Trịnh Khả Nguyên – Hai bài thơ
21/03/2010 | 12:49 sáng | 2 Comments
Category: Chính trị - Xã hội, Sáng tác
Thẻ: thơ
Rừng vàng biển bạc
Đất nước tôi có rừng vàng,
Dân nghèo đi đãi,
Uống nước sông nhiễm cy-a-nua,
Da vàng khè như nghệ,
Bị đau gan, bao tử, ung thư.
Đúng như ông bà đã bảo:
Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt.
Đất nước tôi có rừng núi chập chùng,
Dân làm nương rẫy cặm cụi, hiền lành như thóc, như ngô.
Từ khi lâm tặc nhào vô,
Chặt cây, phá rừng.
Chim muông xa chạy cao bay,
Đồng bằng cũng bị hại lây,
Nhiễm độc từ nước sông, nước suối.
Chỉ có bọn thổ phỉ, cướp ngày,
Ung dung thu cục vàng to như NÚI
Đất nước tôi có biển bạc,
Nhưng ngư dân không dám đánh cá ngoài khơi,
Sợ gió to, sóng lớn thình lình ập tới,
Mà “khí tượng” không dám nói rõ một lời,
Cho ngư dân đỡ khổ.
Đất nước tôi có biển bao la,
Nhưng ngư dân không dám ra khơi đánh cá
Đành lên bờ nhìn sóng bạc đầu đuổi nhau trên nước,
Về nhà, nghe sóng vỗ rì rào ngày đêm không dứt,
Lòng thấy âu lo.
Không hận sóng bạc đầu,
Hận kẻ bạc tình với NƯỚC.
Những cái mặt nạ
Những cái mặt nạ làm từ
Bìa cứng, nhựa, vải, da…
Nhưng giống nhau là vẽ những hình kỳ lạ:
Cú, cáo, cọp, beo, sư tử…
Phần nhiều là thú dữ.
Ai mang loại nầy cũng nhảy nhót lăng xăng,
Anh chàng mang mặt nạ làm trò khỉ lăng quăng
Con nít sợ không dám ngó,
Đám trẻ choai choai nhí nhố,
Xem cười đến vãi đái trong quần,
Người lớn thì: Trò khỉ, biết rồi, chán chết!
Có những cái bằng da,
Mặt nạ mà giống y mặt thật.
Người nào mang vào đều có thể:
Bận complet, thắt cà vạt… đàng hoàng,
Đi phố, dự dạ hội, tiếp tân rất lịch, rất sang.
Ai biết là,
Mặt nạ mang người hay người mang mặt nạ.
Cũng có loại mặt nạ cần cho chúng ta phòng hộ,
Khỏi bị nhiễm trùng, khỏi bị xú uế hôi tanh,
Ôi, những cái mặt nạ mỏng manh,
Làm cho người ta thành xa lạ,
Lạ với chính mình, lạ với cả người quen.
© 2010 Trịnh Khả Nguyên
© 2010 talawas
Bình luận
2 Comments (bài “Trịnh Khả Nguyên – Hai bài thơ”)
@Tiếng Cuốc,
Xin mời đọc thêm, Nguyễn Khuyến :
Đêm khuya nghe cuốc kêu,
Khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ
Ấy hồn Thục Đế thác bao giờ
Năm canh máu chảy đêm hè vắng
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ
Có phải tiếc xuân mà đứng gọi
Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ
Đêm đêm ròng rã kêu ai đó
Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ !
Tiên sinh viết bài thơ trên khi đất nước đã mất vào tay thực dân Pháp, ngày nay lưỡi gươm “Bắc thuộc lần thứ ba” đã thật cận kề yết hầu của dân tộc, cơn ác mộng với những đêm dài cả ngàn đời “Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ” thật là hãi hùng lắm vậy !
Tiếng Cuốc
Bồi hồi tiếng cuốc vọng bờ tre
Buổi cuối xuân, ngấp nghé sang hè
Tiếng cuốc.. cuốc.. rên trong khóm rậm
Đất nước tôi.. Nước tôi sắp mất..
Là Điềm báo hay thành sự thật
Mà xuân vương tiếng cuốc sầu bi
Bờ tre xanh não ruột vọng về
Tiếng cuốc.. cuốc.. thắt lòng kẻ sỹ
Mấy ngàn năm rợ Bắc, Nam di
Kiếp tiểu nhược xưng hầu cúng tiến
Nhưng cũng không cúng rừng, cúng biển
Nay Tây nguyên, Đông hải còn đâu?
Mấy ngàn năm sức sống nhiệm màu
Của dân tộc anh hùng, bất khuất
Lũ vô lương cúi đầu khuất phục
Nước lâm nguy đâu phải mệnh giời.
Tổ quốc ngàn năm, Tổ quốc ơi!
Lũ hèn kia đem bán thật rồi
Để Tổ tiên hóa hồn vong quốc
Bờ tre làng uất hận, bồi hồi..
B.D.T