talawas blog

Chuyên mục:

Ngày đại lễ của đất nước

12/05/2009 | 1:15 sáng | 21 Comments

Tác giả: Hoàng Ngọc-Tuấn

Category: Chính trị - Xã hội, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > > > >

Lần đầu tiên tôi đến Sydney Opera House để xem kịch là vào năm 1985, và đó là vở Master Class của David Pownall. Gần hai mươi lăm năm trôi qua rồi mà những hình ảnh trong vở kịch ấy vẫn còn để lại ấn tượng thú vị trong ký ức tôi. Vở kịch kể chuyện Stalin và Zhdanov dạy cho Prokofiev và Shostakovich sáng tác nhạc. Stalin và Zhdanov mà dạy sáng tác nhạc ư? Sao lại không. Các nhà lãnh tụ độc tài là những kẻ có mọi khả năng và có thể dạy thiên hạ bất kỳ điều gì!

Trước khi kể lại dăm ba chuyện trong vở kịch, tôi xin nói lướt qua một chút xíu về nguyên nhân tại sao Stalin và Zhdanov nẩy ra ý muốn dạy cho các nhạc sĩ cách sáng tác nhạc. Stalin bắt đầu muốn dạy sáng tác nhạc từ năm 1947, sau khi ông đi xem một vở nhạc kịch của Vano Muradeli, nhà soạn nhạc người Georgia.

Để làm tăng màu sắc văn hóa địa phương, Muradeli đã mang điệu múa dân gian lezghinka vào vở nhạc kịch, nhưng thay vì mượn nguyên cái giai điệu cổ truyền, ông lại sáng tác một giai điệu mới cho điệu múa ấy. Stalin là người Georgia, đến xem vở nhạc kịch vì óc tự hào dân tộc. Khi điệu múa dân gian lezghinka bắt đầu diễn ra trên sân khấu, Stalin rất thích, vỗ tay theo đoạn nhạc dạo, nhưng ông ngưng vỗ tay lập tức, và trở nên cau có, vì ông chờ nghe cái giai điệu cổ truyền mà lại chỉ nghe cái giai điệu mới. Ông xoay sang Zhdanov, phàn nàn: “Thằng này nó viết thứ nhạc gì vậy?” Zhdanov đáp: “Nó sáng tác giai điệu mới để đệm cho điệu múa cũ.” Stalin phán: “Ngu xuẩn. Phải dạy cho bọn chúng thế nào là sáng tác nhạc.”

Thế rồi sau đó Stalin và Zhdanov bắt tay vào việc dạy sáng tác nhạc. Trong hàng ngũ nhạc sĩ thời đó, Prokofiev và Shostakovich là hai tên tuổi lớn nhất, thế nên Stalin và Zhdanov cần phải dạy cho họ trước, để làm gương, và cũng vì Stalin không thể nghe nổi nhạc của Prokofiev và Shostakovich, thứ nhạc mà ông cho là “không có giai điệu, hình thức chủ nghĩa, tiểu tư sản, tiêu cực…” Tất nhiên, ở ngoài đời, cái cách dạy sáng tác nhạc của Stalin và Zhdanov thì lạnh lùng, ghê rợn, bằng nghị quyết, bằng chỉ thị, và bằng hình phạt; nhưng, trong vở kịch, thì kịch tác gia David Pownall khéo léo khai triển những khía cạnh cười ra nước mắt.

Cảnh gây sốc nhất trong vở kịch Master Class là cảnh Stalin bảo Prokofiev mở cho ông nghe những đĩa nhạc nào mà Prokofiev tự cảm thấy hài lòng nhất. Prokofiev mang ra cả một chồng đĩa nhạc, nhưng đĩa nào cũng bị Stalin chê trách. Thế rồi, để biểu diễn cơn thịnh nộ của một nhà lãnh đạo tối cao, Stalin quơ luôn cả chồng đĩa nhạc, vừa gào thét vừa ném thật mạnh cho từng đĩa nát ra hành trăm mảnh trên sàn nhà. Sân khấu đầy những tiếng đĩa vỡ dòn tan như pháo. Mảnh đĩa bắn tung toé khắp cả phòng.

Cảnh buồn cười nhất là Stalin ngồi trước đàn piano, sáng tác một bản nhạc để làm mẫu mực cho Prokofiev và Shostakovich noi theo. Ông lọ mọ gõ từng nốt vụng về, nhưng với vẻ mặt hết sức tự hào, và cuối cùng ông “sáng tác” được một giai điệu ngắn, cực kỳ ngô nghê. Zhdanov hết lời ca ngợi cái giai điệu đó, và Stalin ra lệnh cho Prokofiev và Shostakovich dùng cái giai điệu đó để soạn thành một bài hợp xướng phù hợp với tính Đảng và tính nhân dân.

Lãnh tụ Cộng sản tài hoa dường ấy, thì lãnh tụ phát-xít cũng tài hoa chẳng kém. Trong cuốn The cult of art in Nazi Germany, Eric Michaud mô tả rằng Hitler đã giáo dục, bổ nhiệm, và hướng dẫn cho các nghệ sĩ.[*] Chỉ riêng một mình ông mới có thể nhìn thấy mọi phương diện của một tác phẩm, và các nghệ sĩ có nhiệm vụ lắng nghe ông để làm sao thể hiện được cái “Tư Tưởng vĩ đại” của ông trong tác phẩm.

Ở Việt Nam thì các lãnh tụ cao thấp đều có quyền dạy văn nghệ sĩ sáng tác. Có lẽ mọi người đều biết quá rõ chuyện này. Kể ra đây chỉ tốn thì giờ. Điều đáng kể là cái tâm lý “lãnh đạo” là một thứ bệnh hay lây. Lây cả sang cho kẻ thù. Sau hơn 30 năm sống trên các nước tự do dân chủ ở hải ngoại, dường như trong cộng đồng người Việt tỵ nạn chống Cộng vẫn còn có một số người ngủ mớ, tưởng rằng mình đứng ở vị trí “lãnh đạo cộng đồng” thì mình có trách nhiệm và thừa khả năng để giảng dạy cho nghệ sĩ cách sáng tác.

Những kẻ có tham vọng lãnh đạo chính trị, bất kỳ thuộc chủ nghĩa nào, nếu thiếu căn bản văn hoá và đạo đức, thì chỉ đem tai hoạ đến cho xã hội. Cái tâm lý “lãnh đạo” khiến những kẻ ấy càng ngồi lâu ở vị trí “lãnh đạo” thì càng trở nên vĩ cuồng. Họ thấy mình càng ngày càng to lớn hơn thiên hạ, thông tuệ hơn thiên hạ, tài ba hơn thiên hạ về mọi phương diện. Cuối cùng, họ thấy trong thiên hạ chỉ một mình họ là có khối óc để suy nghĩ, có con mắt để nhìn, có lỗ tai để nghe, và có cái miệng để nói. Họ thấy toàn thể quần chúng đều ngu xuẩn, mù loà, điếc lác, câm ngọng. Vì thế họ cần phải giảng dạy cho mọi người trong xã hội về mọi điều, mọi việc. Và họ thấy không ai có thể thay thế được họ nữa.

Italo Calvino có viết một truyện ngắn rất lạ lùng, nhưng hết sức thâm thuý. Truyện có nhan đề “La decapitazione dei capi” (Chặt đầu các đầu lĩnh).[**] Trong đó, ông kể chuyện về một quốc gia dân chủ tuyệt đối. Quốc gia ấy không có loại lãnh đạo vĩ cuồng tham quyền cố vị, vì hiến pháp quy định rằng khi mỗi nhiệm kỳ chấm dứt, thì toàn thể thành viên trong nội các của chính phủ phải bước lên máy chém. Và sau khi chặt đầu họ xong, nhân dân sẽ chào đón một chính phủ hoàn toàn mới. Ngày lễ chặt đầu các đầu lĩnh là ngày đại lễ của đất nước!

——————-

[*] Eric Michaud, The cult of art in Nazi Germany, trans. Janet Lloyd (Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2004) 50.

[**] Italo Calvino, “La decapitazione dei capi”, Il Caffè, XIV, 4, 04/08/1969.

Bình luận

21 Comments (bài “Ngày đại lễ của đất nước”)

  1. Hoà Nguyễn viết:

    Le Thuy viết :
    Ông Nguyen Nhat Anh khiến tôi nhớ đến ông Hoa Nguyen. Hai ông có rất nhiều điểm giống nhau,

    Tôi không biết ông Nguyễn Nhật Anh, nhưng tôi tôn trọng ý kiến của ông Anh hay ai khác về vấn đề này, trong khi tôi chưa có ý kiền gì về bài viết của ông HNT (chỉ với cảm tưởng chung là chẳng có gì lạ hoặc hay, lặp lại cách chống cộng “xưa cũ “). Đừng kéo tôi vào chuyện này. Phần tôi nhìn thấy vài người ở Úc bênh ông HNT trong chuyện này cũng như chuyện khác khá
    giống cảnh Tinh Tú lão tiên được ca tụng trong truyện Kim Dung.

  2. Nguyen Nhat Anh viết:

    Bài tôi mới vừa đăng hình như không pass được khâu kiểm duyệt của Talawas. Tôi chỉ thực hiện quyền công dân nhỏ nhoi trong xóm hàng phở nhưng lại bị quản lý thị trường xử phạt. Đại khái tôi viết như sau:

    Xin cám ơn bác Phạm Chí đã chia sẻ. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác về những thái độ chống đối biểu tình đôi lúc quá cực đoan của một số người. Cám ơn tấm lòng của bác đối với những thuyền nhân vượt biển.

    Xin gởi tới các bác còn lại.

    Tôi chỉ khuyên các bác còn lại nên bình tĩnh. TT Bush vẫn bình tĩnh và cười nói khi bị chọi 2 đôi giày vào mặt trong khi tôi chưa có chọi đôi nào mà các bác nhảy vào đông quá, đỡ không kịp. Riêng tôi thấy bác “tiến sĩ gia” PQT (tôi nhớ bác vì câu “Gái đĩ già mồm” của bác) thì hăng quá, bác múa bút mà như múa côn. Nhưng múa… “dở ẹc”.

    Mọi người đang thể hiện quyền tự do dân chủ của mình và tôi tôn trọng điều đó. Tôi cũng thể hiện quyền được nói lên suy nghĩ của mình về bài viết của Ông HN-T và tổ chức TV của ông. Chắc có lẽ trình độ văn học của tôi kém mấy bác quá nên đọc toàn bộ bài trên cứ hiểu là ông Tuấn mượn vở nhạc kịch, quên, vở… kịch (mà theo ông PQTuấn là rất nổi tiếng, ai trong giới VHNT cũng phải biết) để sau đó chỉ trích những nhà lãnh đạo cộng đồng.

    Tôi đã tỏ bày quan điểm của mình. Nếu làm cho các bác nào không vui và cảm thấy như bị đả kích thì xin thứ lỗi (sorry, không thứ lỗi với bác PQTuấn vì hành vi múa côn của bác).

  3. Phạm Chí viết:

    Tôi đọc bài “Ngày đại lễ của đất nước”, không hề thấy ông Hoàng Ngọc-Tuấn nhắc đến Nam Bang!, thế thì tại sao ông Nguyen Nhat Anh vẫn khăng khăng đem chuyện Nam Bang! vào đây mà vặn vẹo? Nếu ông muốn nghe sự thật thì tôi nói cho ông nghe.

    Tôi là người sưu tập và làm chủ bức điêu khắc “Thuyền Cứu Rỗi” của Nerine Martini. Đầu năm nay, CPAC tiếp xúc với tôi và ngỏ lời mượn bức điêu khắc này để triển lãm trong Nam Bang! và họ cũng mời tôi viết cảm tưởng của tôi để họ trưng bày song song.

    Chiều ngày 4-4-2009, tôi là khách được mời đến dự lễ khai mạc ở CPAC. Khi tôi lái xe vào cổng thì đoàn biểu tình đang tụ tập hò hét ở đó. Thấy tôi là người Việt, họ chận xe tôi lại, hô “Đả đảo Cộng sản”, chửi bới tôi bằng những lời lẽ đê tiện, dí máy hình vào mặt tôi và bảng số xe của tôi để chụp.

    Họ chụp hình tôi và số xe tôi để làm gì? Để theo dõi tôi? Giết tôi? Tôi có tội gì khi đóng góp một bức điêu khắc, một bài viết về thảm cảnh thuyền nhân và đi dự lễ khai mạc tại nơi triển lãm? Ông Nguyễn Mạnh Tiến nói CĐNVTD “có quyền nghi ngờ”, nhưng tôi đã làm gì để họ nghi ngờ và thóa mạ, sách nhiễu tôi ở nơi công cộng? Hành động đó nói lên cái chính nghĩa gì?

    Đáng lẽ tôi đã dừng xe ngay tại cổng và gọi cảnh sát Úc đến để xử lý vấn đề, nhưng vì không muốn làm nhục tập thể người Việt tỵ nạn nên tôi đã cố dằn lòng, không làm như vậy. Bây giờ tôi hỏi: hành động đó của những người biểu tình là đúng hay sai? Tôi muốn nghe bất cứ ai giải thích giùm.

  4. Luong Quoc Thai viết:

    Lại chụp mũ?

    1- Ba cái link do ông Nguyen Nhat Anh đưa ra đều không có cái nào ca ngợi hay nhắc đến Tiền Vệ.

    2- Ba cái link ấy chỉ là một bài báo được đăng đi đăng lại. Bài trên QLXNC copy lại bài từ trang TNVN, nhưng bài này lại copy và tóm lược từ bài trên báo QĐND, mà báo này lại copy từ báo Thể thao Văn hoá. Đó là bài ghi lại cảm tưởng của họa sĩ Lê Trí Dũng, mà chính ông NQ Duy trước đây đã trích dẫn để sử dụng trong bài “Charlie Lynn – Triển lãm Nam Việt: Cuộc hiếp dâm tập thể tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Casula Powerhouse” và bài “Đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại với nhau hay chưa?”

    3- Việc ông NH Quốc được đại học Monash và đại học Mở mời về VN tham dự hội nghị ngôn ngữ thì không liên hệ gì tới triển lãm Nam Bang! cả, và hai sự kiện ấy diễn ra trùng thời gian thì không có gì để ông Nguyen Nhat Anh suy diễn theo kiểu chụp mũ: “Tại sao ông Quốc lại về để “bị” đuổi vào thời gian đó nhỉ? Có lẽ nhờ vậy mà ông Quốc và ông Tuấn tạo được một cú support cho cuộc triển lãm!?”

    4- Ông Nguyen Nhat Anh biến sự việc ông NH Quốc bị trục xuất khỏi VN là một “khổ nhục kế chưa đạt tới mức khổ”, thì quả là một thái độ chụp mũ hết sức quái gở.

    5- Ông HN Tuấn chỉ đối thoại bằng phân tích và dẫn chứng, và chưa hề có bài nào “tấn công cộng đồng” cả.

    Nguyen Nhat Anh và một số người khác đã cố tình sử dụng hình thức chụp mũ để bênh vực cho CĐNVTD. Rất có lý để nghĩ rằng các ông chính là công cụ của CĐNVTD. Các ông càng ra sức chụp mũ thì lại càng làm diện mạo của CĐNVTD xấu hơn.

  5. Nguyên Khôi viết:

    Đọc mấy nhận định của ông Nguyen Nhat Anh tôi có cảm giác ông này đang ghen tị hay đố kỵ gì đây chớ chẳng phải đi vào góp ý hoặc thảo luận nội dung bài viết.

    Nếu ông Nguyen Nhat Anh cho rằng ông HN-T “đang cố gắng làm nổi mình tại diễn đàn này” thì ông hơi ấu trĩ bởi vì talawas có lạ gì ông HN-T đâu mà phải “cố gắng làm nổi”?

    Riêng 3 cái link ông cung cấp ở trên dù ở 3 trang khác nhau nhưng cũng toàn là “(Theo: XYZ)” chớ chẳng có bài nào nguyên thủy cả.

    Việc ông suy diễn chuyện ông Nguyễn Hưng Quốc bị tống ra khỏi VN dẫn dắt đến chuyện Nam Bang để rồi cho rằng mọi thứ là một dạng “khổ nhục kế” thì lại càng buồn cười và lố lăng bởi vì mọi thứ ông đưa ra điều nằm trong giới hạn suy diễn và đoán mò của cá nhân ông.

    Nếu ông dùng những ý kiến như trên để “trả đủa” cho những người “đại diện cộng đồng” thì lại càng tệ hại hơn nữa bởi vì tôi không tin những vị “đại diện cộng đồng” ngoài thái độ bộp chộp nông nổi còn có thêm tính nhỏ nhen và đố kỵ nữa.

    Nếu ông muốn nhóm “đại diện cộng đồng” lấy lại được uy tín và sự tín nhiệm của cộng đồng người Việt ở Úc thì nên ngồi xuống và suy xét lại thái độ và hành động của các ông trong suốt thời gian qua để mà điều chỉnh lại cho tốt hơn thay vì tìm cách trả đũa một cách nhỏ mọn như thế này.

  6. Le Thuy viết:

    Trong ý kiến trước, ông Nguyen Nhat Anh viết rằng có rất nhiều báo đảng CS hoan nghênh Tiền Vệ. Ông Phạm Chí đề nghị ông cung cấp những bài báo ấy thì ông Nguyen Nhat Anh chỉ có thể cung cấp những bài báo viết về Nam Bang, và lại còn thêm dòng này: “Chỉ vài dẫn chứng về báo Thanh Niên và Công An có 2 bài phản đối Tiền Vệ thì ông Tuấn đã đưa Tiền Vệ lên tới một tổ chức đối kháng ghê gớm với CS”. (!)

    Rõ ràng ông cũng tự thấy rằng nhờ ông Phạm Chí bảo ông tìm thì ông mới “ngộ” ra rằng ông đã nói bậy. Tuy biết mình bậy, ông vẫn cứ tiếp tục nói bừa.

    Ông Nguyen Nhat Anh khiến tôi nhớ đến ông Hoa Nguyen. Hai ông có rất nhiều điểm giống nhau, từ khả năng đọc và hiểu vấn đề đến khả năng tranh luận, cũng như tính “lương thiện” của các ông khi tranh luận. Hai ông mà tìm nhau nói chuyện chắc chắn sẽ hợp gout lắm.

  7. Phạm Quang Tuấn viết:

    Hoàng Ngọc-Tuấn quá lịch sự đối với CĐNVTD khi gọi họ là “lãnh đạo cộng đồng”, dù trong ngoặc kép. Theo một độc giả báo Việt Luận (Thứ Sáu 8/5/2009 trang 87) thì số người đã tham dự bầu cho CĐNVTD Úc/Sydney chưa bao giờ quá 1900 người (trong số 90 000 người Việt), tức là 2% dân số người Việt. Tỷ số này cũng tương tự như hai triệu đảng viên CS trong số 90 triệu dân VN (cũng khoảng 2%). Không có nghĩa là 2% ủng hộ ban chấp hành CĐNVTD, vì cách bầu cũng “ăn gian” chẳng kém ở VN, mỗi hội đoàn (có thể chỉ có ba người) được 30 phiếu! Vậy CĐNVTD sự thực là do những hội đoàn của họ bầu lên, mà những “hội đoàn” này thì chẳng ai biết ở đâu ra, có đăng ký theo đúng luật pháp Úc hay không. Vậy mà họ tự xưng là “đại diện chính thức của 90000 người Việt ở Sydney”.

    Tôi đợi các ông Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Quang Duy phản hồi bằng những dữ kiện và thống kê của họ.

  8. Phạm Quang Tuấn viết:

    Nguyen Nhat Anh: “Thật sự thú thật với ông là sau khi vô Talawas thì tôi mới biết về ông hay phong trào và website Tiền Vệ gì đó của ông”: Câu này cho biết nhiều về NN Anh, ông không tham dự vào các hoạt động văn hóa (có trình độ nào đó) của người Việt, bởi nếu có hẳn ông đã nghe nói về Tiền Vệ và thích hoặc không thích, chứ khó mà “không biết”. Vậy mà cũng viết nhiều câu để phê bình Tiền Vệ và Hoàng Ngọc-Tuấn thì thật là táo bạo!

    Ông NN Anh vẫn chưa chứng minh cái câu ông chụp mũ Tiền Vệ: “báo đảng CS hoan nghênh cuộc triển lãm Nam Bang VÀ PHONG TRÀO CỦA [Hoàng Ngọc Tuấn]. Những độc giả đã đọc Saigon Time Úc, chẳng hạn qua những link tôi đã đưa, thì chắc thấy giọng điệu chụp mũ này (cũng như luận điệu mỉa mai Nguyễn Hưng Quốc về chuyện bị cấm vào VN) rất quen thuộc.

    Vở kịch Master Class không hoàn toàn hư cấu, mà dựa vào sự thật là chế độ kiểm soát văn học nghệ thuật của Stalin và tay sai Zhdanov (còn gọi là zhdanovism), mà Prokokiev và Shostakovich là những nạn nhân nổi tiếng. Những chuyện này giới VHNT và trí thức ai cũng biết. Chắc NN Anh không biết, nên mới bảo HN-Tuấn là “hoang tưởng” vì “mượn vở nhạc kịch”. Gọi Master Class là “nhạc kịch” càng cho ta thấy là NN Anh hoàn toàn mù tịt về VHNT.

  9. Nguyen Nhat Anh viết:

    NGuyễn Hoài Phương – cám ơn đã góp ý.
    Hãy để thời gian trả lời. Gần đây tôi bổng nhiên quan tâm tới sự phát triển của một số tên tuổi đang cố gắng làm nổi mình tại diễn đàn này.
    Danh chánh thì ngôn thuận. Một khi ngôn có vẻ bốc đồng, tự cao và tự đại thì danh có vấn đề.

    @Phạm Chí
    Tôi cho vài link để đọc về việc báo Đảng ca ngợi Nam Bang:
    -báo Quân Đội ND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.nghethuat.56173.qdnd
    -Tiếng Nói Việt Nam:
    http://vovnews.vn/Home/Trien-lam-Nam-Bang–tieng-no-cua-nghe-thuat/20094/110178.vov
    -phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh:
    http://vnciem.gov.vn/home/detail.php?iCat=25&iData=2675&module=news&page=2

    Tôi chỉ thấy ông Tuấn hoang tưởng với phát biểu:
    “Thật vậy, từ lúc ra đời cho đến nay, TIỀN VỆ càng ngày càng trở thành một đối lực của hệ thống kiểm duyệt mang tính chính trị ở Việt Nam.”.

    Việc ông cố đánh bóng Tiền Vệ gần đây làm tôi liên quan tới chuyện ông Nguyễn Hưng Quốc bị chặn tại VN vào ngày 5/4/2009, trong khi triển lãm Nam Bang cũng diễn ra vào thời gian đó. Tại sao ông Quốc lại về để “bị” đuổi vào thời gian đó nhỉ? Có lẽ nhờ vậy mà ông Quốc và ông Tuấn tạo được một cú support cho cuộc triển lãm!?

    Một khổ nhục kế chưa đạt tới mức khổ. Chỉ vài dẫn chứng về báo Thanh Niên và Công An có 2 bài phản đối Tiền Vệ thì ông Tuấn đã đưa Tiền Vệ lên tới một tổ chức đối kháng ghê gớm với CS. Hơi bị sớm. Nhưng quá sớm là những bài gần đây khi tấn công cộng đồng, với danh nghĩa chống thái độ cực đoan của một số lãnh đạo cđ.

  10. Nguyễn Hoài Phương viết:

    Xin có chút ý kiến ngược lại với “phản hồi” của ông Nguyen Nhat Anh…

    Theo tôi thì có khi ông còn “hoang tưởng” hơn cả ông Hoàng Ngọc-Tuấn nữa…

    Đọc bài của ông Tuấn, tôi chỉ thấy tính hài hước, thâm trầm, mượn mấy tác phẩm châm biếm để châm biếm một cách sâu sắc hơn các thể chế độc tài từ xưa tới nay và chẳng có chút đụng chạm nào tới toàn thể quần chúng cả. Có thế mà ông đã quy cho ông ấy là “hoang tưởng” với “đụng”, “chạm” nọ kia thì quả là ông khéo tưởng tượng quá. Mà, một bài viết, một ý kiến trên diễn đàn này mà không đụng chạm đến cái gì cả thì mới thật là lạ… Và vì thế mà chỉ có những người quá nhạy cảm như ông mới nhảy lên một cách tức tối như thế mà thôi…

    Tuy nhiên, tôi cũng thấy thích một ý trong “phản hồi” của ông. Ấy là: “Ông sống tại đất nước tự do dân chủ thì người ta phản đối ông và ông phản đối lại người khác cũng là một hành xử dân chủ”. Nhưng mà không phải lúc nào mang cái chiêu bài ấy ra cũng có thể lòe ngưới khác được đâu ông ạ.

  11. dahieu viết:

    Thật kể cũng lạ. Cùng một câu văn của ông Hoàng Ngọc-Tuấn thì độc giả Nguyen Nhat Anh cho là ám chỉ CĐNV hải ngoại, độc giả Trương Minh Huệ thì cho rằng ám chỉ nhà nước VN hiện nay. Thế là thế nào? Chẳng qua cả hai đã phán đoán cùng một câu văn ấy qua cảm tính cá nhân của mình nên có hai cái nhìn khác nhau.

    Với cái anh chàng CS láu cá thì tôi tin họ chỉ cần khen tác giả HN-T (dù không ưa tác giả này) và ngồi cười khoái trá nhìn hai anh/chị (hay nhiều anh/chị của hai phe) cùng chống cộng… đả kích nhau. Thiện tai, thiện tai…

  12. Phạm Chí viết:

    Nguyen Nhat Anh nói:

    Thật sự thú thật với ông (Hoàng Ngọc-Tuấn) là sau khi vô Talawas thì tôi mới biết về ông hay phong trào và website Tiền Vệ gì đó của ông…
    Khi ông viết bài thì luôn hàm ý là ông và những phong trào của mình chống cộng sản rất tích cực, thậm chí trích ra những tờ báo Đảng ở VN chỉ trích ông và phong trào của mình. Tuy nhiên gần đây khi rất nhiều báo đảng CS hoan nghênh cuộc triển lãm Nam Bang và phong trào của ông thì tôi thấy ông im re
    .”

    Tiền Vệ đã có mặt 7 năm rồi, nhưng Nguyen Nhat Anh đến bây giờ mới biết thì kể cũng không lạ lắm, vì có lẽ ông không quan tâm tới văn học nghệ thuật. Cái thật sự kỳ lạ là Nguyen Nhat Anh nói gần đây có rất nhiều báo Đảng CS hoan nghênh Tiền Vệ.

    Để chứng minh lời nói của mình, Nguyen Nhat Anh hãy cung cấp cho độc giả một danh sách của những bài báo Đảng CS hoan nghênh Tiền Vệ trong những ngày gần đây, kẻo không thì Nguyen Nhat Anh lại là một chuyên gia chụp mũ hạng tồi.

  13. Trương Minh Huế viết:

    Thích nhất là đoạn này:
    Những kẻ có tham vọng lãnh đạo chính trị, bất kỳ thuộc chủ nghĩa nào, nếu thiếu căn bản văn hoá và đạo đức, thì chỉ đem tai hoạ đến cho xã hội. Cái tâm lý “lãnh đạo” khiến những kẻ ấy càng ngồi lâu ở vị trí “lãnh đạo” thì càng trở nên vĩ cuồng. Họ thấy mình càng ngày càng to lớn hơn thiên hạ, thông tuệ hơn thiên hạ, tài ba hơn thiên hạ về mọi phương diện. Cuối cùng, họ thấy trong thiên hạ chỉ một mình họ là có khối óc để suy nghĩ, có con mắt để nhìn, có lỗ tai để nghe, và có cái miệng để nói. Họ thấy toàn thể quần chúng đều ngu xuẩn, mù loà, điếc lác, câm ngọng. Vì thế họ cần phải giảng dạy cho mọi người trong xã hội về mọi điều, mọi việc. Và họ thấy không ai có thể thay thế được họ nữa.”

    Càng ngày nhà nước lại càng xía vào văn học nghệ thuật để giáo huấn nhà văn và nghệ sĩ. Những vụ thu hồi các tác phẩm cũng là một lối giáo huấn, tức là dạy bằng sự cảnh cáo. Để xem họ còn dạy được mấy năm nữa.

  14. Nguyen Nhat Anh viết:

    Hình như ông Hoàng Ngọc-Tuấn càng ngày càng bị hoang tưởng và trở nên mắc bệnh nặng trong việc phản pháo với những người không thích ông.

    Hình như ông đã trở nên nặng hơn với lời lẽ sau đây: “Họ thấy toàn thể quần chúng đều ngu xuẩn, mù loà, điếc lác, câm ngọng. Vì thế họ cần phải giảng dạy cho mọi người trong xã hội về mọi điều, mọi việc. Và họ thấy không ai có thể thay thế được họ nữa.”

    Thật sự thú thật với ông là sau khi vô Talawas thì tôi mới biết về ông hay phong trào và website Tiền Vệ gì đó của ông. Ông sống tại đất nước tự do dân chủ thì người ta phản đối ông và ông phản đối lại người khác cũng là một hành xử dân chủ. Nhưng khi ông bị quá nặng để mượn vở nhạc kịch, nói vòng vo rồi quay trở về với những dòng như “Họ thấy toàn thể quần chúng đều ngu xuẩn, mù loà, điếc lác, câm ngọng” thì tôi thấy ông đang lợi dụng diễn đàn này và đi quá xa khả năng của ông rồi.

    Khi ông viết bài thì luôn hàm ý là ông và những phong trào của mình chống cộng sản rất tích cực, thậm chí trích ra những tờ báo Đảng ở VN chỉ trích ông và phong trào của mình. Tuy nhiên gần đây khi rất nhiều báo đảng CS hoan nghênh cuộc triển lãm Nam Bang và phong trào của ông thì tôi thấy ông im re.

    Mọi người có khả năng đánh giá và nhận định. Đừng làm quá lố vì khi quá lố thì ngôn ngữ của mình nó sẽ nói rõ cho mọi người biết về mình nhiều hơn.

  15. bac phong viết:

    đảng tích cực chỉ đạo văn nghệ
    tố hữu là lãnh tụ điển hình
    người ta bảo thơ ông có lưỡi
    ai không tin hỏi xít-ta-lin

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>