Đỗ Kh. – Hôm nay không rửa chén
01/12/2009 | 1:00 sáng | 4 Comments
Category: Đời sống, Phóng sự ảnh, talaFemina
Thẻ: Beirut > Hong Kong > Philippines > Toàn cầu hoá > Xuất Khẩu Lao Động








Hôm nay không rửa chén, hôm nay không giữ em, hôm nay không giặt đồ, hôm nay không phụ bếp. Hôm nay ngày Chủ nhật.
Lần đầu tiên tôi phát hiện vụ việc này là ở Hong Kong vào năm 1986. Cạnh bến phà Cửu Long tôi thấy tụ tập hai hay ba ngàn phụ nữ, phần lớn là trẻ tuổi, từng nhóm đứng ngồi. Họ người Á Đông nhưng nhìn biết không phải người Hoa, người Quảng, mà tại sao làm gì ở đây lắm vậy. Thoạt tiên tôi tưởng biểu tình vấn đề gì đặc biệt nữ quyền, đàn ông tôi không thấy có mặt một phần trăm, nói không cường điệu, đàn ông quay ngang quay dọc, tôi là người duy nhất trừ một anh lăng xăng rất dáng thợ chụp hình Hồ Hoàn Kiếm. Đây là tụ điểm của người giúp việc nhà Philippines xuất khẩu lao động sang Hong Kong, trông em cho các thím xẩm. Cạnh bến phà, sáng Chủ nhật có cha Philippines làm lễ, có hàng rong bán quà quê hương, gà adobo và bánh de coco, có các bạn cùng đảo, cùng làng, cùng cánh. Anh thợ chụp mỗi Chủ nhật đến đây hành nghề kiếm khách, đặt các cô quần áo đẹp trước những cao ốc bên kia cửa biển, tuần sau trở lại giao hình, chỉ tính tiền hình đẹp, xấu thì không tính. Những tấm ảnh này, cùng với tiền giúp nhà, sẽ bập bềnh băng biển mà về Luzon, Visayas. Đây là mẹ của con đấy, bố ngồi gãi háng mà đưa cho đứa bé bò bập bễnh, đây là người em nhỏ xa quê, đây là đứa con có hiếu giữa những chọc trời hiện đại.
Hiện tượng xuất khẩu người giúp việc, đầu tiên và nổi tiếng nhất có lẽ là người Philippines. Ở nước này, phụ nữ học nhiều và cao hơn nam giới (có đến hai bà làm Tổng thống là Aquino và Macapagal-Arroyo, một bà khác còn trên cả Tổng thống là bà Marcos). Họ thạo Anh ngữ, là điều cần thiết để trao đổi với chủ. Tôi lấy thí dụ, năm cô đang quay quần ở bến phà, mỗi cô một đĩa balut hột vịt lộn, hỏi tên tôi là gì. “Call me Ishmael”, tôi trả lời thì bốn cô cười rũ. Tôi hỏi cô thứ năm, cái cô im lặng, thì ra cô chưa đọc Moby Dick? Cô đỏ mặt, ấp úng “Chúng tôi là một nước đàn ông đi biển”. Cô thẹn thùng chứ không phải là vì cô không biết Melville. Hai mươi năm về trước, khi toàn cầu hóa vừa mới chớm, nếu phải mượn người giữ em giá nội mà chất lượng ngoại thì là một phụ nữ Philippines có bằng giáo viên hay một cô quét nhà năm thứ ba khoa Văn Anh ngữ.
Cô gái dáng như người Việt, ngồi khép hai đầu gối và xòe chân phía bên ngoài quán nước trong khu mua sắm ABC ở Achrafieh. Đây là Đông Beirut, khu Ki tô thanh lịch, máy điều hoà và cầu thang cuốn. Mặt cô tròn, đeo mắt kiếng, tôi ngưng lại “Em là người Việt?” Cô quay sang bạn người Ethiopia bên cạnh như cầu cứu. Tôi biết là tôi lầm, nói luôn một lèo tadiyass… ashamaa… mabuhay… kumesta nhưng không cô nào hiểu. Họ lo ra mặt trước thành tích sinh ngữ này, quay về phía quán. Cô chủ của họ, ngoài 30, bỏ hai đứa bé trước ly kem, phải đứng dậy ra ngoài. Tôi giải thích là tôi nhận lầm đồng hương thành Nam Định. Bà có biết ở đâu có người giúp việc từ Việt Nam? Cô tươi cười sốt sắng và suy nghĩ… Sri Lanka ? Tôi lắc đầu, tôi không tìm người Sri Lanka (nhân tiện nói qua, là nơi phụ nữ cũng có học, nói tiếng Anh thạo và bà này bà kia Thủ tướng hay Tổng thống).
Ngày Chủ nhật, ở khu vực Hamra phía Tây thành phố, ngang nhà thờ Sainte Catherine là nơi có lễ của người Philippines Công giáo, thì không được như Hong Kong nhưng ở cái dốc phía sau, cũng có được ba hay năm trăm cô tụ họp. Một cửa hàng trang sức, làm móng, vì cả tuần rửa chén, dăm ba cửa hàng bằng lỗ mũi, vừa tiệm ăn, quán internet, tạp hoá, trạm gửi tiền, gửi quà về quê. Người Philippines giống ta ở điểm phân chia Nam Bắc, phe khách của cửa hàng Friendship thì nhất định không băng qua bên đường phía cửa hàng không tên Philippino Products. Hai cửa hàng này đều có quầy tiệm ăn ở bên trong, một cái có hai quầy tí hon khác chủ, cái kia có những ba bé tẹo trong một nơi ngồi không quá năm bàn. Philippino Products còn có karaoke. Ngày Chủ nhật đây là karaoke cho khách nữ, tuy có bia nhưng mà không có chuyện ôm. Nếu tôi ở đây thường xuyên, chắc tôi xin vào làm một chân tiếp viên nam thì bà chủ phải nhận mặc dù tôi không biết hát. Lác đác là vài cặp, đàn ông bản xứ lân la hay là tôi có thấy cả một cặp chàng người hùng đồi núi Amhara châu Phi và nàng vệ nữ vùng hải đảo Đông Á. Cả hai lạc loài một thân phận xa nhà.
Chị em gặp nhau, tao cái đĩa DVD còn mày kem bôi mặt, ở khu này ngay những cửa hàng bản xứ cũng áo quần một món năm ba đồng mà chọn. Chen vào quán không được, mình đi ăn kebob địa phương, rủ con bé này theo, nó không quê Nghệ An như mình nhưng cũng là Hà Tĩnh. Nếu trời không mưa mình ngồi ở vệ đường uống nước cam chai. Tại khu Rauche gần bờ biển, tại Casino Farid Al Attrache tôi biết có “hộp đêm” duy nhất mở cửa từ lúc 7 giờ sáng ! Club đóng cửa vào lúc 7 giờ sáng thì đã hiếm, còn mở cửa vào giờ này thì tôi mới thấy có ở đây. Philippino Disco này chỉ mở cửa ngày Chủ nhật và mở sớm như vậy để phục vụ cho khách giúp việc nhà, chị em chỉ có ban ngày để ra khỏi nơi đang làm ở mướn. Tại đây, thì có thể kiếm một anh chồng hay anh bạn người bản địa, dân ngụ cư Syria hay là tị nạn Palestine. Nếu có tàu viễn dương cập bến, thì có những chàng trai sương gió biển cùng quê. Tàu có ở đây vài ba bữa nhưng tối em phải lấy xe về nhà chủ ở trên núi, hẹn gặp lại là ngày nào quê hương phát triển, không còn dáng của loài gì đó phi nhân.
Làm công ở Lebanon lương 300-500 USD, dù có phải xa con xa chồng nhưng không đi thì ai nuôi con và nuôi cái thằng ăn hại đó ? Hai hay ba năm một chuyến về thăm, cắn răng mà nhịn thì năm năm có một cái vốn kha khá xây nhà đúc, còn dư giả cho chàng uống bia San Miguel và đá gà. Việc ở trong nước thì không có, mà ở mướn tại Philippines thì hay hơn chỗ nào? Lương thì chỉ có một phần ba, phần tư mà ông chủ Philippines râu mép lưa thưa đêm có mò xuống bếp hay không hay chỉ có ông chủ người Ảrập râu rậm? Bà chủ Beirut có hống hách hơn là bà chủ Manila? Bà này có chửi cái đồ lười thối thây ngu như con lợn tao đã bảo mày thì cũng bằng tiếng tagalog ngọt ngào hương vị quê hương. Và nhất là giữ được thể diện dân tộc.
Cuối thập niên 80 thì phải, có lần bà Aquino đã chính thức phản đối với Hong Kong việc bày bán ở tiệm đồ chơi một búp bê giúp việc có cả sổ thông hành Philippines. Gần hơn, tôi có nhớ phản đối dữ dội việc một người giúp việc ở Mã Lai bị lên án tử hình oan do ông chủ gài sau khi thủ tiêu vợ mình là bà chủ. Cái gì chứ thể diện dân tộc là quan trọng lắm. Người Philippines giúp việc cho chủ Philippines thì không sao, là nhu cầu cần thiết của phát triển thành thị. Lỡ có bị ngược đãi, đánh đập hay hãm hiếp thì đây là thiệt hại song hành của mở mang và kinh tế thị trường. Nhưng dân tộc của Jose Rizal thì không thể để cho người nước ngoài sai khiến tuy hiểm nguy hay khó nhọc thì chịu đựng đuợc và phải chịu đựng thôi. Khi bà Macapagal-Arroyo ra lệnh cấm không được gửi lao động sang Iraq vì tình trạng chiến tranh và để bảo vệ tính mạng của công dân Philippines thì lập tức có cả chục ngàn người biểu tình. Ai nuôi gia đình họ nếu họ không được đi Iraq? Bà Macapagal-Arroyo có nuôi không? Và lệnh này sau đó phải bãi bỏ. Đúng là chuyện sĩ diện hão, Hoa Kỳ có cấm công dân họ sang làm ăn ở Iraq đâu và mặc dù nguy hiểm vẫn có nhiều công ty Mỹ đổ sang đánh quả thì là thế nào?
Lebanon thì hiện rất hiền lành, chẳng ai chém giết, họa hoằn Israel thỉnh thoảng.
Vậy thì Chủ nhật sau, 7 giờ sáng, hay là giấc 8 đi để có thì giờ trang điểm và sửa soạn, mặc quần áo đẹp mình hẹn nhau ở Disco bên bờ biển.
Bình luận
4 Comments (bài “Đỗ Kh. – Hôm nay không rửa chén”)
Kiều hối mang tầm chiến lược trong kinh tế của cả nước tại Philippines. Đây không riêng gì tại Philippines mà tại nhiều quốc gia đang phát triển, từ Á sang Phi Châu, Đông Âu hay là Mỹ La Tinh. Trong quá khứ, miền Nam Âu Châu hay cả Ireland cũng đã qua giai đoạn này. 50 năm trước, người giúp việc ở Pháp đồng nghĩa với lại quốc tịch Tây Ban Nha. TT Pháp Giscard d’Estaing (1974-81) khi tiếp vua Juan Carlos I còn tế nhị mà khoe là ông biết tiếng Tây Ban Nha nhờ học được ở người hầu! Gần với ta là “gương” Hàn Quốc, ba mươi năm về trước, thợ mỏ và y tá tại Tây Đức, công nhân xây dựng và tài xế xe tải tại Trung Đông là người Nam Triều Tiên. Và nếu tiền họ gửi về không mang tầm chiến lược cho kinh tế của cả nước thì cũng mang tầm chiến lược cho kinh tế của gia đình.
Trong lãnh vực giúp việc nhà, trường hợp Lebanon không phải là lý tưởng, ở giữa trường hợp châu Âu và trường hợp vùng Vịnh Ả Rập. Khác với vùng Vịnh, tại Lebanon, người làm công có thể bỏ việc, tìm việc khác hay rời nước mà không cần sự đồng thuận của chủ. Hợp đồng có mức lương tối thiểu, ngày nghỉ cuối tuần và phép về thăm nhà (do chủ đài thọ) hai hay ba năm một lần. Điều kiện ăn ở tương đối tốt (tức là tốt hơn ở nước nhà), như là phòng ngủ, phòng tắm, phòng sinh hoạt riêng tại các hộ cao cấp, các hộ thường thường bậc trung thì hay cải biến lan can thành phòng cho người giúp việc, khiến đứng ngoài nhìn hộ nào có lan can kính mà vây màn hay quấn chiếu là biết có người làm thuê. Lebanon có truyền thống xã hội, có nghiệp đoàn lao động, có…đảng Cộng Sản là đảng (trong khi chờ đợi nắm quyền để đàn áp dân chủ tự do… thì) tranh đấu cho lao động và bảo vệ quyền lợi của họ. Tùy theo sắc dân, Eritrea chẳng hạn, có tổ chức cộng đồng hiệu quả và chặt chẽ để can thiệp và giúp đỡ cho đồng hương bị hiếp đáp hay gặp nạn.
Táy máy bởi ông chủ hẳn cũng có xảy ra, nhưng người nào việc nấy. Lao động tình dục ở Lebanon là thiếu nữ Nga, Ukraine, Bulgary… ào ạt sang đây từ ngày đổ bức tường Berlin!
Trước đây, giúp việc nhà là người Syria, Ai Cập, dễ hội nhập hơn là Sri Lanka hay Ethiopia. Ngoài kỳ thị màu da và nhất là kỳ thị giai cấp ở mức trầm trọng như nhiều nhà hàng không cho người giúp việc vào, Lebanon lại khắt khe về mặt quốc tịch (như Đức hay Nhật, Thụy Sĩ…) Lấy chồng bản xứ là giải pháp duy nhất, và ngay cả lấy vợ bản xứ hay mẹ người bản xứ cũng không được quốc tịch mặc dù đã có ngoại lệ (như vương người Saudi Al Waleed bin Talal, tài sản 13 tỉ USD và được quốc tịch theo mẹ là con gái của Thủ tướng đầu tiên khi Lebanon độc lập).
Tại Lebanon có một hai trăm người Việt lao động, tôi chưa có cơ hội gặp một lần http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=9465 .
Ở Thảo Điền, SG 2 cũng có cộng đồng Philippines khá đông. Ngày không rửa chén, họ hay ra chợ ăn vặt, tìm hàng net xem phim, nghe nhạc hoặc chat. Thỉnh thoảng thấy họ, tôi cứ nghĩ không biết bao giờ người VN mới có ngày không rửa chén cho các em, các chị, các cô, các dì Osin nội địa?
PHILIPPINES
** Nước Phi-luật-tân được đặt theo tên của vị vua Tây-ban-nha thời xưa -Philip, bởi lẽ nước TBN thời đó đang cai trị PLT.
** Có thể nói nước PLT có nhiều mỹ nữ nhất thế giới, vì đa số là giống lai (PLT và TBN).
** Dân PLT rất thân tình và hiếu khách; ngôn ngữ chính là English.
** Đây là nơi mà chúng tôi đến du lịch đầu tiên, etc.
Khi làm việc ở Abu Dhabi, tôi cũng thấy ngày “hôm nay không rửa chén” của những người đẹp Philippines (chắc tại đàn bà Abu Dhabi gần như ai coi được cũng che mặt, nên tôi thấy ai là đàn bà cũng đẹp). Chỉ gần một tháng là tôi đã phát sốt, phát điên vì thèm đàn bà! Tôi trở nên thông cảm với các ông chủ Arab rất dễ động lòng. Dưới áo choàng dài màu đen, thì đường cong nào cũng mỹ miều, sau tấm màn che mặt, phụ nữ nào cũng đẹp. Có lẽ tôi có thần khí cực kỳ hắc ám nên những người đẹp Philippines làm việc ở quầy sách báo của khách sạn đã là những giấc mơ inachevé của tôi.
Abu Dhabi là nơi thoáng hơn nhiều so với Arab Saudi bên cạnh, ở những khách sạn quốc tế, dancing xập xình hay ầm ầm, rượu chè thoải mái, riêng có mục gái thì dù bỏ công tìm kiếm, tôi vẫn thất bại; chắc vì là đàn ông Việt Nam hèn yếu, lưa thưa, còi cọc, nhát hí, nhu cầu cơ bản giải quyết không xong, nhưng lại thích bàn chuyện nguyên tử lẫn triết học Đông Tây, canh cho thằng khác ngủ, văn võ song toàn… Và thằng bạn Việt Nam của tôi, lớn lên ở Tây, khả ố giữ bí mật cho riêng mình, dù là ăn bánh trả tiền.
Lúc thăm khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc, lại gặp những người đẹp Việt Nam vào những ngày không rửa chén. Là đàn ông Việt Nam, tha hương ngộ cố tri, lòng vừa máy động, vừa thương xót cho những phụ nữ đồng hương phải tha phương cầu thực.