Lê Diễn Đức – Công nghệ “Public Relations” và các cuộc bầu cử ở Đông Âu
13/12/2009 | 5:00 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Lê Diễn Đức – Công nghệ “Public Relations” và các cuộc bầu cử ở Đông Âu
Category: Báo chí - Truyền thông, Chính trị - Xã hội
Thẻ: Bầu cử > DÂN CHỦ
Từ một nhân vật tranh cãi
Có người hỏi tôi: Làm thế nào mà vừa mới giành được nền dân chủ mấy năm, một cựu đảng viên cộng sản Ba Lan lại có thể đánh gục được huyền thoại của Công Đoàn Đoàn Kết (Solidarity) Lech Walesa, giành ghế tổng thống trong cuộc bầu cử tự do?
Tôi không thể trả lời bằng một câu ngắn gọn. Bởi vì có nhiều nguyên nhân. Chính tôi cũng đã bị thua một chầu ăn nhậu với đám bè bạn vì bắt thắng cho Lech Walesa. Vào giờ chót chúng tôi vẫn hồi hộp theo dõi tỷ lệ suýt sao của hai người được cập nhật trực tiếp từ các điểm bầu cử trên màn hình TV.
Ở bài viết này tôi không có ý định bàn về nguyên nhân thất bại của Lech Walesa. Năm năm làm tổng thống trong một giai đoạn đầy khó khăn, khởi đầu xây dựng cấu trúc nhà nước dân chủ pháp quyền, xã hội bị phân hoá, một bộ phận lớn dân chúng hoang mang trước viễn cảnh tương lai chưa biết sẽ ra sao, hàng hoá thiếu thốn đủ thứ vì vừa mới thoát thai khỏi hệ thống cộng sản gần như kiệt quệ – Lech Walesa đã có những sai lầm lớn khi điều hành đất nước, là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, một vị lãnh tụ công nhân, xuất thân từ thợ điện, có thể là ngôi sao sáng của cuộc cách mạng quần chúng, đường phố, nhưng chưa chắc đã có thể trở thành một người đứng đầu nhà nước giỏi. Càng không dễ với Ba Lan, một nước không nhỏ, có gần 40 triệu dân và một xã hội với dân trí cao.
Ở đây, tôi chỉ muốn nói đến công nghệ PR (Public Relations Technology), lý do quan trọng đưa đến chiến thắng cho Aleksander Kwasniewski, cựu đảng viên cộng sản, đối thủ của Lech Walesa. Thì ra công nghệ này không phải chỉ được áp dụng ở các quốc gia tư bản phát triển.
Ba Lan và Aleksander Kwasniewski
Aleksander Kwasniewski sinh ngày 15/11/1954, hoạt động trong đảng Cộng sản Ba Lan (PZPR) từ năm 1977. Trong những năm 80 ông làm Tổng biên tập tuần báo dành cho thanh niên, sinh viên Itd và nhật báo Sztandar Mlodych (Ngọn cờ Tuổi trẻ).
Ở tuổi 30, ông đã giữ chức Bộ trưởng về các vấn đề thanh niên trong chính phủ của Thủ tướng Z. Messner (1985-1987) và sau đó là Bộ trưởng Thanh niên và Thể dục Thể thao (1987-1989).
Với cương vị Chủ tịch Uỷ ban Chính trị-Xã hội của Hội đồng Bộ trưởng, ông tham gia tiến trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa chính quyền cộng sản Ba Lan và phe đối lập dân chủ trong “Hội nghị Bàn tròn” nổi tiếng năm 1989.
Ngày 27/02/1990, Đảng cộng sản Ba Lan họp đại hội lần chót và tuyên bố giải thể. Ngay sau đó, cùng với L. Miller, A. Kwasniewski sáng lập ra đảng “Xã hội-Dân chủ Cộng hòa Ba Lan” (SRP) và tiếp theo, trong cuộc tổ chức tranh cử, ông liên kết, sát nhập các tổ chức cánh tả dân chủ vào một đảng chung, gọi là “Liên minh Cánh tả Dân chủ” (SLD), lực lượng quan trọng trên sân khấu chính trị Ba Lan cho tới nay, nhưng chưa bao giờ ông giữ chức chủ tịch đảng.
Aleksander Kwasniewski trải qua giai đoạn tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 1995-2000 rất phức tạp và cam go. Riêng việc ông bị chặn dưới bóng dáng sừng sững của Thủ lĩnh Công Đoàn Đoàn Kết Lech Walesa, Giải thưởng Nobel Hòa Bình, người đã làm chập mạch toàn bộ hệ thống cộng sản, đã là một thử thách tưởng khó vượt nổi. Ngoài ra, ông còn bao nhiêu mũi tấn công khác, từ báo chí đến các đối lập cánh hữu. Quá khứ cộng sản của ông như một vết sẹo không thể gột tẩy. Người ta lục lọi hồ sơ lưu trữ, tố cáo ông đã từng làm gián điệp cho Liên Xô, đã từng hợp tác với an ninh cộng sản – điều khoản mà Luật thanh lọc quy định không cho phép những người như thế nắm giữ các vị trí quan trọng của nhà nước-xã hội. Người ta còn cáo buộc ông đạo đức kém khi khai gian bằng cấp và hãng kinh doanh bất động sản của vợ ông thiếu minh bạch tài chính, v.v…
Thế nhưng, Aleksander Kwasniewski đã lọt vào vòng II và giành được 51,7% số phiếu, trước Lech Walesa với 48,3%.
Hết nhiệm kỳ I, sang nhiệm kỳ II, giai đoạn 2000-2005, ông tái tranh cử và giành thắng lợi ngay ở vòng đầu với 53,9%.
Đỉnh cao trên đường công danh chính trị của Aleksander Kwasniewski là trường hợp hy hữu, nếu không nói là ngoại lệ, trong các nước cựu cộng sản Đông Âu kể từ năm 1989 tới nay.
Các học giả, các nhà phê bình, phóng viên báo chí đã đi đến nhận định chung rằng, công lao của Jacques Séguéla là yếu tố mang tính then chốt tạo nên chiến thắng của A. Kwasniewski.
Vậy Jacques Séguéla là ai?
Jacques Séguéla, người Pháp (sinh năm 1934), tốt nghiệp ngành dược nhưng là chủ nhân hãng quảng cáo “RSCG” từ năm 1970. “RSCG” có trụ sở chính tại Paris và các chi nhánh ở Ba Lan, CH Czech và Hungary, chuyên hoạt động trong lĩnh vực marketing chính trị, chủ yếu với khách hàng thuộc các tổ chức cánh tả.
Trong năm 1980, khi nước Pháp có cuộc vận động tranh cử tổng thống, Jacques Séguéla đã viết thư đề nghị hợp tác với ba ứng viên Jacques Chirac, Valéry Giscard d’Estaing và Francois Mitterrand. Lúc bấy giờ chỉ Francois Mitterrand nhận lời. Jacques Séguéla đã chỉ huy bộ tham mưu tranh cử, đưa Mitterrand lên đài chiến thắng với 14 năm cầm quyền và tạo ra một di sản chính trị lớn, hậu thuẫn cho Jacques Chirac kế nhiệm sau đó.
Năm 2007, trong vòng I, Jacques Séguéla đứng về phía ứng viên cánh tả, bà Ségolène Royal, nhưng vào vòng II ông lại ủng hộ Nicolas Sarkozy, đương kim Tổng thống Pháp.
Các nhà chiến lược của đảng “Liên minh Cánh tả Dân chủ” Ba Lan đã phân tích các mặt yếu, mạnh của ứng viên A. Kwasniewski và thấy rằng, ngoài việc khai thác sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ cánh hữu và Công đoàn Đoàn kết, cùng các sai lầm trong kinh tế, không thể không tận dụng “Public Relations Technology”. Họ ký hợp đồng với Jacques Séguéla để ông thực hiện toàn bộ tiến trình vận động tranh cử.
Với khẩu hiệu “Chúng ta hãy cùng chọn lựa tương lai” và “Một Ba Lan chung”, Jacques Séguéla đã chỉ đạo mỗi bước đi của các thành viên trong ủy ban vận động tranh cử. Ông cẩn thận cố vấn từng chi tiết ứng xử, thậm chí cả cách giơ tay, vẫy tay, dáng đi, nhằm mục đích tạo tư thế tự tin cho A. Kwasniewski trước công chúng khi diễn thuyết, quảng bá cho chương trình chính trị-kinh tế-xã hội của mình. Và kết quả như chúng ta đã thấy.
Từ Barack Obama đến Julia Tymoshenko của Ukraine
Chỉ còn hơn một tháng nữa, tại Ukraine, đất nước của cuộc Cách mạng Cam cuối năm 2004, sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.
Từ vài tháng nay, càng ngày chiến dịch vận động càng trở nên gay gắt. Hai người hùng của cuộc Cách mạng Cam, hai ứng viên tổng thống, đương kim Tổng thống Victor Yushchenko và đương kim Thủ tướng Julia Tymoshenko giờ đây trở thành những địch thủ không khoan nhượng. Song song, cả hai người sẽ cùng đối đầu với một bức tường thép khác là Victor Yanukovich, thân Nga, cựu Thủ tướng Ukraine giai đoạn 2002-2004, Thủ lĩnh “Đảng Các Khu Vực”, đang dẫn đầu các cuộc thăm dò (khoảng 25%, trước Julia Tymoshenko trên 20%).
Khả năng chiến thắng của đương kim Tổng thống Victor Yushchenko rất nhỏ vì ông chỉ chiếm chưa tới 5% số cử tri ủng hộ. Điều đáng nói là, nếu thất bại, và trong vòng II với Julia Tymoshenko và Yanukovich, thì Yushchenko tuyên bố sẽ kêu gọi ủng hộ viên của mình bỏ phiếu – cay đắng thay! – cho Yanukovich.
Julia Tymoshenko, người được mệnh danh là nữ thủ tướng đẹp nhất thế giới, là tiến sĩ kinh tế và từng là một doanh nghiệp thành đạt trong ngành công nghiệp vũ khí và năng lượng.
Đầu năm 2005 bà đã giữ chức thủ tướng cho đến khi thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2006.
Tháng 10 năm 2007, trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, đảng “BJuT” (Bloc Tymoshenko) của bà giành được 30,71% số phiếu và 156 ghế, chiếm vị trí thứ nhì sau đảng của Yanukovich. Bà tiếp tục lên làm thủ tướng trong một liên minh với đảng “Ukraine của chúng ta” và đảng “Tự vệ Nhân dân”.
Trước đối thủ nặng ký Victor Yanukovich, bà Julia Tymoshenko lần này quyết định sử dụng công nghệ PR cho cuộc tranh cử tổng thống của mình.
Nhật báo Sự thật Ukraine đã tiết lộ rằng, tham gia uỷ ban vận động tranh cử của Julia Tymoshenko gồm những người nổi tiếng nhất của hãng “AKPD Message and Media” có trụ sở tại Chicago, Hoa Kỳ.
Như chúng ta đã biết, “AKPD Message and Media” là hãng chuyên về công nghệ RP, nổi tiếng hiệu quả với biệt danh “King Maker”. Chính AKPD đã góp phần chủ chốt tạo nên chiến thắng cho Barack Obama trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ tháng 11/2008.
AKPD là chữ viết tắt họ của các ông chủ gồm: David Axelrod, John Kupper, David Plouffe và John Del Cecato. Tất cả những người này đều đã tham gia lập kế hoạch từng bước đi và trực tiếp theo dõi mọi tiến trình vận động cho Barack Obama trên toàn Hoa Kỳ.
Chúng ta có nghĩ rằng, những chuyên gia đáng đồng tiến bát gạo mà bà Thủ tướng Ukraine đã ký kết hợp đồng, sẽ đưa bà lên vọng đài chiến thắng? Liệu người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng ở tuổi 49, được tạp chí Forbes xếp hạng 47 trong những người đàn bà có ảnh hưởng nhất thế giới, sẽ giành được hiệu quả thuyết phục như nghị sĩ da den Barack Obama của tiểu bang Illinois?
Các nhà chính trị học của Ukraine không tỏ ra nghi ngờ gì về thắng lợi của Julia Tymoshenko. Theo họ, Julia Tymoshenko và Barack Obama có những điểm tương đồng. Cả hai đều biết rất rõ rằng, hình thức bên ngoài không kém phần quan trọng, cũng như chương trình chính trị. Ông Kost Bondarenko, nhà chính trị học tại Kiev, có tiếng trong giới elite chính trị và thương mại Ukraine, nói với nhật báo Ba Lan Dziennik hôm 04/09/2009: “Cả Tổng thống Hoa Kỳ lẫn Thủ tướng Ukraine đều thích quảng cáo và hứa hẹn vượt quá cả giới hạn của sự mỵ dân, đến mức người nghe khó khước từ được sự hợp lý và có thể tổng hợp lại bằng một câu: tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn”.
Một trong các điểm của chương trình chính trị mà Julia Tymoshenko cam kết là sẽ bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân hầu như bị trắng tay do phá giá đồng tiền sau khi Liên Xô sụp đổ. Ngoài ra, bà cũng hứa sẽ thành công trong việc xây dựng cơ sở cho việc tổ chức Cúp vô địch bóng đá Châu Âu 2012 cùng với Ba Lan. Tất cả những cản trở đối với hoạt động của chính phủ đều bị bà gạt hết sang cho các đối thủ.
Các chuyên gia Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược và chiến thuật của bà từ trước đến giờ, nhưng chắc chắn với biện pháp hiệu quả hơn.
Sự tham dự của “AKPD Message and Media” Hoa kỳ không đồng nghĩa với việc giảm đi những tấn công hết sức thô bạo vào các đối thủ, vốn thường xuyên xảy ra trong các cuộc bầu cử tại các nước cựu cộng sản. Julia Tymoshenko đã từng dọa quốc hữu hoá bất động sản ở Miejgorie của Yanukovich với lý do tài sản này bị tư hữu hoá bất hợp pháp. Hay, vào cuối tháng 10 vừa qua, Serhii Sobolev thuộc đảng “BJuT” của bà Julia Tymoshenko đã đệ đơn lên Viện Công tố đề nghị giải thích tội hiếp dâm của Victor Yanukovich trong những năm 60…
Dù sao, qua cuộc cạnh tranh bình đẳng nhưng khắc nghiệt này, chúng ta cũng nhìn thấy được giá trị tự do thật sự trong các cuộc bầu cử tại các nước thuộc Liên Xô trước đây và cảm nhận được những điều thú vị trong tiến trình khó khăn để hoàn thiện nền dân chủ non trẻ của họ.
Chúng ta sẽ chờ kết quả bầu cử tổng thống của Ukraine vào đầu tháng 1 năm 2010 để thẩm định hiệu quả của PR Technology. ■
Warsaw, Ba Lan 12/2009
* Bài viết cho nhật báo Người Việt (báo giấy) – © Người Việt
Bình luận
Không có bình luận (bài “Lê Diễn Đức – Công nghệ “Public Relations” và các cuộc bầu cử ở Đông Âu”)


