talawas blog

Chuyên mục:

Hồ Phú Bông – Về một “Cáo phó”

26/10/2010 | 12:25 sáng | 2 Comments

Tác giả: Hồ Phú Bông

Category: 9 năm talawas, Báo chí - Truyền thông, Hòa giải hòa hợp dân tộc

Đọc cái “Cáo phó” của talawas, tôi ngỡ ngàng. Hừừmm hừừmm mấy tiếng rồi bật ngửa ghế ra, gác chân lên bàn, nhìn trơ lên trần nhà! Không biết được bao lâu, tôi rời ghế, lại cửa sổ mở hai chốt khóa và lùa cánh cửa kiếng nhập qua một bên. Không khí lạnh ùa vào. Thì ra cái ấm cúng quá bên trong đôi khi lại cần đến cái lạnh bên ngoài!  Mặt hồ nước mênh mông của công viên sau nhà phẳng như tấm kiếng, phản màu trời xanh biếc, trong vắt. Hôm nay, tuần lễ cuối tháng Mười, gần cuối Thu để bắt đầu mùa Đông, nên những chú chim hàng ngày bay lượn, hót líu lo đã thiên di hay đang ẩn mình đâu đó trốn cái lạnh chớm về. Những nhánh cây ven hồ còn lưa thưa lá úa, trơ ra một số cành khẳng khiu. Cảnh và vật khá trơ trọi, đìu hiu. Nếu đang vui thì cảnh nầy thật thơ mộng.

Quay lại, màn hình laptop đã chuyển sang những hình ảnh và cảnh vật hai mùa Thu và Đông, mà tôi đã download về lâu rồi, đang lặng lẽ theo nhau. Xuân, Hạ đã qua. Thu, Đông đang đến. Cảnh bên ngoài và trên máy như quyện vào nhau. Phải chăng Xuân, Hạ của talawas cũng đã qua và chuẩn bị cho Thu, Đông gay gắt sắp tới?

Gõ lại password, “cáo phó” talawas lại hiện ra. Tôi ghé mắt bài mới hơn, Phạm Toàn trả lời phỏng vấn của talawas.  Thì ra còn có 3 câu hỏi sau khi talawas đăng “cáo phó”!  Đã “cáo phó” sao còn đặt 3 câu hỏi, mà cả 3 câu hỏi nội hàm đều ở thì tương lai? Tôi hiểu, có thể talawas đang chuẩn bị chuyển hướng. 9 năm đã khá đủ để tự chứng minh tính độc lập và giá trị của một trang web nên bây giờ dùng ID đó đi tiếp đoạn đường khác chăng?

Trở về quá khứ, thực tình tôi cũng không nhớ đã quen talawas trong trường hợp nào, được bao lâu. Với người đẹp thì “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” rất khó quên nhưng với talawas thì đầy nghi hoặc. Tôi tin là cái nghi hoặc nầy không phải chỉ riêng tôi!  Dẫu gì, văn phong Bắc/Nam cũng khác. Cách dùng chữ cũng có một số khác nhau.  Trong talawas bộ cũ, lần nào đó tôi gửi đến talawas một bài viết về chuyện gì đó (nhất thời không nhớ) đến khi nhận được bản edited, dù chỉ đôi chữ, đôi câu, nhưng tôi cũng nhận ra sự khác biệt Bắc/Nam nầy. Thì ra dẫu đồng chủng, đồng ngôn ngữ nhưng hai miền theo hai thể chế chính trị khác nhau nên tự gốc gác đã có khác biệt về văn hóa. “Văn tức là người”! Thời điểm đó, trao đổi với một số bạn bè về talawas, hầu hết đều nghi hoặc. Ô hô, “bọn nó” cả! Chỉ hai chữ ngắn ngủn “bọn nó” nhưng lại là một khoảng cách khá diệu vợi, đau xót, từ tâm thức!

Ai vậy? Ai gây nên “bọn nó” và “bọn mình”? Cuộc chiến Bắc/Nam không chỉ trên súng đạn, vì súng đạn đã xong, nhưng “bọn nó”, “bọn mình” vẫn còn đây. Cũng không phải vì thắng/thua mà cay cú. Cũng không phải vì thắng/thua mà kỳ thị.  Nhưng rõ ràng là có sự khác nhau về văn hóa Bắc/Nam. Hay đúng hơn là văn hóa xã hội chủ nghĩa và văn hóa “Mỹ-Nguỵ”!

Hàng ngày, vẫn cùng ngôn ngữ Việt, nhưng cách dùng chữ, cách lên giọng, xuống giọng khác nhau. Người miền Bắc dùng dấu nhấn khá mạnh, còn giọng miền Nam thì bình bình. Kèm với dấu nhấn là những chữ “lạ”. Rất lạ. Thí dụ trong những ngày đầu tiên sau 30 tháng Tư năm 1975, chữ “sự cố” nổi trên màn hình TV khi bị trở ngại kỹ thuật. Từ chữ “lạ”, đi kèm theo dấu nhấn, nên câu nói dễ biến thành một thứ “lệnh”.  Do đó, có khoảng cách trong giao tế là điều rất dễ hiểu.

Văn phong talawas vừa lạ, vừa tỉ mỉ. Hình ảnh những nhân vật trong các bài viết mang đậm tính Bắc. Cho nên, cá nhân nào đó có là nạn nhân của chế độ xã hội chủ nghĩa thì cũng không gây ấn tượng mạnh trong tôi. (Không nói đến nạn nhân tập thể trong Cải cách Ruộng đất.) Chuyện cũng bình thường, như sự xúc động về tin chiến sự có hàng trăm người chết, nhưng khi biết, dầu chỉ có một người mình quen, thì khó thể ngăn được nước mắt!

Vụ Nhân vănGiai phẩm chẳng hạn. (Trần Hoài Thư vừa nhắc lại chuyện nầy).  Những nạn nhân Nhân vănGiai phẩm đã và được tiếp tục ca ngợi đến đỉnh điểm của nhân cách, trong lúc đó thì cả nền văn hoá miền Nam bị “đào tận gốc, trốc tận rễ”(!) và số đông những người viết bị đày ải, tù tội, chết chóc thì, lúc ban đầu, hầu như talawas lãng quên. Mấy năm qua, vài khuôn mặt “tiêu biểu” của Nhân vănGiai phẩm còn sống sót, khi được nhà nước “ta” ban chút ân huệ về tiền, cho in sách, hoặc phục hồi tư cách nhà văn thì đã hả hê, dù chẳng nhận được một lời xin lỗi!

Cuối cùng thì “bọn nó” cũng như “bọn mình” đều “phe ta” vs “phe đang cai trị”! Chí ít thì cũng đã cùng chung điểm chính. Đó là, chủ nghĩa cộng sản là thảm họa của nhân loại nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng.

Với một chế độ cộng sản cào bằng dân trí và văn hóa dân tộc trong hơn 65 năm tại miền Bắc và 35 năm tại miền Nam thì, ít nhất, chúng ta đã có chung một ID.

9 năm qua đã xác nhận ID đó thì tại sao không mạnh mẽ đi tới để đối đầu với tập đoàn “thông tin lề phải” của đảng “ta” đang nắm quyền? “Có cứng mới đứng đầu gió’!

Cái “lạ” ban đầu, nêu ở trên, “không bởi tại anh, cũng không bởi tại em”, mà bởi chính chế độ cộng sản gây ra. Chế độ đó là tác nhân chính, nên nếu còn tiếp tục cai trị thì họa chia rẽ dân tộc không thể tránh khỏi.

Và dân tộc nào chia rẽ thì bị diệt vong! Đó là lịch sử.

(23/10/2010)

P/S:  Chuyện chú chuột talawas Jerry “thiếu thực phẩm” bủn rủn tay chưn nên không còn đủ sức chạy nhảy trốn tránh chú mèo Tom, thiên la địa võng, thì bàn sau.

© 2010 Hồ Phú Bông

© 2010 talawas

Bình luận

2 Comments (bài “Hồ Phú Bông – Về một “Cáo phó””)

  1. nguyen nguyenchi viết:

    Góp ý với Tracy nhé.

    Hiện nay đảng CSVN vẫn cứ chia để trị, cho dù cùng là người Việt.

    – Chia theo đảng và không đảng. Chuyện này thì chắc Tracy đã rõ! Cấp phận trong đảng càng cao thì tính “bất khả xâm phạm” càng rõ. Tới cấp thủ thướng thì không những khi cá nhân thủ tướng sai mà bất kỳ người nào khác mà sai trật bao nhiêu đi nữa, chỉ cần thủ tướng tuyêt bố “tôi chịu trách nhiệm” là mọi chuyện huề vốn, bỏ qua! Trong khi đó người dân thường thì luật pháp rất nghiêm, rất nặng, ngay cả không làm gì trái luật vẫn có thể bị kết án cho bất kỳ tội gì mà đám lãnh đạo đất nước muốn!

    – Chia trong nội bộ đảng – Những người biết nghe lời, biết tận thu bằng mọi thủ đoạn tham nhũng thì có cơ hội tiến thân; những người có chút lương tâm thì bị đì, bị loại.

    – Chia theo “con cha cháu cụ”. Con cháu của đảng viên được mọi cơ hội mở rộng. “Cha” hoặc/và “Cụ” có chức vụ trong đảng càng lớn thì “Con” hoặc/và “Cháu” càng được hưởng ơn của đảng! Ngay cả đụng xe chết người dân cũng được miễn tội hình sự.

    – Chia theo “quan hệ” làm ăn. Những người dân thường làm ăn mà biết hợp tác với đảng viên lãnh đạo địa phương lên đến trung ương (tùy theo việc theo cấp) để “cúng dường” cho đảng và cho các cá nhân đảng viên liên hệ thì được hưởng ân huệ. Nếu không thì cứ tự nhiên hoạt động theo kiểu “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” mà tự xoay sở. Để dễ “quản lý” và thao túng, mọi ngành nghề – từ giáo dục đến y tế, từ quốc phòng đến khoa học – đều được đối xử giống nhau! Có ngành nào bị hết ngân sách thì áp dụng ngay chính sách “xã hội hoá” để tiếp tục…

    Trước đây thì còn chia để trị nặng hơn nữa bằng cách quản lý theo từng địa phương (giấy phép thông hành hay công tác để được đi lại), nay dễ hơn chút ít (giấy tạm trú, tạm vắng).

    Nếu chịu khó đào sâu hơn nữa thì Tracy sẽ thấy còn nhiều cách chia để trị khác của CSVN. Họ học và sử dụng các sách lược từ những chế độ thực dân, độc tài mà cả thế giới đã nhiều lần kết án trong lịch sử một cách tinh vi được khỏa lấp bằng những câu khẩu hiệu rất đẹp đẽ.

  2. tracy viết:

    Câu nói cuối của tác giả: dân tộc nào chia rẽ thì sẽ bị diệt vong làm tôi có chút suy nghĩ. Tại sao dân tộc ta lại chia rẽ? Nếu nói bọn thực dân Pháp chia rẽ để dễ trị người dân thuộc địa thì cái thời đó đã qua từ lâu rồi. Đất nước đã thống nhất hơn 35 năm qua mà đâu đó tôi vẫn thấy có sự chia rẽ dân tộc. Trên blog của VOA , đọc những bài phản biện của độc giả, ngay cả những người tự xưng mình là đại tá của quân đội nhân dân (hình như tên là Phùng thì phải) viết những lời như các bạn dân chủ, hậu duệ của các trí thức đỉnh cao của VNCH, viết những lời như thế này, thế nọ. Vị đại tá kia đã quên rằng đất nước đã thống nhất hơn 35 năm thì nếu có sự chia rẽ không thể đỗ lỗi cho môt chính thể đã tan rã từ ngày ấy.

    Tuần trước, tôi có một ông bệnh nhân, cựu tù cải tạo có tâm sự rằng ông ấy đã từng đi cải tạo ngoài Bắc, ông thấy lúc đầu người coi tù là những bộ đội, từng đi chiến đấu trong Nam, đối diện với những kẻ thù là chính những người đang cải tạo thì sự đối xử của họ với những người cải tạo này vẫn có nhân cách và tình người, nhưng sau đó khi chuyển giao lại cho Công An thì cách đối xử khác hẳn và ngay cả trong những người tù cải tạo xuất hiện những antenna. Ông bệnh nhân của tôi nói tiếp, có lẽ giữa chúng tôi có cái chung là người lính, từng cầm súng để bảo vệ lý tưởng của mình, từng đối diện với cái chết nên có sự thông cảm dù từng là kẻ thù của nhau. Như vậy, không có sự chia rẽ giữa kẻ thua người thắng, giữa người Bắc và người Nam.

    Thế thì sự chia rẽ nằm ở đâu?

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>