Vũ Hải Ngọc – Chùa Bái Đính: Kỷ lục và những điều chướng mắt (kỳ 1)
08/04/2010 | 1:05 sáng | 4 Comments
Category: Phóng sự ảnh, Tôn giáo
Thẻ: chùa Bái Đính
Lời dẫn
Phật giáo ở Việt Nam có hai loại: Phật tử xuất gia và người tu tại gia. Nhưng trong hồ sơ của những người tu tại gia thì mục tôn giáo luôn đề: “không” (chứ không phải là: “Phật giáo, [tuy] không thờ tự thường xuyên”) và có vẻ như Phật giáo đã phát triển hơn rất nhiều so với Công giáo, tôn giáo khác ở Việt Nam, trong khi số lượng Phật tử xuất gia lại ít hơn rất nhiều.
Đã có rất nhiều tranh luận về quy mô quần thể Bái Đính cũng như lễ đón nhận xá lợi. Thiết nghĩ, Phật tại tâm thì sao người ta phải “phát tiết” cái sự hoành tráng, quy mô đến vậy? Nhà Phật đâu cần phải khuếch trương những kỷ lục, những quy mô? Những gì Phật tử đón nhận được, những gì nhà Phật mang lại cho chúng sinh há chẳng đáng là kỷ lục hơn những kỷ lục vật chất hay sao? Rồi nay, ai dám vu khống đất nước này không có tự do tôn giáo? Đúng là tôn giáo đã phát triển đến mức kỷ lục!
Cần nói thêm là, tại sao ở Việt Nam thời nay, rất nhiều thứ trong chùa chiền mà người Việt Nam chế tác và sở hữu cứ phải có chữ Hán?
Chú thích ảnh
1: Ba chiếc xe công vụ từ thủ đô đậu tại một quán nhậu Thịt dê – Cơm cháy… trên một con đường vào gần chùa. Ai dám chắc mấy người lái xe kia không uống rượu bia, và ai dám chắc họ không phải làm việc vào buổi chiều sau khi ăn trưa? Vậy mà luật Việt Nam cấm điều khiển xe có hơi men trong người.
2: Chùa còn chưa xây xong, đến năm 2015 mới khánh thành, sao đã vội mở lễ?
3: Chùa Việt Nam mà từ tượng cho đến linh vật toàn sao chép từ Trung Quốc. Thật khó trách người dân Việt Nam ngày nay vì ít ai biết được kiến trúc và nội tự thực sự của chùa Việt Nam.
4: Chùa chưa hoàn thiện, cỏ cây như đã chết!
5: Ai đó có thể cho tôi biết lý lịch của vị này ở Việt Nam cũng như truyền thuyết nhà Phật hay không? Chẳng lẽ cứ phải có chữ Hán thì mới chứng tỏ đúng tên ông ta? Vậy phiên âm để làm gì? Thêm nữa, cái sự bừa bãi của dân ta là cứ đặt tiền và xoa tay vào tượng cho bóng nhoáng, đen xì, nhìn mà khiếp! Thương cho vị này và nhiều vị khác cụt tay hoặc cụt ngón (một phần cũng bởi dân!).
6: Nếu nói đây là bối cảnh trong phim Trung Quốc, có lẽ ai cũng tin!
7: Tay vị này bị gẫy, hoặc là được ghép chứ không phải được tạc. Trông thật tội nghiệp!
8: Một biểu hiện khác của sự cẩu thả!
9: Hòm công đức có thể gặp bất cứ đâu. Tiền chùa thu về hẳn bộn lắm!
10: Người phụ nữ này đeo thẻ VIP của quan chức. Tôi đã chứng kiến chị lấy tay xoa tượng, nhưng tiếc là chụp hụt động tác này. Quan còn bừa bãi vậy, nói gì tới dân?
(Còn tiếp 2 kì)
© 2010 Vũ Hải Ngọc
© 2010 talawas
Bình luận
4 Comments (bài “Vũ Hải Ngọc – Chùa Bái Đính: Kỷ lục và những điều chướng mắt (kỳ 1)”)
Đã có mặt Bộ 4T, các quan ta cũng chen chân vào, xá lợi Phật và tượng Phật to đùng cũng nhét cả vào rồi. Cho hỏi cái, chừng nào tượng ông Hồ Chí Minh bắt đầu vào, nên kéo theo three stooges Marx-Engels-Lenin và cờ Đảng cho đủ bộ tam tông miếu. Thật sự tui rất mong tượng ông Hồ Chí Minh được ngự trị trong cái chùa “ngầu” như vầy. Xin thành thật kiến nghị (lại kiến nghị!) Đảng và Nhà nước cho phép ông Hồ Chí Minh ở chung với Đảng, chứ cứ tách riêng ông ra khỏi Đảng như vụ Cải cách Ruộng đất quả thật không ổn tí nào.
Nhìn các bộ nhà nước tham dự đúng là “bá cháy”, có thể coi đây là thành quả xây dựng XHCN và kiên định đường lối Mác-xít Lê-nin-nít không nhẩy? Phải chi còn mồ ma ông Trường Chinh. Chắc trước khi xây chùa, ông sẽ tập họp một số trí thức trường đảng lục lại sách Marx xem về mặt lý thuyết có ổn không.
Câu hỏi thứ hai bật lên từ loạt bài viết này của tôi là: Người ta luôn đặt câu hỏi về dân tộc tính trong kiến trúc chùa của Phật giáo, tại sao ít khi người ta đặt dấu hỏi về dân tộc tích trong các kiến trúc Công giáo? Xin lưu ý, tôi đặt những câu hỏi này nhằm tự làm sáng tỏ những suy nghĩ của bản thân tôi sau khi xem loạt 3 bài về chùa Bái Đính. Ngoài ra tôi cũng ghi nhận nỗ lực đưa nghệ thuật bản địa vào một số nhà thờ Công giáo như nhà thờ Phát Diệm, nhà thờ Đức bà SG, các nhà thờ vùng Tây nguyên VN (có mái dài kiểu nhà rông).
@ Trương Thái Du:
“Nói cho cùng tôi thấy nó lịch sự hơn cách người công giáo chuyền tay nhau chiếc giỏ/làn/sọt đựng tiền (cuối mỗi thánh lễ) ở các nhà thờ SG, lúc ấy sự tự nguyện và tự do cúng dường bị tước mất khá tinh vi.”
Nhân phản hồi của TTD, xin man phép lạm dụng “tài nguyên” trang mạng talawas, tôi nêu ra một vài thông tin liên quan.
Không phải cuối mỗi Thánh lễ mà là trước khi bắt đầu phần Phụng vụ Thánh Thể (được xem là phần chính của Thánh lễ), người Ki-tô hữu, có vai trò tư tế Vương giả*, ngoài dâng Hy lễ mới là chính Chúa Giê-su, sẽ cung tiến lễ vật riêng của mình (như là của lễ toàn thiêu trong thời Cựu Ước) lên Thiên Chúa Cha cầu xin ơn cứu độ cho mình và cho tha nhân.
Việc dâng Của Lễ được cử hành giữa thánh lễ, nên việc hàng trăm, thậm chí hàng ngàn giáo dân di chuyển về một điểm góp lễ vật là điều khó khăn hơn rất nhiều so với việc một vài người đi thâu nhận và dâng lên bàn thờ. Điều này không chỉ diễn ra ở các nhà thờ Sài Gòn mà bất kỳ nhà thờ Công Giáo nào trên thế giới. Với tinh thần một đồng xu của bà góa nghèo dâng vào đền thờ quý hơn ức vạn của người giàu, nếu một người có đức tin thì lễ vật là để dâng lên Bàn Thờ cho Chúa với cả tấm lòng chỉ có riêng Thiên Chúa mới thấu hiểu thì không hình thức thâu nhận nào có thể tước đoạt sự tự nguyện và tự do. Nhận định như thế là quá coi thường người dâng của lễ vật. Mặt khác, nếu sự tự do, tự nguyện dễ tước đoạt như vậy thì nhà nước độc tài cần gì công an, nhà tù để xử lý một số người, vì họ dám thể hiện những quyền tự do đầy đủ của mình?
Ngoài ra, trừ khi vị linh mục có thông báo từ trước (thường là một tuần) kêu gọi sự đóng góp cho mục đích từ thiện hay giúp đỡ cộng đoàn nào đó để mọi người có sự chuẩn bị, còn bình thường sự đóng của mọi người không nhiều (thường là từ 1-10 ngàn VND), đúng với nghĩa đen là Lễ toàn thiêu nhằm phục vụ cho việc phụng tự như chi trả tiền ánh sáng, âm thanh, trầm hương,… trong cả tuần.
* Vai trò tư tế Vương giả của giáo dân trong thánh lễ về mặt hình thức có thể so sánh như vai trò của vị vua làm lễ tế Trời ở đàn Nam Giao.
Bài viết này mới đi phần 1 đã có nhiều lý thú để theo dõi và trao đổi. Loạt ảnh lướt qua, tôi chú ý nhất đến chú thích của hòm công đức. Nói cho cùng tôi thấy nó lịch sự hơn cách người công giáo chuyền tay nhau chiếc giỏ/làn/sọt đựng tiền (cuối mỗi thánh lễ) ở các nhà thờ SG, lúc ấy sự tự nguyện và tự do cúng dường bị tước mất khá tinh vi.