Iran, “Yes we can”
12/06/2009 | 1:01 sáng | 3 Comments
Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: Ahmadinejad > Bầu cử > Iran > Lebanon
Theo mọi dự đoán, cuộc bầu cử tổng thống tại Iran ngày 12.6 sẽ không có kết quả quyết định. Trong bốn ứng viên tranh cử sẽ không có người nào đoạt hơn 50 % và như vậy sẽ phải đợi vòng nhì vào tuần sau đó, ngày 19.6.2009. Hai vị bị loại ở vòng đầu, vào đợt thứ nhì sẽ đứng lề làm trọng tài giữa hai đối thủ chính đang nghiêng tám cân và ngả nửa lạng là người hùng áo gió Mahmoud Ahmadinejad (Tổng thống nhiệm kỳ 2004-2009) và nghệ sĩ cầm cọ Mir Hossein Mousavi (Thủ tướng 1981-1989).
Chức “tổng thống” ở đây là đứng đầu hành pháp, kiểu chủ tịch hội đồng chính phủ hay thủ tướng, và thay thế chức thủ tướng trước kia (như ông Mousavi từng nắm 20 năm trước). Chủ tịch nước là “Lãnh tụ Tối cao” theo tổ chức của Cộng hòa Hồi giáo. Như vậy chức vụ được dân chúng trực tiếp bầu lên này tương đương với chủ tịch nước và thủ tướng Việt Nam cộng lại, trong khi Giáo chủ Ali Khamenei ở một vị trí cao hơn, kiểu tổng bí thư Đảng. Ví von giản lược, đây là một bầu cử để dân chúng chọn lựa giữa Triệu Tử Dương và Lý Bằng trong khi Đặng Tiểu Bình ngồi trên ở một vị trí “thần quyền” và bất khả xâm phạm.
Dĩ nhiên, đây không là dân chủ Tây phương, tất cả các ứng viên phải được một Hội đồng gồm 6 giáo sĩ và 6 luật gia thông qua và chấp nhận khuôn khổ chật hẹp của chế độ Cộng hòa Hồi giáo. Năm 2005 có 7 ứng viên được tuyển từ trên 1.000 đơn ứng cử tổng thống, và năm 2009 là 4 người vào chung kết trên tổng số trên 400 thí sinh. Bốn ứng viên này đều xuất thân từ guồng máy hay giữ những chức vụ quan trọng trước đây. Ngoài hai nhân vật chính trên, có cựu Chủ tịch Quốc hội Mehdi Karoubi (về ba trong bầu cử tổng thống 2005 với 17,2%, sau Ahmadinejad với 19,4% ở vòng đầu). Ông được coi là người theo đường lối ôn hòa và thay đổi. Phía bảo thủ còn có cựu Tư lịnh Vệ binh Cách mạng Mohsen Rezai, cởi mở hơn Ahmadinejad về mặt kinh tế và đối ngoại.
Có thể nói, bầu cử tại Iran cho cử tri một lựa chọn gần như trong các cuộc bầu cử ở… Mỹ . Khoảng cách giữa các ông Mousavi và Ahmadinejad cũng bằng khoảng cách giữa ông Obama và ông McCain. Các phe đều có bích chương ủng hộ, biểu ngữ, biểu tình diễn hành rầm rộ phất cờ trên phố. Các ứng viên tranh luận gay gắt trực tiếp trên truyền hình, ông Ahmadinejad cầm mảnh bằng tiến sĩ mà ông cho là “giả” của phu nhân ông Mousavi giơ ra trước ống kính mà vẫy vẫy, có nghĩa là dù sao không khí tại quốc gia đen tối và “trục của tội ác” này cũng vẫn khác không khí bầu cử ở Trung Quốc hay là Việt Nam.
Giống Mỹ ở điểm nữa, ông Ahmadinejad được coi là George W. Bush của nước ông, dựa vào nông thôn hẹp hòi, tán dương các giá trị “truyền thống”, dùng đe dọa của nước ngoài để khích động, và tác phong bình dân gần gũi để lôi cuốn (tuy khác với ông Bush, ông Ahmadinejad bình dân thật sự). Ông Mousavi “Yes we can” ngược lại thì là một Obama thiếu cái quyến rũ và hơi bị cũ, một nghệ sĩ hụt nhưng một thủ tướng thật, từng cầm quyền vào cái thời sắt đá và máu lửa chiến tranh đánh Iraq. Ưu điểm của ông, ngoài việc được cựu Tổng thống ” đổi mới” Khatami (1997-2005) hết lòng ủng hộ, là cử tri Iran rất trẻ phần lớn đã quên mất thời 20 năm về trước. Nhưng nếu ông có đắc cử, thì sẽ bởi vì là rất nhiều người ngấy ông Ahmadinejad trong 4 năm vừa qua, chính sách kinh tế xấu và lạm phát, bảo thủ xã hội với phụ nữ và giới trẻ thành thị, với lại trò xiếc của ông ở các diễn đàn quốc tế.
Đại đa số người Iran không ai muốn khước từ nguyên tử và vẫn nghi ngờ nước Mỹ. Họ thấy ông Ahmadinejad bản thân trong sạch (mức sống của lãnh đạo quốc gia này vào hàng làm vợ bé của một bí thư huyện ủy Việt Nam đến phải xấu hổ với chị em). Nhưng nếu ông ôm vai thiên tả thì là Chavez ở Venezuela, Morales ở Bolivia chứ thiên tả ở Iran thì ông bỏ tù và ngay cả một người nhìn thấy đã buồn ngủ như ông Mousavi cũng trở thành quyến rũ với cử tri.
Nếu ông Ahmadinejad không thắng ở vòng đầu vào thứ Sáu tuần này với trên 50% thì tuần sau ở vòng nhì ông sẽ rất ít hy vọng. Phiếu của hai ứng cử viên bên lề là những phiếu vào chung kết sẽ dồn sang cho đối thủ Mousavi nhiều hơn là cho người hùng chống tham nhũng, tức là Lê Khả Phiêu của Iran.
Dẫu sao thì đây cũng là một bầu cử thật sự, cho dù có những giới hạn của nó và còn vui để theo dõi, chẳng kém gì thể thao. Dĩ nhiên là cuộc tranh cử không cởi mở bằng bầu cử tuần qua của một nước trong vùng là Lebanon như áp phích của Phong trào Ái quốc Tự do dưới đây làm chứng (“Tôi bỏ phiếu Cam”, màu cam là màu của phong trào chính trị này).

Phim ngắn tuyên truyền của lực lượng do tướng Aoun lãnh đạo mới xem thì tưởng là quảng cáo áo ngủ thời trang của phụ nữ.
http://www.youtube.com/watch?v=coN9PMmpBUY&feature=related
Thế phong trào ở một quốc gia Ảrập này chắc là thân Tây phương? Phong trào Ái quốc Tự do này thân… Iran, là đồng minh của tổ chức Hồi giáo Hebzbollah được Hoa Kỳ xếp vào hàng khủng bố! Đây khiến phải tự hỏi là trước khi xung vào đạo nữ chiến sĩ bom người, có nhất thiết là phải cần qua thủ tục bơm môi silicon?
Bình luận
3 Comments (bài “Iran, “Yes we can””)
Xin cám ơn độc giả Voland về chi tiết hành chính ở Việt Nam và như vậy là “vợ bé của một bí thư huyện ủy”.
Nói thêm, về thanh bần thì ông Ahmadinejad vô địch với mô-đen áo gió từ lúc còn làm chủ tịch UBND Tehran (“Công nhân vệ sinh thành phố mặc thế được thì tôi cũng mặc thế được”). Ông vẫn chỉ lãnh lương giáo sư và ở nhà cũ trong xóm xập xệ cho đến khi an ninh buộc tổng thống dời ra một biệt thự ngoài phố để dễ bảo vệ hơn. Những chuyện như gặp khi tắc cống ở thủ đô, chủ tịch thành phố cởi áo gió ra và nhảy xuống vét thì quần chúng đều biết. Đây là chuyện nhiều bí thư huyện tôi nghĩ là còn phải ngại, nói chi so sánh với cảnh chủ tịch nước ta đi thăm Hà Nội lụt. A, nếu vét cống thì chắc là lụt cũng tháo nước được đôi phần!
Về mặt chính sách kinh tế, trong 4 năm cầm quyền ông Ahmadinejad đã tiêu tiền tỉ để cho nông dân vay, giúp đỡ các hộ nghèo khó (kiểu Thaksin ở Thái), giải quyết nhiều hoàn cảnh này nhưng theo đối lập lại tạo ra lạm phát 25%.
Từ khi Ahmadinejad nghi ngờ về học vị của bà vợ đối thủ, phe Mousavi có thêm câu “Tiến sĩ hãy nên đi thăm Bác sĩ”. Ông Ahmadinejad là TS (về quản lý giao thông) và bác sĩ ở đây ý nói là bác sĩ tâm thần.
Trong sạch là một đức tính cần thiết nhưng chưa đầy đủ, cử tri Iran kỳ này rất có thể sẽ không nhờ ông Ahmadinejad vét cống nữa mà mời ông trở lại bục giảng về giao thông.
“Chức “tổng thống” ở đây là đứng đầu hành pháp, kiểu chủ tịch hội đồng chính phủ hay thủ tướng, và thay thế chức thủ tướng trước kia (như ông Mousavi từng nắm 20 năm trước). Chủ tịch nước là “Lãnh tụ Tối cao” theo tổ chức của Cộng hòa Hồi giáo. Như vậy chức vụ được dân chúng trực tiếp bầu lên này tương đương với chủ tịch nước và thủ tướng Việt Nam cộng lại, trong khi Giáo chủ Ali Khamenei ở một vị trí cao hơn, kiểu tổng bí thư Đảng. Ví von giản lược, đây là một bầu cử để dân chúng chọn lựa giữa Triệu Tử Dương và Lý Bằng trong khi Đặng Tiểu Bình ngồi trên ở một vị trí “thần quyền” và bất khả xâm phạm.”
Tôi rất thích cách “ví von giản lược” này của Đỗ Kh. Với người đọc Việt Nam, như tôi chẳng hạn, cách ví này rất dễ hiểu.
Và chẳng biết tại sao tự nhiên lại nghĩ linh tinh. Giả sử với một người đọc ở một quốc gia còn chế độ quân chủ, hay nôm na là còn vua, còn nữ hoàng, như Thái Lan, hoặc Anh chẳng hạn, thì với cách “ví von giản lược” này, chắc là anh sẽ giải thích cho các “thần dân” rằng: Ừ, thì chức “tổng bí thư” ở các nước cộng sản, đại thể, nó cũng giống như kiểu vua, hay nữ hoàng ở đất nước các bạn.
Cũng nghĩ là cách “ví von” ấy chẳng đến nỗi sai lắm. Nhưng mà với chế độ phong kiến cũ thì còn đúng hơn nữa.
Thật ngạc nhiên khi thấy những bài viết lý thú của Đỗ K. rất ít có phản hồi, có lẽ nằm trong hai lý do, một là viết quá hay khiến người ta không có gì để bắt bẻ, hoặc quá dở khiến người ta chả buồn chê. Không biết tác giả tự xếp mình vào nhóm nào, đó là điều khiến tôi rất tò mò.
Tiện đây xin được góp ý nhỏ là nếu tác giả thay cái cụm” vợ bé của một huyện ủy” thành “vợ bé của một chủ tịch huyện” thì nó sẽ chính xác và hay hơn nhiều đối với cấu trúc quyền lực ở Việt Nam. Vì từ huyện ủy là viết tắt của đảng ủy huyện, trong cái đảng ủy ấy thì thượng vàng hạ cám, sẽ có đủ mặt các thành phần công nông trí thức và thường là cả chủ tịch huyện cũng ngồi một ghế trong đó, vì vậy không phải tất cả các huyện ủy viên đều giàu có và có khả năng ăn của đút vì họ không có quyền lực về mặt kinh tế hay chính trị thực sự, nhưng quyền giơ tay biểu quyết thông qua nghị quyết của đảng ủy thì có. Còn phía ủy ban nhân dân huyện mà đứng đầu là chủ tịch huyện mới là chính quyền địa phương, có quyến sinh sát nắm cả quyền lực kinh tế và chính trị. Những câu chuyện tham nhũng, tham quan, ăn chặn của dân nuôi vợ bé hay gái bao chẳng hạn thường xuất phát từ đám này. Và tất nhiên không phải ai ngồi huyện ủy cũng ngồi ở ủy ban nhân dân huyện, nhưng điều ngược lại thì là chắc chắn.
Thông thường tại đơn vị hành chính như huyện sẽ có hai vị to nhất bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện, có nơi thì hai ông là một, nơi khác hai ông là hai, nên cái sự to nó cũng lằng nhằng lắm, mà sự phân biệt nhiều khi cũng mệt.