talawas blog

Chuyên mục:

Seth Mydans – [Nữ] ứng cử viên lội ngược dòng ở Campuchia

07/03/2010 | 2:24 sáng | 1 bình luận

Tác giả: Nguyễn Trang Nhung

Category: talaFemina, Thế giới
Thẻ:

Nguyễn Trang Nhung dịch

MAK PRAING, CAMBODIA – “Tôi sẽ nhận được các lá phiếu!” Mu Sochua cất cao giọng nói khi bước xuống đò, bám mạn đò để giữ thăng bằng. “Từng phiếu một.”

Bà đang qua con sông nhỏ ở phía nam Campuchia, đến điểm dừng chân gần đây trong một cuộc vận động không-bao-giờ-kết-thúc nhằm tái ứng cử vào Nghị viện, để giới thiệu mình với các cử tri nông thôn, những người chưa từng thấy mặt bà.

Là người phụ nữ nổi bật nhất trong vị thế đối lập về chính trị đang đấu tranh tại Campuchia, bà Mu Sochua, 55 tuổi, đang vận động tranh cử cho cuộc bầu cử kế tiếp vào ba năm sau, vì bà hầu như đã bị loại khỏi báo chí và truyền hình do chính phủ kiểm soát.

“Chỉ 35 phần trăm cử tri biết ai đã chiến thắng trong cuộc bầu cử kỳ trước,” bà nói.

Bà không có thời gian để thất bại.

Bà Mu Sochua là thành phần của một thế hệ phụ nữ mới, những người đang thực hiện cách thức của họ để đi vào các hệ thống chính trị của các quốc gia châu Á và những nơi khác, từ các hội đồng địa phương đến các quốc hội và các vị trí trong nội các.

Nguyên là bộ trưởng bộ các vấn đề phụ nữ, bà đã nỗ lực nhiều như bất cứ ai khác để đưa các vấn đề phụ nữ vào chương trình nghị sự của Campuchia khi các vấn đề này nổi lên vào những năm 1990 từ hàng thập kỷ chiến tranh và các cuộc thảm sát. Nhưng bà đã mất [do chủ ý rút khỏi] địa vị của mình vào năm 2004 khi tuyệt giao với chính phủ, và giờ bà thấy thật khó xúc tiến các ý tưởng của mình cũng như đơn thuần thu hút sự quan tâm [của công chúng] trong tư cách một ứng cử viên.

Bà nói thành tựu đáng kể của mình trong việc dẫn đường cho phụ nữ vào hàng ngàn vị trí trong chính quyền, đã thực hiện được một phần nhỏ để thúc đẩy các vấn đề phụ nữ trong một xã hội nam quyền bảo thủ.

Và giống như các nhà bất đồng chính kiến cùng các hình ảnh đối lập ở nhiều quốc gia, bà đã tìm thấy cho mình một gánh nặng mới: đấu tranh cho quyền lợi của chính mình. Khi bà trở nên nổi tiếng, các lập trường chính trị của bà trở thành gánh nặng lớn đối với bà hơn là khuynh hướng về giới.

Gần đây nhất, bà đã bị bắt giữ trong một vụ trả đũa kỳ quặc xung quanh các kiện cáo xúc phạm danh dự với thủ tướng độc đoán, Hun Sen, mà không ai ngạc nhiên, bà là người thua kiện.

Vụ việc bắt đầu vào tháng Tư năm ngoái ở tỉnh Kampot, tại khu vực cử tri của bà, khi ông Hun Sen nói đến bà với cụm từ “cheung klang,” hay “khỏe cẳng,” (“strong legs,”) một thuật ngữ xúc phạm đối với một phụ nữ ở Campuchia.

Bà đã kiện ông vì sự xúc phạm này; ông đã tước quyền được miễn trừ [một phần] khỏi truy tố [dành cho các nghị sĩ] của bà và kiện lại bà. Đơn kiện của bà đã bị từ chối tại các tòa án dễ bị sai khiến về mặt chính trị. Trong tháng Tám, bà đã bị kết án xúc phạm thủ tướng và bị phạt 16,5 triệu riel, khoảng 4.000 đô-la, khoản tiền mà bà không chấp nhận nộp.

Hiện giờ tôi sống mà không chắc liệu mình sẽ phải đi tù hay không,” bà nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Tôi sẽ không nộp tiền phạt. Nộp tiền phạt là nói với tất cả phụ nữ Campuchia rằng, “Giá trị của bạn là gì? Một người đàn ông có thể gọi bạn là bất cứ gì mà người đó muốn, và bạn chẳng làm gì được.”

Thái độ này là một trong số ít cách thức mà bà dùng để đấu tranh cho các quyền của phụ nữ, niềm đam mê chính trong cuộc đời hoạt động xã hội của bà.

Là một người đối lập trực tính của thủ tướng, bà nhận thấy rằng sự tham gia của mình làm ảnh hưởng xấu đến bất cứ nhóm, hoạt động hay cuộc biểu dương nào vì tì vết của một người đối lập chính trị.

“Tiếng nói của tôi giết chết phong trào,” bà nói. “Đó là thất bại của tôi. Giờ tôi là gương mặt đối lập, một gương mặt phụ nữ ở phía đối lập. Những người phụ nữ nói, “Chúng tôi tin bà. Chúng tôi khâm phục bà. Nhưng chúng tôi không thể cùng bà vì phong trào sẽ chết.”

Trong suốt sáu năm làm bộ trưởng bộ các vấn đề phụ nữ, bà Mu Sochua đã vận động chống lạm dụng trẻ em, cưỡng bức hôn nhân, bạo lực đối với phụ nữ, buôn bán người và khai thác lao động nữ. Bà đã giúp phác thảo bộ luật quốc gia chống bạo lực trong gia đình.

Phần nào, nhờ công việc của bà, bà nói, “Mọi người đã nhận thức về giới. Có một từ Campuchia mới: ‘gen-de.’ Mọi người đã nhận thức rằng phụ nữ có các quyền của họ.

Nhưng ở nơi việc trao quyền chính trị cho phụ nữ được quan tâm, bà nói, số lượng không làm nên chất lượng, và sự nổi tiếng không thể chuyển thành sự tiến bộ cho chương trình nghị sự của phụ nữ.

Qua nhiều năm, bà Mu Sochua đã làm việc với nhiều nhóm phi chính phủ để tìm kiếm hàng ngàn ứng viên trong các cuộc bầu cử địa phương. Nhờ sự tích cực của bà, hiện có 27 phụ nữ trong Quốc hội có 123 ghế.

Nhưng 21 người trong số đó là các thành viên của Đảng Nhân dân Camphuchia đang nắm quyền, bà cho biết – họ chỉ mang tính hình thức và có ít ảnh hưởng, đi theo lề lối của đảng như những người đồng nhiệm nam của họ.

“Họ không lên tiếng,” bà nói. “Thật khó để nói về điều này – tôi không muốn đối kháng với phụ nữ – nhưng nếu phụ nữ chịu im lặng, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chúng ta đang làm gì để làm cuộc sống của họ tốt đẹp hơn?”

“Đây là nơi phụ nữ có thể làm tổn thương phụ nữ. Họ tham gia chính trường, nhưng họ trở thành một phần của vấn đề bởi việc giữ im lặng.”

Campuchia vẫn là một xã hội truyền thống, ở đó đòi hỏi phụ nữ cư xử kín đáo và phụ thuộc vào đàn ông. Bà Sochua, từng theo học tại Mỹ, cho biết bà đã phải thận trọng với những ý tưởng và cách cư xử Tây hóa của mình, phải “cẩn thận để không đẩy mọi thứ đi quá xa.”

Là con gái của một thương gia giàu có tại PhnomPenh, bà đã được gửi đi học ở phương Tây khi 12 tuổi, kết thúc [việc học] tại Đại học California, Berkeley, nơi bà giành được bằng thạc sỹ về công tác xã hội và trưởng thành trên nền văn hóa của tính bộc trực vào những năm 1970.

“Khi tôi tới San Francisco, tôi biết rằng đó là thành phố của mình,” bà nói. “Tôi đã bắt đầu nổi bật. Tôi để tóc dài. Tôi trông giống dân hip-pi.”

Bà đã gặp người chồng tương lai của mình, một người Mỹ, khi cả hai cùng trợ giúp những người tị nạn Campuchia ở biên giới Thái Lan sau sự sụp đổ của chế độ Khơ-me Đỏ tàn bạo vào năm 1979. Từ năm 1989, họ chung sống ở Campuchia, nơi chồng bà làm việc cho Liên hợp quốc. Họ đã có ba đứa con trưởng thành đang sống tại Mỹ và Anh.

“Tôi phải rất, rất cẩn thận về những gì tôi mang đến từ phương Tây, để thúc đẩy các quyền phụ nữ trong bối cảnh một xã hội mà nam giới làm chủ,” bà nói. “Trong bối cảnh Campuchia, đó là giải phóng phụ nữ. Là nam nữ bình quyền. Điều đó đang thách thức văn hóa, thách thức nam giới.”

Một phụ nữ quyền lực, tuy nhiên, vẫn là một phụ nữ, bà nghĩ đến điều này khi bà đi qua các ngôi làng nơi có các cử tri. “Tôi đi đến một quán cafe, và tôi phải nghĩ hai lần, làm thế nào để lịch sự với đàn ông,” bà nói. “Tôi phải hỏi mình liệu tôi có thể vào đó. Đây là nơi của họ. Tôi là một phụ nữ, và tôi nên ngồi ở một trong những cửa hàng nhỏ để bán hàng.”

Và một ngày khác bà đã dừng chân ở trước thềm một quán cafe nhỏ ngay trong ngôi làng ven sông này, một quán mì mở cửa trước, nơi đàn ông ngồi trong cái nóng giữa ban ngày trên những chiếc ghế nhựa đỏ.

Bà đã thành công trong việc làm ngưng một dự án nạo vét bùn làm xói mòn các bờ sông nơi đây, và bà muốn đàn ông biết rằng bà đang làm việc nhân danh họ.

“Tôi đến đây để thông báo với mọi người rằng mọi người đã có kết quả từ chính phủ,” bà đã nói với những người đàn ông và cho họ thấy các văn kiện pháp lý. “Tôi muốn thông báo với mọi người rằng mọi người có tiếng nói. Nếu mọi người thấy điều gì sai, mọi người có thể đứng lên và nói về điều đó.”

Mol Sa, 37 tuổi, một ngư dân, khi được hỏi sau đó rằng sẽ ra ra sao khi có một người phụ nữ tham gia vào cuộc chiến của ông, đã nói, “Bà ấy lên tiếng cho chúng tôi, vì thế tôi không nghĩ bà ấy khác biệt chút nào với một người đàn ông. Có thể một người phụ nữ khác không thể làm điều đó, nhưng bà ấy có thể vì bà ấy mạnh mẽ và không e ngại.”

Nỗi sợ là một vấn đề [của người dân] ở khắp vùng quê nơi bà Sochua đi qua. Ở một ngôi làng khác, nơi các vết nứt xuất hiện trong các bờ đê bằng cát, một góa phụ tên Pal Nas, 78 tuổi, nói các con thuyền nạo vét lớn đã làm bà sợ hãi.

“Tôi e rằng nếu tôi lên tiếng, họ sẽ theo sau tôi,” bà nói. “Trong thời kỳ Khơ-me Đỏ, họ đã giết tất cả đàn ông. Khi đêm đến, tôi không có một người đàn ông để bảo vệ mình. Sẽ khó khăn hơn nếu bạn là một phụ nữ đơn độc.”

Đảng của ông Hun Sen nắm quyền lực trên hầu khắp vùng nông thôn Campuchia, và bà Mu Sochua nói rằng nhân viên mật vụ của đảng đã theo dõi bà khi bà vận động tranh cử.

Trước khi bà lên một chiếc thuyền nhỏ qua sông, một người đàn ông trên một chiếc xe máy đã chụp ảnh bà và những người bạn của bà bằng một chiếc điện thoại di động rồi lái xe đi.

Qua con sông, một người nông dân chào đón bà một cách nồng ấm, ông leo lên một cái cây để hái cho bà những quả ổi chín.

“Tôi đã bỏ phiếu cho bà,” ông nói khi đưa cho bà chùm quả. “Nhưng đừng kể cho ai đấy nhé.”

Trang về bà Mu Sochua trên website của bà: http://musochua.org/?page=story

Câu chuyện của Mu Sochua

Là thành viên nghị viện và mẹ của ba đứa con, Mu Sochua đã đóng một vai trò quan trọng trong việc trao quyền cho phụ nữ và đã làm việc không mệt mỏi để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại bạo lực về giới trong hơn 25 năm. Sau 18 năm sống lưu vong, bà trở về Campuchia vào năm 1989 và phụng sự với tư cách là cố vấn cho thủ tướng về các vấn đề phụ nữ, bà đã được bầu vào quốc hội và đã trở thành Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Cựu Chiến binh từ năm 1998 đến năm 2004, vị trí mà bà đã từ bỏ để tham gia vào Đảng Sam Rainsy, đảng đối lập hàng đầu tại Campuchia. 54 tuổi, là một trong số 1000 phụ nữ được đề cử cho giải thưởng Nobel hòa bình năm 2005 và đã nhận được nhiều giải thưởng cho công tác vì nhân quyền. Bà đã được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự về luật của Đại học Guelph, Canada, với sự công nhận các công tác vì công lý và nhân quyền của bà. (Thông tin từ tạp chí Southeastern Globe, tháng 12 năm 2008).

Phát biểu của nghị sĩ Mu Sochua

Chiến tranh và diệt chủng đã đưa tôi rời xa quê hương Campuchia khi tôi vừa hoàn thành trung học, vào năm 1972. Chiến tranh bùng nổ, thêm vào đó là nạn diệt chủng từ năm 1975 đến năm 1979. Chỉ trong ba năm, hơn một triệu mạng sống đã bị tước đoạt. Những cánh đồng lúa xanh tươi của Campuchia đã trở thành những cánh đồng chết. Xung đột vũ trang vẫn tiếp tục cho đến khi hiệp định hòa bình Paris được ký kết vào năm 1991.

Tôi rời Campuchia khi là một thanh niên trẻ tuổi và trở về khi là một bà mẹ và một nhà hoạt động, làm việc trong các mạng lưới phụ nữ và các tổ chức nhân quyền nhằm thúc đẩy hòa bình và các điều khoản kiên quyết trong Hiến pháp năm 1993 để bảo vệ quyền con người của phụ nữ.

Năm 1998, tôi chạy đua vào một ghế nghị viện ở phía Tây Bắc Campuchia, vùng bị tàn phá nhiều nhất, và đã chiến thắng. Cùng năm đó, tôi đã trở thành Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Cựu Chiến binh – và là một trong chỉ 2 phụ nữ tham gia nội các. Tôi đã từ chối vị trí bộ trưởng trong chính phủ [nhiệm kỳ] kế tiếp, gia nhập đảng đối lập, và tham gia lực lượng dân chủ Campuchia để chống tham nhũng và đàn áp của chính phủ.

Là một bộ trưởng, tôi đã đề nghị một dự thảo luật về bạo lực gia đình ở Quốc hội, đã đàm phán một hiệp định quốc tế với Thái Lan để giảm nạn buôn người tại Đông Nam Á, và khởi phát một chiến dịch [về các vấn đề này] để kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, các quan chức hành pháp, và các phụ nữ nông thôn tham gia vào một cuộc đối thoại quốc gia.

Trong nhiệm kỳ của mình, tôi đã vận động rộng khắp cùng xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ để khuyến khích phụ nữ thường dân tham gia các cuộc bầu cử xã với tư cách ứng cử viên, [đây là] cuộc vận động đầu tiên cho phái nữ tham gia chính trị trong lịch sử Campuchia. 25.000 phụ nữ đã trở thành ứng cử viên và hơn 9% đã đắc cử vào năm 2002. Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ và là người chủ trương cho một chỉ tiêu về giới, mặc dù đây là phương sách đặc biệt chưa được chính phủ thông qua. Khi Campuchia chuẩn bị cho các cuộc bầu cử xã tiếp theo trong năm 2007 và các cuộc bầu cử nghị viện vào năm 2008, tiếng nói của phụ nữ vẫn kiên quyết trong việc đảm bảo rằng ít nhất 30% phụ nữ sẽ giành được ghế ở mọi cấp.

Gia nhập đảng đối lập, mục tiêu của tôi dứt khoát nhằm vào dân chủ và nhân quyền. Hiện tôi đang tư vấn cho một mạng lưới rộng lớn các nhóm xã hội dân sự và công đoàn về các chiến lược để mở rộng không gian cho dân chủ.

Cách tiếp cận ôn hòa của tôi luôn luôn thông qua việc tạo dựng tiếng nói và lực lượng với các nhóm khác nhau, hoặc tại địa phương, quốc gia, khu vực hoặc quốc tế. Tôi tin tưởng mạnh mẽ vào cuộc sống thoát khỏi sợ hãi và bạo lực. Những nỗ lực của tôi luôn luôn vì sự phát triển lâu dài trong đó bao gồm sự phát triển nguồn nhân lực cho Campuchia, nơi hầu hết các giáo viên, bác sĩ, thẩm phán của chúng tôi đã bị giết trong thời kỳ Khơ-me Đỏ.

Hơn một lần tôi mặt đối mặt với cảnh sát vũ trang và quân đội. Chiến lược tự bảo vệ của tôi là nhằm giữ tiếng nói, hình ảnh, và danh tiếng.

Tôi tin tưởng vào sự tham gia của người dân và vào việc dành cho phụ nữ phần đóng góp công bằng cho sự phát triển. Điều này chỉ có thể xảy ra khi chính phủ chứng tỏ một ý chí chính trị mạnh mẽ để phát triển và thực hiện các chính sách để tạo ra các phương sách đặc biệt và các cơ hội cho phụ nữ có được phần đóng góp công bằng ấy. Phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ có thể được giải quyết khi toàn bộ xã hội coi trọng phụ nữ như là con người và là đối tác bình đẳng. Là một lãnh đạo nữ, tôi lãnh đạo với sự tin tưởng mạnh mẽ rằng phụ nữ mang lại sự ổn định và hòa bình, trong gia đình, trong cộng đồng của họ và cho quốc gia. Tôi cảm thấy hài lòng nhất khi các mạng lưới phụ nữ hoạt động cùng nhau, tạo ra một khối quan trọng và đạt được không gian chính trị.

Nguồn: http://www.nytimes.com/2010/02/22/world/asia/22cambowomen.html?pagewanted=1&sq=cambodian%20women&st=cse&scp=1

Bản tiếng Việt © 2010 Nguyễn Trang Nhung

Bản tiếng Việt © 2010 talawas

Bình luận

1 bình luận (bài “Seth Mydans – [Nữ] ứng cử viên lội ngược dòng ở Campuchia”)

  1. […] Nguồn: Seth Mydans – [Nữ] ứng cử viên lội ngược dòng ở Campuchia Categories: chính trị Tags: dan chu Comments (0) Trackbacks (0) Leave a comment Trackback […]

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>