Abebeche ê chề bá quyền bành trướng (2)
23/05/2009 | 6:00 sáng | 3 Comments
Category: Quan hệ Việt – Trung, Tạp văn, Thế giới
Thẻ: IMF > Trung Quốc tại châu Phi > World Bank
Abebeche đẹp chẳng phải là nhờ ánh đèn của hộp đêm.
Đây là điều cần phải xác định vì dưới ánh đèn của hộp đêm, sau ba ly rượu nhìn những thân hình uốn éo giữa những tiếng nhạc xập xình thì ai mà chẳng đẹp và phải đợi đến trưa ngày hôm sau thức dậy để mà giật mình nhìn người đang nằm cạnh mà nghĩ lại. Nếu không như vậy, thì ai đi hộp đêm làm gì, nghĩa là để lừa mình và lừa người, lừa nhau trên bình diện thẩm mỹ và lôi kéo. Nhưng Abebeche thì đẹp.
Hộp đêm thì tối như mực nhưng Abebeche sáng hai con mắt. Đôi mắt Abebeche thật to, tạng nai tơ dưới đèn chiếu của vũ trường, nhưng bò sữa thì may ra chứ nai tơ thì không thể nào có một bộ ngực như vậy, quá khổ trên cái khung mảnh khảnh của đôi vai gầy.
Tôi gặp Abebeche khi anh bạn mới vừa quen kéo lại ngồi cùng bàn. Anh này tôi mới biết ở quầy bar. Sau khi chào tôi Ni hao như mọi người ở đây để bắt chuyện, anh tự giới thiệu là làm business, theo anh kể là buôn đá quý từ Sierra Leone sang Trung Quốc cho thợ gọt dũa hột xoàn. Anh làm gì ở đây thì tôi không biết, đang vui vẻ nghỉ phép như là anh nói, anh người Nigeria. Ở quê nhà anh làm việc với người Hoa đã nhiều và tiếng phổ thông lưu loát của anh làm tôi ngây cả người ra. Tiếng phổ thông của tôi thì là chỉ có nhờ từ điển điện tử (bạn đánh chữ Anh vào và tự điển phát âm tiếng Trung Hoa hay Nhật Bản, Hàn Quốc) nhưng sang Ethiopia tôi nào nghĩ là phải mang từ điển Anh-Hoa theo! Đêm nay ở đây chỉ có mình tôi da vàng, có lẽ anh bạn sắp tôi vào hàng “người Hoa danh dự”, như Nam Phi vào thời kỳ apartheid phân hạng người Nhật là “da trắng danh dự” và cho phép họ sử dụng cùng một nhà vệ sinh công cộng. Anh mời tôi đến ngồi cùng với hai cô bạn. Trong khi anh cùng tôi thù tạc chén chú chén anh thì Abebeche ngồi yên nhìn tôi mà mở to đôi mắt. Một lúc, có vẻ chán, hai cô đứng đứng dậy kéo nhau ra sàn nhảy. Abebeche ghé sát vào tai tôi nói:
Ni xem giùm wa hai ly nước. Nàng liếc về phía doanh nhân Nigeria, coi chừng hắn bỏ thuốc vào!
Làm tôi đâm ra bỡ ngỡ trước sự tin cậy. Cô ngồi tại bàn của anh kia tôi không rõ từ bao giờ và cô quan hệ với anh ra sao, nhưng tôi và cô thì chỉ mới có chào hỏi (thì Ni hao chứ sao) lí nhí. Nhưng bỏ thuốc gì đây, chẳng lẽ là thuốc lắc? Ở đây không cần thuốc mà các cô cũng lắc, đây lắc niiki (là một điệu vũ trong khu vực, nhưng có người cho là nguồn gốc Bantu chứ chẳng phải Somali). Người Việt nhảy thì lắc đầu, lắc cổ; người Âu thì lắc vai lắc ngực; người Trung Đông lắc rốn lắc bụng thì người Phi lắc mông phải mông trái cả hai đằng.
Nghệ thuật này đòi hỏi người không đụng đậy, chỉ có phần đã nói đến được sóng sánh. Để chai bia trên đầu trong khi lắc mà không đổ mới là đỉnh cao.
Tôi quay sang nhà tài phiệt trẻ của lục địa (mắt vẫn trông chừng các ly nước tôi được Abebeche uỷ thác) tán vào, giờ nếu mở hờ mấy chai champagne cho các cô đội trên đầu, cô nào làm hơi ga tăng vì lúc lắc và nút chai nổ bốp sùi bọt thì cô ấy thua phải uống rượu phạt! Đại gia cười sặc sụa lắc đầu, đây không phải là khách sạn Sheraton trong kỳ họp Hội đồng Phi châu (African Union), ở đây không có champagne, cho dù là champagne Ukraine, Liên Xô chỉ còn để lại Ethiopia những cái xe Lada ọc ạch giờ làm xe khách!
Câu chuyện hộp đêm này của tôi cho thấy người Ethiopia (ở đây là Abebeche) tin cậy một người “Hoa” mới gặp (ở đây là tôi) hơn là một người cùng lục địa đã quen trước đó (là đại gia Nigeria). Quả vậy.
Khi trở về bàn, cô bạn của Abebeche cúi xuống nói để riêng tôi nghe:
Bạn tôi muốn mời anh đến uống càfé và thăm nhà.
*
Abebeche có một nỗi niềm, và ở đây tôi kể lại vì nó minh họa quan hệ mới giữa Trung Quốc và lục địa Phi châu. Nếu đầu thập niên 70, chuyên gia Trung Quốc còn đeo ảnh Mao trên ngực và nghiêm túc trở về nước sau khi hoàn tất nhiệm vụ đoàn kết quốc tế thì 30 năm về sau, họ đã bắt đầu giống các chuyên gia, nhân viên tổ chức phi chính phủ Tây phương, chí ít là về phần thư giãn.
Các hộp đêm họ bắt đầu lác đác, quần bò Đặng Tiểu Bình (quần bò là Hiện đại hóa thứ năm) và áo polo Penguin, tay cầm ly Mai Quế Lộ tửu mà gục gặc đầu theo tiếng nhạc.
Tang Ming là một kỹ sư 30 ngoài và nhuộm tóc hoe, làm cho một công ty lớn thuộc khu vực nhà nước trong ngành viễn thông ở Thượng Hải. Trong thời gian công tác ở Addis, anh làm quen với một nữ sinh viên tỉnh lẻ và lên đây trọ học. Cô mới 20 tròn và không phải chỉ có tuổi cô là tròn, cô có nhiều thứ tròn lưng tưng tuy nói chung cả người cô thì vẫn một dáng liễu Đường thi (lại Nguyên Sa, “Em gầy như liễu trong thơ cổ”). Đó là Abebeche mắt to, và cô cũng không chỉ có trên người mỗi đôi mắt là to.
Trung Quốc thì có lẽ nhiều người mắt bé và mắt híp, nên Quế Dương kiều ngộ Abebeche là Tang Ming mê mệt (Tống Chi Vấn, “Tự tán không khuê mộng mị tần”). Abebeche giống như là một người mẫu, một người mẫu nhiếp ảnh trang đôi (centerfold), chiều cao tầm thước chỉ chừng 1m70 nhưng mới nhìn thấy cô là đàn ông phải rạo rực ngay tâm hồn nhiếp ảnh. Trung Quốc lại có lẽ nhiều mông dẹt nên nếu thả bộ trên Bund Thượng Hải thì Abebeche nổi bật, đây là tôi nói về phần mềm chứ không nói về nước da. Cặp tay Tang Ming ở Quảng Đông Lộ vào Glamour Bar thế nào các ẩm khách cả nam lẫn nữ cũng phải ngoái cổ lại. Nói tổng quát, Abebeche thuộc tạng “bạn gái huân chương”, có cô ngồi cạnh thì chẳng khác được tuyên dương anh hùng kháng chiến, lao động. Có cô để ôm vào lòng thì chẳng khác gì được Đảng kết nạp.
Ngược lại, đối với Abebeche thì Tang Ming là chuyên gia nước ngoài, đẹp trai tóc nhuộm. Nhờ anh mà tổ quốc của cô điện thoại di động mới bắt được sóng (tuy là vào cuối năm 2008 tôi thấy còn khó khăn, lúc có lúc không). Anh đến thăm cô, vừa thơm mùi Thế Vận lại thơm mùi Trường Thành. Đất nước anh văn minh thượng cổ như Ethiopia, gần bằng hay chẳng kém, mà lại vừa phát triển hiện đại như là Tây phương, chí ít là về phần xe con Audi. Trai chuyên gia xa xứ gặp gái trọ học xa nhà, vậy là ngã ái (wa ai), khắn khít những đêm mát rặng Amhar, bập bềnh khi mùa mưa đến và mây trên đỉnh núi.
Được một năm mặn nồng, ngọt ngào bánh bao và tóc xoăn thêm rối, Kenya cũng lại có nhu cầu phát sóng di động. Tang Ming lên đường sang Nairobi.
*
Vào tháng 2.07, chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm tám quốc gia Phi châu trong vòng mười ngày. Tại Kenya ông đến thăm một lớp trẻ em địa phương học tiếng Trung Hoa phổ thông ê a cho ông nghe Tam thiên tự. Trước đó một năm, đài Trung Quốc đã bắt đầu phát sóng cho hai triệu thính giả 19 tiếng mỗi ngày. Chẳng mấy chốc người Masai sẽ vừa chăn bò vừa làm thơ Đường, nối lại quan hệ mà thành Malindi đã có với nhà Minh từ thế kỷ thứ 15. Phó Thủ tướng Tiền Kỳ Tham cũng là người yêu lục địa, trên 53 quốc gia trong vùng ông từng thăm hết 40 hay 38, vừa ra khỏi một nơi thì chủ tịch ủy ban Quốc hội Nhân dân Trung Quốc này tới, Phó chủ tịch nhà nước Trung Quốc kia chạy lại.
Trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và lục địa giờ chỉ kém có Hoa Kỳ, vượt qua các “mẫu quốc” thời thuộc địa cũ là Pháp và Anh. Con số này tăng chóng mặt, 1999 là 5,6 tỉ USD, sang 2007 đã là 73 tỉ, gấp 12 hay là thập nhị lần. Trung Quốc không mua ngà voi và sừng tê mà trước hết là mua dầu hỏa, 9% của tổng số dầu do châu Phi xuất cảng vào năm 2006 (một phần ba nhu cầu trong năm của Cộng hòa Nhân dân). Sudan xuất 60% dầu là sang Trung Quốc và trong số 15 công ty nước ngoài lớn nhất (2005) có mặt tại quốc gia này, 13 dùng văn thư bằng chữ Hán chứ không phải là chữ Pháp chữ Anh. Tiếng phổ thông giờ được giảng dậy ở 50 trường Nam Phi. Angola ra ngõ (và ra cây xăng) là gặp người Hán. Tại Nigeria chẳng hạn, năm 2006 tập đoàn Trung Quốc CNOOC mua lại hụt công ty Unocal của Mỹ.
Ngoài dầu khí ra, Trung Quốc mua gỗ, mua đồng và đá quý, xây dựng đập thủy điện, đường xá, cầu, cảng hạ tầng. Tôi chưa thấy ở Addis Ababa có cửa hàng “9,9 birr” (1 USD bằng 9,1 Birr) nhưng chắc cũng chẳng bao lâu nữa,vì nếu mua dầu mang về nước thì Trung Quốc xuất sang dép nhựa, giày nhái, đồ gia dụng và điện tử lăng nhăng, bật lửa đèn pin. Nghe đâu, để tránh quota nhập hàng vải của Hoa Kỳ và các nước châu Âu, Trung Quốc đang tính chuyện mở nhà máy quần áo tại Phi châu, theo kiểu Đài Loan và Hàn Quốc từng làm tại Việt Nam.
Đây là những hoạt động của Trung Quốc được Centre for Chinese Studies tại đại học Stellenbosch (Nam Phi) ghi nhận chỉ trong có một số của tờ thông tin hàng tuần vào tháng 10.07:
Cho Congo vay 5 tỉ
Xóa cho Mauritania 61 triệu tiền nợ
Công ty CNOOC đầu tư 2,3 tỉ vào lãnh vực dầu khí tại Nigeria
Một đập nước 2 tỉ sẽ được xây dựng trên sông Zambezi ở Mozambique
Công ty Minmetal mua một hầm mỏ tại Nam Phi với giá 6,5 triệu
Xây sân vận động Ndola (Zambia) với giá 70 triệu
(theo Richard Dowden, đã dẫn)
Khác với các đế quốc cũ và mới, khó tính khi đầu tư cho mượn tiền, lại còn dậy bảo phải tiêu pha như thế nào, Trung Quốc là một anh Hai (xin lỗi, anh Ba chứ) dễ tính. Đó là chưa nói về mặt lịch sử, không ai ở lục địa này dễ gì quên mấy trăm năm nô lệ, buôn người diệt chủng và tác phong chơi cha của người da trắng. Tôi không thấy trẻ em ở đây chẳng hạn gặp người Âu là “How are you” hồn nhiên vui vẻ. Đây là dạng kẻ thù truyền kiếp, chí ít cũng là ông chủ cao ngạo và hách dịch của bao nhiêu thế kỷ. Người Hoa với Phi châu thì chẳng ân oán gì tất, đô đốc Trịnh Hòa chỉ có một lần ghé thăm và chào hỏi qua quít rồi đi.
Minh họa chuyện này, tôi có một kinh nghiệm. Ở một cổng soát vũ khí, chẳng hiểu tại sao lại đặt ở lối vào của một nhà tắm suối khách sạn, anh bảo vệ cười chào Ni hao và vẫy cho tôi qua khi tôi vừa ngập ngừng dừng lại. Anh da trắng đi sau tôi thấy thế mới vừa hiên ngang định thẳng lối thì bị chặn ngay lại và lục xét đáng đời.
*
Ở mức quan hệ quốc gia, Trung Quốc không chơi cha mà chơi anh cả. Một chính quyền Phi châu vay tiền hay xin tiền một quỹ quốc tế (do Tây phương tài trợ, quản lý và kiểm soát) hoặc vay tiền xin tiền Âu Mỹ thẳng cũng thế, phải giải thích dài dòng, phải xuống giọng năn nỉ kể lể và ngồi vâng dạ một lúc lâu.
Con phải có một cái máy vi tinh mới để làm bài…
Thế tao mới mua cho mày cái năm ngoái!
Cái năm ngoái không dùng được Vista, chậm lắm…
Tao thấy mày học thì cũng chậm vậy, hai năm mới lên một lớp, Vista nó nhanh quá thì làm sao mày học kịp!
Nhưng nếu vay tiền xin tiền Trung Quốc thì ông anh nháy mắt, rồi, phải 4 Gig bộ nhớ ảo thì mày mới chơi được World Of Warcraft cho nhuyễn, có cần thay cả cái thẻ hình thì cho tao biết, ờ, đây tao cho mày luôn cái mật khẩu để xem hình thiếu nữ bukkake trên mạng, mày liệu mà giữ kín.
Thế ai mà không thích, và quan hệ giữa Abebeche và Tang Ming cũng thế. Đời bà nội bà ngoại của Abebeche, làm người ở, tá điền cho Tây thì bị đè ngửa ra hãm hiếp là chuyện thường tình. Đến đời mẹ nàng, làm công nhân, thư ký thì bị rờ mông véo đít cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Nhưng Tang Ming thì khác. Chàng trẻ, chàng không hôi mùi thịt bò bí tết, chàng không có lông trên ngực trên rốn mà chỉ có ít lông nách, tóc chàng thì duỗi thẳng tự nhiên coi đẹp ơi là đẹp mà chàng thì lại là người lịch sự hào hoa.
Ngày mới quen, anh ấy mời em đi hàng càfé Ý mà anh ấy thì chỉ biết có uống trà!
Abebeche bồi hồi mà nhớ lại, anh ấy ngồi nhìn em ăn millefoglie và bảo:
Màu xanh của con sông làm cho chim trắng hơn nhưng màu của miếng bánh làm cho môi em càng thêm sô-cô-la.
(Giang bích điểu du bạch, Đỗ Phủ)
Trung Quốc không dạy nhân quyền và lên lớp linh tinh đa đảng. Mày nhìn tao đây, tao nào có nhân quyền hay là bầu cử đâu, và cái này thì các nhà lãnh đạo châu Phi rất là ngưỡng mộ. Chí ít là Trung Quốc không có đạo đức giả. Dịp may của Trung Quốc là vào lúc Tây phương bắt đầu lớn giọng đòi hỏi các chính quyền địa phương phải nào là trong sáng, nào là dân chủ sau khi chính họ mấy trăm năm vắt lục địa này đến kiệt quệ và sau khi chính họ mấy chục năm dựng lên, ủng hộ và duy trì các chế độ tham nhũng độc tài.
Chính sách mới của Trung Quốc là không cần biết, như Giang Trạch Dân vào năm 1996 sang đến tận nơi mà quả quyết. Business is business, anh là ai thây kệ, anh cần gì thì tôi có ngay và có rẻ. Xây dựng cầu đường, khai thác khoáng sản và tài nguyên… Đào giếng dầu thì tôi cũng biết, mà chặt gỗ trên rừng thì tôi rất cần để còn làm bàn ghế mà xuất sang Wal-Mart ở Hoa Kỳ. Hàng tiêu dùng Trung Quốc vừa túi của Phi châu hơn là hàng Âu Mỹ, ngay cả tới vải và quần áo truyền thống của lục địa giờ cũng được Made in China chẳng khó gì (điều này không lạ khi quần áo truyền thống của Mỹ, Ralph Lauren và Ann Klein còn Made in China).
Hàng Trung Quốc đã rẻ và nhiều, mà tiền Trung Quốc cho vay cũng lại nhiều và rẻ nữa, điều kiện lại dễ dãi như là các cửa hàng bán xe con cũ ở Mỹ No Job-No Credit-No Problem (Không có việc làm, không có tín dụng tín chỉ, không có vấn đề). Tổng số đầu tư của Trung Quốc là 20 tỉ, gấp bốn lần vốn World Bank bỏ ra tại lục địa. Trung Quốc lại vui vẻ, vui vẻ tôi không biết nói sao, vui vẻ như là vợ bé. Để minh họa việc này, tôi cũng có một chuyện khác.
Một trưa, đang dùng cơm tại nhà một bộ trưởng, đứa con út của ông vì lý do nào đó dẫy ra la khóc. Mẹ đứa bé liền sẵng giọng, có im ngay không nào, lát nữa bố mày còn phải đi gặp Quỹ Tiền tệ Quốc tế! Đứa bé nín ngay lấm lét. Nhưng ông bộ trưởng lại thở dài đứng dậy, bà dọa con kiểu này hay là bà dọa tôi, tôi còn làm sao mà nuốt cơm nổi!
Đây là tôi hư cấu (tôi không có dùng cơm tại nhà bộ trưởng nào Phi châu) nhưng chẳng xa sự thật, trong khi ngược lại hẳn có ông bị vợ giữa đêm lay người, China, China là con bé nào mà anh vừa nhắc đi nhắc lại trong mơ vừa mỉm cười?
(Còn 1 kì)
Bình luận
3 Comments (bài “Abebeche ê chề bá quyền bành trướng (2)”)
Đỗ Kh. viết: “Người Hoa với Phi châu thì chẳng ân oán gì tất, đô đốc Trịnh Hòa chỉ có một lần ghé thăm và chào hỏi qua quít rồi đi.”
Nhưng nếu ngày xưa châu Phi mà nằm vào vị trí của Việt Nam hiện nay thì chắc là mọi chuyện đã khác nhiều lắm rồi phải không anh?
Nhân đọc phản hồi của bác Phạm Quang Tuấn, chợt nghĩ, nếu Gallup mở một cuộc thăm dò ý kiến của nhân dân Việt Nam thì sẽ có ít nhất là 2 khả năng xảy ra:
1 – Nếu nhân viên điều tra đi cùng với công an phường thì có xấp xỉ 100% dân số ủng hộ lãnh đạo Việt Nam.
2 – Còn nếu nhân viên điều tra làm việc hoàn toàn độc lập thì sẽ có xấp xỉ 100 % dân số không ủng hộ lãnh đạo Việt Nam.
Trộm nghĩ, (với khả năng thứ 2), nếu như mở rộng điều tra nữa thì số % muốn lãnh đạo nước khác (Mỹ chẳng hạn) đến lãnh đạo dân Việt Nam, hoặc số % dân Việt Nam tình nguyện ra đi để được lãnh đạo nước khác lãnh đạo chắc là cũng không nhỏ. Vâng, chỉ là trộm nghĩ mà thôi.
Theo Gallup http://www.gallup.com/poll/118591/China-Competing-Political-Influence.aspx:
34% dân số thế giới ủng hộ lãnh đạo Mỹ, 39% ủng hộ lãnh đạo TQ
35% dân số thế giới không thích lãnh đạo Mỹ, 39% không thích lãnh đạo TQ
Riêng ở Phi Châu đen (Sub-Saharan Africa):
73% ủng hộ lãnh đạo Mỹ, 65% ủng hộ lãnh đạo TQ.