talawas blog

Chuyên mục:

Lại tháng Tư

22/04/2009 | 12:38 sáng | 1 bình luận

Tác giả: Phạm Văn

Category: Chiến tranh Việt Nam, Tạp văn
Thẻ:

Hằng năm, cứ gần đến ngày Ba mươi Tháng Tư, lá ngoài đường mọc nhiều, và trên bầu trời có những đám mây xanh mây trắng, lòng tôi lại nao nao những kỷ niệm hoang mang của ngày… ôi chao, tùy theo mỗi người sẽ đặt một cái tên cho ngày ấy, chẳng hạn:

Ngày sụp đổ
Ngày thống nhất
Ngày sập tiệm
Ngày đổi đời
Ngày mất nước
Ngày Mỹ cút Ngụy nhào
Ngày hết chiến tranh
Ngày chiến thắng
Ngày hoà bình
Ngày độc lập
Ngày gông cùm
Ngày tự do
Ngày ngục tù
Ngày vinh quang
Ngày đói rách
Ngày giải phóng
Ngày phỏng giái
Tháng Tư đen

Hằng năm, cứ đến gần ngày Ba mươi Tháng Tư, trên báo, trên mạng internet, trên radio, trên truyền hình, trong nước Việt và ngoài nước Việt, những người cùng dòng giống lại lên gân, nín thở, phùng mang trợn má, để nói đến ngày ấy, để nhắc nhau căm thù, để nhắc nhau hả hê, để nhắc nhau buồn tủi, để nhắc nhau than khóc, để nhắc nhau… Và rất ít khi người ta nhắc nhau rằng đã có một thời anh em dội bom bừa bãi lên đầu nhau, pháo kích vô tội vạ vào nhà nhau, đã có một thời anh em coi mạng sống của nhau gần như vô nghĩa. Cứ đến gần ngày ấy, phe ta vơ hết lẽ phải về phần mình, đổ hết điều xấu cho kẻ khác, cho “bên kia”. Cứ đến gần ngày ấy, người ta lại chứng minh, biện minh cho chính nghĩa oai hùng, cho quá khứ vàng son của mình, của phe mình, kể lể tội ác tàn bạo của kẻ thù, sự đói nghèo hay nô dịch của phe địch.

Ngày Ba mươi Tháng Tư năm 1985, các đài truyền hình Mỹ đổ vào Việt Nam để làm phóng sự, ký giả, phóng viên, máy quay phim nườm nượp trên các bãi chiến trường hồi xưa. Cũng ngày ấy năm 1995, các phương tiện truyền thông của Mỹ nói đến mối bang giao Mỹ-Việt, họ muốn khép lại một cánh cửa của quá khứ, họ muốn mở ra một cánh cửa khác của tương lai. Thiên hạ bảo rằng người Mỹ thù dai, đến hai mươi năm mới tạm quên. Cũng ngày ấy năm 2005, trên nước Mỹ chẳng còn mấy ai nhắc đến cái ngày ba mươi năm trước ở cái đất nước xa xôi ấy nữa, và nếu có anh mũi lõ rỗi hơi nào nói đến thì cũng chỉ để nhắc nhở rằng đừng để lặp lại chuyện vớ vẩn và ngu xuẩn ấy ở Iraq, ở Afghanistan.

Nhưng trong cái xóm Sài Gòn nhỏ xíu, nơi tôi sinh sống, hằng năm cứ gần đến ngày ấy, lá ngoài đường mọc nhiều, và trên bầu trời có những đám mây xanh mây trắng, người trong xóm lại nhiếc móc nhau, rồi lời nhiếc móc vọng dài đến tận bên kia nửa vòng quả đất.

Hằng năm, cứ gần đến ngày Ba mươi Tháng Tư lại có những bài viết dấm dớ như bài này! Hâm.

Quên đi chăng? Không.

Than vãn chăng?! Rách việc.

Một năm có mười hai tháng, đành phải chịu có một Tháng Tư.

Bình luận

1 bình luận (bài “Lại tháng Tư”)

  1. Tôn Thất Tuệ viết:

    Nghe mà rợn, đường Âm Hồn ở Huế trong thành nội. Có gì đâu, nhà ông bà nội tôi trên đường nấy; chưa bao giờ có ma chận đường, ma sống cũng không. Mà Huế của tôi sống với quá khứ hơi nhiều, sống với phần âm nhiều hơn phần dương.
    Tháng bảy xá tội vong nhân, dân cố đô có cả tháng mà cúng cô hồn cùng với lễ Vu Lan ghi công ơn của mẹ giống như các nơi trong truyền thống Phật Giáo. Nhưng Huế tôi có thêm một tháng nữa để cúng cô hồn. Tháng năm, ngày chánh kỵ là hai mươi ba. Ngày kinh đô thất thủ, sau trận giặc mù u thảm bại trước quân Pháp. Cây mù u (đã mù mà còn u sưng mặt) có trái tròn nhỏ hơn quả cau, vỏ cứng như hạt dẻ. Quân dân ta rải hột mù u trên đường, quân xâm lăng trượt ngã ta chỉ nắm đầu tha hồ mà bắt nhưng giày tây có đinh tiến vào hoàng thành. Chết như rạ, phải chôn mồ tập thể. Oan hồn không ai cúng cho nắm xôi trái chuối, lạnh lẽo góc đường.
    Huế rất sính cùng cô hồn. Nếu không có lạm phát và chiến tranh, Huế đã có thể có thêm một tháng mà cúng nữa, thàng giêng sau Tết Mậu Thân.
    Nhiều gia đình cúng tháng tư. Huế tuy nhỏ hơn Hà Nội, Saigon, nhưng chịu nhiều tang tóc nhất từ 1945 đến 1975. Do đó cô hồn nhiều hơn.
    Lại có thêm một tháng, tháng tư mà cúng cô hồn. Nhưng đừng quên những cô hồn sống.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>