nuôi vợ đẻ. Đang lục soát, tìm kiếm thì bị dân quân tóm và trói giật cánh khuỷu như trói khỉ và điệu (giải) về bộ chỉ huy tiền phương của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Khai gì thì khai, nói gì thì nói, họ không tin, không nghe, tống ngay Voòng Tắc Quay lên xe thùng bịt kín đưa về xuôi. Tên gián điệp người Việt gốc Hoa về do thám! Tội này nhẹ cũng mọt gông, nặng thì dựa cột! Nói láo, bom đạn khét mù, đẻ đái gì lúc này! Gián điệp nỏ mồm, nhất là thằng này, tiếng Tàu tiếng Việt nói ào ào! Thằng này nằm vùng lâu năm, nay mới bị tóm quả tang. Thế là Voòng Tắc Quay thành gián điệp Trung Quốc nằm vùng 100%! Đáng đời “thằng Tàu phù”, nhiều người Việt chửi thẳng vào mặt Tắc Quay khi bị giải đi!
Chiến sự lan rộng, nơi giam Tắc Quay có nguy cơ bị tấn công, trong lúc nhộn nhạo, Quay và hai ba người cùng cảnh đã đào tẩu, chuồn một mạch, vừa đi bộ vừa chạy, và ăn cắp áo quần dân địa phương để thay đổi hình dạng đến Thái Nguyên. Chả biết trời xui đất khiến thế nào anh ta gặp ông Mềnh (Minh) ở ngay giữa chợ, bạn cũ của gia đình ở Thái Nguyên cũng đang chuẩn bị chuồn khỏi Việt Nam, giúp Quay xuống Hải Phòng tìm lão Ké. Lão Ké cho nợ tiền thuyền, nhưng với điều kiện ra nước ngoài phải trả lại cả lãi gấp đôi. Quay gật đầu lia lịa và đội ơn rối rít, trở thành tên đầu sai cho lão, không (có) công ngoài hai bữa cơm chính.
Tôi hỏi:
“Sau đó có gặp lại vợ con không?”
“Em chẳng biết tin gì.” Nói xong, Quay khóc nức nở như đứa con nít.
Tôi không biết Voòng Tắc Quay còn sống hay đã là người thiên cổ (trong bụng cá ở biển Đông?), bởi sau khi phát hiện lão Ké ma cô, mua 3 chiếc thuyền để đưa (buôn) người đi Hong Kong (như một hãng du lịch không bằng), tôi rút lại tiền đi tìm thuyền khác. Chúng tôi chia tay nhau. Từ đó không gặp lại. Những ngày ở Kho Đen, tôi ngóng tìm Quý mà không thấy. Tôi tự hứa với lương tâm, nếu có dịp tôi sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng để thanh minh cho những nỗi oan trái như anh, những người đồng hương của tôi thấp cổ bé họng, bị cả Việt Nam và Trung Quốc dùng làm con tốt đen trong cuộc chiến bẩn thỉu, khốn nạn, đê tiện này.
Tên gián điệp thứ 2:
Lý A Sáng (Lý A Sinh), tôi gặp anh ngay tại bờ biển Bắc Hải khi thuyền chúng tôi hỏng phải sửa. Sinh là một thanh niên nước da khá sạm, có đôi mắt sáng, nhanh nhẹn. Đang ngồi trong chiếc lán bằng 3 mảnh áo mưa ghép lại với vợ con, anh ta mạnh dạn đến hỏi tôi có bán chiếc mũ cối không? Buồn ngủ lại gặp chiếu manh, tôi hỏi:
“Cậu không đùa đấy chứ?”
“Em đâu có dám đùa.”
“Tớ hỏi thật, tại sao cậu lại định mua chiếc mũ cối cà tàng của tớ?”
Kéo tôi ra bờ biển, vừa đi vừa ngoái đầu cảnh giác, cậu ta nói thì thầm:
“Em mới trốn từ nông trường ra đây, nay muốn sang Hong Kong, nhưng chẳng còn giấy tờ gì của Việt Nam.”
Tôi cười:
“Tớ thì hơn gì cậu.”
Khuôn mặt cậu ta đau khổ:
“Nhưng anh còn rất nhiều thứ mang từ Việt Nam. Nghe nhiều người bảo, a-sề (cảnh sát) Hong Kong sẽ đuổi về nếu biết ai đi từ Tài-loọc (Đại lục). Anh bán cho em đi, cả chiếc va-li cũ nữa.
“Nói thật, tớ cũng đang cần tiền mua đồ ăn cho các cháu. Cậu hỏi, tớ bán tất, kể cả chiếc áo len. Thế cậu trả bao nhiêu?”
“Anh tính bao nhiêu?”
“Tùy cậu, chỉ biết là gần hai tuần thuyền tớ sửa ở đây, chủ thuyền chỉ phát gạo còn thức ăn phải tự túc.”
Cậu ta đưa tôi 5 (Nhân dân) tệ để đổi lấy chiếc mũ cối cà tàng, chiếc va-li cũ rích và chiếc áo len đã thủng vài lỗ. Nhờ số tiền ấy các con tôi đã có những bữa cơm có (thêm) tôm, cá (tuy bé) với gạo mọt mua chui từ Việt Nam mà chủ thuyền phát.
Cuộc buôn bán chóng vánh đã đưa chúng tôi lại gần nhau. Cậu ta kể:
Gia đình em làm nghề buôn (lậu) thuốc Bắc từ Vân Nam về Việt Nam, khi “rục rịch”, gia đình “té” liền ngay cuối 78. Sang đến Trung Quốc chúng em được đối xử tốt lắm. Ăn nghỉ tại khách sạn. Anh nghĩ, tuy là dân buôn lậu nhưng có bao giờ được ăn ngủ ở khách sạn đâu. Hàng ngày có cán bộ của tỉnh đến hỏi chuyện, ông ấy biết tiếng Việt còn thạo hơn em (A Sinh nói còn trọ trẹ, kiểu như “đồng bào” thì thành “tồng bào”, “tờ báo” thành “tờ páo”). Em khai tất tần tật, có gì khai nấy kể cả chuyên theo a-pá và phầng-dẩu (bạn) đi buôn thuốc Bắc lậu. Cán bộ ấy vui lắm chứ không bắt bẻ và chẳng bao giờ hỏi tại sao. Sau 3 tuần, em được họ đưa đi bằng xe com-măng-ca đít tròn (Trung Quốc có hai loại xe hơi dành cho cán bộ cấp tỉnh, đít tròn và đít vuông; com-măng-ca đít tròn sang hơn, dành cho cán bộ cao cấp hơn) đưa đến một cơ quan trong thành phố. Em được chiêu đãi cơm rất thịnh soạn – cậu ta nuốt nước miếng, nói tiếp – có đến 7-8 món, em được hút 3 con 5 (555), uống trà ô-long… sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa xong em được 3 cán bộ mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn (thuộc loại cốp to) gặp gỡ thân mật và nói rằng: đồng chí Đặng Tiểu Bình và các cán bộ cao cấp khác rất hoan nghênh những Hoa kiều yêu nước đã hồi hương và mong các đồng chí (oai và sung sướng thật) đóng góp sức nhỏ bé của mình cho quê hương đất nước. Anh cán bộ ngồi giữa bảo, từ nay em sẽ về ở trong khu mới, còn vợ con em sẽ vẫn ở khách sạn. Em được đưa về khách sạn, hôm sau từ biệt vợ con, em lên xe theo họ. Đến đấy, họ bắt em tập trườn, lăn, bò, toài, tập võ, đâm lê, đánh kiếm, tập bắn súng. Em biết thế là đời em tiêu rồi! Nhưng vợ con em (2 đứa con) đang bị làm con tin ở khách sạn, có người bưng cơm, rót nước tại thành phố. Sau 4 tuần tập luyện, em được gặp hơn 10 anh em đồng hương ở các tỉnh biên giới và em được chỉ định làm đội trưởng.
Trước khi chiến sự bùng nổ, em đã phải đưa một tổ thám báo Trung Quốc theo đường buôn lậu mà em thuộc như lòng bàn tay xâm nhập Việt Nam.
Chiến sự bùng nổ, tất cả tiểu đội em giải tán, mỗi người về một đơn vị trong đoàn quân Trung Quốc.
Tôi hỏi:
“Cậu có tham chiến không?”
“Có chứ, dẫn đường, đánh nhau, phiên dịch… làm đủ cả.”
Im lặng, rút bao thuốc Đại Tiền Môn, cậu ta rít một hơi dài.
“Chán lắm anh ạ, em là gián điệp bất đắc dĩ, em biết em đã ăn cơm gạo, uống nước của Việt Nam, nay lại đưa quân Trung Quốc về bắn giết bà con mình. Em đúng là con chó!”
Rồi cậu ta chém bàn tay vào không khí, nói to:
“Không, không bằng con chó!”
Tôi hỏi:
“Thế làm sao mà cậu chuồn được?”
“Dài dòng lắm anh ơi! Chiến tranh kết thúc, gia đình em họ cho chuyển về nông trường chè. Cả họ mạc hai bên góp tiền cho em để trốn đi, lấy cớ mua nông cụ cho nông trường. Thôi, miễn là hôm nay em ra được Pắc-hổi (Bắc Hải) này và đã đóng tiền thuyền rồi, mai thuyền em nhổ neo. Anh đừng có nói với ai. Zdit-nàm-nhằm mà biết họ thịt (chảm cô thầu) em đấy.”
Tôi hứa và đã giữ kín chuyện này hơn 30 năm. Lý A Sinh, anh ở đâu trên trái đất này, thông cảm cho tôi đã không giữ trọn lời hứa, bởi vì theo tôi, vì cộng đồng Minh Hương chúng ta mà tôi đã thất hứa. Anh hãy coi đây là lời tạ lỗi!
Hôm nay vì lợi ích của tất cả cộng đồng người Việt (cựu) gốc Hoa ở trong và ngoài nước, tôi buộc phải viết ra để mọi người hiểu: A Sáng và những người như anh đã bị dính giữa hai làn đạn của cuộc chiến tranh bẩn thỉu của hai đồng chí cộng sản, và để bà con người Việt thông cảm và tha thứ lỗi lầm của những người như anh.
Xin được nói thật: Trường Sa, Hoàng Sa, bô-xít hay bất cứ chuyện gì xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc, chúng tôi những người có quốc tịch Anh, Mỹ, Pháp…, người Hoa (cựu) gốc Việt, không quan tâm. Điều chúng tôi quan tâm là làm tròn bổn phận một công dân chân chính ở nơi mà chúng tôi đang định cư và tìm mọi cách làm giàu (kinh tế và tri thức) cho gia đình. Chuyện chính trị chúng tôi không tham gia! Đó là một trò chơi bẩn thỉu, gian manh của bọn chính trị gia, nhất là của các “đồng chí cộng sản”!
Hãy tha cho chúng tôi và chúng tôi xin hai chữ Bình Yên!
Nhân đây, tôi cũng có 2 ý kiến:
- Đề nghị người Việt Nam (xịn) ở trong và ngoài nước (dù có kém hiểu biết hay thiếu văn hóa) cũng xin đừng tham gia dàn hợp xướng trong bản hòa tấu (cổ lỗ sĩ) do (cố) nhạc sĩ kiêm chỉ huy dàn nhạc Lê Duẩn trong trường ca bài xích, tẩy chay người Việt gốc Hoa cầm càng, ở hải ngoại cũng như hiện nay đang sinh sống ở Việt Nam.
- Bà con đồng hương người Việt (cựu) gốc Hoa đang ở các nước Âu Mỹ dân chủ và tự do (thật sự), đừng bạo động nếu như bị bài xích hay tẩy chay trong buôn bán hay bất cứ chuyện gì, hãy bình tĩnh và tìm đủ bằng chứng (ghi âm, ghi hình, nhân chứng…) truy tố họ trước pháp luật thông qua luật sư nơi mình ở.
Tôi tin tưởng chắc chắn chính quyền sở tại sẽ đứng về phía người bị hại. Không giống như những gì đã từng xảy ra ở Việt Nam.
Cám ơn.
Kinh thành London, tháng 7-2009
© 2009 Lâm Hoàng Mạnh
© 2009 talawas blog
Bình luận
9 Comments (bài “Lâm Hoàng Mạnh – Những người Việt gốc Hoa làm gián điệp?”)
Dẫu cho ở một triều đại, hay ở một thế hệ, các nước nhỏ bé như VN, hay các nước nghèo nàn ở Phi Châu, đều phải chịu sự ảnh hưởng hay sự đe dọa của các nước cường quốc khác, không phân biệt tư bản hay cộng sản. Sự bành trướng chính trị hay quân sự của các cường quốc nhằm ở mục đích chiến lược, và tài nguyên của các nước nhược tiểu. Thử nghĩ các nước Tây phương (Anh, Pháp, Mỹ) xâm chiếm vào các nước Phi Châu vì lý do gì? Nhân quyền chăng? Tự do chăng? Tôi e rằng không phải, và tôi rất e dè khi tôi thấy từ ngữ màu mè nầy. Chiến tranh Iraq để lại được những gì cho dân tộc Iraq. Rồi nay đến chiến tranh ở A Phú Hãn. Sự bành trướng của TQ, hay Liên Xô cũng là một sự hiển nhiên. Điều cần thiết của một nhược tiểu là cần có những người lãnh đạo sáng suốt để dẫn dắt đất nước vượt khỏi nghèo khổ, và phải theo đà phát triển của các cường quốc, và biết sử dụng nhân lực, tài lực của quốc gia hiện có. Bài Hoa không phải là một đối sách đúng mà có thể làm phân tán tài lực và nhân lực. Thử hỏi
cộng đồng người Việt gốc Hoa ở VN là bao nhiêu. Thì tại sao không khuyến khích họ tham gia trong các hoạt động, không giữ họ lại để người Việt chúng ta có sự đoàn kết và nhất trí và cùng đẩy đất nước đến sự tiến bộ và phồn vinh. Năm 1979 số người Việt gốc Hoa bỏ chạy gần hết, ngay cả cột đèn đường nếu có chân thì cũng chạy luôn. Kết quả là gì tôi xin hỏi? kinh tế suy đồi, nạn đói tràn lan. Đây không khác gì là chính sách “bần cùng hoá”.
Một số Việt kiều chống cộng ở hải ngoại, hay những nhà trí thức “nửa mùa”, được dịp “chăm dầu vào lửa”, “đánh đi ta ngồi ta xem”, tưởng ta là “ngư ông” đắt lợi. Nhưng đó một điều sai lầm to lớn. Cái khổ chỉ đổ vào người dân thôi. Ý tôi đây không phải ủng hộ chính quyền CS, nhưng nếu nhà nước hay bất cứ chế độ có thể tạo sự an cư lạc nghiệp thì đó là một chuyện đáng được tuyên dương và nên duy trì. Còn không chúng ta nên thay đổi.
Các bạn có biết Nga Sô phản ứng mãnh liệt vào cuộc chiến hồi năm ngoái (tháng 8, 2008) với nước Georgia mới được độc lập chưa đầy 20 năm, vì lý do gì không?
Tổng thống Nga nêu lý do muốn bảo vệ cộng đồng người Nga còn sinh sống ở Georgia từ mấy mươi năm qua. Nghe có vẻ chính đáng lắm, nhưng thực chất là cùng một chính sách như những đàn anh cộng sản xưa kia: chiến tranh nhân dân, do nhân gây ra và vì nhân dân mà can thiệp.
Biết đâu những đoàn quân lao động người Hoa trên vùng mỏ Tây Nguyên hiện thời lại là những người Hoa gốc Việt bị đấy từ Quảng Đông trở về VN, TQ có thể viện lý do rằng đó là những người Hoa gốc Việt chính cống (bởi lẽ họ di tản sang TQ hồi 1978 dưới danh nghĩa người Hoa gốc Việt, sinh sống lâu đời ở VN và từ VN sang TQ). Nếu thế thì chính phủ VN hết đường chối cãi, vì đúng là con dân VN mà lỵ. Tôi chỉ đoán mò thôi nhe, sự thật có phải vậy hay không nên nhờ bác Dương Danh Dy kiểm chứng.
Thế đấy, những kẻ lãnh đạo đầu cơ chính trị chơi khăm nhau từng ngón đòn một, chỉ có những người dân thấp cổ bé miệng, ngây thơ thật (vì không đủ thông tin qua Internet) mới bị lợi dụng như quả bóng, chuyền qua chuyền lại. Thoát ra được thảm cảnh đó như gia đình ông Lâm Hoàng Mạnh là phúc đức 70 đời đấy.
Chúng ta có muốn đất nước VN thân yêu bị rơi trở lại thảm cảnh như thời “ăn bo bo thay cơm” hay không? Có muốn nhìn quê hương lại bị giầy xéo như năm 1979 nữa không?
Bác Lâm Hoàng Mạnh thân mến,
Tôi xin cảm ơn bác đã có hai bài viết rất xúc tích về số phận nguời Hoa gốc Việt (hay nguời Việt gốc Hoa). Qua cách viết của bác, tôi cảm thấy bác còn Việt Nam hơn khối nguời Việt. Bác đã vào đây trao đổi với nhau tức là bác cũng quan tâm đến đất nước Việt Nam hơn nhiều nguời Việt khác. Tôi hiểu cụm từ „Không Quan Tâm“ của bác nhằm nhấn mạnh đòi hỏi về cách nhìn nhận công bằng cho những người cùng số phận. Tôi cho là những nguời phê phán bác chưa hiểu bác thôi, chứ tôi thì rất thông cảm.
Trong những năm đó, vợ tôi (100% gốc Việt) là giáo viên trường Trung Hoa tại Hà Nội nên tôi biết rất rõ các câu chuyện tương tự như bác kể. Vợ tôi cũng có nhiều đồng nghiệp nguời Hoa đang sống dở chết dở trong cảnh trên đe dưới búa nên cô ta cũng có dẫn tôi đi gặp họ để an ủi. Tôi chẳng có cách gì an ủi nổi những con nguời khốn khổ đó, mà chỉ biết ngồi nghe kể về nỗi khổ của họ. Do vậy tôi có thể công nhận những sự thật y như bác đã kể. Điều làm tôi hơi ngạc nhiên là cách đối xử tàn nhẫn của chính quyền Trung Quốc đối với những Hoa kiều từ Việt Nam về. Lâu nay tôi vẫn đinh ninh là họ ít ra cũng đuợc trở về quê cha đất tổ, đuợc hòa mình vào nền văn hóa gốc. Mới đây qua BBC và qua bác tôi mới chợt lo lắng cho những đồng nghiệp của vợ tôi trở về Bằng Tường năm 79-80. Có mấy bác ở đây nói nỗi đau khổ của các bác cũng như của những nạn nhân nguời Việt. Tôi nghĩ sự khác nhau là ở chỗ: Những nạn nhân nguời Việt bị hại bởi bên nọ hoặc bên kia, cùng đồng bào với nhau. Trong hoàn cảnh hiện nay, nguời Việt vẫn còn chia rẽ, nhưng rồi sẽ có hòa giải thôi, tuy có thể lâu. Còn các bác bị bắn từ cả hai phía, mà không phía nào coi các bác là đồng bào của họ, do vậy các bác cũng chẳng biết hòa giải với ai.
Câu chuyện của bác Mạnh làm tôi nhớ đến anh Tài, truớc cũng là Hoa kiều ở Quảng Ninh. Sau năm 1980 anh trôi dạt sang Đức và lấy một cô người Việt làm vợ. Nghỉ hè, thỉnh thoảng Tài cùng vợ con về Việt Nam. Tài bảo anh chẳng có họ hàng thân thích ở Trung Quốc mà cũng chẳng biết quê anh ở đâu nên vẫn coi Việt Nam là quê mình. Mỗi khi chúng tôi gặp nhau liên hoan, nuớng thịt, uống bia, hễ nói chuyện chính trị có dính đến Trung Quốc mà Tài xuất hiện là không khí chìm hẳn xuống. Tài biết chúng tôi giữ ý, không muốn thể hiện giận dữ đối với chính sách của Bắc Kinh trước mặt anh nên anh hay nói: „ Các bác cứ tự nhiên đi, em cũng như các bác thôi mà!“. Tuy chúng tôi hiểu anh, nhưng cái không khí ngoại giao không thể nào giấu nổi. Chúng tôi càng tỏ ra vui vẻ thì Tài càng buồn, càng gượng gạo.
Chúng tôi, dù là nguời Việt với quá khứ chính trị nào, dù đã là công dân nước nào, vẫn có cái gốc „gốc“ Việt Nam. Có cái để mà tự hào, có cái để mà giận dữ hay để xấu hổ.
Còn bác Mạnh hay anh Tài, dù có muốn xấu hổ là nguời gốc nọ hay gốc kia, chưa chắc đã xứng đáng được xấu hổ !
Chào ông Lâm Hoàng Mạnh,
Ông Mạnh quên rằng cả hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc đều là nạn nhân của lãnh đạo hai Đảng Cộng sản VN và TQ.
ĐCS Trung Quốc đã tàn sát hàng chục triệu người dân vô tội trong những chiến dịch Trăm hoa Đua nở và Cách mạng Văn hóa, sau cùng họ biết rõ rằng con đường cộng sản là con đường không lối thoát, chủ nghĩa CS là chủ nghĩa không tưởng, cho nên họ bắt đầu ve vãn Hoa Kỳ, mời Nixon sang thăm TQ (1971) và bắt đầu ngả theo tư bản, dàn xếp với Mỹ để phản bội và chia rẽ khối cộng sản, vận động ủng hộ của Mỹ, đâm sau lưng đồng chí Việt Nam qua trận hải chiến chiếm đảo Hoàng Sa năm 1974. Tuy nhiên để tự phòng thủ ĐCS TQ không quên lôi kéo chư hầu làm vòng đai chiến lược, đó là hai nước Bắc Triều Tiên và Campuchia. Hậu quả ai cũng thấy rõ Campuchia dưới thời Pol Pot suýt nữa bị diệt chủng vì chế độ cộng sản nguyên thuỷ, và Bắc Hàn giờ đây thì chết đói chết lạnh nhăn răng nhưng vẫn hung dữ.
ĐCSVN biết rõ đất nước bị nằm trong thế gọng kìm TQ, nhưng không thể thoát khỏi nanh vuốt bọn bành trướng nên phải tìm hậu thuẫn ở Liên Xô để kháng cự lại mọi đe doạ quân sự từ phía Bắc (1979). Tất cả mọi chiến dịch “Đánh tư sản mại bản” cho đến “Làn sóng xua đuổi người Việt gốc Hoa năm 1978” đều là hệ quả của những xung đột giữa hai Đảng Cộng sản. Chính phủ Mỹ chỉ đứng ngoài vỗ tay, sau khi đã rút chân khỏi chiến trường VN vì sức ép dư luận Mỹ và thế giới. Những gì lục đục giữa các nước CS Á Châu đều có lợi cho Mỹ, ít ra chứng tỏ cho dư luận biết Mỹ có lý để can thiệp vào VN. Sau khi Liên Xô sụp đổ (cuối thập niên 80) thì VN chới với mất chỗ dựa, mà đành phải tìm lại cái bóng TQ, nếu không thì phải chấp nhận tiêu tan như đàn anh. Vì tính ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi Đảng mà toàn bộ lãnh đạo CS đã can tâm bán rẻ linh hồn, cúi đầu chịu khuất phục TQ. Họ biết rõ từ lúc khai sinh ĐCSVN, họ đã lừa dối dân tộc bằng đủ mọi mưu chước, từ tuyên truyền một chiều, đàn áp, trù dập, thủ tiêu, khủng bố, họ đã tạo nhiều tội ác với dân tộc VN: chính sách học tập cải tạo với hàng trăm ngàn sĩ quan binh lính VNCH, chiến dịch Đánh tư sản mại bản, chế độ kỳ thị Mỹ Ngụy, v.v… từ đó họ sợ bị trả thù, tâm lý bất an. Nhưng đi theo con đường CS, càng ngày họ càng lún sâu vào vòng nghiệp chướng, càng ngày càng u mê tăm tối, vô tình đưa đẩy dân tộc VN vào ngõ cụt như ngày hôm nay.
Còn ĐCS TQ, với dân số gần 1,5 tỷ người, đâu dễ dàng kiếm soát, mầm mống bạo loạn nội chiến còn âm ỷ sẵn sàng nổ bùng, cho nên họ không thể ngồi yên. Một lần nữa, ĐCS TQ sẵn sàng sử dụng lá bài cộng đồng “Người Hoa gốc Việt” (hay Người Việt gốc Hoa) để kích động người dân VN. Trước tình hình khủng hoảng kinh tế, đội quân thất nghiệp càng tăng là một gánh nặng cho mọi chính phủ, kể cả TQ hay VN. Đem tiền bạc ra mua chuộc quan chức cán bộ VN để đứng ra khai thác quặng mỏ Bô Xít trên Tây Nguyên, xây dựng nhà máy nhiệt điện, xây dựng hạ tầng cơ sở, TQ sẵn sàng chi tiền và hỗ trợ kỹ thuật, nhưng thực chất là họ tìm cách đưa người sang VN, lấy vợ sinh con, ăn ở đời đời kiếp kiếp. Trong hai mươi năm nữa đây lại đẻ ra một hình thức cộng đồng “Người Việt gốc Hoa” (hay người Hoa gốc Việt), và tấn bi kịch lại bắt đầu, nhưng trận thế thì dàn rộng khắp nơi (từ biển Đông, các thành phố dọc biên giới phía Bắc và nguy hiểm nhất là địa bàn chiến lược quân sự trên Tây Nguyên). Trong hai mươi năm nữa, lại có hàng chục lá thư kêu ca than vãn thân phận y như lá thư của Lâm Hoàng Mạnh này.
Nói đến đây tôi chắc ông Mạnh hiểu tôi muốn nói gì, ông là nạn nhân và chúng tôi, người dân VN, cũng là nạn nhân. Tuy nhiên giờ đây ông sung sướng an nhàn bên xứ Anh giàu có, tự do. Nhưng những người dân VN trên mảnh đất hình chữ S này đâu có sung sướng hạnh phúc như ông Mạnh, họ phải gồng mình gánh chịu những áp lực đe dọa của TQ hàng ngày, họ phải còng lưng lao động nuôi vợ con, và họ bó buộc phải mời những người khách “lao động phố thông không giấy phép về TQ” chính vì họ không muốn sống trở lại tấn bi thảm kịch năm 1978-1979.
Tôi chỉ có một lời nhắn nhủ với ông Mạnh, rằng: “Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là nạn nhân để đổ hết tội lỗi lên người khác, khi mình biết đọc biết viết, biết vào Internet trao đổi thông tin là mình đã có đủ trí óc phân biệt phải trái, phải có gan nhận lãnh trách nhiệm, chớ có nói tôi không cần biết gì cả, vì tôi vô tội”. Biết rồi mà không dám làm, mặc nhiên để người khác sỏ mũi dẫn đi cũng là một cái tội, “tội giả vờ ngây thơ”.
Thân chào ông,
Ông Lâm viết bài với lí do thanh minh và cần thông cảm? Ok.
Đúng, tôi rất ủng hộ ông, nhưng khi đến đọc đến ông không thèm quan tâm HS-TS-Bauxite tôi bắt đầu thấy phản cảm ông. Tuy đó là việc ”bẩn thỉu của kẻ bẩn thỉu” nhưng đã lan đến cuộc sống bà con bè bạn chúng tôi, xin ông hiểu cho. Nếu ông không quan tâm đến họ thì đừng mong ai quan tâm đến chuyện của ông, mọi chuyện đều nhỏ bé như nhau cả mà thôi.
Một điều mà người Việt gốc Hoa nên nhớ là người dân thường VN không có ai “bài Hoa” cả. Người dân luôn luôn sống hài hoà, dù là Kinh, Hoa, Thượng,… Kinh nghiệm lịch sử ở VN cho thấy chẳng có chuyện gì xích mích giữa các dân tộc với nhau ở VN. (Không có chuyện đốt cửa hàng, tấn công Hoa kiều như ở các nước châu Á khác.) Người Việt gốc Hoa phải biết phân biệt sự chống chính sách bành trướng, lũng đoạn của chính phủ Tàu không có nghĩa là bài Hoa.
Vấn đề là Đảng CSVN và Đảng CS Trung Quốc. Khi 2 đảng này đấu nhau thì họ dùng chiêu bài Hoa kiều gây căm thù giữa 2 dân tộc. Điều này thì chính tác giả Lâm Hoàng Mạnh cũng đã tự thấy được. Các đảng cộng sản rất vô nguyên tắc và kém khôn ngoan trong vấn đề dân tộc. Họ gian ngoan cho nên họ thay đổi chính sách như chong chóng. Ngay cả người VN cũng bất bình với lãnh đạo trong việc đối xử với người Hoa một thời.
Tác giả nên nhận biết rằng vấn đề các chủng tộc được đối xử công bằng chỉ được tôn trọng trong những nước dân chủ, văn minh, có pháp luật công minh. Nếu VN và TQ là hai nước dân chủ, pháp trị thì chuyện Việt gốc Hoa, Hoa gốc Việt sẽ không bị các “đảng lãnh đạo” đem ra làm con bài khi nào cần thiết.
Vì vậy thay vì [b]”không quan tâm.”[/b] về một đất nước đã từng nuôi sống mình như tác giả “tuyên bố”, tác giả Lâm Hoàng Mạnh có thể chọn một thái độ tích cực hơn là hãy quan tâm ủng hộ cho dân chủ đa đảng, nhân quyền, pháp trị cho hai nước.
Không lẽ tác giả chỉ ca tụng nước Anh vì ông may mắn sống trong nước Anh giàu có, tiến bộ gấp trăm lần VN, có một hệ thống dân chủ, pháp trị đã hàng trăm năm? Ví dụ nước Anh bị xâm lăng đô hộ tạm thời bởi một thế lực độc tài nào đó và kỳ thị người Anh gốc Hoa thì tác giả sẽ bỏ đi và “không quan tâm” đến nước Anh nữa? Thái độ đúng đắn hơn là ông và gia đình sẽ cố gắng góp phần để nước Anh trở lại tình trạng dân chủ, tự do.
Bác Lâm Hoàng Mạnh,
Tôi không đồng ý với lời lẽ gay gắt của hai bác Vũ Hoài Nam và Talaai, nhưng có vài ý kiến sau.
1. Tôi cũng ở Anh và thấy không có hiện tượng bài xích người gốc Việt gốc Hoa tới nỗi bác phải viết:
1. Đề nghị người Việt Nam (xịn) ở trong và ngoài nước (dù có kém hiểu biết hay thiếu văn hóa) cũng xin đừng tham gia dàn hợp xướng trong bản hòa tấu (cổ lỗ sĩ) do (cố) nhạc sĩ kiêm chỉ huy dàn nhạc Lê Duẩn trong trường ca bài xích, tẩy chay người Việt gốc Hoa cầm càng, ở hải ngoại cũng như hiện nay đang sinh sống ở Việt Nam.
2. Bà con đồng hương người Việt (cựu) gốc Hoa đang ở các nước Âu Mỹ dân chủ và tự do (thật sự), đừng bạo động nếu như bị bài xích hay tẩy chay trong buôn bán hay bất cứ chuyện gì, hãy bình tĩnh và tìm đủ bằng chứng (ghi âm, ghi hình, nhân chứng…) truy tố họ trước pháp luật thông qua luật sư nơi mình ở. Tôi tin tưởng chắc chắn chính quyền sở tại sẽ đứng về phía người bị hại. Không giống như những gì đã từng xảy ra ở Việt Nam.
2. Trên các diễn đàn Việt trên mạng, tôi thấy cũng có người có vẻ là người Hoa, hay tự nhận là người Hoa, cho rằng quan điểm của TQ về HSTSBD là đúng. (Tất nhiên ý nghĩa của điều này có giới hạn). Bác kể 2 chuyện bị kết tội oan gián điệp và gián điệp bất đắc dĩ thì cũng có người xưng là người Hoa kể chuyện làm gián điệp một cách không day dứt lương tâm gì cả.
3. Trên các diễn đàn quốc tế, có không ít người tự nhận là người Hoa sống ở nước ngoài, eg, Âu, Mỹ, ĐNA, tỏ ra trung thành với nước Trung Quốc hơn nước họ cư ngụ. (Mặc dù tôi không trách điều đó, vì cũng có thể có người cho rằng tôi quan tâm về VN hơn về Anh.)
Vì vậy tôi thấy những gì bác nói không sai hoàn toàn và không đúng hoàn toàn.
Xin được nói thật: Trường Sa, Hoàng Sa, bô-xít hay bất cứ chuyện gì xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc, chúng tôi những người có quốc tịch Anh, Mỹ, Pháp…, người Hoa (cựu) gốc Việt, không quan tâm. Điều chúng tôi quan tâm là làm tròn bổn phận một công dân chân chính ở nơi mà chúng tôi đang định cư và tìm mọi cách làm giàu (kinh tế và tri thức) cho gia đình.
Bác không thể đại diện cho tất cả người Hoa ở nước ngoài để nói điều trên. Giả sử bác có nói đúng về 99% đi nữa thì cũng cần có một sự cảnh giác về 1% mà bác nói không đúng. Nhưng dĩ nhiên là không được kỳ thị, chà đạp lên công lý, cá nhân. Không được suy diễn về một cá nhân kiểu: “Ông ấy là người Hoa cho nên tôi không ngạc nhiên…”
Chuyện chính trị chúng tôi không tham gia! Đó là một trò chơi bẩn thỉu, gian manh của bọn chính trị gia, nhất là của các “đồng chí cộng sản”!
Tôi nghĩ v/d “Hoa-Việt” trong phạm trù HSTSBD, bô xít, không đơn giản chỉ là “một trò chơi bẩn thỉu, gian manh của bọn chính trị gia, nhất là của các “đồng chí cộng sản”” V/d “Hoa-Việt” trong phạm trù HSTSBD có thể có ngay cả khi không tồn tại “CS” và có thể có ngay cả sau khi không còn “CS”.
Thưa ông Mạnh, chừ ông đã là công dân chân chính của nước sở tại (Anh Cát Lợi) như hàng trăm, ngàn người Việt gốc Hoa. Tôi nghe giọng ông có vẻ còn phẫn uất lắm việc mình bị đày đọa năm ấy, chúng tôi thông cảm và chia sẻ với ông và đồng bào người Hoa lúc ấy, mà ai cũng biết rằng đa số họ là những người tốt, chí thú làm ăn. Ừ, thì thôi, không người Hoa gốc Việt, người Việt gốc Cây Trứng Cá chi chi cho mệt nữa, quên đi ông nhé! Ông nói ông không quan tâm chuyện TQ, VN, thì đúng rồi, kệ cha chúng nó đánh nhau, mình đã tù đày, đã vượt biển, đã có “nước sở tại” mới ngon lành thì dòm ngó chuyện chúng nó chi. Chúng nó muốn giết dân, muốn giành miếng cơm, manh áo của những ngư dân nghèo khổ thì kệ “con bà nó” (chữ này học của Vi Tiểu Bảo), nó muốn thủ tiêu 1 dân tộc từng đuổi mình đi thì kệ “thằng cha nó” (chữ này học của thằng Tèo đánh giày ở Q.5). Nhưng mà thế này ông ạ, ông không quan tâm kệ ông, tui không quan tâm chuyện ông có quan tâm hay không (phải ông là ông Obama thì tui sẽ theo khóc năn nỉ “quan tâm giùm đi mà, tui biết ơn”), chỉ thắc mắc không quan tâm mà ông viết chi cái bài dài ngoằng đọc muốn xỉu vậy. Thế này nhé, đúc kết lại, nếu đã “quan tâm làm chi cho bà già bả khi” thì đừng nói gì hết cả, im lặng cho chắc, cho người ta biết mình không quan tâm ông hen, rút kinh nghiệm ông hen (như đóng tàu vượt biển mà còn phải chọn đi chọn lại 2, 3 lần, rút kinh nghiệm ì xèo mà), lần sau nếu có chuyện gì quan tâm hẵng lên Talawas viết nhé! Không quan tâm mà viết nhiều người ta đổ thừa ông quan tâm thì rầu như má nó sầu đó. Còn nữa, cái chỗ mà người ta đang quan tâm mà nhào vô la làng không quan tâm thì coi chừng bị kêu là bất lịch sự, hổng giống truyền thống Anh Cát Lợi lắm đâu.
Thưa ông Lâm, nếu ông là người hiểu biết thì không nên thêm vào cái mở ngoặc: “(dù có kém hiểu biết hay thiếu văn hóa)” chỉ vì cái dàn nhạc của ông Lê Duẩn, ông cũng phải hiểu nhân dân cũng chỉ là công cụ trong tay các nhà lãnh đạo tài ba ở hai cái đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa vĩ đại này mà thôi. Một ví dụ đơn giản là các ngư dân của cả Việt cả Hoa đều đã bị bắt giữ ngoài khơi thì họ nên trút giận vào đâu? Những ngư dân này chẳng lẽ ông không còn từ ngữ nào để chỉ họ ngoài “kém hiểu biết hay thiếu văn hóa” sao. Nếu ông nhìn nhận rõ hơn thì phải hiểu người dân hơn trong vấn đề này. Theo chỗ tôi hiểu, tư tưởng bài xích hiện nay chủ yếu ở chỗ thực phẩm “chất lượng yếu” thôi, vì nó là thiết thực nhất, liên hệ trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Chứ chẳng có ai tỏ ra căm thù người Hoa một cách không đâu cả. Với tôi, ngay cả người Hoa ở Tây Nguyên hiện nay cũng rất đáng thương, họ cũng chỉ là những con tốt thí không hơn. Ông hiện là người Anh thì tôi có thể hiểu là ông có một đời sống khá rồi (ít nhất ngồi laptop đánh máy một bài viết đã hơn chán vạn dân cần lao cả đời chả biết cái computer, internet là cái chi chi) nên có lẽ ông có cái nhìn không được “ấm áp” cho lắm với người dân chăng? Ông khẩn cầu “Hãy tha cho chúng tôi và chúng tôi xin hai chữ Bình Yên!”, tôi có một lời khuyên thế này, từ bao đời nay rồi, nhân dân hai nước đã nói câu đó còn bi đát hơn, họ còn phải trả giá nhiều hơn mà đến bây giờ có khá hơn đâu, cây muốn lặng mà gió có bao giờ đừng đâu, ông không quan tâm đến chính trị, chỉ quan tâm đến bổn phận một công dân chân chính ở nước sở tại (ông “xin có ý kiến” mà sao ở điểm 1 ông mở câu bằng “Đề nghị” là sao?) thì xin ông không nên trong bài viết có câu như vừa rồi, có thể cả bài ông có ý tốt nhưng có câu đó có thể có người (tất nhiên có tôi) nghĩ là ông cũng đang căm thù người Việt hay chỉ vì kêu gọi chống “bài Hoa” mà ông lại “bài Việt” theo cách oan oan tương báo.
Đôi lời mọn góp ý, có sai thì mong ông bỏ quá cho.