Hồ Phú Bông – Bệnh hưu trí
04/07/2010 | 7:00 sáng | 14 Comments
Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ: dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam > Nguyễn Văn An > Võ Văn Kiệt
Alzheimer là căn bệnh người già thường mắc phải. Người bị bệnh này quên hẳn mọi sự, kể cả chính mình. Nhưng giới có quyền cao chức lớn tại Việt Nam khi về già thì ngược lại. Họ mắc một loại bệnh lạ, đó là “bệnh hưu trí”. Căn bệnh này giúp họ trở nên sáng suốt. Họ bỗng nhớ và phát hiện ra ngõ ngách nhiều vấn đề mà lúc còn đương quyền họ không hề biết hoặc thấy, cho dù đó là những vấn đề xảy ra hàng ngày. Và, khá lạ lùng, căn bệnh này còn giúp họ đủ can đảm nói lên sự thật, dù đó chỉ là những sự thật mà người dân bình thường đã biết từ lâu.
Tiêu biểu là cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Từ khi mắc “bệnh hưu trí”, ông mới nhận ra sự lầm than, ách nước tai trời tại miền Nam sau ngày “giải phóng”. Đó là lý do ông để lại khá nhiều trăn trở về cuộc chiến nồi da xáo thịt vừa qua trong một số bài viết mang tính trả lại sự thật cho gần với thực tế lịch sử mà lúc quyền cao chức trọng chẳng bao giờ nghe ông nhắc đến.
Căn bệnh này cũng lây lan đến một số ông bà có chức, có quyền của chế độ, ở đủ mọi giới, đặc biệt là những người có khả năng viết lại, ghi lại. Do đó trước khi về cõi, các ông bà ấy mới quay ra “Đi tìm cái tôi đã mất”![1]
Mới đây nhất, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An trả lời phỏng vấn trên VietNamNet, bàn về sửa đổi hiến pháp sau khi các đại biểu bấm nút (gồm 208 phiếu chống/185 phiếu thuận cho đại dự án Đường sắt Cao tốc, sau hai tuần tranh cãi tại Quốc hội mà đảng viên Đảng Cộng sản chiếm đến 90%). Ông hùng biện về những sai trật khiến hiến pháp dân chủ năm 1946 đã biến tướng thành một hiến pháp mất dân chủ như hiện tại, khi đặt quyền hành của Đảng “ta” bao trùm lên tất cả. Thời vàng son, là thời ông cầm trịch ở Quốc hội, “Cơ quan quyền lực cao nhất” của chế độ, chẳng bao giờ nghe ông nói bất cứ điều gì về hiến pháp cũ / mới như vậy.
“Bệnh hưu trí” đã giúp ông Nguyễn Văn An phát hiện ra hiến pháp Việt Nam hiện hành là: “không gần với những khuôn mẫu chung của thế giới và có một số quy định cốt lõi lại xa rời với Hiến pháp 1946.”[2] Thực chất Hiến pháp Việt Nam đang có chỉ là loại mẫu mã để trưng bày hơn là để thi hành. Là một loại “hàng nhái” theo kiểu của các nước dân chủ phương Tây. Đây là gốc rễ việc Đảng “ta” đã lãnh đạo đất nước theo kiểu tự tung tự tác. Tự đá bóng và thổi còi! Giá mà ông Nguyễn Văn An đưa ra lời bình luận trước khi các đại biểu Quốc hội bấm nút đại dự án Đường sắt Cao tốc thì “bệnh hưu trí” của ông càng “hoành tráng” hơn nữa!
Quốc hội Việt Nam hiện tại là một quốc hội trẻ, chỉ có 49/493 vị có năm sinh từ 1950 trở lên. Phải chăng chính nhờ sự trẻ trung này nên họ đã không chờ đến lúc bị “bệnh hưu trí” mới phát hiện ra nan đề? Do đó nội dung tranh cãi đại dự án Đường sắt Cao tốc mới làm dư luận sôi nổi, giúp mọi người hiểu rõ vấn đề. Giờ đây bốn chữ viết tắt ĐSCT đã trở nên quen mắt mọi người. Từ thu nhập bình quân đầu người hiện tại ước tính cho đến năm 2050, chỉ số GDP hiện tại ước tính cho đến 2050 đều được ông Phó Thủ tướng, có học vị Tiến sĩ kinh tế, nêu rõ mồn một bằng những con số rất ấn tượng, cho dù những con số này được trưng dẫn ra chỉ để chứng minh khả năng có thể trả nợ, 56 tỷ đô la Mỹ! Ấy thế mà lần đầu tiên các đảng viên đại biểu Quốc hội của ông bất tuân lệnh Đảng “ta”!
Căn bệnh mãn tính “gọi dạ bảo vâng” của lịch sử Quốc hội Việt Nam đã bắt đầu một ngày mới, hôm 19 tháng 6 năm 2010! Dù chưa biết sự trái khuáy này chỉ (1) như một ánh chớp trong cơn giông mưa mùa hạ, (2) thoáng qua cho có vẻ dân chủ trước Đại hội Đảng khóa XI sắp tới, (3) là đòn phép phe phái nội bộ đang chia rẽ, (4) mà Ban Bí thư Trung ương muốn đo lường lòng trung thành của đảng viên với Bộ Chính trị, (5) hay đây là sự giật mình thức tỉnh của lương tâm người Việt Nam trước thảm họa di hại lâu dài cho dân tộc?
Mọi lợi hại về đại dự án ĐSCT đã được phân tích tỉ mỉ từ nhiều giới và phổ biến rộng rãi.
Cứ nghĩ là dự án ĐSCT đã thực hiện xong thì liệu sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho một người di chuyển từ làng quê ra Hà Nội để đi Sài Gòn và ngược lại? Người dân đu dây vượt sông Pôkô, từ xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, Kontum[3] về đến miền xuôi để đáp tàu cao tốc, ì ạch từ quê ra tỉnh vì không có cơ sở hạ tầng, có bù lại với thời gian tiết kiệm được khi ngồi trên tàu cao tốc mà phải chịu nợ ngập đầu?
Xin chúc mừng 208 ông bà đại biểu Quốc hội đã bấm nút nói không với ĐSCT! Quí ông bà nên tự hào với chính mình, là đã vượt qua được nỗi sợ hãi đeo bám bấy lâu nay. Quí ông bà đã xóa tan cái bóng ma quái ám ảnh và mạnh dạn nói với người dân cả nước là, cơn cuồng vọng đại dự án ĐSCT đã qua rồi! Đó chỉ là Đặc Sản Cuồng Tham!
Rất mong quốc hội trẻ Việt Nam sử dụng đúng vai trò lịch sử của mình chứ đừng đợi đến khi mắc “bệnh hưu trí”!
2/7/2010
© 2010 Hồ Phú Bông
© 2010 talawas
[1] Nguyễn Khải: http://www.diendan.org/sang-tac/111i-tim-cai-toi-111a-mat/
[2] http://www.tuanvietnam.net/2010-06-24-cuu-chu-tich-quoc-hoi-ban-viec-sua-hien-phap
[3] http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1CAD2/page_2.asp
Bình luận
14 Comments (bài “Hồ Phú Bông – Bệnh hưu trí”)
@ bác Đỗ Anh Thơ,
3 chữ Mộc bất tài bác nêu ra, bạn tôi chỉ ở đây Chương XX (Sơn mộc) hẳn đúng ý bác?
ThờiCải cách Ruộng đấtmáu chảy thành suối, đặc biệt là vụ bất nhân, bất nghĩa xử tử bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm, có mấy người lên tiếng? Và trong số đếm trên đầu ngón tay đó, cuộc đời họ đã ra sao?
Thời nay, đứng nhìn Đảng từ xa, sẽ lóa mắt vì hoa lá cành rậm ri rậm rịch nhưng, thiển nghĩ, chỉ toàn bằng plastic đính vào một thân cây đã mục ruỗng từ rễ cái bác ạ! Có ông ôm “Nhật ký Rồng rắn” cứ tưởng mình là công thần chẳng ai dám làm gì, ai ngờ công an hất nhào và giựt mất, đến nỗi tang lễ câu “vô cùng thương tiếc” họ cũng không chừa!
Tùng bách “đứng giữa trời mà reo” là “Trang Tử” cá nhân hay đại cuộc?
Tranh luận thì khôn cùng, có điều hiểu được ý bác là tốt rồi! Còn mọi khác biệt chỉ là bình thường! Cảm ơn bác.
@ bác Thanh Nguyễn,
Cảm ơn bác đường link.
@bác Đỗ Anh Thơ kính,
Tôi xin mạn phép các bác hỏi riêng bác ĐAT vài điểm trong PH mới nhất của bác ý như thế này:
Bác Thơ viết:
“Tôi luôn luôn nghĩ trên một dòng sông đang chảy theo thời đại, không bao giờ có lề phải lẫn lề trái. Lề nào cũng có rác rưởi quần tụ cả.”
Đã “không bao giờ có lề phải lẫn lề trái“, song lại “Lề nào cũng có rác rưởi quần tụ cả.“, thì có nghĩa là thế nào hả bác? Cái “Lề nào” ở đây là cái gì hả bác?
Bác viết:
“Từ lâu ở VN ta chỉ có loại 木 不 材 và dây leo thôi, những người chỉ khư khư giữ cái hình tượng lá cờ ba sọc thất bại ê chề hoặc búa liềm thô sơ thì đều là loại đó”
Song ở đoạn trên bác bất bình: “sở dĩ tôi có phản cảm vì nó đã gộp chung những cây thông già hưu trí đang “đứng giữa trời mà reo” với cây si già, đầy những cây leo đang đeo bám.”
Tức là bác tự mâu thuẫn mình, hay không nhất quán trong phát biểu. Bác đã cho rằng “chỉ có loại 木 不 材 và dây leo thôi“, thì không thể nói thêm là có “những cây thông già hưu trí” nữa!
Tôi thuộc lớp “hậu bối”, những kiến thức về đời, về văn hóa còn hạn hẹp, và tôi nghĩ, đa số độc giả trên talawas này cũng thuộc lớp trẻ tuổi hơn bác nhiều. Vậy nên, nếu có thể, tôi kính xin bác hãy bơn bớt (hoặc đừng hẳn) dẫn Trang Tử hay gì gì tử, có được không ạ?! Chưa kể là bác lại dẫn chữ Tàu vào đây nữa. Đối với tôi, đây mới là điều “phản cảm”, chứ không phải cách dùng cụm từ Việt “bệnh hưu trí” của tác giả Hồ Phú Bông như bác nghĩ đâu! Dĩ nhiên là bác có quyền viết ra những suy nghĩ của mình theo những cách bác “thích”, và talawas có quyền và trách nhiệm đăng tải. Nhưng thiết nghĩ, đã tham gia một diễn đàn học thuật tiếng Việt như talawas, tại sao chúng ta không dùng tiếng Việt đơn giản dễ hiểu để ghi ra suy nghĩ của mình? Chưa kể là, với tình hình hiện nay, cái gì dính một chút “khựa” vào đấy, đều gây “phản cảm” cho những độc giả như tôi.
Tôi có mấy lời xin kính gửi bác ĐAT như vậy. Nếu có gì không phải, xin bác đại xá! Cám ơn bác Thơ và các bác! Trân trọng.
– Loại cây 木 不 材 thì liệu có nên tìm hiểu “tài năng và đạo đức” không nhỉ?
– Cây tre xanh lợt (không đỏ không vàng) gió chiều nào cũng ngã theo, có được xếp vào loại cây 木 不 材 không hè?
Bác Hồ ơi, có người đã từng là “tác nhân = tác oai tác quái” cho nên đừng làm họ thành “nạn-nhân-hưu-trí” mà tội nghiệp họ. Hichic..
Bác Bông ơi, có nên đeo mắt kính chính hiệu Trang Tử không bác hè?
Ôi, chủ nghĩa sang trọng.Mình-thì-khác !
Bác Hồ Phú Bông,
Bác đã đọc Trang tử chưa? Có biết ông ấy gọi những kẻ nào là 木 不 材 không? Nếu như những người rất hiểu tài năng đạo đức loại người đại khái như những nhân vật mà ta đã nêu, bệnh đều phải ngầm hiểu đó là những cây leo của 木 不 材 tuy được gọi là cây đa cây đề nhưng gỗ đều vô dụng. Do đó tôi mới nói đến cụm từ “tác nhân và nạn nhân của chế độ”.
Còn cụm từ bác dùng là “bệnh hưu trí” sở dĩ tôi có phản cảm vì nó đã gộp chung những cây thông già hưu trí đang “đứng giữa trời mà reo” với cây si già, đầy những cây leo đang đeo bám. Tôi luôn luôn nghĩ trên một dòng sông đang chảy theo thời đại, không bao giờ có lề phải lẫn lề trái. Lề nào cũng có rác rưởi quần tụ cả. Chỉ có giữa dòng, nơi nước có vận tốc cao nhất, mới có những con cá đủ bản lĩnh thuận theo dòng nước xiết hoặc đi ngược dòng vượt sóng vũ môn mới được lưu danh bác Hồ Phú Bông ạ. Từ lâu ở VN ta chỉ có loại 木 不 材 và dây leo thôi, những người chỉ khư khư giữ cái hình tượng lá cờ ba sọc thất bại ê chề hoặc búa liềm thô sơ thì đều là loại đó, bác Hồ Phú Bông ạ. Trang tử nhìn họ đều cảm thấy thương hại cả, dù nhất thời họ được tôn thờ.
Rất đồng ý với bác là, về vụ hiến pháp, ông Nguyễn Văn An không (và chưa) nói lên tất cả sự thật! Vai vế như ông An mà nói me mé (và từ từ) như vậy là có “danh” rồi, vì còn phải giữ chiếc Méc xây đì nữa chứ? Hihihi. Giữa danh thật và tìm cách lưu danh, không những là một khoảng cách, mà đôi khi chẳng ăn nhập gì với nhau! Vì thế tôi mới mong Quốc hội trẻ Việt Nam sử dụng đúng vai trò lịch sử của họ để lưu danh thật bác ạ! Hiến pháp là văn bản Tối Cao của thể chế mà (như ông An nêu ra chỉ 3 điểm then chốt) đều mù mờ, đó là lý do tôi gói ghém trong hai chữ “hàng nhái”, loại nầy chỉ để khoe chứ mấy ai dùng ?
Chuyện các ông “tai to mặt lớn” lòi ra được chút nào mua vui chút đó chứ bác! Cảm ơn bác trao đổi!
“Mấy chữ “bệnh hưu trí” có thể gây dị ứng với những người đã mất quyền lực (về hưu) vì họ sẽ ngại tiếp tục nêu ra những sự thật mà lương tâm họ đã và đang chống Đảng “ta”. Do đó có thể ảnh hưởng đến trào lưu phản biện, mà theo lẽ, nên cổ vũ. Nếu đúng thế, tôi xin thưa với bác, ngày trước họ đam mê quyền lực, vì quyền lực đẻ ra của cải, thì bây giờ họ đam mê tiếng tăm để lại trước khi về cõi, vì họ biết không sớm thì muộn Đảng “ta” cũng sẽ bị đào thãi! Đó là con đường tất yếu! Vì thế tôi đã viết trong bài: “Và, khá lạ lùng, căn bệnh (hưu trí) nầy còn giúp họ đủ can đảm nói lên sự thật”!”(Hồ Phú Bông)
@bác Hồ Phú Bông,
Tôi lại không cho rằng, những gì ông Nguyễn Văn An nói là “tất cả sự thật” theo đúng nghĩa “lương thiện” của từ này. Tôi đọc lại bài phỏng vấn cựu chủ tịch quốc hội NVA lần thứ 3 thì thấy ông NVA đã rất “khéo léo” lướt qua vấn đề cốt lõi của Hiến pháp. Đây, tôi xin trích ra đây (ở đoạn “Sửa đổi nhiều lần mà vẫn chưa đạt yêu cầu”):
“Hiến pháp là bộ luật cơ bản, luật gốc, luật mẹ được Quốc hội lập hiến thông qua và nhân dân phúc quyết nên rất ổn định, đặc biệt là những vấn đề cơ bản của Hiến pháp, như thể chế chính trị, (1)ai là chủ đất nước, quyền của người chủ đất nước là những gì; (2)ai là nguyên thủ quốc gia, quyền của nguyên thủ quốc gia là những gì?; (3)vấn đề phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước…”
Và ở đoạn “Ba vấn đề cốt lõi”:
“Có nhiều vấn đề, ở đây tôi chỉ đề cập tới 3 vấn đề cốt lõi: Đầu tiên, Hiến pháp phải làm rõ (1)AI LÀ CHỦ ĐẤT NƯỚC? NGƯỜI CHỦ ĐÓ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?…Đó là việc xác định: (2)AI LÀ NGUYÊN THỦ QUỐC GIA? VÀ NGƯỜI ĐÓ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?… (3)Đó là VẤN ĐỀ PHÂN CÔNG VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC.”
Tức là, ông ấy (NVA) đã không (dám) đả động một tí gì đến điều cốt lõi của Hiến pháp là “xác định THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ cho một quốc gia”, tuy rằng ông ta có nói thoáng qua (ngay ở đầu câu như tôi in đậm trong đoạn trích). Hay nói một cách khác là ông ta không đủ can đảm nói lên sự thật liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp. Bên cạnh đấy, như chúng ta cũng đã biết, ông chủ tịch nước đương nhiệm Nguyễn Minh Triết, mặc dù chưa “mắc bệnh hưu trí”, nhưng đã đủ “can đảm” để nói lên một “sự thật khác” đối với ĐCSVN là, “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”.
Như vậy, có thể thấy rằng, nhà cầm quyền VN, dù bị hay chưa bị “bệnh hưu trí”, họ vẫn cố tình “lờ tịt” đi cái “sự thật cốt lõi” là “Phải bỏ điều 4 Hiến pháp”. Nếu không thực hiện được “sự sửa đổi cốt lõi” này đối với Hiến pháp Việt Nam, thì có “phát biểu giời” đi chăng nữa, cũng chỉ là “nói nhăng nói cuội”, hòng tiếp tục ru ngủ thiên hạ mà thôi!
Để tạm kết luận, niềm hi vọng “Chính nhu cầu để lại “danh”, nên họ sẽ “can đảm” tiếp tục lên tiếng!” của bác HPB, có lẽ chỉ là hi vọng hão huyền! Thực tế VN hơn 80 năm qua cho thấy, ĐCSVN đủ “can đảm” lừa bịp đàn áp dân chúng để giữ vững sự độc quyền cai trị đất nước, nhưng lại không đủ “can đảm” đưa dân tộc đi tới con đường “dân chủ đa nguyên” thực sự để phát triển và bảo vệ đất nước.
Ông Đinh Tấn Lực có 1 bài điếu với câu kết như vầy (http://dinhtanluc-bk.blogspot.com/2010/07/ieu-kiet.html):
“Càng mong hơn nữa là khi nhắc tới tên anh, đừng ai nghĩ ngay tới cái 31-CP là cái duy nhất anh để lại cho đời. Cũng đừng ai nghĩ rằng anh là tấm gương phản ánh cực sáng cho một trào lưu chỉ nói thẳng một khi đã mất hết quyền hành”.
Nghe ra có phần tâm đắc với ông HPB qua bài này lắm lắm. Mà như vậy thì đã có không ít người đã bắt mạch ra cái bệnh thời thế này. Còn cái toa thuốc thì chưa thấy đâu cả. Không phải là thuốc cho “các đồng chí đã bị hưu”, mà là thuốc NTNT cho “các đồng chí chưa bị hưu”, sao cho họ nói thằng hơn, thật hơn, và sớm hơn, trước cái giấy hưu.
Túm lại: Nói thẳng , nói thật đã cần. Nói sớm còn cần hơn gấp bội.
@ Bác Đỗ Anh Thơ,
Tôi hiểu “giữa hai dòng chữ” ý bác như thế nầy, nếu sai xin bác đại xá!
Mấy chữ “bệnh hưu trí” có thể gây dị ứng với những người đã mất quyền lực (về hưu) vì họ sẽ ngại tiếp tục nêu ra những sự thật mà lương tâm họ đã và đang chống Đảng “ta”. Do đó có thể ảnh hưởng đến trào lưu phản biện, mà theo lẽ, nên cổ vũ. Nếu đúng thế, tôi xin thưa với bác, ngày trước họ đam mê quyền lực, vì quyền lực đẻ ra của cải, thì bây giờ họ đam mê tiếng tăm để lại trước khi về cõi, vì họ biết không sớm thì muộn Đảng “ta” cũng sẽ bị đào thãi! Đó là con đường tất yếu! Vì thế tôi đã viết trong bài: “Và, khá lạ lùng, căn bệnh (hưu trí) nầy còn giúp họ đủ can đảm nói lên sự thật”!
Chính nhu cầu để lại “danh”, nên họ sẽ “can đảm” tiếp tục lên tiếng! Bác chờ xem!
@ Bác Trương Đức,
Cám ơn bác đưa link “mẹc xây đì”! Tôi đọc vậy biết vậy, vì cũng cần phối kiểm để tránh bị phê phán: “Ghét nhau cau sáu bửa ra làm mười”! Trân trọng.
AN và BẤT AN; NÓI và LÀM
Tác giả thực đã phân tích rạch ròi „bệnh hưu trí“; Xin góp thêm một số ý nhỏ bé.
*
Các ông Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn An đều là các nhà chính trị nắm quyền to. Ông Kiệt, lúc còn tráng kiện, đã có một số phát biểu đúng và làm một số việc tháo gỡ khó khăn trước khi đổi mới. Thế là ông Kiệt có nói, có làm. Ông An nay tỏ ra bất an khi thấy cái sai bắt nguồn từ gốc là Hiến Pháp và đã nói ra. Vấn đề ta chờ xem là ông An sẽ làm gì tiếp.
*
Tác giả cho rằng việc Quốc hội Việt Nam có số vị bấm nút phản đối nhiều hơn số vị bấm nút ủng hộ để dự án „Đường sắt Cao tốc Bấc-Nam“ không được thông qua là „có vẻ dân chủ“ – Đó là nhận xét tinh tế. Tôi thiển nghĩ có kết quả đó là do:
– Sự phản biện kịp thời, mạnh mẽ và đầy đủ chứng cớ kinh tế, kỹ thuật của các chuyên gia;
– Sự phản ánh nhạy bén và sôi nổi của truyền thông tất cả các nguồn;
– Ý thức công dân của các đại biểu Quốc hội.
*
Vậy bao giờ có „dân chủ thực sự“?
– Dự án Bauxite là của đảng CSVN (Tổng bí thư hứa với Trung Quốc);
– Dự án DSCTBN là của chính phủ. (Thủ tướng chỉ đạo).
Hai dự án này theo cung cách dội (áp đặt) từ trên xuống và đã được phản biên chu đáo; Đó là việc nhớn. Tôi nghĩ có lẽ dân chủ chỉ có được, thí dụ như, khi Kontum đòi và được quyền trích thuế thu được của dân ra một phần để đủ làm cái cầu cho con em mình qua sông Pôkô học lấy cái chữ để làm người…
Đôi điều cạn nghĩ; xin được góp vui.
Kính bút.
“Thông cảm” ư? Tôi có thể “thông cảm” với ông Đỗ Anh Thơ mà ít ra “bày giải” thế này.
Ở bên ni họ có thể gọi đó là Stockholm Syndrome hay nói như ý ông Nguyễn Huy Thiệp (và một nhà văn khác cũng có thấy như vậy) là bị nó “đè ra hiếp mà vẫn thích thú”.
Đừng có tưởng bở, chúng nó không có “phản tư phản tiếc” gì đâu, bọn chúng có mất cái gì đâu mà rõ ràng ở đây lại thêm được tiếng “trí” đã “thức”, sướng nhá? Tiên sư cha thằng Tào Tháo nhá. Khổ thế đấy. Giỡn hoài mấy cha nội?
Same old song… How many roads…
“Tôi không khoái những ý kiến và cách viết như Hồ Phú Bông bởi vì theo tôi cơ hội nhìn lại chính mình chính là lúc về hưu, mọi chức quyền bổng lộc đều đã hết. Họ lúc này là phó thường dân rồi, họ ít nhiều sẽ thông cảm với dân, thấy dân cũng như chính mình bị lừa dối. Mình là tác nhân đồng thời là nạn nhân của chế độ. Do đó nói “bệnh hưu trí” là cách nói quá phũ phàng, đơn bạc!(Đỗ Anh Thơ)
Tôi đọc đi đọc lại bài này hai lần, rồi đọc, cũng hai lần, cả bài phỏng vấn cựu chủ tịch quốc hội NVA, nhưng không tìm ra chỗ nào nói rằng, ông Nguyễn Văn An là “nạn nhân của chế độ” độc tài toàn trị của ĐCSVN cả! Tôi không hiểu ông Đỗ Anh Thơ nói “nạn nhân của chế độ” ở đây là nghĩa như thế nào. Nếu “nạn nhân của chế độ” có nghĩa là như thế này, thì tôi cũng xin được làm “nạn nhân của chế độ” như ông NVA. Tôi cũng không hiểu là ông ĐAT suy nghĩ thế nào mà cho rằng, ông cựu chủ tịch quốc hội NVA là đáng “thông cảm”, và những phát biểu “trung thực, mới “ngộ” được” của ông ấy là “ta nên lắng nghe”. Có thể chăng, lời nhận xét của bác Phùng Tường Vân về ông Lê Xuân Khoa là “có ít nhiều nỗi lẩm cẩm của tuổi tác ảnh hưởng chăng” cũng đúng với ông Đỗ Anh Thơ?
Cách dùng từ “Bệnh hưu trí” và những ý kiến trong bài viết của tác giả Hồ Phú Bông, theo tôi, chẳng có gì để có thể gọi là “bất nhẫn, đơn bạc” cả. Với một người bình thường, tuy rằng không luôn luôn phải phản tư, nhưng bất cứ lúc nào họ cũng có thể “nhìn lại chính mình” được. Huống hồ là với một kẻ là chính khách, lại giữ một trọng trách là “chủ tịch quốc hội”, tức là luôn luôn phải phản tư, luôn luôn phải “nhìn lại chính mình” để công việc “lãnh đạo đất nước” được chu toàn, không thể chờ đến khi về hưu được. Vậy thì nói ông NVA bị “bệnh hưu trí” không có gì là “oan ức” cả!
Tôi tâm đắc nhất câu kết này của tác giả Hồ Phú Bông: “Rất mong quốc hội trẻ Việt Nam sử dụng đúng vai trò lịch sử của mình chứ đừng đợi đến khi mắc “bệnh hưu trí”!”.
Rất chính xác, bởi vì nếu cứ chờ hết “thời ông này đời bà nọ” mắc “bệnh hưu trí”, thì có “đợi đến mùa quýt”, VN ta cũng chẳng làm được “trò trống” gì cho ra hồn!
Mở miệng muộn vẫn còn hơn không bao giờ mở miệng, đúng không hở các bác?
Nhưng cùng một người mà lúc đương quyền thì ngậm miệng thin thít hay toàn nói những lời “lựa theo chiều gió” thì đến lúc hết quyền có nói mạnh đến mấy, người nghe cũng vẫn thấy có mùi cơ hội gì đấy, khó tin.
Thực tế là 99 % chúng ta đây, dù không quyền cao chức trọng gì, chỉ là một cái đinh vít nhỏ xíu trong cỗ máy tham nhũng đang chạy vù vù ở trong nước thôi, nhưng khi chưa bị bắn ra khỏi cỗ máy đó thì chúng ta cũng làm mọi cách để hưởng lợi. Người nhỏ hưởng lợi nhỏ, người to hưởng lợi to. Có ai thật sự dám chia tay với hệ thống để bị mất quyền lợi đâu. Cho nên trách làm gì mấy ông to. Chúng ta đều thế cả. Dân cũng tệ chẳng kém gì quan, nên tất cả mới thành ra thế chứ.
Tóm lại là đủ thứ bệnh chứ chẳng riêng gì bệnh hưu trí đâu bác Bông ơi. Bó tay chấm cơm rồi!
@Ông/bà Đỗ Anh Thơ:
Khi đương chức không làm được, không nói được… nên thông cảm vì “há miệng mắc quai”.
Khi về hưu nên thông cảm vì “vì chức quyền bổng lộc đã hết, chỉ còn cơ hội nhìn lại chính mình, cơ hội phản tư”. Hehehe.
Dùng chữ “thông cảm” để soi rọi cho quan đương chức, và quan hưu trí. Vậy ai thông cảm cho dân? Ai thông cảm cho ông Hồ Phú Bông?
Tôi không khoái những ý kiến và cách viết như Hồ Phú Bông bởi vì theo tôi cơ hội nhìn lại chính mình chính là lúc về hưu, mọi chức quyền bổng lộc đều đã hết. Họ lúc này là phó thường dân rồi, họ ít nhiều sẽ thông cảm với dân, thấy dân cũng như chính mình bị lừa dối. Mình là tác nhân đồng thời là nạn nhân của chế độ. Do đó nói “bệnh hưu trí” là cách nói quá phũ phàng, đơn bạc! Theo tôi, ngay như N.V.A và những vị khác, nếu như có dịp về thăm lại bạn bè thuở còn làm công nhân ở nhà máy điện Nam Định, thấy những căn buồng tồi tàn, chỉ có 18 m2 mà họ phải sống đến gần chục người, ba bốn thế hệ, ông ấy có thể đang phản tư, thấy “bốn mươi năm nay họ được gì? Mình và Đ.T.H nếu như không được T.X.B nâng đỡ thì có hơn gì họ?” N.V.A có thể nhận ra sai lầm của mình. Nhưng nói ra thì “há miệng mắc quai”, nhưng những ý kiến đó theo tôi là trung thực, mới “ngộ” được, không còn giả dối như khi còn đương chức. 38 chữ ký của các vị tướng lãnh và lão thành cách mạng kiến nghị với Đảng cũng ở trong trường hợp này.
Vì vậy ta nên lắng nghe.