talawas blog

Chuyên mục:

Tatjana Soli – Sụp đổ

16/04/2010 | 1:12 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Tatjana Soli – Sụp đổ

Tác giả: Trần Ngọc Cư

Category: Nhìn lại cuộc chiến 1954-1975, Sáng tác
Thẻ:

Trần Ngọc Cư dịch

Ngày 28 tháng Tư 1975

Thành phố ở trong trạng thái chập chờn của một giấc mơ. Helen bước theo một con phố vắng vẻ. Cái yên ắng rờn rợn. Thời gian cạn dần. Một con dao cạo có cán dài của thợ hớt tóc, còn trong bao, nằm trên mặt đất, lưỡi dao bắt ánh nắng lấp lánh. Chẳng đặng đừng, cô cúi xuống định nhặt nó lên, sợ có kẻ nào đó sẽ toét cả bàn chân nếu dẫm lên lưỡi dao. Có tiếng gì đổ ào ở cuối đường khiến cô mất tập chú — mấy con chó kiếm ăn, lật nhào các thùng rác – cô bèn vớ đại lưỡi dao. Cô vừa rút tay lại thì đã thấy máu tươi rỉ ra trên đầu ngón. Helen nguyền rủa sự ngu ngốc của mình, tiện chân đá lưỡi dao còn nguyên trong bao qua một bên vệ đường, rồi hối hả bước tiếp.

Cái yên ắng khác thường cho phép Helen nghe được tiếng khóc réo của một đứa bé gái. Tiếng gào thét cao đến hụt hơi, như nung nẩy thách đố, hết trầm lại bổng, đơn độc vô vọng giữa các cao ốc, tiếng khóc như một đường kim xuyên qua không khí, một điệu nỉ non truyền đi điều gì gần như trách móc. Helen băng qua đường, đi quành góc phố thì thấy một em bé lên ba hay bốn gì đó, khó nói được tuổi vì mức suy dinh dưỡng ở em đã quá trầm trọng. Bé đứng dựa vào cửa một quầy rượu được khóa chặt. Mặt mày tóc tai bé ướt đẫm mồ hôi vì ráng sức khóc la nãy giờ. Nó mang một chiếc áo vải màu vàng vừa dơ vừa quá bự, không mặc quần, không giày dép. Đất bụi bám quanh các ngón chân.

Cảnh tội nghiệp này gần như van xin Helen ghi lại bằng một tấm hình. Cô đứng chần chờ, hi vọng sẽ có một người lớn nào đó mở cửa bước ra cứu giúp con bé. Thời gian còn lại của cô trên xứ này chỉ tính được từng ngày hay từng giờ mà thôi. Gần như hết hơi để khóc, đứa bé lảo đảo được vài bước về hướng lề đường, nước mắt đầm đìa, thì một người đàn ông trên chiếc xe đạp quẹo vào góc đường, đạp như bay với một tốc độ điên dại, sém chạm lề đường và gần húc vào đứa bé. Không kịp nghĩ ngợi, Helen chồm tới chụp lấy tay đứa bé để kéo nó lui, nhanh nhảu hỏi nó bằng tiếng Việt khá lưu loát của cô: “Em ơi, mẹ em ở đâu?”

Con bé gần như không nhìn vào mặt cô, cái thân mong manh của nó cơ hồ muốn tan ra cùng tiếng nức nở. Cổ của Helen như nghẹn lại. Một sai lầm, phải stop thôi. Cô đã thầm ký kết với chính mình một khế ước là vào lúc trễ tràng này cô không được dính dáng vào bất cứ chuyện gì ở nơi đây. Con đường chạy dài hun hút cả hai hướng, trông thật trống vắng. Không một bóng dáng phụ nữ nào đi về phía họ.

Mệt mỏi, Helen bèn quì xuống để có thể nhìn vào mắt con bé. Ngay lúc đó, nó chồm tới, bá hai cánh tay vào cổ Helen. Tiếng khóc im dần thành tiếng hư hử trong cổ họng.

“Em tên gì, hở cưng?”

Không có tiếng trả lời.

“Cô đưa em về nhà nhé? Về nhà nhé? Về mẹ em nhé? Nhà em ở đâu?”

Như đã khỏe ra vì được nghỉ ngơi, con bé bắt đầu khóc tức tưởi trở lại, với nhiều sức nghỉnh hơn, bằng những giọt nước mắt tinh khôi.

Hoá ra, không có một thiện chí nào mà không bị trừng phạt. Túi máy ảnh trở nên cồng kềnh và nặng trĩu trên vai Helen. Cô vừa bồng đứa bé, vừa đi lên đi xuống để ngoắc tay kêu gọi sự chú ý của người khác, trong khi cái túi máy ảnh cứ thúc vào mông của cô. Helen tuột cái dây khỏi vai và đặt túi xuống đất, liên tục thầm tự trách: Ta đang làm cái trò gì đây? Ta đang làm gì đây? Làm cái trò gì đây chứ? Con bé cũng nặng một cách lạ lùng, mặc dù Helen cảm nhận được xương sườn và xương bả vai của nó, chỗ thì sắc nhọn và chỗ thì lồi lõm. Đôi chân nó kẹp quanh eo Helen như một gọng kềm bắt đầu nhớp nháp, một mùi khai nồng nặc hắt lên tận mũi cô.

Một thoáng nóng nảy trỗi dậy trong Helen: “Cô phải đi, nghe cưng. Má em ở đâu?”

Helen vừa lắc lư cho con bé nín khóc vừa đi lui đi tới. Trí óc cô không còn minh mẫn, tại sao cô lại đánh mất những giờ phút quá quí báu vào lúc này, tại sao cô lụy với đứa bé, trong khi cô từng nhắm mắt trước hằng trăm đứa trẻ ở trong tình trạng nghiệt ngã trước đây. Nhưng cô đã nghe tiếng khóc của đứa bé này quá rõ. Một dấu hiệu gì chăng? Nếu có Linh ở đây chắc anh sẽ nói, đó là dấu hiệu cô mất trí.

Một người đàn bà hối hả băng qua ngã tư, đưa mắt thoáng nhìn Helen và đứa bé, rồi quay qua hướng khác.

Cô nhi viện giờ này chắc đã đầy nhóc trẻ em. Liệu cô có nên đưa đứa bé này về nước với cô hay không? Một khi cả hai cùng rời bỏ góc phố này, con bé sẽ trở thành trách nhiệm của Helen. Liệu cô có thể đưa nó ra khỏi Việt Nam cùng với Linh không? Liệu con bé có phải là một cạm bẫy? Ai bẫy? Một thử nghiệm? Thử nghiệm bởi cái gì?

Helen vuốt ve mái tóc con bé, lòng cảm thấy bứt rứt. Nó có khuôn mặt hình trái tim, hai tai trông như hai vỏ sò nhỏ bé tuyệt đẹp. Chỉ cần được tắm rửa và cho ăn mặc đàng hoàng, con bé sẽ trông khá dễ thương.

Mười, rồi mười lăm phút lại trôi qua. Ý nghĩ cho rằng đây là một cái điềm càng lúc càng trở thành ngớ ngẩn. Vẫn không một bóng người, vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ tiếng súng nổ giòn nho nhỏ từ xa vọng về. Helen nảy ra cái ý để con bé xuống đất. Chắc chắn gia đình nó ở cạnh đâu đây, họ đang kiếm tìm nó. Nhưng giữ nó thêm vài phút cho có bạn cũng chẳng hại gì. Dẫu sao, nó không phải là trách nhiệm của cô. Khi Helen bắt đầu quì xuống để đặt con bé trở lại trên mặt đất, hai cánh tay nó ôm siết cổ cô đến nghẹt thở; Helen đành chịu thua, phải rướn người đứng dậy. Thật là quá bậy; một sai lầm ghê gớm. Một chứng cớ rằng cô không làm tròn bổn phận. Vào giờ này chắc Linh đang lo lắng, thậm chí chàng có thể lặn lội ra phố tìm cô.

Helen cúi xuống, đưa tay vớ lấy cái dây mang của túi đựng máy ảnh, rồi quàng nó vào vai kia để giữ thăng bằng với trọng lượng đứa bé. Có thể đây là cái điềm. Rõ là rồ dại, nhưng cô có thể làm gì khác hơn là đem con bé này theo với cô?

Đi được nửa con phố thì nghe một giọng đàn bà réo lên từ đằng sau. Helen quay lại thì thấy một phụ nữ mặt tròn vành vạnh, thiếu nhan sắc, môi mỏng và bị nứt, đang hối hả xông tới hai cô cháu.

“Chị là mẹ của cháu gái phải không?” Helen hỏi, với mặc cảm tội lỗi đang dâng lên trong cô. “Tôi không cố ý đem cháu-”

Người đàn bà giựt con bé ra khỏi cánh tay Helen, mắt lườm cay cú. Con bé thút thít khóc trong khi bà mẹ thẳng tay đánh vào chân con và đay nghiến nó.

“Cháu chưa đủ khôn để cho tôi biết nhà cháu ở đâu”, Helen phân trần.

Nhưng người mẹ đã quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại. Con bé nhìn lui qua vai của mẹ, với đôi mắt u ám, vô hồn. Chỉ thêm vài bước nữa, họ rẽ ở góc phố và mất dạng.

Trong khoảnh khắc, Helen cảm thấy bị hàm oan, cảm thấy nhớ cái trọng lượng đè lên mông cô và đôi chân nhớp nháp của con bé, nhưng rồi cảm giác ấy biến mất. Làm sao một bà mẹ có thể tắc trách với con mình đến thế? Cô đâm ra tức tối vì không được cảm ơn hay thậm chí được nhìn nhận là cô đã chịu khó. Nhưng cùng với việc cởi bỏ gánh nặng tạm thời, niềm phấn kích lại trỗi dậy trong cô. Đứa bé có khả năng mất hút vào dĩ vãng. Cô cần phải lấy lại bình tĩnh. Helen nhặt túi máy ảnh, xem lại đồng hồ, và co giò bỏ chạy.

Trích từ Những người ghiền xứ lạ.

Nguồn: http://www.tatjanasoli.com/excerpt.html

Bản tiếng Việt © 2010 Trần Ngọc Cư

Bản tiếng Việt © 2010 talawas

Bình luận

Không có bình luận (bài “Tatjana Soli – Sụp đổ”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>