talawas blog

Chuyên mục:

Về những điều tủn mủn

07/05/2009 | 1:01 sáng | 1 bình luận

Tác giả: Phùng Nguyễn

Category: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Bài viết này lẽ ra đã nằm ở phần ý kiến ngắn nếu không có cái giới hạn 1500 mẫu tự (không phải chữ) ở phần bình luận của talawas blog.

Cám ơn Phan Nhiên Hạo đã nhanh chóng đáp ứng về chuyện post lại phần đã lấy ra khỏi Huyền Thoại phần I. Và Phan Nhiên Hạo có thể yên tâm là do “Phùng Nguyễn muốn.”

Bây giờ thì có thể nói vài điều.

Đoạn văn của tôi:

V câu “Khi Nguyn Vin phn ng mnh, Phùng Nguyn lng lng ly c mt đon dài v Nguyn Vin ra khi bài viết,” đã kim chng vi Nguyn Vin v v “phn ng mnh” này chưa vy? Tôi c ng rng đây là quyết đnh đc lp ca mình!

Trả lời của Phan Nhiên Hạo:

Còn v Nguyn Vin có “phn đi” ông hay không, tôi hy vng ông s sm được nghe câu tr li t mt tiếng nói th ba.

Tất nhiên là Nguyễn Viện phản ứng mạnh, không có gì đáng ngạc nhiên (sẽ rất ít người không phản ứng khi bị công kích như thế, trừ một vài hội viên câu lạc bộ Cổ Lai Hy). Vấn đề đặt ra là có phải vì phản ứng của Nguyễn Viện mà Phùng Nguyễn “lẳng lặng” rút phần đã trích dẫn xuống hay không. Phan Nhiên Hạo mập mờ đánh lận con đen không lặp lại phần quan yếu nhất để tạo cảm giác là tôi lấy phần này xuống vì áp lực của Nguyễn Viện hay bất cứ ai khác.

Để giải quyết chóng vánh, tôi xin thưa như thế này: Tôi không tin Nguyễn Viện hay bất cứ ai dám khẳng định là tôi lấy phần này xuống vì phản ứng của họ. Đoạn văn này của tôi, và quyết định dùng nó hay không, và dùng như thế nào là của tôi. Và cũng không cần “tín chỉ” vì đã quyết định lấy xuống sau 72h.

Cũng theo Phan Nhiên Hạo, “Cuộc tranh luận đã bắt đầu đi vào chỗ tủn mủn.” Hử? Phan Nhiên Hạo có can đảm nói về sự tủn mủn?

Còn “tranh luận?” Khi nào? Sau khi ý kiến ngắn của tôi được hiển thị, chỉ thấy Phan Nhiên Hạo liên tục “trả lời” và như thường lệ luôn quốc doanh bán kèm theo kiểu “mua một tặng hai” vài cú đấm dưới thắt lưng hướng về tôi và cả người bàng quan! Nói chung, những “cú đấm” phạm luật này không chỉ tủn mủn mà còn nói lên được nhiều điều về chủ nhân của chúng hơn là về kẻ bị đấm.

– Phùng Nguyn có cái “đc” thm thơ rt ging các đng chí tuyên hun…

– Không biết kiến thc v thơ hin đi ca Phùng Nguyn được my ht mà đánh giá “phong cách” vi li “vè” mt cách d dãi như vy.

– A, đ tài này thì Phùng Nguyn đã viết my bài rt dài dòng nhân v trin lãm FOBII, trong đó ông cũng nói v cng đng hi ngoi vi nhng li l y chang như vi tôi hôm nay.

– Lúc v FOBII xy ra, Phùng Nguyn đã làm rt rùm beng.

– Nay hình như ông mun làm thêm tp hai, khi đ tài Trnh Công Sơn đã được nhai đến bã.

– … nhưng có ngưòi b đp xung tn bùn đen vn tri lên liếm tay k đã đánh đp mình và lân la kiếm xương

Nhìn lại, có gì để tranh luận? Nếu Phan Nhiên Hạo thật sự muốn tranh luận, một số đề tài đã được đề cập ngay trong lời lẽ của Phan Nhiên Hạo, “mấy bài rất dài dòng” về vụ triển lãm FOB II của VAALA tháng Giêng 2009 và vụ Trịnh Cung/Trịnh Công Sơn “đã nhai đến bã.” Tôi cho rằng Phan Nhiên Hạo biết những gì thật sự cần được tranh luận, nhưng chỉ chạy vòng vòng đá giò lái và giật cánh chỏ, cuối cùng thì chửi rủa như một bà hàng cá. Nói chung, tôi ở vị trí chờ xem. Chọn lựa là của Phan Nhiên Hạo, tranh luận hoặc chửi bới.

*

Viết đến đây thì lại thấy có bài “Nguyễn Viện trả lời Phùng Nguyễn (liên quan đến ý kiến của Phan Nhiên Hạo)” vừa hiển thị (5:34AM ngày 06.05.2009, giờ California USA – kịp lúc, khỏi mất công viết thêm một bài khác”).

Tất nhiên tôi thông cảm với Nguyễn Viện về chuyện anh cảm thấy phiền não. Nhưng cái câu “Không vui vì tôi không phải loại người ‘sợ thiên hạ quên mình’, muốn được ‘đời nhớ tên’ với bất cứ giá nào, kiểu gì, tìm cách ăn theo, nói leo…” này có vẻ không được quang minh chính đại, rất “phong cách Phan Nhiên Hạo,” chắc cả hai cùng  xuất thân từ một lò. Tuy vậy, tôi rất thích câu này của Nguyễn Viện. Nó mang lại một số “hồi tưởng!”

Phần dưới đây nghe khá hơn:

Dẫu sao, tôi cũng phải lên tiếng vì sự việc ‘tranh luận’ giữa hai anh có liên quan đến tôi. Tôi khẳng định: Sau khi đọc bài ‘Huyền Thoại’ của Phùng Nguyễn trên Damau và thấy Phùng Nguyễn đã đề cập đến tôi với một ác ý gọi thơ tôi có phần ‘vè’, cùng với một phê phán không đúng về quan điểm chính trị của tôi, chỉ vì tôi không đồng quan điểm với Damau trong vụ FOB II, tôi đã phản ứng mạnh mẽ với Ban biên tập Damau. Sau đó, những gì viết về tôi đã được Phùng Nguyễn điều chỉnh.

Nếu anh Phùng Nguyễn cho rằng, anh đã tự ý điều chỉnh, thì liệu nếu tôi không phản ứng, anh có sửa chữa không?

Để trả lời, xin lặp lại  phần đã viết ở trên và đã gởi đến talawas* trước khi đọc được những lời lẽ của Nguyễn Viện:

“Để giải quyết chóng vánh, tôi xin thưa như thế này: Tôi không tin Nguyễn Viện hay bất cứ ai dám khẳng định là tôi lấy phần này xuống vì phản ứng của họ. Đoạn văn này của tôi, và quyết định dùng nó hay không, và dùng như thế nào là của tôi. Và cũng không cần “tín chỉ” vì đã quyết định lấy xuống sau 72h.”

Tôi nghĩ phần ở trên nói rất rõ vị trí của tôi. Những kết luận đến từ ảo tưởng về chính mình của bất cứ ai không thuộc phần trách nhiệm của tôi.

Ngoài ra, bởi vì Nguyễn Viện dù muốn hay không cũng đã “dính” vào, và cũng giống như Phan Nhiên Hạo, ỡm ờ “tôi vẫn còn giữ những email với Damau trong vụ này,” tôi đề nghị Nguyễn Viện & Phan Nhiên Hạo công bố trên talawas (một diễn đàn trung lập trong vụ này) cho bà con thưởng thức nhé. Tôi sẽ bổ sung khi cần thiết.

*

Phần trả lời này là để đóng lại cuộc trao đổi về bài thơ vè** của Phan Nhiên hạo. Đang chờ những điều mới lạ hơn để nghe/đọc.

Ghi chú

* Bài gởi talawas lúc:  Tuesday, May 05, 2009 8:50 PM (GMT –8)

** Ý kiến ngắn trả lời HN-T trong đó có định nghĩa của cá nhân tôi về thơ & vè.

Bình luận

1 bình luận (bài “Về những điều tủn mủn”)

  1. Nguyễn Phong viết:

    Cuộc tranh cãi liên quan đến các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước hiện nay như Đỗ Kh., Phan Nhiên Hạo, Phùng Nguyễn, Trịnh Cung, Nguyễn Viện… tất nhiên là rất hấp dẫn người đọc. Ngoài việc được thoả mãn tính hiếu kỳ thì còn có những câu hỏi theo tôi là khá quan trọng mà người đọc cũng muốn được các vị đáng kính nói trên giải quyết. Thí dụ như quan niệm về thơ. Thế nào là thơ, thế nào là vè? Vè thấp hơn thơ ở chỗ nào? Hay câu hỏi về việc nhà thơ dùng thơ để bút chiến có nên không? Hay là câu hỏi về ranh giới giữa tấn công cá nhân và tranh luận “hợp pháp”… Ngoài ra nữa có các câu hỏi liên quan đến chủ đề nhạy cảm là 30 tháng Tư. Có được phép chế giễu nó không? Nếu không thì tại sao lại không? Đến Đức Giáo hoàng còn được / bị là đối tượng chế giễu cơ mà. Vân vân. Tôi rất hy vọng là các vị đáng kính nói trên sẽ tập trung vào những câu hỏi khá quan trọng này. Nếu thỉnh thoảng các vị không quên cung cấp cho người đọc những “pha” giải trí đáp ứng tính hiếu kỳ của người đọc thì lại càng thú vị lắm lắm. Kính.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>