talawas blog

Chuyên mục:

Lê Thị Thấm Vân – Sống

27/09/2009 | 11:55 chiều | 4 Comments

Tác giả: Lê Thị Thấm Vân

Category: Sáng tác
Thẻ: >

LTTVTheo Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, tội lỗi – và tội lỗi nghiêm trọng nhất – là khao khát tri thức, tất cả đều phát sinh từ quyết định của một người đàn bà, Eve.

Con người bị cấm không được tìm kiếm tri thức, hắn phải hài lòng với tín niệm và khuất phục. Hắn phải chọn đức tin trên kiến thức, dồn nén tất cả những hiếu kỳ khoa học, chỉ  tôn sùng sự khuất phục và vâng lời.

Ghét đàn bà là một hình thức ghét trí thông minh.

Ghét tất cả những gì người đàn bà tượng trưng: khát vọng, hoan lạc, đời sống. Kể cả lòng hiếu kỳ.

Lên án Eve là biểu tượng của tội lỗi.

Nhiều từ điển xác nhận rằng những người đàn bà có đầu óc tìm hiểu đều bị gạt đi và gán cho nhãn hiệu “con gái của Eve”.

*

Eve cứng lòng tự chọn hạnh phúc đời thường. Bà tìm tòi học hỏi, thắc mắc hoài nghi. Sống theo ý muốn, bà bất chấp lời răn dạy của Chúa để ăn thử “trái cấm” từ cây nhận thức. Nhờ ăn trái cấm, bà có được tiếng nói và trí khôn được mở ra, phân biệt thiện ác, sướng khổ, vui buồn, hoan lạc, đớn đau. Bà khước từ hạnh phúc vĩnh cửu do Chúa ban. Bà có ý chí tự do của một con người. Tự do tư tưởng, ý thức bản ngã, tình cảm, độc lập, không chấp nhận bị chỉ huy, khống chế bởi quyền năng hay quyền lực. Bà là người lữ hành dám tự thắp đuốc đi – chối bỏ bóng tối của tín niệm. Không sợ bị đày ải, lưu vong, và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách.

Trái lại, Adam là một tên khờ khạo vô tội. Hắn hài lòng sống với sự vâng lời và khuất phục. Hắn cúi đầu bước đi trong lời Chúa phán. Phục tòng để được sống với niềm tin mù quáng. Thỏa mãn trong sự ngu dốt. Ám ảnh sợ phạm phép. Những từ như chống đối, phản kháng, động não, phân tích, kích thích… không hiện hữu trong từ điển đời hắn.

Thử hình dung, nếu không vì tội lỗi của Eve thì loài người giờ đây vẫn còn ăn lông ở lỗ, hú hét thay vì hát hò, lạy lục thay vì nhảy múa. Tê liệt thoải mái đời đời trong Vườn Địa Đàng. Suốt ngày không quỳ thì cúi, cùng nắm tay nhau đọc kinh cầu nguyện, thờ phụng, tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ân sủng lớn nhất: sự ngu dốt.

© 2009 Lê Thị Thấm Vân

© 2009 talawas blog

Bình luận

4 Comments (bài “Lê Thị Thấm Vân – Sống”)

  1. Đỗ Xuân Tê viết:

    Tác giả đang nhìn sự việc từ ‘phía đông của vườn địa đàng’. Từ tiền đề của bài viết, tội lỗi không hẳn xuất phát từ động cơ ‘khao khát tri thức’ mà câu chuyện Ê-va còn mang nhiều ẩn dụ sâu xa đòi hỏi một trình độ tâm linh cao và thoáng đạt hơn. Tôi tôn trọng tác giả nhưng câu kết không thuyết phục. Đọc báo Tuổi trẻ mới đây về cụ bà Hà Thị Xinh quê Phú Thọ, nay đã 107 tuổi. Cụ không nhảy múa, chỉ ngày ngày ru cháu, lo phụ việc nhà; cụ không hú hét, chỉ sáng sáng dắt trâu ra đồng, chiều lên nương tẻ bắp, tối vui cùng con cháu, sống không để lòng để dạ, có gì ăn nấy, đơn giản ‘như con chim trên rừng’ theo lời cụ nói. Theo tôi đây cũng là một mặt của hạnh phúc.

  2. luanle viết:

    Chuyện trái cấm – Adam và Eve.
    Đa số các câu chuyện trong kinh thánh thường dùng ngụ ngôn (parable) để dạy đạo. Nhiều người đọc không hiểu cho nên họ lấy chuyện trái cấm để trách người đàn bà xấu xa đủ điều. Nhưng thực ra nếu thử giải thích chuyện trái cấm theo truyền thống của Đạo gia (Taoism) thì người đàn bà không có lỗi gì cả.

    Đạo gia cho rằng con người (cả nam lẫn nữ) được cấu tạo gồm có hai phần âm và dương. Phần dương thường được gọi là thần hồn hay lương tâm, chân tánh (spiritual), còn phần âm là vía phách hay cái mạng. Cái mạng (astral, ethereal) khác với cái xác (corporal). Vì vậy, Đạo gia gọi Tánh Mạng song tu là tu cả âm lẫn dương, cả hồn lẫn vía.
    So sánh với Phật giáo thì phần dương là chân tâm, phần âm là phàm tâm. Phật giáo ví phàm tâm là tâm viên ý mã hay tâm ma chứ không ví phàm tâm là người đàn bà, khiến cho người đàm bà bị hiểu lầm cả ngàn năm nay như Thiên Chúa giáo.
    Cũng nên nói thêm theo Đạo gia lẫn Phật gia thì phần tâm hồn có khuynh hướng trọng luật, trọng cái chung, trái lại phần tánh ý thì hướng về tham sân si, tức cái riêng. Cho nên trong câu chuyện nói trên Adam thì muốn tôn trọng và giử luật trời, còn Eva thì muốn phạm luật, muốn phát triển cái riêng tư.

    Do đó, theo tôi hiểu thì câu chuyện Adam và Eva khuyên con người nên tôn trọng luật trời, đừng vì cái lợi riêng tư mà dễ đi vào chổ sa đoạ, chứ câu chuyện này không phải để khinh rẻ trí thức hoặc báng bổ người đàn bà. Xin đừng hiểu lầm người đàn bà tội nghiệp!

  3. tuanluumd viết:

    Tác giả viết về thiên đường và tội tổ tông, theo quan niệm tôn giáo và có cái nhìn tích cực về tội tổ tông đó. Hay. Liệu được đa số đồng tình thì có nên sửa/bỏ chữ tội đó đi chăng.

    Thế còn bây giờ một quyền lực (1) tự cho là không thể thay thế vẫn huấn dụ “giữ vững niềm tin, đi dưới bóng vĩ đaị (2) của… sẽ tới thiên đường”, nhân sinh đang theo và hiện ở ngưỡng cửa TĐ hiện nay ra sao (hỏi tác giả và những nhân sinh ở đó sẽ biết). Mong tác giả và các bậc thức giả cho biết liệu có Eva successor hay không.

    (1) “thay trời làm mưa”

    (2) “bóng chúng trùm lên số phận từng người”

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>