talawas blog

Chuyên mục:

Trọng lượng Lê Công Định

15/06/2009 | 5:56 sáng | 23 Comments

Tác giả: talawas

Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ:

Dường như nhà cầm quyền Việt Nam đặc biệt có năng khiếu giữ nóng dư luận. Vụ Biển Đông chưa qua, vụ Bauxite Tây Nguyên chưa lắng, nay vụ bắt khẩn cấp Luật sư Lê Công Định lại ném thêm một trọng lượng đáng kể khiến cán cân “đồng thuận xã hội” (tức “Ý Đảng, lòng dân”) chao đảo. Hiển nhiên là số đông người Việt trong nước ít quan tâm đến những vấn đề nằm ngoài cuộc sinh tồn thường nhật của mình, qua guồng máy tuyên truyền khổng lồ của chế độ, sẽ đơn giản tiếp nhận thông tin này theo cung cách mà báo chí và các cơ quan truyền thông Việt Nam phổ biến, song đối với giới trí thức và những người quan tâm đến thời cuộc, rất có thể Vụ Lê Công Định đang trở thành một tai nạn mới trong chuỗi những tai nạn mà nhà cầm quyền Việt Nam, trong sự bất lực trước những câu hỏi bức bối của xã hội Việt Nam hiện tại, gây nên. Chuỗi tai nạn ấy sẽ còn dài ra đến đâu và còn kéo theo những nạn nhân nào, câu trả lời phụ thuộc vào tất cả những ai không muốn mình và các thế hệ tương lai trở thành nạn nhân.

Sau đây chúng tôi tiếp tục tổng hợp tin tức từ nhiều nguồn trong và ngoài nước về Vụ Lê Công Định.

talawas

_____________

Báo Tiền Phong, trích:

“Cơ quan điều tra cho biết, trong rất nhiều tài liệu thu được tại nhà Lê Công Định, có hai tài liệu rất đáng chú ý. Đó là toàn bộ bản thảo Tân Hiến pháp (dài 112 trang, 106 điều, 9 chương) mà ông ta cùng một nhóm đối tượng soạn thảo nhằm chuẩn bị cho kế hoạch lật đổ chính quyền và tài liệu trích xuất từ blog Đảng Lao động có nội dung tuyên cáo thành lập Đảng này và những luận điệu xuyên tạc và vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Báo Hà Nội Mới, trích:

“Ôm mộng sẽ trở thành ”ứng cử viên tổng thống” của chính phủ mới sau khi lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt nam, Lê Công Định đã nhiều lần sang Mỹ, Thái Lan gặp Nguyễn Sỹ Bình bàn bạc, đề ra kế hoạch hoạt động chuẩn bị cho thời cơ ”ngàn năm có một” mà Định cho là sẽ xảy ra vào cuối năm 2009, đầu năm 2010. Lê Công Định cũng tích cực tham gia biên soạn cuốn sách mang tính chất cương lĩnh hành động của nhóm mang tựa đề ”Con đường Việt Nam” và là người trực tiếp soạn thảo ”Tân Hiến pháp”, gồm 9 chương, 106 điều để chuẩn bị cho chính quyền mới sau khi lật đổ chính quyền hiện nay.”

Báo Công an Nhân dân khẳng định, trích:

“Hành vi của Định và đồng bọn là hết sức nguy hiểm cho xã hội, mưu đồ của họ nhằm tập hợp lực lượng xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Tuy nhiên, mưu đồ và thủ đoạn của Lê Công Định và đồng bọn đã bị cơ quan An ninh và các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Dư luận quần chúng nhân dân đồng tình, hoan nghênh các cơ quan bảo vệ pháp luật đã bắt khẩn cấp Lê Công Định, sớm ngăn chặn những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội của Định và đồng bọn.”

Ls Trịnh Hội viết trên BBC, trích:

“Im lặng thường có nghĩa là đồng lõa. Trong những trường hợp như thế này, tôi tự hỏi tại sao các báo chí trong nước, các phóng viên, nhà báo có học, có lòng không đưa tin vô tư hơn và chọn giải pháp im lặng? Tại sao tất cả phải hùa vào cáo buộc một người cùng nòi giống, cùng trang lứa, cũng có học, có lòng và suy cho cùng, chỉ vì anh đang trăn trở, đang cố gắng đi tìm một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước?

Cái buồn của tôi về đất nước Việt Nam là ở đó. Và về thân phận của trí thức Việt Nam cũng là ở chỗ đó. Ngày xưa trong những thập niên đầu thế kỷ 20, ít ra trí thức Việt Nam cũng được phép chính quyền thực dân Pháp cho ra báo độc lập với chủ trương … bài Pháp, chống thực dân. Thế nhưng 100 năm sau, trí thức Việt Nam làm được những gì?”

BBC đưa tin về dư luận trong vụ bắt Ls Lê Công Định, trích ý kiến của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên:

“Vụ việc diễn ra chỉ vài chục tiếng đồng hồ sau khi một luật sư khác, ông Cù Huy Hà Vũ có đơn khởi kiện Thủ tướng Chính phủ vi phạm pháp luật trong vụ Bauxite, điều mà báo chí trong nước không hề đưa tin, nên đã đang đặt ra nhiều câu hỏi về nguyên nhân, động cơ và thông điệp của vụ bắt ông Định… Theo tôi biết, nhiều chính quyền nói chung, khi đưa ra một lệnh bắt giữ, họ không chỉ trừng trị tội phạm, mà nhất là đối với những người hoạt động dân chủ, với giới trí thức, điều đó còn có tính chất răn đe, đàn áp nữa…”

Diễn đàn X-cafe đăng bản dịch bài “Ông Định gây nhiều rắc rối” của Tom Knutsson, Hiệp hội Luật sư Thụy Điển, trích:

“Chính phủ Việt Nam tất nhiên điều khiển chặt quân sự và cảnh sát. Nhưng ông Định không nghĩ là tình hình sẽ phát triển đến một Bắc Triều Tiên mới.

– Chính phủ Việt Nam khôn hơn thế. Việt Nam sẽ không trở thành Bắc Triều Tiên hay Cuba. Ông nói rằng chính phủ cố thỏa mãn lòng dân được chừng nào hay chừng đó, nhưng không đến mức thực hiện tự do thực sự.

Thay vì thế, ông thấy trước mắt những điều giống cái đã xảy ra ở Đông Đức. Người dân thay đổi mọi thứ hoàn toàn trong một thời gian ngắn.”

Blogger Nguyễn Vạn Phú có ý kiến về cách đưa tin trên báo chí Việt Nam, trích:

“Ông Định mới bị bắt có mấy giờ thôi, tòa đã xử đâu mà báo này đã vội kết luận như thế. Nên ghi rõ đó là kết luận của cơ quan điều tra thì người phóng viên mới làm đúng bài bản chứ. Một bản tin khác có tít “Chng phá Nhà nước, chng cu hoa hu Ngc Khánh b bt” vừa mắc phải lỗi trên, vừa mang tính câu khách rẻ tiền.”

Blogger Quoc-Anh Do, trích:

“Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu kinh tế quan tâm đến nước Việt Nam đương đại, tôi dự kiến là Luật sư Định sẽ được đưa ra xử ở Tòa án cấp cao ở Việt Nam, theo pháp luật hiện hành, sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của báo chí nước ngoài, của người Việt sống ở nước ngoài, và của một bộ phận người Việt. Có một khả năng các nhà lãnh đạo Việt Nam sắp tới sẽ được hỏi nhiều về trường hợp Luật sư Định mỗi khi có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo nước ngoài, và trong trường hợp này, tôi đoán câu trả lời chính thức sẽ là sự đảm bảo ông Định được xét xử công minh trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Tôi đoán là sẽ có nhiều luật sư khác đứng ra bào chữa cho Luật sư Định, và phiên tòa sẽ diễn ra tương đối căng thẳng.”

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với đài VOA bên lề cuộc gặp mặt Việt kiều đang sinh sống ở thủ đô Washington, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak cho biết ông “quan tâm và muốn tìm hiểu kỹ hơn” vụ luật sư Lê Công Định bị bắt. Trích:

“Tôi biết Lê Công Định. Tôi nghĩ đó là một trong những luật sư giỏi nhất Việt Nam. Ông Định từng làm việc với chính phủ, các công ty, những người muốn bày tỏ chính kiến và rất nhiều người khác nữa… Có thể nói là luật sư Định từng làm việc với mọi thành phần trong xã hội nên tôi thấy khó có thể tin được là ông câu kết với các thế lực thù địch.”

Bình luận

23 Comments (bài “Trọng lượng Lê Công Định”)

  1. Phú Thư viết:

    Gởi ông Lê Anh Dũng,

    Ông kể chuyện cũ mà ai cũng biết, nhưng hình như ông hổng biết chuyện mới là LS TH đang… ăn dầm nằm dề mấy năm nay tại Việt Nam để trực tiếp sống chung và lo cho người… ngoại quốc (?). Ông LS TH đang đóng vai trí thức ngoại quốc để chỉ trích trí thức Việt Nam, một điều mà trí thức Việt Nam hải ngoại có thể làm một cách dễ dàng và an toàn, ông không thấy hay sao?

    Có chuyện vui này xảy ra vào những năm cuối thập niên 70 mà bố tôi kể lại, khi mà nhà nước còn “ngăn sông cấm chợ”. Có hôm đói quá bố tôi liều mạng chạy xe Honda qua bên kia sông để mua gạo. Lúc trở về thì bị công an chặn đứng trên cầu. Câu phi lộ để tịch thu gạo và giam xe của bố tôi là: “Anh có biết rằng bọn bành trướng Bắc Kinh đang lăm le bờ cõi nước ta hay không?” Hai chuyện chẳng liên quan gì, nhưng đối với tay thợ như bố tôi lúc đó thì cũng sợ té đái.

    Ông Lê Anh Dũng à, ông làm tui phát rét mới đúng đó!

  2. Tại sao một công dân Việt Nam lại không được nói khác chính thể của mình với hy vọng làm cho đất nước tốt đẹp hơn?

    Tại sao các tờ báo chỉ nói theo một công bố báo chí mà không dám bình luận, hoặc tự mình đưa lên những thông tin riêng?

    Tại sao lại thờ ơ với một người trẻ tuổi tài năng có hoài bão lớn là sẽ ứng cử làm nguyên thủ quốc gia? (Nếu LS Lê Công Định có hoài bão ấy thật, thì quả là đáng khen lắm chứ.)

    Nhưng Bauxite thì dù có phản biện hay phản đối của toàn dân thì chính thể vẫn làm, vì họ đã hoạch định sẵn, bại cũng làm. Chỉ dân là khổ.

    Và tại sao lại kiểm soát thư tín riêng (E-mail) của công dân, và công bố lên việc làm phạm luật đó? Vậy thì không ai tin là có sự an toàn cho Email của mình cả. (Trước khi LS Lê Công Định bị bắt 1 tuần, tôi nhận được 1 mail lạ hỏi E-mail LS Định, có đúng thế không, và hình như bị đánh cắp mất rồi. Tôi không biết LS Định, nhưng biết một số bài viết đã công bố của anh, và rất cảm phục trí tuệ và tấm lòng yêu nước của người trí thức trẻ này.)

    Nhưng đến Tướng Giáp cũng đã 2 lần thất bại: Hội trường Ba Đình và Bauxite Tây Nguyên, thất bại trước quân lính của mình!

    Dân biển VN thực sự thất bại trước một lệnh cấm của TQ.

    Nhưng tôi nghĩ giới trí thức không vì thế mà chán nản về đất nước mình. Giới trí thức vẫn có nhiều Lê Công Định, và không sợ bị bắt vì trí tuệ và tấm lòng vì dân nước.

    Tôi có tiếp xúc với một ít người có vị trí quan trọng, không phải họ hoàn toàn đồng thuận đâu, nhưng họ cũng có cái chưa thuận lợi trong guồng quay thôi. Nghĩ cũng buồn, nhưng có lẽ họ có kinh nghiệm để lựa chọn thời cơ cho họ và cho dân.

    Không ai có quyền độc quyền lòng yêu nước. Không bạo lực nào khuất phục được lòng yêu nước.

    Nếu Lê Công Định được trả tự do, thì xã hội sẽ trong lành hơn, và mọi người sẽ không phải lo sợ khi muốn thể hiện tài năng và lòng yêu nước của mình.

    Tôi đề nghị trả tự do cho Lê Công Định.

  3. Lê Anh Dũng viết:

    (tiếp)

    Đã bị chặn đầu nguồn những con sông nuôi sống Việt Nam bởi Trung Quốc, lí nhí trước đòi hỏi liếm sạch biển Đông của Trung Quốc; nay Đảng Cộng sản, Quốc hội, nhà nước “Việt Nam” lại tự bóp nghẹt lá phổi xanh Tây Nguyên và cũng là thắt lưng Việt Nam dưới sự điều khiển của Trung Quốc.

    Xong nốt vụ bauxite, thì Trung Quốc muốn dân Việt Nam sống mới được sống, có cho dân Việt Nam chết mới được chết.

    Xin ông Phùng Tường Vân làm một bài phát biểu MẪU cho quần hào học hỏi, nhằm lý giải suy nghĩ của cái gọi là chính quyền Việt Nam. Hy vọng sẽ được đọc những nhận định độc sáng, không vấp những lỗi “câu cú viết sai, dụng ngữ thì mầu mè “cliché”, về hiểu biết thì nông cạn đến ngớ ngẩn” như của “maitre” Trịnh Hội.

    Về 14 đập trên sông Mekong, có thể xem thêm:
    1. http://www.congdongnguoiviet.fr/TaiLieu/0807NhungConDapVanNamH.htm
    2. Cửu long cạn dòng, biển Đông dậy sóng, faction (fact + fiction), Văn Nghệ 2001; Mekong dòng sông nghẽn mạch, ký sự, Văn Nghệ Mới 2007; là kết qủa của hàng chục năm nghiên cứu công phu của bác sĩ Ngô Thế Vinh, trên cả 2 mặt học thuật lẫn nghiên cứu thực địa (có thể mua tại http://www.tulucmall.com).

  4. Lê Anh Dũng viết:

    Nghe các ngự sử Phùng Tường Vân, Phú Thư… lên lớp “maitre” Trịnh Hội, tôi phát rét. Từ lâu tôi vẫn ước mong viết được tươi mát, nhắc nhở lại những điều tưởng là hiển nhiên như Trịnh Hội. TH không làm luật sư cổ cứng, chàng ăn ở dầm dề trên chục năm tại Phi, trực tiếp sống chung và lo cho người tị nạn. Trên radiovncr.com, thay vì khệnh khạng ngôn từ, chàng cười khà khà, đại ý “tranh đấu cho người tị nạn cái gì, em năn nỉ người ta nhận dân tị nạn giùm”. Ngôn ngữ của chàng là của người đi vào cuộc sống, và lựa chốn đi rất thấp, những ngõ ít ai đi. Có lẽ chàng chưa đọc Trang Tử để biết làm chim bằng bay trên biển lớn vẫn bảnh hơn chim sẻ ríu rít góc ao nhà.

    Trung Quốc chiếm Biển Đông, cấm ngư dân Việt làm mùa, “Trung Quốc cấm vì Trung Quốc thích”.

    Trung Quốc đã xây và sẽ tiếp tục xây một loạt 14 đập ở Vân Nam, ảnh hưởng trầm trọng tới sông Cửu Long lẫn sông Hồng, 2 con sông lớn nhất, là 2 bầu sữa của cả Việt Nam: Liutongsiang, Jiabi, Wunenglong, Tuoba, Huangdeng, Tiemenkan, Guongguoqiao-Công Quả Kiều, Xiaowan-Tiểu Loan, Manwan-Mạn Loan, Daichaoshan-Đại Triều Sơn, Nuozhado-Nọa Trát Độ, Jinhong-Cảnh Hồng, Ganlanba-Cảm Lãm Bá, Mengsong-Mãnh Tòng. Mới tháng trước, báo Tuổi Trẻ online báo động đập Tiểu Loan vừa bắt đầu lấy nước, đã khiến mực nước Cửu Long ở hạ nguồn giảm trầm trọng. Đã từ lâu, sông Hồng thường cạn trơ đáy.

    Đảng Cộng sản, quốc hội và chính quyền Việt Nam lại nhất quyết tiến hành thêm đòn đánh ngang lưng Việt Nam cho Trung Quốc qua dự án Bauxite Tây Nguyên.

  5. Hoà Nguyễn viết:

    Những nơi đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Công Định:

    1/ Bộ Ngoại giao Mỹ

    Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: không thể bắt giam một người nào đó vì người này bày tỏ quyền tự do phát biểu, và không thể trừng phạt một luật sư vì người này đã chọn thân chủ nào để biện hộ.

    Việc bắt giữ Luật sư Lê Công Định đã đi ngược với cam kết của chính phủ Việt Nam là sẽ tuân thủ các chuẩn mực được quốc tế chấp nhận liên quan đến nhân quyền và chế độ pháp quyền.

    http://www.voanews.com/vietnamese/2009-06-16-voa1.cfm

    2/ Toà đại sứ Mỹ ở Hà Nội

    Sáng hôm nay 16/6/2009 Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội công bố một văn bản kêu gọi Hà Nội trả tự do cho LS Lê Công Định:

    http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/US-calls-for-release-of-arrested-Vietnam-activist-06162009104851.html

    3/ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và tổ chức Phóng viên không Biên giới:

    Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) trong một thông báo hôm 16/06 cho rằng ‘’Việc bắt giữ ông Lê Công Định là thêm một bước lùi của nhà nước pháp quyền. Ông Brad Adams, phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch nói tiếp: “Các luật sư Việt Nam phải có thể biện hộ cho những nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ mà không sợ bị can thiệp hay trả đũa’’.

    Hôm qua, 15/06, từ Paris, tổ chức Phóng viên không Biên giới (Reporters Sans Frontières) cũng đã yêu cầu Hà Nội trả tự do ngay cho luật sư Lê Công Định.

    http://www.rfi.fr/actuvi/articles/114/article_3870.asp

  6. vantruong viết:

    Trích báo NYT:
    Two American journalists sentenced last week to long prison terms in North Korean labor camps admitted during their trial that they crossed into North Korea illegally and “CONFESSED TO COMMITTING THEIR CRIMES DUE TO POLITICAL MOTIVES”, the North’s official news agency reported on Tuesday.

    Tôi đồ rằng dù hai chuyện khác nhau lắm nhưng vụ bắt anh Định đã có và cũng sẽ mang lời thú tội na ná như vậy.

    Ông Nỉnh ông Ninh ơi!
    Công Nồng đạo mão có Kim
    Chúng em đố gọi quay phim cóp bài.

    Ở nước ngoài chúng ta thử dựng lên phong trào xin chữ ký, biểu tình trước những lãnh sự CHXHVNVN như Amnesty International xem nào, “người mình” không lo không lẽ để “người ngoài” lo cho à? Chùm khế ngọt, khúc ruột ngàn dặm đâu rồi?

    Để xem, rồi đó là một cách đo, chả lẽ cứ “khổ lắm biết rồi nói mãi”.

  7. Phùng Tường Vân viết:

    Lê Công Định, khuôn mặt được mong đợi?

    Là một người sống ở nước ngoài, tôi vẫn chủ trương rằng sứ mạng chấm dứt vai trò độc quyền cai trị đất nước của ĐCS Việt Nam, hay ít nhất phải xóa bỏ trên văn bản cũng như trên thực tế điều 4 của hiến pháp hiện hành chính yếu và quyết định là phải ở trong tay những người hiện còn sống ở trong nước.

    Với những trăn trở ấy tôi luôn luôn nhìn về những phong trào vận động dân chủ ở trong nước, mong có một khuôn mặt lãnh đạo nổi bật lên được, một tiếng nói có trọng lượng khiến cho kẻ đương quyền không thể khinh nhường, coi thường, có thể khiến cho quần chúng trong nước lắng nghe để họ trước hết bớt sợ hãi đi rồi dần dần có cơ hội mới hy vọng cuốn họ vào những hành động trực tiếp, dấn thân, tham dự nhất là giới trẻ.

    Khuôn mặt mong đợi ấy liệu có thể là Lê Công Định, tôi tự hỏi từ khi nghe ông bị bắt.

    Để hỗ trợ cho ông, tôi đề nghị những cá nhân, những phong trào vận động dân chủ cho đất nước ở nước ngoài, trước hết xin đừng có những hò hét quá cảm tính, quá lạc quan (“đống rơm đã khô lắm rồi chỉ cần một que diêm thôi”) vì làm như vậy chỉ cung cấp thêm lý do đàn áp, xuyên tạc cho tập đòan đương quyền trong nước. Điều mà những phong trào ấy có thể làm là bằng những vận động tạo dư luận, gây phong trào… gửi một tín hiệu cho Lê Công Định để ông giữ được khí tiết sĩ phu “uy vũ bất năng khuất”, đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có xây dựng nhân cách lãnh đạo của mình xứng tầm với sự nghiệp mà trong ngoài mong đợi.

  8. Phú Thư viết:

    LS Trịnh Hội có thể sửa lại câu nói của mình như sau:

    “… Ngày xưa trong những thập niên đầu thế kỷ 20, ít ra chính quyền thực dân Pháp còn cho phép trí thức Việt Nam ra báo độc lập với chủ trương … bài Pháp, chống thực dân. Thế nhưng 100 năm sau, chính quyền cộng sản Việt Nam cho phép trí thức Việt Nam làm được những gì?”

    Vài năm trở về phục vụ đất nước hình như chưa đủ lâu cho LS Trịnh Hội hiểu được rằng ở Việt Nam lâu nay “im lặng thường có nghĩa với bất đồng”. Hiểu được như thế, biết đâu chừng LS Trịnh Hội sẽ có cái buồn kiểu khác về tình trạng đất nước cũng như thân phận của giới trí thức Việt Nam trong và ngoài nước hiện nay.

  9. Lenguyenhieu viết:

    Chúng ta biết có 3 trụ cột của một nền dân chủ hay xã hội dân sự : hành pháp , lập pháp và tư pháp. Hãy thử phân tích hiện trạng chung của 3 định chế này ở Việt Nam trong tình hình vừa gia nhập vào thế giới mở hiện nay. Ta sẽ thấy được những hành động trấn áp giới luật sư vừa qua là một chuỗi các bước đi mạnh mẽ để bảo vệ sự sống còn của chế độ.

    Về lập pháp, cuộc họp Quốc hội vừa qua cung cấp một bức tranh khá hòan chỉnh về vai trò của trung tâm quyền lực này trong tiến trình xây dựng nền dân chủ quốc gia. Quyền lực của trung tâm này khá mờ nhạt nếu không muốn nói là sự nhu nhược bao trùm. Các vấn đề nóng của đất ưuớc được thảo luận qua loa và không được đẩy đến cùng. Nó vẫn thuộc điều hành của nhà cầm quyền và theo “lề phải” thẳng tắp.

    Về hành pháp, vai trò của chính phủ hiện nay, chủ yếu là trong điều hành nền kinh tế hơn là tạo tiếng nói đối trọng trong ban hành chính sách, định hướng thể chế dân chủ. Các chủ trương lớn ảnh hưởng mạnh đến nền dân chủ không nhận những quan tâm từ Ban, Bộ, Ngành của chính phủ mà được quyết định từ bên trên. Chưa tính đến hiện trạng tham nhũng và lạm quyền đang là hai căn bệnh nan y của trung tâm quyền lực này.

    Về tư pháp, đây là một trung tâm quyền lực mở nhất, kêu gọi giới “tư” thóang nhất ở VN hiện nay, một tử huyệt của CSVN. Cùng với việc hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, khỏang cách thu nhập bình quân đầu người đang dần được thu hẹp lại nhưng khỏang cách về tính minh bạch và tính phù hợp với luật pháp quốc tế ngày càng rộng ra. Những bất cập không chỉ được nêu lên từ những doanh nhân, nhà dân chủ trong nước, mà còn từ những than phiền các nhà đầu tư nước ngòai. Đặc biệt là từ những luật sư được học tập từ những nền dân chủ lâu năm, tinh thông luật quốc tế và có văn phòng luật sư tư.

    Số lượng luật sư thế này ngày càng tăng và có tiếng nói khá mạnh về những bất cập trong hệ thống luật pháp VN hiện nay, quét sạch những luận điệu chính trị không dựa trên sự chứng minh nào và phê phán mạnh tác phong hành xử thiếu “luật” của quan chức. Những luật sư này ngày càng gây nhiều thiện cảm mọi người trong nước hơn bằng những bài phản biện, phát ngôn khéo léo, nhẹ nhàng và chủ trương đấu tranh bất bạo động.

    Tất cả những điều này là “cái gai” trong mắt nhà cầm quyền VN. Do đó họ sẽ dùng nhiều biện pháp “xưa như cổ tích” mà vẫn còn hiệu quả như răn đe, cô lập cá nhân, phong tỏa văn phòng làm việc, tịch thu máy tính, bắt khẩn cấp, bỏ tù….. Thử xâu chuỗi tòan bộ sự kiện : sau khi bắt Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài là “làm khó” Ls Lê Trần Luật và bắt khẩn cấp Lê Công Định chỉ là một việc tất yếu trong chuỗi các hành động đó.

    Nhà cầm quyền hiện nay nhìn thấy rõ tử huyệt của mình và biết cách tiêu diệt những kẻ nào đánh vào tử huyệt này. Do đó sau Lê Công Định sẽ có thêm vài luật gia nữa bị “bắt khẩn cấp” nếu còn nhòm ngó hay đánh động vào tử huyệt này. Trọng lượng Lê Công Định, trọng lượng giới luật gia có tầm nhìn dân chủ VN rất đáng sợ phải không?

  10. Nhỏ Thanh viết:

    Những người cộng sản (và đặc biệt là những người cộng sản VN) thường hay ví von, xảo ngữ. Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn hay được họ ví như một đoàn tầu.

    Có điều là cả một thời gian dài hàng mấy chục năm, thay vì đưa nhân dân Việt Nam tiến thẳng đến “thiên đường” như mơ ước thì đoàn tầu ấy vẫn bi bét đứng ở cuối hàng trong bảng xếp hạng phát triển của nhân loại, làm những “người cầm lái vĩ đại” đôi khi cũng bức xúc.

    Họ bèn gấp rút mở một hội nghị khoa học cấp quốc tế để bàn bạc và đưa ra biện pháp giải quyết nan đề này. Rất nhiều các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới đã đến tham dự hội nghị và sau khi đi thực tế đã thống nhất một kết luận: Lý do “đoàn tầu” không thể đi được bình thường là vì 99 % công suất của nó đã giành cho một bộ phận khá vô dụng là Còi.

    Qua hiện tượng báo chí Việt Nam khá là đồng thanh khi lên tiếng về vụ bắt luật sư Lê Công Định, một lần nữa người ta lại thấy cái còi tầu Việt Nam đang được sử dụng hữu hiệu như thế nào.

  11. Hoà Nguyễn viết:

    Luật sư Trịnh Hội đã từng về nước sống và làm việc một thời gian mà “buồn trách” báo chí, ký giả trong nước đã không đăng tin trung thực hơn là không thấy đúng, và có thể làm lạc hướng nhìn của nhiều người. Lỗi không phải ở báo chí, ký giả vì báo chí chỉ là cơ quan thuộc nhà nước hay dưới sự kiểm soát của nhà nước, Đảng, đoàn, và ký giả muốn tiếp tục được làm việc, trả lương không thể viết theo ý nghĩ riêng (dù đôi khi họ can đảm “lách luật”).

    Ý kiến sau đây của một luật sư trong nước vừa phải và đúng hơn. Tiến sĩ Nguyễn Vân Nam, chuyên viên về luật cạnh tranh, luật sở hữu trí tuệ, luật tổ chức Nhà nước và Công pháp Quốc tế, nói rằng ông thấy “ngạc nhiên và buồn” trước vụ bắt luật sư Định. Tiến sĩ Nguyễn Vân Nam cũng nói, hành động bắt luật sư Lê Công Định là “không có lợi cho Chính phủ Việt Nam trong thời điểm hiện nay.”

    “Tôi cảm thấy buồn vì hiện đất nước Việt Nam vẫn còn nhiều điều nóng bỏng mà toàn dân, Quốc hội, cùng Chính phủ phải quan tâm để ý. Không việc gì phải bắt một luật sư, một trí thức được nhiều người trong và ngoài nước biết đến như Luật sư Lê Công Định. Việt Nam hiện nay không chỉ hội nhập kinh tế, mà còn muốn xây dựng một Nhà nước pháp quyền. Tức là chúng ta ý thức được rằng việc hội nhập này là tiếp thu những giá trị nền tảng tinh thần của cả nhân loại. Trong đó đặc biệt có quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do ngôn luận.”

    Tiến sĩ Nguyễn Vân Nam cũng bày tỏ, rằng việc bắt Luật sư Định trong hoàn cảnh hiện nay có thể “khiến quốc tế nghi ngại.” (Theo RFA)

  12. businesshoa viết:

    Nên có một “thỉnh nguyện thư” gửi tới các tờ báo nhắc nhở họ nên hành nghề theo đúng đạo đức của một nhà báo?

    Nhà báo là trí thức của xã hội, nhưng lại viết theo kiểu công cụ thế này, thật là nguy hiểm cho đất nước.

  13. Tôn Thất Tuệ viết:

    Trong một nước mà Bộ Công an điều khiển chỉ đạo văn học nghệ thuật báo chí, LS Trịnh Hội không nên tốn công thắc mắc tại sao không có tin khách quan. Theo tôi nên cảm ơn sự nhất loạt các báo to nhỏ nầy loan tin để cho toàn dân biết câu chuyện và tự hiểu.
    Mấy bài tường thuật vụ án Nhân Văn – Giai Phẩm, cải cách ruộng đất cách đây 60 năm (trích trên talawas) có khác gì mấy với các bài báo về vụ LS Định. Chân lý XHCN không bao giờ thay đổi.
    Báo bên VN không thuộc đoàn thể này thì thuộc công đoàn kia, của nhà nước, của Đảng. Đây là bản đại hòa tấu viết rất chặt chẽ; khổ nỗi là bạn nghe thì bể lỗ tai.

    Ngoài ra, hết sức khó lòng mà viết lòn viết lách. Nhà nước giải thích cách nào người viết cũng chết thôi. Ví dụ, Hồng Cương bị kiểm điểm sau khi viết về “sự phản bội của Trần Dần, Hoàng Cầm” vì nhờ đó dân chúng biết nội dung câu chuyện (xem talawas).

    Cần những lời kết án hàng loạt như trên về những vụ bắt bớ khác, để chúng ta biết thêm về sinh hoạt của đội số tám (cây còng).

  14. Phùng Tường Vân viết:

    Về ý kiến của “Maitre” TH trên BBC.

    Có cơ hội để bầy tỏ quan điểm của mình về vụ LCĐ với một cơ quan truyền thông lớn, ông TH đã phát biểu những ý kiến mà về ngữ pháp thì câu cú viết sai, dụng ngữ thì mầu mè “cliché”, về hiểu biết thì nông cạn đến ngớ ngẩn, tôi xin kính mời liệt vị đọc lại đoạn đầu trong phát biểu của ông, vì chỉ cần đọc qua một đoạn viết ngắn ấy thì dù không rộng lượng liệt vị cũng dễ dàng dành cho những nhận định trên của tôi một cái gật đầu:

    “Im lặng thường có nghĩa là đồng lõa. Trong những trường hợp như thế này tôi tự hỏi sao các báo chí trong nước, các phóng viên nhà báo có học, có lòng không đưa tin vô tư hơn VÀ (!) chọn giải pháp im lặng. Tại sao tất cả phải hùa vào cáo buộc một người cùng nòi giống, CÙNG TRANG LỨA (!), cũng có học có lòng và SUY CHO CÙNG chỉ vì anh đang trăn trở, đang cố gắng đi tìm MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG hơn cho đất nước.”

    Tôi nghĩ đối với các độc giả của talawas mọi sự dài dòng chứng minh thêm là rất không cần thiết, chỉ muốn thưa với ông TH rằng nếu ông đã quên hết hoặc không biết gì về hiện trạng báo chí trong nước, mặc dù nghe nói ông đã có nhiều cơ hội đi, về và ở lại Việt Nam làm công việc gì đó, thì chỉ cần mời ông vào đọc một bài viết rất đầy đủ, giá trị, đầy thẩm quyền của Thiện Ý vừa cho chạy trên talawas: XA LỘ THÔNG TIN CHỈ CẦN LỀ PHẢI. NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21 THÁNG 6, chắc chắn sẽ đem lại cho ông vô vàn lợi ích.

  15. Voland viết:

    Có một dân tộc khôn ngoan từng tồn tại trên thế giới này đã từng có một luật lệ vô cùng lương tri, đó là trong một vụ xử án, nếu tất cả các thành viên bồi thẩm đoàn đều bỏ phiếu có tội cho bị cáo, thì bị cáo sẽ được tuyên trắng án. Lý do: Hành vi của bị cáo đã vượt qua khỏi khả năng phán xét bị giới hạn bởi lịch sử của những người thuộc xã hội ấy, do đó những người đó không thể phán xét bị cáo. Lịch sử sẽ phán xét bị cáo.

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>