Dương Danh Huy – Nếu nộp tiền chuộc cho Trung Đế Quốc sẽ gây hại cho chủ quyền
19/07/2009 | 10:00 sáng | 39 Comments
Category: Quan hệ Việt – Trung, Vấn đề Biển Đông
Thẻ: Ngư dân Việt Nam
Theo báo Thanh Niên, vào ngày 16/6/2009 và 17/6/2009, Trung Đế Quốc bắt giữ 3 tàu cá Việt Nam gần đảo Lin Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa.
![Bản đồ 1: Địa điểm các tàu cá Việt Nam bị bắt[1]](http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/07/hs_6_boatscaptured2-400x309.png)
Bản đồ 1: Địa điểm các tàu cá Việt Nam bị bắt

Bản đồ 2: Bản đồ chi tiết
Sau đó, Trung Đế Quốc thả cho 25 ngư dân và một tàu cá về nước, bảo là phải nộp tiền “phạt” 70.000 Nhân dân Tệ (khoảng 10.000 USD) cho mỗi tàu – tổng cộng là 210.000 NDT, thì họ mới thả 12 người họ còn giam, bao gồm tất cả 3 thuyền trưởng, và 2 tàu cá đã bị hư hại vì bị tàu ngư chính của Trung Đế Quốc kéo quá nhanh.
Ngày 18/7/2009, báo Tiền Phong đưa tin rằng Trung Đế Quốc giảm tiền chuộc xuống còn 50.000 NDT (khoảng 7.500 USD) cho mỗi tàu.
Dù Trung Đế Quốc giảm tiền chuộc như thế, và dù cho giả sử họ có giảm thêm nữa, thì Việt Nam cũng phải kiên quyết không nộp tiền chuộc. Lý do là nếu Việt Nam nộp tiền chuộc, mà Trung Đế Quốc cho đó là tiền phạt, thì Trung Đế Quốc sẽ dùng việc đó để nói là Việt Nam chấp nhận chủ quyền của Trung Đế Quốc đối với Hoàng Sa. Điều đó sẽ vô cùng thiệt hại cho cơ sở pháp lý của Việt Nam về chủ quyền đối với Hoàng Sa.
Nếu một nước nào đó bắt giam người Việt Nam, bảo là nếu nhượng bộ chủ quyền lãnh thổ thì họ thả, thì chúng ta có nhượng bộ không? Dĩ nhiên là không thể. Trường hợp Trung Đế Quốc đòi tiền “phạt” cũng y như vậy, vì cái mà Trung Đế Quốc đòi không phải là tiền phạt, cũng không phải là tiền chuộc, không phải là tiền, mà là chủ quyền pháp lý đối với Hoàng Sa.
Nếu trong vị trí của Việt Nam, có nước nào trên thế giới sẽ nộp tiền “phạt” không? Chắc chắn là không.
Nếu ngư dân Việt Nam bị hải tặc Somalia bắt làm con tin thì còn có thể nộp tiền chuộc. Ngư dân Việt Nam bị Trung Đế Quốc bắt thì không thể đơn giản nộp tiền chuộc, vì nếu nộp thì cái chúng ta nộp sẽ là chủ quyền lãnh thổ.
Trung Đế Quốc không thể giam giữ 12 ngư dân Việt Nam mãi. Trung Đế Quốc hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tính mạng và sức khoẻ của những người mà họ đang giữ làm con tin. Trên danh nghĩa, Trung Đế Quốc cũng không phải là một tổ chức khủng bố và có thể giết con tin hay để cho họ chết trong ngục tù của nước này.
Việc những con tin này nằm trong tay của Trung Đế Quốc mà Việt Nam kiên quyết không nộp tiền chuộc sẽ là biểu tượng cho sự khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa. Trung Đế Quốc càng để lâu thì biểu tượng đó càng kéo dài, càng có lợi cho Việt Nam.
Nếu Việt Nam nộp tiền chuộc thì sẽ dập tắt biểu tượng đó và góp phần dập tắt chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa.
Bên cạnh lý lẽ trên, chúng ta cũng phải nhìn vấn đề ở mức con người.
Trong thời gian mà 12 ngư dân và 2 tàu cá Việt Nam còn bị Trung Đế Quốc bắt làm con tin, Chính phủ Việt Nam cần phải tài trợ để đền bù cho những thiệt hại kinh tế mà những gia đình liên quan phải gánh chịu.
Chúng ta không làm gì được khi Trung Đế Quốc bắt ngư dân Việt Nam làm con tin. Chúng ta cũng không làm gì được để đền bù cho những mất mát tình cảm, tinh thần mà gia đình họ phải gánh chịu. Nhưng chúng ta có thể đền bù cho mất mát kinh tế của của gia đình họ. Chúng ta phải làm điều đó. Hoàn cảnh của họ, đáng thương và đáng tiếc, có phần tương đương với hoàn cảnh của những người lính bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Và, tất nhiên, Chính phủ Việt Nam có thể phản đối ngoại giao, và phải làm tốt điều đó.
Chú thích:
[1] Bản đồ 1: Hình đa giác là đường cơ sở thẳng vi phạm UNCLOS mà Trung Đế Quốc tuyên bố chung quanh quần đảo Hoàng Sa, nơi nước này đang chiếm đóng bất hợp pháp. Đường đỏ là trung tuyến giữa một bên là bờ biển đất liền và các đảo ven bờ của Việt Nam, và bên kia là Hải Nam.
Bình luận
39 Comments (bài “Dương Danh Huy – Nếu nộp tiền chuộc cho Trung Đế Quốc sẽ gây hại cho chủ quyền”)
1 2 3 Trang sau »
Ông Hoàng Trường Sa dẫn chứng được VN đã lên tiếng về việc TQ năm 1996 vẽ vùng “nội thuỷ quần đảo” ở Hoàng Sa là điều rất hay cho chúng ta. Nhưng như thế, cũng nói đuợc VN không phải “bán nước” (hay “dâng HS cho TQ”) theo cách nói quá đơn giản. Có thể có một vài nhượng bộ trong Đệ trính LHQ vế Thềm Lục Địa Mở Rộng, khi TLĐMR của VN không bao gồm (phía Nam) bãi ngầm Maclesfield đáng lẽ thuộc VN, hay là vùng tranh chấp với TQ, ví nằm ngoài EEZ 200 hải lý của TQ.
Nhưng còn hai điểm:
1/ Nếu thuyền đánh cá VN cách đảo Lin-Côn trong phạm vì 12 hải lý, thì TQ có lý do để bắt.
2/ Chỗ tàu đánh cá VN bị bắt (không xét tới vị trí với đảo Lin-Côn) nằm ở phía Bắc đường trung tuyến giữa bờ biển VN và đảo Hải Nam, tức nằm trong EEZ của TQ hay thuộc hải phận TQ được VN nhìn nhận.
TQ có thể ban hành lệnh cấm đánh cá, hay gì khác, một thời gian trong phạm vi vùng biển nhất định đó (theo lý do họ viện dẫn)
Lý lẽ của ông Phạm Quang Tuấn nghe thật trơn tru, nhưng giải thích hay bênh vực thế nào về trường hợp các tàu đánh cá VN bị Mã, Indonesia bắt ? Hay trường họp tàu đánh cá Thái Lan bị VN bắt, ngư dân TQ bị Indonesia, Phi bắt ? Chính vấn đề tàu đánh cá VN khi bị bắt đang ở vị trí chính xác như thế nào là câu hỏi tôi đặt ra hai lần khi có cuộc Thăm Dò người Việt trong và ngoài nước nên hay không nên biểu tình phản đối vụ các tàu đó bị TQ bắt giữ. Lúc đó không được trả lời.
Kính mời quý vị đọc thêm bài dưới đây của Luật sư Nguyễn Thành:
Đại Hội Đồng Thềm Lục Địa LHQ xét hồ sơ của Hà Nội gián tiếp dâng Vịnh Bắc Việt và Hoàng-Trường-Sa cho Bắc Kinh ngày 10/8/2009 tới!
Chào tác giả Dương Danh Huy,
Theo tôi, nhà cầm quyền VN phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những ngư dân và gia đình của họ vì đã tin vào lời kêu gọi của nhà cầm quyền: hãy yên tâm đánh bắt cá trong vùng biển thuộc chủ quyền VN – và chính họ đã bị tai họa thảm hại. Đây vừa là trách nhiệm đạo lý, vừa thể hiện uy tín tối thiểu buộc phải có ở nhà cầm quyền.
Trung đế quốc, bọn khủng bố, hải tặc, cướp biển… những hỗn danh mà Trung cộng đã cướp giựt được trong tình thế hiện nay. Chính chúng sẽ bị nguyền rủa dài dài đối với những ai yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
Mỹ đã lên tiếng trước thế giới về quyền tự do lưu thông hàng hải theo công ước quốc tế khi bị Trung cộng cản trở. Nhà cầm quyền VN đã làm gì khi tính mạng ngư dân, chủ quyền biển đảo bị xâm phạm trắng trợn, bất chấp công ước biển quốc tế? Có vị nào trong nhà cầm quyền bị buộc phải từ chức để giữ uy tín tối thiếu của nhà cầm quyền, của đảng cai trị vì lơ là trách nhiệm đối với dân tộc, tổ quốc VN không? Hãy còn biết ngượng miệng khi còn nhắc đến 16 chữ vàng, xem chúng như những “giấy tiền vàng bạc” mà tống táng sự dối trá, bạo ngược.
Cám ơn bài viết của tác giả Dương Danh Huy.
HN: “Trong đệ trình LHQ về Thềm Lục địa Mở Rộng vào tháng 5 vừa qua, VN đã vẽ chủ quyền biển của VN nằm bên dưới đường trung tuyến có màu đỏ trên bản đồ trong bài viết này. Tàu đánh cá VN bị bắt ở vị trí bên ngoài, về phía Bắc đường phân ranh đó, tức nhiên nằm trong hải phận mà VN coi (như là) thuộc TQ. Vậy làm sao tranh luận về pháp lý trong vụ này.”
Bác Hòa cần phân biệt quyền khai thác thềm lục địa và quyền đánh cá. Trong đệ trình LHQ về Thềm Lục địa Mở Rộng, VN không đòi TLĐ phía Bắc đường cách đều, nhưng điều đó không có nghĩa là VN chấp nhận TQ độc quyền đánh cá phía Bắc đường đó.
The above note can be translated to English as follows.
6. Convention of United Nations on the Law of the Sea
Montego Bay, December 10th, 1982
NOTES
13. In this respect, the General secretary accepted from the Vietnamese Government, on June 7th, 1996, the following statement:
Such as established by the People’s Republic of China, the line of the territorial basic lines of the archipelago of Hoang Sa (Paracel), which is part of the Vietnamese territory, constitutes a serious violation of Vietnamese sovereignty on the archipelago.
The socialist Republic of the Viet Nam again and again reasserts its incontestable sovereignty on the archipelagos of Hoang Sa and Truong Sa (Spratly). This act of the People’s Republic of China, which is unlawful by international laws, is null and void. Also, the People’s Republic of China violated the dispositions of the Convention of United Nations on the Law of the Sea of 1982 by giving archipélagique state status in the archipelago of Hoang Sa to append a vast expanse of sea that China pretends as internal waters of the archipelago.
2. By drawing the basic line in the segment is from the peninsula of Leizhou of the point 31 in the point 32, the People’s Republic of China contravenes so particularly articles 7 and 38 of the 1982 Convention of United Nations on the law of the sea. In so doing, the People’s Republic of China included a vast see expanse in its internal waters, which undermines the freedom of international navigation, particularly the rights of Viet Nam to borrow the détroit of Qiongzhou. This situation is totally unacceptable to the Socialist Republic of Vietnam.
(Source: http://66.102.7.104/search?q=cache:vrB-AVnFSLEJ:0-untreaty.un.org.portia.nesl.edu/French/bible/frenchinternetbible/partI/chapterXXI/treaty6.asp+Les+Archipels+Hoang-Sa+et+Truong-Sa,+Territoire+Vietnamien&hl=en&ct=clnk&cd=16)
“Từ trước 1975, TQ đã kiểm soát đảo này, và đến tháng 5 năm 1996 (gần ngày ký UNCLOS), TQ vạch đường cơ sở thắng bao quanh các đảo Hoàng Sa (gồm cả những đảo chiếm của VN năm 1974), và đương nhiên coi vùng nước bên trong quần đảo HS là “nội thuỷ quần đảo”, thuộc chủ quyền TQ. Không thấy nói VN hay các nước khác phản đối việc làm này.” (Trích ý kiến bác Hòa Nguyễn)
Theo tôi biết thì thật ra phía VN vào năm 1996 có phản đối TQ về việc vẽ đường cơ sở HS như trong tài liệu dưới đây (bằng Pháp ngữ tôi đã mạo muội dịch ra Anh ngữ theo sau):
6. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Montego Bay, 10 décembre 1982
NOTES
13. À cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement vietnamien, le 7 juin 1996, la déclaration suivante:
Tel qu’établi par la République populaire de Chine, le tracé des lignes de base territoriales de l’archipel d’Hoang Sa (Paracel), qui fait partie du territoire vietnamien, constitue une violation grave de souveraineté vietnamienne sur l’archipel. La République socialiste du Viet Nam a réaffirmé à maintes reprises sa souveraineté incontestable sur les archipels d’Hoang Sa et de Truong Sa (Spratly). Cet acte de la République populaire de Chine, qui est contraire au droit international, est nul et non avenu. La République de Chine a en outre violé les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer de 1982 en donnant à l’archipel d’Hoang Sa le statut d’État archipélagique afin d’annexer illégalement une vaste étendue de mer à ce qu’elle prétend être les eaux intérieures de l’archipel.
2. En tirant la ligne de base au segment est de la péninsule de Leizhou du point 31 au point 32, la République populaire de Chine contrevient aussi en particulier aux articles 7 et 38 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Ce faisant, la République populaire de Chine a inclus une vaste étendue de mer dans ses eaux intérieures, ce qui porte atteinte à la liberté de navigation internationale, en particulier aux droits du Viet Nam d’emprunter le détroit de Qiongzhou. Cette situation est totalement inacceptable pour la République socialiste du Viet Nam.
(còn tiếp)
Chúng ta nên xét vài sự kiện cụ thể, và vấn đề về mặt pháp lý.
Khi vụ TQ bắt các tàu đánh cá VN xảy ra, báo chí trong nước không nói rõ vị trí tàu VN lúc đó, chỉ nói ở vùng biển Hoàng Sa, thuộc chủ quyền VN. Nhưng theo bản đồ trong bài viết trên (cho là ghi đúng vị trí), tàu đánh cá VN bị bắt ở phía đông đảo Lin-Côn, cách đảo này bao xa không ghi rõ. Từ trước 1975, TQ đã kiểm soát đảo này, và đến tháng 5 năm 1996 (gần ngày ký UNCLOS), TQ vạch đường cơ sở thắng bao quanh các đảo Hoàng Sa (gồm cả những đảo chiếm của VN năm 1974), và đương nhiên coi vùng nước bên trong quần đảo HS là “nội thuỷ quần đảo”, thuộc chủ quyền TQ. Không thấy nói VN hay các nước khác phản đối việc làm này.
Nay nếu ngư dân VN đến đánh cá bên trong đường cơ sở đó là phạm luật của TQ. Vấn đề sẽ là cuộc tranh tụng về pháp lý. Ngay trường hợp tàu đánh cá bên ngoài đảo Lin-Côn trong phạm vi 12 hải lý, TQ cũng có lý do để bắt giữ (và cũng là vấn đề tranh tụng pháp lý).
Trong đệ trình LHQ về Thềm Lục địa Mở Rộng vào tháng 5 vừa qua, VN đã vẽ chủ quyền biển của VN nằm bên dưới đường trung tuyến có màu đỏ trên bản đồ trong bài viết này. Tàu đánh cá VN bị bắt ở vị trí bên ngoài, về phía Bắc đường phân ranh đó, tức nhiên nằm trong hải phận mà VN coi (như là) thuộc TQ. Vậy làm sao tranh luận về pháp lý trong vụ này.
Sau đây là vài chi tiết về đảo Lin-Côn theo “Địa Lý Biển Đông” của Vũ Hữu San:
“Đảo Linh-Côn nằm về phía cực Đông của nhóm đảo An-Vĩnh và cũng là đảo lớn nhất của cả quần-đảo Hoàng-Sa, diện-tích chừng 1.62km2 hay 400 acres, bề cao 15ft. Hải-đồ ghi trên đảo có nước ngọt. Vòng san-hô bao quanh đảo kéo dài về phía Nam như một con lươn có cái đầu ở Lincoln với cái thân dài tới gần 15 hải-lý. Nhiều đảo, đá san-hô tới hàng chục cái, nhấp-nhô trên mặt nước biển.
Đảo này được Trung-Cộng biến thành một căn-cứ. Ngoài công-sự quân-sự, các cơ-sở ngư-nghiệp cũng đã được xây cất khá nhiều với cầu tàu rộng lớn, nhà kho, nhà máy chế-biến …”
VÀI LỜI THÔ THIỂN
**Chấp nhận nộp tiền phạt (dù một xu) hẳn là tự nhận mình có lỗi.
**Trung quốc là thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ, và VN là thành viên dự khuyết của HĐ/BA Liên Hiệp quốc,…Chắc hai nước phải làm gương cho cộng đồng thế giới noi theo; chẳng lẽ nào…?!
Đề nghị trên đây của ông Dương Danh Huy cũng không khác gì đề nghị của ông Tương Lai Đưa hành động tấn công ngư dân ra công luận quốc tế , tức là những đề nghị “cho có đề nghị” của giới trí thức xã hội chủ nghĩa, vì ai cũng biết nhà nước Việt Nam cấm cả báo chí không được nêu cái tên “Trung Quốc” mà chỉ được nói là “tàu lạ” mà thôi, thì đời nào nhà nước Việt Nam ta lại có hành động dám “vô lễ” đối với đàn anh “môi hở răng lạnh”. Ngay cả lúc Việt Nam đang ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ mà Hà Nội còn không dám hó hé, huống chi hiện nay.
Vào lúc ông Dương Danh Huy và ông giáo sư Tương Lai đưa ra hai đề nghị trên đây thì nhà nước Việt Nam đang làm gì? Họ đang “xây dựng quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt” ở đây nè Ðoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra T.Ư Ðảng ta thăm và làm việc tại Trung Quốc
Còn cái chuyện ông Lê Dũng tuyên bố “hùng hồn” thực hư ra sao, xin vào bauxitevn.info đọc bài Ôi truyền thông Việt Nam! thì sẽ rõ.
nghĩ vụn
giả sử Trung Quốc không đòi phạt
trả lại tàu đánh cá ngư dân
còn sai đại sứ ra xin lỗi
thoáng nghĩ tôi đã thấy mình lầm
lầm vì tin vào tình hữu nghị
quên ý đồ bành trướng Á Châu
quên nhà nước ta đang suy nhược
tự rơi vô trong quĩ đạo Tàu
nhưng còn những ngư dân khốn khổ
vẫn còn bị Trung Quốc bắt giam
ai tranh đấu cho họ được thả
đại diện những gia đình nạn nhân
hay Liên đoàn Luật sư Toàn quốc
những trí thức hiểu luật đứng ra
kiện Trung Quốc trước tòa quốc tế
đòi chủ quyền đánh cá biển ta
nghĩ thêm tôi thấy mình ảo tưởng
hay lạc quan một cách phiền hà
chỉ có mấy dòng thơ quanh quẩn
thôi thì đành chia nỗi xót xa
bắc phong
Nhiệm vụ đầu tiên của một chính quyền là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của công dân nước mình. Trong vụ Trung Đế Quốc bắt giữ ngư dân VN trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của nước ta và đòi hỏi họ phải nộp tiền phạt mới chịu thả ra (với hậu ý rõ ràng là gián tiếp buộc ngư dân VN ký giấy phạt thừa nhận đã vi phạm vùng biển của TĐQuốc là Hoàng Sa của ta mà họ gọi là Tây Sa, từ đó dùng như là bằng cớ về chủ quyền của TĐQ ở HS), tôi thấy thái độ của nhà cầm quyền VN hiện nay đã tỏ ra quá nhu nhược, không làm đủ trách nhiệm bảo vệ các ngư dân vô tội đang bị nước láng giềng TĐQ sách nhiễu.
Mặc dầu ông Lê Dũng có lên tiếng đòi TĐQ phải thả tức khắc và vô điều kiện các ngư dân này, nhưng cách phản đối này vẫn còn rụt rè e ngại, không tương xứng với thái độ hung hăng và phi lý của TĐQ đối với công dân VN cũng như lãnh thổ của VN. Theo tôi, sở dĩ TĐQ càng ngày càng tỏ ra lấn lướt trước VN là cũng do lỗi phía VN đã quá nhún nhường chịu đựng trong nhiều năm qua (như đã im lặng giấu giếm trước vụ lính TĐQ sát hại 8 ngư dân Thanh Hóa vào năm 2005). Hãy nhìn việc Thủ tướng Úc và người dân Úc đã làm khi TĐQ bắt giữ công dân Úc gần đây để thấy các nước khác đã bảo vệ công dân của họ như thế nào so sánh với thái độ “đem con bỏ chợ” của chính phủ nước CHXHCNVN.
Đề nghị của bác Dương Danh Huy tuy đúng nhưng chưa đủ. Theo tôi, phía VN cần lên tiếng công khai và mạnh mẽ hơn đòi hỏi TĐQ phải thả ngay các ngư dân VN. Cần phải đánh động dư luận toàn dân VN để tìm thế hậu thuẫn của toàn dân Việt trong cũng như ngoài nước. Xin đừng e ngại 16 chữ vàng nữa, vì các động thái của TĐQ đã cho thấy quá rõ họ không bao giờ là láng giềng hữu nghị của VN cả. Trong khi chờ đợi phản ứng của phía TĐQ, nhà nước cần giúp đỡ tài chính cũng như động viên tinh thần gia đình các ngư dân để họ yên tâm chờ ngày thân nhân họ được thả về đoàn tụ với họ.
Tàu cộng là một nước lớn và có sức mạnh quân sự hơn hẳn Việt Nam. Chúng ta nên nhường nhịn và nộp triều cống cho yên thân. Chúng ta còn cách nào khác không, khi sự tồn tại của chế độ ta hoàn toàn tùy thuộc vào mọi giúp đỡ của nước bạn Trung Quốc?
“Cái nước cờ mà bác Huy khuyên chính phủ VN: “Không nộp phạt, để lâu càng có lợi cho VN. Trong khi đó chu cấp cho gia đình các nạn nhân” nghe ra có thể có lý. Nhưng cách làm đó chỉ có tác dụng khi chính phủ VN làm to chuyện này đến mức tối đa, thậm chí có các biện pháp chế tài với các dự án của Trung Đế tại VN, tạo thành một tranh cãi quốc tế. (Coi thái độ của chính phủ Úc trong vụ Trung Đế Quốc bắt mấy công dân họ). Cái mà Trung Đế Quốc sợ nhất hiện nay là bộ mặt họ bị bôi bẩn. Vụ Tây Tạng, rồi vụ Dafur, vụ Tân Cương đang làm cho họ muối mặt, do đó trong vụ Biển Đông này không phải họ đang ở thế mạnh. Nếu VN lấn tới, chính sách “mềm nắn rắn buông” kiểu Hán sẽ thể hiện ngay. Không chỉ phía VN cần sự hòa hiếu bên ngoài với Trung Đế Quốc.” (Trích ý kiến của bạn Nguyễn Việt)
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Nguyễn Việt. Xin chân thành cám ơn Bạn.
Ông Dương Danh Huy viết: “Dù Trung Đế Quốc giảm tiền chuộc như thế, và dù cho giả sử họ có giảm thêm nữa, thì Việt Nam cũng phải kiên quyết không nộp tiền chuộc. Lý do là nếu Việt Nam nộp tiền chuộc, mà Trung Đế Quốc cho đó là tiền phạt, thì Trung Đế Quốc sẽ dùng việc đó để nói là Việt Nam chấp nhận chủ quyền của Trung Đế Quốc đối với Hoàng Sa. Điều đó sẽ vô cùng thiệt hại cho cơ sở pháp lý của Việt Nam về chủ quyền đối với Hoàng Sa.”.
— > Đúng ! Không những vậy mà còn đòi hỏi Trung Quốc phải xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam và cam kết không tái diễn hành động ấy nữa.
Bác Dương Danh Huy nghĩ ra cái tên tuyệt hay “Trung Đế Quốc”! Bọn này có tư tưởng đế quốc (định biến đồng „Tệ“ của chúng thành đồng tiền thế giới), nhưng lại hành xử như bọn cướp biển loại nhép “Trung Tiểu Tặc”.
Chúng dùng điện thoại di động để tống tiền, mặc cả từ 70000 ND tệ xuống 50000 ND tệ. Chỉ cần qua số điện thoại di động và số tiền chuộc bằng ND tệ thì biết chắc chắn chúng từ Trung Quốc. Vậy mà báo Tiền Phong ngày 18.7.09 chỉ nêu bọn cướp biển tống tiền này là “phía bắt giữ”:
“TP – Hôm qua, thuyền trưởng tàu QNg 6597 Dương Văn Thọ (xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho Tiền Phong biết, phía bắt giữ hai tàu và 12 ngư dân đảo Lý Sơn tại quần đảo Hoàng Sa đã giảm số tiền chuộc xuống còn 50.000 NDT/ tàu thay vì 70.000 NDT như trong biên bản phạt.”
(http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=166552&ChannelID=2)
Giáo sư, cựu bộ trưởng y tế Phạm Song nói là trí thức ta không hèn, họ chưa nói chẳng qua vì tổ chức chưa tạo ra các diễn đàn thích hợp cho họ nói. Nhưng nếu một cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn mà còn bị chỉ đạo không nêu đích danh bọn cướp biển thì ông Phạm Song còn mong ai đứng ra tổ chức diễn đàn để ông được nói thẳng, để đỡ bị mang tiếng là hèn?
Cái nước cờ mà bác Huy khuyên chính phủ VN: “Không nộp phạt, để lâu càng có lợi cho VN. Trong khi đó chu cấp cho gia đình các nạn nhân” nghe ra có thể có lý. Nhưng cách làm đó chỉ có tác dụng khi chính phủ VN làm to chuyện này đến mức tối đa, thậm chí có các biện pháp chế tài với các dự án của Trung Đế tại VN, tạo thành một tranh cãi quốc tế. (Coi thái độ của chính phủ Úc trong vụ Trung Đế Quốc bắt mấy công dân họ). Cái mà Trung Đế Quốc sợ nhất hiện nay là bộ mặt họ bị bôi bẩn. Vụ Tây Tạng, rồi vụ Dafur, vụ Tân Cương đang làm cho họ muối mặt, do đó trong vụ Biển Đông này không phải họ đang ở thế mạnh. Nếu VN lấn tới, chính sách “mềm nắn rắn buông” kiểu Hán sẽ thể hiện ngay. Không chỉ phía VN cần sự hòa hiếu bên ngoài với Trung Đế Quốc. Bắc Kinh cũng cần 16 chữ vàng để lừa bịp nhân dân trong nước: Con đường xây dựng CNXH tại TQ là con đường chung của nhiều nước! Chúng cũng sợ mất đi 16 chữ này nên mới cò con rút từ 70000 xuống còn 50000 NDT!
Nhưng xem ra chính phủ VN đang làm nguợc lại điều nên làm. Mới đây Trung Đế Quốc lại trúng thầu một nhà máy điện nữa rồi!