talawas blog

Chuyên mục:

Phạm Văn – “Chủ nghĩa xã hội” là cái gì vậy ta?

23/09/2009 | 11:01 sáng | 4 Comments

Tác giả: Phạm Văn

Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ: > >

Biểu tình ở Washington, D.C., ngày 12/9/2009 (© CBS)

Biểu tình ở Washington, D.C., ngày 12/9/2009 (© CBS)

Dạo này dân Mỹ hay nói đến chủ nghĩa xã hội, nói đúng hơn là đả đảo chủ nghĩa xã hội. Từ khi Barack Hussein Obama lên làm Tổng thống, câu nói đầu môi chót lưỡi của khá đông người là “coi chừng thằng chả áp đặt chủ nghĩa xã hội lên nước Mỹ tự do của mình”. Bất kể Obama muốn bàn đến cải tổ y tế, hoặc tìm cách ngăn chặn những trò bê bối ở ngành tài chính, hoặc nói chuyện với học trò con nít nhân ngày khai trường cho niên học mới, hoặc vấn đề bảo vệ môi sinh, giảm bớt thất nghiệp…, những người chống Obama thường thoải mái gọi ông là một tay xã hội chủ nghĩa dóc tổ, đôi khi còn so sánh ông với Hitler hay Stalin.

“Chủ nghĩa xã hội” là cái gì mà dễ sợ quá chừng ở nước Mỹ này vậy ta?

Lịch sử nước Mỹ không thiếu người bị/được gọi là kẻ theo chủ nghĩa xã hội hay cộng sản. Tổng thống Dwight Eisenhower (1953-61) đã có thời bị nghi ngờ là kẻ lén lút theo chủ nghĩa xã hội, vì ông bày ra các chương trình xây xa lộ và đập nước làm thủy điện khắp nước Mỹ, mở trường công, thư viện công, nhà thương công, sở cứu hoả công, chưa kể tới các ngân sách tài trợ cho mấy anh nông dân hồi đó chưa có nhiều đất đai cò bay thẳng cánh, cho người nghèo thuê nhà… Tổng thống Franklin D. Roosevelt (1933-45) thì khỏi nói, theo tiêu chuẩn ngày nay ở Mỹ, ông là cộng sản chắc như đinh đóng cột với chính sách New Deal đổ tiền ra làm những chương trình công ích, giảm gánh nặng thất nghiệp cho giới lao động, khuyến khích thành lập nghiệp đoàn, quy định mức lương tối thiểu cho người làm công, tài trợ nông nghiệp và cải tổ kỹ nghệ, cải tổ ngành ngân hàng, lập quỹ bảo hiểm xã hội… Xa hơn nữa cũng có thể coi Tổng thống Thomas Jefferson (1801-09) là một tay xã hội chủ nghĩa sừng sỏ, không biết chừng còn là cộng sản nữa, khi ông chủ trương tách nhà thờ khỏi nhà nước, và những quan điểm cấp tiến (ngày nay chữ “cấp tiến”, “liberal”, “radical”, “progressive” là cấm kỵ trong chính trường Mỹ) của ông trong lúc soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp của Mỹ. Mấy chữ mở đầu của bản Hiến pháp Mỹ: “We the People…”, coi bộ mang tính quần chúng nghe quen quen, gần gũi với tụi cộng sản. Cũng may là hồi Jefferson còn sống thì Karl Marx mới sinh ra đời, chưa kịp lập thuyết để người ta gán ép chuyện tào lao cho ông Tổng thống thứ ba của Mỹ. Nói đại khái (và cũng rất thoải mái), ở nước Mỹ hiện nay khi tiền đóng thuế của dân đổ vào các công ty to đùng thì gọi là ổn định kinh tế và khuyến khích phát triển; khi ngân sách quốc gia đổ ra làm việc công ích và giúp cho cá nhân có công ăn việc làm vượt qua những khó khăn, đau ốm thì gọi là xã hội chủ nghĩa.

Còn những người hùng hồn buộc tội cộng sản hay xã hội chủ nghĩa cho kẻ khác thì vô số kể, và không ít người nổi tiếng và ăn nên làm ra nhờ nó. Người hùng chống cộng Richard Nixon là một. Hồi còn làm thành viên trong Un-American Activities Committee của Hạ viện ông đã thành công trong việc buộc tội Alger Hiss (ông này là cố vấn cho F. D. Roosevelt thì còn chối vào đâu) là gián điệp cho Sô-viết, từ đó mở ra con đường công danh hoạn lộ tươi sáng, rồi kết thúc bằng vụ Watergate. Một chính trị gia Mỹ khác ngon lành hơn Nixon là Joseph McCarthy, nghị sĩ thượng viện từ 1947 đến khi qua đời năm 1957. Trong mười năm đó ông có công moi ra biết bao nhiêu bọn xã hội, cộng sản hoặc tụi có cảm tình với đám đó trong chính phủ và các tổ chức tư trên nước Mỹ, nhất là bọn làm việc ở kỹ nghệ phim ảnh tại Hollywood và bọn viết văn làm báo. Hồi đó khá đông người phải tị nạn qua Âu châu và các nước không cộng sản khác. Tên của ông được dùng để chỉ cách thức chống cộng và tố cộng của một thời: “McCarthyism”. Trong một lần đấu đá tại buổi điều trần săn cộng ở Quốc hội, luật sư Joseph Welch của quân đội Mỹ đã nói một câu để đời: “Have you [McCarthy] no sense of decency, sir, at long last?” Bộ giỡn mặt hay sao mà dám hỏi ông nghị sĩ chống cộng lừng lẫy và uy quyền này hổng còn một chút xíu lương tri nào?

Hồi nhỏ học công dân giáo dục được dạy rằng đóng thuế là nghĩa vụ của người dân. Qua tới Mỹ nghe Tổng thống Ronald Reagan (1981-89) nhắc tới thuế má như là một thứ xấu xa bẩn thỉu, “tiền của tui, chính phủ đừng có xớ rớ tới”. Từ anh giàu sụ đến chị nghèo rách đũng quần đều chung một lòng tin vào việc giảm thuế, giảm vài triệu cho anh này, vài trăm cho chị kia. Rồi từ đó đến nay không một ông Tổng thống nào của Mỹ dám mở miệng tỏ ý tăng thuế mà không bị giũa te tua. George H. W. Bush (còn được biết đến là Bush-tía) là một thí dụ điển hình, ông dại dột tăng thuế sau khi hăng hái phát biểu “read my lips: no new tax”, câu nói này trở thành một trong những ngón đòn đánh bại ông trong lần tranh cử nhiệm kỳ hai. Ông Reagan còn có công nâng tính độc lập (nói cách khác là tính ích kỷ) của “Generation Me” lên một tầm mức mới, cao hơn: mỗi người tự lo lấy mình, và cũng khỏi biết tới ai (nhưng khi cần thì lớn họng hỏi quyền lợi của tui ở đâu). Phần nào để thoả mãn tính ích kỷ này, trong bài diễn văn trước hai viện quốc hội, Obama-Hitler-Stalin hùng hồn tuyên bố một câu rất vô nhân đạo là hổng có bảo hiểm sức khoẻ cho đám nhập cư lậu. Ông Reagan cũng thành công trong việc giáo dục cho dân chúng nghi ngờ bất kỳ chính quyền nào muốn dây vào mấy chương trình công ích xã hội, như y tế cho toàn dân, giáo dục cho trẻ em sống trong khu ổ chuột, nhà ở cho người nghèo, trợ giúp cho những người chẳng may thất nghiệp hay sa cơ thất thế… Mấy thứ linh tinh đó là cộng sản, là xã hội.

*

Như Atticus đã nói với hai đứa con nhóc tì, Jem và Scout, trong To Kill A Mockingbird: “… chữ kẻ-yêu-bọn-da-đen chỉ là một trong những chữ chẳng có nghĩa gì – như thò lò mũi xanh thế thôi. Nó khó giải thích – những người dốt nát, rác rưởi dùng nó khi họ nghĩ một người nào đó quý mến người da đen hơn họ. Nó lẻn vào cách nói của một số người như chúng ta, khi họ muốn có một từ thông dụng, xấu xí để gán cho ai đó.” (Harper Lee, Warner Books, Inc., 1982, trang 108). Chính trường Mỹ cũng vậy. Những người dốt nát, rác rưởi dùng đủ loại nhãn hiệu – xã hội, cộng sản, tả khuynh, hữu khuynh, cực hữu, cực tả, hay phát xít, và cả cấp tiến nữa – để gán cho một người nào đó khác ý kiến với họ trong một vấn đề bá láp nào đó, trong khi chính họ không hiểu những từ đó là gì, hoặc chỉ hiểu lơ tơ mơ rồi gán cho nó một cái nghĩa rất xấu và cũng rất mơ hồ. Thế là, a lê hấp, tiện và lợi vô cùng, khỏi cần lý luận làm chi cho mất công.

Hổng biết người Việt Nam có để mấy chữ cà chớn đó trên đầu lưỡi rồi sẵn sàng phun ra giống như vậy hông ta? Hổng biết những người cứ tối ngày lên mấy cái diễn đàn trên mạng để góp ý hay cự nự nhau không chừa một thứ đầu cua tai nheo nào có để mấy chữ tầm xàm đó trên đầu ngón tay rồi sẵn sàng gõ xuống giống như vậy hông ta? Chắc là không! (Và trời ơi, tại sao không tìm chữ nào khác để tỏ sự trao đổi ý kiến mà cứ dùng cái chữ “phản hồi”, “phản biện”, “phản bác”, hay “phản-cái-quỉ-gì-đó”? Chỉ nghe “phản” thôi là đã thấy cãi nhau, đấu đá một cách rất phản xạ và phản tác dụng!)

Hổng biết mình có dốt nát và rác rưởi vì đã để cái thói dùng chữ linh tinh cẩu thả đó lẻn vào cách nói hàng ngày của mình giống như vậy hông ta? Chắc là có!

Vậy thì, “chủ nghĩa xã hội” là cái gì vậy ta?

9/2009

© 2009 Phạm Văn

© 2009 talawas blog

Bình luận

4 Comments (bài “Phạm Văn – “Chủ nghĩa xã hội” là cái gì vậy ta?”)

  1. classicalmood viết:

    Hãy đi xem phim mới nhất của đạo diễn Michael Moore “Capitalism: A Love Story.” Phim ra mắt hôm nay, Thứ Tư 23 tháng 9, 2009 tại New York và Los Angeles và sau đó tại tất cả các rạp chiếu phim trên toàn quốc vào Thứ Sáu mùng 2 tháng 10. Đây là cơ hội tốt để hiểu thêm về Chủ Nghĩa Tư Bản qua nhận định của Michael Moore và hiểu thêm về bài viết tuyệt vời theo kiểu Tú Xương của tác giả Phạm Văn.

    Read more at: http://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/barack-obama-must-see-mic_b_293407.html

  2. Đỗ Xuân Tê viết:

    Khỏi cần hỏi, vì ai cũng quá rành. Có điều khi CNXH đi vào yên nghỉ thì tôi lại suy nghĩ về câu nói của Günter Grass, giải Nobel văn chương 1999, post trên góc trang chủ hôm nay, ‘Chúng ta kinh hoàng nhận thấy rằng kể từ khi người anh em của nó là chủ nghĩa xã hội bị chính thức khai tử thì chủ nghĩa tư bản bị chứng vĩ cuồng thúc đẩy và bắt đầu hoành hành vô độ’. Mười năm sau dự ngôn này cho thấy hệ lụy khi hệ thống kinh tế toàn cầu bị sụp đổ mà các nhà lãnh đạo đang đau đầu đối phó. Còn chuyện hậu-CNXH thì ta hãy nghe nhà thơ Đỗ Trung Quân than thở, ‘ta bảo thật này, phe đảng nào cũng như kẻ cưỡng/ cãi nhau như mổ bò/ giết nhau như giết kiến/ thiến nhau như hoạn lợn/ chỉ cần khác chính kiến là/ gươm giáo tuốt trần/ đứa nào mà chả nhân danh nhân dân’.

  3. Trong một cuộc phỏng vấn do David Barsamian thực hiện trên tờ The Progressive (July 1999), nhà văn Eduardo Galeano nói:

    “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình tương hợp với cái gọi là chủ nghĩa xã hội của Liên bang Soviet. Tôi luôn luôn cảm thấy đó không phải là chủ nghĩa xã hội chút nào cả. Đó là một biểu hiện của thứ quyền lực thư lại không hề dính líu gì đến nhân dân. Họ nhân danh nhân dân để hành động, nhưng họ khinh ghét nhân dân. Họ ca tụng nhân dân trong những bài diễn văn và trong mọi thứ ngôn từ chính thức, nhưng họ lại đối xử với nhân dân như một đám người thiểu số, như trẻ con hay những con cừu. Vì vậy nên tôi không cảm thấy chủ nghĩa xã hội đã chết khi Liên bang Soviet sụp đổ. Chính cái sự kiện nó đã sụp đổ một cách dễ dàng như thế cũng đủ cho thấy bộ mặt thật của nó. Hầu như không có máu, không có nước mắt, không có gì cả. Nhưng chủ nghĩa xã hội chưa chết vì nó chưa ra đời. Nó là một cái gì đó mà tôi hy vọng nhân loại có thể tìm thấy.”

    Nói tóm lại, theo Galeano, cái gọi là “chủ nghĩa xã hội” do các đảng cộng sản chủ trương và điều khiển từ trước tới nay thì không phải là chủ nghĩa xã hội trong lý tưởng của ông.

  4. classicalmood viết:

    Hoan hô anh này một cái, hoan hô anh này! Cần thêm nhiều bài viết rõ ràng và đanh thép như thế này nữa. Tuyệt quá! Thành thật cảm ơn.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>