“… các nhà tư tưởng, các triết gia, văn nghệ sĩ… và cả công chúng có tri thức của châu Âu bị chấn động khi vị ‘chủ soái’ của thuyết hiện sinh - J. P. Sartre - nhà văn nổi tiếng khắp thế giới chủ động đưa lời mời ‘tranh luận’ với triết gia người Việt Nam: Trần Ðức Thảo”. “…
Sau vì môn đồ của J. P. Sartre hậm hực đã tung tin đồn thất thiệt với báo chí rằng cuộc tranh luận đã bị triết gia Việt Nam phá hỏng. Để bảo vệ quan điểm và uy tín của mình, Trần Đức Thảo buộc lòng phải lên tiếng đề nghị cho in bản tốc ký cuộc tranh luận. Lúc này cả châu Âu bàng hoàng hiểu rằng Trần Ðức Thảo chính là người chiến thắng.”
Ở trên là những dòng viết của ông Kiều Mai Sơn trong bài “
Triết gia Trần Ðức Thảo: thơm mãi cỏ Khang Thành”. Những lời tương tự về Tiến sĩ Trần Đức Thảo thì tôi cũng đã đọc thấy nhiều nhưng chưa thấy văn bản chính ghi lại nội dung cuộc tranh luận (nếu có) giữa TS Thảo và Jean Paul Sartre. Vậy xin những quí vị đã viết những lời tương tự về TS Thảo hãy cho tôi biết văn bản đó được đăng tải ở đâu, sách báo nào hay trang mạng nào, làm ơn chỉ giùm. Tôi cũng mong có được danh sách các tác phẩm và bài viết của TS Thảo cùng với ngày và nơi công bố, xuất bản. Kính cám ơn.
Giả sử có cách nào thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến nghiêm túc, tôi tin rằng số người Việt Nam ở trong nước đồng ý với các quan điểm của ông Trương Công Khanh trong bài "
Còn có một ẩn ngữ" hoặc ít nhất cũng chia sẻ phần lớn các quan điểm đó sẽ lớn hơn rất nhiều số độc giả theo quan điểm ngược lại. Tôi cũng tin rằng ông Trương Công Khanh đã chân thành trình bày những suy tư của mình theo đúng niềm xác tín của mình ở thời điểm này. Vì thế tôi hi vọng nếu có tranh luận thì các quý vị tham gia không nên lập luận theo tinh thần gán ghép cho ông Trương những động cơ nào đó xa lạ với ông và cũng không nên vơ ngay chân lý hay chính nghĩa về phía mình. Nếu không thì khó tranh luận lắm.
Đọc bài viết "
Còn có một ẩn ngữ" của ông Trương Công Khanh tôi thực sự không hiểu ông muốn biện hộ cho điều gì. Bài của ông tuy dài nhưng tôi vẫn cố đọc lại. Cuối cùng tôi đành phải nhận rằng điều ông muốn nói vẫn còn là một “ẩn ngữ”.
Tuy vậy, có một đoạn ông Trương Công Khanh viết rất rõ ý của mình:
Nói đến mong ước của ông Trần Văn Tích, tôi hiểu được phần nào mong ước ấy của ông khi ông đang sống yên trong một xã hội phát triển và nhìn về quê hương với một con mắt khác. Còn tôi vẫn mang trong mình quốc tịch Việt Nam, tôi mong Việt Nam có một sự điều chỉnh lớn hơn trong đối nội cũng như đối ngoại, nhưng tôi không mong một sự thay đổi chế độ. Bởi muốn thay đổi một cái gì đó phải nghĩ kỹ lắm, nghĩ nhiều lắm, và không chỉ nghĩ cho mình thôi đâu mà còn phải nghĩ cho người, cho đồng bào, cho tương lai của dân tộc nữa. Thưa ông Trương Công Khanh, một chế độ, nhất là một chế độ thuộc loại toàn trị, nếu muốn thay đổi thì phải có những sức bật mạnh mẽ lắm mới có thể nhổ rễ nó được. Những người cầm quyền trong chế độ đó không bao giờ tự thay đổi chế độ của mình. Chắc ông cũng đã chứng kiến tường tận cuộc đổi thay chế độ từ cộng sản sang tự do dân chủ ở Nga và các nước Đông Âu. Ở Việt Nam, nếu có một cuộc thay đổi như vậy cũng phải nhờ sức mạnh của một cuộc cách mạng “long trời lở đất”. Nếu phải suy nghĩ thì người dân Việt đang sống trong đất nước Việt Nam đã suy nghĩ và đã suy nghĩ đến uất ức vì những gì mình và đồng bào mình phải chịu đựng dưới một chế độ toàn trị như hiện nay. Vậy còn gì phải suy nghĩ nữa khi người dân có cơ hội được lựa chọn một chế độ khác hứa hẹn những điều tốt đẹp hơn cho đồng bào mình, cho tương lai của dân tộc mình?
Bài viết của ông Trương Công Khanh "Còn có một ẩn ngữ" mới nghe thì cao siêu, có vẻ gì hư hư thực thực, nhưng xét kỹ thì cuối cùng ông mở nút thắt như một nhà văn mở nút thắt một tác phẩm "... Tôi không mong một sự thay đổi"! Chính kết luận nầy, tiếc thay, có thể phủ nhận hết lý luận được gọi là "ẩn ngữ" đó.
"Tôi không mong một sự thay đổi", nói huỵch toẹt ra nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam cứ muôn năm trường trị, nhất thống sơn hà, đừng ai bàn ra tán vào làm gì! Khi lập luận rằng ĐCSVN cầm quyền cũng là thực tế bình thường như ở Mỹ, Pháp... có đảng cầm quyền thôi, chẳng có gì mà phải ầm ỹ, ông Khanh đã cào bằng dân chủ và độc tài. Đó là một nhận thức chính trị đơn giản và nông cạn. Ông Khanh cho rằng ở Mỹ, Dân chủ và Cộng hòa thay nhau cầm quyền thì quốc sách cũng giống nhau, nhưng ông quên một điều: các đảng ấy không ngày đêm ra rả kêu gào nào là trung với đảng, nào là bảo vệ đảng, nào là tăng cường sự lãnh đạo của đảng, v.v... Các đảng phái chính trị ấy là phương tiện để phục vụ đất nước, chứ không hề phục vụ đảng như ĐCSVN. Chính vì điểm khác nhau này mà ông Khanh mong chờ ĐCSVN đặt quyền lợi của đất nước lên trên quyền lợi của đảng thì tôi e là thiếu thực tế, nếu không nói là chuyện... trên mây.
"Cứu cánh biện minh cho phương tiện" là một nguyên tắc được áp dụng không khoan nhượng dưới chế độ cộng sản. Nếu Trung Quốc kết hợp Nho giáo với chủ nghĩa Mác-Lênin thì cứu cánh của họ vẫn là chế độ cộng sản toàn trị, dù phương tiện có thay đổi. Điều đó cũng chẳng khác gì Việt Minh rồi đến Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kêu gọi lòng yêu nước để lật đổ bất cứ chế độ nào khác họ. Tác hại ghê gớm của nguyên tắc trên như thế nào thì tôi xin trích dẫn Phùng Quán trong
Ba phút sự thật: "Càng luống tuổi, càng sống, càng chiêm nghiệm, tôi càng không tin rằng mục đích có thể biện hộ cho
phương tiện. Trên khắp thế gian, người ta đã phạm biết bao nhiêu tội ác chỉ vì lập luận đáng sợ này".
Đọc ý kiến của các ông
Lê Duy Khoa, Nguyen Thang, Lý Suy Gẫm, Phan Trọng Bình An và mấy ông nữa về thái độ chống cộng sản của ông Trần Văn Tích, tôi có ý kiến “3 xu” như sau:
Ông Trần Văn Tích rất minh bạch vì sao ông chống cộng sản, dù ở bất cứ mức độ nào. Sự minh bạch là một điều hết sức là quí giá, là một “
xa xí phẩm” trong chế độ cộng sản tại Việt Nam ngày nay. Do ông Trần Văn Tích rất minh bạch trong thái độ của ông, tôi nghĩ rằng tiếp xúc với ông sẽ “
an toàn” hơn là tiếp xúc với những
người cộng sản hoặc những người “
ăn theo”
chủ nghĩa cộng sản. Có lẽ nhiều người Việt Nam ngày nay đã biết ai là người đã bán đứng cụ Phan Bội Châu cho mật thám Pháp; ai là người đã kêu gọi những người Việt Nam yêu nước không cộng sản gia nhập Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, để rồi thẳng tay tiêu diệt những người Việt Nam yêu nước không cộng sản này sau khi đã giành được chính quyền từ người Pháp; ai là người đã hạ độc ông đại biểu quốc hội miền Bắc Dương Bạch Mai trước khi ông Dương Bạch Mai đọc tham luận trước quốc hội miền Bắc; ai là người đã tiến hành cuộc tấn công và thảm sát trong Tết Mậu Thân mà trước đó đã đồng ý cùng nhau hưu chiến trong những ngày lễ thiêng liêng của dân tộc; ai là người đã miệt thị, “những kẻ chạy theo đế quốc Mỹ là những cặn bả xã hội, thành phần ma cô, đĩ điếm, chạy theo Mỹ để liếm bơ thừa, sữa cặn,” để rồi ngày nay lại rêu rao “Việt kiều là khúc ruột ngàn dặm” (khúc
dồi ngàn dặm thì đúng hơn)...? Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy.