talawas blog

Chuyên mục:

Mian Ridge – Phụ nữ Ấn Độ mở rộng ảnh hưởng chính trị với trợ giúp của hệ thống chỉ tiêu

06/05/2010 | 12:16 chiều | Chức năng bình luận bị tắt ở Mian Ridge – Phụ nữ Ấn Độ mở rộng ảnh hưởng chính trị với trợ giúp của hệ thống chỉ tiêu

Tác giả: Nguyễn Trang Nhung

Category: talaFemina, Thế giới
Thẻ:

Nguyễn Trang Nhung dịch

Maya Yadav, ở giữa, điều khiển một cuộc họp hội đồng làng,

cơ quan chính quyền của các làng địa phương

Tent, Ấn Độ – Là sarpanch, trưởng làng của một ngôi làng ở phía Bắc Ấn Độ, Maya Yadav đã tích cực tranh đấu cho phụ nữ địa phương hơn năm năm qua. Bà đã khuyến khích các bậc cha mẹ gửi con gái của họ đến trường và thôi gửi những của hồi môn béo bở khi con gái của họ kết hôn. Nhưng thời điểm hãnh diện nhất của bà là khi bà thương lượng giảm giá trong việc trang bị một số lượng lớn nhà vệ sinh [cho các ngôi nhà trong làng].

Ngày nay, ngôi làng Tent ở bang Haryana là một trong số ít các ngôi làng ở Ấn Độ lấy làm tự hào vì có nhà vệ sinh bên trong mọi ngôi nhà.

“Trước đây, phụ nữ mang thai đã phải đi bộ tới các cánh đồng,” Bà Yadav 50 tuổi, vận sari màu đỏ tươi, cho biết khi bà ngồi trong phòng khách đồng thời là văn phòng của mình. “Không có người đàn ông nào từng nghĩ đến điều này.”

Mặc dù có phong cách tự tin, bà Yadav thừa nhận rằng bà không thể có quyền lực nếu Hiến pháp không được sửa đổi vào năm 1993 để dành ra ít nhất một phần ba số ghế cho phụ nữ trong số 265.000 cơ quan chính quyền cấp làng của Ấn Độ. Hơn một triệu phụ nữ trên khắp Ấn Độ kể từ đó đã được bầu vào các vị trí dành riêng trong các panchayat [hội đồng làng], nơi quản lý dịch vụ công và giải quyết tranh chấp về các vấn đề khác nhau, từ hôn nhân đến tài sản.

Kinh nghiệm của họ chứa đựng những bài học cho nỗ lực hiện nay của chính quyền trung ương nhằm mở rộng chỉ tiêu đại diện nữ ra cấp quốc gia. Dự luật Dành ghế cho Phụ nữ, đã được thượng viện thông qua vào tháng trước, sẽ dành riêng một phần ba số ghế được bầu ở chính quyền cấp quốc gia, cấp bang và cấp địa phương cho phụ nữ. Nếu dự luật này trở thành luật, nó sẽ đánh dấu một trong những thay đổi xã hội và chính trị quan trọng nhất ở Ấn Độ kể từ khi độc lập vào năm 1947.

Tuy nhiên, trước hết, dự luật phải được chấp thuận bởi hạ viện và các cơ quan lập pháp của ít nhất 15 trong số 28 bang và vùng lãnh thổ liên hiệp của Ấn Độ. Cho đến nay, hành trình của dự luật là một chặng đường gian nan. Được giới thiệu lần đầu cách đây 14 năm, dự luật đã nhiều lần bị bác bỏ. Dự luật chỉ được thông qua tại thượng viện ngày 10 tháng Ba, sau hai ngày diễn ra tranh cãi kịch liệt cùng sự ly khai của hai đảng khỏi liên minh cầm quyền.

Dự luật đã bị các đảng phái khu vực nhỏ phản đối với lập luận rằng dự luật sẽ mang lại lợi ích cho phụ nữ đẳng cấp cao thông qua sự hy sinh lợi ích của các đẳng cấp thấp đã có những ghế dành riêng trong Nghị viện, và thiểu số người Hồi giáo không có những ghế dành riêng. Những người chỉ trích cũng sợ rằng luật sẽ cho phép nam giới đưa những người thân là phụ nữ dễ bị tác động lên làm người đại diện chính trị của họ.

Những người đề xuất dự luật – trước hết trong số đó là Sonia Gandhi, chủ tịch đảng Quốc Đại lãnh đạo chính phủ liên minh – phản bác rằng việc gia tăng đại diện chính trị là quan trọng đối với phụ nữ Ấn Độ để vượt qua phân biệt đối xử và bất bình đẳng.

Hỗ trợ các lý lẽ của họ, rằng điều này rất cần thiết, là báo cáo gần đây của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về sự bất bình đẳng giới toàn cầu, xếp hạng Ấn Độ ở vị trí 114 trong số 134 quốc gia. Trung bình, phụ nữ Ấn Độ kiếm được ít hơn một phần ba mức lương của nam giới. Chỉ có 54% [phụ nữ Ấn Độ] biết chữ, so với 75% nam giới.

Sự ưa thích con trai mang tính văn hóa bám rễ sâu sắc được phản ánh trong các vụ phá bỏ thai nhi nữ, đã dẫn đến tỷ lệ 933 người nữ so với 1.000 người nam trưởng thành ở Ấn Độ, xét toàn thể, theo điều tra dân số gần đây nhất vào năm 2001. Bang Haryana, nơi bà Yadav sống, có tỷ lệ chênh lệch cao nhất cả nước, với 861 nữ so với 1.000 nam.

Sự bất bình đẳng đặc biệt rõ nét trong đời sống chính trị. Mặc dù có một vài nhà lãnh đạo nữ nổi bật – trong đó có bà Gandhi và tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil – nhưng có ít hơn 11% thành viên Nghị viện là nữ.

Ngược lại, các panchayat là những thành trì của các đại diện nữ. Các nghiên cứu lý thuyết cho rằng chỉ tiêu không mang lại lợi ích cho các đẳng cấp cao thông qua sự hy sinh lợi ích của nhiều nhóm nghèo khổ. Phụ nữ cũng như nam giới có khả năng đến từ các đẳng cấp thấp hơn để phục vụ tại các panchayat.

Và dường như chỉ tiêu đang mang lại lợi ích cho cả hai giới theo những cách thức rõ ràng hơn. Một nghiên cứu do Esther Duflo, nhà kinh tế tại Viện Công nghệ Massachusetts, thực hiện cho thấy rằng, nhìn chung, các panchayat được lãnh đạo bởi phụ nữ đã cung cấp nhiều dịch vụ công cộng hơn, từ giếng nước đến đường xá.

Cũng có những bằng chứng cho thấy phụ nữ thích hợp hơn nam giới trong việc đầu tư tiền công vào các dịch vụ mà phụ nữ coi trọng, như việc tiếp cận tốt hơn đối với nước uống sạch. Một nghiên cứu tại 161 ngôi làng ở bang Tây Gengal cho thấy nhiều phụ nữ (31%) hơn nam giới (17%) nêu vấn đề nước uống sạch trong các cuộc họp hội đồng làng. Các ngôi làng có trưởng làng là phụ nữ đã xây dựng hoặc sửa chữa tổng số 24 trang thiết bị nước uống, trong khi các ngôi làng có trưởng làng là nam giới xây dựng hoặc sửa chữa 15 trang thiết bị.

Nam giới thích hợp hơn trong việc thảo luận và đầu tư vào thủy lợi và các chương trình đào tạo nghề, như nâng cao các kỹ năng của nông dân.

Cũng nghiên cứu đó cho thấy phụ nữ ít mắc tham nhũng hơn một chút: trung bình, khả năng dân làng hối lộ cho cảnh sát hoặc quan chức ít hơn 1,6 điểm phần trăm khi trưởng làng là phụ nữ.

Tuy nhiên, không phải tất cả phụ nữ lãnh đạo panchayat đều thể hiện những đức tính như vậy. Nghiên cứu gần đây tại 42 panchayat ở 12 bang, được thực hiện bởi B.S. Baviskar, một thành viên cao cấp của Viện Khoa học xã hội ở Delhi, cho thấy chỉ tiêu đã dẫn đến cả những phụ nữ là công cán xuất sắc lẫn người phục vụ chính yếu như bình phong cho chồng hoặc con trai của họ.

Điều đó thể hiện rõ trong các cộng đồng xung quanh ngôi làng Tent. Đi vài phút từ ngôi làng của bà Yadav, trong thôn Thothwal bụi bặm, các cư dân cho biết người phụ nữ được bầu làm trưởng làng của họ hiếm khi làm việc và  chiều theo người chồng trong mọi vấn đề. Đi xuống con đường tại ngôi làng nhỏ Punsika, Virinder Singh, một người phụ nữ được bầu làm trưởng làng, đã diễn giải các thành quả của mình nhưng sau đó đã gọi con trai lớn của mình để trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tiền bạc.

Nhưng trong đa số trường hợp, ông Baviskar cho biết, phụ nữ ở những ghế dành riêng có vẻ đang thực thi quyền lực thực sự.

“Có một số lớn hơn ở giữa là pha trộn của hai thái cực, nhưng trong đó có thể nói chắc chắn rằng phụ nữ đang trên đường tiến đến sự trao quyền,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn. “Những phụ nữ từng hiếm khi rời khỏi nhà giờ đây ra ngoài để đến các các cuộc họp, ngồi trong văn phòng cùng nam giới. Đó là một sự khác biệt lớn.”

Các so sánh giữa Nghị viện và các panchayat, nơi thực hiện đầu tiên các chính sách được ban hành bởi chính quyền trung ương và các chính quyền bang, chỉ đến thế. Nhưng kinh nghiệm cho đến nay cung cấp bằng chứng cho thấy sự thực hiện việc dành số ghế cho phụ nữ đang thay đổi cách thức họ được cảm nhận bởi chính mình và những người khác.

Trong các ngôi làng ở Tây Bengal có trưởng làng là nữ, tỷ lệ phụ nữ tham gia các cuộc họp panchayat tăng từ 7% đến 10% trong hai năm. Phụ nữ ở những ngôi làng đó đã hai lần kiến nghị các trưởng làng về việc tiếp cận nước uống an toàn trong sáu tháng trước đó.

Thành công của chỉ tiêu trong việc gia tăng sự tham gia của phụ nữ vào chính quyền địa phương đã dẫn đến việc năm bang thông qua các luật cấp bang, nâng cao chỉ tiêu đại diện nữ trong các panchayat lên đến 50%. Chính quyền trung ương cho biết sẽ sửa đổi Hiến pháp để mở rộng việc này ra toàn quốc.

“Không có gì trên thế giới là hoàn hảo”, ông Baviskar nói, “nhưng 60 năm sau khi độc lập, có ít hơn 11%” các thành viên Nghị viện là nữ.

“Nếu không có những ghế dành sẵn [cho phụ nữ], việc đạt được một sự cân bằng thích hợp về quyền lực sẽ không mất hàng thập kỷ, mà sẽ mất đến hàng thế kỷ,” ông nói.

Nguồn: “Women Spreading Political Wings With Help of India’s Quota System”, The New York Times, 27.4.2010.

Bản tiếng Việt © 2010 Nguyễn Trang Nhung

Bản tiếng Việt © 2010 talawas

Bình luận

Không có bình luận (bài “Mian Ridge – Phụ nữ Ấn Độ mở rộng ảnh hưởng chính trị với trợ giúp của hệ thống chỉ tiêu”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>