talawas blog

Chuyên mục:

Bùi Đăng – Cúi mặt (kỳ 2)

18/06/2010 | 1:00 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Bùi Đăng – Cúi mặt (kỳ 2)

Tác giả: talawas

Category: Chiến tranh Việt Nam, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

(Xem kỳ 1)

Ngày như ngắn đi vì những cơn mưa nhỏ về chiều ở miền núi. Qua lỗ hổng của vòm lá, người ta thấy những vầng mây đen mỏng như làn khói bếp di chuyển thật nhanh trên một cái nền xám mù mù. Toán công tác trong rừng đã lục tục kéo về, ném rầm rầm từng bó cây xuống khoảng đất gần bếp rồi lần lượt xuống dưới suối rửa chân tay. Ông đoàn phó đứng thu và kiểm điểm búa rựa ở mỏm một tảng đá bằng ven suối. Tiếng những con rựa va vào mặt đá leng keng. Mấy cô cấp dưỡng mang những thùng bắp vàng ối ra chia thành nhiều phần đều nhau. Anh Ba Thời xách súng xuống ra lệnh cho đám kỷ luật đi cầu tiểu. Suốt ngày một chỗ, chân cẳng như cuồng đi, họ nhảy nặng nề trên những tảng đá dẫn xuống chỗ đi cầu. Cơm chia xong để thành từng phần trên những chiếc rổ mây trên sạp. Cầu tiểu xong mọi người được mở khoá, tháo dây ra ngồi cạnh những rá cơm. Họ mang theo những cái cão nhỏ đan bằng sống lá đác đựng phần ăn của mình. Người tù mới được xếp vào phần ăn của mấy mụ đàn bà. Quang để ý nhìn hắn quên cả việc chia cơm của toán mình. Lúc cơm chia xong, Quang sóc sóc cái cão và có cảm tưởng phần ăn của mình ít hơn mọi hôm. Điều đó làm Quang bực mình và tự trách sự lơ đãng của mình. Quang lấy đũa xúc xúc cho những hột cơm lộn xuống dưới, như vậy lúc ăn gần hết Quang có cái thú được nhai một miếng cơm lớn không lộn bắp. Người tù ngồi ăn yên lặng. Hắn nuốt khó khăn từng miếng cơm. Thỉnh thoảng hắn lấy đũa gạt một ít hột bắp hầm kỹ nhão nhẹt xuống mặt sạp. Mấy mụ đàn bà lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn những hạt bắp vương vãi. Hắn ngửa mặt ngó theo người cảnh vệ vác súng đi ra bờ suối, miệng uể oải nhai, vẻ chán nản như hồi còn ở nhà ăn miếng cơm cháy nguội cứng lại. Nhìn cách ăn uống của hắn, Quang như tìm ra được cái vẻ gì quen quen của những ngày mình mới lên núi, và Quang buồn buồn. Cấp dưỡng bê ra một nồi nước nóng. Mọi người xô lại tranh nhau uống nước bắn cả lên mặt.

Trời tối dần, cơn mưa như sắp đổ ập xuống. Những toán tự giác chia cơm trên sạp, tiếng cãi cọ om sòm. Trong phòng kỷ luật mọi người loay hoay dọn chỗ ngủ. Buổi tối, còng được khoá kỹ hơn, dây cột cũng thâu ngắn lại, người nọ cách người kia một đoạn dây không dài quá một gang tay. Đàn bà không bị còng cũng không phải cột dây – một ân huệ cho phái yếu – một phần nữa từ ngày lập trại chưa có người đàn bà nào có gan tẩu thoát. Họ im lặng chấp nhận cuộc sống giam hãm và hy vọng trời phật sẽ đưa đến cho họ những biến đổi may mắn mà họ không cần để ý tới nguyên nhân. Thái độ đầu tiên vào những ngày mới bị bắt là kêu la, gào khóc nhưng chỉ một vài hôm họ tự hiểu là những lời kể lể, những giọt nước mắt không thay đổi được gì, họ trở nên im lặng đến độ lầm lì. Đôi lúc họ thật thản nhiên làm như bên mình họ luôn luôn có một vị thần vị thánh nào theo chân phò trợ, những ngày tù đày mà họ phải chịu bây giờ chẳng qua chỉ là một sự trừng phạt vì những lỗi lầm nào đó họ đã lỡ gây ra trong dĩ vãng.

Phòng kỷ luật tối om, một vài đốm thuốc đỏ lóe lên. Bên ngoài khí đá bắt đầu bốc lên mờ mịt. Lác đác có những giọt mưa rơi nặng nề trên mái. Gió xào xạc nổi lên trong rừng mang hơi lạnh lùa vào phòng. Đám tù ngồi co dúm lại như những con tôm. Quang loay hoay trải tấm lá bện để nằm, nghĩ đến việc nhờ người bện cho hắn một tấm lá mới. Bóng tối và sự ồn ào của những người bên cạnh làm hắn bạo dạn, hỏi Quang đủ thứ chuyện. Quang kể cho hắn nghe chuyện ông Chín già gác cửa bửa củi đứt một đốt tay, chuyện anh Bốn đoàn trưởng bắt rắn, lòng nham hiểm của ông đoàn phó, v.v… Hắn chăm chú nghe như muốn gom góp một mớ kinh nghiệm để định một thái độ dè dặt cho cuộc sống mới. Gian phòng mỗi lúc một ồn ào. Người ta nói chuyện như quên bẵng mất bản nội qui. Phía góc phòng đối diện có tiếng mấy người cãi cọ. Họ giao hẹn nhau về chỗ nằm. Gian phòng hẹp, tù nhân phải nằm thành ba lớp, chân người nọ thòng xuống quá nửa thân người kia, chỉ trừ mấy người đàn bà được thảnh thơi chiếm riêng một góc. Ngày nào cũng có những xích mích về chỗ nằm. Những điều lệ được đặt ra cẩn thận nhưng đêm ngủ chân cẳng không bao giờ nhớ được những giao ước ban ngày, chúng thích được cựa quậy, gác chồng lên mình người khác nên những vụ cãi lộn vẫn kéo dài thô bỉ vào mỗi ngày.

Bọn trực đêm bước vào. Đi đầu là anh Năm Sự cầm một cái đèn đốt bằng chai. Anh thấp lũn chũn lại to người, lúc đi hai chân dạng ra, ngực ưỡn về phía trước, bước đi lịch bịch nặng nề như con vịt bầu. Anh tiến về phía cửa, cẩn thận lấy hai cây gỗ kẹp vào cây đèn cho khỏi đổ. Ngọn lửa đỏ và lớn như ngọn đuốc cháy bập bùng làm gian phòng có vẻ ấm cúng. Quang ngồi hút thuốc liên miên, ông Tám Xu cũng vấn một điếu lớn, ông rít từng hơi dài, nín thở như không muốn nhả khói ra. Quang hút tới hai điếu một lúc, ngà ngà say, đầu óc lâng lâng. Quang thấy mình thư thái như hồi nào ở nhà buổi chiều ăn cơm xong giải chiếu nằm trên hiên hút thuốc. Thảo thì buồn và có vẻ nhớ nhà. Quang kể cho hắn nghe chuyện mình bị bắt, chuyện gai đình, vợ con. Có tiếng máy bay phản lực rít ở đằng xa, anh Năm Sự lật đật lấy cái thúng sắt tây có khoét lỗ ở bên hông chụp lên ngọn đèn. Gian phòng tối om. Khi tiếng máy bay xa dần và ánh sáng trở về thì tiếng ồn hình như cũng lớn hơn. Anh Năm Sự ngửa người ra sau, hai tay đặt trên đầu gối cất giọng nói ồm ồm:

– Các tía tui hôm nay mần chi nói chuyện dữ vậy hông biết? Dzui quá hé! Đói thấy mẹ mà còn lớn họng. Anh Bốn dzô cà, ai nằm ngồi dậy nghe điểm danh coi!

Anh Bốn đứng ở ngưỡng cửa, loay hoay mắc miếng nhựa che mưa lên vách. Chiếc áo ấm nhà binh rộng thùng thình làm người anh càng có vẻ cao lớn hơn. Mọi người yên lặng. Anh Bốn giở sổ lấy một cái que cúi xuống châm lửa giơ lên đọc, giọng lớn và rõ ràng. Anh phải ngừng lại mấy lần vì que lửa tắt. Một vài người giơ tay rồi vội vã nằm xuống ngay. Anh gọi đến tên người tù mới rồi đảo mắt nhìn. Đột nhiên anh hét lớn:

– Giơ  cao lên coi, làm gì mà rụt rụt rụt dò vậy?

Hắn luống cuống giơ cả hai tay, cái còng lúc lắc chạm vào ổ khoá lách cách. Anh Bốn cười hề hề:

– Ma mới hé! Mới vô hăm chút cho sợ chơi, hồi nào rảnh tụi mình “rua” nhau cái coi.

Anh giơ tay lên với tấm nhựa chùm lên đầu nheo một con mắt đáp lại tiếng cười của mọi người rồi đi ra.

Bây giờ thì trại hoàn toàn yên lặng. Gió mỗi lúc một mạnh thổi vi vút trên đầu các ngọn cây. Tàn cây trút những giọt nước nặng nề trên mái lá. Tiếng nước chảy róc rách và tiếng côn trùng vang lên trong các khe suối. Xa xa có tiếng một con vượn hú, tiếng hú não nuột ngân dài như được vọng lại từ những miền bờ núi xa. Quang cho người bạn mới đắp chung mền. Hai người rì rầm nói chuyện. Hắn hỏi:

– Anh liệu tôi bao lâu được về.

Quang ngần ngừ: “Cái đó còn tuỳ ở những tội lỗi của mình”.

– Tôi thề với anh là tôi không có tội gì hết, tôi chỉ có tội đi dân vệ…

Vẻ nóng nảy của hắn làm Quang e ngại. Quang lấy tay hích nhẹ vào vai hắn ngắt ngang câu nói:

– Khẽ chứ! Nói lớn nguy hiểm.

– Tôi bị gọi quân dịch – hắn tiếp giọng trầm xuống – nếu tôi không vô dân vệ, tôi cũng bị kêu lính mà không chừng lính thứ dữ nữa. Tôi đâu có ham lính tráng, tôi chỉ muốn gần nhà, nhà tôi nghèo, mẹ tôi chỉ còn mình tôi với thằng em thôi.

– Cái đó cách mạng không có bắt tội chẳng qua tụi mình kẹt mới phải vô dân vệ.

– À, nếu vậy tôi không có tội gì hết, tôi đâu có giết người cướp của của ai.

Quang có vẻ suy nghĩ:

– Hồi anh đi dân vệ, anh có làm gì không?

– Tôi đã nói là không mà. À mà tôi, có đánh ba trận song tôi có chủ tâm muốn giết ai đâu. Tôi cầm súng, họ bắn tôi, tôi bắn lại. Hồi bị bắt lên xã tôi cũng có khai vậy mà họ không tin.

Quang im lặng không trả lời sao cho hợp lý để có thể an ủi được hắn. Trường hợp của hắn cũng giống như trường hợp của mình, Quang không thể an ủi được mình nên không thể nào an ủi được người khác.

– Anh Quang này, tại sao người ta không tin tôi? Giọng hắn thì thầm khẩn khoản.

Quang ngơ ngác. Như chợt nhận ra cái ngớ ngẩn của mình, hắn nói tiếp, giọng khổ sở:

– Anh biết đó, tôi đi dân vệ đâu có sướng gì, lương mình đâu có bao nhiêu, tối đến ngủ bờ ngủ bụi.

Quang thở dài:

– Chắc không sao, có thể ít lâu anh về.

Nói xong Quang mới thấy vẻ gượng gạo của mình. Quang nghĩ tới những ngày mới bị bắt và lời an ủi của ông già, “Tội chú không sao, có thể ít lâu chú về”. Không ngờ bây giờ Quang lại có dịp lặp lại câu nói đó. Sự trùng hợp của hai câu nói làm Quang giật mình, có một cái gì đó vỡ tan trong người và Quang nhận thấy mình sáng suốt để cảm biết được sự tan vỡ đó. Ngoài trời mưa hình như nhỏ dần. Từ phía nhà cơ quan văng vẳng có tiếng ra dô vọng lại tiếng hát náo nức một bản nhạc của đài giải phóng nghe như những tiếng gào thét căm hờn, dồn dập.

– Này! Này!

– Gì vậy? Quang quay sang, hắn ấp úng:

– Tôi muốn bàn với anh câu chuyện, mà anh nghĩ coi phải không?

Quang vẫn im lặng. Hắn ngần ngừ một chút rồi nói vừa tha thiết vừa e dè:

– Anh coi đó, như anh nói anh đâu có tội gì vậy mà anh bị giam hơn bốn tháng rồi. Tôi như vậy… Chắc tôi chết mất. Trời ơi! Mẹ tôi…

Giọng hắn mỗi lúc một nghẹn ngào. Quang nói:

– Thôi anh đừng buồn, con người sống chết có số, ở đây còn bao nhiêu người nữa!

– Không, anh khác, tôi khác. Tôi định trốn đi…

Người Quang cứng ra như một khúc gỗ, hai tai ù đi, Quang không thể tin là hắn vừa thổ lộ cái ý nghĩ táo bạo của mình, mãi cho tới lúc hắn hỏi:

– Anh thấy sao? Đến nước này đánh liều vậy, có cách gì không?

Quang trả lời như một cái máy, tuồng như những câu trả lời đã được lặp lại nhiều lần trong trí và bây giờ người trả lời hắn không phải là Quang mà là một người nào đó trong trí tưởng tượng của Quang xưa kia:

– Không có cách gì cả, anh sẽ lạc trong núi.

– Tôi sẽ đi men theo suối và trông về hướng mặt trời.

– Anh không vượt khỏi toán lính canh gác dưới đồng.

– Thì liều mà!

– Còn đám tù ở đây, họ không để anh đi suôn sẻ đâu, không ai muốn liên luỵ, còn cái còng ở tay anh nữa.

Hắn thở dài thất vọng.

– Vậy thì tôi chết mất!

Quang muốn dứt khoát để khỏi phải nói mãi với hắn câu chuyện có thể mang lại cho mình những hậu quả không may:

– Anh đừng nói với ai chuyện này, tôi có thể mang tội bao che.

– Không tôi chỉ nói với anh.

– Đừng nói với ai, đừng tin ai cả – Quang lặp lại – Mình không trốn được đâu.

Hắn quay mặt đi phía khác, hai vai hắn rung lên từng cơn. Chắc hắn khóc, Quang muốn nói một câu an ủi nào đó với tất cả lòng thành thật của mình, nhưng không biết nói gì. Bên ngoài có tiếng ho húng hắng của người cảnh vệ và tiếng báng súng va vào mặt đá. Cái cảnh thằng Nghĩa bị cột thành từng vòng vào gốc cây, quần áo bê bết máu, mặt tím bầm, những sợi tóc đọng máu bết vào trán lại lởn vởn hiện ra trong trí, Quang như còn ngửi thấy mùi máu tanh đến lợm giọng khi những người cảnh vệ dẫn nó đi từng vòng qua mặt bọn tù nhân. Những cánh tay vung lên, những viên đá rơi tới tấp trên người xé toang từng mảnh áo và ở một đầu dây kéo, thằng Nghĩa gục xuống, oằn người lên như một con giun bị xéo dưới gót giày. Cái chết của thằng Nghĩa như một gáo nước lạnh dập tắt những hy vọng tẩu thoát được xếp đặt kỹ lưỡng trong trí Quang. Quang nghĩ tới cái thân hình cao lỏng khỏng của nó khi trèo qua rào, tụt xuống chạy len lỏi qua các bụi cây, dưới chân, ẩn trong lớp cỏ rậm là những trái mìn cóc và những hố chông nhọn hoắt nằm rải rác khắp nơi. Quang thấy hồi hộp, tim đập thình thịch và có lúc Quang có cảm tưởng mình chính là thằng Nghĩa đang chạy băng qua một cánh rừng rậm đầy gai và cỏ sắc. Rồi Quang ra khỏi ven núi đến trước một dòng sông. Quang lội xuống bơi tấp vào những cụm rong. Sang bên kia bờ, Quang cắm đầu chạy trong những vườn mía rộng, cho tới lúc làng xóm hiện ra với những mái tranh thưa thớt im lim, những con chó sủa vu vơ trong các hàng hiên, những tốp du kích đi trong những con đường đất nhỏ. Quang rùng mình khi nghĩ tới lúc mình bị bắt, bị hành hạ như một con chó dại, rồi không dám nghĩ tiếp.

Trời càng về khuya càng lạnh. Quang kéo mền chùm kín đầu. Hơi thở của bạn phà vào vai ấm ấm làm Quang đột nhiên nhớ tới vợ con. Hình như có một đêm nào đó xa lắm rồi, trời cũng lành lạnh. Quang chùm mềm nằm ngủ để đến nửa đem thức dậy thấy vợ nằm úp mặt vào một bên vai mình; hơi thở ấm làm ẩm cả một bên vai áo. Trong một thoáng giây, Quang thấy cổ nghẹn lại và nước mắt muốn trào ra. Quang tự nhủ: “Đừng nghĩ đến gia đình nữa, đau lòng quá! Ta phải cầu Chúa; Chúa sẽ tha thứ cho ta cứu vớt ta miễn là ta phải thành kính tin người”. Quang giơ cả hai tay làm dâu thánh giá một cách khó khăn rồi đọc kinh tối, nhưng hình ảnh thằng con lê la chơi ngoài sân hiện đến lởn vởn mãi trong óc làm Quang bực bội. Có lúc Quang tưởng như mình không để ý chút gì đến những câu kinh để đầu óc xoay quanh đứa trẻ. Quang như đương trông thấy nó chập chững đi dẫm cả lên sân thóc tay vung vẩy đuổi đàn chim sẻ sà xuống, mắt tròn lên nhìn những con chim bay đậu lên bờ giậu. Quang thấy mình có tội với Chúa và tìm cách xua đuổi những hình ảnh ấy đi bằng cách cố tâm theo dõi những câu kinh. Lòng Quang bình thản lại và thấy sự tôn kính của mình tăng dần lên. Những lời kinh vang lên chậm rãi, tha thiết. Quang nhắm mắt lại tưởng như có một thứ ánh sáng nào đó toả ra mơ hồ huyền diệu. Thứ ánh sáng đó đã dẫn dắt Quang khỏi cái vùng đen tối mà Quang đương ở. Quang đi trong luồng sáng đó người nhẹ nhàng thơ thới như một con thiêu thân bay đi tìm ánh đèn trong đêm. Quang đọc tiếp: “…Xin Đức Mẹ đoái đến tôi là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ, Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời tôi kêu xin…”

(còn tiếp)

Bình luận

Không có bình luận (bài “Bùi Đăng – Cúi mặt (kỳ 2)”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>