Khải Minh – Thơ đa đề
28/11/2009 | 1:00 sáng | 9 Comments
Category: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: thơ
I. Khái niệm
“Đa” là nhiều: đa sự, đa nguyên, đa đảng, đa tình, đa dạng, đa tầng, đa đa…
“Đề” bao gồm đủ mọi thứ liên quan đến “Đề”: đề tài; đề bài, đề nghị, đề án, vấn đề, đề bạt, đề huề…
Thơ Đa Đề tương tác giữa chúng ta (người viết và người đọc) với thời thế đa dạng, với kỹ thuật truyền thông hiện đại để nghệ thuật thơ tác động vào đời sống tích cực hơn.
II. Kỹ thuật
1. Thí dụ một đoạn trong bài: “Tuổi hai mươi __ yêu ~ – ___ dấu ______” sau:
2. Phân tích: Chúng ta giả sử người sáng tác ở đây chỉ có máy tính và phương tiện là thảo trình Word. Nếu trình độ và phương tiện (các thảo trình multimedia, hypertext) của bạn chuyên nghiệp hơn thì cách thức trình bày kiểu thơ Đa Đề này sẽ đa dạng và hiệu quả hơn những thí dụ trong bài này nhiều.
b. Các ký hiệu:
~ : Phạm trù nghệ thuật (sáng tạo, tương tác, bộc phát, trực giác, tư tưởng…)
– : Phạm trù cảm tính (nghĩa bóng, ám chỉ, trừu tượng, liên tưởng, gián tiếp, biểu diễn …)
_ : Phạm trù lý lẽ (nghĩa đen, lịch sử, thực tế, cụ thể, trực tiếp, hành động…)
Các ký hiệu này càng được lặp lại (ở đây là độ dài) sẽ càng tăng tính nhấn mạnh. Thí dụ khi viết “Muah! Muah ! _____ Cưng ___ Em!” thì chúng ta hiểu có hành động hôn tạo tiếng Muah! Và “Muah – ~ —– Anh!” thì chỉ có tiếng hôn bằng lời, bằng cử chỉ (không chạm thân thể) như chào thôi. “KamaSutra! ______ ______” diễn tả hai đợt hành động. Ngoài các ý nghĩa trên, chúng còn mang ý nghĩa trình bày hay minh họa cho văn bản.
Các ký hiệu này, một phần sẽ giúp quá trình sáng tác được nén đọng, gọn, nhanh, và nghệ thuật (những thứ không thể diễn tả trọn vẹn bằng ngôn từ) hơn. Phần khác nó cho phép văn bản mở ra nhiều chiều (đề tài, dữ kiện, văn bản, hình ảnh, âm thanh, địa lý, tư duy…) hơn trong quá trình tương tác với các phần phụ bản.
c. Các phụ bản (PB):
Phụ bản ở đây vượt qua dạng phụ chú, ghi chú, giải thích… Nó là dạng tạo tương tác giữa văn bản chính với người sáng tác và người đọc. Nó đóng vai trò mở nghĩa cho các ký hiệu ở văn bản chính. Ở trong bài thí dụ trên, nó sửa sai câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!” của ông Hồ. Nó chỉ ra sự tráo trở của chính sách “Đổi Mới” mà vẫn giữ khư khư cái cũ hoặc “đổi mới” là càng ngày càng tăng hủ tục cũ v.v… Tính đương nhiên và phần quan trọng nhất của các phụ bản này là chúng gợi luồng sáng tác cho tác giả, tạo ra bố cục mới lạ (sáng tác uyển chuyển theo gợi hứng của phụ bản) và cho người đọc sự cảm nhận đa chiều-~nhiều dạng từ đó làm óc não giao động để phát sinh hiện tượng tái tạo hoặc sáng tạo.
Về nội dung, các dạng phụ bản có thể mang tính thời sự, lịch sử, nghệ thuật, tranh, ảnh, âm thanh, tác giả, văn kiện, địa chỉ internet, những dạng thông tin về những gì đã, đang hoặc sẽ xảy ra trong mọi lãnh vực v.v…
Về hình thức, cách xếp đặt các phụ bản so với văn bản có thể ở ngoài, trong, kề, song song, ngang, chéo dọc, nổi, chìm, mờ, màu, lấp lánh… tóm lại là mọi hình dạng thông tin cho phép của văn bản.
3. Ý nghĩa:
Lợi ích của thơ Đa Đề là nó tạo ra sự tương tác giữa tác giả, người đọc và văn bản để từ đó có thể sinh ra những hiểu biết mới, ngôn từ mới, ý nghĩ mới, tư duy mới, sáng tác mới để dẫn đến hành động tạo sự thay đổi trong đời sống. Ở bài mẫu trên, từ một vài dòng về tình yêu ở dạng non trẻ, ngôn từ sến sến ở văn bản chính, nhờ những phụ bản, bài này sẽ mở ra những ý nghĩa lịch sử, những khám phá đúng sai, những trình độ và tư cách của những người có quyền hành, có hiểu biết mà không dám lên tiếng trước sai trái căn bản của xã hội. Thí dụ như các em mẫu giáo khi học 5 điều ông Hồ dạy, muốn nhớ thì phải sửa sai thành 10 điều (giống 10 điều răn của đạo Chúa) thì mới dễ nhớ để trả bài.
Riêng về nghệ thuật, thơ Đa Đề sẽ tạo môi trường (nhờ các phụ bản) cho người sáng tác tiếp xúc với thực tế và hiểu biết thêm nhiều lãnh vực để hòa giải và vượt trên mọi tranh cãi liên quan đến các quan niệm và tư cách sáng tác, thí dụ như thơ vì nhân sinh hay nghệ thuật?; Bố cục trong sáng tác ra sao?; Thơ có khác Văn, khác nhạc kịch không?, Có cần chỉ đạo trong sáng tác hay không? v.v…
III. Kết luận
Ai cũng muốn đổi mới thơ. Từ phương tiện truyền miệng đến multimedia hiện nay, thơ đã đi từ ngôn đến chữ, đến chia khổ, đến ngắt dòng… Hôm nay chúng ta thử dạng Đa Đề này để cập nhật thơ với những phương tiện truyền thông hiện đại. Các ký hiệu diễn tả hành động ( __ ), suy tưởng (- – – ) và tư tưởng ( ~ ) cùng các cấu trúc phụ bản sẽ là những yếu tố mới cho chúng ta sáng tác và khai triển thơ. Với dạng này, thơ sẽ có lại vị trí riêng biệt (không còn lẫn với các dạng nghệ thuật khác) để người sáng tác nắm rõ và lại có hứng tiếp.
Đây chỉ là những hàng gợi ý về lợi ích của thơ Đa Đề và bài thí dụ trên chưa kiện toàn (khuôn khổ trang của trang web không cho phép trình bày khoảng cách đong đưa và càng xuống dưới bài, nhân vật đàn ông càng lấn sang bên trái và nhân vật nữ càng lùi xa dần qua bên phải) và chưa kết thúc. Nếu bạn còn có hứng với thơ, xin thử nghiệm và phê bình.
Có thể đọc thêm lý thuyết về văn bản tại: http://vanhocnghethuat.org/vhnt/541/vhnt541-bienkhaoKM.htm
© 2009 Khải Minh
© 2009 talawas blog
Bình luận
9 Comments (bài “Khải Minh – Thơ đa đề”)
Chào chị Đào Nguyên,
May qúa, km có người bạn tên Đức Thuần, rất rành về sáng tác Hypertext, hypermedia. Gửi chị nhận xét của Đức Thuần nguyên văn dưới đây.
– – – – –
Anh KM,
Cách đây chừng 1, 2 năm, lang thang trên net tình cờ có gặp bài thợ này và vài bài khác nữa cũng của cùng tác giả, do Reiner Strasser giới thiệu.
Từ Việt
(gởi bạn Khải Minh)
Chữ chìm >>>//Chữ nỗi >>//Chữ trôi ~~//Sóng phế
hưng đã đưa/Chữ vào biển cả >//Hợp!//Tan! ~Gió!>//Mưa! >//Tơi
tả !!!(((Chữ quấn quít quanh người>~~Cuộn dòng ấm lạnh xót đời người
lưu vong rong ruỗi<~~Giây!~Phút! ~Tháng!~Ngà y!~Mây!
~~Gió!~~Trời!~~~Trăng!~~~Con én lạc đàn biệt tích biệt tăm///Biển
rộng~~~Thuyền con~~~Én về~~Thương người vớt chữ vỗ về nuôi ~~~///Đêm ôm
chữ ngủ nhớ lời ru (((Hóa thân sống đời xưa chuyện cũ –Ngày lãng quên~
Ngày quên lãng ~~~ Ngày thương ngày nhớ vơi tràn ~~~~~~ Ngày sóng vỗ
miên man <<>>//”, “//~~~!”… khi tác giả cho các con chữ chạy theo đường xoắn ốc, trong 1 tiết tấu rất chậm, từ tốn, như là độc thoại với chính mình và chia sẻ cảm xúc với người xem.
2/ Mở đầu bằng giọng ngâm trên một nền nhạc pha trộn giữa cổ nhạc, tân nhạc, nhạc thể nghiệm,… nhưng lại chỉ có cái tựa lập đi lập lại, có thề tác già muốn hướng sự tập trung vào bài ngâm của mình, nhưng thật sự không cần thiết, vì nó tạo ra sự tẻ nhạt, trong cái tiết tấu đã rất chậm rồi.
3/ Đến phần giữa và cuối thì các con chữ chạy có phần tưng bừng hơn, đôi lúc lại bơi thoi thóp như cá, có lúc lại chìm dần vào lòng đại dương. Hay! Nhưng hình ảnh background thì tầm thường quá, thiếu nghệ thuật, và khô cứng. Chắc do quá tập trung vào phần animation mà tác giả có phần quên đi hình ảnh và âm thanh. Âm thanh cho thấy tác giả có nỗ lực pha trộn, thể hiện phong cách hậu hiện đại, nhưng để quá to nên nhiều chỗ nghe bị rè.
4/ To’m la.i, phần animation thì OK, chỉ OK thôi vì phần kỹ thuật program cho đám chữ đó không được đa dạng, dưới cái nhìn kinh nghiệm của ĐT. Phần hình ảnh, âm thanh thì chưa xứng tầm. Bố cục không đặc sắc. Và nhất là hoàn toàn không có tính tương tác với người xem, hay sự biến đổi không ngừng thường thấy ở 1 sáng tác hypermedia. Nhưng dù sao củng phải nói sáng tác này cũng còn trên những bài thơ Linh Họa cải lương của nhóm Hồn Quê, cho thấy tác giả còn nắm chút concepts.
ĐT
– – – – – – –
Còn chị hỏi về các số báo trước của VHNT thì KM được các bạn trong nhóm trả lời là chuẩn bị gần xong rồi. Khi nào có thì KM sẽ cho chị biết tin ngay.
Chị có thấy gì mới lạ, xin nhớ chia sẻ cho mọi người nhé.
Chúc chị giữ mãi được đam mê thơ.
Khải Minh
Thấy anh mãi bận với các bài phỏng vấn TĐTĐ nên phản hồi chậm chút. Xin lỗi anh. Trước tiên cám ơn anh cho link vào VHNT. Sau nữa là có tìm thêm được một link về một bài cấu cảm (?+ đa đề ?+ hypertext?) xin gởi đến anh http://www.poetryvisualized.com/media/2251/Viet_words/
Chúc anh thoải mái trên đường tìm nguồn gốc của thơ. Tôi thì đang tìm link đến các số VHNT cũ (trước số 525), nếu anh có anh cho tôi xin làm kỷ niệm luôn nhé. Cám ơn anh trước.
Đọc xong bài này và các phản hồi, nhất là phản hồi của Huy Tử cùng với các lời giải đáp quá rộng rãi của KM tôi rất lấy làm hoan lạc và càng thấy đúng khi người ta đưa ra nhận xét rằng các toán học gia là các triết nhân chịu cảnh xẩy non vì phải đối diện sự bất lực của ngôn ngữ trong ước vọng diễn đạt các đường bay của trí tuệ trong khi thi nhân nhất là các thi nhân cấu cảm đa đề đa dạng đa năng đa diện đa cảm đa sầu đa tình đa _ __ < << < … ~~~~ (nhưng không có đađa !!!!…???— ((((((( ….) là các triết nhân đang càng ngày càng già – –dặn ..cỗi ..háp — cằn ….vì luôn phải đương đầu với sự bất lực của ngôn ngữ trong việc mô tả — tự sự — trần thuật <<< ~~~ những nẻo đường về lại tâm hồn <<<….
Cám ơn KM và các độc giả về bài viết cùng các phản hồi đang cho tôi những cái nhìn mới chưa từng học được ở học đường về ThƠ <<<<
Chào chị Đào Nguyên,
Em thật vui khi được chị, anh Hoàng Triệu, Dũng Vũ, Từ Huy, Huy Tử chia sẻ (hôm nay và đă từ bao năm qua). Những bài ở http://www.poetryvisualized.com , đặc biệt những bài của chị giới thiệu đã gợi cho chúng ta thấy thơ đang bước sang thời đại mới. Hôm nay lại thấy Huy Tử /x/ x /x/ + sinx {2-y’ nữa. Như vậy: ABSOLUTE Giá lạnh sương mù giăng trên POWER còn thơ.
Thưởng thức những dạng thơ mới lạ thật thích. Ở đây em xin chia sẽ vài điều về text trong bài Em Về ? mà chị hỏi cho vui thôi:
Text là bài lục bát. Bản chất thơ lục bát có cấu trúc ghép từng 2 từ lại thành một nhịp. Thí dụ: em mưa/chiều sớm/muộn lòng. Vì cách ghép ngữ nghĩa tùy tiện vô tận này mà chúng ta thấy máy (thảo trình) làm thơ lục bát rất hay. So với cờ tướng thì không khác gì người chơi với máy, người nắm chắc phần thua. Hơn nữa chúng ta có thể so sánh nhịp đôi, nhịp ba, vần lưng vần cuối, điệu 6, điệu 8 trong thơ lục bát là những nối, chốt, link làm thành một cấu trúc ngẫu cơ vô tận cùng vô nghĩa ở dạng hypertext. Hậu quả ra sao thì chúng ta sẽ bàn sau.
Bây giờ chị thử tưởng tượng biến 2 từ trong một nhịp thành dạng đa đề như”a- – b”. Thí dụ: “Em – – mưa”; “chiều – – sớm”; “muộn – – lòng” v.v..
Rồi mỗi nhịp (hai từ) lại có thể biến thành một vế trong thơ đa đề: Thí dụ /x/ x /x/ của Từ Huy hay “Giá lạnh – – sương mù – – giăng trên !!”
Và tưởng tượng giống như sáng tác ca khúc, có lúc lấy lời làm gốc, có lúc lấy nhạc làm nền và có lúc hòa hợp cả hai v.v..Ở đây chị có text, âm thanh, hình ảnh: mỗi thứ có thể làm nền chỗ này và hoặc làm phụ bản chỗ khác.
Trong bài Em Về?, em thấy câu ” Giá lạnh sương mù giăng trên” là ngẫu cơ (chung chung, ngoài lề) nhất nên lấy nó làm nền, các câu khác cộng với hình ảnh, âm thanh làm phụ bản. Nghĩa là không còn dạng lục bát truyền thống ở text nữa, chị có thể trình bày các câu khác vây quanh với các cụm “giá lạnh”; “sương mù”, “giăng trên” để ý nghĩa của chúng hiện ra.
Hoặc ngược lại, ba cụm từ này có thể kết hợp với âm thanh và hình ảnh để làm phụ bản cho các câu khác.
Tóm lại càng khai thác dạng multimedia thì càng cần có các phụ bản để bảo đảm sự liên hệ giữa text với text với âm thanh với hình ảnh… để tất cả tạo thành một cấu trúc ít ra là không thừa.
Chị thử xếp đặt lại “giá lạnh”, “sương mù”, “giăng trên” ở các vị trí khác nhau xem sao.
Em Về? ___ – – đàn khuya
Đêm nay chắc em lại về ??? ~~ Trăng sao đành lỗi hẹn thề với đêm ?
Giá lạnh
sương mù
giăng trên !!
<<< Bước chân lữ thứ buồn tênh quê người !!!…<<<.
Các bài thơ Visualized chị đưa có màu trầm kín đặc biệt. Text và âm thanh dịu hiền. Không biết vì trần gian nhỏ bé hay vì nghệ thuật đã được yêu.
Em gửi chị link Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng:
http://vanhocnghethuat.org/vhnt/NewArchivesList_2009.htm
km
ABSOLUTE POWER (AP)
AP = /x/ x /x/ + sinx {2-y’
(Poetry Code)
Anh Khải Minh
Xin nói thêm về bài “Không có jì quý hơn độc ~~”
Các số biểu hiện thời đại ~ văn minh digital <<??
1 không
2 có > không
3 gì ~~ gì ? ~
4 ~ quý
5 – — hơn <<<<<<
không có > không gì ~~ gì ~ quý- — hơn <<<<<<
= 1 2 > 1ì ~~ 3 ? ~ 4- — 5 <<<<<<
…
Thơ bất tận _ __ _____ngôn. Xin hẹn thơ sau. Cám ơn anh nhiều <<< ĐN
Xin đa tạ anh Khải Minh và xin mạo muội gởi tặng anh bài thơ gọi là cấu cảm nhưng không biết có đúng không hay đó là đa đề chăng? Xin làm phiền anh cho đôi lời chỉ bảo dùm một người yêu thơ. Cám ơn anh nhiều.
http://www.poetryvisualized.com/media/2262/Her_Return/
Ngoài ra trong bài anh cũng cho link đến trang VHNT nhưng chỉ có 1 số 541. Muốn xem các số khác phải kiếm ở đâu? Xin phiền hỏi anh thêm câu này nhé. Cám ơn anh.
Chào chị Đào Nguyên,
“Không có gì quí hơn ~ độc”
Chị mở tên bài bằng hai vế nên đã là dạng Đa Đề ở đầu bài rồi.
Phần thân bài của Đa Đề cần thêm các ký hiệu diễn tả “hành động”, “suy tưởng”, “tư tưởng” để tương tác và tạo tác với các phụ bản (nhất là ở dạng Hypertext như của chị) thì em chưa thấy. Em nghĩ chỉ cần thêm các ký hiệu và nối chúng với các dạng media kia thì bài của chị sẽ là Đa Đề 100%. Đây là mơ ước của em ở tầm tay của chị.
Trở lại bài của chị, cám ơn chị đã cho mọi người thưởng thức một tác phẩm ở dạng hypertext. Trước sau gì mọi người cũng sẽ luyện lọc các kỹ thuật này để sáng tácnếu được chị giảng một bài về lý thuyết sáng tác kiểu này thì em và nhiều người sẽ mở mắt hết cỡ và biết ơn muôn vàn.
Bây giờ mình bàn thêm về hypertext.
Em gọi hypertext là “Văn Kiện” và so sánh nó với “Văn Bản” (linear) và “Văn Cấu” (Đa Đề” ở đây: http://vanhocnghethuat.org/vhnt/541/vhnt541-bienkhaoKM.htm
Hãy so sánh bài của chị với dạng thơ căn bản nhẩt (thơ vần (tụ lại), điệu (tán đi), đối, cảnh, ý…)
Hãy bắt đầu với “Vần” và “Cảnh”
Vần vừa là âm- – dương vừa là âm- – thanh.
Vần tạo trí nhớ, trí nhớ tạo nghĩa… là khung để thơ và nhạc xây dựng nghệ thuật. Vần giống như hai chiều không gian trong hội họa hay ba chiều trong điêu khắc)
Vần trong thơ nhạc ở dạng văn bản (linear) thường được lập đi lập lại tối đa là 3 lần liên tiếp, nếu nhiều hơn thì sẽ gây hiện tượng đi từ nhàm tai đến nhồi sọ.
Vần trong thơ mới được phá bởi ý mạnh và khổ đoạn.
Trong Hypertext, “Vần” là những âm thanh, hình ảnh được lập đi lập lại. Bao nhiêu lần là đủ? Tùy theo mục đích và cách xếp đặt nhưng tới giờ vẫn em vẫn chưa thấy có lý thuyết rõ ràng. Cách phá vần cũng có nhiều cách hơn, thí dụ đổi ton, chuyển game, trộn màu v.v..
Trong bài của chị các phần lập lại (một, hai, ba, bốn, ba, hai, một…) được dựa trên tiêu chuẩn nào?
Trong Đa Đề, Vần được khai triển thêm bằng các phụ bản cùng dạng, cùng đề tài… thí dụ 3 phụ bản về chính trị hay về tình yêu được xếp tương ứng với nhau trong một bài.
“Cảnh (vừa cụ thể lẫn trừu tượng)” trong văn bản tạo sự suy tưởng (so sánh để tạo ra cảm tưởng như “cô gái” – – “em” – -” trăng” – – “hoa” ). Trong tâm lý học nó kiện toàn sự vận hành trong óc não người ở khoảng 9, 10 tuổi. trong thơ, cảnh phải đủ gần trong liên hệ lẫn kinh nghiệm để người sáng tác và người đọc có thể cảm nhận lẫn nhau. Nếu xa quá, cảnh sẽ trở thành nhảm (thí dụ so sánh hoa thơm như cái gì khứu giác phải dị ứng bỏ chạy)
Trong Hypertext, cảnh có thật có ảo, có thật gần và có thật xa đến độ hoàn toàn ngẫu cơ.
Làm sao nối kết được cảnh với text, đâu là giới hạn của ngẫu cơ (ngẫu nhiên, không bố cục…) để tác phẩm hypertext không mắc phải hiện tượng nhảm trong văn bản.
Trong bài của chị làm sao hay cách nào người thưởng thức sẽ tìm thấy sự liên hệ giữa các hình ảnh hiện ra với đàn độc huyền hoặc những “không có gì….”
Trong Đa Đề, cảnh được nối bằng ký hiệu với các phụ bản. Từ đây nó không còn chuyện gần xa như trong văn bản hay văn kiện (hypertext) nữa.
Tóm lại, bản thân hypertext là gì thì giờ thiên hạ vẫn chưa định nghĩa hết và để sáng tác ở dạng hypertext, chúng ta lại phải lập thuyết về âm, ảnh, ký hiệu để tạo một thỏa thuận vừa tự nhiên vừa văn hóa (kiểu dấu hiệu cho người câm, chữ nổi cho người mù) để tạo được sự truyền thông giữa người sáng tác và người thưởng thức. Đây có lẽ là mong mỏi đơn sơ nhất của em và nhiều người đến với những tác giả hypertext như chị.
Cảm ơn chị nhiều.
Xin được hỏi anh Khải Minh bài thơ ‘Không có gì quý hơn độc ~~ huyền” tại đây có phải là thơ đa đề không?
Cám ơn anh.
http://www.poetryvisualized.com/profile_blogs/333hto/&action=view&id=265