Một cô gái Việt Nam đoạt giải thưởng Frederick Douglass
30/10/2009 | 4:10 sáng | 1 bình luận
Tác giả: talawas blog
Category: Thời sự / Spectrum
Đó là Sina Vann tức Nguyễn Thị Bích, quê Cần Thơ, từng bị đẩy vào con đường làm gái mãi dâm ở Campuchia khi mới 13 tuổi, được các tổ chức phi chính phủ cứu thoát và trở thành cộng tác viên đắc lực trong việc phòng chống và cứu vớt những nạn nhân của tệ nạn mãi dâm thiếu nhi ở Campuchia.
Xem bài phỏng vấn Sina Vann Nguyễn Thị Bích trên RFA tại đây.
Bình luận
1 bình luận (bài “Một cô gái Việt Nam đoạt giải thưởng Frederick Douglass”)
-
talawas - Lời tạm biệt
-
Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>
tác giả talawas
Bài mới nhất
- talawas – Thông báo cuối cùng
- Alec Holcombe – Văn kiện Đảng toàn tập: Lắng nghe tiếng nói nội bộ chính thức của Đảng (bài cuối)
- Pierre Asselin – Sử dụng Văn Kiện Đảng để hiểu chiến lược cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, 1954-1975 (bài 3)
- Ken MacLean – Văn kiện Đảng: Những khả năng và giới hạn trong thể hiện chính thức của một chính đảng đương quyền (bài 2)
- Vũ Tường – Văn kiện Đảng Toàn tập: Ván bài của chế độ và món hời của các nhà nghiên cứu (bài 1)
- La Thành – Nền độc tài của một ý thức hệ đã chết
- Đinh Bá Anh – Độc tài sáng suốt
- Võ Thị Hảo – Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 5)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 4)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 3)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 2)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 1)
- Trần Ta-bit – Ca dao thời Việt Nam Dân chủ cụ Hồ
- Trần Ta-bit – Chuyện tiếu lâm thời Việt Nam Dân chủ cụ Hồ
- Hoàng Ngọc-Tuấn – Giã từ talawas
- Hoàng Hưng – talawas và tôi: “Duyên” và “nghiệp”
- Nguyễn Thị Thanh Bình trả lời phỏng vấn của talawas
- Phạm Xuân Nguyên trả lời phỏng vấn của talawas
- Barbara — Hãy nói, khi nào em trở lại
- Barbara — Nỗi quạnh hiu
- Vy Huyền – Như một lời chia tay
- Phạm Hồng Sơn – Cảnh giác với sai lầm khi ra quyết định
- Tôn Văn – Bản quyền talawas: © 2010 talawas
- Tang Bồng – Biệt talawas
- Lê Tuấn Huy – Về kiến nghị mới đối với (các) dự án bauxite Tây Nguyên
- Trang Anh Ba Sàm bị tin tặc chiếm quyền điều khiển
- Nguyễn Trang Nhung – Hình phạt tử hình – Kỳ 5 (cuối): Hình thức tiêm thuốc độc
- Đặng Thân – Còn lũ nào ác hơn phát xít?
talawas - Lời tạm biệt
Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>
- Trang Anh Ba Sàm bị tin tặc chiếm quyền điều khiển
- Hà Nội – Manila kêu gọi Miến Điện trả tự do cho Aung San Suu Kyi
- Xung quanh việc blogger “Cô gái Đồ Long” bị bắt khẩn cấp
- Từ “you inside me after class” đến Liên hoan phim quốc tế Lại Văn Sâm
- Việt Nam đứng thứ 165/178 trong bảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không Biên giới 2010
- Tuần Việt Nam đưa tin “Hàng loạt nhân sĩ kiến nghị tạm ngừng khai thác bô-xít”
- Big Brother is watching you – “Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi”
- Blogger Điếu Cày vẫn chưa được trả tự do
- “Một thử nghiệm mới của sinh hoạt văn học nghệ thuật ‘dưới đất’: Tạp chí Thư Quán Bản Thảo kỷ niệm 10 năm”
- Blogger Điếu Cày – Ngày Blogger Việt Nam Các bài đã đăng trong mục này »
Người con gái Việt Nam thời bình
“Chơi nhẩy lò cò nghe Sáu!” Chị Tư rủ.
“Chơi ô làng không Sáu?” Con Thuận sát nhà qua rủ.
“Chơi thẻ với em nha chị Sáu.” Con Út rủ.
“Thôi tụi mình chơi bán hàng đi…” Em rủ.
Sao chúng cứ tái hiện trong giấc mơ em?
Giữa bị thịt
độ cứng căng quả bóng
ợ ngất hơi chua
tóc em ông túm giật liên hồi
hàm răng em sao chỉ muốn nhai nát chùm khế đắng chát?
Giữa hai cánh tay, cặp đùi khẳng
không một cọng lông
nhưng um khét mùi cỏ cháy
ông quắp lấy em
gọn bâng như ông ngoại bế em đặt vào giường thuở em
lên năm lên bẩy mỗi khi ham chơi ngủ quên ngoài sân trước.
Em cố, nhưng không thể buông được hơi thở hắt của mình.
Giữa người đàn ông đến từ một nơi nào rất đỗi xa xăm.
Cát ở đó có trắng như màu da của ông?
Mặt trăng ở đó có vàng như màu tóc của ông?
Nước biển ở đó có xanh như màu mắt của ông?
Nhưng sao tiếng rên của ông cũng giống như tất cả người đàn ông khác khi phủ đè trên tấm thân em.
Hai tròng mắt em vẫn mở. “Trời chắc là sắp mưa…” Em nói thầm với tấm phên mỏng, thưa che chắn căn nhà thổ, trên đất Phnom Penh.
1993