talawas blog

Chuyên mục:

Seoul Times – Kinh dị! Người Trung Quốc nấu súp thai nhi

21/10/2009 | 7:00 sáng | 16 Comments

Tác giả: Lê Diễn Đức

Category: Báo chí - Truyền thông, Khoa học, Khủng hoảng đạo đức
Thẻ: >

Lê Diễn Đức dịch và biên soạn

Ảnh: AP/Dziennik

Ảnh: AP/Dziennik

Scandal! Sốc! Bi kịch!

Nếu điều này đúng, thì không còn gì để nói thêm về sự tởm lợm, khủng khiếp, vô nhân tính ở một nhà hàng Trung Quốc tại Quảng Châu.

Theo tờ báo Hàn Quốc The Seoul Times, người Trung Quốc nấu món súp đặc biệt này từ bào thai. Nhà hàng nói trên xem là gặt hái được thành công lớn, đặc biệt đối với khách hàng lớn tuổi.

Tại sao? The Seoul Times cho hay, người ta tin rằng, súp thai nhi tốt cho sức khỏe và làm tăng tiềm năng sinh lý. Dường như không thiếu khách hàng, mặc dù “món ẩm thực lạ” có thể tới 4.000 đôla Mỹ.

Nhật báo Hàn Quốc còn tiết lộ rằng, Quảng Châu không phải là chỗ duy nhất của người Tàu, nơi mà người ta sử dụng thai nhi chết làm các món ăn.

Cũng theo The Seoul Times, có thể mua được món này tại Đài Loan với giá 70 đô la, và ở đó dân chơi coi là “một thứ nhâm nhi” trên bàn nướng.

Ở Việt Nam, từ lâu người ta đồn rằng, đã có việc sử dụng thai nhi ngâm rượu thuốc và phải có cách khéo léo để đặt hàng tại các bệnh viên phụ sản.

Trên trang web http://thietbiruou.com trong bài “Truyền thống ngâm rượu của dân Việt” của bác sĩ Lê Văn Lân có đoạn viết:

“Rượu ngâm hà nàm và tử hà xa:

Chuyện lấy hà nàm (bào thai) loài thú không phải là chuyện lạ ở miền núi, nhất là những vùng săn bắn hay bẫy được thịt rừng. Hà nàm thông thường là hà nàm nai. Người ta ác khẩu đồn rằng các cán bộ cao cấp thích tẩm bổ bằng ‘hà nàm người’. Điều này thì tôi có nghe nhưng không rõ, chứ những lá nhau người (sách thuốc gọi là “tử hà xa” vì hình tròn như lá sen) thì với tư cách là một bác sĩ sản phụ khoa, tôi xác nhận là có. Mỗi phiên trực nhà thương ở Bệnh viện Quảng Đông vào hai năm 1978-1980, tôi được thủ trưởng Nam giao cho những lon Guigoz và dặn lấy những lá nhau con so tốt cất cho anh ấy để ngâm rượu và để ‘hữu nghị’ với những cửa hàng ăn uống mà đổi lấy đường, bột ngọt và thịt cá. Lá nhau chứa kích thích tố Chrionic Gonadotrophin nên có một dạo dân ta có phong trào uống xia rô nhau và cấy nhau theo phương pháp Filatov của Nga. Trong thời gian tôi làm bác sĩ khoa sản, tôi được biết nhà thương Quảng Đông phân loại nhau người như sau: loại A là nhau con so, loại B là nhau con thứ 2 mà mẹ khỏe mạnh, nhau lấy ra trọn vẹn (hai loại A và B được đem chế xia rô), còn loại C là nhau con rạ thì đem làm thực phẩm nuôi heo. Chuyện lấy những thai nhi chết để nuôi heo thì không có như tin đồn.

Dùng hà nàm thú vật làm thuốc có công hiệu không? Trước đây ở Liên Xô, người ta nói rằng bác sĩ Bogomoletz đã dùng hà nàm người để làm thuốc cho chủ tịch Stalin. Hư thực thế nào tôi không rõ, chứ điều sau thì tôi xác nhận là có thực: ở bệnh viện Quảng Đông thì máu của các sản phụ khi người ta sổ nhau được hứng rồi giao cho những ao cá Bác Hồ để nuôi cá làm cá sanh đẻ nhiều, điều này cũng lô-gíc vì máu này chứa nhiều chất: ngoài kích thích tố Chorionic Gonadotrophin; máu đẻ còn chứa những chất hữu cơ như hồng huyết tố, chất sắt v.v… Thành ra ruợu hà nàm thú vật trên nguyên tắc là một thứ ruợu bổ, nhưng không ai dám nói những hàm chất tươi sống của nó có bị tiêu hủy vì ngâm rượu không? Theo sách Trung Quốc Trà Tửu từ điển, rượu ngâm hà nàm nai gọi là Lộc thai tửu.

Về bộ phận sinh dục của thú vật, dân nhậu miền Nam còn có rượu ngâm hòn dái dê (Ngọc dương tửu)! Ngoài ra, tiệm thuốc bắc bán rất đắt món Hải cẩu thận gồm dương vật và ngọc hoàn của hải cẩu (Callorhinus ursinus) trị chứng hư lao, liệt sinh lý, yếu bại lưng gối. Món Đông trùng hạ thảo (Cordyceps) cũng là một dược liệu quí trị liệt dương, di tinh, đau lưng gối bán rất đắt”.

Các bạn có thể xem những tấm hình phía dưới để thấy quá trình làm món súp này kinh dị ra sao? Có lẽ cả thế giới, nhất là dân chúng Mỹ và Tây Âu sẽ phải chào thua các ngón ăn chơi man rợ, điên rồ này và chắc chắn sẽ có những phản ứng dữ dội. Tuy nhiên xin cảnh báo rằng, những hình ảnh trông hết sức ghê rợn.

1

3

4

5

7

8

9

10

Nguồn:

* Nhật báo Dziennik Ba Lan 20/10/2009: http://www.dziennik.pl/swiat/article461303/Horror_W_Chinach_robia_zupe_z_plodow.html

* Nhật báo Nam Hàn The Seoul Times 20/10/2009: http://theseoultimes.com/ST/?url=/ST/db/read.php?idx=7333

© Lê Diễn Đức & talawas blog

Bình luận

16 Comments (bài “Seoul Times – Kinh dị! Người Trung Quốc nấu súp thai nhi”)

  1. Phùng Tường Vân viết:

    “Ngưyễn Đình Đăng vẽ hí họa thần tình”

    Thiển nghĩ trong sưu tập (thất lạc!) vẽ cho Tướng Hồi Hưu, tiếng thông dụng trong hội họa được gọi là minh họa chớ không phải hí họa.

  2. Lê Anh Dũng viết:

    Trời đất, chả lẽ lại khen phò mã tốt áo, Nguyễn Đình Đăng vẽ hí hoạ thần tình, ngón chân cái cong, cái ưỡn trong “Cún” là tuyệt bích, mông trong “Không có vua” xề xệ rất đậm đà bản sắc dân tộc, đôi ủng trong “Phẩm tiết” cực nghệ thuật, người còn sừng sững mà ủng đã rã rời… (1990 Nguyễn Đình Đăng chưa qua vương quốc của truyện tranh đâu nhé).

    (Dùng mũi tên tiến, lui trong http://ribf.riken.go.jp/~dang/dessins/old_dessins/minhoa/Tuongvehuu.html)

    Việt Nam sẽ có vô số tiến sĩ, mấy trăm ngàn gì đó, Nguyễn Đình Đăng bỏ quách cái sẽ trở thành hư danh đó đi mà làm một nhà hí hoạ tung hoành trong vùng one-man zone, bắt đầu đóng góp caricature cho talawas thì quí hóa quá, kho đề tài của thời “Không có vua” trong lăng ở Ba Đình này thì hết biết, cần để lại cho 300 năm sau.

    TB: Nếu độc giả ủng hộ tôi sẽ trở lại với ông phò mã Nguyễn Đình Đăng.

  3. Phùng Tường Vân viết:

    @Nguyễn Đình Đăng&Số phận Sưu Tập Minh Họa”Tướng Hồi Hưu”

    Hỡi ôi! tranh ấy tội gì
    Cũng tiêu theo lửa “phần thư” phũ phàng!

  4. Cách đây một tuần, tôi có được nghe tin này, song không thể nhìn được tận mắt do không có internet connection. Nay nhân ông Phùng Tường Vân trích dẫn Nguyễn Huy Thiệp, tôi xin giới thiệu hình vẽ (năm 1990) tôi minh họa truyện “Tướng về hưu” tại
    http://ribf.riken.go.jp/~dang/dessins/old_dessins/minhoa/Tuongvehuu.html

  5. Đỗ Kh. viết:

    @VanLang

    Bác có lý vì chuyện xảy ra trên biển thì thuộc thẩm quyền luật pháp của lãnh thổ nào? Chuyện này xảy ra thời còn báo giấy, tôi thuật lại theo trí nhớ, nhưng chắc chắn là các côn đồ đã bị tố cáo với nhà chức trách Nhật, còn không rõ có bị trừng phạt hay không.

    Ăn thịt người để sống sót như trường hợp khách một máy bay bị nạn ở rặng Andes (Uruguay 1972)được giáo hội công giáo chấp nhận. Ở đây là chuyện lấy xác hài nhi bán đổi vàng trên tàu vượt biên.

    Trường hợp ăn chơi thôi, không phải vì đói,là Issei Sagawa, một sinh viên văn chương Pháp tại Paris. Ông giết một bạn học nữ người Hà Lan để nhậu lai rai vài sợi. Sau khi Pháp kết luận ông bệnh tâm thần ông được về Nhật chữa trị và sau đó ít lâu được tự do. Những lá thư ông gửi cho nhà văn Juro Kara được in thành sách và đoạt giải Akutagawa 1982 là giải văn học Nhật nổi tiếng nhất (và trao 1 năm 2 lần!

    Nhân vật kén ăn này vẫn viết sách bán chạy và thỉnh thoảng đây đó (như ở Đức) lên truyền hình http://everything2.com/title/Issei+Sagawa !

  6. VanLang viết:

    @ Đỗ Kh.
    Cám ơn bác đã cung cấp những thông tin không kém phần kinh dị. Cũng lạ là tòa án Nhật đã xử vụ ăn thịt người của thuyền nhân VN. Toà án Hồng Kông (Anh) từ chối xử những vụ giết người, hãm hiếp v.v. của người Việt nếu xảy ra bên ngoài lãnh thổ của họ. Cao ủy tị nạn cũng chẳng thèm điều tra.Thực tình thì những người sắp chết đói liều ăn thịt của đồng loại đã chết chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân, không phải là tội phạm.

  7. Mr. Do viết:

    Hình ảnh thì tôi đã thấy lâu rồi.
    Còn bài trên báo The Seoul Times được đăng trong mục “Letters to the Editor” và không thấy trích dẫn nguồn tin, nhân chứng cụ thể, chỉ nói chung chung kiểu như: “Một giám đốc nhà máy…” nên cũng khó có thể coi là một nguồn đáng tin cậy được. Hình ảnh lại không mới nữa.
    Nói chung là tôi thấy rất khó tin vì cái độ kinh hoàng của nó.

  8. Đỗ Kh. viết:

    @Văn Lang

    Trên một tàu vượt biên trong thập niên 80, hướng Indonesia, khi thiếu nước các em bé chết trước. Thanh niên vai u thịt bắp trên tàu, một số tụ họp lấy xác các em này bán cho những đại gia đi cùng chuyến đổi mấy cây vàng khiến phụ huynh các trẻ xấu số đành vất thây con em xuống biển, thà để cá ăn chứ không để cho người.

    Tàu này sau được một tàu Nhật vớt, khi về đến Nhật các nạn nhân đã tố cáo băng đảng doanh thương thịt trẻ em này và họ đã bị xử trước tòa

  9. Đỗ Kh. viết:

    @Văn Lang

    Thời gian lính Mỹ tử trận tại Việt nam, khi mang xác về nước thì theo tục liệm xác của Mỹ, phải gỡ hết các bộ phận bên trong người như tim phổi…sau đó khâu lại và hoá trang khuôn mặt. Thuật này khiến xác giữ được cả tuần để thăm viếng và người quá cố rất dễ xem.

    Tôi nghe nói là một số công nhân Việt nam làm việc này, thay vì thiêu hủy các bộ phận trên thì tìm cách bán ra ngoài cho các nhà thuốc Nam thuốc Bắc như trong trường hợp quả mật, giá được rất cao.

    Ngoài ra, có lần đọc báo miền Nam trước 75, có trường hợp một hạ sĩ quan địa phương giết người để lấy mật bán, đã bị bắt và bị xử án.

    Địch quân để xác tại chiến trường Cam Bốt bị quân Lon Nol lấy gan ra xào tỏi thơm lừng. Đây vừa khoái khẩu nhưng còn được cho là một sự kính trọng cái “gan” của địch và một thứ bùa để chống đạn lạc tên bay.

    Tại nuớc ngoài, việc bắt cóc giết người để lấy tim gan thận…thì có vẻ trinh thám không biết được, tuy nhiên việc người nghèo ở Brazil, Nam Mỹ sang Nam Phi bán thận cho khách Israel là chuyện thông thường. Những bộ phận này cũng có thể mua được ở Trung Quốc để thay thế cho những người yếu gan suy thận và không chữa trị khỏi.

    Mới đây công an Trung Quốc có bắt giữ một băng đảng chuyên tráo xác người giàu. Người Trung Quốc tin là chết phải đem chôn nhưng luật lại bắt thiêu hủy nên những gia đình có phương tiện đem chôn lén và trình với chính quyền một cái xác khác để thiêu đúng theo thủ tục hành chánh. Xác thiêu, tức xác giả này là của những người sống một mình, vô gia cư và bị giết theo đơn đặt hàng của tang gia trọng truyền thống!

    Việc ăn nhau (chứ không phải ăn thai nhi) tôi nghĩ là khá phổ biến ở Việt nam. Riêng cái nhau của chính tôi, sau khi ra đời, đã được một ông bác xí phần nấu cháo.

  10. VanLang viết:

    Trong tác phẩm “Hòn Đất”, nhà văn Anh Đức có kể sơ sơ về việc lính “ngụy” mổ bụng tù binh quân giải phóng, lấy gan (còn nóng) để làm món gan xào nhắm rượu tại chỗ. Nhà văn Võ Quảng thì tả trong tiểu thuyết “Đất Quảng” chi tiết hơn nhiều cảnh ác ôn (cũng ngụy) cắt cổ tù binh giải phóng, hứng lấy máu tươi mà uống. Chuyện như thế có rải rác trong các truyện ngắn, báo chí v.v. thời trước 75 ở miền Bắc, tôi không thể nhớ cụ thể nữa.

    Riêng ngày nay ở Trung Quốc, chuyện ăn thịt hài nhi như trên tôi đã thấy phát tán trên mạng từ mấy năm nay rồi, và không bao giờ tin. Tuy nhiên nếu có vụ nào bị đưa ra tòa án, truyền thông chính thức đưa tin thì tôi sẽ tin là có thật. Nói thêm ngoài lề: thời chiến tranh chống Pol Pot ở Cam Pu Chia, có tin đồn là bộ đội Việt Nam hay mổ bụng tù binh Khmer đỏ lấy mật. Túi mật được phơi khô, mang về được Chợ Lớn thì có giá rất cao. Xin bác nào có thông tin đáng tin cậy xác nhận xem chuyện này có thực sự xảy ra không, và phổ biến đến mức nào.

  11. LaViet viết:

    Các bác nên xem lại nguồn gốc của tin này. Gần 10 năm trước cũng có loạt ảnh ăn thịt hài nhi từ TQ nhưng thật ra là một tác phẩm nghệ thuật của Châu Dục. Những ảnh này đã có từ năm 2007 từ một trang chuyên đăng tin đồn đãi không được kiểm chứng: http://www.weirdasianews.com/2007/04/02/cannibalism-in-china-acceptable-if-for-health/

  12. phiasaucuocchoi viết:

    Xã hội ngày nay đều sống và đáp ứng theo một công thức “CUNG – CẦU” rõ rệt. Nếu không có người mua thì những “món ăn được chế biến” kia bán cho ai? Là một thực khách chẳng lẽ người ta không biết mình đang ăn cái gì sao?

  13. peihoh viết:

    Đầu bài này tác giả đã cẩn thận viết: “Nếu điều này đúng, thì không còn gì để nói thêm về sự tởm lợm khủng khiếp, vô nhân tính ở một nhà hàng Trung quốc tại Quảng Châu.”

    Chúng ta hẳn không phải nghi ngờ gì nữa về chuyện này. Mà không phải chuyện này bây giờ mới có, rải rác trong những chuyện cổ tích, truyền thuyết hay tiểu thuyết của Trung Quốc từ xưa và ngay cả trong thời hiện đại, chúng ta thấy sự vô nhân tính này thỉnh thoảng xuất hiện.

    Ước muốn được “trường sinh bất lão” của con người thì dân tộc nào cũng có, nhưng với người Trung Hoa thì nó thể hiện khá rõ nét, nhất là với các bậc vua chúa hay giới quý tộc (vì họ có nhiều thứ để hưởng thụ nên muốn sống mãi hoặc ít ra cũng phải sống lâu dài!) Trong văn chương Trung Quốc hay nói đến cái ước muốn này. Như trong Tề Thiên Đại Thánh, nào là Tây Vương Mẫu có cả một vườn đào trường sinh dùng để đãi tiệc các chư tiên, rồi nào là lũ yêu quái rất thích ăn thịt Tam Tạng (tiên hay quỷ gì cũng thèm sống lâu!). Và trong các chuyện cổ tích hay có những vị đạo sĩ luyện linh đan trường sinh, và để làm những “linh dược” này các đạo sĩ sẽ đi bắt những đứa trẻ con về để luyện thuốc (còn luyện như thế nào thì không thấy hướng dẫn).

    Trung Hoa cũng nổi tiếng vế các món ăn cầu kỳ độc đáo. Trong truyện Từ Hi Thái Hậu do Mộng Bình Sơn dịch thuật xuất bản trước năm 75, mô tả một bữa tiệc rất tốn kém mà Từ Hi chiêu đãi những nhà ngoại giao Châu Âu, trong đó có nhiều món đặc biệt như Chuột Sâm, Óc Khỉ, Trảm Mã Trà… Để làm món Chuột Sâm người ta lên núi bắt những con chuột bạch mang về nuôi dưỡng toàn bằng củ nhân sâm, khi lũ chuột này đẻ ra lứa thứ hai, lứa này cũng được nuôi toàn bằng sâm, cho đến khi đám chuột này đẻ ra lứa thứ ba, thì đây được coi như là những củ nhân sâm sống! Khi ăn người ta cầm đuôi chuột nhúng vào mật ong rồi bỏ vào mồm nhai sống. Còn chuyện ăn óc khỉ thì không lạ gì vì đã được nói nhiều trong các chuyện ẩm thực, cái muốn mô tả trong bữa tiệc này là trước khi ăn óc khỉ, người ta vẽ mặt mày và bận trang phục cho chúng như người hát tuồng, để sau khi bị múc hết óc rồi thả ra chúng chưa chết ngay mà đi quờ quạng nghiêng ngả như là múa, để vui mắt. Các thức ăn do Từ Hi thiết đãi “bổ” đến nỗi có một cặp vợ chồng hiếm muộn già người Hà Lan (nếu nhớ không lầm theo sách này viết) sau khi dự tiệc trở về nước đã sinh được con!
    Cách nay khoảng hơn mưới năm, các tiệm cho mướn băng video ở thành phố có tung ra một loạt băng Chuyện Lạ Thế Giới, có một cuốn với chủ đề Ẩm Thực Trung Hoa có một cảnh mà tôi ấn tượng rất lâu, cảnh chiếu một đầu bếp lấy khăn bao lấy đầu một con cá sống rồi dùng dao khéo léo lóc vảy và cắt phía dưới mang cá, sau đó nhúng con cá vào chảo dầu sôi trừ cái đầu, khi thịt cá chín thì đặt lên dĩa mang cho thực khách, con cá lúc đó thịt của phần thân đã chín vàng nhưng cái đầu thì vẫn còn sống, miệng vẫn ngáp và mắt mở trừng (để nhìn thấy kẻ ăn thịt mình!) thật là một nghệ thuật… vô nhân.

    Gần đây Mạc Ngôn, một nhà văn hiện đại đang nổi tiếng của Trung Quốc, trong tiểu thuyết TỬU QUỐC (Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn Hà Nội – 2004) có nói đến món thịt trẻ con của một nhà hàng trong truyện. Viết truyện này chứng tỏ là chuyện ăn thịt người của họ là có thật mà tác giả nếu không chứng kiến thì cũng là nghe đồn đại. Nhưng dù là hư cấu, dù là tả món ăn đó chỉ là nghệ thuật chế biến từ thịt thú vật và rau củ rồi tạo dáng như hình hài trẻ con (như trong truyện) thì cũng không thể nói rằng việc đó là hay!

    Phải chăng bản chất man rợ của người Trung Quốc vẫn tồn tại ở thời đại tiến bộ này?

  14. Lê Tuấn Huy viết:

    Thông tin và những tấm ảnh này đã có trên net ít nhất 4 hay 5 năm rồi (tôi cũng chỉ mới xóa file MS Word chứa bài đó ra khỏi máy vài ngày trước). Còn vài tấm nữa (có lẽ thuộc một series khác), “sạch sẽ” hơn nhưng cảm giác của tôi lại tởm lợm hơn: hai nam và NỮ riêng rẽ nhau, diện đồ nhà bếp đẹp đẽ và chỉnh tề, đứng BIỂU DIỄN chế biến “món” này trước người quay phim, chụp hình!

    Loạt ảnh “lẩu thai nhi” cho tôi cùng cảm giác về sự trỗi dậy của thú tính – quá sức mãnh liệt – nơi một phần người Trung Quốc hiện đại, với một loạt ảnh khác. Đó là những tấm ảnh được cho là lần tử hình đối với thành viên Pháp Luân Công. Trong số này là ảnh một phụ nữ quỳ hướng vào tường đất. Hai người lính hai bên, đứng tấn hùng dũng, trực tiếp giữ và ấn tử tội xuống. Người lính thứ ba, cũng tư thế hùng dũng, đứng sau, ngay giữa, súng trường chĩa gần đầu người phụ nữ. Ảnh kết quả ghi lại cảnh tử tội ngã úp, đầu biến dạng, phần đầu và mặt bị khuyết hòa với máu và óc văng tung tóe ra, ở phía trước, trên nền đất và tường đất.

    Tôi không rõ loạt ảnh tử hình đệ tử Pháp Luân Công đã được truyền thông thế giới xác thực chưa (như “lẩu thai nhi” lần này). Nếu đúng thế, cùng với những “chủ thể” làm thịt và ăn thịt thai nhi, những “chủ thể” đưa ra hình thức hành hình hàng loạt theo kiểu “trực xạ” như vậy, đó không phải là người, mà là quỷ dữ, thú dữ!

  15. Phùng Tường Vân viết:

    Gần hơn,ông Nguyễn Huy Thiệp kể:

    “Một tối, tôi đang đọc ‘Sputnich’, cha tôi lặng lẽ đi vào. Ông bảo: “Cha muốn nói chuyện với con”. Tôi pha cà phê, cha tôi không uống. Ông hỏi: “Con có để ý công việc của Thủy không con? Cha cứ rờn rợn”.

    Vợ tôi làm việc ở bệnh viện sản, công việc là nạo phá thai. Hàng ngày các rau thai nhi bỏ đi, Thủy cho vào phích đá mang về. Ông Cơ nấu lên cho chó, cho lợn. Thực ra điều này tôi biết nhưng cũng bỏ qua, chẳng quan trọng gì. Cha tôi dắt tôi xuống bếp, chỉ vào nồi cám, trong đó có các mẩu thai nhi bé xíu. Tôi lặng đi. Cha tôi khóc. Ông cầm phích đá ném vào đàn chó béc-giê: “Khốn nạn! Tao không cần sự giầu có này”. Đàn chó sủa vang. Vợ tôi đi vào nói với ông Cơ: “Sao không cho vào máy xát? Sao để ông biết?” Ông Cơ bảo: “Cháu quên, cháu xin lỗi mợ”…

    (NHT, Tướng Về Hưu).

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>