talawas blog

Chuyên mục:

Trọng lượng Lê Công Định

15/06/2009 | 5:56 sáng | 23 Comments

Tác giả: talawas

Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ:

Dường như nhà cầm quyền Việt Nam đặc biệt có năng khiếu giữ nóng dư luận. Vụ Biển Đông chưa qua, vụ Bauxite Tây Nguyên chưa lắng, nay vụ bắt khẩn cấp Luật sư Lê Công Định lại ném thêm một trọng lượng đáng kể khiến cán cân “đồng thuận xã hội” (tức “Ý Đảng, lòng dân”) chao đảo. Hiển nhiên là số đông người Việt trong nước ít quan tâm đến những vấn đề nằm ngoài cuộc sinh tồn thường nhật của mình, qua guồng máy tuyên truyền khổng lồ của chế độ, sẽ đơn giản tiếp nhận thông tin này theo cung cách mà báo chí và các cơ quan truyền thông Việt Nam phổ biến, song đối với giới trí thức và những người quan tâm đến thời cuộc, rất có thể Vụ Lê Công Định đang trở thành một tai nạn mới trong chuỗi những tai nạn mà nhà cầm quyền Việt Nam, trong sự bất lực trước những câu hỏi bức bối của xã hội Việt Nam hiện tại, gây nên. Chuỗi tai nạn ấy sẽ còn dài ra đến đâu và còn kéo theo những nạn nhân nào, câu trả lời phụ thuộc vào tất cả những ai không muốn mình và các thế hệ tương lai trở thành nạn nhân.

Sau đây chúng tôi tiếp tục tổng hợp tin tức từ nhiều nguồn trong và ngoài nước về Vụ Lê Công Định.

talawas

_____________

Báo Tiền Phong, trích:

“Cơ quan điều tra cho biết, trong rất nhiều tài liệu thu được tại nhà Lê Công Định, có hai tài liệu rất đáng chú ý. Đó là toàn bộ bản thảo Tân Hiến pháp (dài 112 trang, 106 điều, 9 chương) mà ông ta cùng một nhóm đối tượng soạn thảo nhằm chuẩn bị cho kế hoạch lật đổ chính quyền và tài liệu trích xuất từ blog Đảng Lao động có nội dung tuyên cáo thành lập Đảng này và những luận điệu xuyên tạc và vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Báo Hà Nội Mới, trích:

“Ôm mộng sẽ trở thành ”ứng cử viên tổng thống” của chính phủ mới sau khi lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt nam, Lê Công Định đã nhiều lần sang Mỹ, Thái Lan gặp Nguyễn Sỹ Bình bàn bạc, đề ra kế hoạch hoạt động chuẩn bị cho thời cơ ”ngàn năm có một” mà Định cho là sẽ xảy ra vào cuối năm 2009, đầu năm 2010. Lê Công Định cũng tích cực tham gia biên soạn cuốn sách mang tính chất cương lĩnh hành động của nhóm mang tựa đề ”Con đường Việt Nam” và là người trực tiếp soạn thảo ”Tân Hiến pháp”, gồm 9 chương, 106 điều để chuẩn bị cho chính quyền mới sau khi lật đổ chính quyền hiện nay.”

Báo Công an Nhân dân khẳng định, trích:

“Hành vi của Định và đồng bọn là hết sức nguy hiểm cho xã hội, mưu đồ của họ nhằm tập hợp lực lượng xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Tuy nhiên, mưu đồ và thủ đoạn của Lê Công Định và đồng bọn đã bị cơ quan An ninh và các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Dư luận quần chúng nhân dân đồng tình, hoan nghênh các cơ quan bảo vệ pháp luật đã bắt khẩn cấp Lê Công Định, sớm ngăn chặn những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội của Định và đồng bọn.”

Ls Trịnh Hội viết trên BBC, trích:

“Im lặng thường có nghĩa là đồng lõa. Trong những trường hợp như thế này, tôi tự hỏi tại sao các báo chí trong nước, các phóng viên, nhà báo có học, có lòng không đưa tin vô tư hơn và chọn giải pháp im lặng? Tại sao tất cả phải hùa vào cáo buộc một người cùng nòi giống, cùng trang lứa, cũng có học, có lòng và suy cho cùng, chỉ vì anh đang trăn trở, đang cố gắng đi tìm một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước?

Cái buồn của tôi về đất nước Việt Nam là ở đó. Và về thân phận của trí thức Việt Nam cũng là ở chỗ đó. Ngày xưa trong những thập niên đầu thế kỷ 20, ít ra trí thức Việt Nam cũng được phép chính quyền thực dân Pháp cho ra báo độc lập với chủ trương … bài Pháp, chống thực dân. Thế nhưng 100 năm sau, trí thức Việt Nam làm được những gì?”

BBC đưa tin về dư luận trong vụ bắt Ls Lê Công Định, trích ý kiến của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên:

“Vụ việc diễn ra chỉ vài chục tiếng đồng hồ sau khi một luật sư khác, ông Cù Huy Hà Vũ có đơn khởi kiện Thủ tướng Chính phủ vi phạm pháp luật trong vụ Bauxite, điều mà báo chí trong nước không hề đưa tin, nên đã đang đặt ra nhiều câu hỏi về nguyên nhân, động cơ và thông điệp của vụ bắt ông Định… Theo tôi biết, nhiều chính quyền nói chung, khi đưa ra một lệnh bắt giữ, họ không chỉ trừng trị tội phạm, mà nhất là đối với những người hoạt động dân chủ, với giới trí thức, điều đó còn có tính chất răn đe, đàn áp nữa…”

Diễn đàn X-cafe đăng bản dịch bài “Ông Định gây nhiều rắc rối” của Tom Knutsson, Hiệp hội Luật sư Thụy Điển, trích:

“Chính phủ Việt Nam tất nhiên điều khiển chặt quân sự và cảnh sát. Nhưng ông Định không nghĩ là tình hình sẽ phát triển đến một Bắc Triều Tiên mới.

– Chính phủ Việt Nam khôn hơn thế. Việt Nam sẽ không trở thành Bắc Triều Tiên hay Cuba. Ông nói rằng chính phủ cố thỏa mãn lòng dân được chừng nào hay chừng đó, nhưng không đến mức thực hiện tự do thực sự.

Thay vì thế, ông thấy trước mắt những điều giống cái đã xảy ra ở Đông Đức. Người dân thay đổi mọi thứ hoàn toàn trong một thời gian ngắn.”

Blogger Nguyễn Vạn Phú có ý kiến về cách đưa tin trên báo chí Việt Nam, trích:

“Ông Định mới bị bắt có mấy giờ thôi, tòa đã xử đâu mà báo này đã vội kết luận như thế. Nên ghi rõ đó là kết luận của cơ quan điều tra thì người phóng viên mới làm đúng bài bản chứ. Một bản tin khác có tít “Chng phá Nhà nước, chng cu hoa hu Ngc Khánh b bt” vừa mắc phải lỗi trên, vừa mang tính câu khách rẻ tiền.”

Blogger Quoc-Anh Do, trích:

“Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu kinh tế quan tâm đến nước Việt Nam đương đại, tôi dự kiến là Luật sư Định sẽ được đưa ra xử ở Tòa án cấp cao ở Việt Nam, theo pháp luật hiện hành, sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của báo chí nước ngoài, của người Việt sống ở nước ngoài, và của một bộ phận người Việt. Có một khả năng các nhà lãnh đạo Việt Nam sắp tới sẽ được hỏi nhiều về trường hợp Luật sư Định mỗi khi có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo nước ngoài, và trong trường hợp này, tôi đoán câu trả lời chính thức sẽ là sự đảm bảo ông Định được xét xử công minh trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Tôi đoán là sẽ có nhiều luật sư khác đứng ra bào chữa cho Luật sư Định, và phiên tòa sẽ diễn ra tương đối căng thẳng.”

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với đài VOA bên lề cuộc gặp mặt Việt kiều đang sinh sống ở thủ đô Washington, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak cho biết ông “quan tâm và muốn tìm hiểu kỹ hơn” vụ luật sư Lê Công Định bị bắt. Trích:

“Tôi biết Lê Công Định. Tôi nghĩ đó là một trong những luật sư giỏi nhất Việt Nam. Ông Định từng làm việc với chính phủ, các công ty, những người muốn bày tỏ chính kiến và rất nhiều người khác nữa… Có thể nói là luật sư Định từng làm việc với mọi thành phần trong xã hội nên tôi thấy khó có thể tin được là ông câu kết với các thế lực thù địch.”

Bình luận

23 Comments (bài “Trọng lượng Lê Công Định”)

  1. Lê Anh Dũng viết:

    (tiếp)

    Vì không biết, không thấy, cộng với chính sách “lề phải” ngu dân, nên Đảng và nhà nước Việt Nam mới tiến hành khai thác bauxite ở Tây Nguyên, sử dụng nguồn dự trữ nước cuối cùng của Việt Nam. Người Việt cũng không được biết để lên tiếng. Rừng bị mất do khai thác bauxite, sẽ không làm miếng bọt điều hoà, giữ nước. Nước sử dụng cho khai thác bauxite sẽ không dùng đuợc cho việc khác, chưa kể dùng và làm ô nhiễm cả nguồn nước.

    Tiến hành khai thác bauxite là cắt đi nguồn nước cuối cùng của Việt Nam. Trung Quốc sẽ không cần tốn một viên đạn để dứt điểm toàn thể Việt Nam.

    Nếu biết mà vẫn làm, thì đây là tội ác diệt chủng dân tộc Việt, do chính người Việt tiến hành.

  2. Lê Anh Dũng viết:

    Thưa ông Phùng Tường Vân,

    Rất vui khi được biết ông thuộc “Nhóm bạn Cửu Long”.

    Theo tôi biết, có lẽ bác sĩ Ngô Thế Vinh và “Nhóm bạn Cửu Long” là một nhóm người Việt Nam duy nhất, trong cũng như ngoài nước, có những hoạt động, công trình nghiên cứu liên quan tới 14 đập Trung Quốc đã và tiếp tục xây ở Vân Nam, và đánh lên tiếng chuông báo động về chúng.

    Năng lượng và nước là 2 nhu cầu lớn nhất của Trung Quốc. Trung Quốc thiếu nước trầm trọng và sẽ không có một tương nhượng nào trên những dòng nước chảy qua lãnh thổ của họ. 14 đập nước ở Vân Nam không phải là chuyện xây cất bừa bãi, đây là việc vét cật lực tất cả nguồn nước có thể vét, bất chấp những quốc gia hạ nguồn.

    Trên 14 đập, tuy chỉ mới có 2 đập hoàn tất – Mạn Loan, Đại Chiếu Sơn, 2 gần hoàn thành – Tiểu Loan, Cảnh Hồng, theo thạc sĩ Kỷ Quang Vinh, giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên – môi trường (Sở Tài nguyên – môi trường TP Cần Thơ), “Kết quả đo nước hồi tháng 10-2008 cho thấy lưu lượng nước chỉ còn ở mức 28.000m3/s trong khi trước đây tới 40.000m3/s.” (http://www.daohieu.com/website/?pg=cs&id=686). Sẽ còn bao nhiêu nước chảy qua Việt Nam khi toàn thể 14 đập được hoàn tất? Zero.

    Việt Nam phải có nước để dân tộc được sinh tồn.

    Sự hiện diện của 14 đập nước ở Vân Nam không được người Việt, cũng như Đảng Cộng sản, quốc hội, chính quyền Việt Nam nhìn thấy tác hại của chúng lên đồng bằng sông Cửu Long, cũng như châu thổ sông Hồng.

  3. Phùng Tường Vân viết:

    Chuyện “maitre TH”, lời đề nghị khẩn thiết của tôi:

    Vì tự thấy có trách nhiệm là người đã “đầu têu” ra câu chuyện và mặc dầu hoàn toàn không có gì sai, tôi thật tâm mong chuyện ấy đừng dây dưa ra lâu hơn nữa làm loãng “chính đề”, vả lại câu chuyện đã có chiều hướng chuyển sang những hình thái khá nhảm nhí bất ngờ, cho nên tôi khẩn khoản đề nghị độc giả Phú Thư nhất thiết không trả lời ông PQT nữa. Tôi rất cảm ơn.

  4. Hoà Nguyễn viết:

    Sự thật, Trịnh Hội làm việc cho Cao uỷ LHQ về thuyền nhân VN tỵ nạn ở Phi, Hongkong, và từng về VN trong thòi gian đó để theo dõi đời sống của những thuyền nhân tự nguyện trở về nước. Về chuyện này có lẽ GS Lê Xuân Khoa biết rõ nhất, còn tôi chỉ đọc lại lời kể của TH rải rác đây đó.

    Chuyện Trịnh Hôi “phục vụ” hay “giúp đỡ” người tỵ nạn được định cư thì chính TH nói là không có, mà chỉ “năn nỉ” các nước nhận giùm những thuyền nhân đã rời VN quá trễ, tức làm công việc theo trách nhiệm, và có thể rất tận tâm. Sau Trịnh Hội, ở Úc có cô Thùy Dương, tốt nghiệp luật, đến Phi tiếp tục việc tìm kiếm nơi định cư cho thuyền nhân (hiện cô cũng làm MC cho trung tâm Asia). Gần đây cô Thuỳ Dương tuy đã rời Phi để qua Mỹ, vẫn tiếp tục giúp một số thuyền nhân ở Phi đến định cư tại Canada. Nhưng công lớn này thuộc về một số người Việt ở Canada đã vận động chính phủ tại đó chịu nhận người tỵ nạn đã bị các nơi từ chối.

    Dù là những người có lòng tốt, nhưng Trịnh Hội và cả cô Thùy Dương không phải là những người thiện nguyện, mà tự mình nhận công việc khó đó và hưởng lương của quỹ tỵ nạn LHQ. Nhìn nhận tấm lòng của họ, nhưng không nên ca tụng họ quá mức có thể làm họ thấy không xứng.

    Về phát biểu của TH trên BBC, nhiều người trong đó có tôi, đã phê bình nội dung bài viết của một luật sư đã từng sống và làm việc ở VN để thấy đúng hay không, hoặc hay dở thế nào thôi. Không ai nhắc tới chuyện TH thời làm MC (nay thấy trở lại), hay là chồng của cô Kỳ Duyên con ông Nguyễn Cao Kỳ (và vừa ly dị).

  5. Phạm Quang Tuấn viết:

    Phú Thư viết: “Có chuyện vui này xảy ra vào những năm cuối thập niên 70 mà bố tôi kể lại, khi mà nhà nước còn “ngăn sông cấm chợ”.”

    Câu này cho thấy là Phú Thư cũng thuộc lớp trẻ, có thể còn trẻ hơn Trịnh Hội, vậy thì khi Trịnh Hội đang bỏ ngang sự nghiệp của một luật sư tốt nghiệp Oxford, sang Phi Luật Tân ở mấy năm để giúp đồng bào thì Phú Thư làm gì? Đã hy sinh cái gì để giúp người tị nạn chưa? Mà bây giờ dám chê Trịnh Hội “ăn dầm nằm dề mấy năm nay tại Việt Nam để trực tiếp sống chung và lo cho người… ngoại quốc”, “đóng vai trí thức ngoại quốc để chỉ trích trí thức Việt Nam […] một cách dễ dàng và an toàn”?

    Những lời đó không những hỗn xược với Trịnh Hội, một người “doer”, thành tích cao quý hơn Phú Thư gấp ngàn lần, mà còn hỗn xược với tất cả các đồng bào được Trịnh Hội giúp đi các nước lập nghiệp.

  6. Phú Thư viết:

    Thưa ông Phạm Quang Tuấn,

    Bài chủ đã đăng những tin tức tổng hợp về vụ LS LCĐ, và trong đó có đăng trích một phần bài viết của LS TH. Có ai đó chĩa mũi dùi vào mấy câu nói sáo rỗng và sai bét về ngữ pháp của vị luật sư hải ngoại đáng mến này thì cũng là chính đáng, chớ không lẽ bê cái quá khứ của anh ta ra làm tấm miễn nhiễm kim bài, hay vạch áo của anh ta ra để khoe lưng hoặc chĩa cái mũi dùi vào mấy cái đám hàng xóm vu vơ “chống cộng cực đoan” hay “ăn cháo đá bát” nào đó mới là chính đáng hay sao?

    Hình như tôi đã không vào lộn sân chỉ dành riêng cho các “Cộng đồng người Việt…” Tôi xin mượn lời của chính ông để nhắc lại rằng chúng ta nên “giữ trình độ tranh luận trên talawas” này.

  7. Phạm Quang Tuấn viết:

    Đang chuyện Lê Công Định, tại sao tự dưng có những mũi dùi nhắm vào LS Trịnh Hội, một cách rất vu vơ chẳng ăn nhậu gi đến LCĐ, chỉ vì TH bày tỏ nỗi buồn về chuyện này? Trong khi lại không phản ứng về những lời của báo chí trong nước ủng hộ việc bắt giữ Lê Công Định trong cùng bài này?

    Không những thế, TH là một người đầy nhiệt huyết, đã bỏ ra nhiều năm tuổi trẻ ở một trại tỵ nạn để giúp hàng ngàn người Việt tỵ nạn, thay vì lo cho sự nghiệp riêng sau khi ra trường như bao người khác. Thử hỏi trong những người đã góp ý ở talawas, hay trong tất cả người hải ngoại nói chung, có bao nhiêu người làm được như thế?

    Phải chăng chỉ vì anh đã “lỡ” làm con rể Nguyễn Cao Kỳ, đã “lỡ” không ngoan ngoãn nghe lời cái gọi là “Cộng Đồng Người Việt Tự Do”, đã dám làm MC cho những show có ca sĩ từ trong nước (xem “24 tiếng ở Sydney”, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/04/070424_ky_duyen.shtml), đã “lỡ” về làm việc ở VN một thời gian, nên những người chống cộng cực đoan cứ thấy tên Trịnh Hội là dị ứng? Phải chăng bản chất của một số người Việt là “ăn cháo đái bát”?

  8. Phùng Tường Vân viết:

    Thưa bạn Lê Anh Dũng,
    Thoáng thấy tên mình trong PH của bạn, tôi lật đật đọc ngay để hoặc là thấy có gì sai sót được nhắc nhở thì tiếp thu hoặc có điều gì bạn bổ chính cho thì học hỏi nhưng tuyệt nhiên không, đọc đi đọc lại thấy nó chẳng mảy may liên quan gì đến những điều mà tôi đã phát biểu nên xin không nhắc đến nữa chứ thật tình không dám có thái độ cố tình im lặng.
    Về cái nạn lớn khác của đất nước là nạn Trung Quốc cho xây bừa bãi những đập thủy điện lớn nhỏ trên thượng nguồn sông Mékong đe dọa hủy diệt nguồn nước, nguồn sống của cư dân lưỡng ngạn Tiền Giang, Hậu Giang… chính tôi đã hai lần nhân PH về hai chuyện khác đã có dịp đề cập đến nhưng tiếc thay, cả hai lần có lẽ vì những lý do khác, bị “bà xét duyệt” gạt bỏ mất, chỉ xin thưa với bạn : mặc dầu không sinh trưởng ở đồng bằng sông Cửu Long nhưng tôi là một trong “Nhóm bạn Cửu Long” của BS Ngô Thế Vinh.

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>