William Lee Adams – Chung cư cho phạm nhân
10/05/2010 | 1:00 sáng | 2 Comments
Category: Pháp luật, Thế giới
Thẻ: Nhà tù tại Na Uy
Đinh Từ Thức dịch
Tiếng kèn đồng trỗi dậy khi nến đã thắp sáng và những đĩa cá hồi đã được bày biện xong. Vua Na Uy, Harald đệ Ngũ tiến vào phòng, và 200 thực khách đứng dậy chào. Một ban hợp xướng gồm 30 người nam nữ mặc đồng phục xanh của cảnh sát, cùng cất tiếng ca bài “We are the World” (Chúng ta là Thế giới). Đây không phải là một đêm liên hoan tại Hoàng cung ở Oslo. Đây là dạ hội khai mạc Halden Fengsel, nhà tù mới nhất tại Na Uy.
Xây cất trong mười năm với tổn phí một tỷ rưỡi tiền Na Uy (252 triệu đô la), Halden trải rộng trên 75 mẫu (30 hectares) tại một cánh rừng dốc thoai thoải về phía đông nam Na Uy. Cơ sở này bao gồm cả những tiện nghi như phòng âm thanh, đường chạy bộ và ngôi nhà biệt lập hai phòng ngủ dành cho tù nhân tiếp người trong gia đình ở lại qua đêm. Khác với nhiều nhà tù Hoa Kỳ, không khí không trộn mùi mồ hôi và nước tiểu. Thay vào đó là mùi nước cam đông lạnh phát xuất từ “phòng thí nghiệm nhà bếp” nơi các bạn tù học nấu ăn. Are Hoidal, quản đốc trại giam nói rằng: “Hệ thống trại giam ở Na uy chú ý tới nhân quyền và sự tôn trọng. Chúng tôi không thấy chuyện này có gì bất thường”.
Halden là trại giam lớn thứ nhì tại Na Uy, với khả năng giam giữ 252 can phạm, mở cửa hôm 8 tháng Tư. Nó là hiện thân của những nguyên tắc hướng dẫn hệ thống trừng giới: rằng những nhà tù đàn áp không hiệu quả và rằng đối xử nhân đạo với tù nhân làm tăng cơ hội cho họ tái nhập vào xã hội. Hoidal nói: “Khi tới đây, nhiều người rất bết bát”. Halden chứa đủ hạng người, có cả những kẻ buôn ma túy, sát nhân, hiếp dâm. “Chúng tôi muốn xây dựng họ, cho họ sự tự tin qua giáo dục và việc làm, và để họ ra về là người tốt hơn”. Cách thống kê theo dõi tỉ lệ tái phạm tại các nước khác nhau, nhưng ngay cả một sự so sánh không hoàn hảo cũng gợi ý mô hình Na Uy có hiệu quả. Trong vòng hai năm sau khi được tha, 20% tù nhân Na Uy vào tù trở lại. Tại Anh và Mỹ, tỷ lệ này lên xuống giữa 50% và 60%. Tất nhiên, tỷ lệ phạm pháp thấp cho Na Uy một lợi thế to lớn. Tổng số tù nhân ở đây chỉ có 3.300 người, hay 69 cho 100.000 dân, so với 2,3 triệu tại Hoa Kỳ, hay 753 cho 100.000 – tỷ lệ cao nhất thế giới.
Thiết kế đóng vai trò chủ yếu trong nỗ lực cải huấn tại Halden. Theo Hans Henrik Hoilund, một trong các kiến trúc sư trại giam: “Điều quan trọng nhất là trại giam càng giống thế giới bên ngoài càng tốt”. Để tránh cảm tưởng công sự, mặt ngoài không phải là một khối xi măng, mà được xây bằng gạch, thép và gỗ thông; căn nhà được coi như mọc lên từ cánh rừng. Và trong khi rõ ràng có một biểu tượng của trại giam là bức tường an ninh bằng xi măng cao 6 mét chạy dài bên ngoài nhà tù, nhưng phía trên đã được làm cho tròn, và có cây che khuất, Hoilund nói “để trông đỡ hận thù”.
Phòng giam trông tựa ký túc xá sinh viên đại học, với TV màn hình mỏng và tủ lạnh nhỏ. Các nhà thiết kế chọn kiểu cửa sổ theo chiều thẳng đứng để có nhiều ánh sáng. Không có chắn song. Cứ 10 đến 12 phòng chung nhau một phòng khách và bếp. Với mặt quầy bằng thép không rỉ, ghế sô-pha chung quanh và những bàn uống nước màu cây, nơi đây trông giống như phòng trưng bày đồ gỗ của hãng Ikea.
Dầu sao, giá trị quan trọng nhất của Halden có thể là mối liên hệ giữa cai tù và tù nhân. Cai tù không mang súng – tránh tạo ra sự đe dọa và xa cách không cần thiết – và họ thường ăn cũng như chơi thể thao chung với phạm nhân. Theo kiến trúc sư Per Hojgaard Nielsen, “Nhiều phạm nhân đến từ những gia đình xấu, nên chúng tôi muốn tạo ra một không khí gia đình”. Phân nửa cai tù là phụ nữ – Hoidal tin rằng điều này làm giảm đi sự gây hấn – và tù nhân nhận được những câu hỏi rằng làm thế nào để kinh nghiệm trong tù của họ có thể khá hơn.
Có đầy phấn khởi trong việc thay đổi cuộc sống. Charlott-Renee Sandvik Clasen, một thầy dạy nhạc trong tù, đồng thời cũng là thành viên ban hợp xướng của nhân viên an ninh Halden nói rằng: “Không có ai trong chúng tôi bị bắt buộc làm việc ở đây. Chúng tôi tự ý chọn. Mục đích của chúng tôi là cho mọi phạm nhân – chúng tôi gọi họ là học viên – một ý nghĩa của cuộc đời trong những bức tường này. Chính nhiệt tình như thế, chứ không phải là những cái TV đắt tiền, sẽ có tác dụng lâu dài nhất.”
Nguồn: “Norway Builds the World’s Most Humane Prison”, Time, ngày 10 tháng Năm, 2010.
Bản tiếng Việt © 2010 Đinh Từ Thức
Bản tiếng Việt © 2010 talawas
Bình luận
2 Comments (bài “William Lee Adams – Chung cư cho phạm nhân”)
Đốt Lò Hương Cũ
Chung cư & Chúng cư
Tôi không có lời bàn nào về nội dung bản dịch bài viết về nơi giam giữ phạm nhân có lẽ là hiện đại, nhân bản nhất của xứ Bắc Âu này, lại càng không muốn liên hệ nó với nhà tù ở Việt Nam hiện nay vì làm như thế thì còn quá (tệ) hơn là câu tục ngữ của ông bà ta là “so phấn (phấn son) với vôi”; tôi chỉ xin có đôi chút nhận xét về từ ngữ, ấy là hai chữ “chung cư”. Theo tôi biết thì từ kép này có một nguyồn gốc chuyển hóa gắn liền với lịch sử gia cư của Việt Nam Cộng hòa. Số là sau một loạt hỏa hoạn tai hại vào những mùa nắng nóng, Sàigon bắt đầu cho xây trên những nền cũ ấy những đơn vị gia cư nhiều tầng để thay thế những khu cư trú thiếu hẳn mọi tiện nghi sinh hoạt cũ, nhất là không có những thông lộ để cứu hỏa, ký giả Từ Chung của báo Chính Luận lần đầu tiên dùng từ “chúng cư” để chỉ những đơn vị gia cư mới xây cất ấy, “chúng cư” là một từ Hán Việt và sự cấu thành về mặt ngữ học là thỏa đáng, nó có nghĩa là những khu nhà dành cho nhiều người (chúng) cư trú. Nhưng đối với đại chúng, chữ “chúng cư” là “bác học” quá, không phổ thông, một vài ký giả ở một số nhật báo khác cũng nghĩ nó là “chung cư” (khu cư trú chung cho nhiều người) khiến chính ông Từ Chung cũng phải lên tiếng giải thích đồng thời nêu lên sự ngô nghê của hai chữ “chung cư”. Mặc, “chung cư” cứ nghiễm nhiên tồn tại, nay lại thấy nó xuất hiện ở ngay cái đầu đề bản dịch của ông Đinh Từ Thức, mới hay sức mạnh của quán tính ngôn ngữ, tôi chỉ nêu một câu chuyện, cho nó vào hạng mục Đốt Lò Hương Cũ chứ hoàn toàn không có ý phân tích, phê bình gì.
Đọc bài này rồi ngẫm đến nhà [tù] cải tạo của Cộng Sản Việt Nam lòng thấy xót xa…