talawas blog

Chuyên mục:

Vụ Lê Công Định – Tiêu điểm: luật gia Việt Nam

17/06/2009 | 4:27 sáng | 16 Comments

Tác giả: talawas

Category: Chính trị - Xã hội, Pháp luật
Thẻ:

Lê Thị Công Nhân (1979), Nguyễn Văn Đài (1969), Lê Công Định (1968)… Họ đều là những luật sư trẻ, được đào tạo chính quy, hành nghề tại Việt Nam, một nghề được xã hội trọng vọng và có thể đảm bảo cho họ và gia đình một cuộc sống khá giả. Nhưng họ đều trở thành tù nhân, vì bị coi là vi phạm luật pháp Việt Nam, trọng tội “tuyên truyền chống phá” hay thậm chí “chuẩn bị lật đổ” nhà nước XHCN Việt Nam. Muốn hay không, con đường mà họ đã chọn và sự trừng phạt của nhà nước XHCN Việt Nam đối với họ đang hướng tiêu điểm của dư luận xã hội vào giới luật gia Việt Nam. Đã có những phỏng đoán rằng văn nghệ sĩ, thường được coi là giới đi đầu chịu nạn trong quá khứ, đã đóng xong vai trò phản biện xã hội truyền thống của mình và đang lùi lại trước sự xuất hiện của những nhân tố mới, trong đó nổi lên là giới luật gia.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một trong những bài viết cuối cùng của Ls Lê Công Định trước khi bị bắt, trong đó ông bày tỏ sự thất vọng trước kết quả bầu Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Hội nghị Luật sư Toàn quốc lần thứ nhất ngày 12/5/2009 vừa qua, và hai thái độ khác nhau của hai luật sư trước cùng một vấn đề: Trong khi Luật sư Đoàn Thị Lan (Đoàn Luật sư TPHCM) đề nghị báo Công an TPHCM  thận trọng khi sử dụng từ ngữ kết án Luật sư Lê Trần Luật trước khi các cơ quan hữu quan có kết luận về vụ việc mà ông bị cáo buộc thì trên báo Sài Gòn Giải phóng, Luật sư Phạm Vĩnh Thái (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia TPHCM) đanh thép khẳng định những lời cáo buộc của Bộ Công an đối với Luật sư Lê Công Định, “cực lực lên án hành vi” của người đồng nghiệp của ông. Ở cương vị lãnh đạo của một trong những Hội Luật gia lớn nhất đất nước, dường như ông Luật sư Phạm Vĩnh Thái không cần thuộc  Điều 9, chương II (Những nguyên tắc cơ bản) của bộ Luật Tố tụng Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam (2003): “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.”  

talawas

__________

Một hành động không thể chấp nhận được

(Luật sư Phạm Vĩnh Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia TPHCM)

Qua thông tin trên báo chí, chúng tôi hết sức bất bình trước việc làm vi phạm pháp luật của luật sư Lê Công Định. Lê Công Định được nhiều người biết đến là một luật sư có tài, đã từng làm Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM. Nhưng không ngờ, trong quá trình hành nghề của mình, Lê Công Định đã thực hiện hành động móc nối với các thế lực phản động ở nước ngoài để lật đổ Nhà nước.

Việc làm của Lê Công Định đã gây một cú sốc lớn trong giới trí thức luật. Những người hiểu biết luật thì không thể hành động như vậy được. Lê Công Định là người được sinh ra và lớn lên, rồi được học tập, trưởng thành trong chế độ này thì không thể chấp nhận lại có hành động chống phá lại Nhà nước, chống lại nhân dân.

Nhà nước chúng ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Người dân có gì đó chưa đồng thuận với chủ trương, chính sách của Nhà nước thì thông qua các tổ chức của mình, thông qua những diễn đàn hợp pháp để biểu đạt nguyện vọng của nhân dân để làm sao cho tốt hơn. Phát huy quyền dân chủ của nhân dân qua các tổ chức chính trị – xã hội của nhân dân mà chúng ta làm từ trước đến nay, đã tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia một cách đầy đủ vào các sinh hoạt chính trị của đất nước.

Lê Công Định có sự bất mãn với chế độ này rồi lại quay ra tìm cách chống đối. Ông ta không chỉ làm một mình, mà đã chủ động móc nối với các tổ chức phản động ở nước ngoài. Đây là hành động mà Hiến pháp và pháp luật Việt Nam nghiêm cấm và thẳng tay trừng trị.

Đối với giới luật gia, luật sư, chúng tôi cực lực lên án hành vi này của Lê Công Định và kiến nghị phải xử lý theo pháp luật một cách nghiêm minh nhất. Hội Luật gia TPHCM kêu gọi giới trí thức luật hãy bình tĩnh và sáng suốt nhận ra những việc làm không đúng của Lê Công Định; đồng thời mạnh dạn lên án những hành vi và việc làm đi ngược lại pháp luật Nhà nước Việt Nam của Lê Công Định và đồng bọn của ông ta.

Nguồn: http://www.sggp.org.vn/phapluat/2009/6/193901/

________________

Xin hãy cân nhắc khi sử dụng từ

(Luật sư Đoàn Thị Lan, Đoàn Luật sư TPHCM)

Báo Công An TP.HCM số 1766 ra ngày 21/03/2009 có bài viết “Những cách thức làm ăn bê bối của VPLS Pháp Quyền” do luật sư Lê Trần Luật (Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận) làm trưởng văn phòng, bài viết trên là một trong loạt bài mà nhóm phóng viên Báo Công An TP.HCM đăng về hoạt động của VPLS này.

Tôi là luật sư của Đoàn Luật sư TP.HCM, khi đặt bút viết về bài báo này, tôi xin được dùng tư cách là một công dân thành phố, một bạn đọc thường xuyên của Báo Công An TP.HCM để được nói lên vài ý kiến của cá nhân tôi về một số từ mà nhóm phóng viên của Báo Công An TP.HCM đã sử dụng trong bài viết trên.

  • 1- Ông Lê Trần Luật là công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mọi hành vi vi phạm của ông nếu đủ chứng cứ sẽ có pháp luật phân xử, nhưng bên cạnh đó với tư cách là một công dân, trước khi bị tòa án tuyên bố có tội hay không thì ông vẫn là một công dân được pháp luật bảo vệ.
  • 2- Ông Lê Trần Luật đã và đang là một luật sư, được quản lý về mặt hành chính bởi Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận, Sở Tư pháp Ninh Thuận, Giấy Chứng nhận hành nghề luật sư của ông do Bộ Tư pháp cấp. Trước khi các cơ quan này lên tiếng kết luận về vi phạm trong lĩnh vực hành nghề luật sư thì ông vẫn đang là một luật sư có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Do đó, xin hãy khoan vội dùng những từ ngữ như: GIAN DỐI – THỦ ĐOẠN LỪA BỊP – CHÂY L Ý LẤP LIẾM – NHẶT NHẠNH NHỮNG ĐỒNG TIỀN MÀ KHÁCH HÀNG BỐ THÍ ĐỂ NHÉT VÀO TÚI RIÊNG – BÊ BỐI – LEM NHEM – GIẬT GẤU VÁ VAI… Theo cạn ý của tôi quan hệ giữa luật sư Lê Trần Luật và khách hàng là quan hệ dân sự, nếu có vi phạm thì khách hàng có quyền khởi kiện tại tòa án để đòi bồi thường thiệt hại (nếu có). Thậm chí nếu luật sư Lê Trần Luật có vi phạm nặng nề hơn thì các cơ quan chức năng có quyền khởi tố bắt giam ông như mọi công dân khác. Nên đứng về phía nghề nghiệp, luật sư Lê Trần Luật vẫn còn đang chờ kết luận của Hội đồng Kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận, sao lại vội sử dụng những từ ngữ như trên đối với một công dân nói chung và một luật sư nói riêng.

Tôi là bạn đọc rất thường xuyên của Báo Công An, do đặc điểm của ngành nên quí báo thường có rất nhiều tin độc đáo, hấp dẫn nên đã có lượng độc giả rất phong phú về số lượng và thành phần. Qua bài viết này tôi rất mong được dùng thành ý của mình đóng góp cho quí Báo ngày càng xứng tầm với niềm tin mà bạn đọc mong đợi. Vì tôi biết cho dù một công dân vi phạm pháp luật và bị đưa ra trước vành móng ngựa, Hội đồng xét xử vẫn rất cân nhắc sử dụng từ ngữ để thẩm vấn họ nhằm tôn trọng danh dự và nhân phẩm của một công dân trước khi bị tòa tuyên có tội hay không có tội, huống chi…

Nguồn: http://hcmcbar.org/index.php?option=com_contentlist&task=detail&cat=4&type=2&id=193

 __________

 

Ai cử, luật sư bầu?

(Luật sư Lê Công Định)

Hội nghị Luật sư toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội đã khép lại sau 3 ngày làm việc căng thẳng, từ 10/5/2009 đến 12/5/2009, mà báo chí đăng là “thành công tốt đẹp” như khi bế mạc bao Hội nghị long trọng khác từ hơn 60 năm qua.

Kết  quả bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên đoàn Luật sư Việt Nam không nằm ngoài dự đoán của đa số người quan tâm, và đặc biệt càng đúng với mong muốn của một số người “rất quan tâm”.

Tôi trở về sau những ngày hội nghị với tâm trạng không biết nên buồn hay vui. Vui vì cuối cùng giới luật sư cũng có được một Tổ chức toàn quốc đại diện cho nghề nghiệp của mình sau thời gian dài chờ đợi.  Buồn vì mong ước có được một vị thủ lĩnh thực sự cho giới luật sư Việt Nam đã bị dập tắt nhanh chóng, dù trước khi đến Hội nghị tôi cũng không quá ảo tưởng về một sự đổi thay ngoạn mục.

Tại Hội nghị, phần bàn luận về bản Điều lệ Liên đoàn và thể thức bầu cử đã diễn ra chóng vánh và vụng về, giống y như các vụ án hình sự nhạy cảm mà tôi từng tham gia, bởi lẽ những người tổ chức chỉ muốn “xong cho rồi” để tránh rủi ro bất ngờ cho kịch bản soạn sẵn. Ngồi trong phòng họp tôi miên man nghĩ đến các kỳ bầu cử từ trước đến nay, rồi tự hỏi trong Hội nghị Luật sư toàn quốc này ai cử để luật sư bầu (!?).

Tất nhiên sẽ có người trả lời thay giới luật sư rằng chính các anh đề cử ứng viên của mình chứ còn ai khác (!?).  Những ai lo lắng cho tương lai nghề luật sư nói riêng và gương mặt sáng sủa của hệ thống tư pháp ở đất nước này nói chung, chắc chắn không chọn các ứng viên ấy. Là những người thực sự mong muốn góp phần vào sự phát triển và tiến bộ của quốc gia, chúng tôi nghĩ rằng Chủ tịch Liên đoàn Luật sư dứt khoát phải là một vị thủ lĩnh đáng kính của giới luật sư. 

Để trở thành thủ lĩnh, vị Chủ tịch phải lăn lộn với nghề luật sư bằng bề dày kinh nghiệm và thâm niên nghề nghiệp mà đồng nghiệp nào cũng phải kính trọng. Người ấy tất nhiên phải sống và nuôi gia đình bằng tiền kiếm được từ nghề này, chứ không phải bằng tiền trợ cấp của cơ quan nào đó trả cho vài ba ngày “làm luật sư” trên giấy. Quan trọng hơn cả, người ấy phải thể hiện đẳng cấp và tầm vóc của nghề nghiệp, để giới luật sư có thể ngẩng cao đầu khi xã hội nhìn lên và bạn bè quốc tế trông vào.

Những tiêu chuẩn căn bản đó, tiếc thay, tôi không thấy hoặc tìm ra ở các ứng viên cho các chức danh lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam lần này.  Có lẽ đành phải chờ thêm 5 năm nữa đến Hội nghị Luật sư Toàn quốc lần thứ hai vậy. Hy vọng lúc ấy có thể “đãi cát tìm vàng”.  Nếu may ra tìm được vàng thật, thì cũng không uổng phí công chờ đợi, giống như thể “đi tìm thời gian đã mất” vậy thôi (như tựa đề một tác phẩm danh tiếng của văn hào Pháp Marcel Proust: À la recherche du temps perdu)!

Chuyện vừa diễn ra, tuy nhiên, lại làm tôi băn khoăn nhiều về chuyện khác.  Như một định mệnh của dân tộc, cứ mỗi khi cần phải đưa ra quyết định quan trọng nhằm tạo nên những chuyển đổi bước ngoặc cho các vấn đề thiết yếu của đất nước, thì người Việt chúng ta luôn quá thận trọng, nhìn tới nhìn lui để rồi cuối cùng… đánh mất cơ hội.  Điều lẽ ra có thể làm được hôm nay thì luôn để lại nhiều năm sau mới dám mạnh dạn thực hiện. Trách sao vận nước cứ long đong, nói chi đến vận mệnh nghề nghiệp cỏn con của giới luật sư này.

Nguồn: http://hcmcbar.org/index.php?option=com_contentlist&task=detail&cat=4&type=2&id=207

 

 

 

  

  

 

 

Bình luận

16 Comments (bài “Vụ Lê Công Định – Tiêu điểm: luật gia Việt Nam”)

  1. Arthur viết:

    Hoàn toàn đồng ý với câu hỏi của Tracy rằng “Yêu nước cũng là một tội trọng nên phải yêu nước bí mật hay sao?”

    Nhưng thực tế (theo thống kê) đúng là như vậy!

    Cụ Phan Chu Trinh yêu nước công khai nên bị bắt.

    Cụ Phan Bội Châu yêu nước bí mật (họat động bí mật), nhưng khi bị lộ là bị bắt ngay.

    Có rất nhiều ví dụ tương tự.

    Lê Công Định quá (very much) yêu nước, và tất nhiên là phải bị bắt?

    (Vẫn có cách yêu nước công khai mà không bị bắt; đó là yêu nước … từ xa. Nhưng cách này hiệu quả không cao.)

  2. tracy viết:

    Người Việt không còn hèn nữa?
    Tôi xin kể lại quý vị 1 câu chuyện có thật của 1 vị từng là đại tá anh hùng của quân đội nhân dân. Lúc ấy tôi còn là sv y khoa chọn đi dự buổi tổng kết năm học của sinh viên và cán bộ giảng tiên tiến. Sau phần phát biểu thành tích của mình, của lớp là đến màn giải lao, tôi ra ngoài thì thầy hiệu trưởng Trương Công Trung đại tá anh hùng đến ngồi cạnh. Ông bảo trò có cảm tưởng gì về những lời phát biểu ấy? Tôi chỉ câm như hến. Ông tiếp: “thầy buồn lắm, bạn bè phải giúp đỡ, động viên khi bạn bè làm sai chớ sao lại kiểm điểm người này, cảnh cáo người nọ.” Tôi vẫn im lặng, thầm nghĩ thầy Trung đã là đại tá anh hùng cũng không dám phát biểu ý kiến thật sự trong lòng mình trong buổi tổng kết mà phải tâm sự với 1 học sinh miền Nam thì thôi từ nay tôi sẽ câm miệng, không bao giờ sẽ có màn phát huy quyền làm chủ tập thể.
    Nhắc lại kỷ niệm này để thấy rằng thanh niên ngày nay đã bớt hèn, đất nước cần nhiều những người như Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định để có 1 tương lai tươi sáng hơn. Chúng tôi, lớp người bắt đầu over the hill, vẫn còn hy vọng vào lớp thanh niên này. Cầu mong cho đất nước!

  3. tracy viết:

    Yêu nước cũng là một tội trọng nên phải yêu nước bí mật hay sao? Tôi còn nhớ những bài học về chủ nghĩa CS với Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, đến giờ tôi vẫn không hiểu nhân dân làm chủ bằng cách nào đây khi những vị luật sư mới tỏ vẻ dùng quyền làm chủ của mình, thực thi hiến pháp của nước CHXHCNVN đã bị bắt vào tù . Biết đến bao giờ Đảng, những người lãnh đạo Đảng, những nhà tư bản đỏ mới hiểu được quyền lợi quốc gia quan trọng hơn quyền lực, tài sản của cá nhân và gia đình các ông ấy? Tài sản sẽ trở thành vô nghĩa cho dù các ông ấy có hàng tỉ đô la cũng không thể mang theo xuống mồ để hưởng thụ, nhưng lãnh thổ bị xâm lược, chắc chắn tên của quý vị đó sẽ được người dân ngàn đời nhớ tên cùng như một Trần Ích Tắc.

  4. Thanh viết:

    Việt Nam lâu nay không có nghề luật sư độc lập theo đúng nghĩa của từ này. Đa phần luật sư ở VN chỉ đóng vai trò như là một “công nhân luật” trong một bộ máy độc tài đảng trị khổng lồ. Điều đó cắt nghĩa vì sao đội ngũ luật sư ở ta phần lớn vừa kém về chuyên môn, nhận thức, vừa tha hóa về nhân cách.

    Không lạ gì những kiểu luật sư “nhảy núi” đang nắm hầu hết những vị trí chủ chốt của cỗ máy luật ở ta như nhân vật Phạm Vĩnh Thái. Vai trò của luật sư là biện hộ cho nghi can, thì ở đây luật sư lại adua theo công an để kết tội. Cách phát ngôn và hành xử của những vị luật gia này không có gì khó hiểu, nó tương xứng với học vấn, nghề nghiệp, nhân cách, ở mức bổ túc văn hóa, chuyên tu tại chức.

    Trong một xã hội mà những quyền cơ bản của con người bị tước đoạt thì chắc chắn không thể có một nghề luật sư chân chính. Hơn ai hết, những người luật sư trẻ có tài, có tâm ý thức được khuyết tật ghê gớm của bộ máy chuyên chính này. Chính họ phải đòi hỏi trước hết quyền được hành nghề độc lập đúng nghĩa như một nghề. Để được điều đó chắc chắn phải chạm đến nền tảng của cơ chế chính trị. Và, như vậy để giữ được phẩm giá của mình, họ – những luật sư có tư cách – phải vào tù!

  5. Hồ Vĩnh Trực viết:

    Theo tôi, ông Phạm Vĩnh Thái không phải là một luật sư thực thụ vì 02 lý do sau:

    1. Ông ấy đã không thuộc nằm lòng điều căn bản nhất khi hành nghề luật sư: “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”, vậy mà ông đã vội vàng kết tội luật sư Lê Công Định sau vài ngày bị bắt chưa rõ tội trạng.

    2. Ông đã nhanh nhảu “trở mặt” phán xét đồng nghiệp, nhất là lúc chưa rõ thực hư vấn đề, một điều cấm kỵ khi hành nghề luật sư: vừa mất tính nhân bản, vừa vi phạm nguyên tắc đạo đức của ngành luật.
    ông Phạm Vĩnh Thái chỉ đáng làm “quần chúng tự phát” được chỉ đạo mà thôi.

  6. Bắc Phong viết:

    một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ

    không đúng với đoàn luật sư thành phố hcm
    khi luật sư định, một thành viên bị bắt giam
    luật sư nghiêm, phó chủ nhiệm không hỗ trợ
    nói luật sư định đủ tài tự bào chữa

    theo thiển ý luật sư nghiêm có thêm ba lý do:

    một: ông đang co rúm người vì sợ
    hai: ông là công cụ ăn lương chế độ
    ba: ông thiếu kiến thức luật để đứng ra biện hộ

    cả ba lý do trên nếu đúng ông đều đáng xấu hổ

    xin các luật sư hay các bloggers
    liệt kê thêm những lý do nào nữa

  7. Mrs Do viết:

    Hahaha! Ông luật sư Phạm Vĩnh Thái này hay quá! Mọi thân chủ của ông đến nhờ ông bào chữa cho họ, ông đều nói “Anh bị buộc tội thì dĩ nhiên anh phải có tội rồi, công an nhà ta không bao giờ bắt người vô tội cả, chuẩn bị đi tù đi chứ bào chữa gì nữa!” Hahaha!

    Xin dẫn lại câu hỏi nổi tiếng của một luật sư khác, đó là luật sư Joseph Nye Welch, khi ông hỏi Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy (http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Welch):

    “Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency?”

    Tôi muốn hỏi câu hỏi đó với ông Phạm Vĩnh Thái “và đồng bọn của ông ta”.

  8. toilamtoimatnuoc viết:

    Cộng sản hay có cái trò lưu manh là lợi dụng thời điểm trước khi một vài nguyên thủ nào của phương Tây hay phái đoàn nhân quyền quan trọng nào muốn đến thăm hay để hỏi “tội” hay ký kết buôn bán mậu dịch gì đó là họ ra tay bắt một vài nhân vật “đối lập oan” vu oan kết tội để bỏ tù chơi. Rồi lại thả những nhân vật chết oan này ra để mặc cả như là một cử chỉ “goodwill” chào đón các lãnh tụ hay phái đoàn đến. Cái trò này cứ nhai đi nhai lại hoài mà các nước văn minh tiến bộ cứ bị mắc lừa hoài.

    Tốt nhất là mọi nhười hãy lobby để không ai thèm đến Việt Nam thăm viếng hay ký kết thì những người lương thiện như LS Lê Công Định không bị tù vu oan.

    Từ lâu không bắt được con cá nào nặng ký, lần nầy bắt “con cá lớn” LS Lê Công Định, không biết là mặc cả với ai đây? Obama (Mỹ) hay Sarkozy (Pháp) hay Brown (Anh) hay Merkel (Đức) hay Ban Ki-moon (UN)? Nếu mặc cả với Hồ Cẩm Đào thì hay biết mấy!

  9. maida viết:

    Luật sư Phạm Vĩnh Thái, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia TPHCM (chức lớn dữ à nghen!) đang làm chức năng công tố một cách rất ư là hùng hồn giữa một phiên tòa rất ư là… tưởng tượng (vì Ls Lê Công Định chỉ mới vừa bị bắt và báo chí lề phải đã được chuẩn bị để đồng loạt đưa tin theo 2 tướng công an họp báo thôi!) cho nên ông đâu có cần đến Hiến pháp CHXHCNVN?

    Những lời phán của một luật sư già như ông Phạm Vĩnh Thái, theo tôi, là tiêu biểu cho loại cán bộ cao cấp “hồng hơn chuyên” về luật, vẫn đang được Đảng trọng dụng! Bị giới trí thức trẻ VN đủ tài năng và đạo đức (như các Ls Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân v.v…) ngoảnh mặt làm ngơ với Đảng nên chỉ còn lại đám già! Giới lãnh đạo đất nước mà không thu hút được những tài năng trẻ để phục vụ là báo hiệu chế độ đó sẽ sớm bị đào thải!

    Ls Phạm Vĩnh Thái đang là đại diện tiêu biểu của Đảng về cung cách thi hành luật pháp tại VN mà danh từ thường gọi là luật rừng, bất chấp cả hiến pháp chính họ đã viết ra!

  10. Phạm Quang Tuấn viết:

    (A) LS Phạm Vĩnh Thái (trả lời BBC): Khi nghe tin tôi cũng hơi bị sốc. Thứ nhất là vì ông Định cùng trong giới luật sư, những người biết luật mà giờ đây lại chống lại pháp luật. Thứ hai là, ông Định thuộc thế hệ sau chiến tranh, sinh năm 1968, khi giải phóng miền Nam thì ông ấy còn nhỏ. Được đào tạo, giáo dục, lớn lên trong nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà bây giờ lại cấu kết với những người khác để lật đổ chế độ hiện nay thì chúng tôi thấy sốc.

    (B) BBC: Một số báo đã giật tít như là cho rằng ông Định đã phạm tội, không hiểu ông có nhận thấy chi tiết đó không ạ?

    PV Thái: Tôi xin không bình luận về điều này vì báo chí họ có quyền đưa ra thế này thế khác. Tuy nhiên theo luật pháp Việt Nam, phải qua điều tra, rồi qua công tố, xét xử và chỉ khi bản án có hiệu lực thì mới chính thức xác định có tội hay không.

    Chỉ trong một bài phỏng vấn ngắn mà LS PV Thái đã tự nói ngược: Đoạn A thì bảo là LS Định có tội, đoạn B thì bảo là chưa được nói LS Định có tội.

    Cũng thông cảm, muốn làm phó chủ tịch hội Luật gia ở VN thì phải đỏ (“Tôi từng tham gia chiến đấu giành độc lập, giải phóng dân tộc rồi bảo vệ chính quyền này”) và dốt (“tôi cho rằng dù thuộc thế hệ nào đi chăng nữa, đã sống trong chế độ này thì hiểu biết không thể nào khác nhau nhiều lắm”).

  11. Phùng Tường Vân viết:

    Trời đất! Sư với sĩ!

    Tôi không tài nào hiểu nổi cái ông luật sư Phạm Vĩnh Thái này, không hiểu khả năng luật học của ông đến đâu, ông học những thầy nào trường nào mà kiến thức luật học của ông khiến tôi… rụng rời: Trước hết xin nói về chức danh của ổng, ông là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Luật gia TP Hồ Chí Minh, vậy theo kinh nghiệm cá nhân tôi xin làm một so sánh: ông có chức danh và nhiệm vụ gần như của một Thủ lãnh Luật sư Đoàn Toà Thượng thẩm Sài Gòn trươc đây, khi tôi gia nhập với tư cách là một Luật sư tập sự của LS đoàn này thì chức vụ ấy do LS Vương Quang Nhường, người đồng học với các LS Vũ Văn Hiền, Phan Anh đảm nhiệm, chức vụ quan trọng lắm thay!

    Vậy mà ông không biết đến cái nguyên tắc “sơ học” mà bất cứ một sinh viên năm thứ nhất nào của Trường Luật cũng gần như thuộc nằm lòng “Không một ai bị coi là có tội trước khi có án quyết chung thẩm của Toà án”. Án chung thẩm nghe ông, nghĩa là trong hệ thống lưỡng cấp tài phán, phải là án không thể “nhúc nhích” được nữa nghe ông. Ở Hoa Kỳ, một kẻ bị bắt phạm tội gần như quả tang mà báo chí khi tường thuật cũng chỉ được phép gọi là “nghi can” (suspect), nếu gọi là “can phạm” (convict) là cũng có thể bị kiện sặc gạch đấy nghen ông!

  12. Hà Minh viết:

    Có những “nhà báo” tỏ ra “hoan hỷ” trước tin LS Lê Công Định bị bắt, thậm chí còn cho biết trước “khung hình phạt” phải là chung thân,…
    http://vn.myblog.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=50
    đây là link tới bài viết của nhà báo Hồ Thị Thu Hồng trên blog của nhà báo này, tỏ ra đắc chí khi một LS bị bắt với chứng cứ chưa rõ ràng. Nhà báo này phỉ báng những người cổ động dân chủ với lời lẽ khá thô tục như sau, dĩ nhiên đây là những suy nghĩ riêng tư nên xin phép miễn bình luận:

    “Có khác chăng là Cừu Tây no cơm ấm cật rồi mới thấy cần dậm dật dân chủ. Cừu ta, nói không ngoa đa phần nếu có cho dân chủ thì chỉ dùng vào việc tiểu tiện không cần vô toilet là OK”.

  13. Nghiêm Quang viết:

    http://www.sggp.org.vn/phapluat/2009/6/193901/

    Cùng trong bài đã đăng trên SGGP, một ông Phó khác cũng được trích dẫn ý kiến, hoàn toàn đồng dạng với ông Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Phạm Vĩnh Thái. Cho dù ông nầy có là thành viên MTTQ, cho dù ông có nắm giữ chức Phó ban trị sự Thành hội Phật giáo thì trước tiên ông vẫn là một người tu hành. Vậy mà tuyên bố của ông không khác mấy giọng điệu CAND, rất bài bản.

    Xem bài này để hiểu thêm thầy Thích Như Niệm “chẳng kể công, nhưng nhìn lên bức tường đỏ rực bằng khen, tôi biết đóng góp của thầy cho xã hội là không nhỏ. Nhiều năm liền, thầy được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được UBND TPHCM tuyên dương công đức, được Bộ GTVT tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giao thông vận tải…”
    http://www.sggp.org.vn/xahoi/netdepthuongngay/2008/5/153353/

  14. Arthur viết:

    Chẳng ai cấm được chúng ta yêu nước cả.

    Nếu không yêu được (một cách) CÔNG KHAI, chúng ta sẽ yêu BÍ MẬT (secretly).

  15. tracy viết:

    Thật lạ, tại sao gần đây chỉ toàn là luật sư lại bị bắt vì vi phạm hiến pháp, luật pháp của nước CHXHCNVN. Nhất là LS Lê Công Định, từng là LS của các bị cáo LS Công Nhân, LS Đài, bây giờ đến chính phiên ông bị bắt với các tội trạng cũng vu vơ như thế. Có ai còn dám tin tưởng vào nhà cầm quyền VN hiện nay? Nếu như, Thủ tướng VN ông Nguyễn Tấn Dũng vi phạm hiến pháp như lời cáo buộc của LS Cù Hà Huy Vũ, liệu ông ta có bị bắt vào tù không? Thắc mắc vậy thôi chứ có ngày ông Huy Vũ cũng vào tù thì chẳng có gì làm ngạc nhiên cả.
    Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh rằng, các LS Công Nhân, Đài, Lê Công Định nếu nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ đừng nghĩ đến công bằng, công lý, dân chủ và quyền công dân của họ, chắc hẳn các vị này sẽ có một tương lai sáng rực tại VN. Cha mẹ họ đã từng là những người chiến đấu vì lý tưởng CS, họ là những trí thức được giáo dục trong môi trường XHCN chứ không phải là những kẻ thời cơ như bao nhiêu nhà tư bản đỏ thiếu học thức đầy dẫy tại VN.

    Còn ai dám yêu nước nữa!

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>