Trả lời ông Hoàng Ngọc-Tuấn về việc Cộng đồng phản đối Casula Powerhouse Arts Centre
17/04/2009 | 7:38 chiều | 32 Comments
Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ: Casula Powerhouse Arts Centre > người Việt hải ngoại > Triển lãm VIETNAM VOICES và NAM BANG!
Chủ nhật, 21-2-2009, tôi tham dự buổi họp thảo luận về việc biểu tình phản đối CPAC tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng (CĐ), thành phố Sydney, tiểu bang NSW. Nhờ đó tôi biết được ông Hoàng Ngọc-Tuấn (HN-T) dưới nhãn quan và khẩu ngữ chỉ đưa ra một phần rất nhỏ sự thật. [[1]]
Khi đọc xong những điều ông HN-T đưa ra như lá cờ Quốc gia, hình ảnh và phim tài liệu, tôi có cảm tưởng cuộc triển lãm này đang vinh danh Quân lực Việt Nam Cộng hoà (QLVNCH). Thế thì tại sao Cộng đồng lại biểu tình phản đối? Đó là vì sự thiên lệch và bất công trong các cuộc triển lãm Vietnam Voices và Nambang của CPAC. Trong hằng ngàn tài liệu trưng bày chỉ một ít có nội dung thuận lợi cho Việt Nam Cộng hoà, như ông HN-T đã liệt kê.
Việc tổ chức Vietnam Voices hơn mười năm về trước (1997), CPAC đã tham khảo một phần với CĐ. Tuy nhiên cuộc triển lãm không được thực hiện theo lời hứa cả về phẩm lẫn lượng. Nó không nói lên được nguyên nhân và ý nghĩa của chiến tranh Việt Nam như CĐ đề nghị. Một cuộc chiến mà người dân Việt Nam đã phải chiến đấu chống lại cộng sản Bắc phương, Nga, Tàu, cộng sản Bắc Việt, chiến đấu để bảo vệ những giá trị dân chủ, nhân quyền cho chính mình.
Sau cuộc triển lãm 1997, CĐ đã gặp, góp ý và yêu cầu CPAC khi tổ chức các sinh hoạt khác về Việt Nam cần liên lạc và tham khảo với CĐ. CPAC đã đồng ý. Nhưng từ đó đến nay hoàn toàn thất hứa. Các sinh hoạt sau này như Pho Dogs, I love Pho, Vietnam Voices, Nambang… đều không tham khảo CĐ.
Để quý độc giả talawas cùng tường và biết thêm về lịch sử CPAC, xin giới thiệu bài của ông Hữu Nguyên “Art Gallery Hay Machiavellian Gallery? Những Âm Mưu Khuynh Đảo Lập Trường Chính Trị CĐNVTD” đăng trên báo Sài Gòn Times và phổ biến trên Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường. Bài viết tuy đã có từ tháng 10-2004, nhưng mọi việc về CPAC đều còn mới, còn đang xảy ra.
Sau khi xem cuộc triển lãm, Dân biểu tiểu bang NSW Charlie Lynn, một cựu chiến binh, đã viết bài “Nambang Exhibition-Casula Powerhouse Arts Centre,” nêu lên cảm tưởng của ông về cuộc triển lãm. Bài viết bằng Anh ngữ có thể đọc trên Vietland. Ông đã kết thúc bài viết như sau: “Tôi không hướng đến phê bình nghệ thuật, tôi chỉ muốn giữ một thái độ khoáng đãng về cuộc triển lãm và những gì mà cuộc triển lãm giả thử phải nói lên. Tôi đã rời cuộc triển lãm với một cảm giác mạnh, cuộc triển lãm không gì hơn là nơi ‘những kẻ ghét ông Howard’ [[2]] và những người thân cộng xổ bộ lòng cuồng điên của họ”.
Không đúng như ông HN-T nhắc chúng tôi “nhớ rằng nhà tài trợ chính của cả hai cuộc triển lãm là Bộ Cựu Chiến Binh Úc…”, Hội đồng Thành phố Liverpool (Liverpool City Council) là chủ nhân của CPAC, và đã chi khoản lớn tài chính cho hai cuộc triển lãm trên. Chúng tôi là những người đóng thuế. Chúng tôi biểu tình đòi hỏi ông Phil Tolhurst, Tổng Giám đốc Hội đồng Thành phố Liverpool, phải dùng tiền thuế của chúng tôi một cách đúng đắn. Đó là lý do sau khi biết CĐ đã quyết định biểu tình, ông Phil Tolhurst đã phải quan tâm đến tiếng nói của CĐ. Và có thể đó cũng là lý do mà CPAC mời ông HN-T thuyết trình và tổ chức thơ nhạc sắp tới.
Bức hình gây căm phẫn mang tên “Ho Chi Minh With Flowers”, với nhiều khuôn mặt Hồ Chí Minh (HCM) kèm theo những bông hoa hướng dương rải rác và di chúc HCM bị xé rải quanh. Ông HN-T vẫn một mực bênh vực rằng đó là nghệ thuật và bức tranh tự nó không có ý đề cao HCM, mà ngược lại “mang ý nghĩ thâm thúy hơn cái nhìn bình thường“.
Bức tranh HCM này đã được dùng để minh hoạ một bài viết trong trang 160 của cuốn danh mục của cuộc triển lãm Vietnam Voices, bài viết “đề cao những phụ nữ cộng sản đã chọn HCM làm thần tượng, đã chết trên chiến trường miền Nam, sau khi bị hiếp và xẻo bộ phận kín rồi đem vứt trên bãi cỏ”. Đây chính là cái “thâm thúy” mà CPAC dùng để lên án VNCH và các nước Đồng minh là dã man và độc ác. Phải chăng đây là ý nghĩa thâm thúy của tên cuộc triển lãm Nam Bang, hay là Gang Bang (tiếng Anh) Gang Bang Nam, Nam (Gang) Bang, nhằm nhục mạ chiến sĩ VNCH và đồng minh. Ai đọc bài ấy và nhìn bức hình HCM bên cạnh để minh hoạ, mà lại còn có thể ngây thơ nghĩ là hình HCM thật vô thưởng vô phạt, hoặc như Ban Tổ chức CPAC bênh vực gẫy lưỡi rằng HCM “bị hạ bệ, bị chỉ trích”? Không. HCM chính là thần tượng của các phụ nữ ấy, và của các phụ nữ khác trong bài viết, họ ca ngợi HCM là đoá hoa hướng dương soi đường cho họ.
Ngay đầu di chúc HCM tuyên bố: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn…” Các phụ nữ trên là những người đã làm theo lời “Bác”.
Cũng về bức tranh này, ông HN-T đã nhận xét rằng “Cái chua chát là, nhìn từ xa, ta sẽ tưởng đó là những đoá hướng dương tô điểm cho lãnh tụ CS, …” Đồng bào chúng ta chỉ nghe thấy ba chữ Hồ chí Minh là đã chết khiếp rồi, nói gì đến chuyện nhìn xa nhìn gần. Chuyện nghệ thuật mà lại là nghệ thuật tuyên truyền “phản chiến” hay tuyên truyền cho cộng sản, mỗi góc cạnh nhìn một khác, mỗi phía nhìn mỗi khác. Cứ xem nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến chết vẫn chưa trả lời được hành vi phản chiến của ông. Người ta nghĩ sao về nhà sáng tạo nếu nghệ thuật của họ trưng bầy cho quần chúng xem mà không truyền đạt nội dung nhà sáng tạo muốn mà phải nhờ một người khác diễn giải theo ý của người đó. Rất có thể sẽ ngộ nhận và như thế rất bất hạnh cho nhà sáng tạo và giới thưởng ngộ. Rất mong Hạnh Ngô nếu đọc được góp ý này, xin ngộ và tế nhị hơn trong sáng tác nghệ thuật.
Riêng về “bức điêu khắc bằng giấy bồi” mang hình con chó (“Pho Dogs”), hoạ sĩ Mai Long có lẽ thuộc trường phái “đốt”. Đốt để xoá bỏ tất cả. Đốt cả “công trình nghệ thuật” của mình. Thật khó để đánh giá về nghệ thuật của trường phái này. Người thường như tôi chỉ xem đó là hành động chơi nổi, lấy tiếng. Trong “thời chiến” ta gọi là “đíếc không sợ súng”. Về nghệ thuật vị nhân sinh thì hoạ sĩ Mai Long không tôn trọng nhân sinh?
Chuyện lá cờ (và những lá cờ trên con chó) là một chuyện cần tranh luận một cách chuyên môn hơn, nghiêm chỉnh hơn và tôn trọng lẫn nhau hơn. Trước đây tôi có đăng bài “Cội nguồn và ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng” trên talawas, một diễn đàn có nhiều độc giả trong nước. Bài viết khi được gởi đến một diễn đàn khác đã nhận được nhiều đóng góp. Có vị góp ý cho rằng tôi đang thực thi Nghị quyết 36. Để trả lời các góp ý, tôi tóm tắc mục đích bài viết là phá huyền thoại “lá cờ của Nam kỳ khởi nghĩa”, chứng minh lá cờ này là của phong trào Cộng sản Quốc tế và nhu cầu cấp thiết về một lá cờ khác gần gũi hơn với dân tộc chúng ta. Sau đó tôi mời mọi người đọc lại cho biết, nếu không đúng xin góp ý.
Câu chuyện nêu trên để thấy đề tài trên rất là nhạy cảm. Chuyên môn (professionals), nghiêm chỉnh và tôn trọng người khác phải được đặt hàng đầu. Những tiêu chuẩn nêu trên hoạ sĩ Mai Long cần học để tránh chuyện “bôi bác” bất cứ lá cờ nào.
Nếu Mai Long là cô nhi thời chiến và nếu ước muốn đồng hương cảm thông thân phận của mình, thì trước hết Mai Long cần tìm hiểu và tôn trọng đồng hương. Cũng như Mai Long, chúng tôi là nạn nhân chiến tranh do CS Bắc phương, Nga, Tàu, Bắc cộng gây ra. Từ đó Mai Long sẽ tìm hiểu và tôn trọng biểu tượng của Cộng đồng, lá cờ vàng ba sọc đỏ, không đặt ở những nơi bất kính rồi mang đốt Mai Long như đã làm.
Ông HN-T cho biết “Tôi không muốn nói tên người hăm doạ hoạ sĩ La Thảo Nhi là ai…” Nếu đọc kỹ lời cuả ông HN-T và suy nghĩ sâu hơn một chút, thì có người (cả hoạ sĩ Nhi và ông HN-T đều biết) đã điện thoại cho hoạ sĩ La Thảo Nhi và khuyên hoạ sĩ Nhi không nên trưng bày bức tranh của mình. Hoạ sĩ Nhi đã nghe theo và quyết định yêu cầu Ban Tổ chức gỡ ngay bức tranh xuống. Theo tôi, đơn giản chỉ có thế. Xin cám ơn La Thảo Nhi.
Về khẩu hiệu “Change Your Mind”, theo CPAC nghĩa là “HÃY ĐỔI CÁCH NHÌN CỦA BẠN”. Khẩu hiệu này khi đi liền với các sinh hoạt nghệ thuật phản chiến và thân cộng theo kiểu Vietnam Voices, Nambang của CPAC tự nó đã là vấn đề. Các thế hệ đi trước biết rõ nguyên nhân và tội ác của CSVN và CS quốc tế. Quan tâm của chúng tôi là các thế hệ đi sau thiếu kinh nghiệm thực tế với CS, tin theo và ca ngợi khẩu hiệu này.
Ôn hoà, bất bạo động, công khai và thượng tôn luật pháp là những tiêu chuẩn mà Cộng đồng Người Việt Tự do luôn luôn cổ vũ. Liên lạc với Ban Tổ chức, với tác giả (trường hợp hoạ sĩ La Thảo Nhi),… hay biểu tình đều lấy những tiêu chuẩn nêu trên làm chuẩn. Chúng tôi biết việc ông HN-T sẽ làm tại CPAC. Chưa có ai liên lạc với ông HN-T. Chưa có ai phản đối việc ông HN-T sẽ làm. Một cách bất công, ông HN-T vừa thiếu hiểu biết, vừa thiếu suy xét, đơn phương công kích quyết định cuả Cộng đồng mà Luật sư Võ Trí Dũng là đại diện.
Ông HN-T cho biết với “tư cách cá nhân” ông tham dự và thuyết trình. Điều này không đúng. Báo Việt Luận đã giới thiệu “Ông cũng là thành viên của Uỷ Ban Văn Chương và Lịch Sử (từ năm 2004), kiêm thành viên của Uỷ Ban Sách Lược Phát Triển Nghệ Thuật Miền Tây Sydney (từ năm 2005), thuộc Hội Đồng Cố Vấn Nghệ Thuật, Bộ Nghệ Thuật New South Wales.” Trên talawas trước đây, ông Tôn Thất Quỳnh Du đã có “Đôi lời với Hoàng Ngọc-Tuấn về chữ danh”. Nếu vừa vì công danh sự nghiệp, vừa thuyết trình để “tố cáo chế độ độc tài CSVN vi phạm nhân quyền và các quyền tự do tư tưởng và phát biểu của con người…”, một công hai chuyện quá tốt. Ai mà không khuyến khích?
Ông HN-T đã biết và đã nêu rõ CĐ đã làm các phương thức khác với biểu tình như gởi hình, gởi bài, gởi người đại diện thuyết trình (trong lần đầu triển lãm Vietnam Voices vào năm 1997). Trong hơn một thập niên CĐ NSW đã dành không ít nỗ lực khác nhau cho CPAC. Trong buổi họp ngày 21-2-2009, các hội đoàn, đoàn thể, cá nhân tham dự còn quyết định gởi người quan sát, nghiên cứu các giải pháp khác… Sau đó còn có 2 buổi họp khác, tôi không tham dự, để đi đến quyết định biểu tình vào ngày 4-4-2009 như đã xẩy ra. Biểu tình là biện pháp cuối cùng. Lần này mục tiêu của chúng tôi không còn phải là ông Nicholas Tsoutas, giám đốc nghệ thuật CPAC nữa.
Ông Phil Tolhurst, Tổng Giám đốc Hội đồng Thành phố Liverpool, biết rất rõ biện pháp này sẽ được báo chí địa phương đưa tin, như các bài “Protest says art display misleads” hay bài “Vietnamese protest at Casula Powerhouse”. Những người thọ thuế địa phương khi đọc báo sẽ đặt vấn đề với ông ta. Thành phố Liverpool là một thành phố lao động nghèo. Ngân sách chi cho CPAC sẽ được xét lại. Nếu bị cắt giảm, CPAC không tiền thì khó mà có thể đạt được mục tiêu “HÃY ĐỔI CÁCH NHÌN CỦA BẠN”. Người thọ thuế Việt Nam vừa gởi đến ông ta và CPAC tín hiệu “HÃY ĐỔI CÁCH LÀM CỦA BẠN”.
Cánh cửa Cộng đồng luôn luôn lúc nào cũng mở để mời gọi những người như ông HN-T tham dự. Nếu CPAC còn tiền để tiếp tục triển lãm và ông HN-T cũng muốn tiếp tục thuyết trình cho họ, tôi đề nghị ông Tuấn nên tiếp xúc với Cộng đồng, nên tham dự các buổi họp Cộng đồng. Cái lợi của chúng tôi là dùng thời giờ có hạn cho việc khác thay vì phải lên tiếng với ông. Lợi cho ông Tuấn là sẽ hiểu được đồng bào ông hơn và sẽ có khả năng giải thích cho những người tổ chức và tham dự quan điểm cuả Cộng đồng.
Ông HN-T cho rằng có khả năng và có phương cách riêng. Mong ông Tuấn hãy tham dự và thuyết phục đa số chấp nhận “trong đánh ra, ngoài đánh vào”. Tôi tin rằng đa số sẽ đồng ý. Nếu không được, ở xứ tự do ông có toàn quyền quyết định về việc làm của mình. Thay vì đơn phương, thiếu hiểu biết, thiếu suy xét nên cứ mãi công kích quyết định chung.
Trước khi muốn đi xa hơn, để đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam, chúng ta cần thực tâm đối thoại với những người cùng chiến tuyến, những đồng hương chung quanh ta, nếu ông tự xem ông cũng là người chống cộng như Cộng đồng và đồng bào. Chúng tôi chống cộng bởi vì cộng sản đã cướp hết quyền tự do dân chủ cuả đồng bào trong nước và luôn đe doạ cuộc sống của chúng tôi.
Tôi được nghe nhiều người bực mình khi ông lên án Cộng đồng là “đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào để hô hào họ đi biểu tình“. Họ nói với tôi rằng: “Chúng tôi biết suy xét khi đi biểu tình, chúng tôi không phải là những người kẻ ngây thơ như ông HN-T hay như ông HN-T lầm tưởng”. Cá nhân tôi đã học hỏi được nhiều điều hay lẽ phải từ các thế hệ khác nhau trong sinh hoạt Cộng đồng cũng mong chia sẻ cùng ông HN-T.
Tôi theo dõi kỹ lần biểu tình vừa qua, tôi không nghe, không thấy ai hô hào hay viết lách gì mà nêu tên HN-T hay chống đối ông, mặc dù qua quảng cáo, ai cũng biết ông có tham gia, hỗ trợ cho Ban Tổ chức triển lãm. Vậy thì cớ gì ông lại đứng về phía Ban Tổ chức triển lãm trách móc lung tung mà không ngồi lại đối thoại? Vấn đề là ông có thực tâm chống cộng vì dân vì nước không, hay là chỉ vì…?
Melbourne, Úc Đại Lợi, 17-4-2009
© 2009 Nguyễn Quang Duy
© 2009 talawas blog
[1] Trong sinh hoạt CĐ tại Úc, người Việt, không cần thiết phải sống tại địa phương, đều có quyền ghi danh tham dự, góp ý và biểu quyết các sinh hoạt cộng đồng.
[2] Ông Howard là cựu Thủ tướng Úc. Bài của Dân biểu Charlie Lynn rất hay. Người viết sẽ dịch và chuyển đến độc giả talawas sau.
Bình luận
32 Comments (bài “Trả lời ông Hoàng Ngọc-Tuấn về việc Cộng đồng phản đối Casula Powerhouse Arts Centre”)
1 2 3 Trang sau »
Ông Hoàng Ngọc-Tuấn viết: “Tôi khẳng định TIỀN VỆ là nơi xiển dương quyền tự do tư tưởng và phát biểu. Trong hơn 8 năm qua, từ ngày chúng tôi đứng ra thành lập, TIỀN VỆ luôn luôn là nơi đã quảng bá tác phẩm của tất cả những nghệ sĩ bất đồng chính kiến ở Việt Nam, vì thế TIỀN VỆ không ngừng bị báo chí CSVN lên án. Gần đây nhất, báo Công An tpHCM ngày 06/02/2009 đã kết án TIỀN VỆ là “một trang web chuyên về thơ văn chống phá đất nước”. Từ đầu năm 2004, báo Thanh Niên đã kết án TIỀN VỆ là một trong “các thế lực thù địch vẫn rêu rao những gì về nhân quyền, tự do dân chủ nhằm chia rẽ, phá hoại đất nước” Việt Nam. Họ còn kết án rằng TIỀN VỆ có “một thái độ báng bổ Tổ quốc, đất nước, dân tộc và người cộng sản…”
Trong khi TIỀN VỆ làm những việc mở mang đầu óc cho người trong nước như vậy, thì các nghệ sĩ của nhóm TIỀN VỆ lại bị “Cộng đồng” “chống cộng” ở Úc trù dập, dạy bảo về cách làm nghệ thuật: không được dùng hình HCM, vẽ tranh không được “nhìn gần”, đốt tranh là “chơi nổi, lấy tiếng”, nghệ thuật phải “tôn trọng nhân sinh” (tức là tôn trọng “Cộng đồng”), làm nghệ thuật phải “đặt hàng đầu nghiêm chỉnh và tôn trọng người khác” (tức là tôn trọng CĐ), phải nói rõ “nguyên nhân và ý nghĩa của chiến tranh Việt Nam như CĐ đề nghị”, không được “phản chiến”, tránh những đề tài “nhạy cảm”, cần “tìm hiểu và tôn trọng đồng hương” (nhân dân!), không được “bất kính”, không được “change your mind”.
Tôi đang đọc talawas hay đọc CAND đây?!
Nam bang. Tôi cứ tưởng là “sấm động Nam bang, vũ qua Bắc hải” câu mà người ta thường kể về chuyện ứng đáp của quan ta và quan Tàu ngày xưa. Nhưng tôi cũng nghĩ không lẽ có mấy anh Tàu dính líu vào đây. Giờ thì mới vỡ lẽ nó là một version mới của “gang bang”. Cám ơn anh Nguyễn Quang Duy đã thổi tan đám mây mù dối trá bao phủ bầu trời “Nam bang”.
Người Việt nói: “phép vua phải thua lệ làng”.
“Cộng đồng người Việt tại Úc” là một “ngôi làng nhỏ”? Trong một cuộc triển lãm “nghệ thuật?”, cờ đỏ sao vàng, cờ ba sọc [thậm chí là cờ phát xít Đức (nếu có)…] thì cũng là một cuộc triễn lãm có phép và cần tuân thủ theo pháp luật của nước Úc, miễn là đừng kích động khủng bố, thù hận, phản nhân văn, phản tiến bộ và xuyên tạc nước Úc.
Từ một vấn đề “nghệ thuật” mà [ra sức] kéo những vấn đề dân chủ, nhân quyền, phúc lợi xã hội… vào đây, nghe có vẻ hợp lý nhưng có vẻ như đó là “nghệ thuật vị nhân sinh”.
“Chúng tôi chống cộng bởi vì cộng sản đã cướp hết quyền tự do dân chủ của đồng bào trong nước và luôn đe dọa cuộc sống của chúng tôi”. Việc “đe dọa cuộc sống của chúng tôi” thì chỉ có những người bị đe dọa mới trả lời được.
Còn việc “cướp hết quyền tự do dân chủ của đồng bào trong nước” thì tôi e từ đồng bào đang bị “lạm dụng”, và tuyên ngôn ấy nghe rất hão huyền [người Nam Bộ gọi là “sạo pà cố”].
VNCH thất thủ không phải vì có quá nhiều “trí thức”? Anh nông dân bị chiếm đất anh ta thấy cái mất rất cụ thể là “đất”. Chỉ cần công bằng trả đất hay bồi thường thỏa đáng là “dân chủ, nhân quyền…” được lập lại ngay. Nhưng anh trí thức thì khác, anh ta luôn thấy cái “mất” là quá lớn, vì anh ta luôn cho rằng mình đang đứng ở “đỉnh cao trí tuệ” nào đó để cứu “nhân sinh”, “đồng bào”. Chính vì nhân danh cái “cứu” ấy mà máu chảy đầu rơi ở cả hai phía.
Iraq đang tơi tả vì “dân chủ, nhân quyền”, đang chờ những “trí thức đại nhân” tới “cứu”.
Đóng thuế cho và thọ hưởng các phúc lợi xã hội từ chính quyền Úc: tôi nghĩ mình không nên đặt ra trong cuộc tranh luận này. Hãy đặt cuộc tranh luận trên các nền tảng nhân bản: bình đẳng, bị áp bức, mất tự do, độc tài đảng trị, bất công, lý tưởng dân chủ.
Sở dĩ tôi nêu vấn đề này hầu tránh trường hợp sau: Trong một xã hội đầy đủ thông tin như ngày nay, người ta có thể tìm được các dữ liệu về kinh tế, xã hội, thuế má, tiêu xài, du lịch, giải trí, các nguồn lợi kinh tế ngầm (Black hay là hidden economy) của từng sắc dân (ethnic community) trong từng khu vực bưu chính (postcode, postade) một cách khá chính xác. Theo tôi được biết, có nhiều nhà xã hội học đang lấy làm ngạc nhiên về các khu vực có tỉ lệ di dân hay tị nạn cao, lợi tức thường niên chính thức (formal, có đóng thuế) thấp, mức thất nghiệp cao, trợ cấp an sinh xã hội cao (social and unemployment benefits) nhưng mức tiêu thụ trong các mục không cần thiết lắm như giải trí, du lịch, xe đắt tiền (luxury cars), chơi bời, cờ bạc, ăn nhậu… lại cao hơn, ngược lại các khu vực khác. Điều này làm tôi lo sợ là một ngày nào đó, một ông giáo sư đại học ngành xã hội học danh tiếng của Úc sẽ đặt lên bàn của ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tại Sydney các số liệu trên và nhờ giải thích… giùm để viết bài nghiên cứu.
Có thể là mình đừng nhấn mạnh điểm kể công đóng thuế cho chính quyền Úc lắm mà nên nhấn mạnh điểm là cộng đồng hải ngoại đang đóng góp cho nền kinh tế VN, vì dầu thất nghiệp vẫn cố về “thăm quê hương” thường xuyên.
Xin góp ý với ông Nguyễn Văn Tha.
Xin ông đừng tin câu viết: “ở những vùng slum của Ấn thì còn thảm cảnh hơn VN nhiều.” (người viết câu đó chắc ở Mỹ, vì không dịch từ slum). Viết như thế là cách “lừa” của trí thức (hay nhà văn?) VN như ông Tha vẫn nghĩ. Những khu “ổ chuột” ở Ấn không thể sánh với khu nhà sang trọng hay bình thường ở VN, mà chỉ nên so sánh với khu ổ chuột của VN, và chắc là không khác nhau. Tại Mỹ, hay ở đâu, cũng có những “homeless”, người vô gia cư, sống “đầu đường xó chợ” không khác tình cảnh tương tự ở VN. Nhưng thu nhập bình quân đầu người ở Ấn và VN theo IMF bằng nhau (khoảng $1045). Sở dĩ Ấn không “khá” hơn vì trước VN (từ 1950) Ấn đã theo nền kinh tế kiểm soát của chủ nghĩa xã hội, như hạn chế sinh hoạt kinh tế, quốc hữu hoá,… (nên gây tham nhũng cũng lắm), và Ấn mới theo kinh tế thị trường từ năm 1991 (cùng lúc hay sau VN). Thêm nữa, có lẽ vì Ấn không giàu tài nguyên bằng VN (xét theo tỷ lệ dân số), không có thành phần dân đã quen với kinh tế thị trường từ trước như dân miền Nam VN, khi họ quay sang kinh tế thị trường. Nhưng về nhiều mặt, như chính trị người dân Ấn sung sương hơn nhiều, với các quyền tự do dân chủ được hưởng.
Chắc tôi góp ý vô ích thôi, vì khi ông Tha biết có nhiều “trí thức” lừa mình thì khó bị ai gạt nữa.
Ông Lê Điều viết: “Nếu trên thế giới này chỉ có trí thức chống cộng và những người dân quê chống cộng như ông thôi thì thế giới này thật là đơn điệu và sẽ trở nên cùn mòn về mặt tư tưởng”.
Tôi không thích sống trong một thế giới “đơn điệu” và “cùn mòn”. Nhưng nếu phải chọn giữa thế giới đó và một thế giới của xung đột, đói khát, thảm sát, trại cải tạo, thuyền nhân bỏ mạng trên biển… tôi sẽ chọn thế giới của “đơn điệu” và “cùn mòn”.
Lý luận quá nghiêng về mặt “tinh thần” như của ông Lê Điều càng chứng tỏ rằng “trí thức” kiểu như ông không hiểu đuợc những “nông dân” như ông Nguyen Van Tha.
(Chú thích: ý kiến này chỉ để trả lời một lập luận cụ thể của ông Lê Điều, không phải là ý kiến về vụ triển lãm Nam Bang.)
Phản hồi ông Nguyen Van Tha:
1/ Trước khi có cộng sản thì dân quê VN có nghèo đói triền miên không? Ông làm như trước đây thì dân quê VN sống sung sướng lắm, chỉ vì có cộng sản nên mới ra nông nỗi này. Thưa ông rằng chế độ kinh tế chỉ đạo, bao cấp theo chủ nghĩa xã hội đúng là không đem lại sự thịnh vượng kinh tế, nhưng đó chỉ là một lí do – dù là lí do quan trọng – của sự nghèo đói thôi. Muốn chống lại nghèo đói thì phải biết nghĩ rộng hơn là cứ khăng khăng đổ hết tội cho cộng sản! Ông nhìn sang nền dân chủ đông dân nhất thế giới này là Ân Độ thì đủ biết, làm gì có cộng sản ở đó, mà dân chúng vẫn lầm than, ở những vùng slum của Ấn thì còn thảm cảnh hơn VN nhiều.
2/ Nếu trên thế giới này chỉ có trí thức chống cộng và những người dân quê chống cộng như ông thôi thì thế giới này thật là đơn điệu và sẽ trở nên cùn mòn về mặt tư tưởng. Cái gì cũng có mặt ngược lại của nó. Chống cộng mà điên cuồng quá thì ắt nảy sinh ra thân cộng. Thân cộng mà quá trớn thì lại khuyến khích chống cộng này nở. Cho nên muốn chống gì thì chống, thân gì thì thân, phải biết dành cho người khác chính kiến của mình một… không gian để thở.
Gởi các trí thức thân cộng,
Tôi sống ở miền quê khói lửa liên miên suốt cuộc chiến tranh, và bị bắt vào hợp tác xã, bị cường hào đỏ hành hơn mười năm, làm kiệt sức vẫn đói, đói lắm. Đây cũng là tình trạng chung của dân quê Việt Nam. Dân quê VN chúng tôi bao đời là thế đó. Các ông trí thức thiên tả ở thành thị ăn no, mặc đẹp, học hành đường hoàng, có kẻ còn được cái chính quyền mà các ông chống đối cho đi du học, các ông “sướng quá hóa cuồng”, đa trí mà cũng đa trá, mãi đến nay vẫn bênh vực một chuyện đã rõ trắng đen từ lâu. Chúng tôi những người dân quê biết cộng sản là ai, và họ đã gây thiệt hại thế nào cho chúng tôi. Và các ông cũng đã hại chúng tôi bằng những kiến thức của các ông. Người dân quê chúng tôi vốn trọng chữ nghĩa, trọng trí thức, nên bị các ông lừa; người nước ngoài nghe, nhìn các ông để biết dân tình Việt Nam. Khốn nỗi 80 % dân VN không phải là trí thức, thế mới bị các ông làm hại. Các ông tới nay vẫn kiên trì làm hại. Người nước ngoài lơ ngơ nên bị các ông lừa. Các ông ác thế, hay là các ông còn u mê?
Sức ép của cộng đồng là điều kinh khủng nhất mà mỗi cá nhân phải chịu đựng, dù đó là cộng đồng cộng sản, cộng đồng thân cộng, cộng đồng chống cộng hay cộng đồng nào khác. Cộng đồng nào càng liberal, càng thoáng, càng mở, càng khoan dung, càng… ưa hài hước thì các cá nhân trong đó càng có nhiều cơ hội nảy nở, sáng tạo. Xem ra cộng đồng chống cộng của người Việt ở hải ngoại (đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Úc) có thể có niềm tin lớn vào chính nghĩa của mình, nhưng hơi ít tính khoan dung và tính… hài hước. Đọc hai bài của ông HNTuấn và NQDuy, thấy nhị vị ở cả hai phía đều cực kì nghiêm trọng, không dành cho nhau được cái mỉm cười nào cả. Nhưng tôi muốn hỏi ông NQDuy là cộng đồng người Việt tự do ở Úc đông đảo và đoàn kết, có sức mạnh to lớn thế thì phải tự tin ở sức mạnh của mình chứ, xá gì mấy cái vụ triển lãm nghệ thuật? Người ở thế mạnh thì nên tỏ ra khoan dung, không cần phải giãy nảy lên mỗi khi có ai đó làm điều gì không vừa mắt mình. Hy vọng là các vụ biểu tình của cộng đồng chống mấy vụ triển lãm, show hát, v.v. ngày càng ít đi. Đây không phải là vì lý tưởng của cộng đồng đã suy yếu đâu ạ, mà vì cộng đồng đã đủ trưởng thành, tự tin vào sức mạnh của mình, không cần phải luôn luôn trưng bày lý tưởng của mình nữa.
Kính thưa Ông Nguyễn Quang Duy,
Kính thưa Ông Hoàng Ngọc-Tuấn,
“Chúng tôi chống cộng bởi vì cộng sản đã cướp hết quyền tự do dân chủ của đồng bào trong nước và luôn đe dọa cuộc sống của chúng tôi.” Từ khi talawas tái xuất giang hồ, câu này của ông Nguyễn Quang Duy cùng toàn thể bài viết của ông là câu văn và bài viết cá nhân tôi thích nhất, chịu nhất.
Tôi làm việc với chế độ cộng sản khoảng sáu năm. Gia đình tôi năm người không mất mát gì nhiều qua cuộc chiến quốc-cộng. Tôi vẫn phụ trách giảng dạy y khoa, còn được cách mạng “điều” lên dạy hậu đại học và đặc biệt hơn nữa, “điều” sang dạy chuyên viên y tế Căm bốt. Bà xã tôi được thăng chức, làm đến tổ trưởng tổ Anh văn trường trung học Hùng Vương. Ba đứa con, sau khi suýt chết vì bị đánh lý lịch, được cho “hồi sinh” để vào hai trường đại học y, nha vì bố đang phục vụ nhân dân. Hơn nữa, chính cách mạng cho phép chúng tôi ra đi chính thức sang CHLB Đức.
Ở Đức, tôi đã từng gửi đơn đến cơ quan cảnh sát địa phương tôi trú ngụ để thông báo cho họ về mối đe dọa mà tôi cảm thấy do Nghị quyết 36 đưa ra. Cảnh sát đã cử hai nhân viên đến tiếp xúc với tôi và chúng tôi đã có những trao đổi về các biện pháp bảo vệ an ninh cho cá nhân và gia đình.
Vốn chống cộng như đã trình bày, lại rất ngưỡng mộ cộng đồng tỵ nạn ở Úc, tôi hết lòng biết ơn tiếng nói của ông Nguyễn Quang Duy.
Nhưng tôi cũng rất hân hoan đọc phản hồi của ông Hoàng Ngọc-Tuấn. Qua phản hồi này, tôi thấy được rằng 95% sự thật nằm ở đâu.
Kính chúc nhị vị an khang.
Thật lạ! Chỉ vì cộng đồng người Việt ở Úc có nhiều người “VNCH” nên không thể [bóng gió, trực tiếp hay gián tiếp] nói về những cái sai, xấu của họ. Talawas từng nói nhiều về chiến tranh: “chiến tranh nhìn từ nhiều phía”. Nhiều phía thì ắt phải có nhiều điều đúng – sai, tốt – xấu [tương quan với nhau]. Nếu vì là người Việt ở Úc mà phải nói theo cộng đồng vốn dĩ người Việt (VNCH) chiếm đa số, vậy thì chẳng khác nào thông tin bên đó cũng phải đi “lề bên phải” (hoặc bên trái gì gì đó).
Người ta nói sai về mình thì mình phản biện lại. Người ta nói xấu về mình thì mình xem điều đó có đáng xấu thật không. Chiến tranh là hận thù, là bằng mọi cách ta sống nó chết… Vậy có hận thù nào mà không ít nhiều chất chứa thói xấu đáng lên án, đáng vứt bỏ?
Nếu người ta nói cái xấu thật nào đó của mình mà mình cũng thấy điều đó là xấu thật thì việc gì phải phản đối lại người ta. Nếu không đúng thì tìm cách phản biện để người khác có cơ hội “thanh lọc” định kiến của mình. Còn việc xúc chạm đến lòng tự hào, thì không lẽ chỉ có người Việt ở Úc mới có lòng tự hào? Và có phải cứ nói đến Hồ Chí Minh và cộng sản cho đầy đủ nghĩa tàn ác, xấu xa thì mới làm thỏa mãn cái “lòng tự hào” ấy?
Đúng là hơn 30 năm sau, chiến tranh vẫn còn âm ỉ và có thể bùng cháy bất cứ lúc nào khi người Việt vẫn còn nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, bạn thù hỗn độn.
Obama nói: nước Mỹ không có kẻ thù nào là vĩnh viễn. Rất đáng nghĩ!
Xin phép được dùng một tiếng Pháp để bày tỏ cảm quan và cảm xúc của tôi về các vấn đề cộng đồng mà tôi được dịp nghe, đọc. Đó là “malaise”, một cái ê ẩm, không đến độ phải uống aspirine, cái đau bụng chưa cần đi bác sĩ, tạm lấy chút nhị thiên đường xoa lỗ rún.
Tôi ở vùng quê bắc Georgia, tóc dài nhưng thích nguời Việt hớt, lại phải về khu Chamblee. Ngồi chờ phải đọc báo. Lại hai ba cộng đồng đấu lý đấu chưởng, không quên đem tiền nhân từ Hùng Vương đến anh hạ sĩ nghèo vào việc binh đao nầy.
Tôi tự an ủi bằng câu nói có lẽ của Pascal: Ôi thật buồn cười đáng thương cho cái chân lý bị bao quanh bởi một dòng sông; tà bên nầy mà chính bên kia của dãy núi Pyrénée.
Cám ơn ông Nguyễn Quang Duy cho nghe tiếng nói thứ hai về cuộc biểu tình ở Úc gần đây. Không biết sự thật thế nào, nhưng tôi đồng ý với quan điểm nhìn vấn đề từ người “thọ thuế”. Với cách nhìn như vậy, người dân có quyền biểu tình khi một cơ quan chính phủ dùng tiền thuế làm điều gì mà họ cho là không ích lợi, hay chỉ đơn giản vì họ không thích. Thật khác với cách nhìn của ông Hoàng Ngọc-Tuấn đã e sợ người Việt khi biểu tình làm gì đó tất bị người Úc (da trắng)đánh giá thấp,và khi nói hay hô to tiếng Việt, không ai hiểu. Tôi nghĩ không cần có cái mặc cảm (tự ti) đó, nếu khẳng định được người Việt biểu tình hôm đó cũng là người Úc, cũng đóng thuế, nên ngang bằng với mọi người Úc khác, dù màu da hay ngôn ngữ khác nhau. Những người Úc bên trong nếu không hiểu thì có bổn phận phải tìm hiểu những người Úc biểu tình bên ngoài muốn nói gì về cuộc triển lãm. Dù sao, bây giờ họ đều hiểu tại sao. Cũng cám ơn ông Duy cho biết chữ “bang” trong “Nam bang” là một từ tiếng Anh mà khi đọc bài phỏng vấn ông HN-T tôi không nhận biết. Quả là lối chơi chữ của những người lắm chữ và thâm.
Nhân đây, ông Phạm Quang Tuấn viết: ông Nguyễn Ngọc Tuấn “chuẩn bị khăn gói” đến tham dự “Nam Bang” nên có ngu mới cho ông NT-Tuấn là “spy”. Nghĩ thế là đơn giản, vì công an Nội Bài chắc chắn không nghi ông NN-Tuấn là gián điệp, mà chỉ nghĩ ông ấy là gì khác. Khi cho ông NN-Tuấn dự triển lãm bị biểu tình chống đối, vì họ chống cộng, đủ thấy ông NT-Tuấn là người thế nào, cũng không phải lý lẽ hay hoặc có lợi.
Tôi thử nêu lên một ví dụ về sự xuyên tạc của ông Nguyễn Quang Duy.
Tôi nói: “Biểu tình là một cách phát biểu trong xã hội dân chủ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng để tổ chức và tham gia biểu tình, thì người ta cần phải biết thật chính xác nội dung của cái mà mình muốn chống đối, chứ không thể chỉ nghe đồn đãi và suy đoán rồi chạy theo. Người tổ chức biểu tình có chính nghĩa và đạo đức thì không bao giờ lợi dụng sự thiếu thông tin của quần chúng để mặc tình tuyên truyền sai sự thật.”
Câu nói của tôi là một nhận định chung, mang tính nguyên tắc, có thể áp dụng cho mọi xã hội.
Ông Nguyễn Quang Duy xuyên tạc ý của tôi, khi ông viết: “Tôi được nghe nhiều người bực mình khi ông lên án Cộng đồng là “đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào để hô hào họ đi biểu tình“. Họ nói với tôi rằng: “Chúng tôi biết suy xét khi đi biểu tình, chúng tôi không phải là những người kẻ ngây thơ như ông HN-T hay như ông HN-T lầm tưởng”.
Viết như thế, ông Nguyễn Quang Duy đã xuyên tạc câu nói của tôi, vốn mang tính nguyên tắc, thành ra một câu nói mang tính miệt thị nhắm đến riêng đồng bào Việt Nam ở Sydney.
Từ “SỰ THIẾU THÔNG TIN CỦA QUẦN CHÚNG” biến thành “SỰ THIẾU HIỂU BIẾT CỦA ĐỒNG BÀO” là một biến dạng kỳ lạ.
Để đối thoại trong tinh thần xây dựng lành mạnh, hãy tuyệt đối tránh sự xuyên tạc.
Tôi viết những dòng góp ý đơn sơ này bằng cả thiện chí. Nếu ông và bất kỳ ai tiếp tục xuyên tạc, tôi sẽ không bao giờ trả lời nữa.
Không gì quý bằng sự thành tâm.
Cảm ơn ông Nguyễn Quang Duy đã có ý kiến.
1) Tôi luôn luôn sẵn sàng hợp tác với cộng đồng, và tôi cũng đã tham gia nhiều sinh hoạt trong cộng đồng trong hơn 25 năm qua, có lẽ ai cũng biết rồi.
2) Những gì tôi nói trong cuộc phỏng vấn đều được minh chứng bằng những hình ảnh cụ thể, vì thế tôi không cần phải lặp lại. Xin ông đọc thật kỹ.
3) Trước khi viết một câu văn, ông Nguyễn Quang Duy nên đắn đo suy nghĩ. Các lập luận nên có bằng chứng cụ thể, và nên giữ sự trung thực, tránh sự xuyên tạc.