talawas blog

Chuyên mục:

Bùi Đăng – Cúi mặt (kỳ cuối)

28/06/2010 | 1:00 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Bùi Đăng – Cúi mặt (kỳ cuối)

Tác giả: talawas

Category: Chiến tranh Việt Nam, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

(Xem kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3, kỳ 4kỳ 5kỳ 6, kỳ 7, kỳ 8, kỳ 9, kỳ 10 & kỳ 11)

Phần sáu

Thường thường một năm có ba dịp phóng thích, một vào dịp tết, một vào ngày sinh nhật bác Hồ, một vào ngày lễ ly sơn 15 tháng 9. Một đôi khi vì lý do đặc biệt, tù nhân cũng được phóng thích vào ngày thành lập mặt trận 20 tháng 12. Như vậy Quang còn khoảng bốn tháng nữa để đợi lần ân xá sau. Với cơn bệnh tật âm ỉ trong người, với cơn đói kéo dài hàng ngày, Quang tự lượng mình không còn đủ sức kéo dài đời sống trong bốn tháng trường đằng dẵng.

Và vì thế thái độ đầu tiên của Quang sau ngày lễ là lì lợm. Đinh ninh là thế nào mình cũng chết, Quang hết biết sợ uy quyền. Quang cố gắng không để những điều buồn rầu đến ám ảnh tâm trí. Mà thật ra cũng chẳng còn gì để suy nghĩ. Với cái thân thể ốm yếu, với sức khỏe kiệt quệ này, làm sao Quang có thể gắng gượng đợi một lần may mắn khác? Tuyệt vọng rồi! Trước kia Quang chỉ mới tưởng tượng đến tử thần trong ý nghĩ nhưng sau này thì Quang thấy thật rồi. Tử thần bước đến Quang bằng những bước dần dà, chậm chạp nhưng Quang lại không đủ sức thoát nổi. Quang sẽ chết, điều đó thật hiển nhiên, bây giờ chỉ còn là vấn đề mau hay chậm. Trước kia mỗi lần nghĩ tới cái chết, nghĩ mình lọt tên khỏi danh sách những kẻ được hưởng lượng khoan hồng, Quang tưởng tượng mình sẽ đau đớn lắm, đau đớn đến tột độ để có thể gào thét, kêu la. Điều làm Quang ngạc nhiên là khi sự việc xảy ra y hệt như ý Quang vẫn lo lắng, Quang lại có một thái độ thật bình tĩnh, thật thản nhiên. Quang chết? Điều đó chả có nghĩa gì cái chết là mức cuối cùng của cuộc đời ai chả phải bước qua, chỉ có sớm hay muộn. Nhưng nghĩ cho cùng thì cái việc sớm hay muộn cũng chẳng có nghĩa gì nốt. Ngày mai, ngày mốt Quang chết hay một tuần một tháng nữa thì cũng vậy, có thay đổi được gì trong những ngày đó đâu. Cái chết thật nhẹ nhàng giản dị; giản dị như ông Đoàn phó cầm cây bút gạch một nét ngang trên một cái tên nào đó trong cuộn danh sách trại viên như ông vẫn làm mỗi lần An lập xong tờ biên bản. Quang nhớ lại đời mình, thời niên thiếu, lúc lớn lên, khi lấy vợ, có con… dường như Quang chỉ gặp toàn chuyện buồn não, khổ sở. Cuộc đời mà Quang đã sống đầy dẫy những lo lắng, thiếu thốn, chẳng mấy lúc được thảnh thơi. Quang chẳng có ý do gì để lưu luyến cuộc đời ấy vì nếu có được trở về Quang cũng chẳng thay đổi được gì hơn ngoài việc tiếp tục những ngày nhàm chán, buồn tủi ấy. Chiến tranh còn tiếp diễn, còn kéo dài trên mảnh đất Việt này thì Quang chẳng bao giờ có hy vọng sống một cuộc sống thảnh thơi, chẳng bao giờ đứng yên trên mảnh vườn, thửa ruộng của mình. Và vì những lý do đó, Quang thản nhiên đón nhận cái chết sắp đến. Mối bận tâm duy nhất là những gì xảy ra sau cái chết. Nghĩ tới thân thể mình bị vùi dập trong khoảnh rừng núi âm u, hoang vắng này, những người thân yêu không ai biết đến, không một mảnh gỗ đề tên, Quang thấy sợ hãi. Quang không muốn là một người không quê cha, đất mẹ, không bà con, nguồn gốc. Cái chết không làm Quang sợ. Quang có thể đón cái chết bất cứ lúc nào nếu có ai bảo đảm sẽ chôn xác Quang ở nơi Quang đã sinh ra, có cha mẹ, vợ con biết đến. Nhưng dầu sao thì cũng muộn quá rồi, Quang tự nghĩ phải tìm cách quên những điều đó đi, đau lòng quá.

Và hơn thế, Quang càng lì lợm hơn. Một lần đang ôm bó củi trên vai, cơn nhức mỏi lại hiện đến âm ỉ một bên người, Quang đặt bó củi xuống đất ngồi thở. Cái chết lại lởn vởn trong óc, Quang tự nhủ đằng nào cũng chết, việc gì phải tự hành hạ mình. Tất cả mọi cố gắng đều trở nên vô ích, dầu có được khen thưởng, dầu có thêm được một lần làm cá nhân xuất sắc thì hậu quả vẫn giống hệt như nhau. Quang tự mắng mình ngu xuẩn và cúi xuống vất đi già nửa bó củi, chỉ để lại một vài cây lớn. Lúc trở về Quang chần chờ đi chậm lại qua chỗ cơ quan làm việc hàng ngày. Quang muốn tỏ cho ông Ba Lớn hay ông Sáu Côn biết việc làm tắc trách của mình. Quang muốn nói với ông ta: “Đó! Tôi không làm đó. Tôi thiếu tinh thần. Các ông làm gì được tôi? Cùng lắm ông cho tôi một phát súng, như vậy tôi càng cám ơn, tôi đâu thích khổ sở thế này?” Không có một bóng người nào trên cơ quan. Thế mới là điều đáng bực, Quang lững thững đi về phía bếp. Ông Đoàn phó đương đứng ở cửa, đầu chạm vào những ngọn lá trễ xuống. Ông nhận ngay ra những cây củi lỏng chỏng trên vai Quang:

– Làm ăn kiểu gì vậy? Anh kiếm củi đun bếp hay vót tăm xỉa răng?

Quang cúi mặt không đáp, vẻ giận dữ trên mặt ông Đoàn phó làm Quang thấy thật hả hê. Quang mỉn cười thầm nói: “Còn nữa! Còn bê bối gấp trăm lần thế này, hét nữa đi!” Nhưng sau đó, lúc trở về phòng ngồi yên lặng một mình Quang lại thấy buồn buồn. Thế là thế nào? Làm vậy để làm gì? Quang không trả lời được. Thật vô lý! Thật con nít! Quang quay ra tức bực với chính mình và giữ nguyên sự giận dữ ấy cho tới lúc ăn cháo. Có lúc Quang tự hỏi: “Tại sao vậy? Mình lẩn thẩn đến mức đó rồi sao? Có lẽ tại mình sắp chết, những người sắp chết thường hay lú lẫn, đầu óc ngớ ngẩn đi”. Quang nhớ lại những ngày cuối cùng của ông Xu, trước khi chết ít ngày, ông Xu thường hay hoảng hốt, lúc quên lúc nhớ cáu giận một cách bất ngờ. Quang cũng giống ông Xu, thế có nghĩa là Quang sắp chết? Lạ nhỉ, Quang nghĩ – tại sao cái chết lại có thể êm đềm đến vậy. Quang nhíu mắt cố nghe ngóng xem trong người có gì khác lạ không, vui hay buồn? Sung sướng hay đau đớn? Quang không thể nào phân tích được. Quang chẳng cảm thấy gì cả. Quang chỉ tỉnh táo để nhận biết một điều: cái chết đang ở trong người Quang. Nó lẳng lặng len vào từng kẽ xương, thớ thịt và chỉ vài hôm nữa Quang sẽ chết. Hình như có cái gì đó đáng buồn cười khi nhận ra như thế. Quang cười, rũ người về phía trước. Nhiều người chung quanh ngẩng lên ngơ ngác nhìn. Quang biết nhưng làm sao giải thích cho họ hiểu được, lũ người ngu xuẩn đó! Quang tiếp tục cười nước mắt ứa ra.

Buổi sáng hôm sau, lúc ăn xong phần cháo, Quang thấy người mệt mệt. Quang trở lại phòng nằm nghỉ. Quang thấy dễ chịu lúc nằm duỗi dài chân tay, một cảm giác êm ả lan ra khắp người. Giờ làm việc Quang không muốn dậy, sự mệt mỏi làm thể xác lười biếng. Tại sao mình không nghỉ. Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu. Quang bắt đầu lý luận một cách thức rất giản dị. Quang tự đặt ra những câu hỏi để tự trả lời:

– Có phải mình sắp chết không?

– Lẽ dĩ nhiên.

– Mình có mệt lắm không?

– Không mệt lắm.

– Nhưng có phải mình thích được nằm nghỉ không?

– Đúng.

– À, vậy thì cứ nằm nghỉ đi.

– Có ai làm gì được mình không?

– Không cần! Đằng nào mình cũng sắp chết rồi.

Quang khoái trá nằm yên trong chỗ. Một lát nữa ông Đoàn phó sẽ biết, ông sẽ la lối ầm ĩ khi nhận ra Quang vắng mặt hay nếu không thì bắt buộc An cũng phải báo cáo. Nhưng Quang đâu có cần gì, Quang cứ lờ đi như không nghe thấy gì là được, chẳng ai nói nhiều với kẻ vừa câm vừa điếc.

Ông Đoàn phó lên thật, mặt ông nặng chĩu, giận dữ. Ông chắp hai tay ra sau, chân hơi dạng ra, ánh mắt hằn học. Quang chống tay ngồi dậy tạo vẻ thản  nhiên. Ông Đoàn phó bắt đầu hạch sách tại sao không đi làm. Quang đáp tại bệnh. Ông lờ đi như không biết, lặp lại câu hỏi với giọng lớn hơn. Quang đáp tại đói. Thế là ông gầm lên, ông nói Quang có tư tưởng phản động, đã gián tiếp kết án cơ quan bỏ đói trại viên và hứa sẽ trình lên ông Sáu. Quang nín lặng, hơi run sợ thấy mình quá lố. Ông Đoàn phó tiếp tục la lối lớn hơn, ông nói những người như Quang cần được trừng trị xứng đáng, một người mà lúc nằm trong tay cách mạng đã đem lòng oán hờn thì khi được khoan hồng chỉ có đi theo giặc, phản bội lại dân tộc. Quang mỗi lúc một mất bình tĩnh trước những lời kết án nặng nề, cho tới một lúc không còn tự chủ được, Quang vùng lên như một con trùn bị xéo dưới chân.

– Thế còn ông, dễ thường ông chăm chỉ lắm, những lúc ông bệnh tật có ai bắt ông làm không? Ông nhớ coi, lần ông ho ra máu xỉu đi, ông đã nghỉ bao nhiêu ngày? Có ai nói ông không? Có ai chửi bới ông không? Ông câm cái miệng đi!

Quang gào đến khan cả cổ. Một cái tát giáng xuống, người Quang bật ra sau, An chạy vào với vài người nữa. An đứng chắn trước mặt ông Đoàn phó, nói gì đó rồi choàng vai kéo ông đi. Quang ôm mặt khóc nức nở. Lúc mọi người đã đi hết, còn lại một mình trong phòng Quang nín khóc nằm xuống nghỉ. Tại sao mình khổ thế này? Tại sao mình không chết đi cho rảnh nợ. Quang như mò mẫm đi vào một đêm dày, chỉ có mình Quang, cô đơn, không ai hiểu, không ai thương Quang cả.

Quang đã tốn công chờ đợi những lời quở trách của cơ quan suốt buổi chiều rồi buổi sáng, Quang tự nghĩ dầu sự việc có xảy ra không may mắn thế nào đi nữa thì cũng trở nên vô giá trị vì cái hình phạt nặng nền nhất là cái chết, mà cái chết thì Quang đã quen với nó rồi, không còn sợ gì nữa. Nhưng thật lòng mà nói, thì quả tình Quang vẫn không thích gặp lại mặt ông Ba Lớn hay ông Sáu Côn, Quang cũng không hiểu vì lý do nào Quang lại ngại, có lẽ do một thói quen. Một vài lần nằm nghe tiếng ho của ông Đoàn phó, Quang nhổm dậy tò mò theo dõi. Nhưng ông Đoàn phó không lên cơ quan, ông sang dãy nhà kỷ luật, tiếng ho của ông xa dần. Xế trưa, mỏi mệt vì nằm hoài một chỗ, Quang lò dò lần ra chỗ sau bếp hóng nắng. Tiếng lá rơi, tiếng suối chảy và cảnh vắng lặng của cả một khu rừng trước mặt làm Quang sảng khoái. Quang nhìn những tảng đá lưng voi nằm chồng chất lên nhau ở phía xa, những thân cây cao vút, im lìm với lớp vỏ mốc trắng như có ai trải lên từng dúm bột, những khoảng nắng lóa trên ngọn cây… Tất cả như chứa một sức sống âm thầm ngạo nghễ và bền bỉ. Quang kêu sự sống đó, chính sự sống đó mới bất diệt lâu dài, loài cây kia đã sống một đời đáng sống hơn Quang. Lòng buồn buồn, Quang tưởng tượng thấy mình leo khỏi hàng rào đi lang thang trong rừng từ ngày này qua ngày nọ lặng lẽ, cô đơn. Quang sẽ đi mãi như thế không mục đích, không phương hướng cho tới một ngày nhập vào cây, vào đá, vào vẻ hoang vu của núi rừng. Có tiếng nói chuyện trong nhà bếp. Quang chú ý và nhận ra tiếng ông Đoàn phó:

– Nói vậy chớ tôi trình nó làm gì. Coi bộ điệu nó muốn về chầu ông bà rồi, chẳng mấy ngày nữa đâu!

– Phải, mắt nó lạc đi rồi! Giọng An uể oải. Im lặng rồi lại tiếng ông Đoàn phó:

– À này, hình như nó còn bộ bà ba mới lắm, màu xanh thì phải?

Quang nghiêng người lắng nghe nhưng An đã nói sang chuyện mấy người đi sản xuất. Quang thở dài lững thững bước lần ra suối. Quang muốn soi bóng mình dưới nước xem sự biến đổi của bộ mặt mình ra sao. Nước suối chảy mạnh, Quang tìm mãi mới thấy một vũng nước đọng gần bờ, sau lưng một tảng đá. Vũng nước khuất nắng hơi tối, Quang nhân ra bộ mặt mình lờ mờ với hai gò má nhô cao, cái trán phẳng, những sợi tóc trổ ra hai bên thái dương. Lời nói của An như còn phảng phất, Quang cúi xuống thấp hơn tìm đôi mắt mình. Vẫn không thấy gì ngoài hai lỗ tối sâu xuống hai bên sống mũi. Quang chống tay lên mặt đất, quỳ trên hai đầu gối, đu người là là theo mặt nước, quay đầu bên nọ rồi bên kia, Quang vẫn chỉ nhận được những nếp nhăn trên trán và chút đường viền đuôi mắt. “An nói đúng, mắt mình hết sáng rồi”. Quang thì thầm. Cái chết lại hiện đến. Trong một thoáng giây, Quang có cảm tưởng tử thần sắp xuống tay, sắp sửa lôi Quang đi ngay cái lúc Quang chưa kịp ngửng đầu khỏi mặt nước. Quang hốt hoảng đứng dậy. Dòng nước chảy trước mặt, bụi cây rậm sau lưng, những mô đá đen lừng lững chung quanh, tất cả như nuốt Quang vào trong sự vắng vẻ đến hãi hùng. Quang bỏ chạy, cả một rừng cây lạnh lùng ma quái như đuổi theo ở sau lưng. Lúc bước qua cái hàng rào, nhìn lại cảnh vật quen thuộc, Quang mới hoàn hồn đi thẳng về phòng, tức giận về cơn sợ vừa qua. Quang nghĩ tới đôi mắt mình, đôi mắt không còn chấm sáng và ngạc nhiên như vừa khám phá ra cái chết ngay trên khuôn mặt. “Nó còn bộ bà ba xanh thì phải”. Lời nói ông Đoàn phó vang lên chua chát. Quang chưa chết, Quang còn sống nằm đây mà đã có kẻ nghĩ tới việc lấy bộ đồ bà ba. Thật đê tiện! Thật hèn hạ! Cơn giận ngút lên ngùn ngụt, Quang mở túi lấy bộ quần áo cầm trong tay nghiến răng giựt mạnh, nhưng sức yếu quá, hai tay rồi cả người rung lên mà áo vẫn không rách. Quang bực bội nhổ nước miếng phì phì lên lớp vải rồi vất xuống bên cạnh. Tại sai lại có người ngu đến thế? Họ có biết đâu là họ cũng sẽ chết, mà trước cái chết thì chẳng còn gì đáng quý nữa.

Một lát sau, cơn giận dịu đi, Quang nghĩ nên dành bộ quần áo cho người nào rách rưới. Rồi như tự mãn với lòng tốt bụng của mình, Quang tự hỏi tại sao một người như ông Đoàn phó không chết phứt đi trong khi đó đáng ra Quang có lý để sống hơn lại phải chịu một cái chết khốn khổ. Suốt đời Quang có làm gì ai đâu, Quang không ăn trộm, không cướp của giết người. Quang chỉ muốn sống một cuộc đời tầm thường, yên ổn. Quang chỉ muốn cày thửa ruộng Quang có ở mái nhà của ông cha để lại và tối tối nằm ngủ với con. Ai đã đẩy Quang vào sự khổ sở này? Số phận hay những người đồng loại? Quang không trả lời được, chỉ biết mình sẽ chết một cách vô lý trong nỗi khó hiểu không bao giờ giải được.

Một rồi hai tuần lễ nữa trôi đi, sức khỏe mỗi lúc một suy nhược, cánh tay và bả vai nhức nhối đến độ Quang tưởng tượng có thể tháo rời ra vất đi chắc khoan khoái hơn nhiều. Một buổi trưa thức dậy, thấy cả một bên quần ướt và khai nồng, Quang tự hỏi tại sao lại có thể ngủ mơ tiểu ra quần mà không biết. Quang so sánh mình với đứa trẻ con. Có lẽ cái sức khỏe Quang có bây giờ không hơn gì một đứa bé hai ba tuổi. Điều đó là Quang đau đớn Quang ngồi dậy thay quần áo rồi lần mò ra suối giặt. Lúc đứng lên người lắc lư như một cây tre bị gió thổi, hai chân muốn quị xuống Quang phải dựa vào một thân cây cột. Một lát sau, thấy đỡ mệt Quang lại gượng bước đi. Đến gần bếp chân run lẩy bẩy, Quang phải ngồi xuống nghỉ lấy sức. Gió và cảnh khoáng đãng ở ngoài làm Quang khỏe khoắn lên. Hai cô cấp dưỡng vừa đi vừa nói chuyện, bóng họ khuất sau hàng rào, Quang nghe thấy tiếng cười trong trẻo của họ reo lên bên suối. Tại sao họ sung sướng thế nhỉ? Quang tự hỏi và thấy thù ghét các sức sống của họ đương tràn ra ngoài. Tại sao mình lại chết? Câu hỏi đó thêm một lần nữa được nhắc lại để không có câu trả lời.

Quang như bị xô vào một cái hố tối tăm, ôm nỗi bất công của tạo hóa. Mấy cô cấp dưỡng đã trở lại với những rá gạo trên tay. Trên bước đi của họ những giọt nước nhỏ xuống thành hình những ngôi sao nhiều cánh. Quang nghĩ đến Nhi, khao khát được có Nhi bên cạnh. Nhi sẽ nhìn Quang với đôi mắt trìu mến, xót thương, khác hẳn với vẻ lãnh đạm của mấy cô cấp dưỡng. Và Quang nữa, Quang sẽ gục đầu vào lòng Nhi thổn thức. Tình nghĩa vợ chồng, Nhi sẽ vuốt ve an ủi Quang như một người mẹ âu yếm đứa con. Cả một thời kỳ ái ân đằm thắm diễn lại trong trí, Quang nắm tay tự bảo: “Mình phải về! Không thể chết vùi chết dập thế này. Vô lý!” Máu nóng chảy dồn lên mặt, Quang lảo đảo bước ra suối. Quang ngồi trên mỏm đá nhúng cái quần xuống nước. Nước cuốn cái ống quần trôi đi. Quang níu lại và chính lúc đó Quang nhận ra sự yếu ớt của mình. Quang tự nhủ: “Mình kiệt sức rồi, làm sao về được nữa, thôi thà chết đi!” Quang mong cho tử thần đến rước mình ngay lúc đó. Lan man Quang nghĩ đến việc tẩu thoát, Quang sẽ đi dọc con suối này, đợi những người cảnh vệ đuổi theo. Họ sẽ bắn khi nhìn thấy Quang. Quang quị xuống cái chết êm thắm biết bao. Quang thả bước lần theo dòng nước chảy, ngơ ngác như mất hồn. Quang sắp chết? Có thể lắm, Quang lầm bẩm gọi tên từng người trong nhà giã biệt. Quang xin lỗi cả ông Xu, cả Thảo đã không làm tròn được lời trối trăn. Dòng suối mỗi lúc một rộng. Quang dừng lại, đứng tựa người vào một tảng đá có nắng. Khoảng đất dưới chân như được lát bằng một lớp đá cuội nhiều màu, nhẵn bóng. Bên kia bờ là môt nhánh cây đâm ngang nhúng cả lớp lá xuống mặt nước. Quang nhìn ngược lên đầu dòng, nước chảy mạnh cuốn theo những chiếc lá khô, mỗi lần gặp một mỏm đá nằm dưới đáy, bọt nước lại ngầu lên trắng xóa, nhìn thoáng qua dòng suối như một con đường dài, trên mặt có hàng trăm ngàn mớ bông đang bị gió thổi bay đi. Đầu con đường đó bóng những người cảnh vệ sẽ hiện ra, súng trong tay và Quang đứng ở một đầu chờ đợi. Quang lại nghĩ đến gia đình và tưởng như nếu mình là một người tứ cố vô thân thì cái chết bây giờ sẽ thanh thản biết bao. Quang sẽ đón nó như từ lâu chờ một lần giải thoát.

Nắng nhạt dần, Quang tha thẩn trở về. Ông Đoàn phó nhìn Quang im lặng ở cửa bếp, mấy người cảnh vệ gục đầu xuống bàn cờ ở giữa sân. Cái ý định khủng khiếp vừa rồi của Quang không gây một chút xáo trộn nào trong nếp sống sinh hoạt bình thường của trại. Quang có cảm tưởng mình bị bỏ rơi, buồn rầu trở về chỗ nằm. Tại sao mình ốm thế này? Quang tự hỏi khi bắt gặp cánh tay mình lúc vắt cái quần lên thành gỗ. Quang nhớ lại thời kỳ khỏe mạnh. Cái thời kỳ sung sướng biết bao, một cái nhún chân đã vọt khỏi con mương trước mặt, vài lần sẩy tay đã bơi quá nửa con sông… Mọi việc đều trở nên dễ dàng… Còn bây giờ, cái sức khỏe ấy đã mòn mỏi đi như một vốc cát lọt dần khỏi kẽ ngón tay. Đời sống cũng theo đó mà thoát đi, từ từ như không níu lại được.   

Cùng với sức khỏe ấy, Quang hồi tưởng lại thời thơ ấu và buồn rầu như đã đánh mất đi một cái gì thiệt quý. Buồng chuối chín trên cây, trái ổi thơm cắn trong miệng, trái quýt ngọt cuối mùa như đều đậm đà lên trong trí nhớ. Cho đến thửa vườn cỏ mọc lan trên đường, những bông bí vàng len trên bờ giậu như cùng dự một phần lớn vào những ngày trong sáng thuở xưa. Quang hình dung lại bà mẹ và ân hận không nhớ rõ khuôn mặt mẹ mình, cái nốt ruồi đen bên mắt phải hay mắt trái? Cái mụn cơm ở trên hay dưới vành tai? Rồi vợ con, thằng Hồ những ngày bi bô tập nói, con Ngọc với đôi mắt đen vừa bú vừa đập tay lên ngực mẹ và Nhi đâu đó mắt ánh lên những nét vui cười. Cả gia đình đầm ấm quá làm Quang chua xót thêm khi nghĩ đã có lần giận mẹ vì vài quả trứng gà, la lối vì một vài chục bạc. Quang ao ước một vài phép lạ nào cho Quang sống lại một vài ngày để tỏ lòng ăn năn với mẹ, yêu thương vợ và quý mến con hơn.

Đôi lúc Quang tự nhủ không nên nghĩ tới gia đình nữa, đau lòng quá. Nhưng những buổi sáng vắng lặng, buổi chiều lúc thức dậy sau giấc ngủ trưa nặng nề, Quang thấy mình thật lẻ loi và nhớ đến người ở xa vẫn là một cách duy nhất để giải thoát cho mình khỏi cảnh cô đơn. Thực tại thì bao giờ cũng tàn nhẫn, phũ phàng, nó là một vũng lầy mà Quang bị xô vào. Ở đó Quang dãy dụa kêu la. Quang không hiểu tại sao mình bị xô vào đó, cũng không hiểu tại sao mình lại chết. Cái chết mà Quang phải nhận thật ra có đáng không? Những lúc thật tuyệt vọng Quang tìm tới Chúa. Mới đầu Quang cảm thấy như được an ủi và khích lệ. Nhưng càng ngày càng bị xô vào nơi vô vọng, cho tới lúc chắc chắn không còn gì cứu vãn được, Quang lờ mờ cảm thấy những lần Quang chắp tay cầu nguyện chỉ là những lúc Quang tự đánh lừa mình khỏi cảnh tối tăm, phiền não mà mình đương chịu.

Cũng như bây giờ, đúng cái lúc Quang kêu lên: “Chúa ơi!” thì đồng thời Quang cũng cảm thấy cái vai bắt đầu mỏi và còn biết rõ nó sẽ tăng dần để trở thành nhức nhối. Quang kê cái mền lên vai sửa soạn đương đầu với sự hành hạ của cơn bệnh. Quang nhăn mặt, nghiến răng để sau cùng không chịu được Quang bắt đầu rên rỉ. Cái vai buốt dần nhức nhối mãnh liệt như có ai cầm một cái khoan xoáy vào ống tủy. Quang lộn người đi nhiều vòng, kêu lớn theo một phản ứng tự nhiên: “Tại sao mình đau đớn thế này? Chúa ơi sao Chúa nỡ bỏ con?… Con đã làm gì nên tội?…”

Nhưng lưỡi như ríu lại, những âm thanh quấn chặt vào nhau, Quang kêu bằng nhiều thứ tiếng “a…a…ê…ê…”. Mồ hôi ở trán vã ra.

o0o

Bây giờ là buổi chiều. Vệt nắng ở gốc cây sau trại đã leo dần lên thân soi rõ lớp vỏ xù xì. Có tiếng nồi niêu lịch kịch trong bếp rồi từ những khe lá hở ở đầu hồi, vương vấn có những làn khói xám bốc ra, uốn éo rồi tan đi trong không khí. Thỉnh thoảng có tiếng lá khô bị gió thổi bay lạt xạt trên mặt đất. Quang tỉnh dậy ở chỗ nằm, đầu óc váng vất. Gian phòng vắng hoe, ở đâu đó xa xa, tiếng một hòn đá lăn đi nặng nề. Cái gì đã xảy đến cho mình? Quang nghĩ vậy và nhớ lại hai ngày qua.

Mới đầu là cơn sốt vào buổi sáng rồi cơn nhức mỏi vào buổi chiều. Quang rên la cho tới lúc cơn sốt trở lại vào nửa đêm. Từ lúc đó cơn sốt nằm lì lại để đợi cơn nhức mỏi và cứ như thế liên miên. Quang rên la dữ dội vào những cơn nhức mỏi để sau đó ngủ li bì trong cơn sốt. Hình như có một hai lần gì đó, Quang tỉnh dậy há miệng nuốt những xỉ cháo An đút cho. Rồi sao nữa? Quang cố nghĩ nhưng không nhớ ra. Một cơn gió mát thoảng qua nhẹ như một tiếng thở dài, Quang nghe rõ tiếng lá khô reo lên trong rừng, Quang hít một hơi dài, thấy người thư thái “Mình hết bịnh rồi!” Quang nghĩ vậy đưa mắt nhìn những mối dây cột trên mái nhà.

An và Tân bước vào, những bước chân rung lên mặt sạp:

– Anh Hai à! Mình có thể nuôi cá ở mấy cái mương nước. Thằng Tân lải nhải nói phía sau.

An đột nhiên la lên khi nhìn thấy Quang:

– Tỉnh rồi sao?

An quỳ xuống đặt một tay lên trán Quang. Thằng Tân cầm con châu chấu bằng lá non đang thắt dở lại ngồi xuống một bên.

– Đỡ quá! Tôi cứ ngỡ chiều nay về đi chôn tía rồi.

Quang mỉm cười. An ngồi xuống kê lại bao quần áo trên đầu. Thằng Tân nói, nhìn vào mặt Quang:

– Anh Quang này, tôi tính nuôi thêm một ít cá tra hay cá lóc.

Quang đưa mắt dò hỏi. An xòe tay vuốt vuốt những sợi tóc rụng trên đầu thả rơi xuống sạp.

– Chuyện cái trại mình đó, anh Hai kể lại đi rồi tụi mình còn tính lại.

– Nói hoài, sống thêm vài trăm năm nữa mà làm trại.

An nói, nhưng như chợt nhận ra đôi mắt Quang, An dịu giọng:

– Thôi được, tao kể lại lần này thôi – An ngừng lại một chút rồi nói tiếp giọng chán nản – Thoạt đầu mình kiếm một khoảng đất hoang dựng nhà trên đó. Mình xây một cái giếng, làm một cái vườn. Trong vườn mình trồng cây ăn trái, còn một bên mình nuôi gà khoảng năm sáu tháng là gà bắt đầu đẻ, mình cho ấp khoảng hai trăm con, trứng còn lại mình vừa ăn vừa bán. Nếu tụi gà đó không mắc toi mắc dịch một năm mình có cỡ hai ngàn con. Mình nuôi chim bồ câu cho nó bay khắp nhà. Bồ câu cũng mau đẻ, mình có thể nuôi cỡ hai chục cặp là một năm sau nó bay rợp vườn… – giọng An mỗi lúc một say sưa – Mình sẽ bán gà bán chim, mua một hay hai cái máy cày tay là có thể làm vườn được rồi. Vườn mình trồng cam, mãng cầu, bưởi, mít… đủ thứ hết. Mình cũng để một khoảng đất trống trồng rau, trồng hành, trồng…

– Trồng cà nữa – Quang há miệng nói nhưng không ra tiếng – An tiếp tục kể những dự định khác. Trong lúc An đương nói, thì thằng Tân chợt la lên: “Sao vậy? Lạnh ngắt rồi”. Nó vất con châu chấu xuống mặt sạp. An xoay người đặt một tay lên ngực Quang, mặt hếch sang một bên, nghiêng nghiêng. Một chút sau, An ngồi ngay ngắn vuốt nhẹ lên mặt Quang.

– Để tôi đi nói ông Đoàn phó nghe! Thằng Tân nói.

An im lặng gật đầu, giơ tay kéo cái mền lên tận cổ Quang.

Nguồn:

Thư Ấn Quán
P.O Box 58
South Bound Brook, NJ 08880 USA
Sách chỉ dành tặng thân hữu. Không bán.

Bình luận

Không có bình luận (bài “Bùi Đăng – Cúi mặt (kỳ cuối)”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>