talawas blog

Chuyên mục:

Iran, mùa Hè xanh (3)

24/06/2009 | 12:05 sáng | 3 Comments

Tác giả: Đỗ Kh.

Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: > > > >

irvine-iran_mg_9479

irvine-iran_mg_93661

Neda, cô gái bị bắn chết ngày 20, đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của chống đối tại Iran. Trang Facebook “Neda” , thành lập ngày 21, sang ngày 22 đã có 9.000 thành viên. Ảnh của cô xuất hiện trong các cuộc biểu tình, thắp nến, tưởng niệm khắp nơi trong và ngoài nước. Mạnh dạn hơn là Mousavi, ứng viên Karoubi kêu gọi tưởng niệm Neda vào lúc 4 giờ chiều ngày 22 trong không khí rất căng thẳng của thủ đô với công an bố trí khắp nơi trên đường phố và giải tán mọi tập họp.

Trong video ghi ngay trước khi cô lâm nạn, Neda đi cạnh bên thầy dậy nhạc (mặc áo xanh dương có sọc trắng) trong khi chung quanh nghe tiếng hô “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại) và “Bye Bye Dictador” (Giã biệt độc tài). Trên video ghi lúc cô trúng đạn, lời của người thầy cô l(chứ không phải cha) là “Neda, đừng có sợ, đừng có sợ! Neda, ở lại đừng đi!”Trên các biểu ngữ, giờ có “Neda, ở lại với chúng ta” và câu “Phiếu của tôi đâu” giờ thành “Neda của tôi đâu”. Cô chưa đến 27 tuổi và đã đính hôn. Theo bạn trai này thì cô không theo phe nào cả, chỉ ước muốn tự do cho mọi người nhưng rất quyết liệt trên phương diện này. Lễ cầu siêu cho cô bị cấm nhưng vẫn có tụ họp tự phát chung quanh đền Hồi.

Theo các bệnh viện, số tử thương trong những ngày qua lên đến 40 người (?), số bị thương là 1.000 (?). Truyền thông nhà nước cho biết là trên 400 phần tử xấu đã bị bắt, không hiểu có kể đến 4 thân nhân và con gái của ông Rafsanjani (bị tạm giữ vài giờ). Con trai ông cho tờ New York Times biết là cha ông đang vận động dữ dội với Ủy ban Bảo vệ để hủy kết quả của cuộc bầu cử. Đây có thể giải thích sự vắng tiếng và không nhúc nhích của Mousavi trước tình thế trên phố (ông này kêu gọi đừng tập họp gây rối và chỉ nên bật đèn xe vào ban ngày để phản đối chính quyền).

Ông Mousavi không nắm phố mà nắm quyền nắm thế, tin đồn là ông đang thương lượng với các giáo sĩ ở Qom (Qom là thành phố thánh ở Iran) tìm một giải pháp trong khuôn khổ của Cộng hòa Hồi giáo. Hồi đồng Chuyên gia tức “Thượng viện” hiện Rafsanjani làm chủ tịch có thể đưa ra giải pháp lãnh đạo thần quyền tập thể, đẩy Khamenei đi hay là chia bớt quyền lực của ông này trong một ủy ban. Nhưng đây là tính toán của các nhà chính trị, và đường phố phản ứng thế nào thì chưa biết. Giờ đã có thể nhận định là chế độ khi gian lận kết quả bầu cử đã sai một nước tính. Nếu chấp nhận Mousavi thắng thì đâu vẫn đó và từ từ mà ta thay đổi, chẳng có gì mà vội. Lường gạt và đàn áp đã khiến đòi hỏi của quần chúng vượt qua mức ôn hòa, chí ít là ôn hòa ở mức Mousavi và ông này đã mấp mé ở Recycle Bin của lịch sử, chỉ cách “Are you sure you want to delete…” có một cái bấm chuột. Dĩ nhiên, chẳng phải là bao giờ lịch sử cũng hướng thiện, và trước mắt là những Neda bị delete khỏi cuộc sống. Nhưng thế nào thì lần sau hay là ngày mai thôi, chọn lựa kiểu tạng Mousavi đã ố màu như một chiếc điện thoại di động cũ.

Neda là một biểu tượng động viên được nhiều thành phần hơn là Mousavi. Cô là liệt sĩ tại một văn hóa từ đầu mang dấu ấn của hy sinh vì bất phục chính thống (khi ly khai Hồi giáo Sunni). Ông Mousavi thì nghe đồn là phát biểu sẵn sàng hy sinh nhưng tin này được cải chính. Mai đây thì không biết, hiện thì ông chỉ mới sẵn sàng làm tổng thống. Chủ nhật 21, tôi dự cuộc biểu tình ủng hộ chống đối ở Irvine, California. Lúc đông nhất có đến 1.000 người (và nhiều BMW) hiện diện, tuyệt đối tôi không thấy một tấm ảnh, một biểu ngữ nào nhắc nhở đến nhân vật bị cướp phiếu là ông Mousavi. Có rất nhiều “Phiếu của tôi đâu” nhưng phiếu đây là của cử tri, không phải là của ông Mousavi. Và Neda thì lại rất nhiều. Neda giờ là của mọi người.

irvine-iran_mg_9270

irvine-iran_mg_9293

irvine-iran_mg_9426

irvine-iran_mg_9348

irvine-iran_mg_9462

irvine-iran_mg_9442

irvine-iran_mg_9475

irvine-iran_mg_9493

irvine-iran_mg_9326

irvine-iran_mg_94911

irvine-iran_mg_9323

Nam Cali là nơi có nửa triệu dân gốc Iran (gần một triệu trên toàn nước Mỹ) và như vậy ngang ngửa với người Việt ở đây. Quận Orange chỉ có dưới 100.000 (quận Los Angeles mới là nơi đông đảo nhất, nghe đâu chiếm 20% dân số Beverly Hills!) Đây là một cộng đồng sung túc (42.000 USD/năm) và ăn học (26% là thạc sĩ trở lên, trên một nửa là cử nhân trở lên). Khác với cộng đồng ở châu Âu, một số lớn sang Mỹ sau biến cố 1979 để lánh nạn thày chùa và Hoa Kỳ được coi là cứ địa cuối cùng của bảo hoàng. Có nhiều thành phần chống các giáo sĩ, đứng đầu có thể kể các phong trào cộng sản, nhưng ở Mỹ là thành phần ủng hộ chế độ Shah.

Điều này, chiều ngày 21.6 ở ngã tư Jamboree và Barranca có thể thấy tận mắt. ¾ cờ Iran là cờ quân chủ, với hình mặt trời và mãnh sư cầm kiếm ở giữa (cờ Cộng hòa Hồi giáo có thêm hai đường viền và giữa là huy hiệu hình hoa tu-líp). Tại Irvine ¼ còn lại là cờ không có hình gì ở giữa, cờ trung lập (?) hay cờ cộng sản trá hình xâm nhập nằm vùng cũng không biết chừng và nên cảnh giác. Chuyện cờ quạt này còn một điều rất khác với biểu tình của người Việt ở Mỹ. Người Việt (ở Mỹ) không bao giờ (xin nhắc lại, không bao giờ) dương cờ vàng ba sọc mà không có cờ Hoa bên cạnh phải trái hay đâu đó đằng trước đằng sau. Quân chủ Iran cũng bị đồng minh bỏ rơi vậy (ông Shah còn không được tị nạn ở Mỹ và phải lang thang thế giới) nhưng bọn này thù dai sao đó nên trong số 1.000 người (và 1.000 cờ lớn nhỏ vẽ trên bảng, trên mặt, trên người…) tôi chỉ thấy chỉ thấy có ba cờ Mỹ, một cái dán trên mặt, một cái cờ giấy 10x15cm do một em bé vẫy và một bìa cứng khổ A3 do một thanh niên trương bên cạnh bảng màu xanh. Nhưng tôi có thấy người Việt quốc gia biểu tình ở Pháp, không hiểu họ quốc gia thật giả gì mà không có cờ Mỹ, cũng chẳng có cờ Pháp mà chỉ có cờ vàng. Ít hơn cờ Iran nhưng có nhiều, là màu xanh của phong trào, thì cũng phải vậy chứ.

Dùng tư duy Việt Nam để nhận định Iran thì cũng phải tùy tục chút xíu cho phù hợp với chủ nhà (ở đây là Iran). Thí dụ, việc chờ đợi (hay không mong đợi được) can thiệp của Mỹ. Tại Iran thì đa số lớn, đại đa số “chắp tay lạy người” xin Mỹ đừng can thiệp (nữa)! Chưa nói đến thiên tả, quốc gia chủ nghĩa ở Iran được định nghĩa bởi độc lập với chính sách của Anh Quốc và Hoa Kỳ. Lấy thí dụ ở ngay cạnh, quốc gia chủ nghĩa ở Iraq là Saddam Hussein, giết cộng sản như ngóe khiến khi ông bị Mỹ lật đổ, Đảng Cộng sản ra đường phất cờ đỏ ăn mừng! Chẳng những thế, khi lính Mỹ đánh Fallujah, quân chính phủ Iraq sát cánh cùng với họ chỉ có một tiểu đoàn Kurd (dân tộc thiểu số) và một tiểu đoàn Cộng sản! Iraq là Iraq và Iran là Iran, Việt Nam thì là Việt Nam.

Không cứ chống Mỹ là thân cộng sản, và không cứ chống giáo sĩ là thân Hoa Kỳ.

irvine-iran_mg_9339

irvine-iran_mg_95341

Không cứ chống giáo sĩ là thân Hoa Kỳ, trừ ra tại Irvine, Nam California. Trong đám đông này, tôi cũng chỉ thấy độc nhất có một phụ nữ che tóc. Ở đây và ở Iran, mọi người cũng chỉ  chung nhau có một màu xanh và chung một Neda. Không hiểu sao, ở giữa đám đông reo hò và thanh lịch này, tôi lại nghĩ đến những nông dân nhếch nhác ủng hộ Ahmadinejad, những thiếu niên ổ chuột thất nghiệp Basiji cầm gậy bảo vệ ông, say sưa với bình dân chủ nghĩa và bị dân tộc chủ nghĩa đầu độc. Họ cũng sẵn có nhiều Neda nếu người hùng của họ bị đổ.

Để lạc quan một chút, xin xem video này, một trận Volley ở Dubai hàng xóm có cầu thủ số 4 trùng họ Mousavi và mang tên Radnahvar. Khán giả Iran hô tên anh này nhưng bị công an Dubai (United Arab Emirates cạnh bên và có nhiều kiều dân lao động Iran) cấm. Họ bèn hô “Radnahvar” và cũng bị cấm nốt. Khán giả bèn nghĩ ngay ra khẩu hiệu “Thằng gian dối, thằng gian dối mà tên không nói ra được!” và “Có nên nói ra không, có nên nói ra không (đây là câu dọa nổi tiếng của Ahmadinejad trong tranh luận bầu cử với Mousavi) Thì nói đi, thì nói đi! Đội xanh dương giỏi nhất,không không không! Đội màu đỏ giỏi nhất, không không không! Xanh lá cây, xanh lá cây, xanh lá cây!” và “Tiến sĩ cút đi!”

Video tiếp (xin xem đến hết), thì ra mãnh hổ công an cũng nan địch quần chúng.

( Biểu tình tại Irvine, California 21.6.2009, ảnh của tác giả)

Bình luận

3 Comments (bài “Iran, mùa Hè xanh (3)”)

  1. Đỗ Kh. viết:

    Đính chính:

    Về video trận volley tại Dubai được dẫn ở cuối bài, Radnahvar không phải là tên đặt của cầu thủ số 4 trùng họ với ông Mousavi.

    Đây là tên của phu nhân Mousavi, khi không được phép hô tên ông thì khan giả hô tên bà vậy (và cũng bị cấm nốt).

  2. Đỗ Kh. viết:

    Chiến thuật của Bộ Tham mưu Mousavi ngày 23.6 là “tổng đình công” theo kiểu giả vờ làm việc , nghĩa là không làm gì mà vẫn ra vẻ như là làm việc, một chiến thuật rất thích hợp với thành phần cán bộ nhà nước.

    Ông Mousavi kêu gọi quần chúng đến Bazaar (“chợ”) của thủ đô vào lúc 9 giờ, ăn mặc như thường (không mang màu xanh) và có cả gia đình, làm như là đi mua sắm nhưng không mua sắm để tê liệt hoạt động thương mãi một cách hoàn toàn hợp pháp. Hợp pháp thì đành rồi, nhưng không hiểu hiệu quả thì đến đâu. Hôm trước, chiến thuật phản đối là bật đèn xe vào ban ngày.

    Sau đây không biết còn những chiến thuật gì khác nhưng có thể đề nghị, 7giờ sáng tất cả mọi nhà mở cửa sổ ra đứng bên song. Đây cũng hợp pháp, thì tôi nhìn trời. 12 giờ, cả nhà dọn cơm ra nhưng không dùng bữa, đây là tuyệt thực hợp pháp vì tôi không thấy đói. 10 giờ đêm, mọi người lên giường nhưng không nhắm mắt, đây là “đêm không ngủ” hợp pháp, công an có vào đến phòng ngủ kiểm tra, thì ơ kìa, tôi đang trằn trọc!

    Đường phố có chiến thuật của họ, là tụ tập từng nhóm 100-200 để chơi trò cút bắt với cơ động, hô “Allahu Akbar” khi công an xuất hiện, như ở đây vào ngày 23.
    http://www.youtube.com/watch?v=ZCc9ehMa3Rk&feature=player_embedded

    Trên video này ngày 22 (?) và ở ngoại ô Nam thủ đô, cảnh đã giống như là nội chiến.
    http://www.youtube.com/watch?v=V9D0X-cPu-o&feature=player_embedded

  3. Bắc Phong viết:

    Neda Agha-Soltan

    Tehran cả trăm cuộc xô xát
    giữa vệ binh và người biểu tình
    đứng với thầy giáo một góc phố
    Neda đâu biết sẽ hy sinh

    vô cớ bị đạn bắn nát ngực
    Neda cô sinh viên nạn nhân
    đã trở thành biểu tượng tranh đấu
    khi được gọi thiên thần Iran

    Neda có nghĩa là tiếng nói
    tiếng nói của trong sáng lương tri
    của tuổi trẻ niềm tin hy vọng
    vì bạo lực đã phải tắt đi

    nhưng không khắp Iran phẫn nộ
    họ kêu sẽ nói hộ Neda
    sẽ dũng cảm đấu tranh quyết liệt
    cho tự do dân chủ quê nhà

    bắc phong

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>