Ám ảnh dương cầm
09/05/2009 | 12:10 sáng | 19 Comments
Category: Tổng hợp, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: Dương Thu Hương > Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cách đây gần 10 năm, dạo chơi trên mạng, tôi nhớ mãi tâm sự của Dương Thu Hương:
Thế chiến II, Ilya Ehrenboug có viết: “… Vào những hoàng hôn, không còn nghe thấy nữa tiếng dương cầm thánh thót trong các khung cửa sổ. Châu Âu nghèo đi rồi...” Câu văn ấy theo đuổi tôi từ thuở còn thơ cho đến bây giờ, chẳng hiểu vì sao…[1].
Thế hệ chúng tôi đến với tiếng dương cầm một cách thụ động, nếu không muốn nói là bị cưỡng ép nghe, chẳng khác gì tra tấn. Thật vậy, cùng thời điểm 1980 Phạm Tuân bay vào vũ trụ, Đặng Thái Sơn giật giải cuộc thi dương cầm quốc tế mang tên Chopin lần thứ 10 tại Ba Lan. Chương trình TV Sài Gòn hàng nửa năm gần như có hai phần chính. Thời sự dành cho các sự kiện Phạm Tuân, văn nghệ giải trí là mục riêng của Đặng Thái Sơn vật vã bên những phím ngà trắng đen thẳng tắp[2].
Lớn hơn chút nữa, có lẽ những vần thơ tiền chiến truyền nhau qua lưu bút đã thổi vào hồn lứa học trò đô thị sau 1975 của chúng tôi hình ảnh đài các và sang trọng ẩn hiện bên chiếc đàn dương cầm:
“Chiều nắng say, con bướm vàng thơ thẩn,
Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm”.
Mặc cho Hoàng Phủ Ngọc Tường bảo thơ Đinh Hùng “Lòe loẹt, ghê ghê như son phấn[3]” (tiểu tư sản chăng?), chúng tôi bắt đầu thấy dương cầm sắp vượt qua cái lãng mạn bồng bột của tuổi học trò. Nó tượng trưng cho viên ngọc không tì vết của một nền văn hóa khác, của một xứ sở khác, xa lạ nhưng đầy kích thích. Thậm chí khi vè vỉa hè Hà Nội rêu rao nghịch ngợm: “Những ngón tay mưa / Dương Tường trên mái”, chúng tôi đỏ mặt nhưng chỉ cười trừ.
*
Sau tất cả những bỡ ngỡ ban đầu, chúng tôi chợt nhận ra hình như có một thứ gọi là ám ảnh dương cầm trong đời sống xã hội Việt Nam.
Nếu Bảo Ninh tuy hơi gượng, nhưng không phô, đã đem được tiếng đàn dương cầm của nhân vật Phương vào Nỗi buồn chiến tranh, đã dùng phép tượng trưng khi nhắc đến “bản xô nát mộng ảo cung mi thứ”, thì gần đây tôi thấy Nguyễn Quang Thiều quả là bất cập. Không, tôi không nói đến bài thơ “Xô-nát hoàng hôn trên biển” của anh. Tôi chỉ bật ngửa khi anh viết về “Anh hề triết học, chàng Đông-ki-sốt văn chương Nguyễn Hoàng Đức”:
Rồi ông cũng bỏ ghi-ta. Bỏ cái thời mũ phớt, áo vét, giày da cao gót và chơi đàn như một tài tử bang Texas những năm 40. Ông đã đi qua một thời ngây thơ trong sáng. Tôi nói đùa rằng ông đã đi qua chương I của Chủ nghĩa hình thức. Nhưng ông vẫn học nhạc. Bây giờ ông chỉ chơi các bản nhạc cổ điển bằng một chiếc piano cũ để trong nhà ông. Dù là chiếc piano cũ nhất Hà Nội. Nhưng người lên dây đàn cho ông lại là một người lên dây đàn giỏi nhất miền Bắc. Ghi-ta đối với ông bây giờ là một thứ nhạc cụ lìu tìu (chữ của NHĐ) và ca khúc là một thứ sáng tác lìu tìu. Với ông phải là giao hưởng, phải là piano, phải là whisky chứ không lọ mọ (chữ của NHĐ) rượu nút lá chuối”.
Và:
Tối tối, ông thường thắp nến lên và ngồi xuống trước chiếc piano và chơi một bản sonat nào đó.”[4]
Để chơi được nhiều đoản khúc phổ thông (chưa nói đến sonata), không đơn giản chỉ là ném guitar đi, tậu về một chiếc dương cầm. Ít nhất người ta phải luyện tập hằng ngày vài tiếng trong năm năm, trên cơ sở năng khiếu và đam mê cũng như tố chất của bàn tay, cánh tay và sự kết hợp nhuần nhuyễn của hai bán cầu não.
Từ thế hệ Đinh Hùng, đến Bảo Ninh, Dương Tường, Dương Thu Hương, đến Nguyễn Quang Thiều, VieTimes, VnExpress… tôi nhận ra người ta càng ngày càng ít hiểu về dương cầm hơn. Đặc biệt nữa là, họ đã thay hẳn từ dương cầm mượt mà thành piano. Tra cứu các trang web tiếng Việt tôi thấy chỉ có 337 ngàn lần từ dương cầm được dùng so với 16 triệu lần của từ piano.
Rất may, Dương Thu Hương đã lý giải trong cùng ngữ cảnh đã dẫn:
… Việt Nam, đất nước của tôi, quê hương những dân cày lam lũ, nơi lịch sử đô thị ngắn ngủi bấp bênh, nỗi hoài nhớ đồng quê ám ảnh và thống trị tâm hồn những kẻ cư trú trong phố xá, nơi vang vọng dưới ánh trăng thôn dã tiếng đàn bầu nỉ non hoặc tiếng nhị rền rĩ ủ ê.
Chính những con người ấy, vừa rồi đã làm một việc đáng chê trách bằng bức ảnh và chú thích rất phi lý[5]:

Chú thích của VnExpress: Chơi đàn dương cầm cho người bạn đời trong căn phòng riêng của hai ông bà.
Tôi biết đại tướng Võ Nguyên Giáp từng học đàn dương cầm khi đã trung niên. Trong một buổi chụp ảnh, chắc chắn ông cụ ngót nghét trăm tuổi đã thụ động theo đề nghị của phó nháy. Ông không hề có lỗi. Chỉ người bấm máy và hàng loạt trang báo điện tử đăng tải ảnh chẳng chịu tìm hiểu trong chiếc ghế dựa sơ sài kia, tư thế của hai bàn tay và cánh tay kia thì người ta có thể chơi đàn đàng hoàng được không. Họ muốn “làm sang” cho vĩ nhân nhưng lại mắc một lỗi quá nghiêm trọng. Không có chiếc đàn dương cầm bên cạnh đại tướng thì ông cũng chẳng kém vĩ đại hơn. Tôi chột dạ, nếu tấm ảnh này được xem bởi những người con của xứ sở đã sáng tạo ra chiếc đàn dương cầm, thì họ sẽ nghĩ gì về nhân vật họ từng bái phục?
*
Từ “ám ảnh dương cầm”, tôi lan man nghĩ đến “ám ảnh dân chủ” trong tri thức xã hội Việt Nam đương thời. Tất nhiên dân chủ không có hình hài để người ta chạm tay vào làm sang, nhưng rõ ràng rất nhiều biểu hiện về bản chất là tương đồng. Xin hẹn bạn đọc vào dịp khác, ở một bài viết khác.
Thảo Điền, 5.2009
© 2009 Trương Thái Du
© 2009 talawas blog
[1] http://www.ykien.net/bndthquaden.html
[2] Xin bạn đọc kỹ tính nào đó, nếu có trí nhớ tốt hơn tôi, cũng đừng dẫn ra vô thiên lủng các loại tin tức và chương trình nghệ thuật khác để bác bỏ đoạn văn này, giống trường hợp Đào Hiếu phê phán cung mi thứ ở bài viết trước của tôi. Tôi không dùng toán pháp định lượng thống kê trong những bài tản văn.
[3] Dẫn theo http://chutluulai.net/forums/showthread.php?t=472
[4] http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/tinhcachviet/5042/index.viet
[5] http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/05/3BA0EAD0/page_2.asp
[…] mở đầu: Nhân “saga” về “ám ảnh dương cầm“, tôi sực nhớ tới bài tôi viết cách đây gần 2 năm song xếp xó rồi quên […]
Tự nhiên check lại thì thấy ý kiến của mình bị cắt một nửa, hỏng biết là máy tính mình bị sao hay là Talawas bắt đầu kiểm duyệt tư tưởng và đạo đức.
Sẵn các bác đang nói chuyện cái ghế để chơi đàn piano thì cũng xin chụp vội để post một kiểu ghế không sơ sài một chút nào http://farm4.static.flickr.com/3315/3521880356_62e1809f61.jpg
Và thế tay như thế này thì không biết đã được gọi là biết chơi dương cầm hay Piano /Piano điện tử chưa? http://farm4.static.flickr.com/3315/3521910164_890411c03e.jpg
Nhiều đồng chí nhà văn nhà thơ thích thêm tí dương cầm vào cho nó sang, cũng như nhiều đồng chí học giả học thật thích thêm tí dân chủ vào cho nó sang.
Mà mục đích là “cho nó sang” thì chả giải quyết được chuyện gì cả. Khổ thế!
Gửi bác Trương Thái Du đoạn youtube này xem chơi. Cụ đánh đàn là cụ Glenn Gould, chuyên gia về Bach. Ghế cụ ấy ngồi hình như do bố cụ ấy làm.
http://www.youtube.com/watch?v=6nluYZFaaiA
Thêm 1 cái ảnh nữa cho rõ:)
http://www.perfectpitchpeople.com/gould.gif