talawas blog

Chuyên mục:

Phạm Việt Vinh – Tài liệu giả? Nguy cơ thực!

19/11/2009 | 1:00 sáng | 9 Comments

Tác giả: Phạm Việt Vinh

Category: Chính trị - Xã hội, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: >

Từ mấy tháng qua, trên một số cơ quan truyền thông của người Việt có lưu hành một tài liệu được đề dẫn là “Trích tài liệu chép lại từ băng ghi âm cuộc họp mật giữa đại diện Tổng cục Tình báo Hoa Nam và Tổng cục 2 Việt Nam để lưu trữ, được bảo quản theo chế độ tuyệt mật“. Đây được coi là phát biểu của một quan chức Trung Quốc trong bữa tiệc kết thúc hội nghị chung giữa cơ quan tình báo hai nước. Tài liệu này cho thấy “với tư cách là tham mưu cho cấp cao hai bên”, Tổng cục Tình báo Hoa Nam của Trung Quốc và Tổng cục 2 (Tổng cục Tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam), đã thống nhất kế hoạch xúc tiến các bước đi để “Việt Nam trở về với tổ quốc Trung Hoa vĩ đại là điều trước sau sẽ phải đến, không sớm thì muộn, mà sớm thì hơn muộn”.

Tuy mang tải một nội dung “động trời” như vậy, nhưng tài liệu này không hề gây ra sự để ý đáng kể, và hầu như không tạo ra dư luận. Lý do là ai cũng tin rằng đây là một tài liệu giả. Nhưng nhìn kỹ, cơ sở của lòng tin này không phải là vững chắc. Trong cái có vẻ giả đó có chứa quá nhiều cái thực, và chưa ai có thể chứng minh được rằng một hội nghị “mua bán” tổ quốc như vậy đã không thể xảy ra.

Điều thấy rõ là do quyền lợi riêng về chính trị và kinh tế, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bao giờ cũng muốn “nuốt” Việt Nam. Cục diện thế giới hiện nay có vẻ như không cho thấy khả năng Trung Quốc sẽ dùng súng đạn để tiến hành một cuộc xâm lăng cổ điển. Bài báo của một vị tướng Trung Quốc cách đây hai năm tuyên bố Trung Quốc có khả năng dùng quân đội tràn ngập Việt Nam trong vòng mấy ngày có thể chỉ là một lời đe dọa vu vơ. Việc lấn chiếm và gây căng thẳng tại vùng biển Việt Nam, ngoài lý do kinh tế, trước mắt chỉ là những nước cờ gây bất ổn để khống chế Việt Nam. Nhưng việc dùng mọi thủ đoạn để ngự trị tại Tây Nguyên thông qua dự án Bauxite bắt người ta phải e ngại rằng Trung Quốc vẫn không loại trừ khả năng tràn lấp Việt Nam bằng quân sự. Con cháu tham lam của những người đã hoàn thiện môn cờ tướng chắc chắn sẽ dự tính đến mọi thế cờ. Đối với một thế lực muốn dùng cả phương tiện “quốc cường dân nhược” hòng lấy lại vị trí trùm thiên hạ cách đây 200 năm, không ai dám khẳng định rằng ngoài sách lược kiềm tỏa, khống chế, ngoài việc tạo thế có thể xâm chiếm bằng quân sự, ban lãnh đạo cộng sản Trung Quốc không mơ tưởng đến và thúc đẩy khả năng Việt Nam “sẽ trở về lòng Trung Hoa vĩ đại”. Mơ tưởng này không phải là hoàn toàn phi thực tế trong tình trạng đất nước Việt Nam hiện tại.

Sẽ là thừa nếu phải chứng minh rằng chính quyền Việt Nam hiện nay đang nhiệt thành theo đuổi một chính sách theo đuôi Trung Quốc. Điều quá rõ là để bảo vệ quyền lợi độc tôn, và bị choáng ngợp bởi sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng rập khuôn mô hình Trung Quốc, đang thành tâm đồng nhất không những là về mặt ý thức hệ, mà hầu như là về mọi mặt với Đảng Cộng sản Trung Quốc, và trên tiến trình đó, đã và đang hèn đớn cúi mình trước Trung Quốc. Điều nguy kịch hơn là trong thời gian gần đây, những hiện tượng như: trang Web của Bộ Công nghệ và Môi trường mang tên miền của chính phủ Việt Nam nhưng lại do phía Trung Quốc điều hành và bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc trong các tranh chấp với Việt Nam, trang Web của Đảng Cộng sản Việt Nam “không chỉ thông tin theo quan điểm của phía Trung Quốc đối với chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông, báo điện tử Đảng còn chuyển tải giúp phía hải quân Trung Quốc thông điệp đe dọa dùng vũ lực nếu như 5 nước này trong đó có Việt Nam không chịa chung chia với họ tài nguyên thuộc chủ quyền của quốc gia mình” (lời của nhà văn Phạm Viết Đào, người đầu tiên phát giác ra điều bất cập trên trong Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam), cho thấy ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang lén bước sang vị trí đại diện cho quyền lợi của người anh phương Bắc trước quyền lợi của dân tộc. Không những vậy, hành vi trấn áp nặng nề đối với các tiếng nói phản đối hành động ngạo ngược của chính quyền Trung Quốc và những chỉ thị, nghị định mới đây trong việc kiềm tỏa, bóp nghẹt thông tin đã là những cơ sở đáng tin cho dư luận là chính phủ Hà Nội đang làm theo những chỉ thị của Bắc Kinh. Tổng cục 2, với một quyền lực khủng khiếp và những thành tích bất hảo trong thời gian qua đã và đang được dư luận chung coi là một cánh tay nối dài của Trung Quốc. Một bộ máy lãnh đạo và một hệ thống chính quyền như vậy hoàn toàn có khả năng sẵn sàng mở toang biên giới về phương Bắc!

Thực tế, những cái được gọi là Trung Quốc đã thẩm thấu khá sâu vào mọi ngõ ngách của Việt Nam. Từ hơn 10 năm qua, cánh của hé mở về phương Tây đã bị đóng sập lại và được thay bằng một thái độ thán phục, ngợi ca và gắng noi theo Trung Quốc. Không những hàng hóa, mà cả sách báo, phim ảnh Trung Quốc đã và đang tràn ngập Việt Nam. Theo những cái đó là cách nhìn và cách nghĩ Trung Quốc cũng đang dần dần lan tỏa. Một bộ phận không nhỏ thanh niên và học sinh Việt Nam thuộc sử Tàu hơn sử Việt, thuộc danh nhân Trung Quốc nhiều hơn danh nhân Việt Nam. Trong không khí nhộn nhịp làm ăn, trao đổi (thực chất là học tập) văn hóa, kinh nghiệm, tiếng Trung Quốc đang ào ào lên giá tại Việt Nam. Không ít người Việt Nam đang học người Trung Quốc để khinh bỉ phương Tây và tự đắc về những thành tựu ngoại giao và kinh tế của Trung Quốc. Lác đác đâu đó trong xã hội, ý kiến “trở thành một bộ phận của Trung Quốc có khi là điều tốt” đã không gặp những phản ứng phẫn nộ cần thiết. Thực tế, số người Việt còn quan tâm tới vận mệnh đất nước đang ngày càng trở lên ít ỏi, và nhiều khi còn bị chính quyền và số đông khinh bỉ, chê cười. Đà tiến của một xã hội như vậy không thể loại trừ khả năng là đến một lúc nào đó, “hào khí Đông A” sẽ lụi tắt và người dân Việt sẽ vui vẻ đi theo chính quyền làm một dân tộc thiểu số trong “Siêu cường Đại Hán”!

Với một chính quyền như trên và với một trào lưu xã hội như vậy, khó có ai có thể phủ nhận một cách hoàn toàn thuyết phục rằng kịch bản “Hợp nhất Trung-Việt” sẽ không xảy ra. Một nhà sử học phương Tây đã tiên đoán rằng thế giới sẽ đến lúc quay trở về bản đồ hành chính xa xưa. Đó có thể sẽ là thành quả của nhân loại khi nó được đứng trong những cộng đồng phồn thịnh, bình đẳng và tự do. Nhưng đối vói một cộng đồng phong kiến Hán trị trá hình, đó sẽ là một thảm họa diệt quốc, triệt nòi. Liệu người Việt Nam có thể tránh khỏi nguy cơ này trong khi nhiều bậc thức giả đang rung chuông cảnh báo triệu chứng liệt kháng của cả quốc gia?

11.2009

© 2009 Phạm Việt Vinh

© 2009 talawas blog

Bình luận

9 Comments (bài “Phạm Việt Vinh – Tài liệu giả? Nguy cơ thực!”)

  1. Dong viết:

    Bi đát quá đấy các anh! Không đến nỗi như thế. Đầu gà hơn đuôi trâu, VN chả dại gì mà làm một Tân Cương. Vì chắc chắn nếu “Nhập Tống” thì với khí phách người Việt, sẽ là một Tân Cương ngay.
    Nguy cơ thì có, nhưng hiện thực sẽ là không, các anh ạ.

  2. Phùng Tường Vân viết:

    Tôn Hiền hữu,

    “Đất nước VN không chỉ có một Nguyễn Chí Vịnh mà có hàng chục thậm chí hàng trăm NCV đang nắm quyền…chỉ còn mỗi một cách tồn tại là khuyên con cháu chúng ta nên tập yoga cho xương sống dẻo, nên học tiếng Tàu trước là hơn…

    Dạ, về đoạn trên hiền hữu dậy rất đúng, tại hạ cũng nói“những ông NCV mờ,còn về đọan dưới lời khuyên của bác thì khiến cho tại hạ xưa nay vốn lành như đất cũng phải nổi giận như Khổng Minh mắng Tiết Tống khi ông thiệt chiến đám quần Nho Giang Đông:”Tiết Kính Văn sao nỡ thốt ra những lời bi quan, ngược ngạo như thế. Phàm con người sinh ra trong trời đất, phải lấy nền trung chính mà lập thân, ông vốn là người do khí cha huyết mẹ dòng giống trâm anh mà nên, đâu phải giống trời đất sinh ra thì nay thấy thế loạn, nước sắp mất, kẻ gian tà đầy triều, từ tên (Chánh)Tổng Na Gì khác loài khác giống, biết thương gì đến dân ta, đến tênBạo Tể Tướng mặt trơ miệng tầy, tham lam vơ vét tàn hại sơn trạch đến như thế, thì ông phải lấy nghĩa khí người chính trực mà khích lệ nhân quần, đúng vững chân thẳng lưng mà sỉ mạ cái triều đình đê mạt ấy, khiến cho chúng hoặc là biết nhục hoặc là sợ hãi mà manh tâm bán nước phải chùn lụt đi, chớ lẽ nào đem những lời bi quan yếm thế “số trời đã định” như khuyến dụ chúng như vậy…”
    Ấy, giận thì nói vậy chứ tại hạ thừa biết Hiền hữu nghĩ ra sao chứ nhỉ.

  3. nguoiyeunuoc viết:

    Đảng CSVN và Tổng Cục 2 chịu thần phục với Trung cộng không phải vì choáng ngợp trước thành công kinh tế, vì thật ra kinh tế của TC không có gì là thành công cả. Hãy nhìn vào sự thu nhập và đời sống của đa số dân chúng TQ thì rõ. Một điều duy nhất mà bọn họ quỳ lạy TC là vì quyền lợi của họ và gia đình họ. Sẽ không còn gì với họ nếu bị nhân dân lật đổ. Điều này là tất yếu nếu họ không dựa vào thế lực phương Bắc để tồn tại.

  4. Tôn Nguyễn viết:

    Bác Phùng Tường Vân,

    Dẫu biết đời người không quá trăm năm nhưng người ta không nghĩ (đến) như bác nghĩ đâu. Cứ xem mấy “thái thượng hoàng” gần đất xa trời rồi mà vẫn ham hố quyền lực thì đủ rõ: ở đàng sau hậu trường tiếp tục giật dây cho đám còn lại làm việc.

    Đất nước VN không chỉ có một Nguyễn Chí Vịnh mà có hàng chục thậm chí hàng trăm NCV đang nắm quyền. Với những con người như vậy, với sự khát thèm mạnh mẽ (đất đai, tài nguyên) cộng với tinh thần quá khích dân tộc ở lớp trẻ TQ trong những năm tháng gần đây thì chỉ còn mỗi một cách tồn tại là khuyên con cháu chúng ta nên tập yoga cho xương sống dẻo, nên học tiếng Tàu trước là hơn…

  5. Hạ Thái viết:

    Thực như đòn cũ nhân danh
    Nhân danh yêu nước một mình chúng lo
    nhân danh lý tưởng lô bô
    Tư tưởng bác Hồ vay mượn nhân danh
    Nhân danh giai cấp đấu tranh
    cải cách ruộng đất nhân danh giết người
    Nhân danh cách mạng tháng mười
    đày đọa dân tộc mấy đời lầm than
    Nhân danh văn hóa chứa chan
    Trăm hoa đua nở bắt ngang bỏ tù
    Nhân danh tín ngưỡng tự do
    Nhà thờ chùa miếu làm kho chứa hàng
    Nhân danh giải phóng miền Nam
    Súng đạn Nga Tàu giết hại dân ta
    Nhân danh hòa hợp quốc gia
    Lý lịch dò xét kiểm tra tổ phường
    Nhân danh Đảng Quỷ độc quyền
    Bán Bãi thu vén vàng tiền phì gia
    Xuất khẩu lao động thẳng ga
    Đem thân thiếu nữ bán qua nước người
    Nhân danh ích lợi cho đời
    Khai thác Bô-Xít giữ ngôi trị vì
    Nhân danh chúng cứ ù lì
    Mặt chai mày đá ngồi ì nhân danh!

  6. Phùng Tường Vân viết:

    Xin đừng phạm tội tự diệt chủng ấy!

    Hỡi những ông Nguyễn Chí Vịnh của Đảng Cộng Sản Việt Nam: không có một thứ danh vọng, giầu có, quyền lực… nào mà kéo dài được hơn một đời người, mà lần này nếu đất nước lọt vào tay người Tầu thì không phải là một ngàn năm nô lệ mà là ngàn vạn năm, xin chớ phạm tội ác ấy đối với dân tộc, xin chớ phạm tội tự diệt chủng ấy!

  7. Phùng Tường Vân viết:

    Tội bán nước không tiền khoáng hậu!

    “Dù có phải đốt cháy dẫy Trường Sơn…”

    Thống nhất đất nước với một cái giá phung phí máu xương khổng lồ của dân tộc trải dài suốt dọc gần nửa thế kỷ như vậy để rồi đem dâng nó cho Đại Hán, tội bán nước ấy là vô tiền tuyệt hậu!
    Dừng lại ngay!

  8. phamthientho viết:

    Vấn đề sắp đặt nhân sự cầm quyền ở hàng chớp bu đảng CSVN, cần phải xem lại Bắc Kinh sẽ tác động ảnh hưởng ra sao đến đảng CSVN, đây là sự thật không thể không nghĩ đến. Bắc Kinh có qúa nhiều tham vọng bành trướng để trở thành siêu cường thì chắc chắn không có cách gì chịu bỏ qua mọi mưu kế, chiến lược khống chế các nước nhỏ quanh vùng đi vào trong qũy đạo kềm tỏa của Bắc Kinh; hơn nữa với thể chế chính trị độc tài của đảng CSVN đã luôn có họ hàng góc rễ dây mơ lâu đời trong hệ thống Xã Hội Chũ Nghĩa với Trung Hoa lục địa, và nhất là hiện nay hệ thống nhân sự trong hàng ngũ đảng CSVN đã bị len sâu trèo cao, dày đặt gián điệp của Bắc Kinh mua chuột, cài vào thì có cách gì mà Bắc Kinh sẽ buôn tha không khống chế, lôi kéo, cũng như núp trong bóng tối chỉ định ra các nhân vật lên cầm quyền, thật sự tha thiết đi theo đường hướng có lợi cho Bắc Kinh.

    Hiện Nguyễn Chí Vịnh nắm giữ cơ quan tình báo Tổng cục 2, đây là một tay theo Bắc Kinh rõ rệt, Vịnh nằm trong nhốm “Thái Thượng Hoàng” Đỗ Mười, Lê Đức Anh cất nhắc lên để thao túng nội bộ đảng CS và nắm giữ quyền lực cho phe nhốm này. Đến giờ y vẫn còn cai quản tổng cục 2 để kiểm soát cả đảng, quốc phòng và quân đội. Nguyễn Chí Vịnh cùng nhóm “Thái Thượng Hoàng“ đã bị Võ Nguyên Giáp từng lên tiếng tố giác về cái Tổng cục 2 này với những vụ như “năm Châu và sáu Xứ”, nhưng nội vụ vẫn im re, bình chân như vại, đã thế Vịnh còn được phong quân hàm lên tướng, coi Võ Nguyên Giáp không có kí-lô nào cả, vì biết Giáp khó sống qua trăm tuổi, dẫu gì cũng sắp sửa xuống lỗ, nên phe cánh Nguyễn Chí Vịnh cứ gỉa điếc về những bức thư của Giáp lên tiếng tố cáo những hành động sai trái của Tổng cục 2 đã gây nên nhiều hàm oan tai tiếng và làm mất uy tín Giáp rất nhiều trong những pha đấu đá, tranh dành quyền lực đầy ngoạn mục. Bè cánh Nguyễn Chí Vịnh hiện ngồi cười và chờ thời gian không bao lâu nữa Giáp sẽ đi theo Hồ Chí Minh qua bên kia thế giới, lúc đó mọi việc dài hơi lên tiếng của Giáp coi như chìm xuồng, không còn ai muốn nhắc tới nữa! có khác gì những cảnh báo của Giáp về việc để Trung cộng vào khai thác quặng Bauxite tại Cao nguyên Trung phần, đến Nguyễn Tấn Dũng và cả Bộ chính trị đều đã đồng thanh bảo rằng đó là dự án chiến lược lớn của đảng, và họ cũng gỉa điếc bỏ ngoài tai hết mọi nỗi khuyến cáo vô vọng của Giáp chờ ôm mối hận chôn theo vào lòng đất!

    Các bạn nghĩ sao về cái Tổng cục 2 này?… Tình báo quốc gia mà lại nằm dưới sự lũng đoạn, kiểm soát của kẻ thù muốn xâm chiếm, đồng hóa dân tộc và đất nước mình thì còn đấm đá gì được nữa, chiến bại đã nằm sẵn nơi đáp số của bài toán rồi phải không?… Ai còn tâm huyết với tiền đồ tổ quốc chắc hẳn sẽ đau lòng, không bao giờ muốn hát khúc ca vong quốc như những đêm dài bắc thuộc trong lịch sử…Cần làm sáng tỏ cái Tổng cục 2 này trước, bứng kẻ nội thù nối giáo cho giặc ra khỏi hàng ngũ nhân sự lãnh đạo thì mới có thể nghĩ đến những chuyện lớn lao cứu nước khác.

  9. Hoàng Trường Sa viết:

    “Sẽ là thừa nếu phải chứng minh rằng chính quyền Việt Nam hiện nay đang nhiệt thành theo đuổi một chính sách theo đuôi Trung Quốc. Điều quá rõ là để bảo vệ quyền lợi độc tôn, và bị choáng ngợp bởi sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng rập khuôn mô hình Trung Quốc, đang thành tâm đồng nhất không những là về mặt ý thức hệ, mà hầu như là về mọi mặt với Đảng Cộng sản Trung Quốc, và trên tiến trình đó, đã và đang hèn đớn cúi mình trước Trung Quốc.” (Trích lời tác giả Phạm Việt Vinh)

    Xin cám ơn tác giả Phạm Việt Vinh về bài viết cảnh tỉnh mối nguy mất nước vào tay ngoại bang TQ này. Tôi hoàn toàn chia sẻ với tác giả Phạm Việt Vinh về quan điểm của tác giả trong bài này.

    Theo ngu ý của tôi, ngoại trừ trường hợp nhân dân ta trong nước vùng lên xóa bỏ chế độ hiện hành, giành lại quyền làm chủ đất nước, và tìm cách thoát ra khỏi sự khống chế tinh vi hiện nay của TQ, Tổ quốc ta không chóng thì chầy sẽ bị Hán hóa và trở thành một bộ phận của TQ như Tây Tạng, Tân Cương ngày nay.
    Không một ai có chút đầu óc lại có thể tưởng tượng nổi một chính quyền thực sự độc lập tự chủ, trong khi ngoại bang TQ đang cướp giật đất đai, biển đảo, đe dọa trầm trọng đến sự tồn vong của nước mình, mà lại tay bắt mặt mừng hồ hởi rước giặc vào tiềm phục tại Tây Nguyên, địa bàn quân sự trọng yếu nhất của đất nước bất chấp lời can gián của nhiều trí thức và tướng lãnh về những tai hại rõ ràng của hành vi này. Chẳng những thế, lại còn hung hăng bịt miệng, đàn áp tàn bạo, không cho sinh viên bày tỏ lòng yêu nước phản đối TQ xâm lăng HS và TS, và ngăn cấm dư luận nói lên tiếng nói trung thực của lương tâm. Tất cả chỉ vì sự sống còn và quyền lợi riêng của ĐCSVN, thật ra, nói đúng hơn, là của chỉ một nhúm người đang ăn trên, ngồi trốc nhắm mắt hưởng thụ bả vinh hoa mà quên cả giống nòi.

    Nhân tiện, kính mời quý vị đọc thêm bài dưới đây của Thương Phong:
    Không thể xuyên tạc yêu nước thành “Diễn biến hòa bình”

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>