“Sắc bén” và “chủ động”
04/03/2010 | 12:51 chiều | 11 Comments
Tác giả: Lò TV
Category: Sáng tác
Thẻ: Nguyễn Tấn Dũng
Hưởng ứng lời Thủ tướng Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi báo chí phải “sắc bén” và “chủ động” “thông tin” “về bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền dân tộc”, nghệ sĩ nhân dân Lò TV mời bạn đọc thưởng thức tác phẩm mới![maidao_11[1]](http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2010/03/maidao_111-333x400.jpg)
Bình luận
11 Comments (bài ““Sắc bén” và “chủ động””)
-
talawas - Lời tạm biệt
-
Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>
tác giả talawas
Bài mới nhất
- talawas – Thông báo cuối cùng
- Alec Holcombe – Văn kiện Đảng toàn tập: Lắng nghe tiếng nói nội bộ chính thức của Đảng (bài cuối)
- Pierre Asselin – Sử dụng Văn Kiện Đảng để hiểu chiến lược cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, 1954-1975 (bài 3)
- Ken MacLean – Văn kiện Đảng: Những khả năng và giới hạn trong thể hiện chính thức của một chính đảng đương quyền (bài 2)
- Vũ Tường – Văn kiện Đảng Toàn tập: Ván bài của chế độ và món hời của các nhà nghiên cứu (bài 1)
- La Thành – Nền độc tài của một ý thức hệ đã chết
- Đinh Bá Anh – Độc tài sáng suốt
- Võ Thị Hảo – Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 5)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 4)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 3)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 2)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 1)
- Trần Ta-bit – Ca dao thời Việt Nam Dân chủ cụ Hồ
- Trần Ta-bit – Chuyện tiếu lâm thời Việt Nam Dân chủ cụ Hồ
- Hoàng Ngọc-Tuấn – Giã từ talawas
- Hoàng Hưng – talawas và tôi: “Duyên” và “nghiệp”
- Nguyễn Thị Thanh Bình trả lời phỏng vấn của talawas
- Phạm Xuân Nguyên trả lời phỏng vấn của talawas
- Barbara — Hãy nói, khi nào em trở lại
- Barbara — Nỗi quạnh hiu
- Vy Huyền – Như một lời chia tay
- Phạm Hồng Sơn – Cảnh giác với sai lầm khi ra quyết định
- Tôn Văn – Bản quyền talawas: © 2010 talawas
- Tang Bồng – Biệt talawas
- Lê Tuấn Huy – Về kiến nghị mới đối với (các) dự án bauxite Tây Nguyên
- Trang Anh Ba Sàm bị tin tặc chiếm quyền điều khiển
- Nguyễn Trang Nhung – Hình phạt tử hình – Kỳ 5 (cuối): Hình thức tiêm thuốc độc
- Đặng Thân – Còn lũ nào ác hơn phát xít?
talawas - Lời tạm biệt
Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>
- Trang Anh Ba Sàm bị tin tặc chiếm quyền điều khiển
- Hà Nội – Manila kêu gọi Miến Điện trả tự do cho Aung San Suu Kyi
- Xung quanh việc blogger “Cô gái Đồ Long” bị bắt khẩn cấp
- Từ “you inside me after class” đến Liên hoan phim quốc tế Lại Văn Sâm
- Việt Nam đứng thứ 165/178 trong bảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không Biên giới 2010
- Tuần Việt Nam đưa tin “Hàng loạt nhân sĩ kiến nghị tạm ngừng khai thác bô-xít”
- Big Brother is watching you – “Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi”
- Blogger Điếu Cày vẫn chưa được trả tự do
- “Một thử nghiệm mới của sinh hoạt văn học nghệ thuật ‘dưới đất’: Tạp chí Thư Quán Bản Thảo kỷ niệm 10 năm”
- Blogger Điếu Cày – Ngày Blogger Việt Nam Các bài đã đăng trong mục này »
Thưa ông PTV:
Để vừa lòng lãnh đạo, tác giả có thể sửa lại câu cuối thành
“Vầng trăng sáng hoài, nhưng vẫn nghẹn một vùng quê.”
???
@Trăng Nghẹn
Tôi đi tìm Hoài Tường Phong và nhặt được tin “quái quỷ” này, xin được post lại, có vẻ chuyện nọ xọ chuyện kia, nhưng thiết tưởng cũng không đến nỗi vô bổ, nhất là vô dziên !
“Hoài Tường Phong
Lời giới thiệu của Võ Đắc Danh Blog : Trăng Nghẹn là bài thơ của Hoài Tường Phong vừa đoạt giải Nhất cuộc thi thơ đồng bằng sông Cửu Long do các Hội Văn học – Nghệ thuật trong khu vực nầy liên kết tổ chức, tỉnh Cần Thơ đăng cai. Nhưng một sự cố lạ lùng chưa từng có đã xảy ra: Nhà thơ Phạm Sĩ Sáu, trưởng Ban Giám khảo cho hay, một số cơ quan “có thẩm quyền” ở thành phố Cần Thơ (thực chất là không có thẩm quyền) đã yêu cầu Ban Giám khảo chọn lại bài khác để trao giải Nhất, vì bài nầy u ám quá. “Trăng thì phải sáng, thậm chí rất trong sáng chớ không thể nào nghẹn được”. Ban Giám khảo đã quyết định không chấm lại, cuối cùng họ quay sang tác giả. Nhà thơ Hoài Tường Phong cho biết, mấy ngày nay chủ tịch Hội Văn nghệ Cần Thơ yêu cầu ông làm đơn từ chối giải thưởng với lý do “tôi không có gởi dự thi”. Ông khẳn định rằng “tôi đã gởi dự thi”, sau đó vị chủ tịch Hội Văn nghệ lại yêu cầu ông làm đơn xin từ chối giải thưởng với lý do “Thơ tôi có nhiều câu chữ không phù hợp với tiêu chí cuộc thi”. Ông Phong nói “Đó là việc thẩm định của Ban Giám khảo”.
Xin miễn bình luận về sự kiện nầy. Mời các bạn đọc bài thơ TRĂNG NGHẸN đã được công bố giải Nhất vừa qua.
Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa…
TIN MỚI NHẬN:
Anh Danh ! Chiều ngày 3-03-2010, Ban thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ đã họp và chính thức quyết định loại bỏ giải Nhất của bài thơ Trăng Nghẹn của Hoài Tường Phong. Rõ ràng đây là một sự lạm quyền hay lộng quyền thô bạo chưa từng có của một Hội văn nghệ địa phương vì đây là một giải thơ của khu vực ĐBSCL. Thật không còn gì để nói. Vì không có máy tính và không biết gởi mail nên anh Hoài Tường Phong nhờ tôi mail cho anh để biết.
Mến chào anh.
Phương Đông
Lò TV nói:
07/03/2010 lúc 12:39 sáng
…Và xin được giới thiệu một bài thơ rất hay
(Trăng Nghẹn)
Vâng bài thơ hay thật, nói vậy để thú nhận là tôi đọc còn ít thơ quá vì cho đến khi đọc bài thơ này chưa hề biết ông Hoài Tường Phong là ai cả, đáng xấu hổ thật! Lại thêm một món nợ với ông Lò TV, không có ông tôi bỏ quên một tài thơ, cái đó đã là bậy, cái quấy hơn là suýt nữa lại không được biết đến một người thơ mà niềm xúc cảm trước một quê hương tàn rạc làm ta “thương nhà” đến thế !
Không ngờ cái ảnh dựng khô khan thế lại nhận được những PH mà trong đó Lò TV lại rút ra học hỏi thêm nhiều ý cho những lần sau nếu được phép tiếp tục. Lò TV xin tỏ lời cảm ơn nhiều đến tất cả.
Đây nhé từ tiếp thu ý của bác Phùng Tường Vân xẹt ra:
Mai của tôi có huyền không?
Mai của tôi có sắc không?
“Honi soit qui mal y pense” phải không bác Phùng Tường Vân?
Những links ảnh của Hoa Bất Tử giới thiệu cũng là một nguồn để đào ra ý đấy.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả.
Và xin được giới thiệu một bài thơ rất hay.
Trăng nghẹn (Hoài Tường Phong)
Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.
Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.
Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.
Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.
Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.
Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.
Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.
Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.
Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.
Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.
Ngắn gọn: “Đừng nghe những gì ông Nguyễn Tấn Dũng Nói, hãy xem những gì ông ta sẽ LÀM”
Đọc phần góp ý của độc giả Lâm Hoàng Mạnh, tôi chợt nhớ đến một phần tâm sự của một người bạn, nay mạn phép nhờ trang nhà của talawas để qua đó truyền tải tâm sự của anh bạn:
Câu hỏi được đặt ra là, bao nhiêu năm qua nhà cầm quyền CSVN đã làm được gì cho người dân và cho đất nước Việt Nam? Phải chăng họ đã đưa dân tộc VN mỗi một ngày một lùi xa sự tiến bộ của nhân loại? Các nước trong vùng lân cận ngày càng phát triển, tiến bộ, trong khi VN ngày càng thụt lùi, chậm tiến.Có thể có người phản biện rằng mức độ phát triển kinh tế của Việt Nam có thể nhìn thấy được qua những cao ốc, hãng xưởng, khu du lịch, bộ mặt khang trang hơn ở những thành phố lớn so với 20 năm trước. Điều này chỉ đúng một phần. Chỉ có thiểu số quan lại và một số doanh nhân ăn nên làm ra, có thể sống đế vương, no đủ, còn đại đa số dân chúng thì vẫn chật vật với cơm-áo-gạo-tiền.
Sự nghèo nàn tụt hậu làm cho phẩm giá của người VN ngày càng giảm sút…Nghèo khổ, bần cùng cứ bám theo người dân từ đời này sang đời khác. Và đó là nguyên nhân thúc đẩy họ tìm mọi cách để thoát ra khỏi VN, ngõ hầu tìm đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, bất chấp mọi nguy hiểm có thể đang chờ đón họ. Vì thế những dịch vụ đưa người đi lao động nước ngoài, những dịch vụ môi giới hôn nhân mọc lên như nấm ở VN. Thực chất xét cho cùng, đó chỉ là những tổ chức lường gạt và buôn người của thời đại hiện nay.
Quảng cáo phụ nữ Việt Nam tại Ðài Loan: http://images.hoabattublog.multiply.com/image/1/photos/82/500×500/3/NangKieu01.jpg?et=xyunqdo3ZeqGHydNVf0lgw&nmid=318923942
Người phụ nữ VN không những bị rao bán như các nô lệ thời Trung cổ ở TQ mà còn ở những nước khác như Đài Loan, Hàn Quốc v.v… Những câu quảng cáo như gái VN đẹp, hiền, dễ bảo, không đòi hỏi và rất rẻ… Những hình ảnh người phụ nữ VN không quần áo, đứng lớp lớp cho những người đàn ông ngoại quốc ngắm nghía, rờ mó. Người phụ nữ VN bị xem như một món hàng không hơn không kém… Không biết chị có thấy nhục không? Anh có thấy nhục không? Các bạn có thấy nhục chăng? Còn riêng tôi thì cảm thấy rất là nhục… Nhục đến nỗi không sao diễn tả được….
http://images.hoabattublog.multiply.com/image/1/photos/82/500×500/2/service-walkin-selection.jpg?et=WIMsuXkPWlIZuItSNpoETA&nmid=318923942
Nhưng tại sao những dịch vụ như thế lại sanh sôi nảy nở, phát triển và hoạt động được ở VN? Những dịch vụ này có dù che chăng? Những dịch vụ này biết mánh khoé, lươn lẹo để sống còn trong một nhà nước chuyên chế độc tài chăng? Tham nhũng ở VN, như ai cũng biết, đã trở thành quốc nạn. Tham nhũng từ trên xuống dưới. Những chiến dịch diệt trừ tham nhũng hay những cơ quan phòng chống tham nhũng do chính phủ dựng lên chỉ là những trò mỵ dân. Tham nhũng chính là môi trường tốt cho những dịch vụ buôn người phát triển và hoạt động. Và để không còn những vấn nạn buôn người thì tham nhũng phải được diệt trừ tận gốc. Việc đó chỉ có thể xảy ra khi thể chế hiện nay không tồn tại trên đất nước VN. Và việc muốn có một xã hội cũng như một đất nước tốt đẹp hơn, thì bạn không thể chờ người khác làm cho mình hoặc chờ sự thay đổi từ chính quyền cộng sản, mà bạn phải xăn tay áo lên, tích cực cùng mọi người tạo một sự thay da đổi thịt cho đất nước.
Quốc kỳ đất nước cũng bị mang ra làm trò tiêu khiển cho dân ngoại tộc Trung Hoa: http://www.chinahush.com/2009/06/21/chinese-flag-bikini-fashion-show-at-water-cube-sets-off-online-debate/
Vì vậy, tôi nói KHÔNG với ngày 8-3, với tôi, ngày này là ngày QUỐC NHỤC. Kính gửi thủ tướng nước XHCN Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng lời nhắn gửi rằng: ông Dũng cần chú trọng vào những sự việc liên quan đến thể diện quốc gia và danh phận dân tộc nước nhà để có thể sắc bén chính xác vào những việc cần sự sắc bén của một thủ tướng nước cùng cộng sự gồm bộ phận truyền thông cũng như bộ tam pháp quyền, để xứng đáng với chức danh thủ tướng, để người dân trong nước và hải ngoại còn có cơ hội để kính trọng và kính nể ông!
“Sắc bén” ư ? “Chủ động” ư ?
Tôi đã có một PH ngắn về công phu này, tuy nhiên lại thấy rằng không hiểu cái chỉ số thông minh của ông Thủ Tướng gốc gác Y Tá (?)này có đủ để giúp ông nhận ra một cái ý (có lẽ là ý chủ đạo) của nhà nghệ sĩ, ấy là khi ông cầm ống chích (dạo trong rừng) thì không biết ngón nghề ra sao,nhưng động tác mài dao của ông thì có vấn đề lắm, mài dao mà động thái như thế thì dao chỉ có cùn lụt đi thôi chứ “sắc bén” sao nổi, “chủ động” cắt cứa sao nổi, chỉ còn có một khía cạnh tích cực để mong mỏi rằng lối mài dao như vậy là để ông đem dao “cắt đất xin phong vương”, giao cùn khó cắt, đất nước tuy đau nhưng không mau đứt, lãnh thổ bầm dập nhưng rồi cũng có ngày vết thương lành lại, đó là một lối “đọc” ông Lò TV vậy, mong được chỉ giáo !
“Khi ĐẦY TỚ mài dao” và “Báo VietNamNet đưa tin sau khi ĐBQH Thanh Hóa Lê Văn Cuông căn cứ vào thông tin từ báo chí, phản ánh việc Chủ tịch tỉnh Hà Giang năm lần bảy lượt không chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng, thì TÔI ĐÒI “to tiếng” với ĐB Lê Văn Cuông và chất vấn tại sao ông lại đưa chuyện Hà Giang lên Quốc hội ngay trong phiên chất vấn trực tiếp Thủ tướng được truyền hình cho cả nước xem. Thật là “chủ động”!
“Khi ĐẦY TỚ mài dao”, thì TÔI ĐÒI được dư luận chú ý bởi những cáo buộc có liên quan tới vụ “mua dâm trẻ vị thành niên” tại tỉnh Hà Giang. Thật là “sắc bén”!
“Khi ĐẦY TỚ mài dao”, thì TÔI ĐÒI “bắt chước 100%” mô hình Trung Quốc. Thật là “chủ động”!
“Khi ĐẦY TỚ mài dao”, thì TÔI ĐÒI “bóp miệng dân chúng trong nước. Chưa đủ. Nó còn vươn tay bạo ngược sang hải ngoại: bắt đục phá bia kỷ niệm thuyền nhân, đánh phá các trang web phê phán nó, hoặc khiêu khích những diễn đàn hay blog vì tự do, dân chủ, nhân quyền, và chủ quyền đất nước.”(Võ Tấn Phong) Thật là “sắc bén”!
Bác Lò TV này vui tính thiệt. Mài dao mà thiếu thứ để “thịt” thì chưa thành đồ tể.
Tôi xin mạn phép cụ Phan Khôi,trích bài thơ của cụ để đóng góp với bác Lò TV cho bức tranh thêm trang trọng.
Éch éch éch
Trói chân, trói tay
Bịt mồm, bịt miệng
Éch éch
éch
Mày kêu tao giết.
Có thế Thủ tướng mới thành đồ tể thứ thiệt chứ.
Buổi tối hôm qua vào talawas liên tiếp bị từ chối đã tưởng nông nỗi có lẽ nó ở cảnh “mài dao dậy…dân” của NSND Lò TV này chăng ?
Thôi, chỉ còn biết cầu chúc đường ta đi trời đất yên vui và cảm ơn nhà NS tài ba, quyết liệt, dứt khoát !
Chả biết đầy tớ nhân dân này mài dao để xẻ thịt lóc xương ai nhỉ. Dân miền núi đói trơ nồi , dịp Tết ko đủ gạo mà ăn. Dân miền biển thì đói trơ bát, dịp trước tết, ơn Đảng và chính phủ, cùng sự hậu thuẫn vô phương ngợi khen và bách chiến bách thắng của lực lượng hải quân trang bị tận răng súng ống và pháo bom của tàu chiến mang biển Trung lục địa, người ngư dân Việt Nam nghèo đói có cơ hội được mò cá dưới biển bằng tay hay bơi cùng cá mập về những phương trời xa lắm. Giờ còn có những người chủ đất nước như giáo sư Huệ Chi được công an vinh danh tiền hô hậu ủng là người yêu nước http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/03/100304_nguyenhchi_patriot.shtml và blogger Người Buôn Gió được công an thành phố Sài Gòn mời về đồn vì anh đã chụp ảnh người dân chưa xin phép chính quyền http://anhbasg.multiply.com/journal/item/1257/1257?replies_read=6 , thì không biết người đầy tớ nhân dân – thủ tướng nước XHCN Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng định đưa ai lên bàn mổ của công lý và sự thật nữa đây. Đáng buồn và hồi hộp thế.