talawas blog

Chuyên mục:

Chủ nghĩa xã hội thị trường

18/12/2009 | 3:57 sáng | 2 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Trang mạng Ba Sàm “giới thiệu hai tiểu luận của Giáo sư Kornai János, nhà kinh tế học Hungari nổi tiếng thế giới, giáo sư danh dự của Đại học Harvard, nhà nghiên cứu danh dự dẫn đầu của Collegium Budapest Institue for Advanced Study và giáo sư nghiên cứu của Đại học Trung Âu. Ông cũng đã có hai cuốn sách rất bổ ích được dịch ra tiếng Việt, là Hệ thống XHCN và Bằng sức mạnh tư duy. GS cũng đã tới Việt Nam một lần. Hai bản dịch này của TS Nguyễn Quang A, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS.” János nhận xét,

“chế độ thống trị cộng sản theo kiểu cũ đã nỗ lực một cách nghiêm túc để xây dựng nhà nước phúc lợi, chí ít các thành phần nhất định, trong khu vực giáo dục và y tế, cũng như trong hệ thống hưu bổng. Quyền được hưởng đã mở rộng ra cho tất cả công dân hay – về một số dịch vụ – chí ít cho người lao động của các xí nghiệp thuộc sở hữu công. Khi họ làm việc này, tất nhiên trình độ sản xuất và phát triển kinh tế thấp đã hạn chế các khả năng của các chính phủ khi đó. Những nỗ lực đó đã không thể dẫn đến một nhà nước phúc lợi hiện đại có nền móng tốt. Ở những điểm nhất định họ thậm chí còn vượt quá các giới hạn nguồn lực có thể dùng cho mục đích này, và đã tạo ra một nhà nước phúc lợi đẻ non. Tình hình này bây giờ đã chấm dứt! Nhà nước đã bắt đầu rút lui khỏi lĩnh vực dịch vụ phúc lợi vì lợi ích của cân bằng ngân sách thuận lợi hơn và của tính cạnh tranh hữu hiệu của khu vực tư nhân. Mức tái phân phối giảm đi, sự bất bình đẳng tăng lên đầy kịch tính, khoảng cách giàu nghèo doãng ra. Trung Quốc và Việt Nam không tiến gần (ở mức độ tương đối, về mặt phân chia thu nhập và cơ cấu các dịch vụ phúc lợi) đến mô hình dân chủ xã hội Scandinavian, mà đúng hơn tiến theo hướng mô hình của Manchester đầu thế kỷ thứ 19 hay mô hình của các nước Mỹ-Latin vô cùng bất bình đẳng.”

Tiểu luận thứ hai, “Sự thay đổi hệ thống có nghĩa là gì?”, có đoạn:

“Trong mười thành viên trung Âu mới của Liên minh châu Âu (EU) không chỉ điều kiện tối thiểu đã  được thực hiện: đã chấm dứt sự thống trị chuyên chế của đảng cộng sản theo hệ tư tưởng marxist-leninist thù địch với chủ nghĩa tư bản và như thế khiến cho việc chuyển sang họ-hệ thống tư bản chủ nghĩa là có thể. Đã xảy ra nhiều hơn thế nhiều, bước ngoặt sâu sắc hơn nhiều: nền dân chủ đã thay thế chế độ độc tài, sự cạnh tranh đa đảng đã thay sự độc quyền chính trị của đảng cộng sản.

Sự thay đổi chính trị này [chuyển sang nền dân chủ]– như trong phần trước của dòng tư duy tôi đã nhấn mạnh – không phải là điều kiện cần của sự thay đổi hệ thống. Chủ nghĩa tư bản có thể thay thế chủ nghĩa xã hội theo cách, một loại chế độ chuyên chế khác thế chỗ cho một loại chính thể chuyên chế [cũ]. Hãy chỉ nghĩ về 1919 và thời kỳ đầu sau đó, khi khủng bố trắng thay cho khủng bố đỏ. Hay hãy nhớ lại cuộc đảo chính Pinochet.* Sự may mắn lịch sử đặc biệt đã khiến cho có thể là hai loại biến đổi này – biến đổi kinh tế và chính trị – trùng với nhau. Không chỉ phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Các phong trào và sự tổ chức đối lập dân chủ quay mặt lại với hệ thống cộng sản, quá trình khai sáng trí tuệ, sự lung lay ý thức hệ và đạo đức của tầng lớp lãnh đạo của đảng cộng sản, tức là các lực lượng bên trong, đã đóng góp [vào sự thay đổi này]. Ở một số nước, có lẽ nhất là ở Hungary và Ba Lan, vai trò của các lực lượng bên trong là lớn hơn, còn ở các nước khác tác động bên trong là nhỏ hơn. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng cuối cùng không phải là các lực lượng bên trong đã đưa đến sự sụp đổ của chế độ chuyên chế cộng sản, mà là các hoàn cảnh bên ngoài, những thay đổi đã xảy ra trong tương quan lực lượng quốc tế, đã làm cho điều đó là có thể. Liên xô đã có thể cản trở sự rời khỏi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Hungary năm 1956, ở Tiệp Khắc năm 1968 và ở Ba Lan năm 1981, nhưng trong các năm 1989-1990 thì đã không.”

Bình luận

2 Comments (bài “Chủ nghĩa xã hội thị trường”)

  1. bich viết:

    Lịch sử kinh tế xã hội cận đại theo tôi có thể đơn giản xem như đã trải qua các giai đoạn sau: Tư bản thuộc địa, Cộng sản chủ nghĩa, Tư bản kinh tế thị trường hiện nay.
    Từ nhận định trên, mọi nhãn hiệu khác chỉ là tạm bợ trong sự chuyển biến lịch sử.

    Trong bối cảnh lịch sử thế giới kể trên, để có một cái nhìn khách quan, theo tôi lịch sử VN cũng phải được nhìn, phê phán, đánh giá trong khung cảnh ấy.

    Sự phân chia giai cấp càng ngày càng rõ ràng trong xã hội VN hiện tại, tham nhũng lan tràn, kinh tế và giáo dục khoa học càng ngày càng tụt hậu của VN so với các quốc gia khu vực cho thấy những “yếu điểm lớn” của chế độ “KT thị trường định hướng XHCN”, cho phép đặt câu hỏi: chế độ “KT thị trường định hướng XHCN” chỉ là giai đoạn tạm bợ trong sự chuyển biến lịch sử mà tôi đã đề cập ở trên?

  2. Lề Trái viết:

    “Chủ nghĩa xã hội cổ điển Stalin rất hà khắc và không hiệu quả, nhưng nó thiết lập một hệ thống nhất quán. Khi hệ thống này thực hiện cải cách đối với chính nó, sự nhất quán này trở nên lỏng lẻo và những mâu thuẫn nội tại của nó lại mạnh lên. Bất chấp việc tạo ra một loạt các thay đổi tốt đẹp, cải cách tất phải thất bại: hệ thống xã hội chủ nghĩa không có khả năng đổi mới bản thân nó từ bên trong để chứng tỏ được khả năng hoạt động về lâu dài. Do vậy, cuối cùng thì thời gian cho những thay đổi mang tính cách mạng thực sự cũng đã đến, xóa bỏ hệ thống xã hội chủ nghĩa và đưa xã hội hướng đến nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa”
    Tôi muốn mở rộng đề tài ra một tí .
    Tạm để Lenin qua 1 bên, “kinh tế thị trường định hướng XHCN” nằm ở đâu trong lý luận Marxism?
    Trong cuốn Market Socialism: the debate among Socialists, câu trả lời (không) nằm ở lý luận ủng hộ của David Schweickart và James Lawler. Với DS, ông tái định nghĩa thị trường với tất cả đặc tính của nó như cạnh tranh khốc liệt, mọi thứ đều hướng tới lợi nhuận, vv…vv… không phải là tư bản (!?). Một lần nữa tính kỹ thuật (technicality) lại được đem ra sử dụng . Nếu tính đến tính kỹ thuật, tuyết không phải màu trắng, mà là không màu . Hay một cách gián tiếp, với những Marxists như thế này, tôi chả cần phản biện làm gì . Cứ để họ tự chứng minh Marx sai .
    James Lawler còn ngầu hơn . Ông lấy 1 đoạn trong Tuyên Ngôn Cộng Sản và nhìn những dấu chấm phẩy là những quá trình chuyển tiếp có 1 thời gian nhất định .
    “Giới vô sản sẽ dùng quyền lực chính trị tối thượng để chiếm lấy, theo mức độ, tất cả tư bản từ giới tư sản, tập trung tất cả tư liệu sản xuất vào tay Nhà Nước, ie, của giới vô sản tổ chức thành giai cấp thống trị, và để gia tăng toàn bộ lực lượng sản xuất cành nhanh càng tốt”.
    Ông xoáy vào “theo mức độ” (by degrees) để kết luận Marx như là nhà xã hội thị trường (Marx as Market Socialist). Từ của VV Quang, “Vãi!”
    Chứng tỏ điều tôi nghi ngờ (vì không tìm ra) là Marx và kinh tế thị trường không thể sống chung . Tôi nhấn mạnh Marx với tính cách cá nhân .
    Mời Lenin vào lại chơi . Xin đặt lại vấn đề, NEP thật ra có đi ngược lại lý luận của Marxism hay không ? Và Stalin với tuyên bố chấm dứt NEP, ít nhất về mặt này, có xứng đáng hơn Lenin trong danh xưng “người kế thừa trung thành của Marxism”?

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>