talawas blog

Chuyên mục:

Ronald D. Rotunda, J. Peter Pham – Một Giải Nobel vi hiến

17/10/2009 | 3:55 sáng | 2 Comments

Tác giả: Đinh Từ Thức

Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: >

Đinh Từ Thức dịch

Chắc chắn là người ta có thể, và sẽ còn bàn cãi về việc liệu Tổng thống Obama có xứng đáng với Giải Nobel Hòa bình không. Nhưng trong khi đó, có một câu hởi giản dị và cấp bách hơn: Liệu Hiến pháp có cho phép ông chấp nhận giải thưởng không?

Điều I, Khoản 9 của Hiến pháp, điều khoản nói về thù lao, đã trình bầy rõ ràng: “Và không Người nào giữ bất cứ Chức vụ có Lợi lộc hay Tin cẩn nào, nếu không có sự thỏa thuận của Quốc hội, được nhận bất cứ món quà, Thù lao, Chức vụ hay Tước hiệu bất cứ thuộc loại nào, từ bất cứ nhà Vua, ông Hoàng hay Nước ngoài nào”.

Giải thưởng Hòa bình cho một Tổng thống tại chức không phải là điều chưa từng có. Nhưng Theodore Roosevelt và Woodrow Wilson đã nhận danh dự này cho những việc làm trong quá khứ: Nỗ lực của Roosevelt trong việc chấm dứt Chiến tranh Nga – Nhật, và việc làm của Wilson trong việc thành lập Hội Quốc Liên. Giải thưởng của Obama thì khác. Nó được chủ ý tạo ảnh hưởng cho việc làm trong tương lai. Như một thành viên của Ủy ban Nobel đã giải thích, giải thưởng nhằm khuyến khích Obama đạt mục tiêu của ông trong việc loại bỏ võ khí hạt nhân. Nó nêu ra câu hỏi quan trọng về pháp lý lần thứ nhì trong vòng dưới 10 tháng – những câu hỏi không được thảo luận, chưa nói tới việc không được đề cập đúng mức tại bất cứ đâu.

Ủy ban Nobel gồm năm thành viên được bầu bởi Storting, là Quốc hội Na Uy. Như vậy, Giải thưởng Hòa bình đã được tạo thành bởi một cơ chế đại diện ngành lập pháp của một chính quyền nước ngoài. Không còn phải nghi ngờ gì nữa rằng Giải Nobel Hòa bình là một khoản “thù lao” (“được hưởng từ một công việc hay địa vị”, theo Webster)

Một quan điểm của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ vào năm 1902 đã nói rằng “một kỷ vật giản dị”, ngay cả “nếu chỉ là một tấm hình, cũng rơi vào phạm vi của ‘bất cứ món quà thuộc bất cứ loại nào’.” Văn phòng Cố vấn Pháp luật của Tổng thống Clinton vào năm 1993 đã tái xác nhận quan điểm 1902, và giải thích rằng văn bản với điều khoản đó không giới hạn “chỉ áp dụng nó cho các chính quyền nước ngoài hành động như là chính quyền”. Quan điểm này giải thích thêm rằng điều khoản thù lao áp dụng ngay cả khi chính quyền nước ngoài hành động qua các phương tiện khác. Như vậy Giải Nobel là một thứ thù lao, và được trả từ nước ngoài.

Thứ đến, Tổng thống cho biết rằng ông sẽ tặng khoản tiền của giải thưởng cho từ thiện, nhưng điều này không giải quyết được vấn đề pháp lý. Tặng 1.4 triệu đô la cho từ thiện giúp ông được trừ thuế, và giảm khoản thuế lợi tức tới nửa triệu – không phải là một khoản không đáng kể. Hơn nữa, tiền này không phải của ông để đem cho. Nó thuộc về Hoa Kỳ: Một quy chế liên bang quy định rằng nếu Tổng thống nhận một “món quà cụ thể hay không cụ thể” giá trị hơn mức tối thiểu từ bất cứ chính quyền nước ngoài nào, món quà “sẽ trở thành tài sản của Hoa Kỳ”.

Ít nhất đây là lần thứ nhì Obama đã làm trái với điều khoản thù lao. Vào ngày 3 tháng Sáu, 2009, trước hôm ông diễn thuyết tại Cairo về liên hệ với thế giới Hồi giáo, ông đã nhận từ tay vua Abdullah (và ngay cả đeo) một dây quàng cổ trang sức, là Huân chương Vua Abdul Aziz, danh dự cao nhất của Saudi Arabia. (Tổng thống Bush đã được tặng Huân chương này vào tháng Giêng năm ngoái.)

Ngoài việc liệu Tổng thống tỏ ra có vấn đề trong suy xét hay không khi chấp nhận bất cứ ân huệ nào từ nhà sáng lập dòng họ Saud hiện đại đã nổi tiếng kỳ thị Do Thái, còn một vấn đề khác: Huân chương đeo cổ rõ ràng là một “ngôi thứ” hiệp sĩ của triều đại Saudi ban phát một cấp bậc trong chế độ tước hiệu hoàng gia và quý tộc. Nó không phải chỉ là vật trang trí hay ruy băng vận động. Hình như không hề có dấu tích nào về việc yêu cầu Quốc hội cho phép, chưa nói tới việc đã được phép, để Tổng thống nhận huy chương này. Washington, Madison và Hamilton có lẽ đã hiểu rõ rằng Huân chương Abdul Aziz nằm cùng trong điều cấm kỵ họ đã có trong đầu đối với bất cứ viên chức công nào thèm thuồng những giải thưởng được tạo ra trong hệ thống danh dự của đế chế Anh.

Căn cứ vào chính lời của Tổng thống Obama rằng Giải Nobel là “một khẳng định về sự lãnh đạo của Mỹ”, Quốc hội nên cho phép ông nhận giải thưởng. Về số tiền của giải thưởng, theo pháp lý, nó thuộc về Hoa Kỳ, phải được Quốc hội sử dụng vào việc công ích, như giảm thiếu hụt ngân sách.

Về Huân chương Abdul Aziz, Quốc hội nên giữ lại việc chấp thuận và trả lại dây đeo cổ – cho đến khi Saudis chứng tỏ họ hậu thuẫn hòa bình thế giới bằng cách thừa nhận quyền của Do Thái được sống hòa bình trong phạm vi biên giới chắc chắn. Điều này sẽ vinh danh ý muốn của Alfred Nobel là thăng tiến “tình huynh đệ giữa các dân tộc” và thực hiện chủ tâm của các nhà soạn thảo hiến pháp (Framers) rằng việc Quốc hội chấp thuận sẽ đề phòng các chính quyền nước ngoài xía vào chính trị Hoa Kỳ bằng cách nhử quà, chức tước hay bất cứ loại thù lao nào khác trước mắt các quan chức của chúng ta.

Ronald D. Rotunda là một giáo sư luật học lỗi lạc tại trường Luật Đại học Chapman. J. Peter Pham là một nghiên cứu sinh thâm niên tại Foundation for Defense of Democracies.

—————-

Nguồn: “An Unconstitutional Nobel”, Washington Post, Oct. 16, 2009

Bản tiếng Việt © 2009 Đinh Từ Thức

Bản tiếng Việt © 2009 talawas blog

Bình luận

2 Comments (bài “Ronald D. Rotunda, J. Peter Pham – Một Giải Nobel vi hiến”)

  1. tntc viết:

    Ronald Rotunda lại lo bò trắng răng rồi. White House có cả một giàn giá luật sư hùng hậu vô song. Nixon vi hiến nghiêm trọng mà cũng chỉ khơi khơi từ chức. Clinton mây mưa với người đẹp trong dinh TT như điên mà cũng sóng yên bể lặng. Obama tuyên bố tặng hết 1.4 triệu tiền thưởng giải Nobel cho quỹ từ thiện ngay sau khi tin được công bố. Ông giáo sư luật học Chapman ni sao lại lẩn thẩn thế các bạn nhỉ!
    TN Tố Cần

  2. Mrs Do viết:

    “Ronald D. Rotunda is distinguished professor of jurisprudence at Chapman University Law School. J. Peter Pham is senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies.”
    =
    “Ronald D. Rotunda là một giáo sư luật học lỗi lạc tại trường Luật Đại học Chapman. J. Peter Pham là một nghiên cứu sinh thâm niên tại Foundation for Defense of Democracies.”

    “Distinguished Professor” và “Senior Fellow” (viết hoa) là title, chứ không phải dùng để diễn tả. “một giáo sư luật học lỗi lạc” và “một nghiên cứu sinh thâm niên” nghe funny quá.

    http://www.chapman.edu/law/faculty/rotunda.asp
    http://www.defenddemocracy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=23730&Itemid=283

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>