Danh nhân và tội lỗi: Trường hợp Polanski
03/10/2009 | 1:00 chiều | 4 Comments
Category: Pháp luật, Thế giới
Thẻ: Trường hợp Polanski
Đinh Từ Thức dịch
Lời người dịch: Châu Âu và Hoa Kỳ vốn cùng là bà con anh em, nhưng vụ đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Polanski bị bắt vào tuần trước đã gây ra dư luận khác biệt sôi nổi giữa hai châu lục. Để rộng đường dư luận, sau đây là bản dịch hai bài bình luận của hai nhật báo uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ, bài “Justice for Mr. Polanski” đăng ngày 1 tháng 10, 2009 trên Washington Post, và bài “The Polanski Case” đăng ngày 30 tháng 9, 2009 trên New York Times.
—————————-
Washington Post – Công lý cho ông Polanski
Tấn công tình dục một thiếu nữ 13 tuổi không phải là ‘một lỗi nhỏ’
Đầu tiên, là: “Ông ấy là một người xuất sắc, và ông ấy phạm một lỗi nhỏ 32 năm trước”. Rồi đến: “Muốn nghĩ thế nào về cái gọi là tội phạm cũng được… nhưng thật là sốc qua cách đối xử với một người như thế.” Và, rồi: “Tôi biết việc đó không đúng nghĩa là hiếp. Nó là chuyện khác, nhưng tôi không tin nó là hiếp – theo đúng nghĩa của hiếp.”
Những người bào chữa cho Polanski – như đã được tiêu biểu bởi những bình luận của nhà làm phim Thụy Sĩ Otto Weisser, nhà sản xuất Hollywood Harvey Weinstein, và nữ tài tử danh tiếng của phim ảnh và TV là Whoopi Goldberg – đã không đề cập tới những sự kiện căn bản, hoặc ngay cả sự nghiêm chỉnh nhỏ nhặt nhất, trong việc bênh vực nhà đạo diễn tiếng tăm này. Kể từ khi ông Polanski bị bắt vào ngày thứ Bảy tại Thụy Sĩ vì trát bắt người đào tẩu trong một vụ liên can tới tình dục với một thiếu nữ 13 tuổi, một số danh nhân Hollywood – đan cử: Martin Scorsese, Jonathan Demme, David Lynch – đã yêu cầu thả ông ta. Tiếp theo là bênh vực không kém sai lầm cho ông Polanski từ giới thẩm quyền chính trị và văn hóa châu Âu. May thay, một phản hồi đang thành hình, nhờ công chúng được hiểu biết rõ về tội phạm nhơ bẩn của ông Polanski và thái độ hèn hạ của ông trong việc trốn tránh công lý.
Những gì đáng kể không phải là ông Polanski ở tuổi 76 hay ông là một nhà làm phim tài ba hay vì đời ông đã phải trải qua những khủng khiếp không thể tả hoặc vụ án đã cũ nhiều thập niên. Cũng không đáng kể việc ngay cả nạn nhân nhỏ tuổi của ông, nay đã trưởng thành, bỏ qua cho ông. Những gì đáng kể là ông đã thú nhận có quan hệ tình dục với một đứa trẻ 13 tuổi, người đã làm chứng với những chi tiết không thể chối cãi rằng ông đã cho cô uống sâm banh với thuốc kích thích Quaaludes, lột áo quần cô trong một bồn nước nóng và không chịu nghe cô – khiếp sợ – nói không. Khởi đầu, ông đã bị buộc tội xoang giao và hiếp dâm, nhưng đã thỏa thuận nhận một tội nhẹ hơn. Ông bỏ bảo lãnh và chạy ra nước ngoài vì sợ quan tòa phạt ông án tù lâu hơn 42 ngày ít ỏi như các công tố viên đã hứa. Từ đó ông đã sống trong giàu sang và không bị trừng phạt.
Việc giới thẩm quyền California xin dẫn độ đã bị trì hoãn nhiều rồi. Không phải chỉ là chuyện ngoài đề, nhưng có vẻ như ông Polanski đang vận động để xét lại sự chú ý đối với vụ án của ông bằng cách làm cho nó bị loại bỏ, nêu ra những quan tâm được phổ biến vào năm 2008 qua bộ phim tài liệu về tư pháp và sự thiếu đạo đức của phía công tố. Nếu những yêu sách của ông hợp pháp, như những người ủng hộ ông đã biện luận kịch liệt, chúng tôi nghĩ rằng ông không nên chống lại việc dẫn độ, mà hãy trở về California để trình bày trường hợp của mình tại một tòa án thích hợp – không phải là thứ tòa mong manh của dư luận danh nhân.
Nguồn: Washington Post, 01/10/2009
*
New York Times – Trường hợp Polanski
Roman Polanski đã bị bắt hôm thứ Bảy tại phi trường Zürich vì một trát của Hoa Kỳ. Nhưng nghe các phản đối từ Pháp, Ba Lan và các nước châu Âu khác, người ta có thể tưởng nhà làm phim đã bị tóm cổ bởi một chế độ độc tài nào đó vì đã nói sự thật với cường quyền.
Cựu Tổng trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang nói “Tư pháp treo cổ”. Đương kim Tổng trưởng Văn hóa Pháp Frédéric Mitterrand thì nói “Tuyệt đối kinh sợ”. “Khiêu khích” là lời hô hoán của Andrzej Wajda và các nhà làm phim Ba Lan khác. Từ khắp châu Âu, gần 100 đại diện cho kỹ nghệ giải trí, kể cả Pedro Almodóvar và Wim Wenders, đã ký một kiến nghị, tự tuyên bố “hoang mang” vì vụ bắt giữ – đặc biệt là nó xẩy ra khi Liên hoan Phim Zürich sắp vinh danh ông Polanski.
Nhưng hãy khoan. Sau khi bị truy tố vào năm 1977, chẳng phải ông Polanski, nay ở tuổi 76, đã thú nhận có quan hệ tình dục với một em gái 13 tuổi, sau khi cho em uống thuốc Quaaludes và sâm banh? Chẳng phải ông đã trốn khỏi Hoa Kỳ khi cuộc mặc cả về vụ án có vẻ tan vỡ, làm tăng thêm triển vọng bị tù? Chẳng phải có một trát bắt ông đấy ư?
Có vài điều lạ lùng về việc Thụy Sĩ quyết định cho bắt nhà đạo diễn vào lúc này, sau khi đã để ông tự do vào ra đất nước này trong ba thập niên. Và một phim tài liệu vào năm 2008 của Marina Zenovich, (Roman Polanski: Wanted and Desired) nêu ra một vài thắc mắc về cách ứng xử kỳ cục của một thẩm phán đói danh nhân ở California là Laurence Rittenband, người đã thụ lý vụ án.
Tuy nhiên, thiếu công lý ở đâu trong việc đưa ra trước công lý một người nào đó đã thú nhận tội xâm phạm tính dục vị thành niên rồi chạy trốn, không cần biết người đó tài năng tới mức nào?
Tại châu Âu, tâm trạng đang thịnh hành – ít nhất trong số những người tiếp cận truyền thông – có vẻ như là ông Polanski đã “đền bù những tội lỗi hồi còn trẻ” như lời phát biểu của Jacek Bromski, đứng đầu hội các nhà làm phim Ba Lan; hay như lời phát biểu của ông Lang rằng bất cứ hệ thống tư pháp nào theo đuổi một nhà làm phim vĩ đại như thế trong thời gian lâu như thế, là “thiếu công bằng và nhân đạo”.
Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý, và chúng tôi hân hoan được thấy những yếu nhân khác của châu Âu bắt đầu chỉ ra rằng trường hợp này không có gì liên hệ tới tuổi tác hay công việc của ông Polanski. Đó là chuyện một người trưởng thành đánh bẫy một đứa trẻ. Ông Polanski đã thú nhận phạm tội đó và phải lãnh hậu quả vì nó.
————————
Nguồn: New York Times 30/9/2009
Bản tiếng Việt © 2009 Đinh Từ Thức
Bản tiếng Việt © 2009 talawas blog
Bình luận
4 Comments (bài “Danh nhân và tội lỗi: Trường hợp Polanski”)
Nghe hơi oan cho những người bênh vực Polański…
Cần chỉnh sứa một số thông tin sai lệch về vụ án tình dục của Polański.
1. Cô bé Samanthy 13 tuổi xưa kia từng thú nhận sau này, rằng việc giao cấu với Polański là tự nguyện (các chi tiết “cho uống thuốc, rượu” không được cô khẳng định).
2. Tuy đây là sự thật tranh cãi nhưng có sự tham gia của mẹ cô Samanthy trong việc Polański nhầm tưởng cô bé đã 16 tuổi khi giao cấu, khiến nó trở thành vấn đề giữa cô và mẹ sau này.
3. Quan trọng hơn cả là cô bé xưa kia đã tha lỗi cho Polański và Polański cũng đã nhận lỗi (lỗi đã quan hệ tình dục chứ không phải lỗi “hiếp”).
4. Dư luật sục sôi là chuyện dĩ nhiên nhưng câu hỏi không chỉ còn là ai đúng ai sai. Câu hỏi liên quan tới ý nghĩa tồn tại của luật pháp nên uyển chuyển tới mức nào, luật pháp có thể thay óc người hay tốt hơn, nên tận dụng sự mềm dẻo của mình cho những cơ hội sống bình thường, một khi phiên tòa đã được cuộc đời chứng minh phải trái và đã được minh an. Khác với các phiên tòa mang tính đại chúng như các vụ án chính trị, vụ Polański là vụ hình sự liên quan tới 2 người. Tất cả điều đó quan tòa phải biết để sử dụng hoặc không “bộ óc” của pháp lý cứng nhắc. Báo giới thường hay bỏ qua các chi tiết rất tế nhị của pháp luật liên quan đến tình người, phẩm giá. Nói chung, phẩm giá không thể bị để đặt thấp hơn luật pháp khô khan được.
Xin giới thiệu thêm bài viết trên Bến Việt, cùng đề tài.
http://benviet.org/xa-hoi:polanski-tamdiem-nghichly
Xin cám ơn liên kết của ông Phùng Tường Vân.
Trong bài viết của Ian Buruma về trường hợp Polanski, Buruma có nhắc đến nhà văn Oscar Wilde (“cũng như ông Polanski, đã tìm ra nơi lánh nạn ở Pháp”).
Tội danh của Oscar Wilde vào lúc đó là quan hệ đồng tính luyến ái. Ông đã bị xử hai năm tù ở, tán gia bại sản, và sau đó sang Pháp để trốn tránh dư luận chứ không phải để trốn tránh luật pháp và qua đời tại Paris trong túng quẫn.
Chúng ta mới có một tiền lệ: đồng chí Đoàn Văn Kiển, mặc dù phạm trọng tội hình sự, gây thiệt hại to lớn cho cả một quốc gia 85 triệu dân, nhưng vẫn được tha thứ, khỏi phải ra toà, khỏi bị sộ khám, vì đồng chí ĐVK đã cao tuổi rồi (60 tuổi), có nhiều năm tháng & công lao đóng góp cho ngành chuyên môn của mình. Đồng chí Polanski cũng đã cao tuổi rồi, cũng có nhiều năm tháng & công lao đóng góp trong ngành chuyên môn của mình, chỉ gây chút thiệt hại (?) cho một em bé, tại sao không áp dụng tiền lệ (tha thứ) ấy cho đồng chí Polanski được?
Trường hợp Polanski
Thiển nghĩ để có một cái nhìn quân bình hơn xin mời đọc”Roman Polanski, caught between the law and sensationalism” trong http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=10&categ_id=5&article_id=107101
bài viết của Ian Buruma, tác giả “Murder in Amsterdam: The death of Theo Van Gogh and the Limits of tolerance; ông đồng thời là Giáo Sư dậy về Dân Chủ,Nhân quyền và báo chí tại Bard College.Tác phẩm mới nhất của ông là một tiểu thuyết, “The China Lover”