talawas blog

Chuyên mục:

Thùy Yên – Nhân Ngày Thơ Việt Nam: Giải nhất thơ, giải nhì thơ và những kiệt tác đang chờ trao giải

26/02/2010 | 12:53 chiều | 2 Comments

Tác giả: Thuỳ Yên

Category: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > > > >

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ VIII vừa bắt đầu hôm nay và sẽ kéo dài 3 ngày tại Hà Nội, được coi là một “Đại lễ hội thi ca“, nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa lớn kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Ngay trước sự kiện đại hoành tráng này có một sự kiện nho nhỏ đang được giới quan sát thơ chú ý: giải thưởng của tạp chí Văn nghệ Quân đội cho cuộc thi thơ 2008-2009 vừa được công bố đầu tháng Giêng và trao vào đầu tháng Hai này.

*

Trước tiên là việc nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tự nguyện rút tên khỏi danh sách giải thưởng cuộc thi, nghĩa là không nhận giải B dành cho mình vì “xung quanh cuộc thi này anh thấy còn nhiều ý kiến khác nhau“. Nhưng cuộc thi nào mà chẳng có nhiều ý kiến khác nhau? Trên blog cá nhân của Nguyễn Việt Chiến, chúng ta đọc được những dòng sau:

“Khi nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đưa bản viết nói trên cho lãnh đạo Tạp chí Văn nghệ Quân đội, thấy mấy bạn văn mừng rỡ và tươi cười chia sẻ. Ông Chiến dặn lãnh đạo tạp chí, nếu có ai ‘thóc mách’ muốn tìm hiểu về việc tại sao ông rút khỏi giải thưởng này thì bên tạp chí cứ việc đưa bản photocopy ‘Lời đề nghị’ xin rút khỏi giải thưởng nói trên là xong, đỡ phải giải thích nhiều về những vấn đề đang ‘có vấn đề’ bởi rất dễ bị suy diễn là ‘có vấn đề’ mà thực ra chẳng ‘có vấn đề’ gì cả!”

Những vấn đề đang có vấn đề rất dễ bị suy diễn là có vấn đề mà thực ra chẳng có vấn đề gì cả? Một cái thai đang có thai rất dễ bị suy diễn là có thai mà thực ra chẳng có thai gì cả? Một cái nghĩa đang không có nghĩa rất dễ bị suy diễn là không có nghĩa mà thực ra rất có nghĩa? Tôi xin chịu không thể hiểu, chỉ biết ghi nhận là nếu chẳng có vấn đề gì thì tại sao mấy bạn văn của ông Nguyễn Việt Chiến lại mừng rỡ và tươi cười chia sẻ khi ông xin rút tên? Tại sao ông phải đề phòng có ai thóc mách? Nếu ông không cần có thêm một giải thưởng nữa thì ông tham dự cuộc thi làm gì? Đọc bài thơ “Thời đất nước gian lao” được giải của ông, quả thật tôi không thấy có gì nhạy cảm để phải suy diễn có hay không có vấn đề. Tôi chỉ thấy nó là một bài thơ về chiến tranh và những hậu quả chiến tranh, không dở nhưng cũng không xuất sắc lắm, với những tình cảm xót xa quằn quại thường thấy khi các nhà thơ Việt Nam ưu tư. Những ưu tư này cách đây 30 năm thì không được phép, nhưng bây giờ lại là cảm xúc chủ đạo, không ưu tư quằn quại bây giở là hỏng. Mà tham gia cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội thì quằn quại về chiến tranh và hậu quả chiến tranh là rất đúng chỗ đúng lúc.

Thế thì cái vấn đề không có vấn đề mà có thể có vấn đề ở đây là gì? Tôi xin được phỏng đoán rằng đó là cái giải nhì mà ông Nguyễn Việt Chiến được trao.

Không phải là một tác giả như ông Nguyễn Việt Chiến, người từng nổi tiếng qua vụ án và phiên tòa phản chống tham nhũng hơn hai năm trước 2008, bị kết án 2 năm tù và sau đó được đặc xá nhân dịp Tết Kỷ Sửu sau 8 tháng tù giam, chê cái giải nhì. Vấn đề là cách xếp hạng nhất, nhì, ba và có khi còn thêm giải khuyến khích của phần lớn các giải thưởng văn học nghệ thuật tại Việt Nam từ xưa đến nay là hoàn toàn không thích hợp với đặc trưng của các bộ môn văn học nghệ thuật, và vì thế mà vô tình mang tính xúc phạm người được trao giải. Giải thơ chứ có phải giải bắn súng, giải đua xe đâu mà tính được bài này hơn bài kia mấy giây, mấy điểm, để rồi bài này thì về nhất, bài kia thì về nhì. Nhà văn Hồ Anh Thái và nhà thơ Ly Hoàng Ly cũng đã từng từ chối giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, có lẽ cũng vì những lý do này. Đã đến lúc các giải thưởng văn học nghệ thuật ở Việt Nam phải chia tay với lối tư duy này. Giải thưởng có thể to hay nhỏ, có uy tín hay không có uy tín, nhưng trong cùng một giải thưởng thì không được phân hạng trên dưới cao thấp. Thử hình dung, tầm cỡ như giải Nobel văn chương mà bỗng phân ra Nobel hạng nhất và Nobel hạng nhì thì có ông bà nhà văn nào chịu đứng ra nhận cái giải nhì không?

*

Thứ hai là việc người được trao giải nhất, ông Nguyễn Linh Khiếu, dĩ nhiên không rút tên, mà còn có một bài diễn từ rất đáng chú ý trong lễ trao giải thưởng, xin được dẫn toàn văn:

“Kính thưa các đồng chí Thủ trưởng Bộ quốc phòng!

Kính thưa các đồng chí Thủ trưởng Tạp chí Văn nghệ quân đội!

Thưa các nhà văn và các bạn!

Trước hết cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí thủ trưởng, các nhà văn đã trao giải cao cho tôi trong cuộc thi thơ và truyện ngắn quan trọng này.

Thưa các đồng chí, đề tài người lính và chiến tranh cách mạng là mảng đề tài quan trọng nhất của văn học Việt Nam mấy chục năm qua. Người lính – anh bộ đội  là nhân vật trung tâm của văn học. Những tác phẩm thành công nhất của văn học nước nhà gần một thế kỷ qua là viết về người lính, chiến tranh cách mạng và tình yêu Tổ quốc. Mấy chục năm qua không có nhà văn nào cưỡng lại được sức lôi cuốn mãnh liệt của hình tượng người chiến sĩ.

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng đề tài người lính và chiến tranh cách mạng vẫn là một vỉa quặng vô tận lôi cuốn và hấp dẫn các thế hệ cầm bút Việt Nam, trong đó có chúng tôi những nhà văn trưởng thành trong thời bình.

Làm nghề báo, tôi có dịp đến mọi miền đất nước. Tôi đã đến và xúc động với các chiến sĩ biên phòng Mèo Vạc, Đồng Văn, đến những bến cảng Năm Căn, Cam Ranh đến những chứng tích Sơn Mỹ, thành cổ Quang Trị, Đồng Lộc, Khe Sanh, Nghĩa trang Trường Sơn… và những bài thơ đã ra đời từ chính cảm xúc chân thành trong các chuyến đi đó. Khi đã đến đó rồi thì không nhà thơ nào có thể viết những câu thơ nhạt nhẽo, không được phép viết những câu thơ dở. Chỉ có kẻ vô phúc mới thấy những câu thơ viết về máu và cái chết là dở.

Tôi là một nhà thơ chuyên nghiệp. Hai chục năm qua tôi luôn được đánh giá là một trong những nhà thơ tiên phong cách tân và đổi mới thơ ca quyết liệt và đã đạt những thành tựu cách tân được ghi nhận. “Hoa Mộc miên biên giới”, “Mưa rơi dọc Cam Ranh”, “Những thiếu nữ ngoại quốc đứng khóc ở Sơn Mỹ” là những bài thơ mới nhất, hay nhất của tôi viết về người lính, chiến tranh cách mạng và tình yêu Tổ quốc. Trao giải cho các bài thơ này của tôi, Tạp chí Văn nghệ Quân đội không chỉ trao giải cho những bài thơ hay viết về người lính, chiến tranh cách mạng và tình yêu Tổ quốc mà còn trao giải cho xu hướng đổi mới và cách tân thơ Việt Nam gắn liền với những vấn đề trong đại của Tổ quốc, dân tộc và thời đại. Ở góc độ này, cuộc thi đã rất thành công khi góp phần khẳng định và cổ vũ những giá trị văn hóa mới của dân tộc và thời đại.

Người lính và tình yêu Tổ quốc là những đề tài muôn thuở, hết sức mới mẻ và thiêng liêng. Đây cũng sẽ là mảng đề tài lớn cuốn hút tôi tiếp tục sáng tạo những tác phẩm mới ngày càng hay hơn, lôi cuốn hơn. Tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục có những đóng góp mới đối với mảng đề tài về người lính, chiến tranh cách mạng và tình yêu Tổ quốc.

Một lần nữa xin cảm ơn các đồng chí thủ trưởng, các nhà văn. Nhân xuân mới Canh Dần tôi xin kính chúc tất cả các quý vị năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn các quý vị!” (Nguồn: Văn chương Việt 10/2/2010)

Ngoài những khẳng định mang tính đặt nền tảng thẩm định cho thơ ca (chẳng hạn, “Chỉ có kẻ vô phúc mới thấy những câu thơ viết về máu và cái chết là dở”), tác giả này đưa ra một lập luận cũng mang tính nền móng như vậy:

Đặt vấn đề:

a)    Người lính, chiến tranh cách mạng, tình yêu Tổ quốc là đề tài quan trọng nhất của văn học Việt Nam mấy chục năm qua;

b)    Những tác phẩm thành công nhất của văn học Việt Nam gần một thế kỷ qua là viết về người lính, chiến tranh cách mạng, tình yêu Tổ quốc.

Triển khai vấn đề:

c)    Những bài thơ (kể tên) là những tác phẩm hay nhất của tôi (Nguyễn Linh Khiếu) về người lính, chiến tranh cách mạng, tình yêu Tổ quốc.

Kết luận:

a)    Trao giải nhất cho những bài thơ nói trên của tôi (Nguyễn Linh Khiếu) là tất yếu;

b)    Tôi sẽ tiếp tục sáng tác về người lính, chiến tranh cách mạng, tình yêu Tổ quốc.

Để nói bằng ngôn ngữ của chính ông Nguyễn Linh Khiếu: Ban tổ chức cuộc thi có họa là vô phúc thì mới không trao giải cho thơ của ông. Chúng hay là tất nhiên. Không có lý do gì khiến chúng không hay, vì người lính, chiến tranh cách mạng và tình yêu tổ quốc đã hiện diện trong đó, không khác gì máu và cái chết, chưa kể việc ông là nhà thơ chuyên nghiệp và nhà thơ cách tân thơ hiện đại Việt Nam. Ai dám bảo đó là thơ dở!

Ấy vậy mà vẫn có người hét toáng lên, chê thơ dở, đó là nhà thơ lão thành Trần Mạnh Hảo, trong bài “Khi thơ dở lên ngôi (Báo động về một cuộc thi thơ giết thơ)” trên blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Và cũng ông Trần Mạnh Hảo, trên website Trần Nhương, phản ứng về diễn từ nêu trên của ông Nguyễn Linh Khiếu, bằng bài “Thùng rỗng kêu to“, với những lời kết như sau:

“Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du với kiệt tác thi ca Truyn Kiu thiên tài đến thế mà vẫn hết sức khiêm tốn khi nói về tác phẩm của mình: ‘Lời quê góp nhặt dông dài / Mua vui cũng được một vài trống canh’. Nay ông tiến sĩ triết học định hướng xã hội chủ nghĩa Nguyễn Linh Khiếu mới viết được mấy bài thơ dở mà dám vỗ ngực khoe khoang mình là nhà cách tân thơ hiện đại Việt Nam thì quả là ông có vấn đề thần kinh bị bệnh hoang tưởng, hay bệnh vĩ cuồng? Đúng là “thùng rỗng kêu to…”

Trong hai bài thơ được giải của ông Nguyễn Linh Khiếu mà ông Trần Mạnh Hảo mời bạn đọc thưởng thức để đánh giá xem “nhà cách tân thơ Việt Nam đang đưa thơ xuống vực thẳm của sự dở hay lên đỉnh cao chói lọi của sự hay ho?” thì một bài có chút “máu tươi” ở khổ cuối và một bài có cái chết rải rác ở nhiều đoạn, ngoài ra còn có rất nhiều nước mắt chảy từ đầu đến cuối.

*

Tuy nhiên, theo thiển ý của tôi, những kiệt tác đích thực của ông Nguyễn Linh Khiếu đang chờ trao giải là những bài thơ hiện đại triệt để cách tân sau đây:

Bài “Về công tác thanh niên công an hiện nay” (Tạp chí Cộng sản)

Bài “Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng để phát huy dân chủ trong thời kỳ đổi mới” (Tạp chí Cộng sản).

Ông Nguyễn Linh Khiếu, tiến sĩ triết học, hiện là Trưởng phòng Chính trị của Tạp chí Cộng sản. Tầm vóc triết học của ông được đúc kết trong cuộc trò chuyện về logic giữa ông với một tiến sĩ triết học và một triết gia khác, nhan đề “Logic có phải là khoa học không“, qua một câu có thể coi như thơ hiện đại của ông: “Bây giờ mà còn nói A với A nghe cổ điển và chậm tiến lắm.”

*

Cuối cùng thì tôi có thể hiểu vì sao nhà thơ Nguyễn Việt Chiến từ chối không nhận giải.

© 2010 Thùy Yên

© 2010 talawas

Bình luận

2 Comments (bài “Thùy Yên – Nhân Ngày Thơ Việt Nam: Giải nhất thơ, giải nhì thơ và những kiệt tác đang chờ trao giải”)

  1. Bắc Phong viết:

    về bài thơ có vấn đề

    trúng giải nhưng rút tên về
    vì bài thơ có vấn đề trong thơ
    bài thơ kể những giấc mơ
    giấc mơ mà cũng gieo ngờ vực sao

    bởi vì có kẻ bới đào
    bài thơ ra ý tưởng nào đáng nghi
    vấn đề là vấn đề gì
    là chữ biến hóa là thi pháp ngầm ?

    cho dù anh có thành tâm
    kẻ ác vẫn nói có thâm ý mà
    sự thật trong cõi thi ca
    chính là những nỗi xót xa cuộc đời

    linh hồn dân tộc tả tơi
    làm sao vá bởi những lời thơ đau
    ai là hươu giữa đêm thâu
    gác sừng lên mảnh trăng sầu ngủ mơ ?

    bắc phong

  2. Hồ Phú Bông viết:

    Nén hương thơm trên bàn thờ đang cháy,
    Đôi đèn leo lắt. Mẹ nguyện cầu. Linh thiêng.
    Giây phút giao hòa. Đón chào đầu năm hạnh phúc!

    Súng hay pháo? Bỗng ngập trời dậy đất!
    Chưa kịp nghĩ suy thì máu thịt đã bầy nhầy!

    Thiêng liêng thay, đạn bom!
    Linh thiêng thay, quỉ dữ!
    Ai đem tang chế giữa ngày Xuân?

    Ai anh hùng?
    Ai man rợ?
    Ai giết anh em để được vinh danh?

    Anh chết Trường Sơn.
    Mẹ chết Mậu Thân.
    Chị, em, bạn bè chết làm mồi cho cá biển!

    Người giựt dây ẵm trọn: Ngai vàng!

    (Cũng có máu. Cũng có Trường Sơn. Chỉ thêm Mậu Thân và Biển. Xin tặng về lời phát biểu của ông trúng giải nhất thơ!)

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>