talawas blog

Chuyên mục:

Lại một lần nữa đến 30.4 kỷ niệm

03/05/2009 | 4:20 sáng | 1 bình luận

Tác giả: Đỗ Kh.

Category: Chiến tranh Việt Nam
Thẻ: >

Bạn của tôi là võ sĩ quyền anh và thợ hàn. Nhưng  bận cầm súng nên anh không kiếm ra bộn bạc dù tay hàn rất được giá. Anh dè sẻn và cân nhắc từng mười đồng bạc cắc nhưng ăn tiêu việc gì anh cũng chia cho tôi đúng một phần hai huynh đệ chi binh. Năm 1972 anh mang áo rằn Thủy quân Lục chiến và bị thương ở Quảng Trị nhưng không được giải ngũ vĩnh viễn. Ở Bộ binh anh đòi cho được Trinh sát Sư đoàn để có nhiều cơ hội, khi nào đụng trận và thuận tiện anh sẽ nhờ tôi bắn anh nát một nửa bàn tay. Nghề hàn chỉ cần có một bàn tay rưỡi anh nói và tôi bảo mày đeo hai găng vào thì vẫn có thể lên đài làm võ sĩ thỉ tài.

Bạn của tôi năm 16 tuổi Nhân dân Tự vệ đã giết địch tại làng. Quê anh nghèo đến nỗi anh ăn cơm nhà bàn khen suýt xoa và mỗi bữa bốn chén[1]. Nghèo và đói từ bé nhưng anh vẫn to như con bò mộng, ưỡn ngực anh quấn được mấy vòng dây đạn. Anh là xạ thủ đại liên M60 cá nhân và anh hồn nhiên khi lội ruộng  khiêng trên người được hai thùng đạn .

Bạn của tôi là cán binh Việt cộng. Anh bị thương ở Kampuchia và được phép về nhà hồi phục. Đang nằm võng đong đưa thì Cộng hòa hành quân gõ cửa. Vậy là anh giơ tay và đòi hưởng quy chế Chiêu hồi. Anh hay kể về những ngày trong rừng ở phía bên kia và được ăn thịt hộp Trung Quốc. Khi di chuyển đội hình anh là khinh binh số một. Mọi người tin là nhờ cái kiếp trước kia nên mìn bẫy của địch gặp anh là nhận bạn cười duyên.

Bạn của tôi rất giỏi tài giao thiệp. Sắc lính trước anh là trung sĩ tuyển mộ Biệt động. Anh cầm tiền thưởng của quân nhân tình nguyện và làm mất ở trong bia ôm. Ở Chí Hòa anh quen gần quen xa Sơn Đảo [2]. Tôi không rõ thế nào nhưng chuyện gì anh dàn xếp cũng xong và anh móc ngoặc ông thượng sĩ thường vụ rất khéo. Khi túng bấn, anh tổ chức bài bạc bịp thiên hạ cho chúng tôi được ăn cơm câu lạc bộ và đêm về mua gà nấu cháo.

Bạn của tôi là nhân viên rọi đèn cho khách tìm thấy chỗ ngồi trong rạp hát. Ngày vào lính anh mang theo mỗi một cái khăn tay lau mặt và một cái bàn chải đánh răng. Thứ gì khác cần quân đội sẽ cung cấp. Anh hay kể đi kể lại chuyện phim Trại nữ tù binh và một lần thấy máu đổ anh ngã ra bất tỉnh. Nếu là thiếu nữ thì mỗi tháng anh phải xỉu ít nhất một lần.

Chúng tôi là những chàng trai thời loạn.

Nhưng ngày ấy chúng tôi không biết là đã vào cuối cuộc đăng trình.

Chúng tôi nghĩ là chiến tranh sẽ còn tiếp diễn 30 năm nữa là ít.

Chúng tôi chỉ mong có hòa bình.

Và như vậy là đã 34 năm rồi chúng tôi được toại nguyện.


[1] Ở miền Bắc cũng có tương dương nếu tin các câu về nghĩa vụ quân sự:

Hà chuồn Nam lủi Thái Bình bay

Hải trốn hiên ngang giữa ban ngày

Nghệ Tĩnh đói ăn xin ở lại

Thanh Hóa thấy thế cũng giơ tay

[2] Chí Hòa là nhà tù Sài Gòn. Sơn Đảo du đãng ngày đó nổi tiếng trong giới giang hồ bằng Sơn Trịnh nhạc sĩ. Để giết anh ai đó phải thuê một ê kíp hai sát thủ từ Hong Kong sang ra tay tại một vũ trường vào cuối năm 1974.

Bình luận

1 bình luận (bài “Lại một lần nữa đến 30.4 kỷ niệm”)

  1. talaai viết:

    he, lại cà chớn lớn hơn cà pháo rồi bác Đỗ ơi! Ra mà xem có người mần thơ tha thiết vì bác kìa, giờ tôi mới hay không những nói ý kiến cá nhơn về các ông liên quan đến bên đỏ như ông Trịnh nhạc sĩ mà đụng mấy ông tướng bên vàng cũng lắm nguy nan. Khổ, tui khoái coi Disney Channel và AFV, FTV mà sao thấy nhiều VTV4 quá!

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>